TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Thầy Lương còn hồi hộp hơn em
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi nhắn tin cho Trần Phi xong, Ôn Nam Tịch tiếp tục làm việc, khoảng mười giờ rưỡi, cô vào phòng đổi bộ quần áo khác, rồi xuống dưới tầng, ngồi lên taxi để đi đến cửa hàng hoa gần đó.

 

Cho dù bây giờ đặt hoa trên mạng rất dễ dàng, nhưng Ôn Nam Tịch cảm thấy đến xem tận mắt để chọn lựa vẫn tốt hơn, cô chọn hoa trong tiệm, rồi trong lúc chờ gói hoa, chuông di động vang lên, là tin nhắn do Phó Diên gửi đến.

 

Yan: Anh đặt cơm trưa cho em rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch nhìn cao ốc tập đoàn Phó Hằng ở đối diện đường, cô trả lời: Trưa nay anh ở Phó Hằng phải không?

 

Yan: Đúng, sao thế?

 

Ôn Nam Tịch: Em ra ngoài chơi, thuận tiện shopping, nghía qua Phó Hằng.

 

Yan: Để anh đón em, trưa này em đến đây ăn nhé, dưới Phó Hằng có nhà ăn đấy.

 

Ôn Nam Tịch: Không cần đâu anh, em tự qua được, cách có một cái cầu thôi ấy mà.

 

Yan: Được, khi nào em tới thì gửi tin nhắn cho anh nhé.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi gói xong hoa cẩm chướng, Ôn Nam Tịch trả tiền, cô ôm bó hoa bước lên cầu vượt, xung quanh nơi này đều là khu chung cư, lúc này người dân đều đi làm cả, cho nên lối đi bộ rất yên tĩnh. Ôn Nam Tịch bước xuống cầu vượt, đi về phía cao ốc Phó Hằng, cô không quấy rầy Phó Diên, sau khi đến tòa nhà, cô vào một quán cà phê ngồi, gọi một ly cà phê.

 

Mười một giờ rưỡi, Phó Diên gửi tin nhắn.

 

Anh hỏi cô đang ở đâu.

 

Ôn Nam Tịch đang cầm bó hoa rời khỏi quán cà phê, cô chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy Phó Diên đang bước ra khỏi thang máy ngay, không giống những người đàn ông mặc tây trang, đi giày da khác, anh mặc một chiếc áo khoác vận động. Có thể là do quá vội vàng, tay áo của anh được xắn lên, lộ ra vòng tay khấu bình an. Chỉ nhìn lướt qua đám đông là anh đã thấy được cô, anh nhoẻn cười rồi đi về phía cô.

 

“Em mua hoa à?” Phó Diên cầm tay cô.

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, Phó Diên nhìn quét qua một cái, hỏi: “Cái này để tặng cô đúng không?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đúng đó.”

 

Lúc này có một đám người đi đến phía sau, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao dẫn theo một đoàn người đi tới, bên cạnh người đàn ông đó còn có một thư ký bề ngoài xinh đẹp.

 

Bọn họ hơi dừng chân, Phó Lâm Viễn nhìn về phía này, nói với giọng trầm thấp: “Phó Diên, ăn cơm chung nhé?”

 

Phó Diên ôm lấy eo Ôn Nam Tịch, xoay người nhìn lại, nói: “Không được ạ.”

 

Phó Lâm Viễn gật đầu, anh ấy lạnh lùng gật đầu với Ôn Nam Tịch, rồi tiếp tục đi ra ngoài, thư ký bên cạnh anh ấy thì cười với Ôn Nam Tịch, cô ấy đi đôi giày cao gót, xinh đẹp đến mức ai cũng nhìn theo. Cô ấy bước nhanh đuổi theo bước chân của Phó Lâm Viễn, bước xuống cầu thang. Phó Lâm Viễn nghiêng đầu không biết đang nói gì đó với cô ấy, cô ấy hơi gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch không hiểu sao bỗng nhiên có ấn tượng tốt về cô thư ký kia.

 

Phó Diên nhìn theo tầm mắt của cô, anh giơ tay nhẹ nhàng che mắt cô, hỏi: “Em nhìn gì đấy?”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt, nói: “Thư ký của tổng giám đốc Phó thật xinh đẹp.”

 

“Đàn chị ở Đại học Bắc Kinh đó.” Phó Diên nói với giọng thản nhiên.

 

Ôn Nam Tịch nghe, à một tiếng, Phó Diên nắm tay cô dắt về phía nhà ăn. Diện mạo của cô xinh đẹp, Phó Diên cũng vô cùng đẹp trai, cho nên dọc đường có rất nhiều người nhìn bọn họ không chớp mắt. So với Phó Lâm Viễn lạnh lùng, Phó Diên lại có vẻ thờ ơ hơn nhiều, anh vào một nhà hàng đậm chất Trung Hoa ngồi xuống.

 

Phó Diên lấy thực đơn, chọn món.

 

Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh anh, nhìn anh lựa chọn món ăn, thỉnh thoảng cô cũng chỉ vào thực đơn chọn món mà mình muốn ăn.

 

Phó Diên ngước mặt nói với nhân viên phục vụ, cũng nhân tiện gọi thêm một phần bánh ngọt.

 

Sau khi hai người trở thành người yêu, món ngọt tráng miệng của Ôn Nam Tịch trong bữa đều được Phó Diên gọi cho, sau khi ăn cơm trưa, Phó Diên bấm điện thoại, nói: “Trưa nào thầy và cô cũng đều ngủ trưa, chúng ta sang thăm lúc ba giờ chiều nhé.”

 

Ôn Nam Tịch đồng ý.

 

Sau đó, Phó Diên dắt cô lên xe, trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi, máy tính thì được một trợ lý của Phó Lâm Viễn mang về giúp. Trở về khách sạn, Phó Diên còn bận công việc, Ôn Nam Tịch cuộn tròn trong lòng anh, nghe tiếng gõ bàn phím của anh, cảm thấy hơi buồn ngủ, Phó Diên ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

 

-

 

-

 

Khoảng hai giờ trưa.

 

Phó Diên và Ôn Nam Tịch ra khỏi cửa, Ôn Nam Tịch ôm bó hoa cẩm chướng lên xe, đến Đại học Bắc Kinh là khoảng hai giờ rưỡi, tối hôm qua, khi đến đây, họ cảm thấy không gian rất rộng lớn, còn hôm nay, từ xa Ôn Nam Tịch đã nhìn thấy bốn chữ Đại học Bắc Kinh thiếp vàng vô cùng bắt mắt được treo ở phía trên, rồi thấy xe đi dần đến gần bảng hiệu rồi đi vào trường.

 

Khác với trường Đại học Lê Thành có đài phun nước phía sau cửa ra vào không xa, Đại học Bắc Kinh có một con đường rất lớn, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, khi xe đi qua con đường này, họ cảm thấy bầu không khí vô cùng trang trọng.

 

Mùa đông, rất nhiều sinh viên đang đi lại trên con đường chính này.

 

Khi Ôn Nam Tịch có kết quả thi, cô từng lướt qua trang web của Đại học Bắc Kinh, cũng từng nhìn thấy con đường này, và cả cảnh tượng đón tân sinh viên ở đây, cô nghĩ tới khung cảnh Phó Diên mặc áo sơ mi trắng, bước đi trên con đường này hoặc là anh từng vào một câu lạc bộ nào đó, giúp đỡ tuyển người mới. Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

 

Phó Diên nhận thấy được ánh nhìn của cô, anh quay lại nhìn cô một cái: “Sao thế?”

 

Ánh mắt Ôn Nam Tịch long lanh ngập nước, cô cười, lắc đầu.

 

Lông mày Phó Diên hơi nhướn lên.

 

Anh đánh tay lái, quẹo một vòng, lái xe về phía tòa nhà ở cho viên chức, Đại học Bắc Kinh rất lớn, còn khá lâu nữa mới đến được nơi, cần phải đi qua thư viện, sân bóng rổ, sân bóng đá, cùng với ký túc xá cho sinh viên nam, học viện tài chính, rồi mới đến khu nhà cho công nhân viên chức. Xe đỗ ở trong bãi đỗ xe, Phó Diên xuống xe, Ôn Nam Tịch cũng ôm hoa xuống xe.

 

Phó Diên ngước mắt nhìn thoáng qua.

 

Ôn Nam Tịch nhìn theo ánh mắt anh thì thấy một ông già, cũng chính là giáo sư Lương, đang đứng nhìn họ, thấy bọn họ nhìn mình, ông ấy chắp tay sau lưng rồi quay về phòng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên nắm tay cô, nói: “Thầy Lương còn hồi hộp hơn cả em nữa.”

 

“Thật không?” Ôn Nam Tịch thủ thỉ hỏi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)