TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 1.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Phó Diên
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Năm 2015, lớp mười hai khai giảng vào tháng tám.

 

Cầm bảng điểm thi cuối kỳ trên tay, Ôn Nam Tịch nín thở xem thứ hạng trên phiếu điểm.

 

Hạng một, 640 điểm, Nhan Khả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạng hai, 635 điểm, Ôn Nam Tịch.

 

Vẫn đứng dưới cô ta! Không khí trong buồng phổi Ôn Nam Tịch tưởng chừng đã bị rút cạn. Nguyên Thư thò đầu tới, thấy thứ hạng trên đó thì ngập ngừng an ủi: "Chênh nhau có 5 điểm thôi. Sắp rồi, cậu sắp vượt qua cậu ta rồi."

 

Ôn Nam Tịch cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gấp phiếu điểm lại rồi đáp "ừ". Một số học sinh cùng lớp đi ngang qua, cười cợt gọi cô là "ngàn năm hạng hai". Nguyên Thư ngẩng đầu lên, quát: "Biến! Nam Tịch nhà tôi chỉ thiếu vài điểm thôi! Vật đổi sao dời, mấy cậu câm miệng đi!"

 

"Chậc chậc, thế thì chờ tin tốt của Nam Tịch nhé! Không biết khi nào cậu ấy mới hơn Nhan Khả được nhỉ? Hai năm rồi mà lúc nào cũng ít điểm hơn người ta có chút xíu." Họ lại cười đùa tí tởn. Xoay người lại, thấy Nhan Khả vào lớp, họ lại mỉm cười vây quanh cô ta: "Nhan Khả, chúc mừng cậu, lại hạng nhất nữa rồi! Cho tớ xem bài của cậu với..."

 

Nhan Khả đặt cốc nước xuống, cười tủm tỉm, liếc sang Ôn Nam Tịch.

 

Nguyên Thư huých cánh tay Ôn Nam Tịch. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt, im lặng lấy sách vở ra giải đề. Thấy vẻ mặt đầy đắc chí của Nhan Khả, Nguyên Thư bĩu môi, cũng lấy sách luyện thi ra, nói: "Nhìn cái bản mặt trịch thượng của cậu ta kìa, chướng thật sự!"

 

Ôn Nam Tịch không nói không rằng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay có điểm, tối nay không cần tự học nên giáo viên cho lớp về để học sinh đưa phiếu điểm cho phụ huynh xem, nhân tiện ký tên luôn. Mặt trời từ từ ngả về tây, ánh chiều tà vàng đượm lấp ló sau những tán cây, len lỏi qua từng kẽ lá. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư xách cặp ra khỏi trường học, mua que kem, mỗi người một cây, sóng vai nhau đi về nhà.

 

Nguyên Thư giơ tay lên, ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ tay: "Nam Tịch, cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

 

Môi Ôn Nam Tịch đỏ bừng vì que kem quá lạnh, cô lắc đầu, bảo: "Vẫn chưa, mới nghĩ tới thi đỗ trường đại học có tiếng thôi."

 

Nguyên Thư gật gù: "Cũng phải, chúng ta phải đỗ đại học thì mới tính tới tương lai được."

 

Ôn Nam Tịch đáp "ừ". Về đến tòa nhà mình ở, cô chào tạm biệt Nguyên Thư rồi đi lên cầu thang. Tới tầng ba, cô lấy chìa khóa ra khỏi cặp, mở cửa làm phát ra tiếng "cạch cạch". Chỉ có Ôn Hữu Đào ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem tạp chí. Trong nhà hơi tối, ông ta ngẩng đầu: "Về rồi à?"

 

Ôn Nam Tịch đặt cặp xuống, trông xuống nhà bếp: "Mẹ đâu ạ?"

 

"Trong phòng."

 

Ôn Nam Tịch đáp "vâng". Mở cặp lấy phiếu điểm và bài kiểm tra ra, cô tần ngần một lát mới dám chìa về phía Ôn Hữu Đào: "Có điểm thi học kỳ rồi ạ."

 

Ôn Hữu Đào gấp tạp chí lại, nhận lấy bài kiểm tra và phiếu điểm. Theo phản xạ, ông ta nhìn thứ hạng trước. Cái tên đầu tiên ông ta nhìn là Nhan Khả. Ông ta mỉm cười, sau đó mới ngước lên nhìn Ôn Nam Tịch: "Sao lại hạng nhì nữa? Lúc nào Nhan Khả cũng hơn điểm con dễ dàng."

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi, đôi mắt đen như mực không có lấy niềm vui nào, không đáp lại lời ba mình.

 

Ôn Hữu Đào thở dài ngao ngán: "Con và Nhan Khả học chung lớp đã hai năm, lần trước họp phụ huynh, chủ nhiệm lớp cũng khen Nhan Khả nhiều hơn khen con. Con ấy, phải năng nổ lên, học hỏi Nhan Khả nhiều vào, bù đắp bớt thiếu sót của con đi!"

 

Ôn Nam Tịch siết chặt quần đồng phục.

 

Cửa phòng đằng sau mở ra, Ôn Du ra ngoài. Ôn Hữu Đào cầm cây bút trên bàn, ngước mắt trách móc bà ấy: "Con gái bà lại hạng nhì nữa kìa, gia sư dạy kèm bà thuê cho nó chẳng được tích sự gì cả! Đầu óc gì mà đần ơi là đần, dạy kèm kiểu gì cũng chẳng khá hơn!"

 

Ôn Du dừng bước, sắc mặt hơi trắng bệch.

 

Bà ấy nhìn Ôn Nam Tịch, động viên cô: "Không sao đâu, lần sau Nam Tịch cố gắng hơn nữa nhé."

 

Mắt ầng ậng nước, chực tuôn rơi, Ôn Nam Tịch nhìn mẹ, gật đầu. Có chữ ký phụ huynh rồi, Ôn Nam Tịch vơ lấy bài kiểm tra và phiếu điểm, nhét vào cặp.

 

Vào bữa tối, Ôn Hữu Đào tạm thời rời bàn ăn vì phải nghe điện thoại. Hai mẹ con yên lặng ngồi bên bàn ăn. Luvevaland chấm co. Ôn Du gắp thức ăn vào bát của cô, Ôn Nam Tịch cắm cúi ăn cơm. Sau một hồi nghĩ ngợi, Ôn Du hỏi: "Hay mẹ đổi gia sư cho con nhé?"

 

"Tùy mẹ sắp xếp ạ."

 

Ôn Nam Tịch không có ý kiến.

 

Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã tranh đua với Nhan Khả rồi. Ôn Hữu Đào bao giờ cũng thiên vị Nhan Khả, chỉ vì cô ta là con gái do mối tình đầu của ông ta sinh ra. Ôn Hữu Đào vẫn còn giữ trong lòng hình ảnh đẹp của mối tình đầu, thế nên đương nhiên ông ta quan tâm con gái Nhan Khả của người đó hết mực, thậm chí còn đối xử tốt với Nhan Khả hơn cả con gái ruột thịt là cô, suốt ngày yêu cầu cô phải noi gương Nhan Khả.

 

Khổ nỗi từ trước đến giờ, Ôn Nam Tịch chưa lần nào thi được thứ hạng cao hơn Nhan Khả. Trong các hoạt động tập thể, Nhan Khả cũng luôn được giáo viên ưu ái hơn cô.

 

Có thể nói, cô luôn sống dưới cái bóng của Nhan Khả.

 

Ngang trái làm sao, hai người lại học cùng lớp suốt ba năm cấp ba.

 

Hai mẹ con đã ăn xong mà Ôn Hữu Đào vẫn còn nói chuyện điện thoại, Ôn Nam Tịch mang đĩa trái cây được Ôn Du cắt vào phòng làm bài. Cô lấy bài kiểm tra ra, giải lại câu làm chênh điểm của mình Nhan Khả hết lần này đến lần khác. Luvevaland chấm co. Đến tận khi hoa mắt chóng mặt. Đến khi sắp sửa ngộp thở.

 

Ôn Nam Tịch dứt khoát vứt bài kiểm tra đó đi.

 

Chiếc điện thoại đặt kế bên đổ chuông, Nguyên Thư lén nhắn tin cho cô. Điện thoại hai người không có mạng, chỉ được dùng mạng vào cuối tuần, còn trong tuần chỉ có thể liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin.

 

Nguyên Thư: Đi uống trà sữa không? Tớ học sắp ngất tới nơi rồi.

 

Nam Tịch: Đi, gặp ở tiệm trà sữa nhé.

 

Cô đứng lên, khoác áo khoác đồng phục vào rồi mở cửa phòng. Ôn Du đang ngồi ở phòng khách khâu lại áo, nghe thấy tiếng cửa mở, bà ấy nhìn về bên này: "Sao vậy con?"

 

Ôn Nam Tịch trông ra ban công và phòng ngủ chính: "Ông ta đâu ạ?"

 

"Con muốn ra ngoài sao?" Thấy cô mặc áo khoác, Ôn Du dò hỏi.

 

"Vâng."

 

Cô gật đầu.

 

Ôn Du khẽ liếc phòng ngủ chính, phất tay, bảo: "Đi đi, không sao đâu, thỉnh thoảng đi xả stress."

 

"Cảm ơn mẹ." Ôn Nam Tịch nhanh nhẹn đi tới cửa, đổi giày rồi rón rén đóng cửa nhà lại. Cô thoăn thoắt xuống cầu thang, băng qua một ngõ hẻm dài ngoằn, cô vừa nhìn qua đã thấy Nguyên Thư đang đứng trước tiệm trà sữa vẫy tay với mình. Ôn Nam Tịch bước nhanh tới đó, Nguyên Thư hỏi: "Cậu uống gì?"

 

Ôn Nam Tịch đến bên cạnh cô ấy, gọi hai ly trà sữa.

 

Hai người đứng uống trà sữa trước tiệm. Nguyên Thư nhai trân châu, nhìn Ôn Nam Tịch: "Điểm của cậu đợt này xem như cao hơn nhiều rồi, ba cậu... có khen cậu không?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, mái tóc xoăn nhẹ của cô xõa trên vai.

 

Nguyên Thư bực bội đảo mắt: "Cảm giác cậu có làm gì thì ba cậu cũng không hài lòng cả!"

 

Ôn Nam Tịch im lặng uống trà sữa.

 

"Phó Diên!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư quay đầu về hướng đó, thấy ngay Nhan Khả trong chiếc váy caro màu quả hạnh đi tới ngõ hẻm kế bên, đứng trước mặt một người con trai. Nam sinh nọ mặc đồng phục học sinh trường THPT số 1, đang tựa vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, tóc mái che khuất gương mặt anh.

 

Bàn tay cầm điện thoại của anh có đeo đồng hồ màu đen, đường nét cánh tay đầy săn chắc, lười biếng tựa hẳn vào tường như người không xương. Nhan Khả nhẹ nhàng chống nạnh, cười tươi rói: "Đi thôi!"

 

Người con trai đứng thẳng lên, xoay người đi vào trong con hẻm. Nhan Khả tung tăng đuổi theo, tà váy bay phấp phới, lúm đồng tiền hiện trên má, thoạt trông còn ngọt ngào hơn cả lúc có điểm ban chiều.

 

"Đậu xanh!" Vài giây sau khi họ đi, Nguyên Thư mới chửi tục. Cô ấy cầm cổ tay Nam Tịch: "Có phải Nhan Khả được người khác giúp nên mới đạt điểm cao trong tất cả các lần kiểm tra không?"

 

Ôn Nam Tịch không nhìn đầu ngõ nữa, quay về phía Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư chớp mắt: "Cậu có biết đứa con trai lúc nãy là ai không?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu.

 

Nguyên Thư như giải đáp cho cô nghe: "Cậu ấy tên là Phó Diên, đứng nhất trường THPT số 1 đấy! Cậu ấy là người được mong chờ sẽ giành thủ khoa nhất năm nay, cậu chưa nghe nói bao giờ hả?"

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người.

 

Cô lại ngó vào con hẻm, gương mặt tuấn tú, nổi bật nhưng mơ hồ của người con trai ấy hiện lên trong đầu. Cô nói: "Tớ có nghe nói nhưng chưa gặp lần nào."

 

"Ngoài đời cậu ấy đẹp trai lắm, lúc nãy cậu cũng thấy rồi đấy. Ai thấy mặt cậu ấy cũng bảo cậu ấy mà ra mắt công chúng là sẽ nổi tiếng trong vòng một đêm!" Nguyên Thư thích lướt diễn đàn, ngụp lặn trong cả hai diễn đàn của trường.

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng đáp: "Hình như trông cũng giống kiểu tự dưng nổi tiếng trong một đêm thật."

 

Nguyên Thư bật cười: "Tớ đã bảo mà!"

 

Nhưng rồi cô ấy không cười nói nổi nữa, chuyển sang tặc lưỡi: "Từ trước tớ đã nghe nói Nhan Khả chơi thân với cậu ấy, không ngờ là thật. Cơ mà tối nay cậu ta ăn diện như vậy trông đẹp thật!"

 

Ôn Nam Tịch từng thấy đủ loại phong cách của Nhan Khả.

 

Tối nay cô ta xinh xắn hơn hẳn.

 

Trà sữa nhiều quá, cô uống no cả bụng. Nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ phải về nhà, Luvevaland chấm co, Ôn Nam Tịch kéo Nguyên Thư đi tới đầu ngõ: "Chúng ta đi bộ chút đi."

 

Nguyên Thư đồng ý.

 

Hai người đi dạo một vòng, đợi bụng đỡ căng hơn mới về nhà.

 

...

 

Sáng sớm một ngày sau, Ôn Hữu Đào và Ôn Du phải đến thành phố khác để dự lễ kết hôn, không kịp nấu bữa sáng nên Ôn Du cho Ôn Nam Tịch tiền ăn sáng, bảo cô tự xuống lầu mua đồ ăn sáng. Luvevaland chấm co. Cô nhận tiền, xách cặp đi tới ngõ hẻm đằng sau, vào cửa hàng tiện lợi rồi đứng trước quầy đồ ăn.

 

Cô gọi một phần Oden, cầm cốc mì đến bàn chân cao. Sau đó, cô mở sách giáo khoa môn tiếng Anh ra, vừa ăn cá viên vừa thì thầm học từ vựng.

 

Giọng thiếu nữ nghe đầy nhẹ nhàng, êm dịu.

 

Có một người đi tới bàn chân cao bên cạnh, đeo tai nghe, ăn cơm nắm. Âm thanh trong tai nghe thấp thoáng hòa quyện với một giọng nữ nào đó, anh nhẹ nhàng liếc sang bên cạnh, thấy nữ sinh đang đọc từ vựng. Phó Diên không nhìn nữa, cụp mắt nhìn điện thoại.

 

Học mệt, Ôn Nam Tịch ngước lên, nhìn qua kính thì thấy có người ngồi bên cạnh. Đối phương cúi đầu bấm điện thoại, đang chơi trò rubik, cầm cả cốc cà phê. Ôn Nam Tịch thản nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt bình thản dưới tóc mái của đối phương. Luvevaland chấm co. Trong tích tắc, hình ảnh ấy trùng khớp với bóng hình lười biếng tựa vào tường hôm qua.

 

Cô trố mắt một giây, quay ngoắt đi. Bởi vì đang xõa tóc nên tóc mái xoăn nhẹ che đi khuôn mặt của cô, che đậy cả tiếng tim đập loạn xạ tưởng chừng vang rõ mồn một giữa không gian chật chội này.

 

Ôn Nam Tịch nhìn sách tiếng Anh lại, lấy cá viên cho vào miệng.

 

Ăn được hai cái thì người ngồi bàn bên chợt rời đi. Nhan Khả xuống xe con, vẫy tay với bên này. Người con trai nọ đeo tai nghe ra ngoài, một vài học sinh cũng đi cùng anh. Nhan Khả đi lên, trao đổi một cuốn sách với anh, sau đó lại mỗi người một ngả.

 

Trường THPT số 1 và trường THPT số 2 rất gần nhau, chỉ cách nhau một con hẻm. Trước đây từng có học sinh trường THPT số 2 trèo tường trường THPT số 1 để nghe lén một người thầy lớn tuổi dạy môn Vật lý giảng bài. Người thầy ấy là "trùm" Vật lý của trường THPT số 1. Có ông ấy, hằng năm, trường THPT số 1 luôn giữ vị trí đứng đầu môn Vật lý.

 

Rút khăn giấy lau miệng, Ôn Nam Tịch ôm sách giáo khoa môn tiếng Anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi, vào trường.

 

Cô chạm mặt Nhan Khả tại cửa lớp. Nhan Khả mặc váy đồng phục chiết eo. Cô ta nhìn cô, khẽ hất cằm, mỉm cười động viên: "Nam Tịch, lần sau lại cố lên nhé!"

 

Vừa thốt câu này, đám bạn đứng cạnh cô ta đều phì cười, như thể nghe thấy điều gì khôi hài lắm.

 

Ôn Nam Tịch không đáp lời, đi tới chỗ ngồi của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)