TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: "Có biết đêm qua em điên cuồng thế nào không?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khóa váy được kéo xuống một cách dễ dàng, để lộ ra bờ vai trắng nõn. Phó Diên vừa hôn cô vừa giơ tay tháo chiếc đồng hồ và vòng tay khấu bình an, để lộ hình xăm màu đen bên dưới.

 

Anh đưa tay ôm lấy cổ cô, chủ yếu là vì da cô quá mềm, rất dễ bị thương. Rượu làm cho hai người say, một nụ hôn mà có thể kéo dài rất lâu. Đêm nay Ôn Nam Tịch rất chủ động, hôn anh không ngừng, thuốc giải rượu cũng không có tác dụng với cô, cô đã say khướt, vơi bớt sự lạnh lùng và bị men rượu điều khiển.

 

Lồng ngực của Phó Diên phập phồng cũng khiến cô phát điên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cúi xuống, đỡ người cô lên và hôn lên môi cô.

 

Ánh đèn trên cao nhấp nháy, hình xăm trên mắt cá chân của cô đã lành. Khi cô giẫm lên thảm trông cực kỳ đẹp, nhất là khi nó bị dính những giọt nước.

 

Vì sự quấn quýt si mê của cô mà đến gần ba giờ sáng hai người mới đi ngủ. Phó Diên đắp lại chăn cho cô, cô vô cùng mệt mỏi, dựa vào ngực anh, tóc tai thì rối tung. Phó Diên giơ tay tắt đèn ngủ.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối, cô mơ màng rúc vào vòng tay anh.

 

Phó Diên đặt bàn tay to lớn của mình lên eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp để cô cảm thấy thoải mái hơn.

 

Đêm khuya.

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy khô khan như đang đi trên sa mạc. Cô còn mơ về cuộc sống của bà nội sau khi bà mắc bệnh Alzheimer, trước khi qua đời bà cụ đã vô cùng khổ sở, không còn hiểu được tiếng nói con người. Người chăm sóc cũng không coi trọng bà ta, để mặc bà ta bụi bẩn đầy người. Cô nhìn thấy bà ta cười ngốc nghếch trong giấc mộng, dáng vẻ khi cười đó thật quỷ dị và đáng sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch đột nhiên mở mắt, ngây người nhìn trần nhà tối đen hai giây, sau đó quay đầu sang thì thấy Phó Diên đang ngủ bên cạnh, lúc này cô mới bình tĩnh lại, tiến đến gần một chút và hôn lên khóe môi anh. Sau đó cô cẩn thận vén chăn xuống giường, khi chân cô vừa chạm xuống đất.

 

Phó Diên cũng tỉnh giấc, giơ tay bật đèn đầu giường, nắm lấy cổ tay cô: “Sao thế?”

 

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, cô mặc váy hai dây, để lộ làn da nhiều vết xanh tím do anh để lại, cô khẽ nói: “Em đi uống nước.”

 

Phó Diên đã tỉnh táo hơn, nói: “Nằm xuống đi, anh đi rót cho em.”

 

“Để em tự lấy, anh ngủ đi.”

 

Ôn Nam Tịch xỏ dép và rời khỏi phòng, bật ngọn đèn nhỏ bên ngoài, đi đến tủ lấy cốc ra rót một cốc nước ấm. Phó Diên vẫn theo cô ra ngoài, dựa vào khung cửa uể oải nhìn cô. Vừa tỉnh dậy nên anh hơi mệt mỏi, nhìn cô đứng đó ngây ngốc uống nước, Phó Diên đi tới trước mặt cô.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn anh: "Em làm anh tỉnh giấc à?"

 

Phó Diên dựa vào bàn, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, do đêm qua lăn lộn một trận nên yết hầu còn lưu lại vết đỏ của cô. Anh ừ một tiếng, dựa vào bàn nhìn cô.

 

“Gặp ác mộng à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

 

Ôn Nam Tịch uống nước. Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài trời vẫn đen kịt, vạn vật lặng im, cô trầm ngâm một lúc rồi đi đến trước mặt anh, tựa vào ngực anh và nói: “Em mơ thấy bà.”

 

Phó Diên ôm lấy eo cô một cách nhẹ nhàng, cụp mắt xuống, nhìn cô dưới ánh đèn: “Bà nào?”

 

Ôn Nam Tịch cúi đầu cắn mép cốc.

 

"Bà nội."

 

"Ồ, bà báo mộng à? Bà nói gì?"

 

Ôn Nam Tịch cười, ngước mắt nhìn anh và nói: “Bà sẽ không báo mộng đâu. Đây là lần đầu tiên em mơ thấy bà sau khi bà qua đời.”

 

“Thật sao?” Có lẽ người mẹ của ba cô cũng không khá hơn là mấy. Phó Diên uể oải đối mặt với cô, chờ cô nói tiếp. Ôn Nam Tịch nhìn dáng vẻ uể oải của anh, nói: “Có lần em nhặt táo cho bà, quả táo xám xịt mà em không lau, đưa luôn cho bà."

 

Phó Diên hơi nhướng mày.

 

Ôn Nam Tịch cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc trong tay và nói: “Đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình trở nên xấu xa vì mẹ con Ngu Viện Viện”

 

"Việc nhỏ như vậy đã là gì mà xấu xa." Phó Diên nghe xong thì ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch dán sát vào ngực anh, nhẹ nhàng nói xin lỗi lần nữa.

 

Phó Diên tựa vào bàn, ôm chặt cô, khẽ ừ một tiếng.

 

Anh cúi xuống hôn lên đầu cô rồi nói: “Anh chấp nhận.”

 

“Vậy bây giờ em có thể vui vẻ lên chứ?”

 

Ôn Nam Tịch vội vàng đưa tay ôm lấy eo anh: "Được."

 

Phó Diên trầm giọng uể oải nói: "Ôn Nam Tịch, ở bên anh vui nhiều hơn, buồn ít đi.”

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng trả lời: "Anh cũng thế nhé."

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, Phó Diên ngước mắt lên hỏi: “Ngủ nữa không?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh nắng ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn anh: "Hay là nấu bữa sáng đi? Hôm nay anh có đi gặp thầy Lương không?"

 

"Không có gì bất ngờ thì có đi đấy."

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

 

Cuộc họp trao đổi chỉ tổ chức trong một ngày, lại diễn ra vào cuối tuần. Sau khi kết thúc, các thầy cô có thể về trường của mình, cho dù Phó Diên không đi họp thì anh cũng phải đi tiễn họ.

 

“Em đi rửa mặt.” Ôn Nam Tịch thoát khỏi vòng tay anh, buộc tóc lại rồi đi vào phòng tắm. Phó Diên đứng thẳng người, hai tay trở nên trống rỗng nên không thoải mái lắm, anh nhìn đồng hồ rồi xoay người đi vào phòng bếp.

 

Ôn Nam Tịch rửa mặt xong đi ra thì nghe thấy trong bếp có tiếng động, cô ngó đầu vào nhìn xem.

 

Anh xắn tay áo đứng ở đó, uể oải làm bánh sandwich. Ôn Nam Tịch quay đầu lại, đứng trước bàn tự tay pha cà phê. Một căn nhà hai phòng ngủ cũng trở nên ấm áp.

 

Ăn sáng xong.

 

Phó Diên đi vào thay áo sơ mi và quần dài đen, Ôn Nam Tịch mở máy tính, lần mò điện thoại của anh và đưa cho anh. Phó Diên đưa tay nhận lấy, Ôn Nam Tịch dừng lại khi nhìn thấy trên yết hầu anh có vết đỏ nhỏ, cô đứng dậy và nói: "Chờ chút."

 

Phó Diên buộc xong khuy măng sét của mình.

 

Ôn Nam Tịch lấy kem che khuyết điểm ra, bóp một chút lên đầu ngón tay, giơ tay lên chấm vào yết hầu anh. Yết hầu của Phó Diên chuyển động, anh cụp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: "Có biết đêm qua em điên cuồng thế nào không?"

 

Mặt Ôn Nam Tịch lập tức đỏ bừng, cảnh tượng lộn xộn lướt qua tâm trí cô, ngay cả mồ hôi chảy ra từ mặt anh xuống má cô mà bây giờ cô cũng cảm thấy rõ ràng và nóng hổi. Ôn Nam Tịch cố giả vờ bình tĩnh, chăm chú che khuyết điểm cho anh. Phó Diên nhìn cô, khóe môi anh hơi nhếch lên, anh vén cổ áo lên và nói: “Ở đây còn nữa này.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy vết cắn trên cổ anh, vội vàng bôi kem che khuyết điểm lên.

 

Phó Diên đeo đồng hồ lên, hỏi: “Hôm nay em ở nhà à? Hay là đi ra ngoài?”

 

"Ở nhà."

 

“Buổi trưa anh sẽ đặt đồ ăn cho em.” Anh nói.

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, đóng nắp che khuyết điểm lại, lùi về sau. Phó Diên nhìn cô một cái, cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh đi nhé.”

 

"Ừ."

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh đi về phía cửa. Phó Diên cầm lấy chìa khóa xe, trên cổ tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ nên lộ ra một hình xăm nhỏ, nhìn hơi hoang dã.

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, gọi to: "Phó Diên."

 

Phó Diên vừa bước ra ngoài, đang định đóng cửa lại thì ngước mắt nhìn lên.

 

Ôn Nam Tịch đầu tóc rối bù, váy treo rất dài, có chút lười biếng, nói: "Chúng ta ở cùng nhau đi? Anh có cần chuyển thêm đồ gì nữa không?"

 

Phó Diên nhìn vẻ mặt của cô.

 

Anh nghe xong thì mỉm cười nói: "Được."

 

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô đã mời thành công.

 

Sau khi cánh cửa đóng lại.

 

Ôn Nam Tịch ngồi trên thảm, ngây người nhìn căn hộ hai phòng ngủ của mình một lát. Cô nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Nguyên Thư.

 

Ôn Nam Tịch: Tớ đã mời Phó Diên đến sống cùng.

 

Nguyên Thư: !!!! Rồi sao? Chắc chắn là cậu ấy đồng ý phải không?

 

Ôn Nam Tịch: Đúng vậy, nhưng tớ đang nghĩ rằng môi trường bên đó chắc chắn sẽ tốt hơn, liệu anh ấy có bị thiệt thòi khong?

 

Nguyên Thư: Cậu ấy sống ở đâu?

 

Ôn Nam Tịch: Thiên Vực.

 

Nguyên Thư: … Một trong khu nhà cao cấp ở thành phố Lê?

 

Ôn Nam Tịch: Cao cấp lắm à?

 

Nguyên Thư: … Bỏ đi, tòa nhà mới nên giá cả cũng cao. Nhưng nhà của cậu cũng không tệ, nó ở trung tâm thành phố, tuy không phải của cậu nhưng cậu đã trang trí nó thành như thế này trước khi chuyển đến. Tớ với Vi Vi đều rất thích chỗ của cậu, tớ thấy nó cũng ổn mà.

 

Nguyên Thư: Trước khi kết hôn thì để cậu ấy ở chỗ cậu, sau khi kết hôn lại đến ở chỗ cậu ấy, như thế cũng được mà.

 

Kết hôn?

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt khi nhìn thấy từ này.

 

Nguyên Thư: Cậu không phải lo lắng, cứ ở chung trước đã rồi nói sau.

 

Ôn Nam Tịch dừng một chút rồi trả lời: Ừ.

 

Buổi chiều, Ôn Nam Tịch thức dậy, dọn dẹp hai gian phòng một chút, chủ yếu là phòng trống. Căn phòng trống được Ôn Nam Tịch dùng làm phòng làm việc, nơi cô đặt máy in, tủ sách và bàn làm việc. Phòng ngủ chính khá rộng rãi, ngoài ra bên trong có tủ quần áo âm tường và cửa sổ kính từ trần đến sàn hình chữ L khá lớn.

 

Ôn Nam Tịch không tiếc bất cứ thứ gì vì để trang trí nhà cửa.

 

Buổi tối, Phó Diên gọi đồ ăn cho cô, nhưng anh không về.

 

Thầy Lương muốn ở lại thành phố Lê thêm hai ngày nữa.

 

Hôm nay đám người Đàm Vũ Trình, Trần Phi, Chu Hùng, Lý Khiêm Vu đều đến chỗ thầy Lương, dù sao bọn họ đều là học trò cưng của ông ấy.

 

-

 

-

 

Thứ hai, thứ ba.

 

Phó Diên đi gặp một vài người bạn cùng thầy Lương nên cũng không về nhà. Ôn Nam Tịch, Trần Phi, Lý Huống và một lập trình viên khác tiếp tục làm việc về dự án bệnh viện số 9.

 

Trần Phi đẩy kính lên, đứng ở cạnh bàn của Ôn Nam Tịch, nói: “Chủ nhật, anh Diên ra ngoài chỉ đeo đồng hồ. Thầy Lương đã thấy hình xăm của anh ấy.”

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Phi: "Thầy Lương có nói gì không?"

 

Trần Phi lắc đầu: "Nói cái gì được chứ? Chỉ hỏi anh ấy xăm từ khi nào thôi.”

 

Vành tai Ôn Nam Tịch ửng đỏ, đang nghĩ nên cho anh đeo tràng hạt hoặc vòng tay khấu bình an, Trần Phi tặc lưỡi rồi hỏi: "Kỹ sư ôn, cô có rảnh để kể tôi nghe về chuyện của hai người khi còn học cấp ba không?”

 

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng nói cả.”

 

“Tôi là người đuổi theo anh ấy.”

 

Trần Phi giơ ngón cái lên: “Đỉnh.”

 

Lúc này Phó Diên đã về cùng Đàm Vũ Trình. Hôm nay hai người họ đưa thầy Lương ra sân bay. Ôn Nam Tịch quay người lại, bắt gặp ánh mắt của anh. Phó Diên đang cầm bánh ngọt trên tay, gọi Chu Hùng và nói gì đó. Dứt lời, anh đi về phía Ôn Nam Tịch và đặt nó lên bàn cô.

 

Sau đó anh trở lại văn phòng của mình.

 

Trần Phi chẹp miệng, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu làm việc.

 

Ôn Nam Tịch nhíu mày nhìn bánh ngọt rồi lại tiếp tục làm việc. Hôm nay chuẩn bị kiểm tra lần thứ nhất, cô hỏi Lý Huống: "Sẵn sàng chưa?"

 

Lý Huống ngồi ở bên kia, quay đầu lại nói: "Được rồi, kỹ sư ôn, có thể bắt đầu rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Cô nhìn hệ thống phụ trợ, thiên tài Trần Phi ngồi dưới đất, không hề lo lắng. Ôn Nam Tịch đã viết rất nhiều mật mã, hoàn thành rất nhiều công việc.

 

Cô vẫn ổn.

 

Trong văn phòng yên tĩnh.

 

Ôn Nam Tịch nhìn hệ thống phụ trợ chạy xong, đang định thở phào nhẹ nhõm thì dụng cụ báo động đột nhiên đột nhiên vang lên với âm thanh cực kỳ sắc bén. Ôn Nam Tịch sửng sốt mấy giây.

 

Cô đứng dậy và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

 

Phó Diên mở cửa văn phòng đi ra ngoài, những người còn lại đều ngạc nhiên, Phó Diên hỏi: "Mọi người đang làm kiểm tra à?"

 

Ôn Nam Tịch nói: "Vâng."

 

Cô lập tức chạy đi tìm máy báo động rồi thấy nó  đang kêu không ngừng trong phòng trà. Ôn Nam Tịch kiểm tra tình hình trong phòng trà.

 

Sao báo động lại kêu trong khi không có khói?

 

Đúng lúc này Ôn Nam Tịch nhìn thấy điếu thuốc còn chưa dập tắt trên gạt tàn. Phó Diên cũng đi tới phòng trà, nhìn thấy thế thì nói: “Mọi người viết mật mã như thế nào?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt anh và nói: "Giá trị bình thường thôi, chút khói này sẽ không đến mức ấy."

 

"Thế thì là lỗi cảm biến."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu nói: “Em đổi ngay.”

 

Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng trà.

 

Phó Diên nhìn làn khói nhỏ, quay người bước ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch ngồi trước máy tính, chỉnh sửa giá trị, màn hình nhảy rất nhanh. Ôn Nam Tịch vô cùng nghiêm túc, Phó Diên nhớ tới giọng điệu vừa rồi của mình có vẻ hơi gay gắt, anh đi đến phía sau cô, cúi đầu nhìn cô chỉnh sửa. Ôn Nam Tịch nhìn quanh, sửa tất cả những thứ nên sửa, nhưng máy báo động vẫn chưa dừng lại.

 

Ôn Nam Tịch buộc mình phải bình tĩnh lại.

 

Phó Diên khẽ nói: “Nếu không được thì dùng tay ngắt máy rồi em từ từ sửa lại.”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời.

 

Tất nhiên cô hy vọng có thể tắt nó bằng cách chỉnh sửa ở hệ thống phụ trợ, đây là một cảm biến thông minh. Tuy nhiên chính vào lúc này, màn hình tự chạy. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống đột nhiên xuất hiện tình trạng loạn mã. Màn hình nhảy liên tục và hệ thống bị tê liệt, âm thanh báo động sắc bén khiến Ôn Nam Tịch đổ mồ hôi trán, ngơ ngác ngồi trên ghế.

 

Phó Diên nheo mắt lại.

 

Trần Phi hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên: "Chuyện gì thế này! Có virus à?"

 

Phó Diên nhìn cô một cái rồi nói với Đàm Vũ Trình: “Tắt đi.”

 

Đàm Vũ Trình nhanh chóng bước vào phòng trà và tắt máy báo động bằng tay. Lần kiểm tra này không những không có kết quả mà còn dựa vào chương trình họ đã viết từ lâu, thậm chí còn phá hủy toàn bộ hệ thống. Những người còn lại đều im lặng nhìn nhau. Ôn Nam Tịch ngồi yên mấy giây, tay cô chống vào cạnh bàn và đứng lên, nhìn anh: “Em sẽ tìm ra vấn đề.”

 

Trong mắt cô tràn đầy quyết tâm.

 

Phó Diên nhìn cô, thật muốn ôm cô vào lòng.

 

Nhưng anh đã kìm lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)