TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Ngày nắng
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch đã đi tới dưới tòa nhà, cặp to quá, ép chặt vào vai làm cô thấy không thoải mái cho lắm. Ôn Nam Tịch đang xách cặp thì màn hình điện thoại bỗng dưng rực sáng.

 

Nguyên Thư: Cậu thấy bài trên dòng thời gian của Nhan Khả chưa?

 

Ôn Nam Tịch lên cầu thang, chỉ có ánh sáng phát ra từ điện thoại chiếu lên mặt. Cô cúi đầu trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam Tịch: Rồi.

 

Nguyên Thư nhanh chóng gửi thêm hai tin nhắn nữa.

 

Nguyên Thư: Bạn cậu ta nhắn kiểu đó, cảm giác như...

 

Nguyên Thư: Phó Diên là niềm vinh dự của Nhan Khả vậy.

 

Niềm vinh dự mà cô ta có thể khoe khoang, nhắc đến bất cứ lúc nào cô ta muốn, khiến cho người xung quanh phải hâm mộ mình. Ôn Nam Tịch đứng trước cửa nhà, hơi thở hổn hển. Đọc hai tin nhắn do Nguyên Thư gửi đến, cô đắn đo một lát, cuối cùng vẫn vào dòng thời gian để xem.

 

Rất nhiều hình like trong khu bình luận dưới bài đăng của Nhan Khả, san sát nhau từ bình luận này đến bình luận khác. Nhan Khả trả lời từng người một: "Chà, ánh đèn ở thành phố đẹp thật!"

 

"Bọn tớ ngồi ở hàng cuối cùng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không chụp ảnh gửi đâu, cậu ấy đang chơi game rồi."

 

"Đương nhiên là tớ biết chơi, tớ có phải mọt sách đâu."

 

"Cậu ấy không kết bạn WeChat với ai đâu."

 

Ôn Nam Tịch nhìn về ảnh chụp. Gương mặt trắng muốt của Nhan Khả cười lên như vầng trăng sáng, góc chụp ảnh khéo léo, chỉ chụp bóng dáng hai nam sinh đằng sau chứ không lộ mặt họ. Luvevaland chấm co. Cái người là niềm vinh dự của Nhan Khả đang đút tay đeo đồng hồ vào túi quần, tay kia hình như đang cầm xem điện thoại. Một tư thế đầy thong dong và bất cần đời.

 

Ôn Nam Tịch nhìn ảnh mấy giây mới tắt màn hình điện thoại, lấy chìa khóa ra khỏi cặp rồi mở cửa.

 

Ôn Du đang ngồi trong phòng khách chờ cô, trái cây đã cắt sẵn được đặt trên bàn. Thấy cô đã về, bà ấy vui vẻ đứng dậy, bảo: "Uống sữa bò đi con, mẹ mới hâm nóng cho con đó!"

 

Ôn Nam Tịch đặt cặp xuống, vươn tay nhận cốc sữa bò rồi nhìn về phía Ôn Du: "Mẹ, đáng lẽ ra hôm nay mẹ phải đi chứ."

 

Chạm mắt với con gái mình, Ôn Du nở nụ cười cay đắng.

 

Ôn Nam Tịch cầm cốc sữa bò bằng hai tay, bình tĩnh nhìn mẹ: "Ông ta hăng hái dự họp phụ huynh như vậy chẳng qua là vì muốn thấy bà ta thôi. Nếu, nếu mẹ không nỡ rời xa ông ta thì mẹ hãy quản ông ta chặt vào."

 

"Hơn nữa, con không hề muốn ông ta đi dự họp phụ huynh cho con chút nào."

 

"Xin lỗi con, Nam Tịch."

 

"Lần sau mẹ nhất định sẽ chú ý. Lần sau mẹ nhất quyết không cho ba con biết nữa."

 

Ôn Nam Tịch nhìn lịch treo trên tường, lẩm bẩm: "Chẳng mấy nữa cuộc sống lớp mười hai của con sẽ trôi qua thôi."

 

Lần đầu tiên trong đời Ôn Du cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái. Ôn Nam Tịch uống sữa bò xong thì về phòng, lấy đồ ngủ đi tắm, sau đó học bài.

 

Ôn Du nhìn đĩa trái cây trên bàn, không dám mang vào cho cô ăn.

 

...

 

Một ngày sau.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư cùng nhau đi vào lớp học. Đám học sinh đang xúm quanh chỗ ngồi của Nhan Khả, đề tài là về Phó Diên của trường THPT số 1. Nhan Khả chống cằm, cười tươi như hoa, ngắm nghía chiếc điện thoại không bị giáo viên tịch thu, mái tóc vừa đen nhánh vừa thẳng. Luvevaland chấm co. Cô ta vừa cười vừa úp điện thoại xuống, không cho họ xem.

 

Hóa ra họ đòi Nhan Khả cho xem tài khoản WeChat của Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch kéo ghế ra ngoài, Nhan Khả liếc cô một cái rồi ngoảnh đi. Ôn Nam Tịch móc cặp lên, lấy sách vở ra học trước. Mấy người sau lưng nhắc tới cuộc họp phụ huynh hôm qua, Ôn Nam Tịch mím chặt môi, bỗng nghe có người nói: Khả Khả, ba của Ôn Nam Tịch còn cưng cậu hơn Ôn Nam Tịch nữa.

 

Nhan Khả cười khẽ: "Ừm, tớ là kiểu ai gặp cũng thích mà."

 

Những người khác bật cười khúc khích.

 

Ôn Nam Tịch không buồn nói tiếng nào, chỉ có Nguyên Thư liếc xéo đám con gái kia.

 

Thứ bảy không cần học tiết tự học buổi tối. Lúc ánh chiều tà trải xuống muôn nơi, trường THPT số 2 tan học. Nguyên Thư kể bà nội mình hôm sau đi họp phụ huynh về thì bị ho, cô ấy phải về sớm. Luvevaland chấm co. Tiện đường Ôn Nam Tịch đi theo Nguyên Thư để thăm bà nội cô ấy luôn. Lúc cô ra khỏi nhà Nguyên Thư, trời đã phủ bóng đen kịt.

 

Cô nhắn tin cho Ôn Du: Mẹ, con ở lại nhà Nguyên Thư ăn cơm, tiện thể làm bài tập luôn.

 

Ôn Du không mảy may nghi ngờ, trả lời: Ừm, tối con về sớm nhé.

 

Ôn Nam Tịch cất điện thoại, đi vào ngõ Nam An, tới quán net Cũng Được. Vừa bước chân vào đây, cảnh vật trước mắt cô bỗng chốc trở nên sáng rỡ, khác một trời một vực so với con hẻm tối tăm ở ngoài kia. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch liếc nhìn máy số năm, anh đang ngồi cuộn mình trên ghế, cụp mắt bấm điện thoại, các câu hỏi đề thi đang hiển thị trên màn hình.

 

Ôn Nam Tịch đắn đo một vài giây, quyết định đi tới quầy thu ngân và tiếp tục chọn ngồi ở máy số sáu.

 

Người trông quán tối nay là một người khác. Cô ấy nhanh chóng làm thẻ mở máy cho cô, lấy cho cô một bát mì. Ôn Nam Tịch bưng cốc mì gói, cầm thẻ đi tới máy tính.

 

Anh không ngẩng đầu, vẫn bấm điện thoại.

 

Ôn Nam Tịch ngồi vào chỗ. Loại mì gói tối nay cô mua là thịt gà nấm hương, không ngon bằng loại có thịt kho tàu. Cô vừa ăn mì gói vừa nhìn đề của anh một cách chăm chú. Trên màn hình máy tính lớn, những câu hỏi ấy tựa như được kết hợp lại thành một bài thi, từng câu đều sát nhau.

 

Phó Diên cất điện thoại, vừa ngẩng đầu nhìn màn hình đã thấy nữ sinh bên cạnh.

 

Giống như tối hôm qua, cô vẫn dán mắt vào màn hình làm đề của anh, miệng còn cắn sợi mì. Lúc hút mì, lúm đồng tiền hiện lên mờ mờ.

 

Anh nhìn cô mấy giây rồi mới quay mặt về phía màn hình, bàn tay thon dài cầm con chuột, di chuyển, đồng thời thong dong gõ bàn phím để nhập đáp án vào. Ôn Nam Tịch đang tính nhẩm, thấy anh nhập đáp án nhanh đến nỗi vượt qua cả công thức đang hiện lên trong đầu mình. Cô chớp mắt, vừa lúc đã ăn hết mì gói, cô đứng dậy đi vứt rác.

 

Song, khi cô vứt cốc mì gói xong, trở lại chỗ ngồi, Phó Diên lại chuyển sang trò chơi bắn súng. Anh lười biếng tựa vào ghế, đeo tai nghe màu đen, tóc rủ xuống, khuôn mặt không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng chơi game thì cực kỳ nhanh nhẹn và thích mắt. Ôn Nam Tịch hơi tiếc nuối. Ngồi vào bàn lại, cô lại tra bài hát của Châu Kiệt Luân để nghe, đeo tai nghe màu trắng vào. Luvevaland chấm co. Tóc bị tai nghe đè xuống, để lộ một phần má trắng nõn. Cô lấy bài tập ra, vừa nghe nhạc vừa làm.

 

Giữa lúc đó, Phó Diên đứng dậy đi lấy chai nước lạnh về. Khi liếc mắt trông sang, anh nhìn thấy cô gái đang nằm sấp trên bàn máy tính để làm bài tập. Cô đang cắn đầu bút, ngẩn người.

 

Anh ngồi vào ghế, nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của cô.

 

"Rất lâu về trước, có một người đã yêu em rất lâu. Nhưng cơn mưa..."

 

Bài [Ngày nắng] của Châu Kiệt Luân đây mà. Anh đeo tai nghe vào, nhấn vào ứng dụng nghe nhạc ở dưới, cũng chọn bài Trời nắng, sau đó lại chơi game tiếp.

 

Ôn Nam Tịch làm xong bài tập, nhạc trong tai nghe cũng vừa dừng, tiếng chơi game, những tiếng chửi thề đầy phấn khích của những người khác trong quán net lọt vào tai. Cô ngẩn người nhìn màn hình một lúc.

 

Thấy biểu tượng một trò chơi trên màn hình.

 

Là trò chơi anh đang chơi.

 

Sau một hồi lưỡng lự, Ôn Nam Tịch di chuyển con trỏ chuột, nhấn vào đó. Màn hình vốn nhẹ nhàng, thoải mái bất chợt thay đổi, chuyển sang bầu không khí gay cấn, hào hùng. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch nghiêm túc xem giới thiệu về các biểu tượng trong trò chơi, cuối cùng chọn nhân vật nữ sinh đội mũ nồi để chơi. Vừa vào game đã nghe thấy vô số tiếng súng chát chúa, cô luống cuống thao tác nhân vật.

 

Điều khiển nhân vật nấp trong một góc, cô cẩn thận quan sát xung quanh để tìm kiếm bước đột phá. Lúc thấy có người chạy ra, Ôn Nam Tịch bóp cò, tiếng "đoàng" vang lên, giết chết người đó. Cô chơi rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhúc nhích. Lúc Phó Diên cầm nước lên uống, anh liếc nhìn màn hình của cô.

 

Anh bỗng dưng khựng lại, khẽ nhướng mày.

 

Ôn Nam Tịch sợ không thấy rõ người nên rướn người về trước thêm chút nữa, chăm chú đến độ hàng mi không buồn động cái nào. Phó Diên đặt chai nước suối xuống, dùng một tay đậy nắp lại, nhoẻn môi cười quay về màn hình của mình, tiếp tục chơi game. Luvevaland chấm co. Hai chiếc máy tính cùng chơi game giống nhau, ngay cả bối cảnh cũng giống nhau, mỗi người tập trung chơi phần mình.

 

"Chậc, cậu ở đây à?" Đàm Vũ Trình xách cặp vào quán net, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng rồi. Lúc này Phó Diên đã thoát game, tháo tai nghe trên cổ xuống. Đàm Vũ Trình đi đến bên cạnh anh, khoác vai anh, đang định nói gì thì lại thấy thiếu nữ đang chơi game trên máy số sáu.

 

Trông cô nàng khá quen mắt, Đàm Vũ Trình nhướng mày: "Bạn nữ ngồi ở máy số sáu..."

 

Phó Diên xách cặp lên vai, xoay người đi ra ngoài, cất giọng trong trẻo: "Đi thôi."

 

Đàm Vũ Trình khoác tay trên vai anh, chưa kịp rút về nên phải đi ra ngoài theo anh, bỏ lỡ cơ hội nhận ra Ôn Nam Tịch - người con gái đã cười tươi rói với họ trước cửa hàng tiện lợi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)