TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: “Trong chiếc điện thoại đó có bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và cậu ấy.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lý Huống chính thức tiếp tục công việc, sau những thăng trầm, thái độ làm việc của anh ta đã có thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, thậm chí anh ta còn xóa cả diễn đàn, dù không hiểu cũng sẽ không ngại đi học hỏi Trần Phi. Con trai giao tiếp với nhau rất dễ dàng, Trần Phi không ưa anh ta, nhưng vẫn chỉ dạy cho anh ta. Rồi hai người họ dần dần trở thành bạn tốt của nhau.

 

… Thành hai người lắm lời.

 

Tất nhiên, Ôn Nam Tịch cũng vậy, đây là một bài học dành cho cô, cô trở nên nghiêm túc và khắt khe hơn trong mọi công việc cô phụ trách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về phần Vu Sâm.

 

Phó Diên đến trại tạm giam vài lần để thăm anh ta, còn chuyển lời của giáo sư Lương, chi tiết về kết cục của Vu Sâm vẫn chưa rõ.

 

Mà kế hoạch chuyển đến sống cùng nhau bị gián đoạn ban đầu đã được đưa trở lại lịch trình.

 

Sáng thứ bảy.

 

Ăn sáng xong, Phó Diên bỏ bát đũa vào máy rửa chén, đứng đó bấm nút. Ôn Nam Tịch thay một bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài, trả lời tin nhắn, Phó Diên lau tay xong bước ra, lần đầu tiên thấy cô mặc đồ thể thao, áo rộng thùng thình với quần tối màu, tóc buộc cao.

 

Loáng thoáng có vài phần giống thời sinh viên, anh dựa vào cửa bếp, lười biếng nhìn cô.

 

Sau khi Ôn Nam Tịch trả lời tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên đối mắt với anh, Phó Diên gật đầu, giọng điệu lười nhác: “Ai nhắn đấy em?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là Nguyên Thư và Chu Nhược Vi, họ hỏi trong nhóm rằng có cần họ đến hỗ trợ hay không."

 

Phó Diên ồ một tiếng, đứng thẳng dậy, vòng tay ôm eo cô, bước ra ngoài nói: “Không cần đâu, cũng không nhiều đồ lắm.”

 

Ở nơi này mấy ngày nay, anh có mang qua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, lần này chỉ đi xem còn quên gì không.

 

“Tối nay có thể mời cơm họ.” Anh nói.

 

Ôn Nam Tịch đi ra ngoài, nhìn anh khóa cửa, bảo: "Vâng."

 

Gió thổi qua hành lang, bên ngoài mặt trời chói chang, mùa hè đã đến, ve sầu đã leo trên cây. Phó Diên thu tay về, nắm tay cô đi tới chỗ thang máy, hai người xuống lầu lái xe đến Thiên Vực.

 

Ôn Nam Tịch đã tới đây một hai lần, đây là lần thứ ba, ngắm những tòa nhà cao tầng san sát nhau và khung cảnh yên tĩnh xa hoa này, Ôn Nam Tịch liền nhớ tới lời Nguyên Thư nói.

 

Một trong những biệt thự sang trọng nhất thành phố Lê.

 

Phó Diên lái xe vào gara ngầm, gara sáng đèn, xe dừng ở cạnh cầu thang, đối diện là một chiếc siêu xe, Ôn Nam Tịch ngó chiếc xe ấy rồi đóng cửa lại.

 

Phó Diên thuận theo ánh mắt của cô, hỏi: “Thích à?”

 

Ôn Nam Tịch dời mắt, nhìn anh một cái rồi lắc đầu: "Không ạ."

 

Phó Diên dắt tay cô, bước vào cầu thang được thiết kế bằng vàng và nói: "Muốn mua chiếc xe ấy không khó."

 

Ôn Nam Tịch nghe xong vội vàng nói: “Thật sự không phải đâu mà.”

 

Ra khỏi thang máy.

 

Nơi này mỗi tầng có hai hộ gia đình, hành lang rất sạch sẽ, nhưng trông tổng thể lại không quá giống, cuối cùng Ôn Nam Tịch cũng hiểu ý của Nguyên Thư, Phó Diên đứng ngoài cửa, đặt tay lên khóa cửa, sau hai tiếng tít tít, cánh cửa lập tức mở ra.

 

Anh kéo cửa ra, để Ôn Nam Tịch đi vào trước, song cô lại nhìn anh.

 

Phó Diên nghiêng đầu hỏi: “Em nhìn gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch còn chưa bước vào cửa đã cảm nhận được sự rộng rãi bên trong, cô dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói: "Em thấy để anh ở chỗ em thì có hơi ấm ức cho anh rồi."

 

Phó Diên nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, nửa người anh dựa vào cửa, nhìn chằm chằm cô rồi bảo: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em tới nơi này của anh à?"

 

Ôn Nam Tịch lại lắc đầu.

 

Cô ngước mắt, trông khuôn mặt sáng sủa của anh, nói: "Nhưng em sẽ đối xử tốt với anh."

 

Ý cười của Phó Diên càng sâu: "Ôn Nam Tịch."

 

"Em nói rồi đó, đối xử tốt với anh."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Phó Diên đứng thẳng dậy, mỉm cười dẫn cô vào nhà, quả thật sàn nhà rất rộng, phòng khách chia làm hai khu, một khu là phòng khách chính, một khu là phòng ăn. Đi vào trong là phòng nghỉ và khu làm việc, chỉ có ba phòng, một phòng của Phó Diên, một phòng có vẻ giống như phòng của ba mẹ anh.

 

Còn lại là phòng làm việc, phía sau có ban công rộng trông ra phía hồ.

 

Phòng của anh cũng rất rộng, tủ quần áo đều trong suốt, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ quần áo của anh. Phó Diên xách một chiếc vali màu đen đặt dưới đất, Ôn Nam Tịch đứng trong phòng để quần áo, hỏi anh: "Nên mặc bộ nào bây giờ?"

 

Phó Diên xắn tay áo, mở một chiếc tủ trong đó ra, lấy ra một ít quần áo hàng ngày đưa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy, khéo léo gấp lại, ngồi xổm xuống, bỏ vào trong vali.

 

Quần áo của anh chủ yếu là màu đen, màu trắng cũng có, còn lại phần lớn đều là màu tối, có hai chiếc áo sơ mi có hoa văn thêu chỉ vàng ở cổ tay áo, Ôn Nam Tịch chưa từng thấy anh mặc, nhưng cô có thể tưởng tượng nếu anh mặc thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô nghĩ nghĩ, đứng dậy, lại gần ướm chiếc áo lên người anh, Phó Diên cụp mắt xuống, nhướng mày: “Hử?”

 

Chiếc áo mà Ôn Nam Tịch đang cầm rất đẹp, cô ngẩng đầu hỏi: “Khi nào anh mới mặc cái áo này?”

 

Phó Diên nom đường thêu trên cổ tay áo, trả lời: “Vào dịp quan trọng.”

 

“Sao thế?” Anh quay sang hỏi cô.

 

Ôn Nam Tịch cười nhẹ, nói: “Em thấy anh mặc cái áo này chắc chắn sẽ rất đẹp.”

 

Đột nhiên được khen như thế, khóe môi Phó Diên cong lên, trong mắt không giấu được ý cười, mặc dù cô dỗ khiến anh vui nhưng anh vẫn lười biếng nói: “Nếu em thật sự muốn xem thì thỉnh thoảng anh có thể mặc cho em xem."

 

Mắt Ôn Nam Tịch sáng lên: “Mặc thử ở nhà cũng được.”

 

Phó Diên nghe vậy, cười nói: “Anh không có sở thích mặc vào cởi ra khoe dáng ở nhà.”

 

Ôn Nam Tịch lập tức có chút thất vọng, cô cụp mắt nhìn bộ quần áo, thấy cô như vậy, Phó Diên mỉm cười ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực, dán lên khóe môi cô, thì thầm: "Em giúp anh cởi áo, anh sẽ mặc một lần."

 

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô nhìn vào mắt anh, đôi môi mấp máy, hôn lên đôi môi mỏng của anh rồi nói: “Được.”

 

Phó Diên nhướng mày, nhịp tim cũng dần dần tăng tốc.

 

Anh buông cô ra một chút, yết hầu chuyển động, bảo cô: "Dọn tiếp đi."

 

Ôn Nam Tịch ra khỏi lồng ngực anh, tim vẫn còn đập thình thịch, cô ngồi xổm xuống, gấp chiếc áo sơ mi trong tay lại. Phó Diên cũng lấy mấy bộ, bây giờ đang là mùa hè, cứ lấy quần áo mùa hè là được, mấy bộ chính để mặc vào mùa xuân đều đã ở chỗ Ôn Nam Tịch rồi. Anh cất xong quần áo, còn phải lấy một số thứ khác, chủ yếu là sách liên quan đến công việc.

 

Lúc này chuông cửa vang lên, Phó Diên đóng vali, đi ra mở cửa.

 

Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình giống như vừa mới tỉnh ngủ, mặc quần áo ở nhà, khoanh tay hỏi: "Cần giúp không?"

 

Phó Diên buông cửa ra: "Không cần."

 

Anh quay người đi vào trong, Đàm Vũ Trình cùng bước vào, đối mắt với Ôn Nam Tịch, anh ấy gật đầu, Ôn Nam Tịch hơi mỉm cười, Đàm Vũ Trình ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa cổ, ngỏ ý: “Tối nào chúng ta cùng ăn tối đi.”

 

Phó Diên lười biếng nói: “Để sau hẵng bàn.”

 

Đàm Vũ Trình đã đun nước và pha trà. Ôn Nam Tịch đi theo Phó Diên vào phòng làm việc, Phó Diên đi đến giá sách lấy sách, Ôn Nam Tịch đứng bên bàn ngắm nghía phòng làm việc của anh rộng rãi biết bao, cửa sổ sát đất rất lớn, cô hỏi anh: “Đàm Vũ Trình cũng ở gần đây à?”

 

Sau khi Phó Diên lấy sách xuống, anh đưa cho cô, ừ một tiếng: “Ở nhà bên cạnh ấy.”

 

Ôn Nam Tịch ồ lên, cô cất sách vào vali.

 

Phó Diên lại lấy thêm mấy cuốn sách nữa đưa cho cô, lau mấy cuốn dính bụi, Ôn Nam Tịch xem qua, đều là sách về máy tính.

 

Cô nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: "Người máy ở căn cứ bí mật trước kia đâu? Nó còn ở đó không?"

 

Phó Diên ngước mắt lên nhìn cô một cái.

 

Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, Phó Diên nhỏ giọng nói: “Còn, vẫn ở trong căn cứ bí mật.”

 

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm.

 

Nó vẫn ở đó, thật tốt quá. Người máy chắc sẽ không bao giờ già đi.

 

Sau khi thu dọn sách vở và một số thứ đồ lặt vặt, vali được xếp cùng chỗ, Đàm Vũ Trình không còn ở phòng khách nữa mà đang pha trà. Ôn Nam Tịch ngồi xuống trên sô pha, Phó Diên rót một ly đưa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm lấy uống cạn, cô có hơi khát nước.

 

Uống xong trà.

 

Phó Diên dắt cô đi ra ngoài, đẩy hai cái vali và một túi vải hành lí nhỏ ra, anh đẩy vali, còn Ôn Nam Tịch thì xách túi nhỏ.

 

Cánh cửa đóng lại.

 

Lái xe trở về khu chung cư của Ôn Nam Tịch, hai người lại sắp xếp thêm một lúc nữa.

 

Buổi trưa hai người ăn mì, Ôn Nam Tịch lười biếng dựa trên đùi Phó Diên, cô ngáp một cái. Phó Diên đang gõ bàn phím, cúi đầu nhìn cô: “Ngủ một lát đi.”

 

Ôn Nam Tịch cầm điện thoại lên nói: “Tối nay chúng ta đi ăn ở đâu? Để em bảo họ.”

 

Phó Diên: “Ăn ở chỗ Đàm Vũ Trình, cậu ấy mở nhà hàng.”

 

Ôn Nam Tịch vừa nghe vậy thì ngẩng lên: "Sao cậu ấy lại mở nhà hàng?"

 

Phó Diên cúi đầu nhéo mũi cô: “Sở thích thôi.”

 

"Ồ."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Được."

 

-

 

-

 

Khoảng sáu giờ chiều.

 

Mùa hè đến, ngày trở nên dài hơn, lúc này sắc trời vẫn còn rất sáng, những tia nắng vàng rực rỡ tràn vào nhà. Ôn Nam Tịch ngủ trưa, tỉnh lại trong vòng tay Phó Diên, sau đó đứng dậy đi làm, cô lười biếng nằm trong vòng tay anh cả buổi chiều. Trước khi ra ngoài vào buổi tối, cô đứng dậy thay quần áo.

 

Cô thay đồ xong quay lại thì bắt gặp Phó Diên cởi chiếc áo phông đen, cầm chiếc áo sơ mi thêu chỉ vàng ở cổ tay mà cô nói là rất đẹp rồi mặc vào. Anh sở hữu thân hình vô cùng chuẩn, cơ bụng săn chắc, đường cong cũng rõ rệt. Anh cài từng cúc áo lại, vừa ngước mắt đã chạm phải ánh mắt của Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch lập tức đỏ bừng mặt.

 

Phó Diên nhướng mày: "Không phải em bảo trông rất đẹp sao? Bây giờ em thấy thế nào?"

 

Mắt Ôn Nam Tịch cong cong, gật đầu: "Đẹp lắm."

 

Phó Diên quay mặt đi, vuốt thẳng tay áo, trầm giọng nói: “Tối nay em phải thực hiện lời hứa đấy.”

 

Người đàn ông này!

 

Ôn Nam Tịch đi ngang qua anh, đẩy anh một cái, Phó Diên nhướng mày, cười khẽ, lười biếng nói: “Không được chơi xấu đâu đó Ôn Nam Tịch.”

 

"Đã rõ."

 

Giọng cô nhẹ nhàng trong trẻo, bớt chút lạnh lùng, thêm phần nhẹ nhàng hơn.

 

-

 

-

 

Bảy giờ tối, khi bầu trời vừa tối lại, một chiếc ô tô màu đen đi đón Chu Nhược Vi và Nguyên Thư, hai người tươi cười ngồi vào ghế sau, Nguyên Thư thăm dò lay lưng ghế của Ôn Nam Tịch: “Dọn xong chưa?”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Xong rồi.”

 

Nguyên Thư quay người lại, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ: “Quà ở chung đây.”

 

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đưa tay nhận lấy, Phó Diên nhân lúc đèn đỏ nhìn mấy cô một lượt, nói: “Cảm ơn.”

 

Chu Nhược Vi vòng tay ôm lấy vai Nguyên Thư, ngồi phía sau cười trộm. Ôn Nam Tịch quan sát chiếc hộp, có linh cảm món quà trong hộp có chút mờ ám, tai cô đỏ bừng, cất chiếc hộp đi.

 

Nhà hàng của Đàm Vũ Trình nằm ở khu trung tâm thành phố phồn hoa nhưng lại rất yên tĩnh, mang phong cách dã ngoại. Chu Nhược Vi vừa thấy đã nói ngay: "Hẳn là đắt đỏ lắm nhỉ."

 

Nguyên Thư gật đầu.

 

Nhà hàng mới mở chưa được bao lâu nhưng đã có rất nhiều người đến. Đàm Vũ Trình không ở trong nhà hàng, quản lý nhà hàng đi ra dẫn đường cho họ, chọn chỗ tốt nhất, yên tĩnh nhất để ngồi xuống. Phó Diên đưa thực đơn cho mấy cô gái, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi xem thực đơn rồi chỉ trỏ, Ôn Nam Tịch nhận cốc nước chanh từ Phó Diên rồi uống.

 

Chỉ một lúc sau, Đàm Vũ Trình mới tới, xách chai rượu đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

 

Chu Nhược Vi ngẩng đầu, sững lại rồi quay sang bảo với Nguyên Thư: "Cậu này trông khá đẹp trai đấy."

 

Nguyên Thư thoáng nhìn Đàm Vũ Trình, thì thào: “Cậu ta cũng là bạn học cùng cấp ba, là một tay chơi.”

 

Chu Nhược Vi ồ một tiếng.

 

Cô ấy quan sát hai người đang nói chuyện, thấy ánh mắt Phó Diên thỉnh thoảng lại hướng về phía Ôn Nam Tịch thì thôi nhìn, Nguyên Thư trông theo tầm mắt của cô ấy và dặn: “Đừng nghĩ tới chuyện đó.”

 

"Không phải ai cũng tình cảm như Phó Diên. Cái cậu này ấy à, đào hoa lắm, cậu không kiểm soát nổi đâu."

 

Chu Nhược Vi liếc xéo cô bạn: “Tưởng gì chứ, tớ chú ý chút là được.”

 

Nguyên Thư cười, trên mặt tỏ vẻ nhìn thấu: "So với cậu ta, tớ nghĩ đi xem mắt có lẽ sẽ tốt hơn."

 

Chu Nhược Vi: "Này."

 

Đã gọi món xong.

 

Một lúc sau, món ăn được bưng lên.

 

Phó Diên và Đàm Vũ Trình nói chuyện, Ôn Nam Tịch thỉnh thoảng được Phó Diên gắp thức ăn cho, cô cùng trò chuyện hai người Nguyên Thư và Chu Nhược Vi, bữa cơm này hết sức hài hòa.

 

Kết quả ăn được một nửa, công ty của Nguyên Thư có việc nên gọi cô ấy trở về.

 

Mẹ Chu Nhược Vi tới thành phố Lê kiểm tra đột xuất, Ôn Nam Tịch sửng sốt, vội vàng đứng dậy tiễn hai cô bạn ra xe.

 

Dõi mắt theo hai chiếc taxi rời đi.

 

Ôn Nam Tịch thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên ôm vai cô nói: “Lần sau anh sẽ đãi họ một bữa ngon hơn.”

 

Ôn Nam Tịch đáp ừ, hai người trở về chỗ ngồi.

 

Đàm Vũ Trình đang ở đó rót rượu, đẩy ly sang cho Phó Diên.

 

Phó Diên nhận lấy, uống một ngụm lớn, yết hầu anh lăn lăn, Ôn Nam Tịch lén nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Phó Diên liếc cô, làm như không thấy cô uống.

 

Được nửa chừng.

 

Phó Diên có điện thoại, anh đứng dậy đi nghe máy.

 

Bàn chỉ còn lại một mình Ôn Nam Tịch, Đàm Vũ Trình xách rượu trở lại, thấy Phó Diên đang nói chuyện điện thoại, anh ấy khẽ liếc qua Ôn Nam Tịch, ngồi xuống ghế, cầm lấy ly rót đầy cho cô. Ôn Nam Tịch sững người quay sang, Đàm Vũ Trình lập tức lên tiếng: "Uống một ly, chúc mừng hai người."

 

"Chúc hai người sẽ về một nhà.”

 

Những lời này thốt ra từ miệng anh ấy nghe có vẻ hơi không chân thực.

 

Ôn Nam Tịch biết từ trước đến nay Đàm Vũ Trình luôn có chút thành kiến với cô, nên cô cầm ly rượu lên, cụng ly với anh ấy và đáp: “Cảm ơn cậu.”

 

Đàm Vũ Trình uống hết một ngụm, anh ấy đặt ly xuống, cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh, mở lên rồi đẩy sang chỗ cô. Ôn Nam Tịch khựng lại và nhìn về phía Đàm Vũ Trình.

 

“Xem đi.” Anh ấy hơi nâng cằm lên.

 

Trên màn hình điện thoại là một đoạn video, Ôn Nam Tịch chọt tay chạm vào màn hình, video được phát, cô trông thấy ngõ Nam An.

 

Là dưới nhà cô.

 

Phó Diên đứng đó, ngẩng đầu nói chuyện điện thoại.

 

Đó là anh khi còn trẻ, vừa trở về từ nước ngoài, mặc áo thun đen và quần dài, dáng người cao ráo thẳng tắp, anh buông điện thoại xuống, xoay người rời đi, vứt món quà trong tay, đi về phía máy ảnh.

 

Anh bước lên xe, cầm điếu thuốc mà Đàm Vũ Trình đưa, cúi đầu châm lửa, khói nhuộm vào ống kính máy ảnh, chỉ có thể thấy đầu ngón tay khớp xương rõ ràng của anh.

 

Anh lên xe.

 

Camera dừng lại, xe nổ máy, phóng đi rất lâu, không biết đã qua bao lâu.

 

Xe quay trở lại, dừng ở ngã tư Nam An, Phó Diên mở cửa bước ra ngoài, đi về phía thùng rác, cúi xuống tìm kiếm chiếc điện thoại bị anh vứt đi.

 

Ánh đèn pha chiếu thẳng vào một bên mặt, đường nét trên khuôn mặt chàng trai sắc sảo và góc cạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thế rồi tìm được mấy thứ mà anh đã vứt, trở lại xe, một tiếng gầm lớn vang lên, át đi tiếng xe cộ bên ngoài.

 

Đàm Vũ Trình 18 tuổi hỏi: “Vừa vứt đi rồi, sao còn nhặt về làm gì?”

 

Giọng nói của Phó Diên trầm thấp, trong trẻo và lạnh lùng, anh đáp: “Giữ lại…”

 

"Ghét cô ấy."

 

Trái tim tàn nhẫn của Ôn Nam Tịch run lên.

 

Cô ngước mắt, Đàm Vũ Trình đang ăn xiên nướng, liếc cô rồi cất lời: “Trong chiếc điện thoại đó có bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và cậu ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)