TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 735
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Chào chị dâu, chào chị dâu, chào! Chị! Dâu!
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nghe thấy tiếng cười của Phó Diên, Ôn Nam Tịch mới hiểu ra là cô vào bằng tài khoản của Phó Diên nhưng lại chọn nhân vật là nữ nên mới đầu Trần Phi mới ngạc nhiên như vậy.

 

Cô muốn giải thích nhưng ở trong màn hình, nhân vật của cô đã sống lại nên cô phải lập tức điều khiển nhân vật xông lên. Hình ảnh theo phong cách công nghiệp* trong game rất đậm chất khoa học kỹ thuật. Ôn Nam Tịch làm gì cũng đều hết sức nghiêm túc nên đương nhiên cô cũng không muốn mình ngáng chân Trần Phi, cô vừa thao tác thật nhanh vừa hỏi Phó Diên: “Có cần giải thích với cậu ấy không?”

 

*Phong cách công nghiệp (tiếng Anh: Industrial) khởi đầu từ việc các kiến trúc sư biến các nhà máy bị bỏ hoang thành nhà ở, đặc trưng của phong cách này là những bức tường bê tông thô với đường ống chạy ngang dọc không được che chắn, màu mộc và tối, sử dụng nhiều chất liệu công nghiệp như bê tông, gạch, thép, gỗ, kính, đồ đạc theo lối tối giản tạo nên những nét thô, mạnh mẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cần.” Phó Diên gõ vai cô, cô ngồi dựa vào ngực anh, người cô rất thơm, rất mềm.

 

Ôn Nam Tịch “ồ” một tiếng, cố gắng đạt tới trình độ tiệm cận với anh để Trần Phi không phát hiện ra.

 

Trần Phi thấy ván thứ hai cô chơi rất khá bèn gửi tin nhắn thoại, nói: “Anh Diên, anh đánh hay đó, mặc váy cũng không thua mặc quần, ngầu đét.”

 

Ôn Nam Tịch điều khiển nhân vật, đáp lại Trần Phi theo lối đầy lạnh lùng:

 

Yan: Ừ.

 

Trần Phi vừa vượt nóc băng tường vừa nói: “Game này của anh Từ cũng ổn nhỉ, em thấy chơi khá phê, nếu mà nâng cấp thành phiên bản 3D thì có khi nổi tiếng lắm đó.”

 

“Anh Diên, sao hồi đó chúng ta lại không theo ngành game?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch nghe vậy, ngước nhìn Phó Diên, hỏi: “Phải đó, sao anh không chọn làm game?”

 

Phó Diên nói đầy hờ hững: “Làm game chẳng có gì thú vị.”

 

“Phải làm những thứ khác mới có tính thử thách.”

 

Giọng Phó Diên rất êm tai lại còn hơi kiêu ngạo, Ôn Nam Tịch cười, gõ lại lời anh vừa nói vào trong game.

 

Trần Phi lập tức bật ngón tay cái.

 

Phi Gia: Anh Diên quả là dám nghĩ dám làm.

 

Trần Phi nhắn câu này xong, vài giây sau, giao diện chat đột nhiên xuất hiện một tài khoản mới gửi tin nhắn ngay dưới Trần Phi.

 

Từ Từ Từ: Phó Diên, đồ chó con, tôi nghe thấy rồi đấy nhé.

 

Từ Từ Từ: Cậu chê dân làm game tụi tôi.

 

Từ Từ Từ: Bọn cậu làm an ninh mạng thì ghê gớm rồi, tụi tôi làm game phải dạt qua một bên thôi.

 

Từ Từ Từ: Cậu còn ngông cuồng thế nữa…

 

Phi Gia: Còn ngông cuồng thế nữa thì sao? Anh Từ định đá hai anh em bọn em ra khỏi game à?

 

Từ Từ Từ: … Còn ngông cuồng thế nữa thì xin hỏi hai người, game này thế nào? Anh Diên, cậu thấy sao?

 

Đối phương quỳ xuống cực kỳ nhanh.

 

Tin nhắn bất ngờ này làm Ôn Nam Tịch nhìn không chuyển nổi mắt, quên luôn cả chơi game, hóa ra người phát triển game lại đang trà trộn trong game, cô xoa tay cười, nói khẽ: “Phó Diên, bạn học của anh đều thú vị thật.”

 

Phó Diên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một cái, khóe môi hơi cong lên, anh đưa tay vuốt tóc cô: “Chơi game này có vui không?”

 

Ôn Nam Tịch “ừ” rồi đáp: “Rất hay.”

 

“Vậy lát nữa nhớ đánh giá điểm cho cậu ấy.”

 

Ôn Nam Tịch đồng ý.

 

Vậy là đội ngũ hai người biến thành đội ngũ ba người, anh Từ này cũng có tính nói nhiều, ríu ra ríu rít không thua gì Trần Phi, giới thiệu hết một lượt thân phận của các NPC. Vì bọn họ nói quá nhiều, đôi khi Ôn Nam Tịch cảm thấy chắn màn hình bèn tắt luôn khung chat đi. Từ Tự hỏi xong không thấy Phó Diên trả lời bèn mở mic hỏi: “Anh Diên, cậu thấy thế nào? Có cần sửa gì không?”

 

Phó Diên nghe xong, nhìn màn hình rồi hỏi Ôn Nam Tịch: “Em thấy thế nào?”

 

Ôn Nam Tịch chơi rất nghiêm túc, cô đáp: “Em muốn khung chat này nhỏ lại, hơi chiếm chỗ.”

 

Phó Diên nói: “Vậy em nói với cậu ấy đi.”

 

Ôn Nam Tịch “ừ” một tiếng, ấn vào mic, nói: “Có thể làm khung chat nhỏ lại một chút không?”

 

Giọng nữ đột nhiên xuất hiện.

 

Trần Phi và Từ Tự lập tức im thin thít. Từ Tự suýt nữa đạp chân làm đổ chiếc cốc giữ ấm để trên bàn, lập tức ngồi thẳng người lên. Trần Phi đoán ra trước:

 

“Kỹ sư Ôn đấy à?”

 

Ôn Nam Tịch cũng ngẩn người, sau đó cô thoải mái ấn vào biểu tượng micro, nói: “Ừ, tôi đây.”

 

“Nãy giờ toàn là cô chơi à?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Trần Phi: “...”

 

Mãi một lúc sau, cậu ấy mới nói: “Anh Từ! Anh mau chào đi, bạn gái của anh Diên đấy.”

 

Từ Tự giật mình sững ra từ nãy tới giờ lập tức đáp: “Chào chị dâu, chào chị dâu, chào! Chị! Dâu!”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, mắt mi nhẹ cong, cô đưa mắt nhìn Phó Diên, Phó Diên cúi xuống, đôi mắt ẩn chứa ý cưới. Ôn Nam Tịch dựa lại vào ngực anh, ấn mic nói: “Chào mọi người, chào anh Từ.”

 

“Ôi trời ạ.” Từ Tự sững sờ tới độ nhân vật trong game bị giết chết trong nháy mắt, lập tức offline.

 

Trần Phi nhận xét: “Kém cỏi.”

 

Sau khi biết người đang chơi là Ôn Nam Tịch, Trần Phi bèn nhiệt tình kéo cô đi nghiên cứu map (bản đồ) game khác, cậu ấy nói: “Tôi biết ngay mà, sao anh Diên lại mặc đồ con gái được chứ. Có điều kỹ sư Ôn cũng lợi hại thật đó, mới chơi tới ván thứ hai thôi mà kỹ thuật đã nâng trình hẳn rồi.”

 

Không hổ là kỹ sư Ôn.

 

Ôn Nam Tịch nói: “Quá khen.”

 

Hai người sang map thứ hai, đánh chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, tên người gọi là Thư Lệ, bên cạnh ghi chú là (mẹ), thì ra là mẹ Phó Diên gọi.

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, lập tức ném điện thoại cho Phó Diên.

 

Phó Diên dừng gõ phím, ấn nút trả lời, áp điện thoại vào tai.

 

Ôn Nam Tịch chui ra khỏi ngực Phó Diên, Phó Diên níu eo cô, kéo cô lại. Bên đầu bên kia, Thư Lệ hỏi dò: “Mẹ nghe mẹ Vũ Trình bảo là con dọn ra ngoài ở rồi à?”

 

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nằm bò trên bàn trà nhìn anh.

 

Điện thoại của anh xịn hơn điện thoại của cô nên cô không nghe được tiếng nói chuyện trong điện thoại hoặc là do anh đã cài đặt rồi.

 

Tiếng Phó Diên trả lời khẽ và lười biếng: “Dạ, con chuyển ra ngoài sống chung với cô ấy rồi ạ.”

 

Thư Lệ đích thân xác nhận thông tin xong mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Điều kiện chỗ ở thế nào?”

 

“Rất ổn ạ.”

 

“Vậy được, nhớ chăm sóc cho con bé và tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé.”

 

“Dạ.”

 

Thư Lệ muốn gặp Ôn Nam Tịch một lần nhưng biết hai người họ đều bận nên không tiện mở lời, Ôn Nam Tịch là người Nam An, đợi tới tết rồi bảo sau.

 

Thư Lệ nói: “Con gửi địa chỉ mới cho mẹ đi, để bữa sau mẹ gửi đồ qua chỗ mới cho con. Mấy bữa nay mẹ vào trong thành phố, để mẹ tiện thể mua ít đồ gửi cho bọn con.”

 

“Mẹ không cần mua quần áo cho cô ấy đâu, đồ của cô ấy cứ để con mua, mẹ cũng đừng gửi đồ cho con làm gì, con không thiếu gì hết, đợi tụi con về ăn tết rồi bàn sau nhé.” Phó Diên lập tức biết ngay Thư Lệ muốn làm gì nên từ chối luôn.

 

Thư Lệ đáp: “Ôi, mẹ mua chút đồ thì có làm sao.”

 

Bà ấy phản đối xong bèn nói luôn: “Thôi được rồi, con cứ gửi địa chỉ đây cho mẹ, còn những chuyện khác con không cần phải quan tâm.”

 

Phó Diên nhướng đuôi lông mày, đáp: “Mẹ chờ chút để con nhắn cho mẹ.”

 

“Ừ, mẹ còn chưa thấy ảnh của con bé bao giờ, con rảnh thì gửi cho mẹ một tấm.”

 

“Dạ.”

 

Thư Lệ đang định cúp máy thì chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi: “À phải rồi, không phải là lần này Nhan Khả lại gây chuyện gì rồi đấy chứ?”

 

Phó Diên tỏ thái độ lạnh nhạt: “Dạ phải.”

 

Thư Lệ ở bên đầu bên kia lắc đầu, khẽ thở dài.

 

“Thôi mẹ cúp đây.”

 

Phó Diên để điện thoại xuống, thấy bạn gái mình hơi ngái ngủ, anh ôm eo cô, nhích lại gần hôn cô: “Đi ngủ thêm một lát nữa đi.”

 

Ôn Nam Tịch ngáp một tiếng, rúc vào trong ngực anh.

 

 

 

Vân Thượng, Nam An.

 

Mùa hạ nóng khủng khiếp.

 

Nhan Khả xách túi lớn, túi bé vào nhà, nét mặt đầy bực bội. Thế nhưng, khi nhìn thấy Ngu Viện Viện tóc tai bù xù, ngồi đờ người ra trên sô pha, cô ta lập tức ngẩn người, nhanh chóng bỏ hết đồ trên tay xuống, bước vội tới chỗ sô pha, ngồi xuống gọi: “Mẹ!”

 

Ngu Viện Viện quay đầu nhìn cô ta.

 

Trước đây, lúc nào Ngu Viện Viện cũng đều trang điểm vừa cầu kỳ vừa đẹp mắt nhưng hôm nay sắc mặt bà ta nhợt nhạt, rõ ràng là chỉ mới thoa kem lót. Ngu Viện Viện khoanh tay, nhìn Nhan Khả rất lâu.

 

Mặt Nhan Khả có nét giống Nhan Xuyên. Một giây sau, Ngu Viện Viện vung tay tát Nhan Khả một cái thật mạnh. Cơn đau dữ dội làm Nhan Khả ngớ người, nhìn Ngu Viện Viện bằng ánh mắt không dám tin, cô ta hét lên chói tai: “Mẹ!”

 

Gò má cô ta nhanh chóng sưng lên, cô ta bụm mặt, hoảng hốt nhìn Ngu Viện Viện.

 

Ngu Viện Viện bỏ tay xuống, khoanh tay lại, lạnh nhạt nói: “Nhan Khả, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, phải biết cách ẩn giấu. Chuyện Ôn Nam Tịch đã qua rồi thì cho qua đi, tại sao con lại đuổi cùng giết tận làm gì?”

 

Nhan Khả vẫn giữ nguyên nét mặt hoảng sợ.

 

Một giây sau, Ngu Viện Viện ngồi thẳng người lên, túm chặt bả vai Nhan Khả, kề sát lại nhìn cô ta: “Con đã hủy hoại tất cả rồi, Nhan Khả, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ không thể khá lên được.”

 

Nhan Khả không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy sợ hãi.

 

Cô ta bụm mặt hỏi Ngu Viện Viện: “Mẹ, là chúng ta sẽ như thế nào cơ?”

 

Ngu Viện Viện buông cô ta ra, dựa người vào sô pha, phủi những hạt bụi vô hình trên đầu gối, không hề hé răng. Nhan Khả thấy bà ta như vậy lập tức thấy ớn lạnh, không kìm được rùng mình. Cô ta cầm điện thoại trên bàn lên, bản năng thôi thúc cô ta gọi cho Nhan Xuyên nhưng Nhan Xuyên không nghe máy.

 

Nhan Khả hoảng sợ, cô ta nhìn về phía người giúp việc vừa bưng trà ra: “Ba tôi đâu?”

 

Người giúp việc đứng tại chỗ, không nịnh nọt như xưa mà bình thản nói: “Mấy hôm rồi ông chủ chưa về, ông ấy bận rộn công chuyện ở mạn phía nam thành phố.”

 

Nhan Khả biết chỗ đó gần công ty của Nhan Xuyên, hễ bận là ông ấy lại ở đó.

 

Cô ta đứng bật dậy, kéo người giúp việc: “Bôi thuốc cho tôi, rồi tôi sẽ đi gặp ba.”

 

Người giúp việc hơi khựng lại.

 

Bà ta nhìn Ngu Viện Viện, Ngu Viện Viện không nói gì, chỉ mải miết nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nhan Khả túm tay người giúp việc, người giúp việc đành gật đầu, dẫn Nhan Khả vào trong, bôi thuốc cho vết tát trên mặt cô ta đỡ sưng tấy, khó coi. Nhan Khả đau ứa nước mắt. Lúc này, cô ta chỉ mong mau chóng gặp được Nhan Xuyên.

 

Nhan Khả đi xuống dưới nhà, lái xe tới thẳng phía nam thành phố.

 

Nhan Xuyên đang họp, Nhan Khả ngồi chờ ông ấy trong văn phòng. Khoảng nửa tiếng sau, Nhan Xuyên đi cùng với ông Lưu vào phòng. Nhan Xuyên xắn tay áo lên, Nhan Khả bất giác ngồi thẳng người lên: “Ba.”

 

Nhan Xuyên thấy cô ta tới, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt liếc nhìn gò má sưng vù của cô ta: “Mẹ đánh con à?”

 

Nhan Khả bụm mặt, lắc đầu.

 

Nhan Xuyên thấy cô ta phủ nhận bèn ngồi xuống bên cạnh bàn, ông Lưu nhìn Nhan Khả rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

 

Nhan Xuyên hỏi: “Con đã bôi thuốc chưa?”

 

Nhan Khả thấy ông ấy quan tâm mình, nước mắt ứa ra, chảy qua chỗ vết thương làm cô ta đau nhăn mặt. Cô ta gật đầu đáp: “Dạ, bôi rồi ạ.”

 

Nhan Xuyên “ừ” một tiếng, lục tài liệu để trên mặt bàn, mấy giấy sau, ông ấy lấy ra một xấp tài liệu, đẩy tới trước mặt Nhan Khả, nói: “Con xem thử đi, mấy hôm nữa con làm nó.”

 

Nhan Khả cầm tài liệu, đó là một phòng ban nhỏ trong công ty của Nhan Xuyên, chức vụ là nhân viên tiêu thụ. Cô ta biến sắc nhìn về phía Nhan Xuyên: “Ba, con tốt nghiệp đại học Bắc Kinh mà ba lại bảo con làm công việc này ư?”

 

Nhan Xuyên giương mắt nhìn Nhan Khả: “Con không muốn làm à?”

 

Nhan Khả cầm chặt xấp tài liệu.

 

Nhan Xuyên thản nhiên nói: “Từ hôm nay trở đi, con bị cắt tiền tiêu vặt, gia đình bao ăn, bao ở cho con, còn những chuyện khác thì con tự chi tiêu bằng tiền lương của mình. Nếu con không chịu làm thì ba không cho con ở trong nhà nữa.”

 

“Ba!” Tiếng của Nhan Khả bất giác chói lên.

 

Nhan Xuyên nhìn chằm chằm Nhan Khả, không buồn nhíu mày, ông ấy nói: “Ngoài ra, con phải xin lỗi Ôn Nam Tịch và Phó Diên.”

 

Nhan Khả nghe đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi, cô ta lắc đầu: “Con không xin lỗi đâu, không bao giờ, con không làm gì sai hết.”

 

“Nhan Khả!” Nhan Xuyên gắt.

 

Nhan Khả cắn răng, đầu ngón tay túm chặt xấp tài liệu. Nhan Xuyên nhìn cô ta, nói: “Ba hy vọng có thể dẫn con đi đúng đường chứ đừng cố chấp đi sai đường tới cùng giống mẹ con.”

 

Nhan Khả không tin nổi, lắc đầu: “Mẹ con làm gì sai chứ, mẹ con không làm gì sai hết.”

 

Nhan Xuyên nghe vậy, hàng mày chau lại.

 

Ông ấy cầm điện thoại để trên bàn lên, gọi điện cho ông Lưu. Ông Lưu nhanh chóng nghe máy, Nhan Xuyên nói thẳng ngay trước mặt Nhan Khả: “Bảo Ngu Viện Viện chuyển ra khỏi biệt thự.”

 

“Không được đâu ba ơi!” Nhan Khả biến sắc, nhào tới, túm lấy chiếc điện thoại trong tay Nhan Xuyên, nửa bên mặt của cô ta sưng vù, nước mắt chứa chan. Nhan Xuyên thấy mặt cô ta sưng to như vậy, cuối cùng vẫn mềm lòng, khẽ nói: “Từ hôm nay trở đi, con phải nghe lời ba, bớt qua lại với mẹ con thôi.”

 

Nhan Khả nắm chặt điện thoại của Nhan Xuyên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn.

 

Cô ta cắn răng nói: “Con không xin lỗi đâu, con không có lỗi.”

 

Nhan Xuyên nheo mắt.

 

Lúc này, có người gõ cửa.

 

Trợ lý ló đầu vào báo có khách tới.

 

Nhan Xuyên nhìn Nhan Khả, nói: “Con về đi, bôi thêm thuốc cho mặt đi.”

 

Nhan Khả vội chùi nước mắt, nghĩ tới Ngu Viện Viện, cho rằng chắc chắn mẹ mình sẽ có cách, cô ta đứng dậy, đi ra ngoài, đeo khẩu trang để ngăn cản ánh nhìn của những người khác, đẩy cửa ra, chuẩn bị đi xuống dưới tầng thì nghe thấy ông Lưu nói với một người tài xế: “Lát nữa tới Vân Thượng chở hành lý của tổng giám đốc Nhan và sách trong phòng làm việc ở nhà tới đây.”

 

Người tài xế kia hơi khựng lại rồi gật đầu: “Vâng, vậy là tổng giám đốc Nhan ly hôn với vợ rồi à?”

 

Ông Lưu nói nhỏ: “Cũng gần như vậy, chắc là tổng giám đốc Nhan sẽ không về lại Vân Thượng nữa.”

 

Người tài xế kia ngẩn người.

 

“Chuyện này... Nếu tổng giám đốc Nhan không về nhà thì sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.”

 

Nhan Khả đứng sau cửa, toàn thân rét run.

 

Vậy là mẹ cô ta cũng không có cách gì cả.

 

Chẳng trách trong nhà lại lạnh lẽo như vậy.

 

Thái độ của người giúp việc cũng thay đổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)