TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: “Phó Diên, em rất yêu anh.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

... Như vậy là đạt được ước muốn rồi nhỉ?

 

... Anh còn quen thuộc với cây cỏ của Đại học Lê Thành hơn cả tôi.

 

Nghe vậy, cô càng ngạc nhiên hơn việc Phó Diên quen biết đàn anh của mình. Ôn Nam Tịch siết chặt tay nắm cửa, nhìn khuôn mặt Phó Diên qua khe hở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, Phó Diên nói với Dịch Phong: "Đi đây."

 

Trợ lý của thầy Lương ở bên kia đi ra tìm anh, đang đứng ở ngã rẽ. Dịch Phong vẫn ngậm điếu thuốc mà gật đầu. Phó Diên quay người bước đi, Ôn Nam Tịch nhìn theo anh, vô thức nấp mình sau cánh cửa.

 

Đợi vài giây.

 

Sau khi không thấy Phó Diên nữa, Ôn Nam Tịch mới mở cửa. Dịch Phong vẫn cắn điếu thuốc, quay đầu lại nhìn thấy cô thì sững sờ trong giây lát, vô thức rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh ấy bình tĩnh nhìn về phía ngã rẽ có bóng dáng bạn trai của cô. Dịch Phong mở miệng hỏi: "Em đến đây từ lúc nào đấy?"

 

Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh anh ấy, nhìn Dịch Phong với gương mặt lạnh lùng: "Vừa mới đến, sớm hơn một chút ạ."

 

Dịch Phong nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Anh ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng, khói bay ra ám vào đầu lông mày Ôn Nam Tịch. Anh nghĩ nghĩ rồi lại bỏ điếu thuốc xuống.

 

Ôn Nam Tịch nhìn đàn anh: “Em nhớ lần này đàn anh với Phó Diên gặp nhau không phải lần đầu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dịch Phong gật đầu: “Không tính.”

 

"Trong trí nhớ của em, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở Hội nghị Internet vạn vật. Anh ấy đã giúp đối thủ đánh bại em." Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói, Dịch Phong ừ một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ đến lại nói: “Lúc đó anh gọi em lại, nhưng anh cũng không hỏi em anh ấy là ai, tại sao anh ấy lại gọi em ra ngoài nói chuyện riêng."

 

"Thật ra lúc đó anh đã biết anh ấy rồi."

 

Dịch Phong nhìn gương mặt của cô, không đáp lại, nhưng anh ấy cũng không phủ nhận.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào anh ấy: "Vậy nên hai người đã quen nhau từ lâu."

 

Dịch Phong biết mình không thể trốn tránh được, anh ấy bước sang một bên, dụi thuốc vào gạt tàn, sau đó quay lại, cụp mắt nhìn cô và nói: “Đây quả thực không phải lần đầu bọn anh gặp nhau.”

 

"Lần đầu tiên bọn anh gặp nhau là vào Tết Nguyên Đán của năm nhất đại học. Em tạm thời được đẩy lên sân khấu để tổ chức đếm ngược. Khi mọi người đang đếm ngược, anh đã nhìn thấy cậu ấy, Phó Diên ngồi ở ghế cuối cùng ở hàng cuối cùng. Năm đó, cậu ấy là học giả số một tiếng tăm lừng lẫy trong nước, anh vừa nhìn đã nhận ra, nhưng lại không biết tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó."

 

"Sau đó anh dẫn em xuống sân khấu. Khi anh quay lại nhìn thì đã không thấy cậu ấy nữa rồi. Anh cũng không coi trọng điều đó."

 

"Lần thứ hai bọn anh gặp nhau là vào sinh nhật em. Em ở lại làm việc thay vì về nhà, chính thức trở thành nhân viên trong phòng làm việc của anh. Bọn anh đã thống nhất sẽ tổ chức sinh nhật cho em vào buổi tối. Không phải lúc đó có thêm một chiếc bánh nữa sao. Lúc anh ra ngoài lấy bánh đã thấy cậu ấy đội mũ lưỡi trai đang dựa vào bàn, cậu ấy đưa bánh cho anh và bảo mua thừa. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã rời đi. Anh nhìn chiếc bánh thì thấy có tên em trên đó."

 

Ôn Nam Tịch nghiến răng, cố gắng ngăn nước mắt rơi.

 

"Anh đoán lúc đó cậu ấy tới vì em. Sau này, anh cũng nhìn thấy cậu ấy một lần khi em đang ở phòng tự học. Cậu ấy ngồi trong góc ôm laptop đánh máy. Mặc dù cậu ấy không nhìn em, nhưng anh cảm thấy cậu ấy đến vì em..."

 

Ôn Nam Tịch nhìn Dịch Phong: “Sao anh chưa bao giờ nói cho em biết.”

 

Dịch Phong hơi nhếch khóe môi: "Tại sao anh phải nói, em còn không biết anh có ý gì à?"

 

Ôn Nam Tịch mím môi, im lặng không nói.

 

Dịch Phong khoanh tay, trầm giọng nói: “Dù sao thì cậu ấy cũng thắng rồi.”

 

Ôn Nam Tịch xoay người rời đi, bước dưới tán cây xanh, nhanh chóng tới cửa, đến gần phòng trực của bảo vệ. Bác Trần đang dùng chổi lông quét bụi trên cửa sổ, Ôn Nam Tịch gọi: “Cháu chào bác.”

 

Bác Trần quay lại, nhìn thấy cô thì dừng lại, mỉm cười nói: "Chào bạn nhỏ."

 

Ôn Nam Tịch tiến lên một bước nói: “Trong bốn năm đại học, có phải bác từng nhìn thấy chàng trai kia không?"

 

Bác Trần nhận ra Ôn Nam Tịch, gật đầu nói: "Có đấy. Một ngày đầu năm mới trời lạnh giá, cậu ấy mặc áo khoác đội mũ trùm đầu đứng ở cửa phòng trực, bác gọi cậu ấy vào trong cho ấm, mới biết cậu ấy cất công từ Bắc Kinh đến đây thăm một cô gái."

 

Khóe mắt Ôn Nam Tịch ươn ướt, cô nói: "Cám ơn bác."

 

Cô quay người rời khỏi phòng trực, đi về phía hội trường, nhưng bên trong lại không có ai. Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng nói ở ngã ba, cô quay lại thì nhìn thấy Phó Diên đang nói chuyện với cô Chung. Anh ngước mắt lên và nhìn thấy cô, ánh mắt anh hơi nheo lại: "Ôn Nam Tịch, em đi đâu vậy?"

 

Cô Chung nhìn thấy Ôn Nam Tịch tới thì cười nói: "Em ấy quay lại rồi, hai đứa nói chuyện đi."

 

Nói xong, bà ấy quay người rời đi.

 

Ôn Nam Tịch tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lên cầu thang tầng hai. Phó Diên cụp mắt nhìn cô, đang định nói thì Ôn Nam Tịch buông tay ra, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh. Phó Diên sững sờ, anh dựa vào tường, ôm lấy hai vai cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô: "Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em à?"

 

Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ anh.

 

Phó Diên ôm eo cô bằng một tay, yết hầu của anh trượt xuống: "Em có ý gì hả? Em đã bảo giới thiệu anh với đàn anh của em mà?"

 

Ôn Nam Tịch nhích ra một chút, ngay giây tiếp theo, cô tiến tới hôn lên đôi môi mỏng của anh. Phó Diên không kịp chuẩn bị, anh hơi cụp mắt xuống, Ôn Nam Tịch hôn thật sâu, mặc dù Phó Diên không thể hiểu được sự nhiệt tình lúc này của cô, nhưng anh cũng không nhịn được. Anh giữ chặt gáy cô, cúi đầu quấn lấy môi và lưỡi cô. Trong cầu thang hẹp, hình như bên ngoài còn có tiếng bước chân, anh hôn cô thật sâu. Ôn Nam Tịch tiến lên không ngừng đáp lại anh, vô cùng nhiệt tình. Phó Diên đẩy cô vào tường, vẫn giữ cổ cô và hôn.

 

Nụ hôn quá sâu.

 

Bàn tay anh giữ chặt chiếc cổ trắng nõn của cô.

 

Anh ép mình phải dừng lại một chút, áp trán mình lên trán cô, nhìn vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Ôn Nam Tịch, đây là trường học."

 

Môi Ôn Nam Tịch bị anh hôn đến đỏ bừng, vẻ mặt và mắt cô cũng trở nên mờ mịt, nhất là đôi mắt, nó vô cùng cuốn hút. Cô nhìn anh, nâng cằm anh lên, sau đó hôn lên cằm, mũi, mặt, đầu lông mày. Phó Diên nheo mắt lại, giữ cằm cô, hôn cô một cái rồi trầm giọng nói: “Nói gì đi chứ.”

 

Ôn Nam Tịch còn chưa hôn đủ mà lại bị buộc phải dừng lại, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt hai người như quấn lấy nhau, Ôn Nam Tịch khẽ nói: “Anh đã đến Đại học Lê Thành nhiều hơn một lần, phải không?"

 

Phó Diên hơi sửng sốt.

 

Một tay anh ôm eo cô, một tay chống vào tường, anh nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cô và nói: “Đàn anh của em nói à?”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Phó Diên nhướng mày, nhìn vào mắt cô, im lặng một lúc mới nói: “Anh chỉ muốn xem bạn gái cũ của mình đến Đại học Lê Thành thì sẽ có cuộc sống như thế nào.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ nói: “Vậy anh thấy thế nào?”

 

Phó Diên nhìn nét mặt xinh đẹp của cô, nhưng không trả lời.

 

Bởi vì anh thấy không ổn lắm, cô có vẻ rất bận rộn. Sau sinh nhật của cô vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, cô còn quay lại phòng làm việc và bận rộn đến rạng sáng. Sau đó ký túc xá đóng cửa, cô đã ngủ luôn trong phòng làm việc. Anh phải đi vào sáng sớm hôm sau, lúc đó cô còn đạp xe đi dạy kèm.

 

Phó Diên không nhịn được mà ôm chặt eo cô, ôm cô vào lòng.

 

Ôn Nam Tịch dựa vào cổ anh: “Sao anh không nói với em một tiếng rằng anh đã đến."

 

Phó Diên trầm giọng nói: “Nói làm gì, để em đuổi anh đi à?"

 

“Không.” Ôn Nam Tịch nói.

 

Cô nhẹ nhàng cọ lên cổ anh: “Phó Diên, em rất yêu anh.”

 

Phó Diên giữ gáy cô, nghe một hồi lâu mới nói: “Anh cũng vậy.”

 

Bên ngoài có tiếng động, cuộc họp trao đổi buổi sáng tạm thời kết thúc, nhà ăn của trường đã mở cửa, mấy người thầy Lương đã đi đến nhà ăn, có người đến tìm Phó Diên với Ôn Nam Tịch.

 

Hai người không tiện đi riêng nữa nên rời cầu thang đi về phía nhà ăn. Họ vừa bước vào nhà ăn ở tầng ba đã thấy mấy cái bàn lớn chật kín người.

 

Cô Chung và thầy Lương ngồi cùng một bàn, thấy họ tới, cô Chung vẫy tay, ánh mắt uy nghiêm của thầy Lương liếc nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi tới, ra hiệu bảo Ôn Nam Tịch chào hỏi. Ôn Nam Tịch đối mặt với thầy Lương, khẽ nói: "Chào thầy Lương ạ."

 

"Ngồi xuống đi."

 

Thầy Lương hất cằm.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống cạnh Phó Diên, Phó Diên rót trà cho cô. Thầy Lương nhìn hai người một lúc, sau đó nhấp một ngụm trà và hỏi Ôn Nam Tịch: “Bây giờ em chịu trách nhiệm gì ở công ty của cậu ấy?”

 

Ôn Nam Tịch nói: "Điều trị thông minh."

 

"Dự án hợp tác với bệnh viện số 9 à?" Thầy Lương lại hỏi.

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô thoải mái nhìn thẳng vào mắt thầy Lương. Đôi mắt cô luôn đẹp đẽ và rất trong suốt, thầy Lương gật đầu nói: “Cố gắng giúp nó nhé.”

 

"Em biết rồi ạ." Ôn Nam Tịch nói.

 

Thấy cô không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trả lời rất tự tin, thầy Lương thấy rất hài lòng về cô. Đại học Lê Thành lưu giữ rất nhiều đóng góp của cô và cả một số chuyện của cô ở trường đại học, chỉ cần hỏi thăm đôi điều là ông ấy đã biết bốn năm đại học của cô như thế nào. Nghe có vẻ cô cũng đã trải qua một cuộc sống khổ sở như Phó Diên, không hề có một chút dấu vết yêu đương lãng mạn nào.

 

Thầy Lương không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng ông ấy biết cô sống không dễ dàng.

 

Mà cô là người Phó Diên thích, người làm thầy như ông ấy cũng nên chấp nhận.

 

Ôn Nam Tịch buông tay xuống.

 

Phó Diên nhân tiện nắm lấy tay cô, phát hiện tay cô đã hơi ướt, anh liếc nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười với anh.

 

Xem ra Ôn Nam Tịch hơi căng thẳng khi đối mặt với thầy Lương, Phó Diên mỉm cười, ghé sát vào tai cô và nói: "Thầy anh không ăn thịt người đâu."

 

Ôn Nam Tịch khẽ nói: "Ừ."

 

Ăn trưa xong.

 

Mọi người lại bắt đầu trò chuyện.

 

Khoảng hai giờ chiều, Ôn Nam Tịch đang đi xuống tầng ba thì thấy Dịch Phong đang đi về phía họ, Ôn Nam Tịch dừng lại, chào đàn anh một tiếng.

 

Dịch Phong dừng bước, nhìn Phó Diên đang đứng bên cạnh Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch trịnh trọng giới thiệu: "Đàn anh, đây là bạn trai em, Phó Diên."

 

Phó Diên đút tay trong túi quần, tay còn lại nắm tay Ôn Nam Tịch, đối mặt Dịch Phong với vẻ mặt không thay đổi.

 

Dịch Phong vuốt thẳng cổ tay áo, ừ một tiếng và nói: “Chúc mừng hai người.”

 

Ôn Nam Tịch nói: "Cảm ơn anh."

 

Phó Diên nắm tay cô cùng bước ra ngoài, Dịch Phong vừa xắn tay áo vừa đi về phía trước, vượt qua họ rồi đi lên cầu thang. Ôn Nam Tịch với Phó Diên đi dưới tán cây, có mấy chiếc lá rơi trên đầu Ôn Nam Tịch, Phó Diên lấy xuống giúp cô. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, cô khẽ mỉm cười, trong mắt cô toàn là bóng dáng anh.

 

Phó Diên cụp mắt xuống, ánh mắt anh cũng tràn ngập ý cười.

 

Dịch Phong đi lên tầng ba, từ cửa sổ nhìn xuống thấy Ôn Nam Tịch chủ động nắm tay Phó Diên. Anh ấy hơi nhíu mày, mấy giây sau mới thôi nhìn và rời khỏi cửa sổ.

 

Đàn em tài giỏi, lạnh lùng và mạnh mẽ đó đã ở bên cạnh anh ấy nhiều năm, nhưng cuối cùng lại ngày càng rời xa anh.

 

-

 

-

 

Cuộc họp trao đổi buổi chiều cũng sẽ kéo dài vài tiếng.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, hiệu trưởng Đại học Lê Thành đã đặt phòng riêng ở khách sạn đối diện để mời mọi người ăn tối. Thế nên mọi người đều sang đó, bữa tối rất náo nhiệt, rượu cũng được mang lên.

 

Bàn nào cũng bàn luận rôm rả.

 

Ôn Nam Tịch đi với cô Chung nên khó tránh phải uống vài chén.

 

Phó Diên ngồi ở một bàn khác với thầy Lương, chén rượu cũng không bao giờ rời khỏi tay anh. Khi bữa tiệc kết thúc, họ phải giúp thầy Lương và những người khác về khách sạn một cách an toàn.

 

Ôn Nam Tịch giúp cô Chung đưa mấy thầy cô lên tầng. Lúc xong việc, Phó Diên đã đứng cạnh xe đợi cô, anh đã thuê một tài xế lái thay. Ôn Nam Tịch đi về phía anh, Phó Diên mở cửa xe, Ôn Nam Tịch ngồi vào, sau đó anh cũng ngồi vào, Ôn Nam Tịch tựa vào ngực anh.

 

Phó Diên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô, nói: “Em uống cũng nhiều nhỉ.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ nói: “Em uống với cô, sợ cô không chịu được."

 

Phó Diên khoác áo khoác lên vai cô, nhân tiện đan tay mình với tay cô. Chiếc xe chạy về chỗ ở của cô. Hai mươi phút sau, sau khi vào nhà, Ôn Nam Tịch mang hộp thuốc ra và lấy thuốc giải rượu, cô đưa cho Phó Diên một viên, Phó Diên kéo cổ áo xuống, anh cũng uống khá nhiều nên hơi mê man.

 

Anh nhận lấy viên thuốc và bỏ vào miệng.

 

Ôn Nam Tịch đưa cho anh một cốc nước, Phó Diên uống một ngụm, lại nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch ngồi ở mép sofa, cũng uống thuốc giải rượu, cô đang cầm cốc nước và uống. Hôm nay cô mặc váy dài và choàng áo vest, áo choàng đã cởi ra chỉ còn lại chiếc váy dài. Trông có vẻ hơi buông lỏng, gương mặt cô rất đẹp, anh đưa tay ra nhẹ nhàng lướt qua eo cô, Ôn Nam Tịch nắm tay anh, đặt cốc xuống, tiến lại gần anh và chủ động hôn anh.

 

Phó Diên dựa vào tay ghế, cúi đầu hôn cô.

 

Nhiệt độ trong phòng tăng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)