TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: “Chúng ta tắm chung nhé?”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hai người đến đồn cảnh sát, đỗ xe xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài trời nắng chói chang.

 

Ôn Nam Tịch xuống xe, đi vào cùng Lý Huống, vừa rẽ vào một góc thì nhìn thấy Phó Diên đang ngồi trên ghế, anh tựa lưng vào ghế bấm điện thoại di động.

 

Ngồi đối diện với anh là một người đàn ông sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu xám, nhìn sợ hãi rụt rè như kiểu một người nhìn thấy ánh sáng sau khi chạy ra khỏi một con mương tối tăm vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàn toàn trái ngược với Phó Diên.

 

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Ôn Nam Tịch, ánh mắt lạnh lẽo, thực sự rất lạnh, bước chân Ôn Nam Tịch dừng lại, Lý Huống thoáng giật mình: “Hình như tôi từng gặp anh ta.”

 

Phó Diên buông đôi chân dài xuống, ngồi thẳng dậy, giơ tay nắm lấy tay Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch đi về phía anh, cô nhìn Phó Diên hỏi: “Anh ta chính là Seven là à?”

 

Phó Diên gật đầu: "Bạn học cùng khóa với anh, cũng là người theo đuổi Nhan Khả cuồng nhiệt, Vu Sâm."

 

"Shhh, tôi biết rồi." Lý Huống đột nhiên nhận ra, sau đó vẻ mặt đầy khó tin.

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Nam Tịch nghe nói tới người này.

 

Lý Huống quay đầu lại nói với Ôn Nam Tịch: “Năm đó anh Diên tham gia một cuộc thi an ninh mạng, đối thủ của anh ấy cũng chính là bạn học cùng chung một thầy. Người này đã phát biểu một đoạn khá bùng nổ trên sân thi đấu, kỹ sư Ôn có thể về nghe thử, lúc đó nếu không phải có người bảo vệ anh ta, có lẽ bây giờ anh ta cũng chẳng thể ngồi đây  gài bẫy tôi được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại.

 

Cô liếc nhìn Vu Sâm, rồi lại nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên nói: “Giáo sư Lương đã cứu anh ta.”

 

Thì ra là như vậy.

 

Lúc này, cảnh sát Lưu dẫn người tới, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp của trên sàn, Ôn Nam Tịch quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Khả mặc bộ vest chuyên nghiệp. Hai người đã lâu không gặp, cô ta để kiểu tóc xoăn lọn to, rủ xuống vai, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là vẻ kiêu ngạo, dường như không nhận ra Ôn Nam Tịch và Phó Diên, quay đầu lại nhìn cảnh sát Lưu: "Không biết cảnh sát Lưu muốn gặp tôi để làm gì mà gấp rút gọi tôi đến đồn cảnh sát như vậy. Lát nữa tôi phải gặp khách hàng, mong cảnh sát Lưu hãy tóm tắt thật ngắn gọn."

 

Tư thế ra đòn phủ đầu.

 

Cảnh sát Lưu nói: “Cô Nhan, đừng sốt ruột, chúng tôi sẽ hỏi vài câu, cô cũng có thể gặp mặt bạn học để trò chuyện.”

 

“Bạn nào?” Nhan Khả hỏi ngược lại.

 

Cảnh sát Lưu nói: “Xin mời.”

 

Nhan Khả nhìn theo hướng tay chỉ của cảnh sát Lưu, liếc thấy Vu Sâm, khi Vu Sâm nhìn thấy cô ta, đôi mắt anh ta trở nên cuồng nhiệt. Nhan Khả nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của anh ta mà thấy buồn nôn, cô ta liếc khóe mắt thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Diên và cả Ôn Nam Tịch đang được anh nắm lấy tay, lại cảm thấy không cảm lòng.

 

Cảnh sát Lưu nói: “Chúng tôi tìm thấy lịch sử trò chuyện giữa cô và Vu Sâm trên điện thoại di động của anh ta. Cô phàn nàn với anh ta về công việc không thuận lợi, anh ta lại theo đuổi cô nên rất muốn giúp đỡ cô và bày tỏ nhất định sẽ giúp cô, để cô được thuận lợi, để cô vui vẻ, yên tâm, anh ta sẽ lo liệu mọi việc. ”

 

Đầu ngón tay Nhan Khả siết chặt chiếc túi, nhìn về phía cảnh sát Lưu: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó, anh ta đã lấy danh nghĩa hướng dẫn trong diễn đàn, cài virus vào mã code của anh Lý rồi phá hủy hệ thống thông tin máy tính. Đây là hành vi vi phạm quy định của nhà nước và sẽ bị trừng phạt.”

 

Sắc mặt Nhan Khả cứng đờ, cô ta hỏi: “Việc đó có liên quan gì đến tôi?”

 

Cô ta  ngước mắt lên, nhìn về phía đó và nói: "Vu Sâm, tôi đã xúi giục anh cài virus à?"

 

Vu Sâm nghe vậy, đứng dậy lắc đầu: "Không, không liên quan gì đến cô ấy, các anh cứ để cô ấy đi đi."

 

Cảnh sát Lưu cau mày.

 

Những người khác đều im lặng, Lý Huống nhìn Vu Sâm: "Không phải chứ? Vừa rồi cô ta nói vậy là có ý gì? Cô ta không thừa nhận là mình đã xúi giục anh, cô nghe anh bị giam giữ mà không hề có chút thương xót nào. Anh kéo cô ta vào, có khi còn thoát được thân."

 

Sắc mặt Vu Sâm rất lạnh lùng, trắng bệch như tờ giấy, nhìn Lý Huống nói: "Im đi, không liên quan đến anh."

 

Lý Huống vừa nghe vậy.

 

Anh ta tặc lưỡi, im lặng không nói gì nữa.

 

Cảnh sát Lưu đi về phía Vu Sâm, nhìn anh ta rồi nói: “Nội dung trò chuyện của anh với cô ta có dấu hiệu xúi giục cao, chuyện cô ta bị đuổi khỏi Diên Tục cũng nói với anh. Cô ta muốn giành được dự án bệnh viện số 9, mà đối thủ hiện tại của cô ta chính là Ôn Nam Tịch của Diên Tục. Chuyện này cô ta cũng nói với anh mà anh còn nói tất cả chuyện này không liên quan gì đến cô ta à?”

 

“Anh phải hiểu rằng anh đang phạm tội.” Cảnh sát Lưu nhấn mạnh.

 

Vu Sâm liếc nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, mắt khẽ chớp, vài giây sau mới quay đầu nhìn về phía cảnh sát Lưu: “Tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến cô ấy, chỉ là tôi ngứa mắt Diên Tục, chướng mắt Phó Diên, chướng mắt cô ả họ Ôn kia thôi.”

 

Vừa nghe thấy câu này, đôi mắt của Phó Diên trở nên lạnh lẽo.

 

Cảnh sát Lưu nhìn Vu Sâm vài giây rồi quay lại nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên đứng dậy, ôm Ôn Nam Tịch ra phía sau, đi tới trước mặt Vu Sâm, cụp mắt xuống, vẻ mặt thờ ơ: “Giáo sư Lương từng nói với cậu, ông ấy hi vọng cậu có thể đi theo con đường đúng đắn, lúc đó cậu đã đồng ý rồi, bây giờ cậu bị gì vậy, ở đây làm họng súng cho phụ nữ à?"

 

Vu Sâm đột nhiên ngước mắt lên nhìn Phó Diên: “Không liên quan đến cậu.”

 

Anh ta thấp hơn Phó Diên, nhìn anh ta như thế này, bọng mắt do thức khuya lâu hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta, giống như một con ma cà rồng lang thang cả ngày đêm.

 

Phó Diên hơi nheo mắt lại.

 

Anh nhìn chằm chằm vào Vu Sâm vài giây, rồi nói: "Được thôi, đó là con đường cậu tự chọn."

 

"Tôi có thể đi được rồi chứ?" Nhan Khả hỏi một viên cảnh sát đứng bên đó. Vị cảnh sát đó nhìn cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu không gật đầu mà nhìn Nhan Khả. Nhan Khả thấy anh ta không nói gì thì quay người rời đi, chỉ để lại mùi nước hoa trong phòng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn bóng dáng Nhan Khả bước xuống bậc thang.

 

Trong lòng nghĩ, cô ta luôn như vậy, từ hồi học cấp ba đã thế, sai khiến người khác làm việc.

 

Sau khi Nhan Khả rời đi.

 

Vu Sâm đã chính thức bị bắt giam.

 

Đối với các vấn đề tiếp theo, còn phải phụ thuộc vào tổn thất mà Diên Tục phải chịu. Ôn Nam Tịch, Phó Diên và Lý Huống ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trời đã tối, đèn neon nhấp nháy, họ ăn tối ở gần đó, Lý Huống lái xe của Ôn Nam Tịch về nhà. Còn Ôn Nam Tịch ngồi xe đen của Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mặt cô.

 

Phó Diên cầm vô lăng, cánh tay thon dài, thỉnh thoảng được ánh đèn lướt qua, hôm nay anh đeo vòng khấu bình an mà Ôn Nam Tịch tặng, anh lái xe vào gara, quay đầu nhìn cô: “Em đang nghĩ gì đó?"

 

Ánh sáng bị chắn lại.

 

Ôn Nam Tịch không nhìn nữa mà ngồi thẳng dậy, nhìn anh, khẽ lắc đầu.

 

Phó Diên xuống xe, nắm lấy tay cô đi vào thang máy, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh, hỏi: “Vu Sâm, có phải là học trò cưng của giáo sư Lương không anh?”

 

Phó Diên ôm cô ra khỏi thang máy, đi tới cửa nhà cô, nói: “Đã từng là vậy.”

 

Ôn Nam Tịch nghĩ đến những dãy code ngắn gọn và rõ ràng của Vu Sâm.

 

Virus xâm nhập vào bên trong một cách im hơi lặng tiếng, Lý Huống gọi là ‘đầu ngành’ quả nhiên danh xứng với thực. Sau khi vào phòng, Phó Diên cởi cúc tay áo sơ mi, Ôn Nam Tịch đi tới rót nước, mỗi người một cốc, đưa cho anh, cô nhìn Phó Diên: “Vậy sao trông anh ta thảm hại thế?”

 

Phó Diên cầm lấy nước, dựa vào bàn nói: "Chắc là vì lý do gia đình. Đáng lẽ năm thứ hai là thời kỳ cậu ta bừng bừng khí thế, nhưng mẹ cậu ta lại tự sát."

 

"Tự sát theo cách khá tàn khốc."

 

Hai mắt Ôn Nam Tịch ngân ngấn nước nhìn anh.

 

Phó Diên uống nước, chụp mắt nhìn cô, nói: “Chuyện bi thảm đó, anh không thể kể cho em nghe được.”

 

"Vậy là sau đó anh ta đã thay đổi ư?"

 

Phó Diên ừ đáp lại.

 

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: "Vậy Nhan Khả..."

 

Đơn giản là không có tính người.

 

Phó Diên không nói gì.

 

Ôn Nam Tịch uống từng ngụm nước, liếc nhìn Phó Diên, điện thoại của Phó Diên vang lên, anh mở ra  xem, Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, bước tới, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Phó Diên nhướng mày, vòng tay qua eo cô không cho cô rời đi, anh cụp mắt xuống nói: “Chúng ta tắm chung nhé?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu đáp lại một tiếng.

 

Một lúc sau, phòng tắm tràn ngập hơi nước.

 

Những giọt nước bắn tung tóe xuống, trượt qua hình xăm trên mắt cá chân, cũng lăn qua yết hầu của Phó Diên.

 

Đêm không quá sâu.

 

Ôn Nam Tịch mặc bộ đồ ngủ ngồi trên thảm, bật máy tính lên, xử lý công việc Trần Phi gửi đến. Phó Diên mặc bộ đồ ngủ lên người, che đi cơ bụng, anh bước ra ngoài, ôm lấy eo cô nhỏ giọng nói: “Em không mệt à?”

 

Ôn Nam Tịch đỏ bừng tai, thấp giọng nói: "Em xử lý cái này một chút, cậu ấy đang vội."

 

Phó Diên liếc nhìn màn hình, ậm ừ, nói: “Vậy em xử lý đi, anh gọi điện thoại chút.”

 

"Được ạ."

 

Lúc này mặt Ôn Nam Tịch nóng bừng, cả người cũng vậy, anh vừa lại gần thì cô lại nóng bừng. Sau khi anh rời đi, cô mới nghiêm túc nhìn màn hình, gõ bàn phím, Trần Phi đã biết Seven chính là Vu Sâm.

 

Cậu ấy chửi Vu Sâm một trận trong khung chat.

 

Trần Phi:Tên ngốc này, lại còn thích Nhan Khả nữa, hồi đó anh ta còn chạy hơn chục con phố để mua cốc trà sữa cho Nhan Khả, sau đó Nhan Khả nói cô ta không hề kêu anh ta mua mà chỉ đăng một tin lên khoảnh khắc nói rằng mình muốn uống mà thôi. Cô ta rất chán ghét Vu Sâm, cảm thấy ánh mắt Vu Sâm nhìn cô ta thật kinh tởm, và sau đó đã xóa anh ta ra khỏi danh sách bạn bè.

 

Trần Phi: Bây giờ Nhan Khả lại thêm bạn bè với anh ta? Thật không biết xấu hổ! Nếu không thích cô ta thì Vu Sâm còn có thể sống một cuộc sống bình thường.

 

Ôn Nam Tịch không nói gì.

 

Cô gõ bàn phím, cần giải quyết vấn đề trước mắt.

 

Phó Diên hâm nóng sữa cho cô, đặt vào tay cô, sau đó đi xuyên qua phòng đọc sách ra đến ban công, anh đóng cửa ban công lại, dựa vào lan can, ban đêm ở đây gió khá mát, thổi tóc anh bay loạn xạ, lộ ra đôi lông mày sắc sảo. Anh tìm số của Nhan Xuyên rồi bấm số gọi.

 

Rất nhanh.

 

Bên kia đã nghe điện thoại.

 

Phó Diên thấp giọng nói: "Chú Nhan, chào buổi tối."

 

“Chào buổi tối, Tiểu Diên, hiếm khi cháu gọi cho chú.” Giọng Nhan Xuyên đều đều, xen chút kinh ngạc.

 

Phó Diên nghịch chiếc bật lửa nói: “Nếu không phải bất đắc dĩ, cháu cũng không muốn làm phiền chú, nhưng có một số chuyện ba mẹ cháu nói chưa rõ ràng, nên tốt hơn là để cháu tự nói rõ ạ. Cháu hy vọng chú Nhan có thể nghe một chút."

 

Nhan Xuyên hơi dừng lại, nói: "Cháu nói đi."

 

“Trước kia khi Nhan Khả còn học ở trường, đã bắt nạt một bạn học sinh nữa, đó là bạn gái của cháu.”

 

Nhan Xuyên sửng sốt: "Bạn gái của cháu?"

 

"Đúng ạ, cô ấy tên là Ôn Nam Tịch. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Nhan Khả vẫn không buông tha cho cô ấy."

 

Nhan Xuyên nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên xấu hổ, giọng nói của Phó Diên trầm thấp lạnh lùng, tiếp tục nói: “Nếu chú Nhan không dạy dỗ con gái, vậy thì để xã hội dạy cô ấy một bài học, nếu ngày nào đó để cô ấy rơi vào tay cháu, cháu sẽ không khách sáo đâu."

 

Nhan Xuyên siết chặt điện thoại, ông ấy là người hiền lành, cũng để ý danh tiếng của mình, đây là lần đầu tiên có một hậu bối nói chuyện với ông ấy như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn: “Tiểu Diên, chú sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. "

 

Phó Diên nói: "Chú Nhan, chú muốn gia đình hòa thuận, cháu hiểu điều đó. Mong muốn của cháu rất đơn giản, cháu chỉ muốn bạn gái mình được an toàn."

 

Lời nói của anh ám chỉ việc Nhan Xuyên đã không thể xử lý tốt hai mẹ con kia sau sự việc vừa rồi. Sắc mặt Nhan Xuyên thay đổi liên tục, thấp giọng nói: "Tiểu Diên, cháu yên tâm, chú sẽ tìm hiểu."

 

Ông ấy nói xong thì cúp điện thoại.

 

 

 

Nam An, Vân Thượng.

 

Sau khi cúp điện thoại, Nhan Xuyên suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay, ông Lưu đang nói chuyện với ông ấy, thấy như vậy liền hỏi: "Tổng giám đốc Nhan, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

 

Sắc mặt Nhan Xuyên vẫn khó coi.

 

Ông ấy nhìn ông Lưu: “Phó Diên đang hẹn hò à?”

 

Ông Lưu tự dưng nghe thấy cái tên này, phải rất lâu mới kịp phản ứng, mới nhớ ra là con của gia đình giáo sư Phó, sau đó nói: “Nghe nói đúng là vậy, có hẹn hò với một người, cho nên trước kia Nhan Khả mới..."

 

Nhan Xuyên cụp mắt xuống, nhìn tài liệu trên bàn, ông ấy cầm cây bút bên cạnh viết lên đó.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Mấy phút sau, ông Lưu nhìn cái tên, lại nhìn Nhan Xuyên: "Ôn Nam Tịch."

 

"Đây chẳng  phải là con gái của bà chủ Ôn Du sao?"

 

Nhan Xuyên nghe thấy chữ Ôn Du, thì ngước lên, nheo mắt lại hỏi: “Ôn Du?”

 

“Đúng vậy, lúc trước chuẩn bị tư liệu, bà chủ Ôn Du có nhắc tới, con gái bà ấy tên là Ôn Nam Tịch.”

 

Sắc mặt Nhan Xuyên tối sầm lại.

 

Trong đầu ông ấy hiện lên chuyện Ngu Viện Viện quan tâm đến quán ăn vặt của Ôn Du, lúc đầu ông ấy thấy bà ta an phận, nên mới bỏ qua chuyện này, cũng không điều tra thêm nữa, dù sao Ngu Viện Viện đã đi theo ông ấy bao nhiêu năm rồi. Bà ta dạy dỗ con gái rất tốt, nên ông ấy có thể bao dung hơn, gia đình hòa thuận đúng là điều mà ông ấy mong muốn.

 

Nhưng lời nói hôm nay của Phó Diên lại khiến ông ấy lửa giận bừng bừng và cả cảm thấy bị đe dọa.

 

Ông ấy nhìn ông Lưu và nói: "Đi tra cho tôi, tra rõ ràng chuyện Ngu Viện Viện và cả nhà Ôn Du, cùng với tất cả những việc Nhan Khả đã làm trong những năm qua."

 

Ông Lưu hơi khựng lại rồi nói: "Được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)