TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 1.935
Chương tiếp theo
Chương 1: Phần đệm: Khúc dạo đầu thuận lợi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch tỉnh giấc, mình mẩy đổ mồ hôi nhễ nhại. Thời tiết lúc này vô cùng oi bức nhưng cô lại quên bật máy điều hòa, chỉ có một chiếc quạt nhỏ quay vù vù trên tủ đầu giường.

 

Cô ngồi thừ người ra một lúc, rồi lấy chiếc máy tính được đặt ở chế độ luôn hiển thị màn hình ở bên cạnh, xem hộp thư.

 

Vẫn chưa có phản hồi từ công ty, tóc tai cô bù xù, thấm đẫm mồ hôi. Lúc này, điện thoại đổ chuông, cô mới liếc qua đã nghe máy ngay. Chu Nhược Vi ở đầu dây bên kia nói: "Người chị em, tớ đi công tác về rồi đây! Chút nữa tớ tới đón cậu, chúng ta đi đu đưa đi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đi đâu?" Ôn Nam Tịch tựa vào đầu giường, hỏi.

 

Những ngày không phải đi làm quả là không cần biết đêm ngày. Bên Chu Nhược Vi đang đón xe taxi, cô ấy cười tít mắt đáp: "Đương nhiên là đến quán bar ngồi một lát rồi. Hiếm lắm cậu mới có thời gian rảnh, lúc cậu qua công ty mới thì thể nào cũng bận sấp mặt, không có thời gian ăn một bữa cơm cho mà xem!"

 

Công ty cũ mà Ôn Nam Tịch từng làm việc là công ty của một anh học khóa trên. Tại đây, cô giữ chức tổ trưởng tổ dự án.

 

Bởi vì theo đàn anh làm việc ngay từ khi học đại học, phải đảm nhận quá nhiều thứ, lại được anh ấy đề bạt nên cô luôn cố gắng xoay xở để hoàn thành. Chu Nhược Vi không nhớ đã bao nhiêu lần mình rủ cô đi uống cà phê, vậy mà nửa tiếng rảnh rang thôi Ôn Nam Tịch cũng không có.

 

Cuối cùng cũng trông được đến ngày cô thoát khỏi tay tên đàn anh ác độc kia!

 

"Tớ lên xe rồi, nửa tiếng sau sẽ đến chỗ cậu. Sửa soạn đi rồi đi với chị đây!" Chu Nhược Vi thúc giục. Ôn Nam Tịch mới vừa dậy nên giọng còn ỉu xìu, cô bảo: "Ăn cái đã, tớ còn chưa ăn trưa."

 

"Ăn gì mà ăn, tớ dắt cậu đi ăn, sửa soạn lẹ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch đáp tiếng "ừ", bên kia cúp điện thoại. Cô xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Bầu trời đằng xa đã sẩm tối, ánh chiều tà với sắc tím rực rỡ trải khắp một góc trời, hệt khung cảnh vào giờ tự học buổi tối trên lớp mà cô mơ thấy.

 

Chẳng biết tại sao cô lại nằm mơ thấy lớp mười hai năm ấy. Hàng tá chồng đề thi. Biết bao bài kiểm tra. Áp lực nặng trĩu làm cô không thở nổi. Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cầm quần áo đi tắm, nhân tiện gội đầu luôn. Vừa ra khỏi phòng tắm là Chu Nhược Vi gọi điện đến, Ôn Nam Tịch thong dong lau khô mái tóc còn ướt rồi mới xách túi xách nhỏ xuống lầu.

 

Chu Nhược Vi mặc đầm hai dây, đi giày cao gót, trang điểm kỹ càng. Thấy cô xuống, cô ấy lập tức đi tới, khoác tay cô: "Hôm nay ngủ nguyên ngày hả?"

 

Ôn Nam Tịch đáp: "Ừm."

 

Chu Nhược Vi kéo cô vào taxi. Thấy Ôn Nam Tịch để mặt mộc, mặt mày nhợt nhạt, chỉ có môi là hồng thắm, cô ấy biết ngay tối hôm qua Ôn Nam Tịch đã thức đêm.

 

Cô ấy nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cho dù không đi làm thì cậu cũng không nên thức khuya như thế."

 

Ôn Nam Tịch khẽ cười, dựa lưng vào ghế, nói: "Khó nghỉ ngơi lắm, ngủ sớm thì tớ cứ thấy người bứt rứt thế nào."

 

Nghe vậy, Chu Nhược Vi đồng tình: "Cũng phải!"

 

Cô ấy cười khúc khích, nói: "Đi ăn trước đã."

 

...

 

...

 

Hai người đến quán bar.

 

Lâu lắm rồi Ôn Nam Tịch không đi bar. Vào giây phút đặt chân vào đây, cô thấy không quen cho lắm. Có người đang hát trên sân khấu, hầu hết các ghế đều đã có người ngồi, chỉ có hàng ghế trước quầy bar là còn trống. Luvevaland chấm co. Nhân viên pha chế của quán bar là một anh chàng có hình xăm, hai mắt Chu Nhược Vi hơi sáng lên, cô ấy kéo Ôn Nam Tịch tới đó ngồi.

 

Ôn Nam Tịch nhìn ông anh pha chế đầu đinh, lại nhìn sự phấn khích trong mắt bạn thân, cô bật cười. Chu Nhược Vi mượn rượu trò chuyện với anh chàng pha chế, còn Ôn Nam Tịch thì xem nam ca sĩ trên sân khấu hát.

 

Lời ca quen thuộc truyền đến.

 

"Ngày hôm đó trốn học vì em. Ngày hôm ấy những cánh hoa đã rơi. Sao anh không còn thấy lớp học đó nữa? Ngày mưa đã xa, anh rất muốn được dầm mưa thêm một lần nữa. Chẳng ngờ anh vẫn còn giữ lấy dũng khí đã mất khi xưa, liệu có thể lại hỏi em câu rằng em sẽ chờ đợi hay rời bỏ anh..."

 

"Rất lâu về trước, có một người đã yêu em rất lâu... Nhưng cơn mưa cứ lớn dần khiến anh lạc mất em."

 

Rất lâu về trước...

 

Nhịp điệu nghe mãi đến thuộc trong tai nghe dường như đã lan tỏa ra ngoài. Chu Nhược Vi nhận hai ly rượu, đưa một ly cho Ôn Nam Tịch. Thấy Ôn Nam Tịch tập trung xem ca hát đến vậy, cô ấy lại gần cô, bông đùa: "Rất lâu về trước có người thích cậu hả?"

 

Ôn Nam Tịch cầm ly rượu lạnh lẽo, lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu với Chu Nhược Vi.

 

Nhìn gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn trắng nõn như ngọc của cô, Chu Nhược Vi tặc lưỡi: "Cậu đừng khiêm tốn, thể nào thời đi học cậu cũng là hoa khôi rồi chứ đừng nói là bây giờ."

 

Ôn Nam Tịch khẽ nhoẻn môi cười.

 

Thật ra hoa khôi là người khác.

 

Không phải cô.

 

Rượu rót xuống cổ họng, lạnh như băng nhưng chứa đựng cái cay nồng bỏng rát. Ôn Nam Tịch nhíu mày, rượu này rát quá! Lúc này, Chu Nhược Vi huých cùi chỏ vào cánh tay Ôn Nam Tịch.

 

"Nhìn bên kia mau, anh chàng đó tuyệt quá!"

 

Ôn Nam Tịch lần theo ánh mắt của cô nhìn sang, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng, toát lên sự trong trẻo tựa ánh trăng tại quầy bar mông lung. Anh ngồi cạnh quầy bar, đôi chân dài ung dung chạm đất, áo thun đen, quần dài, đeo đồng hồ màu đen và một vòng tràng hạt cùng màu trên tay, đang trò chuyện với người ngồi cạnh mình.

 

Hàng mi cụp xuống, đem lại ấn tượng về một sự nhã nhặn, lịch sự, đồng thời có chút gì đó dửng dưng.

 

Là đối tượng thường nhận được sự chú ý tại quầy bar dài này.

 

Người đàn ông giơ ly rượu định uống, hơi liếc sang đây. Ôn Nam Tịch vô thức nhìn sang nơi khác. Cùng lúc đó, cô cầm ly rượu lùi về sau chút đỉnh để Chu Nhược Vi che mình. Ca sĩ ở đằng trước vẫn tiếp tục hát bài [Ngày nắng].

 

Từng lời từng chữ đều dội vào lòng cô, dần to hơn như thể đang đeo tai nghe: "Không dễ gì mới có thêm một ngày để yêu, nhưng hình như đến cuối câu chuyện, em vẫn nói lời tạm biệt. Vào ngày nổi gió ấy, anh đã cố gắng nắm lấy tay em..."

 

Ôn Nam Tịch ngoảnh mặt đi, uống hết ngụm này đến ngụm khác để vị cay xè của rượu chiếm trọn mọi giác quan của mình. Chu Nhược Vi quay đầu lại, bảo: "Anh ấy vừa nhìn bên này, nhìn chính diện còn đẹp hơn nữa! Luvevaland chấm co. Giờ tớ thấy anh trai pha chế hết mlem rồi, cơ mà có vẻ kiểu đàn ông này khó rù quyến lắm."

 

Đầu hơi choáng, Ôn Nam Tịch nghe Chu Nhược Vi nói vậy thì gật đầu hùa theo. Thấy ly của cô chẳng còn gì, Chu Nhược Vi ngơ ngác: "Cậu uống hết rồi hả?"

 

Ôn Nam Tịch nghiêm mặt, đôi mắt lấp lánh.

 

"Hơi cay."

 

Cô muốn uống thêm chút nữa, dẫu cho cổ họng vẫn chưa hết dư âm nóng rát do rượu đem lại. Cô vươn tay ra, toan lấy ly của Chu Nhược Vi. Trong lúc cô ấy nghĩ có khi nào cô say rồi không, Ôn Nam Tịch đã nốc cạn ly của cô ấy rồi.

 

"Nam Tịch!" Chu Nhược Vi lập tức ngăn cản cô.

 

Sau khi uống thêm một ly nữa, Ôn Nam Tịch càng chóng mặt hơn. Cô đặt ly xuống, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng, dường như lời ca đã đưa cô đến một khoảng không gian không tên.

 

Ôn Nam Tịch thẫn thờ ngồi đó.

 

Lúc này, một bóng người cao ráo, mảnh khảnh khoác trên mình bộ đồ hiệu đi giày cao gót tới. Người đàn ông đang vừa uống rượu vừa trò chuyện với người khác đặt ly rượu xuống, đi về bên này cùng người phụ nữ kia. Khi hình bóng hai người họ lọt vào tầm nhìn mơ hồ, xoay mòng mòng của Ôn Nam Tịch, cô tựa nửa người vào quầy bar.

 

Chẳng hiểu tại sao, như bị ai xui khiến, vào giây phút họ đi tới, cô chợt cầm lấy cổ tay của người đàn ông.

 

Đúng lúc này, ánh đèn chiếu lên mặt Ôn Nam Tịch. Cô ngước lên.

 

Người đàn ông cũng dừng bước, cụp mắt, thấy mặt cô giữa khung cảnh đóm đèn mờ ảo nơi đây.

 

Khi nhìn thấy cô, người phụ nữ đi cùng anh hơi biến sắc. Bầu không khí rơi vào khoảng lặng lạ lùng trong vài giây ngắn ngủi, Chu Nhược Vi giật mình, vội vàng kéo tay Ôn Nam Tịch về, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu ấy uống nhiều quá, say rồi nên nhầm người!"

 

Người đàn ông nhã nhặn kia không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nương ánh đèn mờ tối nhìn mặt người phụ nữ. Người đi cạnh anh nhắc nhở: "Phó Diên, đi thôi."

 

Chu Nhược Vi lập tức tiếp lời: "Đúng đúng đúng! Hai người bận gì thì đi đi, bận gì thì đi đi! Ngại quá! Ngại quá!"

 

Cô ấy kéo tay Nam Tịch mấy lần, nhưng lại phát hiện cô nắm rất chặt, hoàn toàn không kéo ra được. Khổ nỗi Chu Nhược Vi không dám kéo mạnh quá vì sợ Nam Tịch bị thương, đành chuyển sang bẻ ngón tay cô ra, khuyên cô hết nước hết cái: "Nam Tịch, thả tay ra đi, cậu nhầm người rồi! Nam Tịch..."

 

Nam Tịch...

 

Nam Tịch...

 

Tiếng gọi của cô ấy vang rõ mồn một vào lúc này, ngay cả tiếng hát cũng không tài nào át đi được. Biểu cảm của Phó Diên vẫn không thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn cô. Ngay sau đó, anh giữ cằm cô, chặn cổ cô, nâng lên, đầu ngón tay đặt trên mạch đập của cô.

 

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt, để lộ sự mờ mịt xen lẫn mơ màng vì men say trong đôi mắt của Ôn Nam Tịch.

 

Chu Nhược Vi nghệt mặt ra, nín thở, thấy người đàn ông ấy nhìn Ôn Nam Tịch mấy giây rồi đứng thẳng người lên, đanh mặt rút mạnh bàn tay đang bị cô nắm về. Mất đi điểm tựa, người Ôn Nam Tịch đổ về phía trước theo quán tính, may mà vẫn còn tay kia đang nắm cổ cô của anh. Luvevaland chấm co. Phó Diên nhẹ nhàng đẩy Ôn Nam Tịch vào lòng Chu Nhược Vi, rút bàn tay đeo tràng hạt về, rồi dẫn người phụ nữ xinh đẹp kế bên rời khỏi đây.

 

Người phụ nữ xinh đẹp kia khẽ liếc xéo Ôn Nam Tịch, hơi nhếch mép. Cái cười khẩy này có gì đó khinh miệt.

 

Chu Nhược Vi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó lắm. Cô ấy xin lỗi người phụ nữ, cô ta kiêu căng không nói một lời, đi giày cao gót "cộp cộp" đuổi theo người đàn ông kia. Chu Nhược Vi đỡ Ôn Nam Tịch, trả tiền. Ôm cô nàng đã say quắc cần câu - Ôn Nam Tịch, Chu Nhược Vi thở dài: "Nam Tịch, xin lỗi cậu, biết vậy tớ gọi rượu trái cây cho cậu."

 

Lúc này cũng khá nhiều người chú ý sang đây.

 

Ôn Nam Tịch chóng mặt không chịu được. Ca sĩ trên sân khấu đã đổi bài. Nhờ sự giúp đỡ của anh chàng pha chế, Chu Nhược Vi đỡ Ôn Nam Tịch vững hơn, quơ lấy đồ đạc của hai người rồi ra ngoài, hớt hải đón taxi về nhà. Ôn Nam Tịch vừa về đến nhà đã nôn, nôn nhiều đến nỗi ứa cả nước mắt. Đây là lần đầu tiên Chu Nhược Vi thấy Ôn Nam Tịch như thế này, cầm khăn lông lau mặt cho cô.

 

Mặt Ôn Nam Tịch vốn đã xanh xao vì thức đêm, bây giờ càng trắng như tờ giấy.

 

Chu Nhược Vi đỡ Ôn Nam Tịch ra ghế sô pha ngồi, cho cô tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát. Cô ấy lục lọi khắp nơi, tìm được thuốc giải rượu, đút một viên cho Ôn Nam Tịch uống. Sau khi uống thuốc, trông cô vô cùng mệt mỏi. Luvevaland chấm co. Chu Nhược Vi thấy cô như vậy thì không dám về, ngồi bên cạnh cô, thầm nghĩ về cảnh tượng kỳ lạ vừa xảy ra trong tối nay.

 

Rõ ràng người đàn ông và người phụ nữ kia biết Nam Tịch.

 

Cô ấy vuốt tóc Ôn Nam Tịch: "Nam Tịch."

 

Thuốc bắt đầu có tác dụng nên thoải mái hơn nhiều, Ôn Nam Tịch cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. Cô nhìn Chu Nhược Vi, cô ấy hỏi nhỏ: "Cậu biết hai người lúc nãy đúng không?"

 

Lúc này Ôn Nam Tịch muốn tự sát biết bao.

 

Nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, cô mím chặt môi, mặt mày trắng như tờ giấy, trả lời rất nhỏ, gần như là thều thào: "Bạn cùng trường."

 

"Ủa thế là! Không phải cậu nhầm người hả...?!"

 

"Không hẳn là nhầm..." Do bài hát đó, cả giấc mộng buổi chiều nữa! Ôn Nam Tịch cầm cốc nước lên, uống một ngụm lớn rồi dựa vào lưng ghế sô pha, chỉ muốn nằm yên thế này. Chu Nhược Vi nhích lại gần cô hơn, đôi mắt đong đầy sự lo lắng và một chút ngờ vực: "Họ là ai vậy? Nói cho tớ biết được không?"

 

Cầm chiếc cốc đã lạnh tanh, Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng trả lời: "Người dưng nước lã thôi..."

 

Cổ hơi nhột, cô đưa tay lên sờ thì chạm phải mạch đập, xúc cảm lạnh lẽo khi ngón tay anh chạm vào đó chợt ùa về.

 

Tay cứng đờ.

 

Cô lại nhắm mắt.



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)