TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 1.101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Thư tình
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đúng lúc này, Nguyên Thư cũng vào lớp. Cô ấy lạnh lùng liếc xéo họ, ngồi vào bàn, cất sách vào ngăn kéo: "Lúc nãy ở cửa cậu ta nói gì với cậu vậy?"

 

Ôn Nam Tịch mở bài thi ra, vừa đối chiếu đáp án vừa thản nhiên trả lời: "Cậu ta cổ vũ tớ."

 

"Xùy!" Nguyên Thư lại lườm nguýt: "Làm như tốt bụng lắm!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch đặt chồng bài thi sang một bên. Khoảng thời gian từ sau mỗi lần thi xong đến trước bài kiểm tra tiếp theo lại là một cuộc so tài mới, cô đã hình thành thói quen cầu trời khấn phật cho mình được điểm cao hơn Nhan Khả một lần. Dù chỉ một lần thôi cũng được.

 

Sáng nay có ba tiết Vật lý.

 

Tiết thứ tư là Thể dục, cả lớp chạy cự li dài một ngàn mét xong sẽ được hoạt động tự do. Tiết trời hiện tại cực kỳ oi bức, nắng chói chang, mồ hôi túa ra như tắm vì mệt. Các nữ sinh không hẹn mà cùng chống hông đứng dưới tàng cây để hóng mát.

 

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đứng dưới tán cây bên này. Hai người thở hổn hển từng cơn, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn xuống, phải tu nước để hạ nhiệt. Tiếng cười khúc khích đầy yêu kiều vang lên từ bóng râm bên kia. Luvevaland chấm co. Chín cô gái đang tụ tập ở đó, Nhan Khả cười rạng rỡ đứng ở giữa đám đông, cười nói vui vẻ với nhau, trông hết sức náo nhiệt.

 

Một làn gió thổi đến, càng làm tôn thêm sự hiu quạnh của bên tàng cây chỉ có hai người Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư.

 

Bất cứ nơi đâu có Nhan Khả, đám đông ở đó đều sẽ xoay quanh cô ta.

 

Nguyên Thư nhìn sang Ôn Nam Tịch, đang định hỏi Ôn Nam Tịch có muốn ăn kem không thì lớp trưởng chạy tới, gọi Nguyên Thư và mấy cô gái bên Nhan Khả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Các cậu ơi! Đến phiên các cậu quét dọn khu vực công cộng rồi, các cậu cố tình quên đúng không!"

 

Nghe vậy, Nguyên Thư phủi mông đứng dậy ngay: "Tớ cố tình đó, rồi sao?"

 

Lớp trưởng lườm nguýt cô ấy, dúi cây chổi vào tay cô ấy. Ôn Nam Tịch thấy vậy thì bật cười, Nguyên Thư lè lưỡi với cô, nhanh chóng đi sang bên kia thư viện.

 

Ôn Nam Tịch học thể dục có mang sách theo. Nguyên Thư vừa đi, cô lập tức vào đại sảnh, tìm vị trí mát mẻ rồi mở sách ra, tập trung học.

 

Không lâu sau đó, tiếng nói chuyện vọng lại từ đằng sau.

 

"Nhan Khả, cái này là vở ghi bài của Phó Diên đúng không?"

 

"Đúng rồi, của cậu ấy đấy."

 

"Woa! Cậu ấy ghi bài kỹ càng quá, chữ cũng đẹp nữa!"

 

Nhan Khả khẽ nhoẻn môi cười: "Chữ của cậu ấy đẹp xưa giờ mà."

 

"Cậu ấy kèm cậu học hả?"

 

"Thỉnh thoảng thôi, khi nào có thời gian rảnh cậu ấy sẽ kèm tớ."

 

"Sướng thật! Như vậy thì lần nào cậu cũng có thể đè bẹp Ôn Nam Tịch rồi! Đừng để cậu ta có cơ hội vươn lên!"

 

Nhan Khả vẫn cười cợt: "Có sao đâu, tớ không học thêm thì cậu ta cũng chẳng vươn lên được."

 

Cả đám phá lên cười. Đột nhiên, Nhan Khả nói: "Đừng làm nhăn, tối nay tớ còn phải trả cậu ấy nữa."

 

"Ố ồ!" Người xung quanh cười khúc khích, mập mờ hỏi: "Có phải cậu thích cậu ấy không?"

 

Nhan Khả chợt im lặng, thế là bọn con gái càng được đà cười to hơn, đẩy cô ta. Nhan Khả cười tít mắt bảo: "Nào nào! Mục tiêu của tớ là học cùng trường đại học với cậu ấy."

 

"Ái chà chà, cậu đang lén theo đuổi cậu ấy đúng không?"

 

Nhan Khả cười tươi rói, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ đáp lại bằng tiếng cười. Điều đó làm cho bọn con gái càng ầm ĩ hơn nữa. Đến đây, Ôn Nam Tịch không học bài nổi nữa. Luvevaland chấm co. Đằng sau cô là bức tường, bên kia tường là cầu thang, đầu cầu thang ở ngay bên cạnh tay cô, bởi vậy mà tiếng cười của họ mới gần cô như vậy, những gì họ nói cũng vang rõ mồn một bên tai cô.

 

Ôn Nam Tịch gấp sách lại, chuẩn bị đứng lên.

 

Một vài nữ sinh chạy từ bên kia tới, là mấy người phải quét dọn cùng Nguyên Thư. Trong tay họ còn không có lấy đồ dùng quét dọn nào.

 

Sắc mặt của Ôn Nam Tịch lạnh đi trông thấy. Cô đứng lên, đi tới khu vực Nguyên Thư phụ trách quét dọn. Vừa đến nơi, Ôn Nam Tịch đã thấy Nguyên Thư một mình cầm chổi quét lá, hùng hổ mắng: "Mẹ kiếp, cạn cmn lời, chưa quét xong đã bỏ đi hết là sao?!"

 

Ôn Nam Tịch đặt sách xuống, lấy một cái chổi từ đống đồ dùng quét dọn bị họ vứt xuống. Luvevaland chấm co. Sau đó, cô đi vào khu vực dọn vệ sinh, quét sân cùng Nguyên Thư. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại. Ôn Nam Tịch cầm cái xúc rác, quét lá vào đó: "Lần sau cậu mách lớp trưởng đi."

 

Thấy chị em tốt của mình tới, trong lòng Nguyên Thư vô cùng ấm áp. Cô ấy cúi đầu quét sân tiếp, nói: "Có mách thì cũng vô ích thôi, mấy nhỏ đó chỉ trông đi tám chuyện với Nhan Khả. Nói rồi lần sau vẫn thế."

 

Nét mặt của Ôn Nam Tịch vẫn điềm nhiên như thường, kéo cái thùng lớn màu trắng qua.

 

Hai người cùng nhau đổ lá vào đó. Ở đây nhiều bóng râm mát mẻ, thôi thì cũng dễ chịu hơn chỗ khác.

 

...

 

...

 

Vào giờ tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp Trương Vũ Xuyên đi vào, nói thứ sáu sẽ họp phụ huynh, bảo cả lớp về nhà thông báo cho ba mẹ mình. Ôn Nam Tịch vô thức quay đầu liếc nhìn Nhan Khả, sau đó quay lại ngay lập tức. Nguyên Thư thở dài: "Đành nhờ bà nội tớ tới dự thôi, ba mẹ tớ vắng nhà cả rồi. Còn cậu thì sao? Lần này chắc không phải ba cậu đâu chứ?"

 

Ôn Nam Tịch đóng sách lại, nói: "Tớ sẽ bảo mẹ tớ tới."

 

"Ừm, mẹ cậu đẹp mà, phải ra ngoài nhiều mới được!"

 

Hai người cùng nhau thu dọn sách vở, đứng dậy, rời khỏi lớp học. Trời về đêm rất đẹp dù vẫn còn thấp thoáng cái oi bức của ban ngày. Đi trong ngõ sẽ mát hơn ngoài đường cái một chút, thế là Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi trong ngõ. Ôn Nam Tịch nghịch búp bê nhỏ treo trên cặp, còn Nguyên Thư thì phân vân không biết có nên mua nước uống không.

 

Trời nóng khủng khiếp!

 

Cô ấy choàng vai Ôn Nam Tịch. Bất chợt thấy một lá thư màu xanh được kẹp cạnh cặp của cô, Nguyên Thư rút ra, hỏi Ôn Nam Tịch: "Cái này là cái gì?"

 

Ôn Nam Tịch ngạc nhiên, nhìn lá thư: "Không biết nữa."

 

Nguyên Thư cười như được mùa: "Chắc kèo lại có ai viết thư tình cho cậu rồi! Ái chà, lá thư này còn thơm phức nữa cơ!"

 

Mặc dù tính cách của Ôn Nam Tịch khá hướng nội nhưng cô rất đẹp, mang vẻ đẹp ngây thơ, đơn thuần. Đó cũng là lý do tại sao cô thường xuyên nhận được thư tình hoặc những lời tán tỉnh chẳng biết là vô tình hay cố ý. Nguyên Thư mỉm cười ngắm nghía bức thư: "Nào, để xem là bạn nào..."

 

Ôn Nam Tịch lập tức giơ tay lên cản: "Đừng mở."

 

"He he, cho tớ đọc ké đi mà!" Nguyên Thư cố tình trêu cô, nhấn nhẹ vào mũi Ôn Nam Tịch: "Biết đâu lần này là anh đẹp trai trường khác nào đó thì sao? Cái người cực kỳ cực kỳ đẹp trai, đẹp đến mức vừa ra mắt công chúng được một đêm đã nổi như cồn ấy..."

 

Ôn Nam Tịch nhột mũi, tránh ngón tay cô ấy, vừa cười vừa phủ nhận trong bất đắc dĩ: "Làm gì có! Tối nay chúng ta có gặp ai đâu, chắc chắn người này cùng trường chúng ta. Nguyên Thư, trả lại cho tớ!"

 

Cô nắm lấy tay Nguyên Thư, tóm được lá thư thì giấu nhẹm ra sau lưng, khuôn mặt đong đầy nét cười tươi tắn. Ôn Nam Tịch nhìn qua, tình cờ chạm mắt với hai người con trai trước cửa hàng tiện lợi.

 

Cô chợt nín thở.

 

Người cứng đờ như tượng.

 

Một trong hai người là Phó Diên nọ. Anh đang cầm chai nước, ngậm kẹo mút trong miệng, hơi nghiêng người trò chuyện với nam sinh bên cạnh. Nam sinh kia thì khoác vai Phó Diên. Cô và hai người đó cứ thế chạm mặt. Giây phút ấy, bầu không khí bỗng dưng trở nên yên ắng, lúng túng, có phần gượng gạo.

 

Nguyên Thư gọi cô.

 

Ôn Nam Tịch muốn phá vỡ bầu không khí ngưng trệ này nên nở nụ cười lịch sự với họ theo phản xạ. Tiếp đó, cô nắm cổ tay Nguyên Thư, kéo cô ấy đi.

 

Sau khi hai người rời khỏi đây, hai người con trai đứng trước cửa hàng tiện lợi mới có phản ứng. Đàm Vũ Trình nhướng mày: "Chà, cô bạn này đẹp thật!"

 

Lúc nãy cô cười, đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn sáng ngời, rực rỡ nét cười phát ra từ tận đáy lòng. Ngay cả tóc mái xoăn nhẹ của cô cũng cực kỳ đẹp, huống gì là đôi môi đỏ mọng, xinh xắn kia. Lúm đồng tiền không thấy vào thường ngày cũng hiện lên lờ mờ, làm tôn lên sự hoạt bát nơi cô.

 

Gương mặt mang vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần ấy mà vui cười là khiến người ta rung động ngay.

 

"Chậc chậc, cô ấy cười đẹp quá, không quên được. Cậu nghĩ lúc nãy cô ấy cười với tôi hay cười với cậu?" Đàm Vũ Trình huých cùi chỏ vào hông Phó Diên. Anh ngậm kẹo mút tránh ra, xách hờ bình nước. Nhẹ nhàng đẩy kẹo trong miệng, Phó Diên khẽ liếc Đàm Vũ Trình: "Sao tôi biết được?"

 

Đàm Vũ Trình càng cười to hơn nữa, tự luyến: "Có thể là tôi lắm!"

 

Phó Diên thản nhiên đáp: "Là cậu đấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)