TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Nathan Road
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đóng cửa ban công lại, Phó Diên quay lại phòng khách, nhìn thấy Ôn Nam Tịch đang ngồi trên thảm và gõ bàn phím. Cô mặc áo ngủ màu trắng phau, tập trung nhìn bàn phím. 

 

Phó Diên dựa vào khung cửa ngắm cô, nhớ lại ngày thử nghiệm, sự sợ hãi hiện lên trong mắt cô làm lòng anh quặn thắt. 

 

Ngắm một hồi, Phó Diên cởi giày rồi bước lên thảm, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Chưa xong nữa hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh vòng tay quanh eo cô, ôm chặt lại. 

 

Ôn Nam Tịch bị kéo vào lòng anh, đôi mắt vẫn không rời màn hình, vẫn còn gõ phím, cô đáp: “Sắp rồi.”

 

Cô nhớ ra điều gì đó, cầm ly sữa bò trên bàn đưa cho anh, nói: “Em uống không hết.”

 

Phó Diên cầm ly sữa cô đưa, uống hết trong một ngụm, sau đó đi rửa ly. Anh vừa đi cô đã cảm thấy lạnh và không quen, chờ anh rửa ly xong, lau tay, quay lại ngồi phía sau, Ôn Nam Tịch dịch người đến gần chỗ anh. Phó Diên rũ mi nhìn cô, cười và ôm eo cô. 

 

Ôn Nam Tịch nhỏ giọng hỏi: “Anh có buồn ngủ không? Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

 

Phó Diên rúc đầu vào cổ cô, lười biếng nói: “Em cứ làm đi.”

 

Tóc anh lướt qua da cô, hơi thở nóng lên, Ôn Nam Tịch hơi sợ, cảm giác trong phòng tắm lúc nãy lại xuất hiện, cô dẹp bỏ suy nghĩ đó, nghiêm túc làm việc. Phó Diên ôm cô, hơi thở đều là mùi hương của cô, vậy nên đôi môi mỏng trở nên không an phận, hôn vào cổ cô. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu ngón tay men theo áo ngủ của cô. 

 

Đầu ngón tay của Ôn Nam Tịch run lên, sơ ý đụng vào con chuột, nhấn vào biểu tượng hộp nhạc. 

 

“Đường phố tấp nập người và xe, phố thị phồn hoa và kẻ say sưa trong đêm…” Giọng hát quen thuộc phát ra, Ôn Nam Tịch giật mình, lập tức dời con trỏ để tắt đi. 

 

Động tác của Phó Diên cũng dừng lại, anh ngước mắt lên, dựa vào vai cô. 

 

Sau khi tắt, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh. 

 

Cô nhớ rằng anh không thích nghe bài này, Ôn Nam Tịch nhìn thằng vào mắt anh. Phòng khách rất yên tĩnh, giọng hát của Hồng Trác Lập vừa phát lên lại bị tắt đi, nhưng dư âm vẫn còn. Bầu không khí yên tĩnh quá đỗi, Ôn Nam Tịch thoáng do dự rồi mở lời: “Em sơ ý bấm vào.”

 

Phó Diên lười biếng gật đầu. 

 

Một chút lưu luyến lúc nãy đã biến mất, Ôn Nam Tịch chớp mắt, nói: “Anh không thích bài này nữa đúng không.”

 

Phó Diên lắc đầu.

 

Anh ôm eo cô chặt hơn, hỏi: “Em thì sao?”

 

Ôn Nam Tịch nhỏ giọng nói: “Em vẫn thích.”

 

“Giống như thích Ngày nắng vậy.”

 

Phó Diên dựa vào sô pha, vẻ mặt lười biếng, gật đầu. Ôn Nam Tịch xoay người, tựa sát vào người anh, đôi mắt trong trẻo nhìn anh chằm chằm: “Lúc anh lắc đầu có nghĩa là không thích hay không phải không thích.”

 

Giọng nói của Phó Diên rất trầm: “Không phải không thích, chỉ là không muốn nghe thôi.”

 

“Tại sao?”

 

“Em nghe kỹ lời bài hát đi.” Phó Diên nói.

 

Ôn Nam Tịch ngơ ngác, cô quay lại nhấn mở bài hát một lần nữa, giọng hát của Hồng Trác Lập lại vang, nhẹ nhàng và bi thương: “Bao hồi ức cũ ngọt ngào trong tim, đêm mưa tức cảnh sinh tình khiến tôi sầu muộn, nhìn bóng hình người đã không thuộc về tôi....” “Tôi chưa từng muốn nhìn cô ấy rời đi trong tuyệt vọng...”

 

Phó Diên ôm đến từ phía sau, lại vươn tay ôm eo cô, anh vùi đầu vào cổ cô: “Lời bài hát như vậy, em thấy may mắn không?”

 

Ôn Nam Tịch vô thức nắm chặt con chuột. 

 

Một giây sau, cô tắt bài hát đó. 

 

Phòng khác lại trở nên yên tĩnh, giọng nói của Phó Diên trầm khàn: “Anh đã đến cửa hàng phục chế phim nhựa, lại nghe thấy bài hát đó, nó là một lời dự báo.”

 

“Anh không thể có được em.”

 

Ôn Nam Tịch cắn răng, sau đó cô xoay người, nhào vào lòng ngực anh. Phó Diên dựa vào ghế sô pha, ôm lấy cơ thể cô thật chặt, nhẹ giọng nói: “Sau này thích thì nghe thôi.”

 

“Dù sao thì em cũng là của anh rồi.”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu.

 

Âm thanh của cô cũng rất nhỏ: “Không nghe nữa đâu.”

 

Giống như có một khung cảnh kéo cô quay về cửa hàng phim nhựa kia, mơ hồ trông thấy Phó Diên đứng ở đó, trong mắt anh không có niềm vui, cũng không có cô đứng bên cạnh, chỉ có bài hát Nathan Road đang vang lên. 

 

Bài hát mà bọn họ yêu thích. 

 

Bài nào cũng buồn, Ngày nắng cũng vậy, Nathan Road cũng vậy. 

 

“Phó Diên.”

 

“Hả?”

 

Ôn Nam Tịch nói xong, hơi dịch ra, sau đó vòng hai tay cởi áo trên, cô gái với thân hình xinh đẹp. Yết hầu của Phó Diên lăn lăn, anh híp mắt, sau đó ôm trọn eo cô chỉ bằng một cánh tay. Ôn Nam Tịch chống vai anh, cúi đầu trao nụ hôn, cơ thể nõn nà trở nên ửng hồng. 

 

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cô. 

 

Khi cô trở nên nhiệt tình, Phó Diên cũng không thể cưỡng lại. 

 

Máy tính trên bàn trà vang lên. 

 

Trần Phi vẫn còn đang gửi tin nhắn đến.  

 

Phó Diên hôn cổ Ôn Nam Tịch, anh đưa tay đóng máy lại,  Ôn Nam Tịch giơ tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Em còn chưa lưu.”

 

“Ngày mai giúp em viết.” Anh mút môi cô, không cho cô nói chuyện, chỉ cần rên thôi là được.

 

-

 

-

 

Gần 5 giờ sáng. 

 

Ôn Nam Tịch ngủ mà đổ đầy mồ hôi, cô cuộn tròn rồi xoay người, quay lại thì thấy mép giường không có ai. Một lúc sau cô tỉnh táo lại khoác áo lên, chân hơi run, xuống giường rồi đi ra ngoài, nghe thấy âm thanh gõ bàn phím ngoài phòng khách bèn tò mò bước ra. 

 

Quả nhiên trông thấy Phó Diên đang giúp cô viết code. 

 

Anh mặc áo ngủ màu đen, ngồi trên thảm, đôi chân quá dài nên tùy tiện duỗi ra, miệng thì ngậm kẹo mút, cổ thì có vết cắn của cô. 

 

Ôn Nam Tịch bước ra, ngồi trên sô pha, ôm cổ anh, hỏi: “Anh thức dậy lúc mấy giờ?”

 

“Vừa mới thức dậy.” Anh quay qua nhìn cô, kéo áo khoác lại cho cô: “Em ngủ thêm đi.”

 

Ôn Nam Tịch hơi lười biếng, dựa vào người anh, hỏi: “Kẹo mút ở đâu vậy.”

 

“Thấy trong ngăn kéo.”

 

“Ăn không?” Anh lấy ra, đưa đến môi cô, Ôn Nam Tịch ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, cô má miệng ngậm lấy, nhẹ giọng nói: “Em nhớ trước đây anh cũng thích kẹo mút.”

 

“Ừ.”

 

“Là do anh không hút thuốc lá sao?” Cô nhớ Đàm Vũ Trình có hút.

 

Phó Diên ừ một tiếng. 

 

Ngón tay anh gõ bàn phím rất thon dài, động tác rất nhanh nhẹn, Ôn Nam Tịch nhìn, nói: “Ngày mai Trần Phi xem sơ là biết không phải em viết.”

 

“Giúp em viết một đoạn này thôi.”

 

Ôn Nam Tịch giãn chân mày.

 

“Ừ.”

 

Ôn Nam Tịch lười biếng, còn khá sớm nên cô hơi buồn ngủ, vậy nên cô cuộn tròn trong ngực anh mà ngủ, âm thanh gõ bàn phím của Phó Diên cũng không đánh thức được cô. 

 

Thi thoảng Phó Diên dừng lại và nhìn thoáng qua cô, in một nu hôn trên đôi môi mềm mại đó. 

 

Mất đi rồi tìm lại được. 

 

Tình yêu càng thêm đậm sâu. 

 

Cô là điều tốt đẹp nhất trong thanh xuân của anh. 

 

-

 

-

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong thì Ôn Nam Tịch kéo Phó Diên đến ăn. Phó Diên đọc nội dung anh vừa viết xong, đưa cho cô xem. Ôn Nam Tịch đọc sơ qua rồi liếc anh: “Nếu em sửa lại thì sao.”

 

Phó Diên nhìn cô, cười nói: “Sửa vô tư.”

 

Ôn Nam Tịch cười.

 

Từ thời đại học đến bây giờ chưa ai giúp cô làm bất cứ điều gì, Dịch Phong chỉ đứng sau thúc giục cô, những lúc như thế cô đều kiên trì chịu đựng. Cô đóng notebook lại rồi đi ăn ăn sáng với anh, Phó Diên đi thay quần áo, sau đó hai người ra ngoài và đến Diên Tục. 

 

Ở Diên Tục.

 

Mọi người đều biết Senven là Vu Sâm, Vu Sâm và Nhan Khả có liên quan đến nhau, chung quy là Nhan Khả giở trò, mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện đó. Chu Hùng khoanh tay cười lạnh lùng bảo: “Có vẻ Nhan Khả có tài phết nhỉ, luôn khiến đàn ông nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì cô ta.”

 

Anh ấy đang châm chọc. 

 

Chúc Ngôn và vài lập trình viên chỉ im lặng, không nói một câu. Lý Huống đứng cạnh bàn làm việc, hùng hồn nói: “Mấy người không biết thái độ của cô ta đâu, kiểu như mấy chuyện này không liên quan đến cô ta vậy đó, Vu Sâm còn bao che cô ta và bảo cô ra đi khỏi đó, cô ta không thèm quan tâm Vu Sâm sẽ ra sao.”

 

Chu Hùng nói: “Chắc chắn là mấy năm nay Seven cũng không ổn lắm.”

 

“Đúng rồi, kiểu như anh ta không được ra ngoài ánh sáng vậy.” Lý Huống nói thầm: “Trông hơi đáng sợ.”

 

Chu Hùng ngơ ngác nhìn Đàm Vũ Trình. 

 

Đàm Vũ Trình im lặng không nói tiếng nào, xé một viên kẹo bỏ vào miệng.  

 

Lúc Ôn Nam Tịch và Phó Diên bước vào cửa, bọn họ vẫn còn bàn tán, Phó Diên xắn tay áo lên, cổ áo hơi hở, nghe họ bàn tán không không nói gì. 

 

Anh gọi Lý Huống vào văn phòng. 

 

Lý Huống giật mình, ho một tiếng rồi đi vào. 

 

Ôn Nam Tịch xách máy tính đi vào vị trí làm việc, sau khi cất xong thì cô cũng đi vào văn phòng. Lý Huống đứng trước bàn làm việc nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, Ôn Nam Tịch đi đến cạnh bàn, Phó Diên khoanh tay nhìn Lý Huống, anh hỏi: “Cậu có muốn đi làm tiếp không?”

 

Lý Huống điên cuồng gật đầu.

 

Phó Diên nói: “Vậy cậu hỏi cấp trên của cậu xem cô ấy có muốn giữ cậu lại không.”

 

Khi vấn đề được vứt sang Ôn Nam Tịch thì Lý Huống vội nhìn về phía cô, thiếu điều chắp tay cầu xin, Ôn Nam Tịch hơi dừng lại rồi mới nói: “Lần này chúng ta rất may mắn khi phát hiện vấn đề trong lúc thử nghiệm, nhưng một ngày nào đó sẽ không may mắn như vậy nữa. Lý Huống, sau này anh không được lợi dụng cơ hội như vậy nữa, chúng ta không may mắn như vậy nữa đâu.”

 

“Thực sự xin lỗi kỹ sư Ôn, sau này tôi sẽ làm việc thật tốt, xin cô cho tôi thêm cơ hội, nếu vẫn làm không tốt thì tôi sẽ tự rút lui.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh ta: “Đây là chính miệng anh nói, nếu vẫn làm không tốt thì tôi cũng phải rút lui với anh.”

 

Lý Huống điên cuồng gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch nói với Phó Diên: “Cho anh ta và em một cơ hội nữa đi.”

 

Phó Diên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, gật đầu. 

 

Ôn Nam Tịch thở ra một hơi, cô quay sang Lý Huống: “Đi làm việc đi.”

 

Lý Huống trả lời, sau đó xoay gót và đi ra ngoài cùng Ôn Nam Tịch, sau khi đóng cửa, Lý Huống nói với Ôn Nam Tịch: “Ôi trời, Anh Diên vậy mà chẳng an ủi cô.”

 

Ôn Nam Tịch liếc xéo anh ta: “Anh...”

 

Lý Huống lập tức im miệng, anh ta kéo khoá miệng lại, đi chỗ khác. 

 

Ôn Nam Tịch thấy vậy.

 

Cô nhướng mày và quay lại chỗ làm việc.

 

Điện thoại của cô vang lên.

 

Vừa chạm vào thì thấy ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến.

 

Yan: Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch: Hả?

 

Yan: Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi.

 

Ôn Nam Tịch: À.

 

-

 

-

 

Vài ngày sau, Nam An.

 

Mùa xuân đã kết thúc, sắp bước vào mùa hạ, đường xá ở Vân Thượng được quét dọn rất sạch sẽ. Ngu Viện Viện tỉnh dậy từ giấc mơ, bà ta khoác áo lên và ra khỏi phòng, quan sát phòng đọc sách một lượt không thấy ai. Bà ta đi xuống lầu, áo choàng rất dài, tà áo chạm đất, bà ta đi đến bàn trà, rót một ly trà rồi kêu giúp việc đến: “Chị Lý.”

 

Chị Lý cầm khăn lau bước đến phòng khách: “Bà chủ, bà dậy rồi.”

 

“Mấy giờ rồi?”

 

“Mười giờ rưỡi, tôi đang chuẩn bị nấu cơm.”

 

“Nhan Xuyên đâu rồi?”

 

Chị Lý ngơ ngác, bà ấy thấy bóng dáng của Ngu Viện Viện, đoán là Ngu Viên Viện rất quan tâm đến tiệm ăn vặt đó, bà ấy nói: “Tôi nghe ông Lưu nói, tiệm ăn vặt Ôn Du sắp khai trương nên ông chủ đi cắt băng khánh thành rồi.”

 

Ngu Viện Viện nghe vậy thì nắm chặt bàn tay lại: “Tuần này ông ấy có đến tiệm ăn vặt Ôn Du thường xuyên không?”

 

“Hình như là có, dù sao bên đó cũng đang chuẩn bị, còn sắp khai trương nữa nên rất bận”.

 

Ngu Viện Viện gấp áo choàng lại: “Vậy sao.”

 

“Đúng vậy đó bà chủ.” Giúp việc đang định nói vài câu an ủi thì sau lưng đã vang lên tiếng đóng cửa, bà ta kinh ngạc quay đầu thì thấy Nhan Xuyên đã về, trên áo khoác của ông ấy có dính kim tuyến khánh thành. Ngu Viện Viện quay đầu nhìn ông ấy, lập tức đưa ly nước cho giúp việc rồi bước đến phủi kim tuyến trên áo khoác: “Đi cắt băng khánh thành thôi mà thành ra như vậy rồi.”

 

Nhan Xuyên đứng đó, hơi tối tăm, ông ấy thấy Ngu Viên Viện nhìn qua thì đi đến sô pha, ngồi xuống. Ngu Viên Viện lập tức kêu giúp việc đem đồ đến để phủi số kim tuyến còn dính trên quần áo. Nhan Xuyên rót một ly trà để uống, Ngu Viện Viện ngồi cạnh ông ấy, nhận lấy đồ mà giúp việc đem đến rồi phủi kim tuyến đi. 

 

Bà ta cười nói: “Chỉ là một cửa hàng nhỏ khai trương thôi mà, không cần đến đâu, Nhan Xuyên, anh xem bộ quần áo đã trở thành như vậy rồi.”

 

Nhan Xuyên uống trà, nghiêng mặt liếc bà ta một cái, ông ấy thấp giọng nói: “Ừ, không cần thiết.”

 

Ngu Viện Viện nghe vậy thì lập tức nhướng mày, bà ta nghĩ rằng ông ấy cũng biết mình đã quan tâm thái quá đối với tiệm ăn vặt Ôn Du đó nên bày vẻ quyến rũ, nói: “Đúng đó, em nói rồi, anh quan tâm thái quá rồi...”

 

Nhan Xuyên nhìn bà ta với vẻ mặt lạnh lùng. 

 

Ngu Viện Viện lập tức cảm thấy vẻ mặt của ông ấy không ổn, bà ta khựng lại mới tiếp câu: “Thôi được rồi, em...”

 

“Ngu Viện Viện.” Nhan Xuyên gọi một tiếng.

 

Tiếng gọi đó làm Ngu Viện Viện giật mình, bà ta ngẩng đầu nhìn vào mắt ông ấy, Nhan Xuyên đưa tay kéo kéo cổ áo, kéo cà vạt xuống, nói: “Ban đầu tôi nghĩ bà không thích Ôn Du là bởi vì nghĩ rằng tôi có ý với bà ấy, bây giờ tôi thấy không chỉ là như vậy, bà hối hận vì không được gả cho Ôn Hữu Đào đúng không?”

 

Khi ba chữ Ôn Hữu Đào được nói ra.

 

Ngu Viện Viện biến sắc: “Nhan Xuyên! Anh nói gì vậy chứ?”

 

Nhan Xuyên tùy tiện ném cà vạt qua một bên, ông ấy chống tay lên đầu gối, nhìn bà ta chằm chằm, tư thế đó tạo cảm giác áp bức, ông ấy nói: “Sau khi kết hôn với tôi mà bà vẫn còn tâm tư với Ôn Hữu Đào, vào ngày lễ tết thì về quê để thăm mẹ ông ta, bà định làm gì vậy? Ngu Viên Viện.”

 

Sắc mặt Ngu Viện Viện trở nên trắng bệch.

 

Giúp việc lập tức rời khỏi phòng khách, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường, vẻ mặt Nhan Xuyên rất bình tĩnh: “Là thanh mai trúc mã với ông ta nhưng lại không được gả cho ông ta, cảm thấy hối tiếc lắm đúng không?”

 

“Bây giờ ông ta ly hôn rồi, bà có cơ hội rồi đó.”

 

“Nhan Xuyên!” Ngu Viện Viện nghe thấy câu đó thì cả người run lên, vội vàng chộp lấy cánh tay của ông ấy và nắm thật chặt. Nhan Xuyên rũ mi nhìn vào tay bà ta, ông ấy cười nhạt: “Không điều tra nên không biết sao, mối tình đầu ở An Nam, bà cũng không biết tiết chế, mỗi lần họp phụ huynh đều nói chuyện với Ôn Hữu Đào, còn dạy con gái ngoan của bà hỏi xem Ôn Hữu Đào muốn món quà gì. Hai người có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?”

 

“Nhan Xuyên! Không phải vậy đâu.” Ngu Viện Viện tiến đến gần ông ấy, Nhan Xuyên không động đậy nhưng dùng ánh mắt để đe dọa bà ta, Ngu Viện Viện không dám tiến đến nữa, bà ta há miệng thở dốc. 

 

Vẻ mặt Nhan Xuyên rất bình tĩnh: “Ỷ rằng Ôn Hữu Đào còn nhớ thương bà nên dung túng cho Nhan Khả bắt nạt con gái Ôn Du ở trường đúng không? Bà dạy con như vậy sao!! Ngu Viện Viện!!”

 

Ngu Viện Viện nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. 

 

Nhan Xuyên nắm cổ tay bà ta, nói: “Gọi Nhan Khả quay về đây, không cho nó rời khỏi An Nam, còn bà, tôi sẽ suy nghĩ lại xem nên xử lý như thế nào.”

 

Ngu Viện Viện không còn gì để nói.

 

Trước mắt bà ta quay cuồng chỉ toàn màu đỏ chót, mặc dù bà ta luôn khéo léo mọi mặt nhưng đây là lần đầu tiên bà ta đối mặt với chuyện như thế này, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy bầu trời như thể sụp xuống. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)