TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: “Vì vậy tối nay em phải về ngủ cùng anh.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Được.” Phó Diên bèn nói.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình, trên mặt Trần Phi không còn vẻ bất cần đời nữa, cũng ngồi xuống theo cô, những thành viên còn lại của Diên Tục đồng loạt nhìn về phía này.

 

Chu Hùng và Lý Khiêm Vu đều nhíu mày và đứng im một chỗ, nhìn Phó Diên đang dần bước đến gần họ. Cả hai đều lo lắng hoảng hốt, Cửu Viện cũng nhìn chằm chằm sang đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Hùng khẽ nói: “Có lẽ kỹ sư Ôn sẽ không phạm sai lầm như vậy đâu.”

 

Phó Diên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn mọi người xung quanh. Mọi người thấy sắc mặt của anh bèn lần lượt ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống nhưng không biết anh còn cách nào khác không.

 

Đàm Vũ Trình nâng cằm lên, nhắc nhở Phó Diên: “Cửa kìa.”

 

Bởi vì tiếng chuông cảnh báo nên quản lý tòa nhà đã lên trên, bước vào Diên Tục: “Tổng giám đốc Phó, chỗ của các người vừa có chuyện gì thế?”

 

Phó Diên bước đến gần họ, vẻ mặt bình tĩnh bảo: “Chúng tôi đang thử nghiệm sản phẩm mới, chuyện đã được giải quyết xong rồi, mời anh vào uống cốc nước rồi hẳn đi, vất vả cho anh rồi.”

 

Quản lý họ Lư nghe vậy thì thả lỏng: “May quá không có chuyện gì cả, cảm ơn nhưng tôi không uống nước đâu, tôi chỉ lên xem chuyện gì mà thôi.”

 

Quản lý thoáng nhìn sang xung quanh thì không phát hiện gì cả, bèn chào tạm biệt Phó Diên rồi ra ngoài. Phó Diên đi theo tiễn quản lý, Chúc Ngôn thấy vậy thì khẽ nói: “Đây là tình huống nghiêm trọng nhất kể từ khi Diên Tục thành lập đến nay đúng không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Lý bưng cốc nước, gật đầu.

 

 

 

Tiếng gõ bàn phím “cộc cộc” vang lên không ngớt, Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình không hề chớp mắt, trong mắt cô phản chiếu thông tin trên màn hình, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

 

Đây là sự cố khá nghiêm trọng đối với Diên Tục. Đó là sản phẩm dự án do nhóm do cô dẫn dắt thực hiện, trước giờ vẫn luôn thuận lợi, nhờ vào kỹ thuật của cô, trước giờ chưa từng xuất hiện sự cố bất thường nào cả.

 

Sáu giờ ba mươi chiều.

 

Những ai không tăng ca đều lần lượt tan làm, phòng làm việc bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

 

Trần Phi gỡ kính mắt xuống, xoa xoa hai mắt của mình.

 

Phó Diên mang cơm tối, kéo một cái ghế qua và ngồi xuống, anh nhìn Ôn Nam Tịch đang bận tối mày tối mặt: “Ôn Nam Tịch, ăn cơm thôi.”

 

Cô nghe thấy vậy bèn trả lời nhưng đôi tay vẫn bay múa trên bàn phím.

 

Phó Diên thấy cô vẫn chưa đụng vào bánh ngọt trên bàn bèn nhíu mày, nắm lấy thành ghế của cô khiến nó xoay lại. Ôn Nam Tịch cũng xoay người theo chiếc ghế, mất một lúc mới bình tĩnh được.

 

Phó Diên nhìn cô rồi mới mở hộp cơm ra, đưa hộp cơm cho cô.

 

Ôn Nam Tịch sững sờ, nhận lấy hộp cơm và bảo: “Cảm ơn anh nhé.”

 

Phó Diên mang một phần cơm khác đến cho Trần Phi, cậu ấy nhận lấy rồi đặt lên bàn, mở ra ăn ngay vì cậu ấy đã quá đói bụng rồi. Phó Diên gọi cơm chiên hải sản cho Ôn Nam Tịch, mùi vị cực ngon. Cô nhận lấy cơm, ăn từng thìa một, thi thoảng nhìn vào màn hình máy tính, Phó Diên cũng ăn luôn.

 

Anh lười biếng bảo: “Ăn cơm thì nhìn anh đây này.”

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại, nhìn về phía anh.

 

Phó Diên gắp cá viên đặt vào bát của cô. Ôn Nam Tịch ấm áp, cúi đầu ăn cơm, không nhìn màn hình máy tính nữa. Phó Diên giải quyết hộp cơm nhanh gọn lẹ, sau đó mang bánh ngọt vào phòng trà nước, hâm nóng bằng lò vi sóng, mang bánh về rồi đặt lên bàn của cô và bảo: “Em ăn cơm xong thì ăn cả phần bánh này nhé.”

 

Lúc này Ôn Nam Tịch mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn bánh ngọt, bèn “ừ” đáp lại.

 

Dùng cơm tối xong.

 

Ôn Nam Tịch tiếp tục công việc của mình.

 

Trần Phi cố gắng thức theo cô đến tận mười giờ rưỡi nhưng không cố được nữa. Cậu ấy ôm laptop định về nhà làm tiếp, nộp nhật ký làm việc, Ôn Nam Tịch bảo cậu ấy quay về nhớ chú ý an toàn.

 

Trần Phi nhìn cô và nói: “Kỹ sư Ôn, cô vẫn chưa định về à?”

 

Ôn Nam Tịch bảo: “Tôi ở lại thêm lát nữa.”

 

Trần Phi biết một khi cô chưa tìm ra vấn đề thì sẽ không bỏ cuộc. Lúc này cô còn đang tập trung chỉnh sửa những chỗ bị hỏng, Trần Phi thở dài vỗ vai Ôn Nam Tịch và bảo: “Vậy tôi đi trước nhé, có gì thì gọi tôi.”

 

“Được.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Trần Phi xách túi laptop rời đi.

 

Trong phòng làm việc càng thêm yên tĩnh, Lý Khiêm Vu tắt đèn ra về với Trần Phi, chỉ còn mỗi Ôn Nam Tịch ở lại làm việc. Mười mấy phút sau, cửa phòng làm việc được mở ra, Phó Diên dựa vào khung cửa nhìn cô, sau đó quay về bàn làm việc của mình, xách laptop đi về phía cô, ngồi xuống bàn của Trần Phi.

 

Ban đầu cô vẫn chưa phát hiện ra anh, một lát sau mới nhìn sang.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngừng lại: “Phó Diên.”

 

Phó Diên xắn tay áo lên, nghiêng đầu nhìn cô: “Em định thức cả đêm luôn à?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Anh về trước đi.”

 

Phó Diên nhìn cô mấy giây rồi mới bảo: “Anh về một mình có ý nghĩa gì không?”

 

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây rồi mấp máy môi, bảo: “Thế anh ở lại giúp em đi.”

 

Phó Diên trả lời: “Được.”

 

Ôn Nam Tịch muốn ôm anh nhưng cố gắng kìm chế, bởi vì ôm sẽ khiến cô dễ dàng cảm thấy ấm ức. Cô thôi không nhìn anh nữa, tập trung vào màn hình, tiếp tục công việc đang dang dở.

 

Phó Diên cũng nhìn vào màn hình vi tính.

 

Thời gian trôi qua, đêm ngày càng dài, Phó Diên pha hai cốc cà phê, mỗi người một cốc, sau đó lấy thêm gối chữ U cho Ôn Nam Tịch dựa vào.

 

Khi sắc trời dần sáng, Ôn Nam Tịch đã sửa chữa được bảy tám phần nhưng vẫn chưa tìm thấy vấn đề ở đâu. Cô biết hệ thống bị nhiễm virus nhưng không biết cụ thể nó ẩn nấp nơi nào, cô còn chưa tìm ra. Cô buồn ngủ quá, thoáng nhìn sang bên cạnh, hình như Phó Diên đã đi toilet rồi.

 

Cô ngáp dài ngáp dắn, gục xuống bàn, định chợp mắt một lát.

 

Năm phút sau, Phó Diên bước vào Diên Tục với cơ thể đầy hơi nước. Anh thấy cô nằm gục trên bàn bèn bước lên bế cô, Ôn Nam Tịch quàng tay ôm lấy cổ anh, nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi mới yên tâm tựa mặt mình vào lồng ngực anh. Phó Diên một tay ôm cô, tay còn lại bấm lưu những gì cô vừa chỉnh sửa.

 

Sau đó anh đi về phía phòng làm việc.

 

Phó Diên khóa cửa, bế cô đặt lên sô pha. Ôn Nam Tịch rất mệt mỏi, gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, hốc mắt có quầng thâm đen sì. Phó Diên đau lòng ôm chặt lấy cô, nói nhỏ: “Em ngủ một lúc đi, hệ thống sửa xong rồi nên đừng lo lắng nữa, sớm hay muộn sẽ tìm ra vấn đề thôi.”

 

Cơ thể căng chặt của Ôn Nam Tịch mới dần dần thả lỏng ra, cô khẽ “ừ”, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Phó Diên buông cô ra, bật điều hòa lên, đắp chăn cho cô.

 

Anh xoa cổ, lùi về sau.

 

Hơn chín giờ, mọi người lục tục đến làm việc, mọi người nhìn màn hình máy tính của Ôn Nam Tịch thì đoán tối qua cô đã thức suốt đêm.

 

Mọi người đều không lên tiếng, quay về chỗ ngồi của mình.

 

Trần Phi ngồi xuống, xem tình hình thế nào rồi cũng thả lỏng.

 

Lý Huống và một lập trình viên khác bước đến, vẻ mặt hai người không tốt lắm, dưới mắt đều có quầng thâm. Trần Phi thấy hai người như vậy bèn nói: “Lúc hai người lập trình đều không phát hiện gì cả à?”

 

Lý Huống và lập trình viên nọ đều lắc đầu.

 

Lý Huống nói: “Làm tôi sợ gần chết.”

 

Trần Phi đeo gối hình chữ U và nói: “Anh cũng chưa chết, tối qua tám giờ rưỡi anh đã đi rồi.”

 

Lý Huống nghe xong thì sắc mặt càng khó coi hơn, anh ta đá vào ghế của Trần Phi, cùng lập trình viên nọ rời đi. Cùng lúc đó, Phó Diên mở cửa bước vào, đến phòng trà nước, Lý Huống gọi anh Diên, lên tiếng đồng loạt với Trần Phi. Phó Diên thoáng liếc anh ta một cái, hờ hững “ừ” đáp lời, đi vào phòng trà nước để pha cà phê.

 

Ôn Nam Tịch ngủ được ba tiếng, khi thức giấc đã là chín giờ rưỡi. Cô mở mắt thì thấy Phó Diên uống cà phê, cô tắt điều hòa rồi ngồi dậy, bước đến gần anh, nắm chặt cổ tay anh.

 

Phó Diên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch bèn lựa góc uống một ngụm cà phê cảm giác toàn thân đều thoải mái. Phó Diên nhìn chằm chằm vào cô, may mắn cửa đã được đóng lại, dáng vẻ vừa mới thức giấc của cô trông xinh đẹp vô cùng. Ôn Nam Tịch nắm lấy cổ tay của anh, uống liên tiếp mấy hơi, Phó Diên nói nhỏ: “Đêm nay em không được thức suốt đêm nữa, dù thế nào cũng phải quay về nghỉ ngơi.”

 

Ôn Nam Tịch nuốt cà phê xuống, ngước nhìn anh rồi gật đầu trả lời: “Ừm, anh cũng vậy, em ngủ rồi mà anh vẫn chưa ngủ.”

 

“Vì vậy tối nay em phải về ngủ cùng anh.”

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, mấy giây sau, cô nhìn cửa đã được đóng lại bèn nhào vào lòng anh. Phó Diên kinh ngạc, vội vàng vòng tay ôm lấy eo của cô.

 

Anh lùi ra sau, tiện thể uống một ngụm cà phê.

 

Ôn Nam Tịch thấy anh như vậy bèn cúi đầu hôn vào môi anh, ngay lập tức trong khoang miệng hai người ngập tràn hương cà phê nồng nàn, thơm ngát, đắng đắng xen lẫn hậu ngọt. Yết hầu của anh nhẹ nhàng nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm.

 

Hai người hôn nhau một lúc, Ôn Nam Tịch mới nhảy khỏi vòng ôm của anh, mang giày vào, gương mặt tái nhợt hơi ửng đỏ, cô khẽ nói: “Em phải tìm ra vấn đề trong hai hôm nay.”

 

Phó Diên gật đầu: “Ừm.”

 

Ôn Nam Tịch mở cửa đi ra ngoài, mọi người bên ngoài đều đang bận cắm mặt. Đàm Vũ Trình dựa vào gối, thấy cô bước ra bèn nhướng mày lên. Những người khác biết cô thức suốt đêm, lúc này đang nghỉ ngơi nên không nói gì cả. Ôn Nam Tịch bước đến bàn làm việc của mình, bỗng nhiên một người xuất hiện ở cửa.

 

Người đó là Chu Giai Ý, cô ấy mặc chiếc váy dài màu sáng, quải túi xách, thoáng đối diện với ánh mắt của Ôn Nam Tịch. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô ấy thay đổi, không còn chân thành như trước nữa, cô ấy nhoẻn miệng cười và gọi cô: “Kỹ sư Ôn.”

 

Ôn Nam Tịch dừng bước, hiền hòa gật đầu: “Cô Chu, chào buổi sáng.”

 

Chu Giai Ý nhìn gương mặt cô và đánh giá, cười đáp: “Tôi nghe nói hôm qua đã xảy ra sự cố nghiêm trọng trong lúc thử nghiệm nên mới đến xem tình hình thế nào, kỹ sư Ôn có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Thái độ của cô ấy công kích một cách khác thường.

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, đang định trả lời.

 

Cửa được mở ra, Phó Diên ra ngoài, anh bước đến bên này với vẻ mặt hờ hững rồi trả lời: “Có chuyện gì cô Chu cứ nói thẳng với tôi là được.”

 

Chu Giai Ý thấy anh ra ngoài thì nụ cười thêm phần ngọt ngào, cô ấy gật đầu bảo: “Được, tôi nghe nói đêm qua mọi người đã thử nghiệm, chắc chắn hôm nay đã có kết quả.”

 

Cô ấy nhìn Phó Diên, mặt mày phơi phới như mùa xuân.

 

“Có rồi.” Phó Diên lạnh nhạt trả lời: “Cô Chu, sao chúng ta không vào trong nói chuyện.”

 

Chu Giai Ý nghe vậy bèn cười và đáp lời, đuổi theo bước chân anh nhưng vẫn thoáng liếc nhìn Ôn Nam Tịch. Gương mặt của cô rất lãnh đạm, chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi quay về bàn làm việc của mình.

 

Phó Diên đẩy cửa phòng ra, Chu Giai Ý nhìn anh rồi đi vào trong.

 

Ôn Nam Tịch quay về chỗ ngồi trước, trông thấy Chu Giai Ý nhìn Phó Diên từ màn hình bèn mím môi, ngồi xuống rồi mở máy tính lên. Trần Phi dựa vào thành ghế và bảo: “Tại sao cô Chu như biến thành người khác nhỉ?”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời.

 

Việc quan trọng nhất đối với cô lúc này là tìm ra vấn đề.

 

Ban đầu không có virus, chắc chắn bên thứ ba đã xâm nhập vào hệ thống rồi đặt vào, nhưng không biết họ giấu ở đâu.

 

 

Trong phòng khách.

 

Đàm Vũ Trình bưng trà vào, đưa cho Chu Giai Ý. Cô ấy nhận lấy trà, nhìn Phó Diên và cười nói: “Kỹ sư Ôn không vào cùng ư?”

 

Phó Diên mở laptop lên, xắn tay áo, hơi mở cổ áo ra, nhìn cô ấy vào đáp: “Hôm qua cô ấy bận thử nghiệm cả ngày, đợi cô ấy làm xong trước đã.”

 

“Hình như hôm qua xảy ra chuyện gì đúng không?”

 

Phó Diên trả lời: “Lúc thử nghiệm thì có thể xuất hiện bất cứ sự cố gì.”

 

“Vậy à?” Chu Giai Ý bảo: “Nhưng tôi nghe nói dường như sự cố ngày hôm qua hơi nghiêm trọng một tí.”

 

Phó Diên ngước mắt hỏi: “Cô Chu nghe nói sự cố nghiêm trọng từ đâu vậy?”

 

Chu Giai Ý cứng đờ, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của anh bèn im lặng. Cô ấy không hiểu chuyện ngành, ông nội bào cô ấy đến đây xem tình hình thế nào nhưng cô ấy cũng biết được một tin tức. Cô ấy co đầu ngón tay lại và bảo: “Nhưng tôi nghe đồn là… Năng lực của kỹ sư Ôn rất giỏi sao? Phó Diên.”

 

Cô ấy ngước lên nhìn anh.

 

Phó Diên nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt chắc nịch: “Rất giỏi.”

 

Chu Giai Ý lại im lặng.

 

Anh vẫn luôn che chở cho cô như thế.

 

Cô ấy gật đầu đáp: “Được, tôi biết rồi nhưng hy vọng anh hãy kể rõ chi tiết với tôi, tôi còn về báo cáo nữa.”

 

 

Mười mấy phút sau, Phó Diên đưa Chu Giai Ý xuống dưới. Ôn Nam Tịch nhìn hai người ra ngoài bèn ngừng lại, không nhìn về phía cửa bên kia nữa, cô đánh mắt sang chỗ khác, tập trung xử lý công việc của mình.

 

Phó Diên quay về bèn tiến vào phòng làm việc.

 

Buổi chiều, Trần Phi cầm cốc coca đi đến ngồi xuống bàn mình, cậu ấy khẽ nói: “Tôi nghe nói Khoa học kỹ thuật Phong Dụ tìm Cửu Viện để bàn về buồng điều trị thông minh, sáng nay cô Chu đến chắc cũng vì dò la chuyện này.”

 

Ôn Nam Tịch dừng lại.

 

Tại sao trùng hợp đến thế.

 

Trần Phi cũng nói: “Chuyện này rất trùng hợp.”

 

“Còn nữa, Phong Dụ này… Hình như là máy bay không người lái lần trước bị Vân Hà xử gọn sao? Kỹ sư Ôn, có phải bọn họ là bại tướng dưới tay cô không?”

 

Ôn Nam Tịch ấn tượng rất sâu sắc với công ty này.

 

Cô xác nhận mình đã từng so tài với họ.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)