TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Ôn Nam Tịch, hồi đại học, em có nhớ tới anh không
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Buổi chiều.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên mỗi người ôm một chiếc máy tính, cả hai đều đang làm việc, tiếng gõ bàn phím quanh quẩn trong phòng khách. Điện thoại của Phó Diên reo lên, Thư Lệ gửi tin nhắn WeChat giục anh gửi ảnh.

 

Phó Diên cầm điện thoại lên xem qua một cái, đã có mấy tin nhắn được gửi tới rồi, anh lục album ảnh, thấy không có nhiều ảnh chụp chung có mặt Ôn Nam Tịch, bèn chọn tấm ảnh chụp lúc liên hoan công ty, Ôn Nam Tịch chụp chung với chị Lý để gửi cho Thư Lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư Lệ xem xong hỏi: Người bên trái à?

 

Yan: Dạ.

 

Thư Lệ: Bọn con không có ảnh chụp chung à?

 

Phó Diên nhếch môi.

 

Có.

 

Nhưng không phù hợp cho Thư Lệ xem.

 

Yan: Tấm này là được rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Lệ biết Phó Diên sẽ không gửi thêm gì cho mình nữa bèn ngồi xem tấm ảnh kia. Trong tấm ảnh đó, Ôn Nam Tịch mặc áo sơ mi tối màu, mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn, trông hòa nhã, phóng khoáng, các đường nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp. Thư Lệ nhìn một cái là thấy thích ngay nhưng một giây sau, bà ấy chợt khựng lại vì nhớ ra một chuyện.

 

Thư Lệ: Cô gái này là cô gái mặc áo khoác đỏ trong ngõ Nam An kia đúng không?

 

Thư Lệ: Bóng lưng của bạn nữ mà con chụp ở trạm xe buýt Nam An hồi lớp mười hai chính là của cô gái này!

 

Thư Lệ nhớ mình từng có lần nhìn thấy trong QQZone của Phó Diên có một tấm ảnh duy nhất bị khóa riêng tư. Lần đó, bà ấy tới thu dọn sách vở thì nhìn thấy tấm ảnh ấy trong giao diện màn hình mà anh quên tắt. Đối với Phó Diên, việc anh khóa riêng tư và lưu lại tấm ảnh chụp chính mình là một chuyện rất lạ lùng, cho nên sở dĩ anh lưu tấm ảnh này lại chắc chắn là vì bóng lưng của bạn nữ kia. Lúc đó, Thư Lệ đã âm thầm ghi nhớ.

 

Yan: Là cô ấy đấy ạ.

 

Thư Lệ thoáng khựng lại, quả nhiên là vậy.

 

Thư Lệ: Mẹ chúc mừng con nhé.

 

Yan: Con cảm ơn mẹ.

 

Thư Lệ: Bao giờ có thời gian rảnh thì chụp một tấm ảnh một mình bạn gái con cho mẹ nhé, tấm này mẹ không tiện lấy ra cho người khác xem.

 

Yan: Dạ.

 

Ôn Nam Tịch duỗi người, xem giờ, hơn bốn giờ chiều, Phó Diên cũng vừa để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn về phía cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Nam Tịch chống cằm, khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh chăm chú: “Tối nay ăn gì nhỉ?”

 

Phó Diên nhìn cô, đáp: “Đi ăn hàng tiện thể hẹn hò luôn nhé?”

 

Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, mặt ửng hồng, gật đầu: “Được.”

 

“Em đi rửa mặt đã.” Cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Khóe môi Phó Diên hơi cong lên, anh gõ bàn phím, kết thúc công việc. Cho dù hai người đã ở bên nhau một thời gian nhưng vẫn chưa chính thức hẹn hò một lần nào. Ôn Nam Tịch hơi hồi hộp, lúc trang điểm cũng hết sức cẩn thận. Cô nhìn vào gương, thấy anh đi lại gần cô, thay bộ đồ thể dục ra, mặc một chiếc sơ mi đen vào, vạt áo che khuất cơ bụng của anh.

 

Anh đơn giản hơn cô nhiều, chỉ cần thay quần áo là xong.

 

Phó Diên không cài khuy tay áo mà xắn cao lên.

 

Ôn Nam Tịch cũng đã xong rồi. Cô đứng dậy, chiếc váy sáng màu dài tới đầu gối. Cô xách chiếc túi nhỏ lên, Phó Diên ngước mắt, liếc nhìn bộ đồ của cô, đẹp đến độ làm lòng anh xao xuyến, vẻ đẹp trong trẻo, lạnh lùng được toát lên một cách lơ đãng.

 

Anh nhìn cô vài giây rồi cầm tay cô, tiếng nói trầm và lười biếng: “Em muốn ăn gì?”

 

Ôn Nam Tịch đi theo anh ra ngoài, đáp: “Ăn lẩu thì sao?”

 

Phó Diên đóng cửa lại, nghe vậy cong môi cười, liếc nhìn cô một cái: “Được.”

 

Mắt mày Ôn Nam Tịch cong cong, anh cầm tay cô đi xuống dưới tầng, leo lên chiếc xe con màu đen, tới thẳng khu trung tâm thương mại ở nội thành. Lúc hai người xuống xe thì trời đã tối, những ngọn đèn trong trung tâm thương mại được bật sáng. Nơi này rất đông người, không khí cũng rất tốt, nhất là ở mấy nhà hàng ngoài trời. Ôn Nam Tịch và Phó Diên chọn một quán lẩu, lấy số xong, chẳng bao lâu sau đã có chỗ ngồi.

 

Hai người ngồi đối diện nhau.

 

Họ chọn loại lẩu hai ngăn nhưng chủ yếu chỉ ăn bên ngăn nước lẩu cay, thỉnh thoảng cay quá, Phó Diên mới nhúng bên ngăn nước lẩu nhạt cho cô. Anh uống một ngụm Cocacola, ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô.

 

Tiếng nói của anh trầm và lười biếng: “Ôn Nam Tịch, em ăn cay giỏi thật đấy.”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, đôi mắt rưng rưng vì cay: “Chẳng phải anh cũng ăn cay rất giỏi hay sao.”

 

Phó Diên gật đầu, cầm đũa lên nhúng cho cô một miếng bò ba chỉ, phần tay áo xắn cao lên để lộ hình xăm, anh không đeo đồng hồ, chỉ đeo một chiếc vòng tay thắt khấu bình an, anh bảo: “Bọn Trần Phi thích ăn nên anh cũng nhập gia tùy tục.”

 

Trần Phi, Chu Hùng, Lý Khiêm Vu đều là người miền Bắc.

 

Mắt mày Ôn Nam Tịch cong cong, cô nói: “Em cũng vậy, Chu Nhược Vi thích ăn.”

 

Phó Diên rất yêu cô như thế này, anh rót Coca cho cô.

 

Suốt bữa lẩu, hầu như Ôn Nam Tịch không cần phải làm gì vì đã có anh nhúng cho cô ăn, kịp thời rót thêm Coca cho cô uống. Ăn lẩu xong đi ra ngoài, dù thế nào đi nữa, trên người vẫn bị ám một chút mùi. Ôn Nam Tịch cúi đầu xuống ngửi thử, lập tức thấy hối hận vì đã đi ăn lẩu. Phó Diên liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Em bị ám mùi lẩu à?”

 

“Người anh có bị ám không?” Ôn Nam Tịch kiễng chân lên, kéo cổ áo của anh lại ngửi, trên người anh cũng bị ám mùi, có điều chỗ cổ áo của anh vẫn còn vương đôi chút hương thơm thoang thoảng.

 

Phó Diên ôm eo cô đi ra ngoài, nói: “Một lát nữa là hết ngay.”

 

Ôn Nam Tịch “ừ” một tiếng.

 

Hai người đi thang cuốn xuống tầng dưới. Bên dưới có rất nhiều cửa hàng quần áo nằm san sát nhau như rừng. Phó Diên đi ngang qua một cửa hàng, dừng lại trước cửa ra vào. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn, đây là một cửa hàng bán quần áo nữ, trên người ma nơ canh có mặc một chiếc váy hai dây màu vàng mơ. Phó Diên nhìn mấy giây rồi nghiêng đầu nhìn cô. Ôn Nam Tịch thoáng khựng lại khi đối diện với đôi mắt đen láy của anh.

 

Giọng Phó Diên trong trẻo, êm tai: “Mặc thử bộ này nhé?”

 

Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, vốn đang định nói là cô đã có nhiều quần áo lắm rồi nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, giọng cô chợt trở nên dịu dàng: “Để em thử xem.”

 

Ôn Nam Tịch buông tay anh ra, đi vào trong cửa hàng.

 

Vì đây là cửa hàng quần áo dành cho nữ nên Phó Diên không đi vào trong mà đứng chờ ở bên ngoài.

 

Ôn Nam Tịch bảo nhân viên bán hàng lấy cho cô chiếc váy ma nơ canh đang mặc, chất vải cầm lên tay rất mềm, có thể mặc được cả ở nhà lẫn đi ra ngoài. Cô mặc thử xong đi ra, nhân viên bán hàng trông thấy không khỏi xuýt xoa: “Chiếc này rất hợp với cô.”

 

Ôn Nam Tịch chỉnh lại dây váy, nhìn ra bên ngoài cửa hàng.

 

Phó Diên đứng thẳng người ở đằng xa, hơi cong khóe môi, gật đầu.

 

Đôi mắt của Ôn Nam Tịch nhuốm ý cười. Cô đứng trước gương, chỉnh lại một chút rồi đi vào trong thay đồ ra, mở cửa đi ra ngoài. Phó Diên đang đứng trước quầy, cầm điện thoại để thanh toán, khuôn mặt điển trai của anh được ánh sáng ấm áp soi sáng trở nên đầy cuốn hút. Phó Diên nhận lấy túi, cầm tay của cô.

 

Hai người đan tay vào nhau, đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch nói: “Chiếc váy này được lựa xong nhanh quá đi.”

 

Phó Diên nghe vậy liếc nhìn cô, giọng biếng nhác: “Bình thường bọn em mua quần áo tốn nhiều thời gian lắm hả?”

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi ra khỏi cửa hàng, cô nói: “Em thì cũng bình thường thôi nhưng tụi Nguyên Thư mà đi mua đồ thì phải so sánh đồ của ba cửa hàng với nhau, em đi mua quần áo với các cô ấy đều được các cô ấy dạy như vậy.”

 

Phó Diên đáp “ừ”.

 

Hai người đi xuống dưới tầng, có một cửa hàng trà sữa rất đông khách, hương vị rất thơm, Ôn Nam Tịch muốn uống, bèn kéo Phó Diên lại xếp hàng. Phó Diên đặt trước trên điện thoại, hỏi cô: “Em muốn uống vị gì?”

 

Ôn Nam Tịch quay đầu lại cùng nhìn vào điện thoại với anh, cô chọn vị nguyên bản. Phó Diên trả tiền, đợi tới khi họ xếp hàng tới lượt thì trà sữa cũng đã được làm xong. Phó Diên nhận lấy, cắm ống hút vào, đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch nhận lấy, hút một ngụm, ngọt lịm, rất ngon, cô ngước lên, giơ cốc trà sữa lên trước mặt anh.

 

Đôi mắt Phó Diên nhuốm ý cười.

 

Anh nhớ tới lần đếm ngược năm lớp mười hai, cúi đầu xuống, cắn ống hút, hút một ngụm.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh: “Ngon không?”

 

Phó Diên nuốt ngụm trà sữa siêu ngọt xuống, nói: “Rất ngon.”

 

Ôn Nam Tịch đã uống trước một ngụm rồi, nét mặt lạnh nhạt, trong trẻo của cô không giống thứ đồ uống mềm mềm như trà sữa này lắm. Ôn Nam Tịch hút trân châu lên nhai. Phó Diên ôm eo cô đi ra ngoài. Lúc này, đu quay đứng và đu quay ngựa ở quảng trường ngoài trời đã sáng đèn.

 

Rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua.

 

Bọn họ cũng là một trong số đó. Người rất đông, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch tránh qua bên cạnh một bước, hỏi nhỏ: “Ôn Nam Tịch, hồi đại học, em có nhớ tới anh không?”

 

Ôn Nam Tịch đang nhai trân châu, nghe vậy bèn ngước lên nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau giữa bầu không khí náo nhiệt, dưới bầu trời đêm mùa hạ, cô nuốt trân châu xuống, im lặng vài giây rồi đáp: “Có.”

 

Đôi mắt Phó Diên sâu thẳm.

 

Ôn Nam Tịch nhìn chiếc đu quay ngựa cách họ một quãng không xa, cô đưa đầu ngón tay kéo tay áo của anh rồi nói: “Có lần em đi làm thêm ở công viên trò chơi, mặc đồ hình chú gấu màu hồng phát tờ rơi ở chỗ đu quay ngựa, nhìn thấy một cặp bước xuống khỏi đu quay ngựa, bạn nam cầm tay bạn nữ đi ngang qua chỗ em, rút lấy một tờ tờ rơi, em…”

 

Mỗi lần như vậy là cô lại nghĩ tới Phó Diên.

 

Phó Diên không nghe cô nói hết, anh cầm tay cô đi tới chỗ đu quay ngựa. Lúc này, hầu như không có ai chơi đu quay ngựa, trong khi đu quay đứng thì lại có rất nhiều cặp chơi.

 

Phó Diên lấy điện thoại di động ra trả tiền, mua một tấm vé, dẫn cô đi vào.

 

Ôn Nam Tịch hiểu ra, cô ngước lên, đôi mắt Phó Diên mang theo mấy phần ý cười, hai tay anh siết lại, nhấc cô ngồi lên trên chú ngựa màu trắng, cất giọng lười biếng: “Mời công chúa ngồi thật vững.”

 

Tai Ôn Nam Tịch ửng đỏ, cô cầm chặt cốc trà sữa trong tay.

 

Ngựa gỗ chuyển động, Phó Diên không ngồi lên ngựa, chỉ đứng bên cạnh với cô, tay lười biếng đặt lên lưng ngựa, mang tới cho cô cảm giác được bảo vệ. Ánh đèn sáng lên, dường như nơi này thực sự biến thành tòa lâu đài, còn cô là một nàng công chúa thực sự, trong khi anh là hoàng tử, những ngọn đèn xanh đỏ chuyển màu, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn anh, mấy giây sau, đầu ngón tay của cô túm lấy cổ áo của anh, tiếng nói của Phó Diên rất trầm: “Sao...”

 

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã hôn anh.

 

Đuôi lông mày của Phó Diên cong lên.

 

Ngựa gỗ xoay tới nơi có người, Ôn Nam Tịch buông anh ra, cúi đầu hút trà sữa.

 

Trên môi Phó Diên có vị ngọt mà cô mang tới, anh khẽ cười một tiếng: “Ôn Nam Tịch, em luôn làm những điều nằm ngoài dự liệu của anh.”

 

Tai Ôn Nam Tịch ửng đỏ.

 

Lúc ngựa gỗ dừng lại, một tay Phó Diên bế cô xuống ngựa, cầm tay cô đi ra khỏi chỗ đu quay ngựa, vừa khéo gặp được một cô bé đang bán hoa chặn họ lại. Phó Diên thấy trong giỏ hoa chỉ còn lại vài bông hoa hồng màu hồng nhạt bèn mua hết, những bông hoa nhỏ xếp lại với nhau thành một bó hoa lớn.

 

Phó Diên đưa chúng cho Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy, cô bé nói: “Cảm ơn anh chị.”

 

Phó Diên nói: “Không có gì.”

 

Cô bé lanh lợi xách giỏ hoa không đi mất.

 

 

 

Khoảng chín rưỡi, hai người về tới nhà, Ôn Nam Tịch gỡ bó hoa ra, cắm vào một lọ hoa trống, lọ hoa này chính là chiếc mà Nguyên Thư mua.

 

Từ lúc mua về, nó cứ được để một chỗ mãi, chưa dùng tới lần nào.

 

Phó Diên rót một cốc nước, đưa nó cho Ôn Nam Tịch. Cô nhận lấy chiếc cốc, uống nước xong đứng dựa người vào bàn nhìn anh. Vài giây sau, cô kiễng chân lên, hôn khóe môi của anh. Phó Diên để chiếc cốc xuống, ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, trong lúc mơ hồ, anh cất giọng khàn khàn gọi: “Ôn Nam Tịch.”

 

“Anh rất vui vì em đã nghĩ tới anh, dù chỉ một giây thôi cũng đủ rồi.”

 

Ôn Nam Tịch níu chặt cổ anh.

 

Cô nghĩ thầm.

 

Đâu chỉ một giây.

 

Chỉ chốc lát sau, chiếc váy được cởi ra, Phó Diên ôm eo cô, cúi đầu hôn cô, dần dần hôn xuống bên dưới. Ôn Nam Tịch rụt vai lại, dây buộc tóc rơi xuống đất, mái tóc xõa tung trên bờ vai, đong đưa qua lại.

 

Họ đã có một đêm cuồng nhiệt.

 

Sáng hôm sau, Ôn Nam Tịch được Phó Diên lôi dậy. Sau khi rửa mặt xong, hai người đi ra ngoài, tới Diên Tục. Họ vừa mới bước vào cửa thì điện thoại của Ôn Nam Tịch reo lên, người gọi là Tiểu Lê, Ôn Nam Tịch để túi laptop xuống, bước về phía cửa sổ để nghe điện thoại, Tiểu Lê bên đầu bên kia nói: “Chị Nam Tịch.”

 

“Có chuyện này em muốn nói với chị, gần đây ba chị có tới quán mấy lần, ông ta muốn sang tên căn hộ kia cho dì Ôn.” Tiểu Lê thoáng dừng lời rồi nói tiếp: “Giờ ông ta lại tới nữa nhưng dì Ôn không có ở đây.”

 

Ôn Nam Tịch hơi chau mày.

 

“Chuyện này từ bao giờ?”

 

“Lâu rồi ạ, phải mấy tháng nay rồi, dì Ôn không cho em nói với chị.” Tiểu Lê trợn mắt một cái, nói: “Người đàn ông này đúng là vô liêm sỉ, hay là chị khuyên ông ta từ bỏ ý định này đi được không?”

 

Ôn Nam Tịch im lặng giây lát rồi đáp: “Em đưa điện thoại cho ông ta đi.”

 

Tiểu Lê “dạ” một tiếng rồi bước tới, nói: “Chú ơi, chị Nam Tịch muốn nói chuyện với chú.”

 

Ôn Hữu Đào nghe thấy tên cô, sắc mặt lạnh lẽo, ông ta hỏi: “Nói gì?”

 

Bất ngờ nghe thấy giọng của Ôn Hữu Đào, đầu ngón tay của Ôn Nam Tịch siết chặt lại, cô nói: “Ông đừng tới nữa, nếu còn dám tới thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

 

“Ôn Nam Tịch!” Ôn Hữu Đào nghe thấy giọng cô cũng cực kỳ bực bội, vừa mở miệng đã gắt bằng giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng. Ôn Nam Tịch đang định đáp lại là nếu không tin thì ông cứ thử xem.

 

Tiểu Lê chợt nói: “Chú Ôn à, nếu như chú có lòng như vậy thì chi bằng sang tên căn hộ lại cho Nam Tịch đi.”

 

Ôn Nam Tịch đang định quát Tiểu Lê.

 

Ôn Hữu Đào đã nói luôn: “Dù có để căn hộ đó mọc mốc thì tao cũng không cho nó!”

 

Đầu ngón tay của Ôn Nam Tịch cứng đờ.

 

Cô đứng trước cửa sổ nhìn thấy sắc mặt của mình. Lúc này, một bàn tay đeo đồng hồ và tràng hạt vươn ra từ đằng sau lưng cô. Phó Diên cầm lấy điện thoại của cô, giọng rất trầm, thản nhiên nói: “Cô ấy không thèm đồ của ông đâu.”

 

Ôn Nam Tịch quay phắt người lại.

 

Phó Diên cúp điện thoại, ngước mắt nhìn cô, trả điện thoại lại cho cô rồi nói: “Ôn Nam Tịch, đi làm việc.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh, khóe môi cong lên.

 

“Vâng.”

 

Phó Diên thấy vẻ mặt cô như vậy bèn nhéo mặt cô một cái.

 

Trong lòng anh nghĩ thầm, anh sẽ mua nhà cho cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)