TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Hai bọn chị gương vỡ lại lành rồi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Huýt huýt…” Mấy người Trần Phi ở phía đằng sau vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa huýt sáo khuấy động bầu không khí. Vành tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng hết cả lên, Phó Diên nhỏ giọng nói: “Em thổi nến đi.”

 

Ôn Nam Tịch ậm ừ một tiếng, tiến lên phía trước thổi nến, đồng thời khi đi lên phía trước cô cũng nhìn thấy rõ hình dạng chiếc bánh gato.

 

Hình này có hơi quen quen, lờ mờ giống như cái bánh cô đã từng làm cho anh, cô ngước mắt lên muốn hỏi anh nhưng Phó Diên lại ôm eo cô kéo cô đi đến chỗ chiếc bàn dài được mọi người ghép lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cục cưng Nam Tịch, sinh nhật vui vẻ nhé.” Nguyên Thư và Chu Nhược Vi chạy đến từ sau lưng Trần Phi, cười híp mắt nhét quà vào trong lòng cô. Ôn Nam Tịch nhận quà, dưới ánh đèn lung linh và không khí của một buổi tiệc sinh nhật, bỗng bắt gặp hai cô bạn khiến cô ngẩn người, Nguyên Thư cười nói: “Bạn trai cậu bảo hai chúng tớ đến ăn sinh nhật với cậu đó.”

 

Chu Nhược Vi gật đầu: “Đúng thế, đúng thế.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên đầy bất ngờ.

 

Khóe môi Phó Diên hơi cong lên nở nụ cười nhẹ, anh để bánh gato xuống, ra hiệu Trần Phi lấy dao ra.

 

Trong lòng Ôn Nam Tịch cảm thấy rất ấm áp, những người khác đều nhìn thấy cô cười, hôm nay chị Lý của có mặt ở đây, trên bàn dài có bày rất nhiều đồ ăn đồ uống, có bia, tôm, sushi các thứ, món ngon đầy bàn làm lóa mắt người nhìn.

 

Chị Lý cười nói: “Sếp mình có lòng lắm đấy, hơn sáu giờ đã đang ghép cái bàn này rồi.”

 

Ôn Nam Tịch lại nhìn về phía Phó Diên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cầm dao cắt chiếc bánh gato hai tầng này, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng sắc sảo của anh, Ôn Nam Tịch cứ nhìn chằm chằm anh mấy giây, tuy trong lòng cô rất muốn hôn anh nhưng có rất nhiều người ở đây nên cô cũng chỉ đành kiềm chế mong muốn của bản thân.

 

Trong lúc này Phó Diên cũng đã cắt xong bánh gato.

 

Ôn Nam Tịch và anh cùng nhau chia bánh gato ra, những người hồi trước cùng nhau chúc mừng sinh nhật Trần Phi và Chu Hùng bây giờ lại ngồi quây quần lại với nhau cùng nhau chúc mừng sinh nhật Ôn Nam Tịch.

 

Trên bàn ăn uống cũng không tránh khỏi việc uống rượu.

 

Trần Phi là người biết khuấy động bầu không khí nhất, cậu ấy cầm đôi đũa dùng một lần lên ngâm nga ca hát, những người còn lại cũng hứng lên hùa theo hát cùng cậu ấy. Hôm nay cũng không đơn giản chỉ là tổ chức sinh nhật, dĩ nhiên cũng có cả sự vui vẻ khi hoàn thành dự án, từ hôm nay trở đi mấy bộ phận của Diên Tục đã đi đúng hướng, Diên Tục chính thức bước lên nấc thang thay đổi thế giới.

 

Ôn Nam Tịch nghe bọn họ đùa giỡn, nói chuyện, ca hát với nhau.

 

Cô uống rượu, thỉnh thoảng lại xích lại gần Phó Diên thủ thỉ vào tai anh vài câu, bàn tay cầm ly rượu của Phó Diên để trên đùi, nghe giọng nói dịu dàng của cô, đôi mắt anh chất chứa ý cười đầy vui vẻ.

 

Ôn Nam Tịch chống khủy tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt anh, nói: “Trước đây có ai từng nói ánh mắt của anh rất lạnh lùng không?”

 

Phó Diên nhướng mày, nhìn đôi mắt có hơi mơ màng vì say của cô, hỏi ngược lại: “Lạnh lùng chỗ nào? Bây giờ nhìn có lạnh lùng không?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, cô cứ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, khoảng cách và tư thế lúc này của hai người họ giống hệt lúc ở quán net hồi trước, cô dịu dàng nói: “Trước kia cảm thấy rất lạnh lùng, chính là kiểu cảm giác thờ ơ với sự đời đó.”

 

Phó Diên cũng nhớ lại lần cô châm thuốc lá cho anh ở quán net, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chăm chú, mu bàn tay nổi gân xanh, đầu ngón tay di chuyển lung tung trên vỏ chai bia như đang chơi đùa với nó, anh nói: “Chỉ có mình em nói đôi mắt anh trông rất lạnh lùng, những người khác đều nói cả người anh đều rất lạnh lùng.”

 

Khóe môi Ôn Nam Tịch cong lên, cô gật đầu: “Đúng là lạnh lùng thật.”

 

Phó Diên nhìn cô chằm chằm, nói: “Em cũng giống vậy thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.”

 

Nhất là lúc cô lạnh mặt nói muốn theo đuổi anh, lúc đó nhịp tim anh đập nhanh như trống đánh không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của anh lúc đó, thế nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nói cô cứ thử xem.

 

Ôn Nam Tịch xoa xoa mặt, mở miệng nói: “Cũng không phải em cố ý muốn như vậy mà.”

 

Khi uống say, cô trở nên nói nhiều hơn lúc bình thường.

 

Phó Diên nghe cô nói vậy cũng chỉ ừ một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào anh một lúc, cô cảm thấy có hơi miệng đắng lưỡi khô nên bèn uống một ngụm bia, đứng lên đi đến phòng uống nước. Phòng uống nước vẫn còn mùi bánh gato ngòn ngọt, trong phòng không bật đèn mà chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài thông quan cánh cửa sổ nhỏ trong phòng, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại ra, bấm vào nick có ảnh đại diện màu đen, gửi một tin nhắn cho anh.

 

Ting ting.

 

Điện thoại để trên bàn của Phó Diên vang lên tiếng thông báo, anh mở ra xem.

 

Ôn Nam Tịch: Anh vào phòng uống nước đi.

 

Phó Diên hơi khựng lại, sau đó anh bấm tắt điện thoại rồi để xuống bàn, uống một ngụm bia rồi để lại chai bia lên mặt bàn, đứng dậy đi về phía phòng uống nước. Trong không gian mờ tối, Phó Diên liếc mắt nhìn cô, Ôn Nam Tịch bỏ điện thoại xuống, nhìn anh, đôi chân dài của Phó Diên sải bước đi vào phòng, dịu dàng hỏi: “Sao vậy em?”

 

Anh đi đến trước mặt cô.

 

Ôn Nam Tịch ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn mơ màng vì men say, cô đưa tay ra vân vê cổ áo sơmi của anh, hầu kết Phó Diên hơi chuyển động lên xuống, anh hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai cô nói: “Ôn Nam Tịch, chỗ này là chỗ làm việc…”

 

Anh nói còn chưa dứt lời, Ôn Nam Tịch đã hôn vào mặt anh một cái.

 

Phó Diên khựng lại mất một giây, sau đó anh liếc mắt nhìn sang cô, chỉ nghe thấy Ôn Nam Tịch nhỏ giọng nói: “Vừa nãy em đã muốn hôn rồi.”

 

Bởi vì uống đồ uống có cồn nên khuôn mặt cô có chút yếu mềm không giống lúc bình thường, đầu ngón tay thon dài của cô nhích tới nhích lui chỗ cổ áo anh. Phó Diên nhìn mấy giây rồi bỗng nhiên ôm chặt eo cô, ôm cô lên bàn rồi cúi đầu hôn lên. Ôn Nam Tịch vịn tay vào bả vai anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.

 

Phó Diên nắm cằm cô, hôn rất sâu, sâu đến nỗi người cô không khỏi run lên.

 

Vừa nãy trong lúc mân mê, cổ áo anh đã bị cô cởi bỏ hai cúc áo.

 

Bây giờ áo sơ mi cũng hơi xộc xệch, trông bất cần đời.

 

Đầu ngón tay anh lướt qua eo cô.

 

Cách một bức tường, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng nói cười ầm ĩ, Phó Diên cố gắng kiềm chế, chỉ hôn chứ không làm gì khác, đầu ngón tay cũng chỉ lướt nhẹ qua không để lại dấu vết.

 

Nguyên Thư và Trần Phi đang chơi oẳn tù tì.

 

Lý Huống không uống nhiều, anh ta gặm cái cổ vịt rất dài, đang định đi về phía phòng uống nước thì Đàm Vũ Trình cầm theo chai bia lại giơ chân ra cản anh ta lại: “Làm gì đấy?”

 

Lý Huống gãi gãi đầu nói: “Có làm gì đâu, chỉ là muốn đi xem một chút thôi.”

 

Đàm Vũ Trình thờ ơ nói: “Phòng uống nước có gì hay ho mà xem, đi uống rượu đi.”

 

Thế là anh ấy túm vai Lý Huống đi đến chỗ bàn dài. Lý Huống mơ mơ màng màng còn chưa kịp hiểu ra sao đã bị Đàn Vũ Trình dẫn về phía bàn dài. Đàm Vũ Trình cầm dụng cụ khui bia lên, khẩy nhẹ một cái, khui một chai bia rồi đưa cho Lý Huống, Lý Huống run lẩy bẩy nhận lấy chai bia: “Anh Trình, tôi phải uống hết sao?”

 

Đàm Vũ Trình liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Tùy cậu thôi.”

 

Nhưng ánh mắt anh ấy lại thể hiện rõ ý của mình không phải như vậy, rượu cũng đã khui rồi lại còn bị bắt ép như vậy nữa. Lý Huống khụ một tiếng, nghĩ thầm, dù sao người này cũng là ông chủ, cứ uống đi uống đi, không thể làm mất lòng được.

 

Thế là anh ta giơ chai bia lên: “Anh Trình, cạn ly.”

 

Đuôi lông mày Đàm Vũ Trình hơi nhướng lên.

 

Anh ấy cũng cạn ly.

 

Một lúc lâu sau, Ôn Nam Tịch và Phó Diên mới bước ra khỏi phòng uống nước, Ôn Nam Tịch đã say nên được anh ôm ra, những người khác dù say hay không say thì cũng đều gần như giải tán cả.

 

Thế là Đàm Vũ Trình và Phó Diên sắp xếp cho bọn họ ngồi xe về các thứ, lúc sắp xếp chuyện này chị Lý nói để chị ấy làm, Phó Diễn nói câu vất vả rồi, sau đó cũng kêu cho chị ấy một chiếc xe đưa chị ấy và Lý khiên Vu đi, nhà của Lý Khiêm Vu và chị Lý cũng khá gần nhau.

 

Xe của Nguyên Thư và Chu Nhược Vi cùng với Trần Phi lái đi.

 

Trước khi đi, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi còn tiến lên trêu chọc Ôn Nam Tịch: “Sinh nhật vui vẻ nhé, chủ bữa tiệc.”

 

Ôn Nam Tịch dựa vào lòng Phó Diên, cười túm lấy đầu ngón tay Nguyên Thư: “Cảm ơn Thư Thư Tử.”

 

Chu Nhược Vi muốn hôn Ôn Nam Tịch nhưng Phó Diên lập tức ra tay ngăn cản, thành ra Chu Nhược Vi không hôn được, cô ấy nhíu mày trừng mắt nhìn Phó Diên: “Trước khi trở thành bạn gái của cậu thì cô ấy là bạn thân của tôi đấy.”

 

Dĩ nhiên Phó Diên không cho cô ấy hôn.

 

Anh vừa mới hôn Ôn Nam Tịch xong, Phó Diên trầm giọng nói: “Cô ấy say rồi, Chu Hùng, cậu giúp một tay đỡ cô ấy đến xe đi.”

 

Chu Hùng ồ một tiếng, vội vàng tiến lên trước đỡ Chu Nhược Vi, hôm nay Chu Nhược Vi ăn mặc rất lộng lẫy, cô ấy chỉ vào Phó Diên, mới chỉ được hai lần đã bị Chu Hùng đưa đi. Anh ấy rất hiếm khi tiếp xúc với con gái nên khi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô ấy, vành tai Chu Hùng bắt đầu đỏ lên. Chu Hùng và Trần Phi cùng nhau đưa hai cô gái xuống lầu.

 

Đàm Vũ Trình khoanh tay nhìn chuyện hay ho này của bọn họ, chậc lưỡi một tiếng.

 

Phó Diên đã gọi tài xế lái xe hộ, nói với Đàm Vũ Trình: “Chỗ này giao lại cho cậu đấy.”

 

Đàm Vũ Trình khoát khoát tay.

 

Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch xuống lầu, lên xe về nhà. Ở chỗ rẽ vào nhà, Ôn Nam Tịch có chút không thoải mái, muốn xuống xe, thế là Phó Diên đành phải bảo tài xế lái xe hộ đỗ xe ở một chỗ đỗ xe công cộng. Tuy nhiên chỗ đỗ xe công cộng đã có rất nhiều xe, xe của Phó Diên không đỗ được mà tay lái của tài xế lái xe hộ không tốt bằng Phó Diên, cuối cùng Phó Diên phải bảo anh ta xuống xe, để tự anh đỗ.

 

Đêm khuya, Phó Diên mặc áo sơmi màu đen, đánh tay lái dễ dàng đỗ xe vào chỗ, sau đó anh rút chìa khóa, cầm điện thoại trả tiền cho tài xế lái xe hộ.

 

Người lái xe hộ lấy chiếc xe scooter của mình ra rồi phóng đi.

 

Phó Diên khóa xe xong thì khom lưng ôm Ôn Nam Tịch từ trong xe ra, Ôn Nam Tịch cũng vòng tay ôm cổ anh, ngước mắt lên nhìn anh, chân Phó Diên giơ ra đóng cửa lại.

 

Anh hơi cúi xuống nhìn cô: “Em thấy thoải mái hơn chút nào không?”

 

Ôn Nam Tịch gật gật đầu.

 

Sau khi thấy thế, Phó Diên xoay người đi về phía khu chung cư, đêm đã về khuya, buổi đêm của Lê Thành có hơi nóng oi bức, thỉnh thoảng lại có một ngọn gió mát thổi đến như giọt nước mát lạnh. Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, đôi mắt nhìn thẳng anh, nhỏ giọng nói: “Phó Diên.”

 

“Hửm?”

 

Người đàn ông vẫn chậm rãi rảo bước về phía trước, hững hờ trả lời.

 

Ôn Nam Tịch hỏi: “Bánh gato tối nay do anh tự tay làm hả?”

 

Giọng nói trầm ấm, thản nhiên của Phó Diên vang lên: “À, em nhận ra sao?”

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch chan chứa ý cười, cô nói: “Ừm, nhưng mà anh làm không được đúng cho lắm.”

 

Phó Diên liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Anh chỉ nhớ được một chút, không nhớ chính xác hoàn toàn, có lẽ bơ làm sai rồi?”

 

Ôn Nam Tịch vùi đầu vào hõm cổ anh, lười biếng nói: “Đợi đến sinh nhật anh, em lại làm một cái giống y đúc cho anh.”

 

“Được.”

 

Đối với hai người họ, mỗi một ký ức đó đều là một lần rung động.

 

-

 

-

 

Hôm sau, trên người Ôn Nam Tịch có đầy dấu vết nhưng cô nhất định muốn đến bệnh viện, thế là cô cầm kem che khuyết điểm đến đưa cho Phó Diên, để anh giúp che đi một vài dấu hôn ở sau gáy, Phó Diên thờ ơ vén cổ áo của cô xuống, bôi kem lên những dấu hôm trên đó, còn về những chỗ như đùi điếc này kia, Ôn Nam Tịch đã đổi sang mặc quần dài nên dĩ nhiên không nhìn thấy.

 

Điện thoại cô để trên bàn có rất nhiều tin nhắn.

 

Bây giờ cô mới xem đến.

 

Những tin nhắn đó có tin nhắn do Ôn Du gửi đến, cũng có tin nhắn do Tiểu Lê hay là Dịch Phong gửi đến.

 

Lúc nhìn thấy cái tên này, Phó Diên lập tức giơ tay bấm vào, Ôn Nam Tịch kêu lên đầy bất ngờ, khung chat đã xuất hiện ngay lập tức.

 

Dịch Phong: Sinh nhật vui vẻ, luôn luôn bình an.

 

Tin nhắn được gửi đến vào tám giờ tối hôm qua, còn gửi kèm theo một bao lì xì.

 

Đuôi lông mày Phó Diên hơi nhướng lên: “Đúng giờ thật đấy.”

 

Giọng nói mang theo sự ghen ghét sâu sắc.

 

Ôn Nam Tịch nghe thấy anh nói vậy thì vội vàng trả lời câu cảm ơn cho Dịch Phong nhưng lại không nhận lì xì, tiếp sau đó lại trả lời Ôn Du và Tiểu Lê. Ôn Du gửi một khoản tiền rất lớn sang cho cô, hơn hai mươi ngàn, Ôn Nam Tịch cũng đã nhận khoản tiền này, hai năm nay tiền bạc trong tay Ôn Du cũng dư dả hơn nên ngày lễ ngày tết phong bao lì xì bà ấy gửi cho cô đều rất hào phóng.

 

Tiểu Lê thì gửi một lời chúc mừng dài như tràng giang đại hải, cuối cùng còn đính kèm kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học và trường học của cô ấy.

 

Con bé học lại từ việc thi trượt trong kỳ thi đại học, trải qua một năm ôn tập dùi mài kinh sử, nguyện vọng lần này cô ấy điền là một trường đại học ở Bắc Kinh, ngôi trường đó không phải quá tốt nhưng cũng không quá tệ.

 

Ôn Nam Tịch lập tức chúc mừng cô ấy.

 

Tiểu Lê trả lời: Cảm ơn chị Nam Tịch, chị Nam Tịch ơi, năm nay ăn tết có phải chị định dẫn bạn trai về đúng không ạ?

 

Ôn Nam Tịch có chút sửng sốt, trả lời: Đúng thế.

 

Tiểu Lê: Vậy em có thể hỏi một chút không ạ, người bạn trai này của chính là cậu nam sinh trong sách ôn tập của chị sao ạ?

 

Đầu ngón tay đang chuẩn bị gõ chữ của Ôn Nam Tịch chợt khựng lại.

 

Cô ngước mắt lên nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên đang cúi đầu bôi kem lên cổ cho cô, nhìn thấy ánh nhìn của cô, anh thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”

 

Ôn Nam Tịch cười cười, trả lời Tiểu Lê.

 

Ôn Nam Tịch: Là anh ấy.

 

Ôn Nam Tịch: Bọn chị gương vỡ lại lành rồi.

 

Tiểu Lê: A a a a a a a a a a a a, em lại tin tưởng vào tình yêu rồi.

 

Tiểu Lê: Chị Nam Tịch, chị biết không, thông qua từ ngữ anh ấy dùng để giải đề cho chị, em cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc chân thành của anh ấy, bạn nam cùng ôn tập với em đấy, lúc cậu ấy nhìn thấy bài giải của anh ấy còn nói chắc chắn anh ấy là bạn trai của chị thì mới có thể nghiêm túc như vậy.

 

Ôn Nam Tịch cười hỏi: Vậy bạn học sinh nam kia thì sao, cậu ấy thi đỗ không?

 

Tiểu Lê: Cậu ấy thi đỗ vào Đại học Hải Thành đó chị.

 

Ôn Nam Tịch: Woa, chúc mừng hai em.

 

Tiểu Lê: Cảm ơn chị Nam Tịch, (づ ̄3 ̄)づ╭? ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)