TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: “Mẹ anh sợ em lạnh.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Từ Bắc Kinh trở về đã là ngày 24/12, vừa lúc là đêm Giáng sinh. Mùa đông ở thành phố Lê có cái rét lạnh buốt vào tận xương, Ôn Nam Tịch và Phó Diên mời bọn Trần Phi đi ăn lẩu vào buổi tối hôm Giáng Sinh, coi như đây là đền bù sinh nhật cho Phó Diên.

 

Chẳng mấy chốc.

 

Tết Nguyên Đán đã đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diên Tục được nghỉ, nhưng Ôn Nam Tịch không nghỉ, cô ở nhà với Phó Diên, Phó Diên nấu cơm, Ôn Nam Tịch ngồi gõ code trong phòng khách, trong phòng ấm áp.

 

Ăn xong cơm tối.

 

Hai người ai làm việc nấy.

 

Dự án viện dưỡng lão, bên phía khách hàng đưa ra nhu cầu, còn tăng thêm người máy, đây là thế mạnh của Ôn Nam Tịch. Vẻ ngoài của người máy cũng được Ôn Nam Tịch tự mình thiết kế, Phó Diên đút miếng quýt cho cô ăn, xem cô tập trung vẽ bản vẽ, anh chậm chạp vén những sợi tóc của cô thu vào tay mình: “Em còn từng học cái này à?”

 

Ôn Nam Tịch vừa vẽ vừa nói: “Em từng học, biết chút chút thôi, sau này anh bảo họ hỗ trợ xem qua giúp em, có chỗ nào cần sửa lại không nhé.”

 

Phó Diên lau ngón tay, ngồi bên cạnh gõ bàn phím, nói: “Được.”

 

Bên bệnh viện số 9 cũng vừa gửi một phần yêu cầu mới, cũng là cho người máy, Phó Diên gửi phần dữ liệu này cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm thấy chắc hẳn năm nay sẽ ít ngày nghỉ lắm đây.

 

Những ngày kế tiếp, họ vội vắt chân lên cổ, chẳng mấy chốc đa số các công ty trong thành phố Lê đều nghỉ, trước đó mảng bận rộn nhất chính là đồ gia dụng thông minh, chính là mảng của Lý Khiêm Vu, bây giờ lại thêm một mảng người máy trị liệu thông minh của Ôn Nam Tịch, những người khác đều được nghỉ đúng giờ, riêng Ôn Nam Tịch và Trần Phi lại phải nghỉ sau.

 

Mảng bảo mật mạng của Phó Diên khi gần đến cuối năm cũng vô cùng bề bộn, anh thường xuyên phải đi công tác, mấy ngày cuối cùng không phải đi công tác nữa, anh ở lại Diên Tục cùng Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch có khi vừa ngước mắt liền nhìn thấy Phó Diên đang ngồi bên cạnh mình, bộ dạng uể oải mà giúp cô kiểm tra nhật ký công việc, Ôn Nam Tịch sẽ dựa vào anh, ôm cổ anh.

 

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ tiếp đi em.”

 

Những năm trước Ôn Nam Tịch làm việc với Dịch Phong, khi bận rộn có khi chỉ được ngủ có bốn giờ một ngày, nhưng từ khi ở cùng với Phó Diên, có anh đôn đốc, khi bận rộn thì Ôn Nam Tịch vẫn bận như khi đi theo Vân Hà, nhưng cô không còn quá mệt mỏi như trước, cũng sẽ không vì công tác quá nhiều mà bị tụt huyết áp tới mức ngất xỉu.

 

Từ khi cô dẫn Ôn Du rời khỏi Ôn Hữu Đào, cô vẫn luôn kiên cường độc lập, chưa từng ngừng nghỉ một giây, nhưng Phó Diên đã cho cô quá nhiều, anh đã cho cô cái ôm mà cô có thể dựa vào.

 

Phó Diên lật giở nhật ký công việc, nói: “Lý Huống này có tiến bộ lớn thật đấy.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô nói: “Anh ta tôn Trần Phi làm thầy mà.”

 

Phó Diên hơi nhếch khóe môi: “Cũng được đấy.”

 

Ôn Nam Tịch cũng cười.

 

-

 

-

 

Thêm hai ngày nữa trôi qua, Ôn Nam Tịch và Phó Diên bắt đầu thu dọn đóng gói hành lý về nhà, Ôn Du gọi điện thoại đến, hỏi cô khi nào về, Ôn Nam Tịch nói với bà ấy rằng hai giờ chiều nay sẽ bắt đầu đi.

 

Ôn Du ừ một tiếng, bà nói chờ cô về cùng ăn cơm tối.

 

Thư Lệ cũng gửi tin nhắn, cho Phó Diên. 

 

Thư Lệ: Con đưa Nam Tịch về nhà trước đúng không?

 

Yan: Vâng.

 

Thư Lệ: Con lái xe chậm thôi nhé, chuẩn bị nhiều thức ăn trong xe, để cho con bé nghỉ ngơi.

 

Yan: Con biết rồi mẹ.

 

Thư Lệ: Thời tiết lạnh lắm, bảo Nam Tịch mặc ấm vào.

 

Yan: … Vâng mẹ, con biết mà.

 

Sau khi buông di động, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch vào lòng, Ôn Nam Tịch kêu ấy một tiếng, rồi quay đầu nhìn anh, Phó Diên dựa vào sô pha, rũ mắt nhìn cô, nói: “Trời lạnh rồi, cho em chút ấm áp.”

 

Ôn Nam Tịch chẳng hiểu anh nói gì: “Em có lạnh đâu mà.”

 

Phó Diên nghe thế thì cười, chôn mặt sau cổ cô: “Mẹ anh sợ em lạnh.”

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ.

 

“Dì tốt bụng quá.”

 

Hai người họ ôm nhau trong chốc lát, Phó Diên mới buông cô ra, Ôn Nam Tịch sắp xếp xong hành lý, tiếp theo hai người vào kiểm tra xem trong phòng có cái gì cần tắt, cần thu dọn không, tủ lạnh gần như được dọn sạch, mọi thứ được thu dọn thật sự sạch sẽ. Hai giờ chiều hai người bắt đầu xuất phát.

 

Họ nâng ba cái va li xuống tầng.

 

Ôn Nam Tịch hai cái, Phó Diên một cái, bỏ vào cốp sau của xe, Phó Diên chuẩn bị cho Ôn Nam Tịch đồ làm ấm tay và cà phê sữa nóng cùng với một ít đồ ngọt để ở chỗ phó lái. Ôn Nam Tịch buộc tóc lên, nhìn anh rồi nói: “Lát nữa em cũng lái xe giúp anh.”

 

“Được.”

 

Phó Diên đồng ý, hôm nay anh mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi, anh ngồi vào ghế lái thì lập tức cởi áo khoác ra, tiện tay đặt ở ghế sau, sau đó xắn tay áo lên, cầm tay lái, rồi liếc nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch đã thắt đai an toàn, cũng điều chỉnh chỗ ngồi xong, cô nhìn anh một cái, Phó Diên hơi nhếch khóe môi, anh khởi động xe, rồi lái ra đường.

 

Ôn Nam Tịch nhìn xe đi lên đường lớn, chạy về phía đường cao tốc. 

 

Năm nay Nguyên Thư về nhà sớm hơn Ôn Nam Tịch.

 

Cô ấy tag Ôn Nam Tịch trong nhóm chat.

 

Nguyên Thư: Cậu lên đường cao tốc chưa?

 

Ôn Nam Tịch: Tớ vừa mới lên này.

 

Nguyên Thư: Tốt, khi nào đến nơi cậu nhớ nhắn tin nhé, Nam An lạnh quá đi mất.

 

Ôn Nam Tịch: Có lạnh bằng thành phố Lê không?

 

Nguyên Thư: Không khác mấy, cùng cấp với nhau.

 

Ôn Nam Tịch: Ra thế.

 

Nguyên Thư: Cậu về cùng với Phó Diên, tớ yên tâm hơn rất nhiều, trước kia đều là cậu tự lái xe lên đường cao tốc, lại ngồi lâu như thế, tớ lo lắng muốn chết.

 

Nguyên Thư: Tốt quá rồi nhỉ, bé cưng Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch: *Hôn hôn*

 

Vi Vi Tử: Ầy, tớ cũng vừa về đến nhà, lại bắt đầu xem mắt, bé cưng Nam Tịch, chú ý an toàn nhé.

 

Ôn Nam Tịch: Được.

 

Vi Vi Tử: Này, tớ thật sự không chịu được rồi Nam Tịch, cậu xem công ty cậu có thanh niên độc thân nào không, giới thiệu cho tớ đi, Phó Diên tốt như thế, những người khác cũng sẽ thơm lây, chắc chắn là đỡ hơn những đối tượng xem mắt của tớ.

 

Nguyên Thư: Chậc, cậu chuẩn bị từ bỏ rồi à?

 

Vi Vi Tử: Phải.

 

Ôn Nam Tịch: Được, chờ sau khi tớ về thành phố Lê, tớ sẽ tìm giúp cậu nhé.

 

Con đường này có rất nhiều xe về quê, hơi ùn tắc, tắc đường rất phiền, Phó Diên chống cằm, một tay nắm tay lái, ngẩn ngơ chờ đợi. Ôn Nam Tịch bóc một quả quýt, đến gần đút cho anh ăn. Phó Diên nghiêng đầu ngậm lấy, một tay rảnh rỗi sờ lên đầu ngón tay cô, thấy ấm áp thì anh mới yên tâm.

 

Trong xe có hệ thống sưởi ấm, nhưng Ôn Nam Tịch cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo lông.

 

Ôn Nam Tịch bóc một bịch bánh bích quy ra, cũng đưa đến tận miệng anh, Phó Diên cắn bánh, nhai nuốt, dòng xe như những con rùa, thong thả nhích từng tí.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua.

 

Cuối cùng con đường trở lại bình thường, nhưng lúc này sắc trời cũng đã tối sầm, không thể kịp trở về ăn cơm tối.

 

Ôn Nam Tịch gửi tin nhắn cho Ôn Du để bảo bà ấy ăn trước.

 

Phó Diên cũng gửi tin cho Thư Lệ, để bà ấy không cần chờ cơm.

 

Sau khi Phó Diên buông di động, anh thoáng nhìn Ôn Nam Tịch, nói: “Sau khi xuống đường cao tốc, chúng ta đến ngõ Nam An ăn nhé.”

 

Ôn Nam Tịch cười gật đầu.

 

Vì thế khi xe đen đến được Nam An thì đã hơn chín giờ tối, chiếc xe đen được đỗ ở đầu ngõ Nam An, Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng nhau xuống xe. Phó Diên nắm tay cô, đi qua con ngõ Nam An dài thật dài, đi vào sân bóng rổ, quán nướng Nam An vẫn còn sáng đèn, buôn bán rất tốt, rộn ràng náo nhiệt.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi vào quán ăn ấy, hai người đứng trước bàn gọi món.

 

Ông chủ quán đã cạo sạch đầu, để lộ cái đầu bóng lưỡng, ông ấy cầm cái rổ nhỏ đưa cho hai người, nói: “Hình như tôi từng gặp cô cậu ở đâu rồi, có phải là học sinh trường THPT số 1 đúng không?”

 

Ôn Nam Tịch cười, cô nói: “Cháu là học sinh trường THPT số 2 cơ ạ.”

 

“À à, nhìn quen quá. A, đây không phải là Phó Diên sao? Trạng Nguyên cả nước này.” Ông chủ cửa hàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Diên thì nhớ ra trong tích tắc.

 

Ôn Nam Tịch cười nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên hơi nhướn đuôi lông mày.

 

Ông chủ quán ha một tiếng, vừa cho đồ vào trong rổ giúp họ, vừa nói: “Lúc ấy hai người các cô các cậu còn đứng đằng kia chơi kéo búa bao, tôi còn nhìn rõ lắm, lúc đấy tôi còn cười mấy cô mấy cậu ấu trĩ nữa kìa.”

 

Phó Diên: “…”

 

Ôn Nam Tịch: “…”

 

“Sau đó cậu này thành Trạng Nguyên, con gái tôi còn dán ảnh cậu lên tường, nói cậu là động lực của con bé, tôi mới nhớ ra cậu đến đây ăn nướng mấy lần ở quán tôi, cùng cô bé này này.” Ông chủ chỉ vào Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cười hạnh phúc.

 

Ông chủ quán còn nhân tiện nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, giờ hai người chắc là đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi nhỉ.”

 

Phó Diên nói, giọng uể oải: “Vâng.”

 

Trong rổ xếp đầy que nướng, Phó Diên ôm eo Ôn Nam Tịch đi đến một bàn trống ngồi xuống, cái bàn trông còn sạch sẽ, Phó Diên lau ghế dựa rồi mới làm Ôn Nam Tịch ngồi, anh lấy lon Coca, mở ra bằng một tay, đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch uống một ngụm, tầm mắt cô chạm đến tầm mắt anh.

 

Phó Diên đưa tay nhéo nhẹ mũi cô.

 

Chẳng mấy chốc, bếp nướng được mang lên, ông chủ quán còn cố tình thêm một cái chân gà cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch cười nói cảm ơn ông chủ, Phó Diên cầm lấy miếng gà non rán giòn, cắn một cái, nhìn cô.

 

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sân bóng rổ yên tĩnh ở phía sau.

 

Thời gian dường như trở lại quá khứ.

 

Ôn Nam Tịch nhớ đến câu lúc nãy ông chủ quán ăn nói, cô hỏi anh: “Lúc ấy anh không thấy ấu trĩ sao?”

 

Phó Diên liếc cô từ trên xuống, anh trả lời một cách thản nhiên: “Không hề, bởi vì đó là em muốn chơi mà.”

 

Ôn Nam Tịch cười tít mắt.

 

Sau khi ăn xong bữa nướng này coi như cơm tối, hai người họ đứng dậy rời quán nướng, quay về ngõ Nam An lấy xe, khi đi trong ngõ nhỏ, họ nhìn thấy biển hiệu của quán net “Cũng Được” giờ chỉ còn chữ “Được”, còn chữ “Cũng” đã bị rơi xuống, nhưng đèn bên trong vẫn sáng, tỏ rõ dấu vết năm tháng.

 

Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế phó lái, cô nhìn ra đầu ngõ.

 

Nhớ đến video mà Đàm Vũ Trình đã từng cho cô xem, cô nghiêng đầu nhìn Phó Diên, Phó Diên khởi động xe, anh nhận ra tầm mắt của cô thì quay lại nhìn cô: “Sao thế?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, vài giây sau, cô rướn người, đặt một nụ hôn lên mặt anh.

 

Phó Diên ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức giữ cằm cô, anh rũ mắt, tiếp đó anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của cô, vô cùng dịu dàng.

 

Sau khi buông cô ra.

 

Chiếc xe đen khởi động, đi về phía ngõ Hồi Lang, nơi này cách ngõ Nam An rất gần, khi đến chân cầu vượt, đỗ xe xong, Phó Diên xuống xe, mở ra cốp sau xe, lấy ra hành lý của cô, đi lên lối vỉa hè, Ôn Nam Tịch nhìn anh, nói: “Anh có muốn vào nhà ngồi một lúc không?”

 

Phó Diên nhìn Tiệm ăn vặt Ôn Du đã được trang trí lại, anh nói: “Thế này không được chính thức.” 

 

Ôn Nam Tịch nói, giọng nhẹ nhàng: “Anh sợ cái gì chứ.”

 

Ôn Nam Tịch túm tay anh, Phó Diên không nhúc nhích, anh kéo cô lại gần, gió thổi tung tóc cô, Phó Diên lấy một tay vén những sợi tóc rối ra, nhìn khuôn mặt cô, nói: “Chờ khi nào anh sắp xếp thời gian, anh sẽ chính thức tới nhà gặp mẹ em nhé?”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Cô hỏi: “Khi nào là khi nào?”

 

Phó Diên nhoẻn miệng cười: “Em thấy lúc nào tiện cũng được.”

 

Trong mắt Ôn Nam Tịch tràn đầy ý cười: “Sau Tết đi.”

 

“Được.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)