TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Em muốn gặp anh
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đèn trong phòng trực ban sáng trưng, ông bác đang uống trà trong phòng nhìn thấy Phó Diên bỗng dừng lại ở đây thì nhiệt tình đẩy cửa sổ ra hỏi: “Thế này là sao đây? Cậu để quên đồ gì rồi à?”

 

Phó Diên quay đầu, khẽ cười nói: “Cháu không quên đồ gì đâu bác.”

 

“Ồ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là ông bác lại ngồi xuống.

 

Phó Diên nhìn vào giao diện điện thoại, dòng tin nhắn không được nhúc nhích này của bạn gái quả thực đã đóng băng động tác của anh, anh đứng dựa vào bệ cửa sổ, soạn tin nhắn hỏi xem có phải cô uống rượu hay không.

 

Một chiếc taxi từ từ dừng lại trước cổng Đại học Bắc Kinh, đèn xe chói mắt trong buổi tối đêm đông của Bắc Kinh.

 

Phó Diên ngước mắt lên nhìn, lại thấy Ôn Nam Tịch bước xuống xe, trong tay còn xách một cái bánh gato, cô mặc áo khoác dài, nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, giống như một cảnh đẹp trong mùa đông.

 

Phó Diên bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy dường như đã trở lại trước cửa hàng tiện lợi năm lớp mười hai kia, cô vừa cười với anh là trái tim anh cũng lập tức loạn nhịp, chỉ có điều sự rung động đó đã bị anh giấu giếm rất tốt.

 

Hóa ra rung động với một người là sẽ có vô số lần rung động.

 

Ôn Nam Tịch đi đến chỗ anh, lúc đến gần cô ngước mắt lên nhìn anh, cười hỏi: “Bất ngờ không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa nói dứt lời, Phó Diên đã duỗi tay ra ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng anh, Ôn Nam Tịch áp mặt vào lồng ngực anh, vòng tay qua eo ôm chặt anh.

 

Vòng tay ấm áp, quen thuộc, đến cả chút hơi lạnh còn vương trên người cũng được xua tan đi.

 

Phó Diên cứ đứng đấy ôm chặt cô một lúc rồi mới hơi buông lỏng ra, Ôn Nam Tịch ngửa đầu lên, Phó Diên hôn vào môi cô, nụ hôn dịu dàng trao cho cô sự ấm áp, lúc tách ra, màu môi cô đã đỏ hơn rất nhiều, Ôn Nam Tịch cười nói: “Anh có ngạc nhiên không?”

 

Phó Diên vén tóc cô: “Cực kì ngạc nhiên.”

 

Từ đôi mắt đến nét mặt anh đều thể hiện sự dịu dàng vô ngần.

 

Ôn Nam Tịch vui lắm, sự vui vẻ ấy thể hiện rõ trong ánh mắt xua tan đi sự lạnh lùng, thờ ơ. Chỗ này gió rất lớn, khiến mái tóc hai người rối bù xù, đây không phải chỗ có thể ở lâu, Phó Diên hôn vào mi tâm cô, ôm eo Ôn Nam Tịch rồi chào tạm biệt với ông bác ở phòng trực ban.

 

Ông bác xì xụp húp mì tôm,. gật gật đầu nói: “Bạn gái cậu à?”

 

Phó Diên cười, thản nhiên nói: “Đúng vậy ạ.”

 

“Quả thật xứng đôi lắm đấy.” Ông bác nhìn thấy diện mạo của Ôn Nam Tịch thì không khỏi cảm thán. Phó Diên và Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều chất chứa ý cười vui vẻ, hai người đi ra ngoài cổng trường Đại học Bắc Kinh, Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn bảng hiệu ngôi trường, nó rất to lớn hùng vĩ, thể hiện rõ địa vị của nó đối với thế giới bên ngoài.

 

Phó Diên nhìn theo ánh mắt cô, nói: “Có rảnh thì sẽ dẫn em đến chơi.”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, sau đó cô nhìn về phía anh, cười nói: “Được.”

 

Đến Bắc Kinh, tập đoàn Phó Hằng để lại cho Phó Diên một chiếc xe để anh tiện đi lại, trùng hợp là cái xe này cũng là màu đen. Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn xong, Phó Diên khởi động xe, lái ra đường lớn, buổi tối Bắc Kinh cũng rất phồn hoa, nhà lầu san sát, đèn neon nhấp nháy. Ôn Nam Tịch ngắm phong cảnh bên ngoài, còn nhìn thấy mấy cô cậu sinh viên đại học đứng chờ ở trạm xe buýt đang trêu đùa cười nói với nhau.

 

Ôn Nam Tịch nom những sinh viên này, trong lòng cảm thấy chua xót.

 

Cô đã bỏ lỡ bốn năm đại học của anh.

 

Đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Phó Diên dừng xe lại, anh quay đầu sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

 

Ôn Nam Tịch thôi không nhìn những sinh viên kia nữa mà quay sang nhìn anh, cười lắc đầu.

 

Phó Diên giơ tay nhéo mũi cô một cái, sau đó nổ máy lần nữa, lái xe phóng đi. Khi xe đi ngang qua khu trung tâm tài chính thì có thể nhìn thấy tòa cao ốc công ty mẹ là tập đoàn Phó Hằng, kế đến là cao ốc tập đoàn Thẩm Thị rồi cao ốc tập đoàn Văn Thị.

 

Chẳng bao lâu xe đã về đến khách sạn.

 

Hành lý của Ôn Nam Tịch gửi ở quầy lễ tân, Phó Diên giúp cô xách hành lý, Ôn Nam Tịch chỉ việc xách bánh gato đi vào thang máy với anh, tuy trong thang máy rất ấm áp nhưng Phó Diên vẫn nắm tay cô.

 

Đinh một tiếng, thang máy đã lên đến lầu của anh.

 

Hai người đi ra thang máy, đi đến phòng của anh, sau khi vào phòng hai người lập tức bật đèn lên, Ôn Nam Tịch xách bánh gato đi đến cạnh ghế sofa, để bánh lên bàn, cô nhìn đồng hồ nói: “Bây giờ đã mười một giờ rồi.”

 

Phó Diên rót một cốc nước ấm cho cô, ngồi xuống ghế sofa gần đó, nhìn cô: “Em có đói không? Gọi chút thức ăn nhé?”

 

Ôn Nam Tịch: “Ăn sinh nhật trước đã.”

 

Nói xong, cô bỏ nắp hộp trong suốt xuống, lúc nhìn thấy hình dạng bánh gato, Phó Diên có chút sửng sốt, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Ôn Nam Tịch, em mua nó sao?”

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bên cạnh anh, cười nói: “Anh nghĩ thế nào?”

 

Phó Diên duỗi tay ôm chặt eo cô: “Em làm.”

 

Trông thấy cái bánh gato giống y hệt cái bánh năm lớp mười hai kia, Phó Diên chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng. Ôn Nam Tịch cắm nến rồi châm lửa xong xuôi thì đẩy cái bánh đến trước mặt anh, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt Phó Diên sâu thăm thẳm, anh hôn lên mi tâm cô rồi buông cô ra, hai tay chắp trước ngực, thành kính ước nguyện.

 

Hôm nay anh đeo vòng tay khấu bình an cô tặng, rất hợp với tình cảnh lúc này.

 

Ước nguyện xong, Phó Diên ngước mắt lên nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch cũng đang nhìn anh, im lặng chờ anh mở miệng nói gì đó.

 

Phó Diên liếc mắt nhìn cô, nói: “Nguyện vọng giống nhau.”

 

Có thể ở bên em đến răng long đầu bạc.

 

Đôi mắt cười của Ôn Nam Tịch hơi cong lên đầy vui vẻ.

 

Phó Diên hơi cúi xuống thổi nến.

 

Ôn Nam Tịch nói nhỏ: “Sinh nhật vui vẻ, Phó Diên.”

 

Phó Diên cầm dao lên cắt bánh, trầm giọng nói: “Ừm, cảm ơn công chúa của anh.”

 

Sau khi cắt xong, anh dứt khoát cầm nĩa lên, xới một miếng bánh gato rồi đút đến bên miệng cô. Ôn Nam Tịch há mồm ăn bánh, cô ngồi dựa vào thành ghế sofa, Phó Diên cứ đút cho cô từng miếng một, thỉnh thoảng anh cũng ăn một miếng, anh ngả người dựa vào thành ghế sofa, hai người đối mặt nhìn nhau, Ôn Nam Tịch đã cởi áo khoác ra, Phó Diên cũng đã cởi áo khoác, để lộ áo sơmi bên trong.

 

Điện thoại Phó Diên vang lên.

 

Có không ít tin nhắn được gửi đến, Ôn Nam Tịch mở ra xem, đều là tin nhắn chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thư Lệ cũng gửi một bao lì xì cho Phó Diên, hai tay anh đang cầm bánh gato và cái nĩa nên không thể nào cầm được điện thoại, Ôn Nam Tịch đưa điện thoại qua cho anh. Phó Diên lại đút cho cô một miếng bánh gato, Ôn Nam Tịch trừng mắt nhìn anh, nói: “Đám Trần Phi không có cách nào tổ chức sinh nhật cho anh, đáng tiếc thật đó.”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Anh dùng tay lau chút bơ dính trên khóe môi cô đi: “Quay về thì mời bọn họ ăn cơm.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Phó Diên để cái bánh trong tay xuống, kéo cô ngồi vào lòng mình, đầu ngón tay cởi cúc cổ áo ra, Ôn Nam Tịch ngồi xuống đùi anh thì Phó Diên cũng đã cởi xong, anh ngước mắt lên nhìn cô: “Anh rất thích.”

 

Không thể nào nói rõ sự vui mừng, yêu thích trong lòng anh, Ôn Nam Tịch vòng tay ôm cổ anh: “Em muốn gặp anh.”

 

Hầu kết Phó Diên chuyển động lên xuống.

 

Khóe môi anh cong lên nở nụ cười nhẹ: “Anh cũng thế.”

 

Tay anh giữ chặt cổ cô, sau đó anh lại gần hôn lên môi cô, trong ánh sáng mờ tối, dần dần phần bả vai của chiếc áo len Ôn Nam Tịch đang mặc đã bị kéo xuống, anh vùi đầu hôn sâu hơn, chỉ một lúc sau, chiếc áo len đã tuột xuống đất, bàn tay to lớn của anh ôm chặt eo cô.

 

Trong đôi mắt Ôn Nam Tịch lấp lánh ánh nước.

 

Phó Diên cởi đồng hồ và vòng tay khấu bình an ra, tiện tay để luôn trên bàn trà, sau đó anh bế cô lên rồi đặt xuống bệ cửa sổ, lại cúi đầu xuống hôn cô lần nữa, bả vai Ôn Nam Tịch hơi rụt lại, cơ thể cô khẽ run lên thế nhưng vẫn kiên trì ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của anh.

 

Đêm vẫn còn dài.

 

Gió thổi tung rèm cửa.

 

Cảm xúc giống như cơn sóng nước lan ra khắp cơ thể từ đầu đến chân.

 

-

 

-

 

Sáng sớm ngày hôm sau.

 

Ôn Nam Tịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Phó Diên ôm cứng cô không muốn động đậy, Ôn Nam Tịch túm tay anh, nhắc nhở: “Điện thoại kêu kìa. Của anh đấy.”

 

Phó Diên khàn giọng nói: “Ừ.”

 

Ôn Nam Tịch vẫn có chút mơ màng, thế là cô lại thiếp đi, Phó Diên trở mình cầm điện thoại để bên cạnh lên, nhìn tên người gọi rồi bắt máy, đầu dây bên kia là giáo sư Lương.

 

Không biết ông ấy biết được tin Ôn Nam Tịch đến Bắc Kinh ở đâu mà gọi tới hỏi: “Bạn gái em đến rồi à?”

 

Phó Diên khựng lại mất một lúc rồi trả lời vâng một tiếng.

 

“Nếu đã tới, vậy hôm nay dành thời gian đến trường học ngồi một lát đi, để thầy và cô em gặp.”

 

Phó Diên nhìn người phụ nữ rúc trong chăn, anh nói: “Vâng ạ.”

 

Giáo sư Lương nhận được đáp án mình muốn thì lập tức cúp máy.

 

Phó Diên để điện thoại xuống, vén tóc Ôn Nam Tịch ra, cô vẫn đang ngủ rất ngon, Phó Diên cũng không muốn rời giường thức dậy. Mấy ngày này đi công tác, lúc tỉnh dậy bên cạnh đều là khoảng trống khiến anh rất không quen, anh ôm cô vào lòng. Ôn Nam Tịch mặc váy ngủ, bây giờ cũng đã xộc xệch, trông cô bây giờ yếu đuối ngoan ngoãn như một con mèo Ba Tư.

 

Bàn tay Phó Diên di chuyển xuôi theo váy cô đặt lên bên hông.

 

Ôn Nam Tịch uốn éo tránh tay anh.

 

Phó Diên cúi đầu hôn lên môi cô, môi cô căng bóng giống như thạch, anh nhỏ giọng nói: “Buổi sáng anh phải đến Phó Hằng, một mình em đợi anh ở khách sạn hay là muốn đi cùng anh?”

 

Ôn Nam Tịch mơ mơ màng màng bị anh hôn, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Em ở khách sạn, chừng nào thì anh làm xong?”

 

Phó Diên rời khỏi bờ môi cô một chút, nói: “Buổi chiều cũng không cần đi nữa, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đến Đại học Bắc Kinh.”

 

Nghe anh nói vậy, Ôn Nam Tịch tỉnh táo hơn chút ít, cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn nhập nhèm vì buồn ngủ: “Buổi chiều đã đi rồi sao?”

 

“Ừm, thầy muốn gặp em một lần.”

 

Ôn Nam Tịch mơ màng không tập trung.

 

Phải mất mấy giây sau, cô mới kinh ngạc trợn to hai mắt: “Giáo sư Lương sao?”

 

“Đúng.”

 

Phó Diên lại hôn lên mi tâm cô lần nữa, bàn tay anh cũng rời khỏi váy cô, anh vén chăn lên xuống giường, thuận tiện đắp kín chăn cho cô, nói: “Em ngủ tiếp đi, anh đi rửa mặt để ra ngoài, lát nữa khách sạn sẽ mang bữa sáng lên cho em ăn. Lúc mở cửa em nhớ phải nhìn mắt mèo đấy.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh cởi áo ra đi vào phòng tắm.

 

Cơn buồn ngủ của Ôn Nam Tịch cũng biến mất, chỉ là trong chăn ấm áp nên cô không muốn ra ngoài mà thôi. Mấy hôm nay anh đi công tác, cô ngủ ở nhà một mình thực sự không quen tý nào, lúc anh ở nhà, cô thường xuyên nằm ỳ trên giường, anh ra khỏi nhà rồi, gần như Ôn Nam Tịch đều thức dậy đúng giờ, thậm chí có khi còn dậy trước cả khi đồng hồ báo thức vang lên.

 

Cô lại nằm thêm một lúc nữa.

 

Phó Diên rửa mặt xong đi ra, lấy áo sơmi treo trong tủ quần áo xuống rồi mặc vào, sau đó lại khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu đen, Ôn Nam Tịch cứ mở to mắt nhìn anh thay quần áo như vậy. Sau khi thay quần áo xong, Phó Diên kéo khóa áo khoác rồi liếc mắt nhìn cô, lúc này cô đang nhìn về phía anh đầy dịu dàng, cánh tay trắng nõn nà, dây của váy hai dây trượt xuống tay, Phó Diên đi lên phía trước, chống tay vào giường, nhéo nhẹ đầu mũi cô: “Không ngủ nữa sao?”

 

Ôn Nam Tịch nói: “Em đang suy xét xem có ngủ hay không.”

 

Phó Diên nhướng mày, anh cúi người hôn vào khóe môi cô, rất không nỡ xa cô. Ôn Nam Tịch vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần mình, nói: “Về sớm một chút nhé.”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Nói xong, anh hôn mạnh vào môi cô, sau đó kìm nén cảm xúc không nỡ trong lòng mà rời khỏi mép giường.

 

Phòng này của anh là phòng xép, sau khi rời khỏi đây, anh lại sắp xếp đồ đạc một chút, cầm túi laptop lên rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò cô vài câu, Ôn Nam Tịch vẫn đang nằm trong chăn, cũng lười không muốn trả lời anh.

 

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh, Ôn Nam Tịch mới cảm thấy đôi phần trống vắng.

 

Cô nằm tiếp trên giường thêm một lúc chủ yếu là do trong chăn vẫn còn mùi hương của anh, một lúc sau Ôn Nam Tịch mới đứng dậy, cô khoác thêm áo khoác rồi đi ra ngoài, bánh gato tối hôm qua chưa ăn hết được Phó Diên để trong tủ lạnh mini. Ôn Nam Tịch ngồi ngẩn người trên ghế sofa một lúc, sau đó lại mở laptop lên, xem tiến độ công việc.

 

Bận bịu làm việc một lúc, chuông cửa bỗng vang lên.

 

Là bữa sáng do Phó Diên đặt đã đến, cô nhìn qua mắt mèo trước rồi mới mở cửa, nhân viên đẩy bữa sáng vào, sau khi tiễn nhân viên phục vụ, Ôn Nam Tịch khóa chặt cửa, quay về phòng tắm để rửa mặt.

 

Thay quần áo xong, Ôn Nam Tịch mới quay lại tiếp tục với công việc.

 

Trần Phi gửi tin nhắn cho cô.

 

Trần Phi: Hôm nay kỹ sư Ôn cũng không đến công ty à? Cô làm gì vậy?

 

Ôn Nam Tịch: Hôm nay tiếp tục ở nhà làm việc.

 

Trần Phi: Ôi trời không phải đấy chứ, cô lười như thế cơ mà.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu nhìn thấy tôi lười biếng lúc nào hả, đừng có nói bậy.

 

Trần Phi: Khụ, anh Đàm nói có thể cô đi Bắc Kinh rồi, cô nói xem, cô đi rồi sao?

 

Ôn Nam Tịch: ... Cậu ấy nói lúc nào.

 

Trần Phi: Hồi sáng.

 

Như này là Đàm Vũ Trình có thuật đọc tâm sao? Như thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện vậy.

 

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây, sau đó hỏi Trần Phi: Cậu biết giáo sư Lương và vợ thầy thích cái gì không?

 

Trần Phi: ?

 

Trần Phi: Cô đến Bắc Kinh thật rồi sao?

 

Ôn Nam Tịch: Suỵt.

 

Trần Phi: Chậc chậc chậc, vẫn là anh Đàm lợi hại.

 

Trần Phi: Giáo sư thì cô không có cách nào lấy lòng được nhưng vợ giáo sư thì lại được, bà ấy thích hoa, cô đặt trước một bó hoa cẩm chướng cho bà ấy đi.

 

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)