TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Chúc mừng sinh nhật, nàng công chúa của anh
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Nam Tịch trở lại vị trí làm việc, ngồi xuống rồi bật máy tính. Cô với Phó Diên đến sớm, lúc này chỉ có hai lập trình viên là Lý Khiêm Vu và Chu Hùng đến.

 

Hai người họ liếc nhau, âm thanh từ loa điện thoại Ôn Nam Tịch vang rõ ràng, Phó Diên nghe được thì bọn họ cũng nghe.

 

Chủ yếu là giọng nam kia gọi tên Ôn Nam Tịch với vẻ gắt gỏng và lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Khiêm Vu đoán người nọ là ba cô.

 

Anh ấy vỗ vai Chu Hùng rồi vào văn phòng, Chu Hùng gãi đầu, cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

 

Phó Diên bước vào phòng làm việc, tay bưng tách cà phê, anh nhìn bóng lưng Ôn Nam Tịch ngồi trong góc một lúc, sau đó anh vòng ra sau bàn, bật máy tính bắt đầu làm việc của mình.

 

Ôn Nam Tịch gõ mấy dòng code, đầu ngón tay chợt dừng lại.

 

Cô không còn trông mong gì ở Ôn Hữu Đào, song thỉnh thoảng lời ông ta nói sẽ quanh quẩn trong đầu, quấy rầy tâm trí của cô, Ôn Nam Tịch gõ rồi lại dừng, tưởng chừng đã trôi qua rất lâu nhưng thật ra chỉ mới qua hai phút thôi.

 

Lúc này điện thoại lại đổ chuông, rung liên hồi trên mặt bàn.

 

Ôn Nam Tịch nhìn lướt qua, là Ôn Du gọi đến, cô xốc lại tinh thần, cầm điện thoại, bình tĩnh nghe máy: “Mẹ ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nam Tịch, mẹ vừa mới đi họp về, Tiểu Lê đã nói cho mẹ biết rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Du truyền đến, Ôn Nam Tịch nghe vậy, đang định lên tiếng thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc, hình như là của Tiểu Lê, cô ngần ngừ rồi mới hỏi: “Sao Tiểu Lê khóc vậy mẹ?”

 

Ôn Du im lặng một lúc, đáp rằng: “Con bé bực mình vì lời Ôn Hữu Đào nói, nó bảo sẽ trả đũa thay con.”

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ, nói: “Không có gì đâu mẹ, mẹ bảo con bé nín khóc đi, còn nữa, sao mẹ không nói với con Ôn Hữu Đào đến?”

 

Vẻ mặt Ôn Du lo lắng, bà ấy nói: “Mẹ không muốn quấy rầy con, con đừng đồng ý là được, mẹ sẽ nghĩ cách sau.”

 

“Mẹ cứ báo cảnh sát đi.”

 

Ôn Du vừa nghe vậy, bà ấy ngừng chốc lát mới nói: “Ừ, ông ta đến nữa thì mẹ báo cảnh sát.”

 

Ôn Nam Tịch chỉ đáp “vâng”.

 

Cô đang tính cúp máy thì Ôn Du lại gọi cô, hình như mẹ đang chuẩn bị nói gì đó, hồi lâu sau bà ấy nói: “Nam Tịch, có một chuyện mẹ muốn xin lỗi con, năm xưa lúc mang thai con, thật ra khi đó ba con cũng không muốn, có lẽ vì không yêu mẹ nên ông ta không muốn có con.”

 

“Cũng có lẽ vì ông ta luôn chờ cơ hội ly hôn với mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ lại muốn giữ con lại, tưởng có con rồi thì biết đâu ông ta sẽ từ từ có tình cảm với mẹ. Mấy năm nay mẹ cứ nghĩ rằng tại sao ông ta không yêu thương con, giờ mẹ đã hiểu được đôi chút rồi, có thể là khi ấy mẹ đã lấy con cái để trói buộc ông ta.”

 

“Nam Tịch, tuy con đã ra ngoài sống rồi nhưng hôm nay khi mẹ nghe Tiểu Lê nói, mẹ vẫn muốn nói với con rằng, con không hề sai, người sai là mẹ, là Ôn Hữu Đào, mọi chuyện đều không liên quan đến con.”

 

Ôn Nam Tịch nắm chặt điện thoại, tạm thời không lên tiếng.

 

Ôn Du cũng im lặng, trong loa điện thoại chỉ có tiếng nức nở của Tiểu Lê, Ôn Nam Tịch nghe tiếng con bé khóc mà hình như còn kèm theo cả tiếng mắng chửi nữa.

 

Cô nghĩ thầm nếu bản thân còn trẻ chắc cũng mình buông lời chửi rủa, đảm bảo sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Cô nhướng mày, thủ thỉ: “Mẹ, con biết rồi, cảm ơn mẹ.”

 

Ôn Du lấy lại tinh thần: “Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không quay đầu lại, mẹ nghe con hết.”

 

Ôn Nam Tịch cười: “Dạ, mẹ mau đi dỗ Tiểu Lê đi.”

 

“Ừm.” Tiểu Lê khóc lóc đúng là khiến người ta cảm thấy não nề, Ôn Du cúp máy, điện thoại vang tiếng “tút tút”, Ôn Nam Tịch cầm điện thoại ngẩn người một lúc, Trần Phi kéo ghế ngồi xuống, ló đầu nhìn cô gọi kỹ sư Ôn, bấy giờ cô mới hoàn hồn, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ấy.

 

Cô mỉm cười.

 

Ôn Nam Tịch ngoái đầu nhìn phòng làm việc sau lưng, Phó Diên đang lật tài liệu, hơi nóng lượn lờ trên tách cà phê. Cô đặt điện thoại xuống, đứng lên đi vào văn phòng.

 

Đi tới cửa, cô gập ngón tay gõ một cái.

 

Phó Diên ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh nhướng mày: “Vào đi.”

 

Ôn Nam Tịch mím môi, trở tay đóng cửa lại. Phó Diên thấy thế, bèn liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó ấn điều khiển từ xa trong tay, cửa chớp chậm rãi khép lại, đèn trong phòng sáng lên. Ôn Nam Tịch đi vào, Phó Diên để tài liệu xuống đứng lên, dựa vào bàn nhìn cô: “Sao thế?”

 

Ôn Nam Tịch đi về phía anh.

 

Cửa chớp trong phòng anh đóng lại, Ôn Nam Tịch cũng thôi e dè, cứ thế đưa tay ôm eo anh.

 

Phó Diên sững người, giây tiếp theo, một bàn tay khoác lên lưng cô, khẽ nâng cằm. Ở trong lòng anh rất dễ chịu, ấm áp, trên người có mùi nước giặt quần áo chung của hai người, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, ôm chặt đối phương. Phó Diên cụp mắt nhìn sắc mặt cô, anh đoán là vì cuộc điện thoại lúc sáng nên cũng giữ im lặng cùng cô.

 

Ôn Nam Tịch nhắm mắt lại.

 

Cô chỉ là một sai lầm.

 

Cũng đâu phải cô sinh ra đã khiến người ta chán ghét.

 

Phó Diên đưa tay vuốt ve cổ cô nàng, trong lòng bàn tay là sợi tóc của cô, những đau lòng của anh đều giấu vào làn nhiệt ấm áp.

 

“Ôn Nam Tịch.”

 

Anh trầm giọng gọi tên cô.

 

Ôn Nam Tịch nói “ừ”.

 

Trong phòng lại tiếp tục yên ắng, hai người lặng lẽ ôm nhau. Một lúc sau, Ôn Nam Tịch rời khỏi lòng anh, Phó Diên buông lỏng vòng tay, cụp mắt nhìn cô, nét mặt Ôn Nam Tịch dịu dàng, cất tiếng hỏi: “Trưa nay mình ăn gì?”

 

Phó Diên vừa nghe, anh nhướng mày: “Mới ăn bữa sáng mà em đã đói rồi?”

 

Ôn Nam Tịch cười: “Chẳng phải người đi làm công đều như vậy sao? Ăn xong bữa sáng là nghĩ trưa nay ăn gì.”

 

Phó Diên bật cười.

 

Anh siết chặt eo cô: “Có lý, đầu óc trống rỗng chỉ toàn nghĩ đến ăn.”

 

Ôn Nam Tịch lập tức giãy dụa.

 

Phó Diên giữ cô trước mặt mình, nghĩ vu vơ rồi nói: “Em gọi cơm trưa đi, anh chiều theo khẩu vị của bạn gái.”

 

“Được thôi.” Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Cô nhón chân hôn lên môi anh, đáp: “Lát nữa em sẽ gọi, em gọi gì thì anh phải ăn nấy.”

 

“Ừ.” Anh cũng hôn cô một cái đáp lễ.

 

...

 

...

 

Lúc ra khỏi phòng làm việc của Phó Diên, tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều, anh đúng liều thuốc chữa lành của cô mà. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch ngồi xuống vị trí làm việc, Trần Phi lập tức rời ghế qua, đưa cho cô một bảng chấm điểm rồi nói: “Nào, kỹ sư Ôn, cô cho điểm đi, đừng khách sáo, cứ cho điểm thật nha.”

 

Là tựa game ngày hôm qua chơi, cái tên cũng đậm chất cyberpunk*.

 

*Cyberpunk: Một nhánh nhỏ của thể loại của Khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai.

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy, nghiêm túc chấm điểm.

 

Cô vừa chấm điểm, vừa hỏi tiến độ của bên Trần Phi, kế tiếp phải tiến hành kiểm tra lại lần hai, Trần Phi nghịch gối chữ U, đáp: “Kỹ sư Ôn đừng lo, bên này có Lý Huống nên tuyệt đối không xảy ra vấn đề.”

 

Ôn Nam Tịch dừng bút.

 

Cô nói: “Ừ, nhất định sẽ thuận lợi.”

 

Đến buổi chiều. Lúc làm kiểm tra, Phó Diên bước ra khỏi phòng làm việc, anh đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình, anh ấy buông bàn phím xuống, khoanh tay tựa vào lưng ghế, hai người thong thả nói chuyện. Phó Diên đút tay vào túi quần, thi thoảng liếc mắt nhìn Ôn Nam Tịch, Đàm Vũ Trình thấy thế thì nhướng mày.

 

Lý Huống là người căng thẳng nhất, anh ta trông coi trước máy tính, trán mướt mồ hôi.

 

Trần Phi gõ bàn phím nhanh như chớp, tuy không tỏ vẻ gì nhưng có thể thấy gò má cậu ấy đang căng cứng.

 

Trái ngược với bọn họ, người có vẻ bình tĩnh nhất là Ôn Nam Tịch, cô nhìn trang web, kiểm tra từng bước một, Phó Diên đứng sau lưng cất bước đến phòng trà, Ôn Nam Tịch như có tâm linh tương thông, cô cũng đứng lên tới phòng trà, chân vừa giẫm lên bậc thang đã thấy Phó Diên cúi đầu châm một điếu thuốc, anh cắn trong miệng, nhìn cô với vẻ tán tỉnh.

 

Khoảnh khắc đó, tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô hiếm khi thấy anh hút thuốc nên ngớ người vài giây, khói thuốc lượn lờ đã tan đi, anh lấy điếu thuốc xuống, nhìn cảm biến khói.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhìn theo tầm mắt anh.

 

Mấy phút trôi qua.

 

Phó Diên quay người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nhìn sang Ôn Nam Tịch: “Em đi xem thử đi.”

 

Ôn Nam Tịch nhoẻn miệng, đáp “vâng” với anh, sau đó cô quay người về vị trí làm việc, cúi đầu xem thử, hệ thống vận hành bình thường, cô thở phào, Trần Phi lại gần xem, làm cử chỉ đập tay ăn mừng.

 

Ôn Nam Tịch giơ tay đập tay với cậu ấy.

 

Lý Huống ngồi sau vị trí làm việc đứng phắt dậy, giờ anh ta đã thở phào nhẹ nhõm: “Ông đây sống lại rồi!”

 

Mọi người ngẩng đầu, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng.”

 

Ôn Nam Tịch cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm, cô đập tay xong thì ngoái đầu nhìn Phó Diên, anh bước ra từ phòng trà, nhìn cô với ánh mắt đong đầy ý cười.

 

Ôn Nam Tịch muốn ôm anh nhưng phải cố kiềm chế.

 

Qua chừng ấy năm làm dự án, sự thuận lợi của lần kiểm tra đầu tiên đã khiến tự tin trong cô tăng vọt.

 

Cô vươn vai, xoay ghế tiếp tục làm việc.

 

...

 

...

 

Đến tối tan làm về nhà, có mấy bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến, Ôn Nam Tịch và Phó Diên ôm đồ vào nhà. Anh đến phòng bếp nấu mì, Ôn Nam Tịch thay quần áo rồi ngồi xuống thảm khui từng kiện hàng, cô nói: “Hình như gửi tới từ Nam An.”

 

Phó Diên vớt mì, áo sơ mi đen cởi hai nút, yết hầu rõ ràng, anh nói: “Chắc của mẹ anh.”

 

Đầu ngón tay cầm kéo của Ôn Nam Tịch dừng lại, cô bóc băng dính, lấy ra một vài món ăn kèm chỉ có ở Nam An, cô bất ngờ: “Món ăn kèm của Nam An.”

 

Phó Diên: “Ừm.”

 

“Em xem thử còn đồ gì nữa không?”

 

Ôn Nam Tịch khui những bưu kiện khác.

 

Có hai cốc cà phê đồng thương hiệu, cô nhướng mày, mở bưu kiện tiếp theo là hai chiếc váy mặc mùa hè, màu sắc rất nhạt, Phó Diên đang bưng tô trộn mì dựa vào cửa, cười khẽ.

 

Ôn Nam Tịch giơ hai chiếc váy lên: “Cho em hả?”

 

Phó Diên nói “ừ”, ngữ điệu lười biếng: “Em giữ lại mặc.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn dì giúp em nhé.”

 

Phó Diên nhìn nét mặt cô: “Được.”

 

Anh trở lại phòng bếp, đứng cạnh bàn bếp, lười biếng nói: “Hồi nào về ăn Tết thì em đích thân cảm ơn mẹ đi.”

 

Ôn Nam Tịch nghe anh nói thế. Đầu ngón tay cô khựng lại, vành tai hơi ửng đỏ.

 

Cô đáp: “Dạ.”

 

Sau đó cô tiếp tục mở hết các bưu kiện còn lại, nào là dụng cụ pha trà, nào là đĩa bát, vân vân và mây mây,… Tất cả đều rất tinh xảo, đa số là đồ dùng sinh hoạt, vừa hay lại là thứ hai người có thể dùng được, từ những món đồ này có thể thấy rằng mẹ Phó Diên là người hết sức tinh tế trong cuộc sống thường ngày, Ôn Nam Tịch cầm những dụng cụ và chén bát này vào bếp tráng qua nước.

 

Phó Diên làm xong mì trộn, gắp một miếng thịt đùi gà cho cô: “Ngon không?”

 

Ôn Nam Tịch hơi ngạc nhiên, cô nhìn anh: “Lần này anh nấu ngon thật.”

 

Phó Diên “hừ” một tiếng.

 

“Em chỉ biết khen lấy lệ thôi.”

 

Ôn Nam Tịch kéo tay áo anh: “Thật đấy, anh học ở đâu vậy?”

 

Phó Diên nhếch môi: “Học trên mạng.”

 

Ôn Nam Tịch ghé vào cánh anh, nói: “Cho em thêm mấy miếng nữa.”

 

Phó Diên thấy vậy, anh gắp một miếng đút vào miệng cô, Ôn Nam Tịch nhai kỹ, vẻ mặt hưởng thụ, Phó Diên cụp mắt phì cười, được rồi, lần này cô không khen lấy lệ với anh.

 

...

 

...

 

Quá trình tiếp theo phải tiến hành nhanh hơn, thử nghiệm giai đoạn thứ hai và thứ ba, mô phỏng các thứ, thời gian thì ngày càng sít sao, phó giám đốc bệnh viện số 9 đã trở thành đối tác liên lạc chính.

 

Chu Giai Ý không xuất hiện nữa, cũng ít gặp giám đốc Chu hơn. Ôn Nam Tịch và phó giám đốc trao đổi tốt đẹp, trước khi sản phẩm chính thức ra mắt một tháng, Ôn Nam Tịch liên tục chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, có lúc bận đến mức ở lại công ty ngủ, hầu hết thời gian đều có Phó Diên ở cạnh cô.

 

Ngày 12 tháng 8, phòng bệnh thông minh chính thức ra mắt.

 

Hôm ra mắt có một số cơ quan truyền thông nghe danh đến đây, Nguyên Thư cố tình tới đưa tin, cô ấy đeo thẻ công tác trên cổ, vừa thấy Ôn Nam Tịch đi ra là vẫy tay liền.

 

Ôn Nam Tịch thấy vậy thì cười khẽ, cô mới thay quần áo xong, tối hôm qua không ngủ vì bận bịu cho sự kiện hôm nay, cô tô chút son rồi đến gần Nguyên Thư: “Chào buổi sáng.”

 

Nguyên Thư nhìn cô từ đầu đến chân: “Cậu gầy hơn rồi, mặt cũng không có bao nhiêu thịt.”

 

Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Đâu có, đừng nói linh tinh.”

 

Nguyên Thư cười phá lên.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt, thấy Phó Diên đang đứng bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi diện âu phục giày da, người nọ miệng cắn thuốc lá, tựa vào xe với vẻ cà lơ phất phơ, Phó Diên nhận lấy điếu thuốc đối phương đưa tới nhưng không châm lửa, tùy ý kẹp trên đầu ngón tay, Nguyên Thư thò đầu nói: “Đó là ông chủ của tụi tớ.”

 

“Chu Dương, cậu cả của tập đoàn Chu thị, cũng là sếp tổng hiện tại.”

 

Ôn Nam Tịch chỉ “ồ”.

 

Sau đó lại thấy một chiếc xe khác dừng lại, một người đàn ông cao dong dỏng bước xuống, cũng vận âu phục giày da, sắc mặt lạnh lùng, có điều trông chững chạc hơn ông chủ của Nguyên Thư nhiều, người đàn ông đó nhướng mày, đẩy điếu thuốc Chu Dương đưa tới, ba người đứng nói chuyện ở đằng kia. Luvevaland chấm co

 

Trần Phi ghé sát đến chỗ các cô.

 

Ánh mắt nhìn Nguyên Thư, cậu ấy đẩy mắt kính, giới thiệu với Nguyên Thư và Ôn Nam Tịch: “Kia là Phó Lâm Viễn, sếp tổng tập đoàn Phó Hằng.”

 

“Cũng là đại cổ đông của chúng ta, coi như là anh trai của anh Diên đi.”

 

Nguyên Thư trợn tròn mắt: “Còn có thân phận này hả? Thảo nào lấy được vốn đầu tư của Phó Hằng nhanh thế.”

 

Trần Phi nhướng mày: “Đó là chuyện hiển nhiên.”

 

Ôn Nam Tịch không nghe bọn họ buôn dưa, cô kéo Trần Phi đi vào, Nguyên Thư cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để đưa tin, cô ấy bắt kịp Ôn Nam Tịch, còn Ôn Nam Tịch đi vào phòng làm việc, Lý Huống trở thành người đại diện đứng ở cửa phòng bệnh thông minh, ống kính của cánh truyền thông đều hướng về phía anh ta, giám đốc Chu cũng có mặt.

 

Hệ thống phía sau khởi động.

 

Khoảnh khắc ra mắt, số liệu hiển thị trên trang web và nhảy vọt.

 

Quầy y tá, phòng trực ban và phòng bệnh liên kết với nhau, Lý Huống dẫn mọi người đi cảm nhận và trải nghiệm. Phòng bệnh thông minh cũng đã đón bệnh nhân đầu tiên vào ở, trước đó bệnh nhân này trú ở lầu ba, ông ấy cố ý nộp đơn để được trải nghiệm, con trai và con gái của ông ấy đều sinh sống ở nước ngoài nên chỉ có mình ông ấy nằm viện, hàng ngày thì liên lạc với con cái ở bên kia qua video call, còn hầu hết thời gian đều lẻ loi một mình.

 

Vị bệnh nhân này vừa vào ở đã nhận được rất nhiều tiện nghi, chẳng hạn như màn hình ở đầu giường được trang bị công nghệ AI, ông ấy chỉ việc điều khiển bằng giọng nói là có thể gọi thẳng đến quầy y tá.

 

Không cần phải rung chuông.

 

Y tá ở đầu bên kia cũng thuận tiện, trong khi gọi, thông tin của bệnh nhân đã hiển thị trên màn hình, ngay cả tiến độ truyền dịch cũng rõ ràng.

 

Ôn Nam Tịch ở trong phòng làm việc, thấy việc vận hành thuận lợi, cô cũng thấy nhẹ nhõm.

 

Trần Phi cười nói: “Kỹ sư Ôn vẫn căng thẳng hả?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô bưng tách cà phê trên bàn lên, đáp: “Chứ cậu không căng thẳng à?”

 

“Hiện tại thì không, đúng rồi, về sau Thư Thư Tử vẫn sẽ theo sát dự án này chúng ta đúng không?” Trần Phi nhìn Ôn Nam Tịch, cô liếc cậu ấy, nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Chắc vậy.”

 

Trần Phi cười ha hả.

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

Ôn Nam Tịch lại liếc nhìn cậu ấy, cô cười cười.

 

Lúc này, điện thoại cô đặt trên mặt bàn đổ chuông, xem thử thì thấy tin nhắn của Dịch Phong, cô hơi do dự, đã mấy tháng kể từ lần hội nghị giao lưu trước đó.

 

Ôn Nam Tịch biết được từ nhóm bạn bè cùng trường rằng gần đây anh ấy đi công tác suốt, chạy ngược chạy xuôi cả trong và ngoài nước, tính ra đã lâu bọn họ không liên lạc, cô mở tin nhắn.

 

Dịch Phong: Thấy sản phẩm của bọn em ra mắt rồi.

 

Dịch Phong: Tốt lắm.

 

Ôn Nam Tịch đọc đến đây, cô cười trả lời: Cảm ơn đàn anh.

 

Gửi xong, Dịch Phong không hồi âm lại, thật ra anh ấy đã biết chuyện lần trước giữa Ôn Nam Tịch và Nhan Khả, Vu Sâm nhưng anh ấy không lên tiếng giúp đỡ. Luvevaland chấm co. Dịch Phong chỉ muốn xem thử Phó Diên sẽ giúp Ôn Nam Tịch giải quyết đến mức nào, cuối cùng thì anh ấy vẫn còn phần ích kỷ. Vậy nên mấy ngày nay mới không liên lạc với Ôn Nam Tịch.

 

Nhưng giờ chuyện đã đến nước này, Dịch Phong cũng không nhắc lại chuyện cũ làm gì.

 

Thấy cô sống tốt là được.

 

Song nỗi lòng của Dịch Phòng rất phức tạp, vừa muốn cô sống tốt, lại vừa cảm thấy cô không tốt khi ở bên cạnh mình.

 

...

 

...

 

Điện thoại lại có tin nhắn, lần này là của Phó Diên.

 

Yan: Tối em về công ty sớm nhé.

 

Ôn Nam Tịch nhắn lại nói “vâng”, cô biết hôm nay anh cũng bận, đoán là đi xã giao sẽ tốn kha khá thời gian. Luvevaland chấm co. Sau khi cô để điện thoại xuống thì bắt đầu bận rộn việc của mình, thi thoảng cũng phải ra ngoài phòng bệnh xem tình hình rồi trở lại phòng làm việc, Phó Diên đặt cơm trưa của nhà hàng nào đó đưa tới, Lý Huống ăn y như quỷ chết đói.

 

Anh ta than thở: “Gõ code thoải mái thật, dễ chịu hơn việc gặp gỡ mọi người nhiều.”

 

Trần Phi bưng hộp cơm nói: “Trông anh đâu có giống người sợ giao tiếp, mà là cao thủ giao tiếp rõ rành rành kia, ai cũng bắt chuyện được dăm ba câu, anh còn hỏi y tá xin WeChat nữa đúng không?”

 

Lý Huống ho khù khụ, suýt nữa bị sặc.

 

Ôn Nam Tịch nghe bọn họ nói chuyện phiếm mà phì cười.

 

Buổi chiều không căng thẳng như lúc sáng, giờ Ôn Nam Tịch được thả lỏng tâm trí. Tới hơn sáu giờ, Trần Phi và Lý Huống rời khỏi bệnh viện số 9 trước, Ôn Nam Tịch định tối nay quay về tắm rửa, cô dọn dẹp một lát đến hơn bảy giờ tối, sắc trời đã tối mịt, vừa ra khỏi phòng điều hoà đã cảm nhận được không khí oi bức bên ngoài.

 

Dạo này thành phố Lê hay đổ mưa.

 

Ôn Nam Tịch ngồi vào xe, khởi động rồi lái về phía tòa nhà Thời Đại. Đến nơi, xe dừng ở cửa cơ quan, cô bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà này. Nó khiến cô nhớ tới dáng vẻ và tâm trạng của mình vào lần đầu tiên đến phỏng vấn, khi ấy tòa nhà này vừa mới trang hoàng xong.

 

Đó là cuộc gặp mặt lần thứ hai của cô và Phó Diên sau khi gặp lại.

 

Cô mỉm cười, xách túi đựng máy tính bước vào tòa nhà.

 

“Ting” thang máy lên đến lầu ba, bước ra thang máy, sảnh chờ không bật đèn, Ôn Nam Tịch ngây người chừng một giây, đêm nay không ai ở lại tăng ca ư? Cô lại nhìn Logo, đèn hơi sáng nhưng quầy lễ tân cũng tắt điện. Ôn Nam Tịch dừng chân một lát, sau đó rẽ qua quầy lễ tân đi vào trong, khoảnh khắc bước vào trước mắt cô là một màu đen kịt.

 

Cô nhíu mày, định đưa tay ra bật công tắc.

 

Đúng lúc này.

 

“Bùm”… Giấy kim tuyến rực rỡ từ trên trời rơi xuống, tiếp đến là một đám người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm que phát sáng quơ qua quơ lại: “Chúc mừng sinh nhật nhé, kỹ sư Ôn!”

 

Ôn Nam Tịch bị bất ngờ không kịp đề phòng, cô ngẩn tò te.

 

Ngay sau đó cô thấy Phó Diên bưng một chiếc bánh kem đi tới từ bên kia, anh đến trước mặt Ôn Nam Tịch, dáng người dong dỏng cao, mảnh vụn kim tuyến rơi trên tóc anh, gương mặt tuấn tú cúi xuống nhìn cô gái của mình: “Ôn Nam Tịch, chúc mừng sinh nhật em.”

 

Ôn Nam Tịch mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Khung cảnh lúc này như quay lại khoảnh khắc cô đứng trên đỉnh núi, tay bưng bánh kem chúc mừng sinh nhật anh.

 

Giọng Phó Diên lười biếng: “Em ước đi.”

 

Ôn Nam Tịch đáp “ừ”, mỉm cười dịu dàng rồi chắp hai tay trước ngực, Phó Diên ngắm cô dưới ánh nến.

 

Cuối cùng anh đã có thể quang minh chính đại mừng sinh nhật cô.

 

Ôn Nam Tịch nhắm mắt lại, cô đã nhìn thấy dòng chữ viết trên bánh kem.

 

Là do anh tự tay viết lên.

 

… Ôn Nam Tịch ở Nam An vào mùa hạ, em chính là ngày nắng của anh.

 

… Chúc mừng sinh nhật, nàng công chúa của anh.

 

Cô cũng muốn một điều ước có liên quan đến anh. Khi mở mắt ra, đôi bên nhìn trong trong ánh nến lập loè, trong mắt Phó Diên chỉ có mỗi mình Ôn Nam Tịch, anh khẽ hỏi: “Em đã ước gì vậy?”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười xinh đẹp: “Được ở bên anh lâu ơi là lâu.”

 

Phó Diên khựng lại, anh cười nói: “Tất nhiên rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)