TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: "Nếu như tớ nói, tớ muốn theo đuổi cậu thì sao?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Không biết Ôn Nam Tịch đã chơi mấy trận. Đến lúc dừng lại, cô có phần nhẹ nhõm, giống như đã trút hết tất cả bực bội trong lòng đi vậy. Ôn Nam Tịch tháo tai nghe đã nóng lên vì đeo quá lâu ra, nhìn lướt qua bên cạnh. Anh đã đi rồi, màn hình máy tính cũng đã bị khóa lại.

 

Ôn Nam Tịch vươn vai, cất vở bài tập và bút đi, xách cặp đi trả thẻ rồi về nhà. Đi qua con hẻm u tối, sâu hun hút dưới màn đêm đẹp đẽ, cô cầm chìa khóa vào nhà.

 

Ôn Hữu Đào đã về. Có một bản thiết kế được trải ra trên bàn, ông ta đang cầm bút vẽ. Cửa phòng ngủ chính đang đóng, Ôn Nam Tịch thay giày, lấy cặp trên vai xuống, không chào hỏi gì Ôn Hữu Đào mà đi thẳng một mạch tới phòng mình. Lúc này, cửa phòng ngủ chính mở, Ôn Du đi ra. Bà ấy xõa tóc, mặc váy ngủ, mắt hơi hoe đỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch đang cầm nắm cửa thì khựng lại: "Mẹ."

 

Ôn Du vuốt tóc, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi nhỏ: "Con ăn bữa khuya không? Tối nay con ở nhà Nguyên Thư ăn gì rồi?"

 

Ôn Nam Tịch thuận miệng trả lời mình đã ăn mì: "Con không ăn khuya, con không đói bụng."

 

"Để mẹ làm món canh trứng cho con ăn." Ôn Du không chờ Ôn Nam Tịch từ chối đã đi tới nhà bếp. Thấy hành động lau khóe mắt của bà ấy, Ôn Nam Tịch nhìn về phía Ôn Hữu Đào. Ông ta lại làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ tất bật lo cho bản vẽ phác thảo của mình. Mẹ cô yêu Ôn Hữu Đào bao nhiêu năm nay, kết hôn với ông ta nhưng hai người chẳng bao giờ ngang hàng.

 

Ôn Nam Tịch cắn răng, quay đầu lại, vào phòng của mình.

 

Cô lấy bài thi và bài tập ra, ngồi vào bàn học để đối chiếu với đáp án. Giờ đây, sự thoải mái, sảng khoái sau khi chơi game đã biến mất tăm, không còn đọng lại chút gì nữa. Sau một lúc khá lâu, Ôn Du bưng canh trứng đi vào. Bát canh quá nóng, đầu ngón tay của bà ấy đã đỏ bừng vì phỏng. Ôn Nam Tịch cầm ngón tay bà ấy rồi thổi cho đỡ rát. Ôn Du vốn đã nín khóc, lúc này lại rơi lệ, ôm đầu Ôn Nam Tịch.

 

"Mau ăn đi con. Ăn xong đi tắm rồi ngủ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ấy nhẹ nhàng bảo.

 

Ôn Nam Tịch đáp "vâng", ngồi thẳng người lên, vừa ăn canh trứng vừa kiểm tra bài tập.

 

Một ngày sau, gia sư dạy kèm Ôn Du mới thuê đến nhà kèm Ôn Nam Tịch học, củng cố kiến thức cho cô. Gia sư này là giáo viên có tiếng ở trung tâm dạy thêm, tốt nghiệp trường đại học Lê Thành, có đôi lúc sẽ kể cho Ôn Nam Tịch nghe về cuộc sống thời đại học. Cô ấy hỏi Ôn Nam Tịch: "Em học rất giỏi, mục tiêu học thêm của em là gì?"

 

Ôn Nam Tịch cắn bút, ngập ngừng nhìn đôi mắt hiền từ của người cô, không tài nào trả lời được.

 

Cô muốn đánh bại Nhan Khả. Điều này đã trở thành chấp niệm của cô rồi.

 

Cô Tề mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa. Sau một hồi suy tư, Ôn Nam Tịch hỏi: "Cô ơi, Lê Thành được không ạ?"

 

"Lê Thành thì được chứ! Ở đó có biển, có cao ốc, có nhiều công nghệ tiên tiến nữa."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, bắt đầu mong chờ về nơi này.

 

...

 

...

 

Giữa tháng chín, cán sự môn thể dục hỏi hết người này đến người kia để tham gia đại hội thể dục thể thao. Năm ngoái Ôn Nam Tịch từng tham gia nhảy xa, năm nay cô định tham gia một lần nhảy xa nữa rồi thôi. Nhưng cán sự bộ môn cứ năn nỉ cô mãi, hy vọng cô hãy giúp đỡ mình. Năm nay thật sự chẳng có ai chịu tham gia chạy cự li dài cả.

 

Ôn Nam Tịch trốn mấy lần, cuối cùng vẫn bị tìm ra. Nét mặt của cán sự bộ môn đầy khẩn thiết, Ôn Nam Tịch trông vô cùng bất đắc dĩ: "Nam Tịch, đi mà, xin cậu đó!"

 

"Năm nay sức khỏe Vu Hoan không tốt, không chạy được, chỉ còn mỗi cậu thôi!"

 

Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch sang bên này, trợn mắt nhìn cán sự bộ môn: "Cậu đi kêu Nhan Khả đi chứ! Cậu ta khỏe mà, bảo cậu ta đi đi!"

 

Cán sự môn thể dục cản đường Ôn Nam Tịch, chắp hai tay vào nhau: "Nam Tịch, cậu giúp tớ với, đi mà!"

 

Lời cầu xin của cán sự làm Ôn Nam Tịch hơi mềm lòng. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, cô nói với vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi."

 

Sắc mặt đau khổ của cán sự bộ môn thoắt cái chuyển sang bừng sáng, cậu ta cười tít mắt: "Cảm ơn Nam Tịch!"

 

Sau đó, cậu ta quay qua thêm tên cô vào danh sách, đồng thời bảo Ôn Nam Tịch ký xác nhận. Cô ký xong, cậu ta đi ngay. Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch đi xuống cầu thang, trừng mắt với cô: "Sao cậu lại đồng ý? Chạy cự li dài mệt chết đi được!"

 

"Tự dưng lúc đó tớ mềm lòng." Ôn Nam Tịch cũng thở dài thườn thượt. Cô và Nguyên Thư dừng lại ở bên cạnh cây cột của tòa nhà dạy học, dựa vào, hai người chia sẻ viên socola cho nhau.

 

Gió hây hây thổi.

 

Một số nữ sinh ở đằng sau đang cười đùa với nhau, là bọn Nhan Khả. Họ đang khen vòng tay cỏ bốn lá của Nhan Khả, nói nó rất đẹp. Lúc này, Chu Na Na nhích lại gần Nhan Khả, chế giễu: "Ôn Nam Tịch đồng ý tham gia chạy cự li dài kìa, cười bò!"

 

Nghe vậy, Nhan Khả cười cợt dang tay ra: "Tớ nói rồi mà, cán sự môn thể dục năn nỉ nhiều vào là kiểu gì cậu ta cũng tham gia."

 

"Chậc chậc! Chạy cự li dài mệt chết đi được, còn mồ hôi nhễ nhại, ngực trước dán lưng sau, xấu thấy gớm! Lúc đó rồi xem ai còn nói cậu ta đẹp bằng Nhan Khả."

 

Bọn con gái phá lên cười.

 

Nguyên Thư biến sắc.

 

Ôn Nam Tịch cầm viên socola, đứng sững như trời trồng. Nguyên Thư nhìn cô: "Đã nói cậu đừng đồng ý cậu ta rồi mà! Âm mưu của mấy con nhỏ này chứ đâu! Khó hiểu thật, sao năm nay bọn nó cứ gây chuyện với cậu thế nhỉ!"

 

Ôn Nam Tịch trông ra sân bóng rổ đằng xa, không nói không rằng.

 

"Tới giờ thì chúng ta cứ tìm cơ hội xin vắng mặt thôi." Nguyên Thư đã nghĩ ra cách: "Bị cảm hay sốt gì đó cũng được, không thể để cậu ta được toại nguyện!"

 

Ôn Nam Tịch cúi đầu, bỏ viên socola vào miệng. Socola đen hơi đắng. Nhớ lại vẻ mặt khổ sở van nài, đầy nôn nóng của cán sự môn thể dục, cô chẳng biết đó là thật hay giả.

 

Tiết cuối buổi chiều kết thúc, học sinh cũng được tan học.

 

Lại một thứ bảy đến, lần này Ôn Nam Tịch đến nhà Nguyên Thư làm bài tập thật. Tám giờ rưỡi, cô ra khỏi nhà Nguyên Thư. Ánh đèn màu cam nhạt được treo trên tường ngõ Nam An, khoác lên ngõ hẻm màu áo xa xăm, mộng ảo mà sâu hun hút. Ôn Nam Tịch xách cặp vào cửa hàng tiện lợi, mua một que kem. Trong lúc ăn, cô đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tới quán net Cũng Được.

 

Vừa bước vào quán net, cô liếc nhìn người con trai đang ngồi ở máy số năm. Anh tựa lưng vào ghế, đang trò chuyện với anh chàng trông quán. Anh chàng trông quán này là người đã tiếp đãi cô vào lần đầu tiên cô vào quán net. Thấy Ôn Nam Tịch, anh ta mỉm cười, vẫy tay với cô: "Em gái, lại tới rồi! Em lấy máy số sáu nữa đúng không? Anh giữ lại cho em đó!"

 

Câu này vừa được cất lên, Phó Diên khoác tay trên tay vịn, hơi nghiêng đầu nhìn về bên này.

 

Đột nhiên chạm mắt với anh, hàng mi cô khẽ run. Ôn Nam Tịch giả vờ bình tĩnh xoay người, bảo với người trông quán mình muốn mở máy. Anh chàng trông quán nọ đi tới, giành việc với đồng nghiệp mình, cười tủm tỉm đưa thẻ cho cô. Ôn Nam Tịch mím chặt môi, nhận thẻ rồi đi tới máy số sáu.

 

Phó Diên đã thôi không nhìn bên này nữa. Hôm nay anh hơi lười, tựa vào lưng ghế, bàn tay thon dài cầm con chuột nhấn lung tung. Trái tim Ôn Nam Tịch đập bình bịch không ngừng, cô kéo ghế ra ngồi, bật máy, vẫn vô thức dòm màn hình của anh. Tối nay Phó Diên không giải đề mà vào QQ, tin nhắn ồ ạt ào ra.

 

Song, anh không thèm đọc một tin nào.

 

Không thấy anh làm đề, Ôn Nam Tịch có phần thất vọng. Ăn kem xong, cô cầm con chuột, đột nhiên chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Cô đang do dự có nên vào trò chơi bắn súng đó không, anh chàng trông quán kia lại đi tới. Anh ta nhoẻn môi cười, tựa vào bàn Phó Diên, hỏi: "Em gái, tối nay không làm bài tập sao?"

 

Ôn Nam Tịch dừng di chuyển chuột, ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Phó Diên lười biếng tựa vào tay vịn, cũng dừng nhấp chuột, cũng ngước lên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô. Tim Ôn Nam Tịch lại đánh trống bùm bùm, cô nhìn ông anh trông quán, nhẹ nhàng trả lời: "Em làm bài xong rồi."

 

Giọng điệu của cô vô cùng đứng đắn, cứ như đang báo cáo với giáo viên vậy. Điều đó làm anh chàng trông quán bật cười: "Làm bài tập xong thì không ôn tập lại hả? Em gái học trường THPT số 2 đúng không?"

 

Ôn Nam Tịch trả lời: "Vâng."

 

"Điểm cao không?" Anh ta hỏi tiếp.

 

Ôn Nam Tịch mím môi, nhẹ nhàng nói: "Cũng được."

 

Anh chàng trông quán phì cười, vỗ vai Phó Diên, trêu anh: "Lần nào đến đây cô bé cũng ngồi cạnh cậu, xem cậu làm đề cả. Hay cậu dạy cô bé chút đi? Cô bé đến đây vì cậu mà."

 

Phó Diên khẽ tặc lưỡi, cầm con chuột, nói không rảnh. Nghe vậy, ông anh trông quán nhoẻn môi cười, gật đầu với Ôn Nam Tịch, sau đó rời khỏi đây.

 

Khuôn mặt của Ôn Nam Tịch nóng bừng vì lời trêu đùa ấy. Cô ngồi thẳng người lên, vị ngọt và cái mát mẻ của que kem vẫn còn đọng lại trên môi. Cô liếm môi. Đúng lúc này, điện thoại Phó Diên đang cầm trong tay đổ chuông, hai tin nhắn hiện ra.

 

[Nhan Khả gửi tin nhắn cho bạn.]

 

[Nhan Khả gửi tin nhắn cho bạn.]

 

Ôn Nam Tịch cũng thấy, cô bình tĩnh vài giây.

 

Chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu, tâm trí cô có lúc mờ mịt, có lúc lại sáng trong. Cô nằm trên cánh tay, nhìn về phía Phó Diên, khẽ gọi: "Cái đó..."

 

Phó Diên đang chuẩn bị đeo tai nghe. Mãi đến khi anh quay đầu nhìn mình, Ôn Nam Tịch mới nhận ra mắt anh hai mí. Nhưng dường như do đôi mắt ấy toát lên sự lạnh lùng bẩm sinh nên bình thường không hề có cảm nhận rằng "mắt anh rất đẹp". Phó Diên chờ cô nói. Ôn Nam Tịch khẽ cắn bờ môi đỏ bừng vì que kem, do dự mấy giây mới dám cất lời: "Nếu như tớ nói, tớ muốn theo đuổi cậu thì sao?"

 

Bàn tay đang cầm tai nghe chợt khựng lại, mu bàn tay của người con trai nổi gân xanh. Phó Diên nhìn cô chằm chằm. Thật lâu sau, anh mới hơi nhếch môi, thong dong đáp: "Vậy cậu thử đi."

 

Dứt lời, Phó Diên đeo tai nghe vào.

 

Ôn Nam Tịch mím môi nhìn anh.

 

Đôi môi cô đỏ thắm, Phó Diên có thể nhìn thấy điều đó qua khóe mắt. Và rồi anh không nhìn nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)