TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Có chút tiếc nuối nào đó, dường như đã được dần dần bù lại
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Ừm.”

 

Phó Diên dẫn cô lên cầu thang, khu nhà cho viên chức của Đại học Bắc Kinh đã được xây dựng từ lâu, được giữ gìn khá tốt, nhưng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy một vài dấu vết lịch sử.

 

Đến tầng hai, cửa nhà giáo sư Lương được mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng ló đầu ra, nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức cười, nói: “Mau vào đi, cô biết ngay là các em sắp đến mà, ông chồng cô vừa xuống dưới xem thế nào, ông ấy chuẩn chỉnh thời gian lắm.”

 

Phó Diên hạ giọng chào bà ấy: “Em chào cô.”

 

Anh hơi nghiêng người nhìn Ôn Nam Tịch, nói: “Chào cô đi em.”

 

“Cô à, cô ấy là Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch ngoan ngoãn nhẹ giọng chào: “Em chào cô ạ.”

 

Tiếu Âm mỉm cười nhìn Ôn Nam Tịch, trên hành lang của tòa nhà cũ cho giáo viên trong trường này, ngoại hình của cô gái có thể coi là xinh đẹp bậc nhất, khuôn mặt trong sáng mà lạnh lùng, đôi mắt kia thì long lanh ánh nước, chỉ nhìn thôi đã thấy ưng ý, rất xứng đôi với Phó Diên. Tiếu Âm không giấu nổi ý cười trong mắt, bà ấy gật đầu, nói: “Vào đi các em, không cần cởi giày đâu, hôm nay cô còn chưa lau nhà.”

 

“Trưa nay ông ấy về nhà, nói các em sắp tới, bảo cô chuẩn bị vài món nhẹ cho các em.” Tiếu Âm ra hiệu bọn họ bước vào, Phó Diên ôm vai Ôn Nam Tịch đi vào nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giáo sư Lương đang ngồi ở ghế sô pha đơn, thấy bọn họ đến thì gập quyển sách trong tay lại.

 

Phó Diên mang Ôn Nam Tịch ngồi ở sô pha đối diện thầy, anh hết sức thoải mái khi đến nhà thầy, có thể thấy thời kỳ đại học anh đã đến đây nhiều lần rồi. Ôn Nam Tịch tặng bó hoa cẩm chướng cho Tiếu Âm, bà ấy nhận bó hoa thì cười vui vẻ bảo: “Nam Tịch, cảm ơn em.”

 

“Cô thích thì tốt quá ạ.” Ôn Nam Tịch khẽ nói.

 

“Đương nhiên là cô thích lắm.” Tiếu Âm cười, bà ấy cắm hoa vào lọ xong, thì bưng bánh kẹo và nước trà ra, đặt trên bàn trà, giáo sư Lương nhìn Phó Diên, dò hỏi: “Tình hình hiện tại của Vu Sâm sao rồi?”

 

Phó Diên ngước mắt nhìn thầy, nói: “Cậu ấy đã ra ngoài rồi, nghe nói Dịch Phong của Vân Hà đã mời chào cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhận lời.” 

 

Dịch Phong?

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô nhìn về Phó Diên đang ngồi cạnh mình.

 

Giáo sư Lương liếc cô, rồi lại nhìn Phó Diên, nói: “Em theo dõi chặt chẽ cho thầy, nó đi theo Dịch Phong cũng tốt đó. Dịch Phong là người có tài quản lý khá tốt, tuy thằng bé đó tầm nhìn chưa xa, nhưng ít nhất thì tính cách cũng thẳng thắn, chính trực, nếu nó không chịu đi theo em, thế thì đi theo Dịch Phong cũng được.”

 

Phó Diên gật đầu, anh duỗi tay lấy bánh bích quy tự tay Tiếu Âm làm đưa cho Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy nhưng cô không dám ăn, cứ cầm nó trong tay thôi.

 

Giáo sư Lương cũng nhìn cô, hỏi: “Em theo Dịch Phong làm dự án từ thời đại học phải không?”

 

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người, đối mặt với tầm mắt ông ấy, cô gật đầu: “Đúng ạ, thưa giáo sư Lương.”

 

Giáo sư Lương nhìn cô gái này, tâm trạng hơi phức tạp, cô làm ông ấy mất đi một trợ thủ tốt, Phó Diên đáng lẽ có thể yên ổn ở tại Bắc Kinh, ông ấy đã chuẩn bị sẵn một con đường khác cho anh rồi.

 

Năm đó, hai người học trò mà ông yêu quý nhất, một người là Vu Sâm, một người là Phó Diên.

 

Sau biến cố gia đình, Vu Sâm thay đổi tính tình, trở nên cực đoan, tồi tệ.

 

Thành ra ông ấy chỉ còn lại một mình Phó Diên, Phó Diên cả về nhân phẩm, tính cách, gia giáo, năng lực đều khỏi phải bàn, ông ấy có rất nhiều thứ đều có thể giao phó cho Phó Diên.

 

Ai ngờ Phó Diên lại từ chối.

 

Anh có ý định đến thành phố Lê.

 

Đến đó để phát triển, nhưng mồi lửa cho quyết định đó cũng chính là cô gái trước mắt ông ấy.

 

Giáo sư Lương nhấp một ngụm trà, hỏi Ôn Nam Tịch: “Năm đó điểm của em là 712, điểm này đủ để đến Đại học Bắc Kinh, vì sao em lại thay đổi nguyện vọng, đến thành phố Lê?” 

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn ra.

 

Phó Diên nhìn chằm chằm vào giáo sư Lương.

 

Giáo sư Lương không quan tâm tới ánh mắt của đứa học trò cưng của mình, ông ấy chỉ nhìn Ôn Nam Tịch, muốn cô tự mình trả lời câu hỏi của ông.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên liếc nhìn nhau, Phó Diên khẽ nói: “Không muốn trả lời thì không cần trả lời.”

 

Anh trực tiếp tỏ vẻ như vậy, che chở cô, cho dù đối diện có là giáo sư Lương, là người thầy mà anh kính yêu. Giáo sư Lương và Tiếu Âm nhìn nhau, Tiếu Âm ngồi bên cạnh khoanh tay, lườm chồng một cái, giáo sư Lương ngập ngừng giây lát rồi thôi nhìn, tránh né cái lườm sắc lẻm của bà vợ mình. Ông ấy nhìn Ôn Nam Tịch, chậm rãi nhấp ngụm trà.

 

Ôn Nam Tịch nhìn giáo sư Lương, im lặng vài giây mới nói: “Em muốn trưởng thành, cho nên em cần đi đến một nơi trời xa đất lạ, cắt đứt mọi quá khứ.”

 

Giáo sư Lương nhìn cô: “Vậy giờ em đã trưởng thành chưa?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Dạ rồi.”

 

“Quá khứ của em có liên quan tới người khác, phải không?”

 

Ôn Nam Tịch tiếp tục gật đầu.

 

Giáo sư Lương buông chén trà, nói: “Tự cắt đứt cánh tay để mưu cầu sự sống. Từ bỏ một trường tốt như Đại học Bắc Kinh, dũng khí như vậy, không phải ai cũng có.”

 

Ôn Nam Tịch im lặng.

 

Vẻ mặt của Phó Diên có chút sốt ruột, anh nhìn thầy mình. Giáo sư Lương sao có thể không nhận ra ý muốn của anh, hỏi có hai câu cũng không cho, bảo vệ kỹ quá nhỉ.

 

Giáo sư Lương thở dài, nói: “Nhưng giờ em đã thành công rồi, là minh chứng cho câu lửa thử vàng, gian nan thử sức, tương lai sau này, cố lên em nhé.”

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy trong lòng ấm áp, cô nhìn giáo sư Lương, gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

 

Giáo sư Lương nhìn Tiếu Âm.

 

Tiếu Âm vào trong phòng, cầm ba quyển sách ra, đây đều là những cuốn sách mà giáo sư Lương tìm được ở nước ngoài, trên thị trường giờ không có nữa, ông ấy đưa cho Ôn Nam Tịch.

 

Ông Nam Tịch ngẩn ra.

 

Cô nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên nhướng mày, nói: “Em nhận đi, chắc chắn đây là món quà mà thầy đã chuẩn bị từ rất lâu.”

 

Tiếu Âm cười, nói: “Chẳng phải thế sao, tháng trước ông ấy còn làm hẳn một chuyến đi Paris mua về đấy.”

 

“Cầm lấy đi, đây là món quà thầy mua cho em đấy.”

 

Tiếu Âm đưa ra.

 

Ôn Nam Tịch giơ tay nhận lấy, cô ngước mắt, nói: “Em cảm ơn cô, em cảm ơn giáo sư Lương ạ.” 

 

Giáo sư Lương uống trà không đáp.

 

Tiếu Âm lại cười nói: “Tính đúng ra, nếu em học Đại học Bắc Kinh, thì chắc chắn cũng sẽ trở thành học trò của ông ấy rồi, ông ấy á, tiếc vì không có một học sinh như em đấy, chẳng qua ông ấy cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận thôi.”

 

“Bà nói cái này làm gì.” Giáo sư Lương ngồi bên nghe được, lập tức quát bảo bà ấy đừng nói nữa.

 

Vẻ mặt Tiếu Âm như nhìn thấu mọi điều mà ông ấy che giấu, bà ấy cười rồi lại ngồi xuống sô pha. Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên, thấy anh đang cúi đầu khẽ cười, bả vai hơi run.

 

Ôn Nam Tịch chọc vai anh một cái.

 

Phó Diên lúc này mới thu lại cảm xúc.

 

Sau đó.

 

Giáo sư Lương và Phó Diên tán gẫu một vài đề tài khác, Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh nghe, Tiếu Âm kêu cô uống trà, Ôn Nam Tịch nhận lấy chén trà. Tiếu Âm ngồi sát vào cô, hai người thủ thỉ nói chuyện phiếm.

 

Sau bữa cơm chiều.

 

Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch tản bộ ở Đại học Bắc Kinh, ánh trăng vằng vặc trên cao, bọn họ đi ngang qua ký túc xá sinh viên nam, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: “Anh từng ở ký túc xá nào đấy?”

 

Phó Diên hơi ngẩng đầu, chỉ vào học viện máy tính ở đằng xa.

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn ký túc xá nam của học viện máy tính đang tấp nập người ra kẻ vào, khu ký tục đó đối diện với sân bóng rổ, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi đến dưới ký túc xá nam, cô ngửa đầu nhìn lên: “Tầng mấy anh?”

 

“Tầng 4 phòng số 3.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn lên phòng số ba tầng bốn của ký túc xá, lúc này phòng đó còn đang sáng đèn, bên ngoài treo quần áo, Ôn Nam Tịch có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh đi trên hành lang, cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh ngồi bên bàn học. Bàn học ở căn cứ bí mật của anh cũng gọn gàng, những cuốn sách lập trình được xếp chồng lên nhau, bên cạnh chắc chắn sẽ có một tờ giấy nháp, anh thường hay vừa suy nghĩ vừa viết.

 

“Này, xuống đi.”

 

Một nữ sinh từ phía xa chạy tới, đến dưới tòa nhà ký túc xá, ngẩng đầu gọi to lên tầng trên, trên tầng có một sinh viên nam ló đầu ra nhìn, sau đó rụt lại, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện.

 

Cô gái kia chống nạnh chờ một lát, rồi đảo mắt xem thường, nói: “Không muốn xuống thì thôi, cậu tưởng mình là Phó Diên, tôi phải chờ cậu chắc!”

 

Nói xong, cô ấy xoay người bước đi.

 

Bạn nam kia sửng sốt vài giây, ngay sau đó lập tức chạy xuống đuổi theo bạn nữ kia.

 

Ôn Nam Tịch xem hết cảnh này, cô nhìn Phó Diên đang đứng ở bên cạnh mình. 

 

Hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi, lại vừa lúc nghe được những lời đó, Ôn Nam Tịch hơi nhướng đuôi lông mày, Phó Diên đối diện với đôi mắt trong veo của cô, anh nắm tay cô đi vào con đường nhỏ phía sau sân bóng rồi. Chỗ này yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn leo lắt, Ôn Nam Tịch túm tay anh kéo nhẹ, nói: “Bé sinh viên lúc nãy nói là có ý gì anh?”

 

Phó Diên khẽ nói: “Không có ý gì đâu.”

 

Ôn Nam Tịch lại túm tay anh, Phó Diên nghiêng đầu liếc cô một cái, vài giây sau, đôi mắt anh đựng đầy ý cười: “Lại ghen?”

 

“Cái gì là cậu tưởng mình là Phó Diên, tôi phải chờ cậu chắc?” Ôn Nam Tịch biết, anh chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng trong trường học, đồng thời cũng sẽ có vô vàn cô gái thích anh, cũng sẽ có nhiều người theo đuổi anh, nhưng câu nói này khiến cô thật sự rất tò mò, cô ghen tị, lắc lắc tay anh.

 

Phó Diên đành phải dừng bước, đối diện với cô.

 

Con đường nhỏ tĩnh lặng, không có một bóng người, ánh đèn mờ mờ rải một lớp sáng nhàn nhạt trên mặt đất, mùa đông khiến cho đến cả côn trùng cũng mất dạng, Phó Diên phất phơ hỏi lại cô: “Em muốn biết thật sao?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu đầy kiên quyết.

 

Vẻ mặt của Phó Diên bất đắc dĩ: “Thật sự chẳng có gì đâu mà.”

 

“Chỉ là có một đàn em đứng dưới ký túc xá tìm anh mấy lần.”

 

Ôn Nam Tịch: “Theo đuổi anh chứ nhỉ.”

 

Phó Diên: “…”

 

Anh ừ một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu: “Sau đó thì sao? Theo đuổi anh như thế nào.”

 

“Chờ.” Phó Diên nói với giọng thờ ơ: “Chờ hết tiết, chờ vào tiết, chờ đi căn tin.”

 

Ôn Nam Tịch ghen, lúc này cô thấy mình thật đáng ghét.

 

Cô à một tiếng.

 

Phó Diên nhìn vẻ mặt cô, khẽ cười: “Nhưng lúc đó anh cũng đâu ở trường đâu, những chuyện này là sau đó Trần Phi nói với anh đấy.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩn ra, cô nhìn anh: “Lúc ấy anh đang làm gì?”

 

Phó Diên nhìn cô một cái, nắm tay cô đi tiếp, giọng lại khẽ hơn: “Lúc ấy là Tết Nguyên Đán, em nói xem lúc ấy anh đang làm gì ấy nhỉ.”

 

Ôn Nam Tịch trợn tròn mắt nhìn anh.

 

Cô đưa mắt nhìn về phía sân thể dục ở cuối con đường cách đó không xa: “Anh đến thành phố Lê gặp em?”

 

Phó Diên ừ.

 

Ôn Nam Tịch xúc động.

 

Cô ngửa đầu nhìn anh.

 

Phó Diên cúi xuống nhìn cô, anh rất cao, lại cúi xuống nhìn như vậy thì che khuất một nửa ánh sáng, anh nói: “Tết Nguyên Đán năm thứ hai đại học, em bị kéo đi làm hậu cần phía sau sân khấu, giúp các bạn nữ hóa trang, sau khi làm xong còn phải tranh thủ vào phòng nghỉ gõ code.”

 

Ôn Nam Tịch tròn xoe mắt, ánh mắt ánh lên những tia sáng: “Lúc ấy anh ở đâu?”

 

Phó Diên cười nhẹ, anh không trả lời.

 

Ôn Nam Tịch nhìn nụ cười trên môi anh, cô nắm chặt đầu ngón tay anh.

 

“Anh đã ở đâu vậy.” Cô nhỏ nhẹ, dịu dàng.

 

Phó Diên nhướng đuôi lông mày lên, nhìn cô: “Em đang làm nũng đấy ư?”

 

Ôn Nam Tịch chăm chú nhìn anh, gật đầu.

 

Ngoan ngoãn đến thế.

 

Hầu kết Phó Diên động đậy.

 

Lúc này, bên kia đường nhỏ có một đôi tình nhân đi đến gần, cô gái thì nũng nịu với người yêu, còn chàng trai thì nói nói cười cười, không hề chú ý đến bên đường còn có bọn họ, người nọ ấn cô gái vào tường rồi hôn lên. Không khí xung quanh quá yên tĩnh, đến mức thanh âm nhỏ nhất cũng có thể nghe được một cách rõ ràng, khiến vành tai của Ôn Nam Tịch đỏ bừng.

 

Phó Diên nhướn mi, anh cũng im lặng vài giây, sau đó nắm tay cô đi ra con đường nhỏ.

 

Sau khi hai người rẽ khỏi con đường nhỏ, đi vào đường Lâm Âm, họ liếc nhìn nhau, Ôn Nam Tịch dời mắt, Phó Diên cười, đột nhiên anh đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Ôn Nam Tịch được anh hôn thì tim đập thình thịch, Phó Diên từ từ bước từng bước về phía trước, rồi đè cô lên thân cây, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.

 

Ôn Nam Tịch nâng tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn anh thật sâu, nhành cây lay động, dưới tàng cây, bóng đôi người cũng lay động.

 

Mãi sau.

 

Phó Diên rời đi, anh cắn nhẹ lên đôi môi hồng như cánh hoa của cô.

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch ngập nước, cô ôm anh thật chặt, hai người đối diện nhau, Phó Diên xao xuyến, anh cúi đầu, lại hôn lên đôi môi thắm của cô, vào buổi tối ấy, tại Đại học Bắc Kinh.

 

Chút tiếc nuối nào đó dường như đã được bù lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)