TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Châm lửa
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lòng bàn tay Ôn Nam Tịch đổ đầy mồ hôi. Cô ngồi thẳng người lên, nhìn vào màn hình máy tính của mình.

 

Thử?

 

Thử thế nào bây giờ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nên làm gì đây?

 

Mãi đến lúc này, cô mới nhận bản thân táo bạo, điên khùng và mất mặt biết bao. Cô dứt khoát cầm tai nghe bên cạnh lên, đeo vào, nhấp chuột vào trò chơi bắn súng kia rồi thỏa sức bắn giết. Phó Diên bên cạnh mở một phần mềm lập trình ra, gõ bàn phím.

 

Khi nghe thấy tốc độ gõ phím nhanh như bay của thiếu nữ ngồi bên cạnh, anh dừng lại mấy giây, sau đó tập trung viết code, thay đổi bố cục của trang làm đề.

 

Ôn Nam Tịch chơi rất hăng. Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của Phó Diên mãi, hàng loạt tin nhắn do Nhan Khả gửi đến hiển thị trên màn hình. Ôn Nam Tịch dừng bắn, lại vắt óc nghĩ cách theo đuổi anh. Cuối cùng, cô quyết định thoát game, đực người ra nhìn màn hình, còn người con trai bàn bên thì vẫn chú tâm làm chuyện của mình.

 

Nhìn ký hiệu chim cánh cụt ở góc phải bên dưới màn hình, Ôn Nam Tịch ngập ngừng một lúc rồi quay đầu nhìn anh: "Phó Diên."

 

Tiếng gọi này xuyên qua tiếng nhạc, lọt vào màng nhĩ anh. Mi mắt Phó Diên khẽ giật, anh hạ âm lượng xuống rồi quay sang nhìn cô.

 

Nhìn thẳng vào mắt anh, Ôn Nam Tịch đắn đo vài giây, đang định lên tiếng thì một giọng nam truyền tới từ sau lưng: "Phó Diên, điện thoại của cậu hỏng rồi hả? Nhan Khả gửi cả đống tin nhắn cho cậu mà cậu không thấy à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch thầm giật thót. Khi liếc mắt trông sang, cô nhìn thấy một người con trai đứng trước cửa quán net, kẹp điếu thuốc lá nhưng không vào. Phó Diên lấy tai nghe xuống, thản nhiên bảo: "Thấy rồi, đang bận."

 

"Xong chưa? Nhan Khả đi mua trà sữa rồi."

 

Phó Diên treo tai nghe lên lại, tắt máy tính rồi đứng lên. Tiếp đó, anh vơ chiếc cặp màu đen trên lưng ghế, thản nhiên vác trên vai, sau đó đi ra ngoài. Ôn Nam Tịch đang định xin số QQ thì thấy anh đi khỏi đây. Phó Diên đút tay trong túi quần, đi tới cửa quán net. Đàm Vũ Trình thò đầu tới, không biết nói gì mà anh nhẹ nhàng nhoẻn môi cười. Khi hai người chuẩn bị về, Phó Diên khẽ liếc về máy tính số sáu.

 

Sau đó, hai nam sinh rời khỏi quán net.

 

Ôn Nam Tịch thôi không dõi theo nữa, ngồi thẳng người lên, ngả ra lưng ghế ngẩn người một lúc.

 

Thấy đã gần hết giờ sử dụng máy tính, cô tắt máy, xách cặp đi trả thẻ rồi ra khỏi quán net. Vừa đi tới đầu ngõ, cô thấy ngay Nhan Khả cầm hai cốc trà sữa đuổi theo Phó Diên và Đàm Vũ Trình. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, cô ta chìa trà sữa về phía Phó Diên, anh vừa bấm điện thoại vừa lắc đầu.

 

Nhan Khả bĩu môi, nhìn anh chằm chằm.

 

Đàm Vũ Trình đi kế bên mỉm cười nhận lấy cốc còn lại của cô ta, nói mình uống. Nhan Khả không muốn lắm, nhưng ba người vẫn vừa trò chuyện vừa cùng nhau ra ngoài. Con hẻm này rất tối, có đôi lúc Nhan Khả lại châu đầu ghé tai với Đàm Vũ Trình. Phó Diên cụp mắt, thỉnh thoảng nhoẻn môi cười. Lúc thì Đàm Vũ Trình thì thầm đùa giỡn với anh, Phó Diên chỉ cười chứ không nói gì. Nhan Khả ngậm ống hút, ngẩng đầu nhìn anh, đuôi ngựa cao tung tăng giữa không trung.

 

Ánh đèn kéo dài bóng ba người trên mặt đất.

 

Đúng lúc Ôn Nam Tịch cũng đi ngõ này. Nhìn bộ ba đang đi dưới bầu trời đầy sao, lại nhìn nụ cười của Nhan Khả.

 

Mỗi khi có Phó Diên ở cạnh là Nhan Khả cư xử khác hẳn. Cô ngẩng đầu nhìn trời, lấy điện thoại ra chụp một bức, sau đó gửi cho Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư nhanh chóng trả lời: Á á á, tớ cũng đang định gửi cho cậu đây! Cậu có thấy trăng tối nay sáng hơn thường ngày, sao cũng nhiều hơn hẳn không?

 

Ôn Nam Tịch: Đúng vậy, đẹp thật.

 

Sau khi ra khỏi đầu hẻm, ba người họ tiến về phía trạm xe buýt, Ôn Nam Tịch rẽ phải để về nhà, ngược hướng với họ.

 

Lúc lên cầu thang, Nguyên Thư gửi một bức ảnh chụp màn hình.

 

Đó là một tài khoản QQ tên Yan, nền màu đen, chỉ có một vầng trăng sáng ở giữa khung cảnh tối tăm ấy, trông cực kỳ cá tính.

 

Nguyên Thư: Đoán xem đây là nick của ai.

 

Ôn Nam Tịch đã thầm đoán ra, nhưng cô chưa kịp trả lời thì Nguyên Thư đã nhắn tiếp: Phó Diên của trường THPT số 1 đó! Tớ chụp màn hình được trong diễn đàn của trường THPT số 1, nhưng mà nghe nói khó kết bạn lắm, cậu ấy bật chế độ duyệt kết bạn. Tớ vừa thử rồi, cậu ấy không đồng ý.

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

 

Nguyên Thư thở dài: Thôi lưu lại đã, để xem sau này có cơ hội không.

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Cô cất điện thoại, về nhà.

 

...

 

...

 

Đại hội thể dục thể thao được tổ chức vào cuối tháng chín, những học sinh đăng ký tham gia các hạng mục bắt đầu tập luyện. Nguyên Thư cũng tham gia chạy cự ly ngắn, khuyên Ôn Nam Tịch bảo cán sự bộ môn thể dục gạch tên mình khỏi danh sách chạy cự ly dài. Ôn Nam Tịch tập luyện hai ngày, thấy cũng được nên vẫn tiếp tục tham gia. Cô không quan tâm lúc đó mình sẽ đổ nhiều mồ hôi và trông nhếch nhác ra sao.

 

Nghe nói trường THPT số 1 cũng tổ chức đại hội thể dục thể thao vào ngày này. Hai trường chỉ cách nhau một ngõ hẻm, bên kia làm gì cũng biết.

 

Hôm nay Nhan Khả là người cầm cờ, mặc đồng phục rất đẹp, đi trước đội đánh trống. Tiếng nhạc cất lên, đuôi ngựa cột cao của cô ta lắc lư qua lại, đôi mắt ngập tràn sự tự tin, môi cười tươi, cất từng bước đầy hăng hái.

 

Nguyên Thư đứng cạnh Ôn Nam Tịch, kéo tay cô: "Nhìn kiểu cười của cậu ta mà tớ đau cả mắt!"

 

Ôn Nam Tịch khẽ bật cười, thấy có con chim bay ngang qua trời, bên cạnh đó còn loáng thoáng tiếng nhạc vọng lại từ trường THPT số 1, hòa quyện làm một với tiếng nhạc trường cô.

 

Đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư ít tham gia hoạt động ngoại khóa, cũng không giữ chức vụ gì, nhưng cũng đôi khi phát nước giúp lớp trưởng. Ôn Nam Tịch có ngoại hình xinh đẹp, con trai lớp khác gặp cô thường đỏ mặt, không thì cũng thì thầm với nhau, có người còn không dám nhìn vào mắt cô.

 

Nguyên Thư mỉm cười nhích lại gần Ôn Nam Tịch: "Cậu nghĩ ai trong số họ sẽ là người gửi thư tình cho cậu?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: "Tớ không biết?"

 

Nguyên Thư cho rằng Ôn Nam Tịch sống thanh tâm quả dục đến mức khéo có khi lên đại học cũng chưa có một mối tình vắt vai. Hai người ngồi trên hành lang dài để tránh nắng. Sang ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, đám học sinh cũng thoải mái hơn, một số nam sinh trường THPT số 1 trèo tường qua đây, ngồi trên tường. Một trong số đó gọi: "Này! Nhan Khả!"

 

Nhan Khả và bọn con gái đang phát nước cho đội bóng rổ. Nghe có người gọi mình, cô ta quay đầu lại nhìn, nhướng mày cười: "Sao lại là cậu? Phó Diên đâu?"

 

Cậu chàng nọ cười ha ha, chỉ vào dưới tàng cây, nói: "Cậu ấy trốn dưới tàng cây rồi."

 

"Hôm nay cậu ấy thi gì vậy, có phải nhảy cao không?" Nhan Khả không buồn phát nước nữa, lại gần tường, ngẩng đầu lên nhìn. Người con trai kia mỉm cười cúi đầu: "Nhảy cao, chút nữa có cự ly dài nữa."

 

Đôi mắt Nhan Khả sáng bừng.

 

Những nữ sinh khác đều hâm mộ vì cô ta quen biết nhiều người học trường THPT số 1 đến vậy, đặc biệt là quen biết với Phó Diên. Nguyên Thư nhìn về phía Ôn Nam Tịch. Cô đang cột tóc, hạng mục chạy cự ly dài của cô đã sắp bắt đầu. Nguyên Thư đưa một chai nước cho Ôn Nam Tịch, nói: "Cứ thi hết sức thôi, tớ ở trong sân chờ cậu."

 

Ôn Nam Tịch nhận chai nước suối, uống một ngụm rồi cười đáp: "Được."

 

Người con trai trường THPT số 1 ngồi trên tường xoay người trở về, nói với Nhan Khả: "Phó Diên sắp thi đấu rồi, tớ về xem đã."

 

Nhan Khả lập tức vẫy tay tạm biệt, có phần tiếc nuối vì mình không thể đi xem Phó Diên thi đấu. Cô ta xoay người lại, đúng lúc thấy hạng mục thi chạy cự ly dài sắp bắt đầu, Ôn Nam Tịch đã đứng ở điểm xuất phát. Cô mặc đồng phục thể dục có hai màu xanh, trắng, buộc tóc đuôi ngựa rất cao, đuôi tóc hơi xoăn, để lộ gương mặt xinh đẹp, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

 

Nhan Khả khoanh hai tay trước ngực, đi tới đường đua. Bọn con gái xúm lại, vây quanh cô ta, chuẩn bị xem trận đấu của Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nhìn đường đua, ánh mặt trời vàng rực trút xuống, tưởng chừng gần trong gang tấc lại như xa tận tít tắp.

 

Tiếng "đoàng" vang lên.

 

Cùng lúc đó, cũng có tiếng "đoàng" vọng lại từ trường THPT số 1 gần đây. Những tuyển thủ chạy cự ly ngắn từ điểm xuất phát chạy về phía trước. Bóng hình gầy gò của Ôn Nam Tịch cũng lao ra khỏi điểm xuất phát, chạy dưới ánh nắng chói chang. Cô chạy không nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã bị những người khác bỏ lại đằng sau. Cô cứ chạy từng nhịp đều đều như vậy, những học sinh khác đang xem đều chăm chú theo dõi tình hình trận đấu.

 

Điều quan trọng nhất của chạy cự ly dài là sức chịu đựng, nhịp thở và bước chạy. Sau hai vòng chạy, gương mặt của Ôn Nam Tịch đỏ bừng, có phần khó thở. Khi liếc mắt trông sang, thấy trang phục sạch sẽ, không dính bụi bặm của Nhan Khả, cô cảm nhận được mồ hôi trượt xuống mặt mình, làm ướt vạt áo trước. Ôn Nam Tịch không nhìn nữa, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở.

 

Lúc đến vòng cuối cùng, lưng cô đã ướt đẫm. Thiếu nữ đứng cạnh Nhan Khả lấy điện thoại ra chụp cô, nhưng Ôn Nam Tịch không bận tâm đến hành động của họ.

 

Khi thấy một bạn khác cùng lớp ngã xuống giữa đường chạy, Ôn Nam Tịch bắt đầu chạy nước rút, cuối cùng vượt qua vạch trong tiếng hét của Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư đỡ cô, hào hứng reo lên: "Nguyên Thư, cậu được hạng nhất rồi!"

 

Hạng nhất!

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, thở hổn hển từng cơn.

 

Hạng nhất à?

 

Hạng nhất chạy cự ly dài! Hai má cô đỏ bừng, nóng ran. Cô phờ phạc cười, phổi căng đến mức như thể sắp nổ tung đến nơi. Đúng lúc này, thấy đám người Nhan Khả đứng hóng mát ở đằng kia, Ôn Nam Tịch khẽ cắn răng, thở hắt ra, điều chỉnh nhịp thở. Cán sự bộ môn thể dục và những học sinh khác reo hò, giơ tay lên hét: "Nam Tịch! Nam Tịch! Nam Tịch!"

 

Ôn Nam Tịch đổ mồ hôi như tắm, đồng phục thể dục dán chặt vào lưng, nom hơi chật vật.

 

Nhưng gò má đỏ như gấc đã làm tôn lên nét đẹp của cô, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nhan Khả cười khẩy, phe phẩy quạt. Ôn Nam Tịch quá mệt, đi vài bước, tìm chỗ ngồi xuống, tu nước ừng ực.

 

Lúc nhận giải, cô được trao bằng khen giải nhất chạy cự ly ngắn nữ khối mười hai.

 

Tự dưng cô thấy cái bằng này có gì đó mỉa mai biết bao.

 

Màn trao bằng khen đặt dấu chấm hết cho đại hội thể dục thể thao mùa thu, cả trường được tan học sớm. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư hòa cùng đám đông ra khỏi trường học, đón lấy ánh chiều tà rực rỡ. Hai người đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, ăn xong thì mỗi người mỗi ngả. Nguyên Thư về nhà, đáng lẽ ra Ôn Nam Tịch cũng nên về nhà, nhưng cô không về mà rẽ sang quán net Cũng Được.

 

Hôm nay quán net Cũng Được khá vắng khách, máy số năm cũng không có ai ngồi. Người trông quán hôm nay là một cô gái. Ôn Nam Tịch làm thẻ, cầm thẻ đi tới dãy máy đằng sau máy số năm, ngồi vào máy số mười. Quạt gió trên đỉnh đầu kêu vù vù, cô bật máy, đeo tai nghe vào, nghe bài [Ngày nắng] của Châu Kiệt Luân.

 

Nắng chiều rải trên tường.

 

Phó Diên xách cặp đi vào quán net, giọt mồ hôi chảy trên má, trượt xuống chiếc cằm kiên nghị. Anh treo cặp lên ghế. Lúc kéo ghế ra, anh bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào vị trí máy số mười. Giữa tiếng vù vù phát ra từ quạt gió, một thiếu nữ đang nằm trên bàn máy tính số mười, đeo tai nghe, ngủ rất say.

 

Gương mặt cô xinh xắn, làn da trắng nõn.

 

Phó Diên nhìn mấy giây rồi ngồi xuống, không nhìn nữa. Bật máy lên, anh uể oải tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay thon dài gõ bàn phím. Ánh chiều tà chiếu từ bên kia cửa sổ vào, dát những vệt vàng cam lên mặt đất. Quán net dần đông hơn, một người đàn ông đi tới, làm thẻ rồi ra dãy sau ngồi.

 

Anh ta nhìn dáo dác xung quanh một lúc, sau đó ngồi vào máy tính số mười một. Sau khi bật máy, người đàn ông cứ lấm lét nhìn cô gái đang say giấc nồng bên cạnh, thậm chí lắm lúc còn nhích lại gần để xem, gần đến mức suýt chút nữa đã chạm trúng mũi Ôn Nam Tịch. Ánh mắt của anh ta dần dần toát lên vẻ đánh giá, nhìn là biết toàn ý xấu.

 

"Cô bé ở đâu ra đẹp thế này?" Anh ta vừa cười táo tợn vừa kề sát cô hơn: "Còn thơm nữa chứ!"

 

Phụt! Màn hình máy tính bên cạnh anh ta thình lình tối sầm. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, một chữ "Biến" màu đỏ to đùng đang hiển thị trên đó. Đỏ chót như máu! Anh ta hết hồn, giật cả mình, nhìn khắp nơi.

 

"Ai vậy?"

 

Người đàn ông lập tức giơ tay, gọi người quản lý quán net đến: "Quản lý, thế này là sao?"

 

Cô gái trông quán tiến lên, cô ấy đã thấy sự thô bỉ của người đàn ông này từ nãy giờ. Lúc thấy màn hình, cô ấy cũng giật mình, nhưng vẫn đáp tỉnh rụi: "Chắc dính virus rồi, anh đổi máy khác đi, chúng tôi phải sửa cái máy này lại."

 

Người đàn ông kia liếc nhìn thiếu nữ đang ngủ kế bên, chẳng cam tâm chút nào. Nhưng không chơi máy tính được thì anh ta còn ở đây làm gì nữa? Thế là người đàn ông chửi thề, đưa thẻ cho người trông quán đổi máy. Cô ấy đổi cho anh ta dãy cuối cùng. Người đàn ông vừa đi, màn hình của máy tính số mười một đã bình thường trở lại.

 

Quản lý quán net cũng hơi khó hiểu. Cô ấy lại gần để kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì, đành trở về quầy thu ngân.

 

Một lúc lâu sau, Phó Diên đứng dậy, xách cặp đi tới quầy thu ngân, sau đó cầm một chiếc thẻ đi tới máy số mười một, ngồi xuống. Anh đeo tai nghe vào, chơi game bắn súng. Mái tóc hơi ướt dần khô, anh tựa vào lưng ghế, gõ bàn phím cành cạch.

 

Ôn Nam Tịch ngủ rất sâu, đại hội thể dục thể thao không cho nghỉ trưa, chạy cự ly dài lại quá mệt nên lúc cô tỉnh dậy, nhạc trong tai nghe đã phát rất nhiều bài.

 

Có một bài cô chưa nghe bao giờ, nghệt mặt mấy giây. Thình lình phát hiện có người kế bên, Ôn Nam Tịch quay đầu qua xem, thấy ngay mặt Phó Diên.

 

Cô trố mắt mấy giây, anh ngước mắt liếc về phía cô, điềm tĩnh cất lời: "Buồn ngủ thì về nhà mà ngủ."

 

Ôn Nam Tịch vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô gối đầu lên cánh tay, nghĩ bụng hôm nay sẽ hỏi anh kết bạn QQ với mình được không. Tuy nhiên, khóe mắt lại nhìn thấy một chiếc bật lửa và hộp thuốc lá có vỏ ngoài cùng màu trên bàn Phó Diên, cô chợt nhớ về điếu thuốc mà người bạn của anh kẹp trên tay hôm ấy.

 

Ôn Nam Tịch vẫn nằm yên, nhìn anh: "Phó Diên."

 

"Cậu có biết hút thuốc không?"

 

Phó Diên đang nhìn màn hình thì quay qua nhìn cô: "Hỏi cái này làm gì?"

 

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người dậy, lấy hộp thuốc lá đó qua, rút một cây rồi kéo gần khoảng cách với anh, đặt điếu thuốc bên mép anh. Bờ môi người con trai phơn phớt đỏ nhưng mỏng. Phó Diên nheo mắt, cụp mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch vẫn trong veo như xưa, cô tiếp tục tiến về phía trước.

 

Phó Diên mở miệng, ngậm điếu thuốc kia. Ôn Nam Tịch nhoẻn môi cười, cầm bật lửa. Sau một tiếng "tách", lửa bùng lên. Cô đưa nó về phía trước, một làn gió nhẹ thổi tới, lửa chạm vào đầu lọc thuốc lá. Mặt trời đã chạm đến chân trời, chỉ còn lại vài vệt nắng vàng trên bầu trời. Thiếu nữ mặc đồng phục học sinh dựa vào bàn, châm lửa cho người con trai cũng mặc đồng phục hút thuốc.

 

Ôn Nam Tịch cầm bật lửa, nhìn thẳng vào mắt Phó Diên: "Hóa ra cậu biết hút."

 

Phó Diên nhìn cô chằm chằm, không nói câu nào.

 

Từng gân xanh nổi rõ mồn một trên mu bàn tay đang đặt trên tay vịn. Ấy là đường gân và sự mạnh mẽ chỉ thuộc về thiếu niên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)