TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 1.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Quán net Cũng Được
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi rẽ vào ngõ, Nguyên Thư mở to mắt: "Lúc nãy là Phó Diên đúng không? Sao hai ngày nay chúng ta may mắn thế, cứ gặp cậu ấy mãi!"

 

Trong ngõ hẻm mờ tối, không một ánh đèn, Ôn Nam Tịch cởi cặp ra, nhét lá thư vào cặp rồi mang lên lưng lại. Nguyên Thư ôm mặt: "Cậu ấy đẹp trai khỏi bàn, mặc đồng phục học sinh cũng đẹp hơn người khác mặc nữa!"

 

Đồng phục học sinh của trường THPT số 1 và trường THPT số 2 đều giống nhau, chỉ khác mỗi huy hiệu trường. Thế nên có đôi khi hai trường tan học cùng một lúc, người ta sẽ chẳng thể nào phân biệt được đó là học sinh trường THPT số 1 hay số 2. Lúc nãy Phó Diên mặc đồng phục màu trắng xanh, ngậm kẹo mút thôi mà cũng toát lên vẻ lười biếng, bất cần đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch cụp mắt, ra khỏi ngõ hẻm cùng với Nguyên Thư. Không thể chịu nổi cơn khát, cô ấy kéo Ôn Nam Tịch đi tới quầy hàng nhỏ trên vỉa hè để mua dưa hấu. Dì bán hàng cắt cho mỗi người một miếng. Ôn Nam Tịch nhận lấy, cắn một miếng. Nguyên Thư trầm trồ: "Ngon quá! Ngọt ơi là ngọt! Sau này lỡ tớ không đỗ trường đại học nào tốt thì tớ sẽ mở tiệm trái cây."

 

Ôn Nam Tịch cắn từng miếng một, nói: "Sao không đỗ được? Cậu nằm trong top mười mà."

 

Nguyên Thư cười hí ha hí hửng: "Tớ chuẩn bị đường lui sẵn ấy mà, ba mẹ tớ không đặt nặng chuyện thi cử của tớ lắm."

 

Ôn Nam Tịch hơi ngưỡng mộ cô ấy.

 

Bởi vì cô không được như thế.

 

Lúc này, có hai người đi ra từ ngõ hẻm bên kia, đó là Phó Diên và người bạn của anh. Họ cách Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư khá xa, Nhan Khả đáng lẽ đã tan học từ lâu vẫn chưa về.

 

Cô ta xách cặp đi về phía họ, kết quả lúc chuẩn bị đến gần Phó Diên thì suýt ngã. Phó Diên nắm cánh tay Nhan Khả, kéo cô ta lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Khả cười khúc khích với anh, mặt mày sáng rỡ, lúm đồng tiền lộ rõ trên đôi má. Thiếu nữ yêu kiều đang tuổi dậy thì không tài nào che đậy được cảm xúc trong mắt mình. Nguyên Thư híp mắt, kéo Ôn Nam Tịch, khẳng định: "Chắc chắn cậu ta thích Phó Diên."

 

Nước chảy ra từ dưa hấu trượt xuống mu bàn tay Ôn Nam Tịch, rơi xuống đất. Cô chợt nhớ đến cuộc đối thoại mình tình cờ nghe được trong tiết thể dục: Nhan Khả không phủ nhận việc cô ta thích Phó Diên, cũng như quyết tâm học cùng trường đại học với Phó Diên của cô ta. Ôn Nam Tịch cắn một miếng dưa hấu, nhìn ba người họ đi tới trạm xe buýt rồi cùng nhau lên xe.

 

...

 

...

 

Về đến nhà.

 

Ôn Hữu Đào đang ngồi thiết kế tại bàn làm việc.

 

Ôn Du rót cho cô một ly nước, hỏi nhỏ: "Con ăn khuya không?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: "Con không ăn ạ."

 

Cô đi tới phòng ngủ, nhân tiện kéo tay Ôn Du. Hai mẹ con đi vào căn phòng nhỏ của cô. Ôn Nam Tịch đặt cặp xuống, nhìn mẹ: "Mẹ, thứ sáu họp phụ huynh, mẹ đi nhé. Nhớ mặc đồ đẹp nha mẹ."

 

Ôn Du lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau đó bà ấy mỉm cười đồng ý ngay: "Được."

 

Ôn Du thuận tay tháo chun buộc tóc cho Nguyên Thư, bảo: "Tắm xong con đi ngủ sớm đi. Mẹ đã thuê gia sư khác rồi, cuối tuần con sẽ gặp được cô ấy."

 

"Vâng."

 

Ôn Du vuốt tóc cô rồi ra khỏi phòng. Ôn Nam Tịch xõa tóc, đi lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc cô tắm xong, ra ngoài, Ôn Hữu Đào vẫn còn đang cắm cúi vẽ. Cô cũng không chào hỏi gì với ông ta mà về phòng luôn. Luvevaland chấm co. Đóng cửa phòng và rèm cửa sổ xong, Ôn Nam Tịch ngồi xuống mép giường, lấy bức thư tình đó ra khỏi cặp.

 

Cô không mở ra đọc, chỉ xem bìa ngoài của thư.

 

Sau đó, Ôn Nam Tịch kéo ngăn kéo ra, cho thư tình vào đó. Trong ngăn kéo này còn có những lá thư với màu sắc khác nhau, tất cả đều chưa được mở.

 

Cô không khôn khéo, nhanh nhẹn, có thể giữ vững niềm hy vọng của tất cả những người thích mình đồng thời tạo được mối quan hệ bạn bè với họ như Nhan Khả.

 

Cô không biết nên đáp lại tình cảm của họ như thế nào, vậy nên cô chọn không đọc những lá thư tình ấy.

 

Đóng ngăn kéo lại, Ôn Nam Tịch lấy sách vở ra, ôn lại những bài tập đã làm hôm nay rồi mới ngủ.

 

Chiều thứ sáu.

 

Bởi vì có buổi họp phụ huynh nên sau khi kết thúc tiết cuối, cả lớp bắt đầu chỉnh đốn bàn học, quét dọn, làm vệ sinh. Bà nội của Nguyên Thư đến rất sớm, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư cùng nhau ra cổng trường đón bà ấy. Hôm nay bà cụ ăn mặc rất trang trọng, tay này nắm tay cháu gái, tay kia nắm tay Ôn Nam Tịch, cười bảo: "Nam Tịch, lâu rồi không gặp cháu, cháu vẫn xinh đẹp như xưa."

 

"Hôm nay bà nội mới đẹp ạ!" Ôn Nam Tịch cười đáp.

 

Bà nội bật cười: "Bà lôi bộ đồ từ dưới đáy tủ ra đấy."

 

Trong lúc họ trò chuyện, một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cổng trường. Nhan Khả chạy tới chiếc xe hơi kia, tà váy đồng phục tung bay phấp phới, khoác tay người phụ nữ đeo kính râm. Người phụ nữ kia có vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo, làn da trắng nõn, mặc váy công sở nhấn eo sẫm màu. Bà ta cúi đầu nhìn con gái của mình, vuốt ve mái tóc dài thẳng, đen nhánh của cô ta.

 

Người phụ nữ này chính là mối tình đầu mà Ôn Hữu Đào vẫn còn khắc sâu trong tâm trí đến tận bây giờ - Ngu Viện Viện.

 

Nguyên Thư hỏi Ôn Nam Tịch: "Cô đâu? Khi nào cô đến?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ: "Mẹ tớ sắp tới rồi."

 

Dõi theo bóng hai mẹ con nọ vào lớp học, Nguyên Thư nói: "Cô đẹp biết bao, hôm nay cô có mặc gì thì cũng đẹp cả."

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, không đáp lại. Hai người đỡ bà nội đi tới lớp học. Dọc đường đi, Ngu Viện Viện không tháo kính râm, vẫn cúi đầu trò chuyện với con gái mình. Hai người cũng đi lên cầu thang. Luvevaland chấm co. Lúc đi vào phòng học, Ngu Viện Viện nhìn thấy Ôn Nam Tịch. Cô bình tĩnh gật đầu chào bà ta, bà ta cũng mỉm cười đáp lại.

 

Vừa bước vào lớp học, Ngu Viện Viện đã tỏa sáng ngời ngời.

 

Bất cứ phụ huynh của học sinh nào cũng nhìn bà ta khá lâu.

 

Sau khi bà nội ngồi vào chỗ, Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi ra ngoài chờ. Song, vừa đi ra hành lang, cô đã thấy Ôn Hữu Đào trong bộ com-lê thoăn thoắt đi về phía này. Ôn Nam Tịch ngây ra như phỗng, chỉ biết trơ mắt nhìn Ôn Hữu Đào leo cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến tầng này. Ôn Hữu Đào cũng thấy cô: "Gì mà nghệt mặt ra vậy? Không biết báo trước ba một tiếng à?"

 

Ôn Nam Tịch vô thức siết đồng phục học sinh: "Mẹ đâu? Con nói mẹ đi mà."

 

"Mẹ con thì biết cái gì? Suốt ngày cứ ru rú trong nhà, chẳng chịu đi đây đi đó, khen hay chửi gì cũng chỉ biết trơ cái mặt, tới đây thì được tích sự gì chứ?"

 

"Vào thôi." Nói xong câu ấy, Ôn Hữu Đào cũng đi tới phòng học. Ôn Nam Tịch thầm cắn răng, đuổi theo bước chân của Ôn Hữu Đào. Vừa vào lớp, cô đã thấy cảnh Ôn Hữu Đào và Ngu Viện Viện nhìn nhau. Khuôn mặt kiên nghị, rắn rỏi của Ôn Hữu Đào cũng trở nên dịu dàng. Ngu Viện Viện khẽ mỉm cười, trông đầy thoải mái và hào phóng.

 

Nhan Khả cũng giơ tay lên gọi: "Cháu chào chú!"

 

"Chào cháu, Nhan Khả. Lâu rồi không gặp, nghe nói lần này cháu lại được hạng nhất nữa đúng không?" Ôn Hữu Đào mỉm cười đi vào lớp học, đứng cạnh chỗ ngồi của Nhan Khả.

 

Nhan Khả cười tươi tắn, vẫn là kiểu cười cố tình để người khác có thiện cảm với mình kia. Cô ta gật đầu, trả lời: "Vâng ạ, có điều lần này Nam Tịch cũng thi tốt lắm ạ, điểm sát cháu luôn!"

 

Cô ta cười khúc khích nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Hữu Đào quay đầu liếc Ôn Nam Tịch, rồi quay lại nói với Nhan Khả: "Con bé ấy à, còn kém lắm."

 

Ôn Nam Tịch siết chặt đồng phục học sinh đến mức như muốn xé rách nó. Luvevaland chấm co. Cô không nói không rằng, đi tới bàn mình, đẩy Ôn Hữu Đào ra ngoài luôn. Nguyên Thư ở đằng sau nhìn cô, khẽ chạm vào lưng cô. Ôn Nam Tịch ngồi xuống, không quay đầu lại. Ở bên kia, Ôn Hữu Đào tiếp tục trò chuyện với Nhan Khả. Bất ngờ thay, Ngu Viện Viện lại chẳng lên tiếng, chỉ nhoẻn môi cười nhìn họ.

 

Ôn Nam Tịch lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ôn Du.

 

Nam Tịch: Mẹ, sao mẹ không tới?

 

Ôn Du: Mẹ chuẩn bị đi thì ba con thấy, hỏi mẹ đi đâu. Mẹ không biết nói dối...

 

Vành mắt Ôn Nam Tịch đỏ hoe.

 

Mẹ quá ngốc!

 

Mãi một lúc Ôn Hữu Đào mới trở về, ngồi bên cạnh cô. Nét mặt của Ôn Nam Tịch đầy lãnh đạm. Trong cuộc họp phụ huynh này, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng khen Ôn Nam Tịch tiến bộ rất nhanh, không những thứ hạng ổn định mà còn có tiến bộ rất lớn ở các môn. Nghe vậy, Ôn Hữu Đào cũng liếc nhìn Ôn Nam Tịch một cái.

 

Đến phiên thầy chủ nhiệm khen Nhan Khả, ông ta quay qua giơ ngón cái với Nhan Khả.

 

Nhan Khả cười rạng rỡ.

 

Còn Ngu Viện Viện thì vuốt tóc con gái mình, ánh mắt ngập tràn sự hãnh diện.

 

Ôn Nam Tịch cứ siết trang sách mãi.

 

Cuối cùng cuộc họp phụ huynh đày đọa này cũng kết thúc. Lúc đứng tại cổng trường, chuẩn bị ra về, Ôn Hữu Đào liên tục răn dạy cô, đòi đổi gia sư khác, nói cô phải học nhiều vào, khỏi mất công phí tiền phí của. Luvevaland chấm co. Sau đó, ông ta còn hỏi cô: "Quan hệ của con với Nhan Khả không được tốt à?"

 

Ôn Nam Tịch cầm quai cặp: "Chẳng tốt chút nào."

 

"Ba thấy đó là do con có vấn đề đấy. Nhan Khả cười với con mà con suốt ngày cứ đanh cái mặt, nó làm gì con hả? Con làm thế người ngoài còn tưởng ba mẹ không biết dạy con!" Ôn Hữu Đào lạnh lùng khiển trách.

 

Ôn Nam Tịch cắn răng, không buồn biện minh.

 

Cuộc đối thoại thể hiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai ba con. Ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn đường, Ôn Hữu Đào nhận được một cuộc gọi. Công trình của ông ta xảy ra một vài vấn đề, Ôn Hữu Đào đón xe đi ngay, bảo cô tự về nhà.

 

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, thấy không khí trong lành hơn hẳn. Cô ngẩng đầu, phát hiện trong ngõ hẻm, ngõ Nam An này có rất nhiều cửa hàng được xây dựng để chuyên phục vụ học sinh. Lúc này, trước mặt Ôn Nam Tịch có một quán net tên là Cũng Được.

 

Quán net bật đèn sáng trưng, bên trong người qua kẻ lại trông vô cùng náo nhiệt.

 

Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ mấy giây. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô cất bước đi vào, tới quầy phục vụ để tìm hiểu giá cả. Khi liếc mắt trông sang, cô bỗng nhìn thấy một người con trai mặc đồng phục học sinh trường THPT số 1 đang ngồi ở vị trí đưa lưng với cửa quán net. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh đang di chuyển con chuột, gác tai nghe màu đen trên cổ.

 

Sườn mặt lúc rõ lúc không, thấy được chiếc cằm cương nghị.

 

Ôn Nam Tịch thầm giật thót. Cô nhìn về phía đó một lát, thấy màn hình của anh đang hiển thị một số câu hỏi. Thỉnh thoảng anh sẽ chuyển đổi cửa sổ, chơi một trò chơi bắn súng.

 

"Em gái, em có muốn dùng máy không?" Anh trai trông quán gọi cô, dò hỏi.

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, nhìn lên quầy phục vụ, nhắm vào tủ đựng đồ ở đằng sau: "Em gọi một cốc mì thịt kho tàu được không? Tiện thể mở máy cho em với, máy..."

 

Cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Phó Diên: "Số sáu."

 

"Được thôi." Liếc mắt nhìn Phó Diên, ông anh trông quán nở nụ cười sâu xa. Anh ta làm thẻ cho Ôn Nam Tịch, quay lại nấu mì gói cho cô rồi mang tới. Ôn Nam Tịch nhận lấy bát mì nóng hổi, đi tới máy số sáu. Luvevaland chấm co. Lúc này, người con trai đang ngồi ở máy số năm đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi yên như tượng, chống cằm suy tư.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống. Mùi mì gói thơm lừng xộc vào mũi, len lỏi đến chỗ Phó Diên.

 

Phó Diên nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh. Ôn Nam Tịch bật máy tính. Thấy màn hình đã sáng, cô cầm nĩa, bắt đầu ăn mì gói. Tóc mái xoăn nhẹ kề sát trên mặt cô, làn da thiếu nữ trắng trẻo và nõn nà như ngọc, có thể thấy cả lông tơ nhỏ xíu. Phó Diên nhìn cô mấy giây rồi thôi, ngón tay thon dài tiếp tục gõ bàn phím, giải đề trên màn hình một cách buồn chán.

 

Hình như hàng mi của Ôn Nam Tịch hơi cong lại do hơi nóng bốc lên. Cô lén lút nhìn màn hình của anh.

 

Ôn Hữu Đào là người duy nhất được sử dụng máy tính trong nhà, cô cũng không biết có thể giải đề trên máy tính được. Mà thoạt trông còn có rất nhiều đề, Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm một lúc lâu.

 

Mì gói đã được cuộn sẵn trên nĩa, thỉnh thoảng cô lại ăn một ngụm.

 

Phó Diên nhẹ nhàng di chuyển con chuột. Đương nhiên anh biết thiếu nữ bên cạnh đang dán mắt vào màn hình của mình, nhưng anh không lên tiếng, chỉ tập trung làm chuyện của mình. Ngay khi Ôn Nam Tịch xem thật tập trung, đầu ngón tay anh bấm, toàn bộ màn hình chuyển sang cửa sổ trò chơi.

 

Ôn Nam Tịch giật mình, miệng vẫn còn đang cắn sợi mì.

 

Sợi mì lắc lư qua lại, cô ngẩn người mấy giây mới không nhìn màn hình bên đó nữa, cúi đầu xì xụp ăn mì gói.

 

Phó Diên liếc sang, khẽ nhoẻn môi cười rồi quay qua, tập trung nhìn màn hình. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch sặc nhẹ nước mì gói, cô ho vài tiếng rồi mới di chuyển con chuột đang cầm. Trên màn hình có rất nhiều biểu tượng, cô nhấn vào trang mạng, tìm bài hát của Châu Kiệt Luân.

 

Bài hát [Ngày nắng] hiện ra, cô mò tai nghe đeo vào, nhấn nút phát nhạc.

 

Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe, có đôi lúc Ôn Nam Tịch lại dòm màn hình của anh, phát hiện anh không chuyển qua cửa sổ làm đề nữa mà toàn chơi game.

 

Cô vứt ly mì gói.

 

Ôn Du nhắn tin cho cô.

 

Ôn Du: Họp phụ huynh xong chưa con?

 

Ôn Nam Tịch hơi chột dạ, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: Họp xong rồi mẹ. Ông ấy đến công ty rồi, con với Nguyên Thư đi ăn tối, quên nói với mẹ.

 

Ôn Du: Con đang ở cùng với Nguyên Thư hả? Vậy thì tốt rồi, không có gì đâu con, ăn xong rồi về nhé.

 

Ôn Nam Tịch trả lời "vâng".

 

Sau đó, cô lấy đề ra khỏi cặp, định bụng sẽ vừa nghe nhạc vừa làm. Ôn Nam Tịch vô cùng tập trung, lúc cô ngẩng đầu lên lại thì người con trai ngồi ở máy tính số năm đã đi rồi.

 

Màn hình máy tính đã bị khóa, phải nhập mật khẩu mới được. Hình nền máy tính cũng khác, có tông màu chủ đạo là màu đen.

 

Ôn Nam Tịch quan sát nó kỹ hơn, quay qua nhìn máy tính mình đang dùng. Luvevaland chấm co. Là màn hình trông cực kỳ nghiêm túc của quán net. Thấy ông anh trông quán đi về bên này, dọn bàn, cô ngước lên hỏi: "Sao cái máy này khác với các máy khác vậy ạ?"

 

Anh trai quản lý quán net cất giẻ lau đi, mỉm cười nhìn cô: "Em đoán xem?"

 

Ôn Nam Tịch ngập ngừng đoán: "Có phải đây là máy của riêng cậu ấy không?"

 

"Cũng gần gần vậy đấy, em gái." Nói xong, anh chàng trông quán xoay người rời đi. Ôn Nam Tịch nghệt mặt ra, đúng lúc thời gian sử dụng máy tính của cô cũng gần hết, cô cất đề vào cặp, tắt máy rồi đi nộp lại thẻ.

 

...

 

Trên đường về nhà, điện thoại của Ôn Nam Tịch vào mạng được nên cô lên mạng, tùy ý lướt trên dòng thời gian, thấy ngay bài viết mà Nhan Khả vừa đăng.

 

Cô ta mặc váy đồng phục, chưa về nhà, xách cặp giơ điện thoại lên chụp.

 

Đằng sau có hai bóng con trai, một người trong đó bị chụp trúng đồng hồ màu đen đeo trên cổ tay. Nhan Khả đang giơ chữ "V" với camera, tuy hình khá tối nhưng vẫn rất có không khí.

 

Hình như cô nhìn thấy đồng hồ đeo tay màu đen đó ở đâu rồi.

 

Chu Na Na bình luận: Khả Khả, Phó Diên đó hả?

 

Nhan Khả trả lời: Đúng rồi đó.

 

Chu Na Na: Ái chà chà, gần đây hai người thường xuyên đi chung lắm nha?

 

Nhan Khả: Cũng gần thế, tớ bảo mẹ tự đón xe về, tình cờ chung đường với họ.

 

Chu Na Na: Thích thật!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)