TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: “Nếu không được nữa thì anh cho phép em xõa tóc hôm nay”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mấy năm gần đây, thành phố Lê phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ, khuyến khích phát triển nghiên cứu và phát minh. Các công ty liên quan đến lĩnh vực này đều được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và được nhận quỹ hỗ trợ.

 

Nhờ vậy đã thúc giục nhiều công ty mới ra đời, một trong số đó là Phong Dụ, tập trung chủ yếu vào sản xuất máy bay không người lái và động cơ. Khi còn ở Vân Hà, Ôn Nam Tịch đã dẫn dắt nhóm của mình tham dự đấu thầu dự án máy bay không người lái.

 

Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của họ lúc bấy giờ là Phong Dụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi Vân Hà tham gia vào lĩnh vực này, Phong Dụ vẫn là công ty nổi tiếng hàng đầu, thị phần dần dần được mở rộng. Sau khi Vân Hà tham gia, nhờ sự lãnh đạo của Dịch Phong và Ôn Nam Tịch phụ trách, Vân Hà đã thành công đẩy Phong Dụ xuống dưới và đấu thầu trúng gói thầu quy mô lớn đợt đó.

 

Nhưng đó là sự cạnh tranh giữa hai công ty.

 

Không đến nổi hận cô dù cô đã rời khỏi Vân Hà.

 

Ôn Nam Tịch suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp nhưng không ngoại trừ khả năng ai đó tiết lộ tin tức ra bên ngoài, Phong Dụ muốn phá rối.”

 

Trần Phi nghe vậy bèn vỗ mạnh xuống bàn bảo: “Tôi thấy như vậy, chắc chắn Phong Dụ đã biết được gì đó từ cô, giờ nếu có cơ hội thì sẽ đâm cô một nhát trong lúc cô đang hấp hối. Tại sao không gia nhập đường đua buồng điều trị thông minh chứ? ”

 

Đôi khi trí tuệ nhân tạo không cần chính mình thực hiện, nếu có thể hợp tác với công ty có danh tiếng đủ lớn, bạn có thể tự đứng ra làm chút việc này kia cũng đủ nổi danh rồi.

 

Ôn Nam Tịch không nói gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Phi nói tiếp: “Chắc chắn cô Chu có vấn đề gì đó, giám đốc Chu vẫn chưa lên tiếng, cô ta gấp gáp đến đây như thế làm gì.”

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại, cô kéo ngăn tủ ra, lấy kẹo ra khỏi ngăn tủ và ăn nó.

 

Trần Phi nói tiếp: “Chắc chắn anh Diên muốn có những thứ này.”

 

Ôn Nam Tịch vừa nhai kẹo vừa nhìn về phía phòng làm việc, Phó Diên đang dựa vào bàn và nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì cả.

 

Nhưng Ôn Nam Tịch không được dễ chịu cho lắm.

 

Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này không thể bắt nguồn từ cô, tốt hơn hết tất cả chỉ là trùng hợp.

 

Cô đã hứa với Phó Diên rằng tối nay không thức đêm nữa, có điều vẫn phải tăng ca. Tối hôm qua, Trần Phi quay về lúc hơn mười giờ nhưng vẫn tăng ca, hôm nay không còn nhiều chuyện như hôm qua.

 

Vì vậy, cậu ấy và Chu Hùng đã tan ca sớm.

 

Ngoài phòng của Lý Khiêm Vu ra thì chỉ có phòng làm việc của Phó Diên còn sáng đèn, những người khác đều đã về cả rồi.

 

Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm code ban đầu, bỗng nhiên vẻ mặt cô cứng đờ, sau đó đứng bật dậy, chạy vội đến phòng làm việc của Phó Diên và gọi anh: “Phó Diên.”

 

Phó Diên đang gõ bàn phím đến những dòng cuối cùng, vừa nghe tiếng gọi của cô thì đã ngước lên nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch mím môi nói: “Anh qua đây với em một lát.”

 

Phó Diên nghe vậy bèn đứng dậy, ra khỏi bàn làm việc. Ôn Nam Tịch nhanh chân quay về bàn làm việc, Phó Diên theo sau cô, cô chỉ vào màn hình rồi bảo: “Anh nhìn chỗ này đi, đó là code của Lý Huống. Trước đó anh ta viết rất cẩu thả, em đã bảo anh ta viết lại mấy lần nhưng bắt đầu từ nơi này, code của anh ta đã trôi chảy hơn rồi.”

 

“Nhưng em phát hiện một chuyện, cách viết code trôi chảy này khác xa hoàn toàn với phong cách của anh ta trước kia, như thể ai đó đã sửa mã code cho anh ta vậy.”

 

Phó Diên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mấy giây sau anh mới nắm lấy con chuột, Ôn Nam Tịch bị giam trong lòng anh. Phó Diên lăn chuột, Ôn Nam Tịch bỗng mở to hai mắt rồi nói: “Em biết rồi, lỗ hổng chứa virus nằm ở đây nhưng nó vẫn cần chìa khóa để kích hoạt.”

 

Phó Diên nói bằng giọng trầm khàn: “Chìa khóa kích hoạt là máy cảm biến khói.”

 

Anh vừa nói vậy khiến cả hai đồng loạt im lặng. Nếu khói vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn vào hôm tiến hành thử nghiệm hôm đó, như vậy virus sẽ tiếp tục được giấu kín cho đến ngày ra mắt chính thức. Ở một nơi khổng lồ và phức tạp như bệnh viện, chỉ một ít khói mù cũng đủ kích hoạt chuông cảnh báo, đợi khi nhóm của họ đến bệnh viện sửa chữa thì e rằng virus đã tràn lan, gây tê liệt hệ thống.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ đến đây bèn sợ xanh mặt.

 

Phó Diên đứng thẳng dậy, bỏ tay vào túi quần rồi bảo: “Tìm được thì tốt rồi, Lý Huống không đủ khả năng đưa loại virus này vào hệ thống, chắc chắn vẫn còn người khác tham gia.”

 

Ôn Nam Tịch im lặng một lúc lâu sau mới xoay lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Em xin lỗi, đây là lỗi lầm của em.”

 

Phó Diên nhìn thẳng vào cô: “Vấn đề đã được tìm thấy, Ôn Nam Tịch, dự án nào cũng có nguy cơ, em đã làm rất tốt rồi.”

 

“Được rồi, dọn dẹp gì đi, chúng ta về nhà.” Anh khẽ nói với cô.

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại rồi “ừ” một tiếng, cô xoay người thu dọn đồ đạc, Phó Diên quay trở về phòng làm việc và thu dọn đồ của mình, Mấy phút sau, anh bước ra ngoài, tắt đèn phòng làm việc, nắm tay Ôn Nam Tịch và rời khỏi Diên Tục.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Lý Khiêm Vu và bảo: “Lý Khiêm Vu vẫn còn tăng ca.”

 

Phó Diên bỏ máy tính của hai người vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó mới nói: “Bộ phận của Lý Khiêm Vu bận nhất, giờ thiếu mất một Nhan Khả thì phải tuyển thêm nhân sự.”

 

“A đúng rồi, bộ phận của Lý Khiêm Vu đã thiếu mất một người.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô xoay người ngồi vào xe, thắt dây an toàn.

 

Phó Diên cũng vào trong, xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn rỏi, bắt đầu khởi động xe.

 

Tuy Ôn Nam Tịch đã tìm ra nơi bắt nguồn của virus nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Sau khi về nhà, cô cởi tóc ra và đi tắm, một đêm không về, sau khi được nước nóng thanh tẩy khiến cô cảm tưởng như đã cách một thế kỷ. Cô lau khô mái tóc, mặc váy ngủ bước ra, thoáng nhìn thấy Phó Diên đã thiếp đi trên sô pha.

 

Anh nhắm mắt, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh và yếu hầu, tấm chăn giắt ngang eo.

 

Ôn Nam Tịch chững lại một lúc rồi mới bước qua, ngồi xuống mép sô pha, lau khô tóc của mình. Cô ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh dưới ánh đèn mờ, lúc này trong anh cực kỳ dịu dàng và đằm thắm, không còn vẻ xa cách lạnh lùng, không còn đôi mắt đầy lãnh đạm, sống mũi cao cao, mặt mày đẹp trai như bức họa.

 

Ôn Nam Tịch ngắm say sưa.

 

Phó Diên choàng tỉnh vì giọt nước trượt xuống khỏi tóc của cô. Anh mở mắt, đối diện với ánh mắt của cô, trong mắt vẫn còn ngai ngái buồn ngủ, giọng lười biếng trầm khàn: “Em tắm xong rồi đấy à?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt anh và gật đầu: “Anh dậy rồi?”

 

Phó Diên đặt một tay lên trán, miễn cưỡng “ừ” một tiếng. Ôn Nam Tịch thấy vậy bèn cúi xuống ôm lấy cổ anh, Phó Diên cũng ôm cô vào lòng, tiện thể đắp chăn ngang lưng cô. Ôn Nam Tịch cọ xát vào cần cổ của anh, cọ lấy cọ để như một chú mèo Ba Tư xinh đẹp.

 

Yết hầu của anh nhúc nhích.

 

Hai người rúc vào sô pha, Phó Diên bị cô cọ xát mấy lần bèn nghiêng đầu, nhấc cằm cô lên, cúi đầu hôn vào môi cô. Hai người hôn nhau say đắm trong tư thế này, Phó Diên mới đứng dậy, chơi đùa với mái tóc của cô. Gương mặt và cần cổ của Ôn Nam Tịch đều đỏ bừng, cô ngồi trên sô pha và hỏi anh: “Anh có muốn ăn khuya không?”

 

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, khẽ véo vào chóp mũi cô: “Em đói hả, đợi anh tắm xong sẽ ra nấu cho em.”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: “Em không đói, giờ em chỉ muốn đi ngủ ngay thôi, em chỉ sợ anh đói.”

 

“Anh cũng không đói, em ngủ trước đi.” Phó Diên nói xong bèn đứng dậy bế cô lên, đưa vào trong phòng. Ôn Nam Tịch nằm bẹp dí trên chiếc giường mềm mại, sắp không nhấc nổi mí mắt. Phó Diên đắp chăn cho cô, hôn nhẹ vào trán cô rồi mới ra ngoài tắm rửa. Tắm rửa xong, anh đi dọn dẹp phòng khách, sau đó vào trong thì phát hiện tủ quần áo được dọn dẹp.

 

Anh thoáng nhìn, không khỏi nhoẻn miệng cười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai hôm nữa sẽ chuyển đến. Có điều vì chuyện của Lý Huống nên chỉ có thể kéo dài hai ngày, anh đóng cửa tủ lại, quay về giường, nghiêng người ôm cô chìm vào giấc ngủ.

 

 

Sáng hôm sau.

 

Giấc ngủ này khiến hai người sảng khoái vô cùng, cả đêm hôm qua hai người đều nhờ cà phê kéo dài hơi tàn. Gương mặt Ôn Nam Tịch hồng hào trở lại, cô cột tóc lên, không nhét được áo sơ mi vào quần dài nên đã nhờ Phó Diên hỗ trợ.

 

Phó Diên thấy vậy bèn bước ra sau lưng cô, nhét áo sơ mi vào giúp cô. Ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt qua bên eo cô, sau đó anh khoanh tay đứng đợi sau lưng cô.

 

Hôm nay tóc của cô không được mướt cho lắm, phải buộc những hai lần mới được. Ôn Nam Tịch hơi bất lực vì sáng sớm đã không được suôn sẻ, vì vậy nhìn Phó Diên và hỏi: “Được không?”

 

Phó Diên nhìn cô rồi trả lời: “Đẹp lắm.”

 

Ôn Nam Tịch chỉ “ừ” một tiếng.

 

Phó Diên đứng thẳng người dậy, nắm tay của cô: “Nếu không được nữa thì anh cho phép em xõa tóc hôm nay.”

 

Ôn Nam Tịch không thích vác mái tóc bù xù đi làm việc, vì nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Cô bác bỏ Phó Diên, hai người xuống tầng dưới ăn sáng rồi mới lái xe đến Diên Tục. Vừa tới Diên Tục, mọi người đã có mặt đông đủ, Lý Huống cũng đã đến và đang trò chuyện cùng với Chu Hùng. Phó Diên vừa bước vào thì đã vẫy tay gọi Lý Huống: “Cậu ôm laptop đến phòng họp gặp tôi.”

 

Lý Huống ngơ ra, những người xung quanh đều đồng loạt nhìn anh ta.

 

Anh ta bất giác nhìn sang Ôn Nam Tịch. Cô mở túi đựng laptop, lấy máy ra rồi mang theo, nói với Trần Phi và một lập trình viên khác: “Chúng ta cùng đi họp.”

 

Trần Phi “ồ” một tiếng, nheo mắt nhìn Lý Huống, sau đó xách máy của mình đi đến phòng họp.

 

Khi Ôn Nam Tịch đi đến gần Lý Huống bèn nói: “Đi đi, đừng đứng đực mặt ra đó nữa.”

 

Lý Huống lấy lại tinh thần, không biết anh ta nghĩ đến điều gì mà mặt mày tái nhợt. Anh ta quay về bàn làm việc và ôm laptop theo, bước vào phòng họp. Phó Diên xắn tay áo lên, toàn thân màu đen ngồi ở ghế đầu, anh lạnh nhạt lia tay trên touchpad.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, nhìn Lý Huống bước vào.

 

Anh ta ngồi đối diện với cô.

 

Ôn Nam Tịch bật máy tính lên rồi chuyển đến trước mặt anh ta, chỉ vào một chỗ rồi hỏi: “Đây là do anh viết đúng không?”

 

Lý Huống nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào anh ta và hỏi: “Anh có chắc là do chính tay anh viết không?”

 

Lý Huống nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cô rất lạnh, bình tĩnh nhìn anh ta. Lý Huống hoảng hốt, anh ta vội hỏi: “Chỗ này có vấn đề gì sao?”

 

Ôn Nam Tịch nheo mắt, nói rất rõ ràng: “Tôi hỏi anh lần nữa, đây có phải là do anh viết không?”

 

Lý Huống càng bối rối hơn.

 

Anh nhìn về phía mã code đó.

 

Lúc này Trần Phi bất ngờ chửi bậy một tiếng, cậu ấy đứng bật dậy rồi tóm lấy cổ áo của anh ta: “Con mẹ nó, anh thả virus vào đó à?”

 

Lý Huống nghe xong thì rất sốt ruột: “Tôi không có, tôi không làm việc này, tôi cũng không biết, tôi chỉ hỏi một người lành nghề, người đó đã dạy tôi.”

 

“Virus ở đâu? Các ngươi đừng vu oan cho tôi.” Lý Huống hoang mang lo sợ, anh ta nắm tay Trần Phi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn chưa nhận ra: “Ở đâu? Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này.”

 

“Làm vậy chẳng khác nào chặt đứng con đường kiếm sống của tôi rồi ư?”

 

Giọng của Phó Diên rất trầm và thấp, anh hỏi: “Người lành nghề? Người lành nghề nào đã chỉ cho cậu?”

 

Lý Huống ngã phịch xuống ghế rồi ôm đầu bảo: “Một người ở trên diễn đàn, anh ấy rất giỏi. Lúc trước Trần Phi phê bình khiến em mất lòng tin nên em đã viết bài đăng lên diễn đàn. Sau đó em đã hỏi có đàn anh đàn chị nào chịu chỉ dạy em không, sau này có một người anh đã gửi tin nhắn cho em, bảo sẽ dạy em.”

 

Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn Phó Diên: “Anh Diễn, kỹ sư Ôn, các người phải tin em, em chỉ muốn viết xong mã code thôi.”

 

Ôn Nam Tịch hỏi: “Người đó ở diễn đàn nào?”

 

“Nongfu.com?” 

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại, cô nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên dựa vào ghế, im lặng không nói gì.

 

Một lúc sau, anh mới truy cập vào Nongfu, ngón tay thon dài ấn vào con chuột, anh vừa gõ lạch cạch vào bàn phím vừa bảo: “Cậu mau gửi cuộc trò chuyện của mình và người đó và đường link đến bài viết cho tôi.”

 

“Vâng.” Lý Huống đáp lời, vội vàng mở laptop và tìm kiếm link bài đăng, nội dung cuộc trò chuyện rồi gửi sang cho Phó Diên.

 

Phó Diên mở ra xem.

 

ID của đối phương là Seven.

 

Trong cuộc trò chuyện, anh ta đã sao chép đoạn code cho Lý Huống.

 

 Ban đầu Lý Huống sử dụng đoạn code của anh ta.

 

Ôn Nam Tịch cũng đăng nhập vào Nongfu. Trang web này tập hợp rất nhiều người hành nghề trên internet, tức là các lập trình viên. Ở đây họ sẽ được học rất nhiều điều, được hướng dẫn không ít, có điều muốn học phải phân biệt thật giả. Kiểu người đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Lý Huống, ai bảo gì, cho gì cũng nghe lời răm rắm như anh ta rất hiếm.

 

Còn người như người lành nghề rất ít, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Phó Diên xem bài đăng và nội dung cuộc trò chuyện, anh nhìn Lý Huống và lập trình viên khác rồi nói: “Các người ra ngoài trước, Lý Huống tạm dừng toàn bộ công việc lại đi.”

 

Vẻ mặt anh ta hơi căng thẳng nhưng chỉ đành gật đầu.

 

Lập trình viên nọ nhìn Lý Huống, vội vàng xách máy tính rời đi, anh ta không muốn làm việc chung với loại người như Lý Huống nữa.

 

Trần Phi cũng muốn rời đi.

 

Cậu ấy ôm laptop rồi liếc Lý Huống, vẻ mặt rất khó coi.

 

Lý Huống chẳng nói chẳng rằng, quành ra sau lưng họ và đi ra khỏi phòng.

 

Cửa phòng khách được đóng lại.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên nhìn nội dung cuộc trò chuyện của Seven và Lý Huống. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)