TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: "Chắc anh còn quen thuộc với cỏ cây trong Đại học Lê Thành này hơn cả tôi ấy chứ."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc thấy rõ khuôn mặt say đến quắc cần câu của cô, gân xanh trên trán Phó Diên giật liên hồi. Anh quay sang hỏi cô: "Sao lúc đó em lại uống say vậy?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói rất thẳng thắn: "Vì chiều hôm ấy em mơ thấy chúng ta của hồi lớp mười hai, tối đó lại nghe thấy bài [Ngày nắng], còn gặp được anh nữa."

 

Cho nên không phải là cô thờ ơ. Phó Diên khẽ cong môi, vừa lúc đèn xanh sáng lên nên anh buông tay xuống khỏi cửa sổ, chiếc xe con lại lăn bánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đáp xuống sân bay, Phó Diên đã quay về Thiên Vực tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác rồi mới tới nhà hàng. Sau khi vào nhà Ôn Nam Tịch, anh túm cổ tay kéo cô vào lòng. Ôn Nam Tịch đặt túi xách lên tủ giày rồi nhón chân ôm lấy cổ anh. Phó Diên cúi đầu hôn lên môi cô, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng cởi cúc cổ áo.

 

Hôm nay cô mặc áo sơ mi và chân váy dài, mà loại áo này thì rất dễ cởi.

 

Ôn Nam Tịch hơi rụt vai ôm chặt anh, nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô.

 

Chỉ chốc lát sau hai người đã đi tới ghế sô pha. Tóc Ôn Nam Tịch đã được xõa xuống rối tung trên bờ vai. Dưới ánh đèn mờ tối, Phó Diên nắm chặt eo cô chỉ bằng một tay, nhiệt độ trong phòng khách dần tăng lên.

 

Mấy chữ ghép vần bên trong mắt cá chân vừa được nhấc lên kia dần rõ ràng hơn, trông như một con dấu vậy, màu mực giống hệt hình xăm trên cổ tay Phó Diên. Lúc được đặt bên hông Ôn Nam Tịch, nó mang lại cho người nhìn cảm giác rất ngang ngược hoang dã. Ôn Nam Tịch khẽ khàng gọi Phó Diên. Anh ngước mắt lên, trong mắt toàn là ham muốn. Phó Diên nâng cổ cô lên rồi lần nữa chặn ngang môi cô.

 

Một đêm mê loạn.

 

Gió thổi qua rèm, muốn nhẹ nhàng hắt vào phòng nhưng lại không được vì có bóng người như in hằn lên cửa sổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi lâu sau Phó Diên mới ôm lấy Ôn Nam Tịch, chiếc áo sơ mi tuột xuống khỏi sô pha. Anh ôm cô vào phòng tắm. May mà anh trai xăm hình kia đã băng kỹ cho cô loại băng có thể chống nước. Lúc dòng nước trượt dài theo mũi chân Ôn Nam Tịch, Phó Diên lại đè cô lên vách tường mà hôn. Một giọt nước lăn xuống khỏi hàng mi anh, có vẻ nó đã đọng lại đó khá lâu rồi.

 

Ôn Nam Tịch rửa mặt xong đi ra ngoài đúng lúc Phó Diên bưng sữa bò đã hâm nóng ra khỏi bếp. Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng hồi tối, cúc áo cài kín mít. Anh đưa cốc sữa bò cho cô.

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy rồi nhấp một ngụm, rất ấm áp. Phó Diên im lặng nhìn cô uống xong lại đem cốc vào bếp rửa.

 

Ôn Nam Tịch đi ra sô pha ngồi xuống, trông có hơi lười biếng. Lúc này cô đang mặc chiếc váy dài hai dây.

 

Phó Diên cất cốc rồi đi ra ngoài, thấy cô như vậy bèn hỏi: "Em không buồn ngủ hả?"

 

Ôn Nam Tịch giơ tay lên.

 

Thấy vậy, Phó Diên cười khẽ tiến lên bế cô, để cô đu trên người mình như con lười như trước kia rồi ôm cô về phòng. Sau khi đặt bạn gái lên giường, anh đứng dậy đi ra ngoài dọn dẹp qua một chút, lại cầm điện thoại của cả hai vào phòng rồi đưa cái của Ôn Nam Tịch cho cô.

 

Vừa nhận được điện thoại, Ôn Nam Tịch đã thấy tin nhắn WeChat Nguyên Thư gửi tới.

 

Nguyên Thư: Sao rồi? Dỗ xong chưa?

 

Ôn Nam Tịch cúi đầu trả lời: Ổn rồi.

 

Điện thoại của Phó Diên cũng có tin nhắn, người kia chỉ gửi cho anh một đoạn video. Anh mở ra nhưng mới xem được mấy giây đã đột nhiên thò tay túm chặt lấy mắt cá chân dưới chiếc váy dây mềm mại của cô rồi kéo ra ngoài.

 

Trên mắt cá chân trắng nõn có thêm một hàng chữ.

 

Fuyan.

 

Sau khi hoàn hồn, Ôn Nam Tịch vô thức rụt chân nhưng Phó Diên giữ rất chặt, không cho cô co chân về mà ngước lên hỏi: "Em có đau không?"

 

Đối diện với đôi mắt đen láy của anh, Ôn Nam Tịch lắc đầu: "Không đau."

 

Nhưng mà anh đau lòng.

 

Phó Diên nhẹ nhàng kéo mắt cá chân của cô: "Nào, qua đây."

 

Ôn Nam Tịch ngẩn ra chốc lát rồi mới đứng dậy. Dây tiếp theo, cô được anh ôm vào lòng. Phó Diên xoay người tựa vào đầu giường, để Ôn Nam Tịch dựa vào lồng ngực mình rồi thả lỏng toàn thân. Nhìn đôi chân dài để một bên của cô, anh cất giọng trầm thấp: "Mấy ngày nay phải chú ý không được chạm nước. Vừa rồi trong phòng tắm em không nói với anh gì cả."

 

Ôn Nam Tịch vừa bấm điện thoại vừa đáp: "Có bôi chống nước rồi mà."

 

Phó Diên hừ một tiếng, lại siết chặt eo cô. Đúng lúc này một tiếng chuông vang lên từ điện thoại di động của Ôn Nam Tịch. Người gọi điện tới là Dịch Phong.

 

Tên của anh ấy xuất hiện lù lù trên màn hình đen thui khiến Ôn Nam Tịch ngẩn người, nhớ lại đúng là đã lâu rồi mình không liên lạc với đàn anh. Hồi tết Dịch Phong không về nhà ăn tết mà ra nước ngoài một chuyến, hình như là đi bàn chuyện làm ăn cho Vân Hà.

 

Phó Diên liếc nhìn màn hình điện thoại cô rồi híp mắt, chẳng qua anh không nói gì.

 

Ôn Nam Tịch hất tóc ra sau bả vai rồi nhấn nút trả lời: "Đàn anh, chào buổi tối."

 

Giọng nói trầm ấm của Dịch Phong từ đầu bên kia truyền sang: "Anh đoán em còn chưa ngủ nên mới gọi tới luôn. Tuần tới có một vị trưởng khoa từ thủ đô tới Đại học Lê Thành trao đổi, cô Chung hy vọng em cũng có thể tới để gặp mặt nhau một lần."

 

Cô Chung là cô của Ôn Nam Tịch hồi đại học. Khi đó có rất nhiều việc dạy thêm tại nhà của cô là do cô Chung giới thiệu cho, cũng là bà ấy dẫn mấy người Ôn Nam Tịch và Dịch Phong cùng tham gia cuộc thi robot quốc gia. Bà ấy là ân nhân của Ôn Nam Tịch nên vừa nghe xong cô đã đồng ý ngay: "Được, ngày nào vậy ạ? Đàn anh cứ nhắn qua WeChat cho em là được."

 

"Ừ."

 

Nói xong, Dịch Phong dừng lại một chút rồi lại hỏi: "Gần đây em thế nào?"

 

Tóc Ôn Nam Tịch lại trượt xuống nên cô định giơ tay vén ra, có điều Phó Diên nhanh hơn cô một chút. Sau khi được anh vén hết phần tóc loà xoà giúp, cô quay sang nhìn anh cười rồi trả lời Dịch Phong: "Em vẫn tốt, còn đàn anh thì sao?"

 

"Anh vẫn vậy thôi." Cách nói chuyện của Dịch Phong luôn rất đơn giản. Phó Diên nghe xong hơi cụp mắt xuống, cánh tay ôm chặt eo Ôn Nam Tịch khiến cô giật mình. Sau khi nhận ra anh đang siết eo mình, cô bèn nói với Dịch Phong: "Vậy đàn anh à, em cúp máy trước nhé, em chuẩn bị ngủ."

 

"Ngủ ngon." Dịch Phong cũng không phát hiện ra gì cả, chỉ dịu dàng đáp lại.

 

Ôn Nam Tịch lập tức trả lại một câu ngủ ngon rồi cúp máy. Sau đó cô vừa ngước mắt lên đã thấy Phó Diên lười biếng dựa đầu vào giường: "Lần tới gặp nhau em sẽ giới thiệu anh cho đàn anh. Anh ấy được coi như là ân nhân của em đấy."

 

Phó Diên ừ một tiếng, giờ lại đến lượt điện thoại di động của anh vang lên. Anh cầm lên liếc qua rồi nhận, vừa mở miệng đã cất giọng kính cẩn: "Thầy ạ."

 

Ôn Nam Tịch hơi tò mò nhìn anh. Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia già cỗi: "Ngày mùng ba tháng năm thầy có chuyện đến Đại học Lê Thành, em đi cùng đi."

 

"Vâng ạ."

 

Thầy giáo già lại nói thêm gì đó. Phó Diên vừa nghịch tay cô vừa lắng nghe, giọng điệu cũng trở nên kính cẩn hiếm thấy. Ôn Nam Tịch đoán rằng có lẽ đây là giảng viên thời đại học của anh. Mấy phút sau Phó Diên cúp điện thoại rồi nhìn về phía Ôn Nam Tịch: "Ngày mùng ba tháng năm em có thể giới thiệu anh cho đàn anh của em rồi."

 

Với tư cách là bạn trai.

 

Bấy giờ Ôn Nam Tịch mới nhận ra hoá ra thầy của Phó Diên chính là trưởng khoa của Đại học Bắc Kinh, người muốn tới Đại học Lê Thành lần này.

 

Cô cười rộ lên: "Được."

 

Đúng như dự đoán, lịch mà Dịch Phong gửi tới cho cô chính là ngày mùng ba tháng năm.

 

-

 

-

 

Cuộc sống của hai người trong thời gian tiếp theo.

 

Bên phía bệnh viện số 9 không đưa ra yêu cầu sửa đổi nữa nên dự án phòng bệnh thông minh cũng được tiến hành theo trình tự. Sau lần dạy dỗ của Trần Phi ngày đó, Lý Huống càng ngày càng phát huy tốt hơn.

 

Mỗi lần kiểm tra nhật ký công việc của anh ta Ôn Nam Tịch đều cảm thấy có sự tiến bộ. Cô chịu trách nhiệm cả giai đoạn đầu và sau nên cơ bản là ngày nào cũng tăng ca.

 

Sáng sớm ngày mùng ba tháng năm, Ôn Nam Tịch bị Phó Diên túm ra khỏi chăn vẫn còn hơi buồn ngủ. Cô cột tóc đi đánh răng rửa mặt và trang điểm trong khi Phó Diên đã làm bữa sáng, đang đứng tựa cửa chờ mình. Mùa xuân tới nên số quần áo trên người giảm đi một nửa. Ôn Nam Tịch mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác chiếc áo khoác blazer bóp eo, chỉ là cô chưa kịp cài cúc đã bị Phó Diên ngăn cản. Anh cúi xuống cài giúp cô.

 

Sau khi chuẩn bị xong trang phục, hai người cùng ra ăn sáng. Phó Diên làm salad ức gà cùng sữa bò yến mạch, rất lành mạnh và đúng chuẩn bữa sáng kiểu Tây. Ăn xong, cả hai cùng rời khỏi nhà, lên xe Phó Diên đến Đại học Lê Thành.

 

Ôn Nam Tịch đã học ở đây bốn năm nên mặc dù đã ra đi làm được hai năm rưỡi rồi nhưng vẫn còn quen thuộc với nơi này. Bảng hiệu Đại học Lê Thành dần xuất hiện trong tầm mắt hai người.

 

Trước Đại học Lê Thành là một hàng cây xanh mát.

 

Phó Diên liếc nhìn bảng hiệu rồi lái xe vào trường. Bảo vệ ở cửa cản bọn họ lại. Ôn Nam Tịch mở cửa sổ xe thò đầu ra nói: "Bác Trần ơi, chúng cháu tới tham gia buổi giao lưu của khoa Máy tính."

 

Bác Trần gật đầu, đang định lui ra thì đột nhiên liếc thấy Phó Diên nên cười cười giơ tay vỗ vai anh: "Chúc mừng nhé."

 

Phó Diên gật đầu: "Cảm ơn bác."

 

Sau đó anh đóng cửa kính xe, bác Trần cũng quay về phòng bảo vệ gác tiếp.

 

Ôn Nam Tịch ngớ ra.

 

Xe đã chạy nên cô quay sang hỏi anh: "Anh quen bác Trần hả?"

 

Phó Diên chống cằm lái xe vào bãi đậu xe của sinh viên, lại nhìn sang cô rồi thản nhiên đáp: "Không quen, chắc là ông ấy nghĩ anh cũng từng là sinh viên của trường."

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn người rồi "Ồ" lên.

 

Sau khi đậu xe xong, Ôn Nam Tịch đẩy cửa bước xuống. Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng trông càng đẹp trai hơn. Anh nắm tay cô cùng đi tới hội trường lớn. Trong Đại học Lê Thành có rất nhiều cây xanh, bách tùng đủ cả, cây nào cũng thẳng tắp. Lúc này đang là mùa xuân nên xung quanh còn có hoa nở rất đẹp.

 

Suốt bốn năm học đại học, Ôn Nam Tịch thường hay đạp xe qua lại giữa lớp học, ký túc xá, phòng tự học ở thư viện và phòng làm việc, quá bận nên không có thời gian dừng lại ngắm nhìn khung cảnh đẹp mắt này, thành ra bây giờ quay về cảm xúc của cô với Đại học Lê Thành khá dồi dào.

 

Lúc đi ngang qua phòng tự học, Phó Diên liếc nhìn vị trí trong góc rồi lại quay đi. Ôn Nam Tịch nhìn thấy phòng tự học sau anh nửa giây nhưng cô cũng liếc nhìn vị trí trong góc đó. Kia là nơi cô thích ngồi nhất. Cô chỉ liếc qua rồi quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, định lát nữa làm xong chuyện chính sẽ dẫn anh đi tham quan.

 

Ôn Nam Tịch nói khẽ: "Lát nữa xong việc rồi chúng ta đi dạo một chút nhé?"

 

Phó Diên nhướng mày gật đầu: "Ừ."

 

Sau đó hai người không lề mề nữa mà bước nhanh vào hội trường lớn. Vừa vào đến nơi, bọn họ đã thấy Dịch Phong mặc vest và sơ mi đen đứng nói chuyện với mấy thanh niên.

 

Phó Diên nhìn thẳng qua đó đối mắt với Dịch Phong. Bầu không khí im lặng chợt biến thành nơi cạnh tranh âm thầm.

 

Ôn Nam Tịch không phát hiện ra chuyện này. Cô nhìn sang Phó Diên, đang định hỏi anh có muốn đi cùng mình không thì một thầy giáo già tóc hoa râm đứng đằng kia đã cất tiếng gọi: "Phó Diên."

 

Nghe vậy, anh không nhìn Dịch Phong nữa mà liếc sang Ôn Nam Tịch rồi nói: "Em đi trước đi, anh qua chỗ thầy cái đã, lát nữa lại nhắn tin."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô cũng đã thấy cô Chung ở bên kia rồi.

 

Phó Diên bóp bóp ngón tay cô rồi mới thả, sau đó sải bước đi về phía thầy của mình.

 

Thấy anh tới, giáo sư Lương tinh mắt nhìn Ôn Nam Tịch đang đi qua chỗ Dịch Phong rồi hỏi nhỏ: "Là cô bé kia hả?"

 

Phó Diên đỡ cánh tay ông ấy rồi "Vâng" một tiếng.

 

Cái đêm hôm anh rời khỏi thủ đô kia, giáo sư Lương đã kéo anh đi nói chuyện nguyên cả tối, bọn họ nói rất nhiều chuyện. Anh tiến vào Đại học Bắc Kinh với danh hiệu thủ khoa toàn quốc, thu hút rất nhiều sự quan tâm. Năm ấy anh chọn ngành gì uống nước gì đều trở thành chủ đề bàn tán của người ta, chẳng qua anh như nhà tu khổ hạnh vậy, suốt ngày ngâm mình trong phòng máy. Chỉ có giáo sư Lương biết chuyện anh muốn làm.

 

Sau đó anh nổi tiếng trong lĩnh vực an ninh mạng, hơn nữa còn lấy được niềm tin của Giang Cảng ở thành phố Lê sau cuộc thi nên đã tới thành phố Lê bắt đầu sự nghiệp.

 

Trong số tất cả mọi người thì giáo sư Lương là người duy nhất biết mục đích của anh.

 

Đêm đó ông ấy đã vứt cho anh rất nhiều vấn đề, cũng phân tích rất nhiều mặt cho anh nghe nhưng vẫn không thể thuyết phục được anh ở lại thủ đô. Cuối cùng giáo sư Lương đành bấm bụng đồng ý.

 

-

 

-

 

Sau khi đi tới bên cạnh Dịch Phong, Ôn Nam Tịch cười khẽ chào hỏi với những đàn anh, bạn bè khác rồi mới quay sang nhìn Dịch Phong. Thấy vậy, Dịch Phong khoanh tay trước ngực nói với cô: "Xem ra gần đây cuộc sống em có rất nhiều thay đổi."

 

Ôn Nam Tịch đã làm việc với Dịch Phong nhiều năm nên tất nhiên là hiểu anh ấy đang nói gì. Cô gật đầu luôn: "Đúng là rất nhiều, gánh nặng trong lòng em cũng không còn nữa."

 

Dịch Phong hỏi khẽ: "Vậy sao?"

 

Có vẻ như anh ấy không ngạc nhiên trước việc cô yêu đương lắm. Trái lại những đàn anh khác thì cười đùa hỏi: "Nam Tịch, bạn trai em đó hả? Tình yêu chốn công sở à?"

 

Ôn Nam Tịch đỏ mặt đáp: "Vâng, để đàn anh chê cười rồi."

 

"Nói gì vậy, làm gì có chứ? Đó là Phó Diên đấy, vẫn là Nam Tịch nhà chúng ta giỏi. Trong hai người ai theo đuổi ai vậy?"

 

Ôn Nam Tịch thoải mái đáp: "Em theo đuổi anh ấy."

 

"Không nhìn ra đó nha!" Đàn anh kia khoác vai Dịch Phong rồi nghiêng đầu nhìn anh ấy. Vẻ mặt Dịch Phong vẫn không hề thay đổi, chỉ hất tay anh ta ra rồi nói với Ôn Nam Tịch: "Đi thôi, cô Chung đang chờ đấy."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu sau đó nối gót Dịch Phong đi tìm cô Chung.

 

Hôm nay giáo sư Lương dẫn cả đội của mình đến đây. Lần này người đứng ra tổ chức gồm bốn trường, Đại học Bắc Kinh, Đại học Lê Thành, Đại học Thanh Hoa và Đại học Khoa học và Công nghệ. Giáo sư Lương gọi Phó Diên tới đây là vì muốn lắng nghe cách nhìn của anh. Cô Chung gọi Dịch Phong và Ôn Nam Tịch về cũng là vì vậy. Bọn họ ai đi theo giáo viên của người đó ngồi dưới khán đài.

 

Trong trường có rất nhiều dự án, phần lớn là nhằm vào sinh viên, môi trường học tập thì ai cũng muốn càng đơn giản càng tốt

 

Hơn nữa hôm nay còn có thêm một số công ty lớn và công ty khởi nghiệp tới đây nữa. Những thứ bọn họ đang nghiên cứu đều không phải dạng vừa. Vân Hà cũng giữ bí mật với người ngoài nhưng từ nhận xét của Dịch Phong vẫn cảm nhận được anh ấy càng ngày càng trở nên khó dò.

 

Bình thường ý tưởng của Phó Diên luôn rất cá tính và đặc biệt. Hiện tại đồ gia dụng thông minh của Diên Tục đã dần phổ biến trên thị trường và chiếm một thị phần nhất định. Dự án thành phố thông minh cũng đã đạt thành hợp tác với thành phố Lê. Tiếp theo là phòng bệnh thông minh. Nhờ có tập đoàn Phó Hằng góp cổ phần nên mỗi bước đi của Diên Tục đều rất đáng ngưỡng mộ, dáng vẻ như đang sắp thay đổi thế giới vậy.

 

Giáo sư Lương rất hài lòng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

 

Ôn Nam Tịch cũng rất kiêu ngạo. Cô nhìn Phó Diên đang nói chuyện ở đằng kia một cái, lại không biết mình vừa quay đi chỗ khác, anh đã liếc lại mình. Hôm nay cô tô son đỏ thắm trông rất đẹp.

 

Thấy Dịch Phong rời đi, cô Chung hỏi nhỏ: "Có phải làm việc ở Vân Hà với Dịch Phong áp lực lắm không? Thật ra em rời đi cũng tốt, cô cứ sợ cơ thể em không chịu nổi."

 

Ôn Nam Tịch im lặng chốc lát rồi đáp: "Đàn anh rất tốt ạ, chẳng qua đúng là em không thích ứng được với cường độ làm việc như vậy."

 

"Cô đã từng nói với Dịch Phong rằng em mệt lắm rồi, để em đi đi. Sau đó cô lại nghe nói em có chuyện mình muốn làm nên chủ động rời khỏi công ty tới Diên Tục, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm."

 

Ôn Nam Tịch nói: "Đàn anh cũng không dễ dàng gì ạ."

 

"Đó là thằng bé tự chuốc vào thân đấy chứ. Tham vọng tên tuổi và lợi ích dễ bị lạc mất bản thân lắm."

 

Nghĩ đến dáng vẻ của Dịch Phong, Ôn Nam Tịch cảm thấy anh ấy không dễ bị lạc mất bản thân lắm đâu, anh ấy hiểu rất rõ bản thân mình muốn cái gì, thế là cô nói: "Cô cứ tin đàn anh đi ạ."

 

Cô Chung bật cười: "Cô cũng có làm gì được thằng bé đâu, phải xem chính thằng bé thôi."

 

Ôn Nam Tịch "Vâng" một tiếng.

 

Sau khi nói chuyện với cô Chung một hồi, mọi người xung quanh cũng dần rời đi, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện ra Phó Diên cũng đi đâu mất rồi.

 

Giáo sư Lương vẫn còn ở đó. Ông ấy đang nói chuyện với một trưởng khoa của Đại học Lê Thành.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Phó Diên trong hội trường.

 

Cô nghĩ ngợi chốc lát, lại đợi thêm chút nữa vẫn không thấy anh quay về nên đứng dậy đi tìm. Chỗ cửa sau là một hành lang dài thông với thư viện. Ôn Nam Tịch vừa đặt tay lên tay nắm, chưa kịp đẩy cửa ra đã thấy Phó Diên tay cắm trong túi quần đứng bên cạnh Dịch Phong. Giữa ngón tay Dịch Phong kẹp một điếu thuốc, giọng nói của anh ấy rất nhỏ: "Lần này anh được đền bù như mong muốn rồi nhỉ?"

 

"Chắc anh còn quen thuộc với cỏ cây trong Đại học Lê Thành này hơn cả tôi ấy chứ."

 

Vẻ mặt Phó Diên vẫn như thường, cũng không nói gì.

 

Dịch Phong đứng thẳng người dậy: "Tôi rất muốn nói với anh một câu chúc mừng, tiếc rằng tôi không thật lòng lắm."

 

Phó Diên quay sang nhìn anh ấy rồi nhướng mày cất giọng lạnh nhạt: "Cảm ơn."

 

Giọng điệu của anh mang rõ ý là anh có thật lòng hay không ai quan tâm chứ, anh nói thì tôi cảm ơn thôi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)