TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Fuyan
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau một giấc ngủ thoải mái, Ôn Nam Tịch vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Cô mở mắt ra thì thấy Phó Diên đang đặt máy tính xách tay trên tay vịn sô pha và gõ máy.

 

Màn hình máy tính hiện đầy mã code. Anh gõ rất nghiêm túc.

 

Chăn mỏng đắp đến tận dưới cằm Ôn Nam Tịch, chân cô đang áp lên người anh. Cô lặng lẽ rụt chân về rồi đặt xuống đất mang giày vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phát hiện cô tỉnh giấc, Phó Diên không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính mà chỉ cất giọng trầm thấp: "Em dậy rồi hả?"

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, tắt điều hoà đi rồi vội vàng chồm lên hôn mặt anh một cái, sau đó vơ lấy cái gối chữ U trên bàn uống trà rồi kéo cửa chạy ra khỏi phòng làm việc.

 

Phó Diên hơi khựng lại chốc lát rồi ngẩng đầu lên. Cô đẩy cửa ra ngoài, mái tóc rối bù cứ vậy mà nhanh chóng khuất bóng.

 

Anh nhướng mày cười khẽ sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình, tiếng gõ bàn phím lại vang lên lần nữa.

 

-

 

-

 

Bên ngoài mọi người cũng vừa mới nghỉ trưa dậy, ai cũng lười biếng uể oải, ngay cả sức gõ bàn phím cũng chẳng có. Ôn Nam Tịch nhanh chóng chải tóc gọn gàng, khôi phục lại vẻ tỉnh táo rồi đi ngang qua vị trí làm việc của Chu Hùng. Chu Hùng ngáp dài, dáng vẻ mơ mơ màng màng. Cô lại lướt qua chỗ Trần Phi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau giờ nghỉ trưa, hai lập trình viên tới gần Trần Phi bàn chuyện. Cậu ấy đang kể lể "việc ác" mà Phó Diên từng làm thời đại học. Khi ấy có một dự án thư viện, Phó Diên là tổ trưởng, hồi đó người trong tổ của anh chưa phải đám Trần Phi. Những thành viên trong tổ rất hời hợt, cứ qua loa lấy lệ với công việc mà Phó Diên lại không hơi đâu mà nói nhảm với mấy người đó.

 

Buổi tối hôm ấy, một mình anh ngồi sửa lại toàn bộ mã code dự án, sáng hôm sau tiện thể gửi cho đám người kia một tin thông báo không cần về phòng làm việc nữa đâu.

 

Hai lập trình viên nghe xong sợ ngây người, mặt mày cũng trở nên hoảng hốt: "Mẹ kiếp, tôi phải cố gắng hơn nữa mới được."

 

Trần Phi chắp tay sau gáy gật đầu nói: "Anh biết là được rồi. Anh đi theo kỹ sư Ôn là phước đức lắm đấy, viết không tốt cô ấy còn dạy anh sửa lại chứ đi theo anh Diên thì có khi cho anh sửa xong anh ấy bảo anh cút luôn cũng nên."

 

Lý Huống ho khan một tiếng rồi nhìn Ôn Nam Tịch: "Kỹ sư Ôn, tôi đi làm việc đây."

 

Ôn Nam Tịch cười cười: "Ừ, đi đi."

 

Lập trình viên còn lại cũng chạy theo Lý Huống luôn. Trần Phi buông cánh tay xuống gõ gõ mặt bàn Ôn Nam Tịch nói: "Sau này cô phải dạy dỗ bọn họ kiểu vậy mới được."

 

Đúng là gần đây Lý Huống làm việc không được ổn lắm. Ôn Nam Tịch đã nhắc nhở anh ta rất nhiều lần trong nhật ký làm việc rồi. Cô hỏi Trần Phi: "Hồi trước anh ấy từng làm vậy thật hả?"

 

Trần Phi gật đầu.

 

"Anh ấy thức suốt đêm sửa lại hết tất cả mã code của mọi người, vận hành cực kỳ mượt mà. Qua ngày hôm sau chương trình chạy ro ro. Thật trâu bò."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Thật trâu bò."

 

"Có trâu bò đến mấy anh ấy cũng là bạn trai cô." Trần Phi cười hê hê.

 

Mặt Ôn Nam Tịch đỏ bừng lên. Cô đá ghế Trần Phi đi rồi xoay người lại làm việc. Trước đây cô đã từng xem code Phó Diên viết rồi, rất ngắn gọn nhưng lại cực kỳ logic, còn đi kèm với cá tính riêng của anh nữa. Sau khi so sánh với bản thân, cô nhận ra hình như mọi chuyện không phức tạp lắm. Cô nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh.

 

Ôn Nam Tịch: Chúng ta vẫn nên chú ý hình tượng mới được.

 

Yan: Ừ.

 

Yan: Vậy lần sau em cứ chủ động vào phòng làm việc là được rồi.

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, trong bụng nghĩ thế cũng được.

 

Cô ngước lên xem lịch rồi lại gửi cho anh một tin.

 

Ôn Nam Tịch: Thứ bảy chúng ta mời Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đi ăn một bữa nhé.

 

Yan: Ừ.

 

-

 

-

 

Vân Thượng, Nam An.

 

Sau khi tiễn Nhan Xuyên đi, Ngu Viện Viện trở về phòng ngủ bù. Bà ta đang ngủ đột nhiên đầu đau như búa bổ phải bật dậy, áo trên người tuột xuống khỏi đầu vai. Ngu Viện Viện dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không thể ngủ được nữa. Bà ta dứt khoát rời giường trang điểm thay quần áo rồi đi ra ngoài ăn sáng, sau đó đi làm những chuyện trước đây trì hoãn mãi chưa làm.

 

Bà ta đứng tên một căn nhà, bây giờ muốn chuyển nhượng cho Nhan Khả nên đã đi thẳng tới văn phòng luật sư. Văn phòng mới mở cửa làm việc, Ngu Viện Viện đeo kính râm, xách một chiếc túi giá cả không hề rẻ đi theo nhân viên làm việc vào trong. Bà ta cởi kính râm ra, đang định cầm bút lên thì lại liếc thấy Ôn Hữu Đào.

 

Ông ta mặc vest đi giày da, đang đứng trước quầy cầm bút viết gì đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ trông ông ta trầm ổn hơn trước kia rất nhiều, chẳng qua có vẻ cũng lạnh lùng hơn không ít, mang lại cho người ta cảm giác đây là một người địa vị cao.

 

Thấy vậy, Ngu Viện Viện bèn cởi kính râm ra rồi tiện tay đặt lên bàn.

 

Hành động này của bà ta gây ra chút tiếng động kéo hồn vía Ôn Hữu Đào về. Ông ta quay sang bên cạnh thấy Ngu Viện Viện cũng đang nhìn mình. Hai người bốn mắt chạm nhau, Ôn Hữu Đào ngơ ngác nhìn bà ta mấy giây.

 

Ngu Viện Viện cười rộ lên, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ: "Trùng hợp ghê."

 

Ôn Hữu Đào im lặng nhìn bà ta một lúc rồi ừ đáp lại, sau đó quay lại viết tiếp thứ trong tay.

 

Ngu Viện Viện hơi ngẩn người, không tìm thấy sự nhiệt tình như hồi trước trong mắt ông ta nữa. Bà ta mím môi rồi cũng cầm bút lên viết đơn. Có một luật sư tiến lên đứng bên cạnh Ôn Hữu Đào nhắc nhở: "Người nhận cần phải gật đầu thì món quà mới có thể chuyển đi được. Ông Ôn, ông có muốn nói chuyện với vợ cũ cái đã không?"

 

Nghe vậy, bàn tay đang viết chữ của Ôn Hữu Đào chợt khựng lại.

 

Ngu Viện Viện ở bên cạnh cũng nghe thấy. Bà ta ngạc nhiên nhìn Ôn Hữu Đào, bấy giờ mới phát hiện ra thứ trong tay ông ta là gì. Ly hôn lâu vậy rồi mà ông ta vẫn muốn tặng bất động sản cho Ôn Du à?

 

Ôn Hữu Đào cầm tờ giấy trong tay lên nói với luật sư: "Tôi hy vọng các ông có thể thuyết phục bà ấy nhận căn nhà này giúp tôi."

 

Luật sư thở dài nói: "Ông Ôn, chúng ta vào trong nói chuyện đi, cũng không phải tôi chưa từng thử thuyết phục bà ấy, có điều vợ cũ của ông không muốn."

 

Sau đó Ôn Hữu Đào đi theo luật sư vào trong.

 

Ngu Viện Viện ngẩn người, vô tình lại đụng phải túi xách khiến nó rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn. Luật sư bên cạnh bà ta lập tức nhặt lên giùm. Ôn Hữu Đào cũng nghe thấy tiếng động. Ông ta quay đầu lại liếc nhìn thì thấy Ngu Viện Viện cũng đang nhìn mình. Sau đó Ôn Hữu Đào lại vô cảm quay đi. Bấy giờ Ngu Viện Viện mới phát hiện ra mặc dù trông ông ta thành đạt hơn trước nhưng cũng mang lại cho người ta cảm giác chán chường hơn.

 

Ngu Viện Viện cầm lấy cái bút, mặt mày rất khó coi. Bà ta quay sang hỏi luật sư bên cạnh: "Người vừa rồi sau khi ly hôn muốn tặng bất động sản cho vợ trước hả?"

 

Luật sư cẩn thận cất tài liệu bà ta vừa ký rồi đáp: "Đúng vậy, ông ấy uỷ thác cho văn phòng luật sư chúng tôi thuyết phục giúp nhưng vợ cũ của ông ấy từ chối. Cũng chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại cố chấp như vậy, cứ khăng khăng muốn tặng căn nhà cho vợ cũ."

 

"Tôi thấy ông ấy vẫn không nỡ bỏ vợ cũ đấy." Luật sư nhẹ nhàng nói như Ôn Hữu Đào là một người tình sâu nghĩa nặng vậy.

 

Mặt mày Ngu Viện Viện lập tức trở nên u ám, hơn nữa còn u ám nhất kể từ trước đến giờ.

 

-

 

-

 

Chiều thứ sáu, nhận được lời mời của Phí Tiết nên Phó Diên và Chu Hùng phải đi công tác Hải Thành.

 

Thứ bảy, ba người Ôn Nam Tịch, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi cùng hẹn nhau đi shopping. Thật ra là hai cô gái kia rủ Ôn Nam Tịch đi cùng. Chu Nhược Vi đã quyết định đồng ý đi xem mắt với người mà người nhà giới thiệu nên phải chuẩn bị mấy bộ quần áo ưa nhìn một chút. Nguyên Thư thì có mua hay không không quan trọng, cô ấy chỉ đơn giản là đi xem thôi.

 

Tất nhiên Ôn Nam Tịch cũng vậy.

 

Sau khi đi shopping với bọn họ xong, Ôn Nam Tịch lái xe đưa cả hai tới một tiệm xăm hình. Không gian màu trắng sữa khiến tiệm xăm trở nên cực kỳ nổi bật, hơn nữa tiệm này cũng có tiếng ở thành phố Lê, nghe nói bà chủ là một cô chiêu danh giá.

 

Thấy chữ xăm hình, Nguyên Thư hốt hoảng cầm tay Ôn Nam Tịch: "Cậu muốn làm gì vậy?"

 

Ôn Nam Tịch cười đáp: "Chúng ta vào xem chút đi."

 

Nguyên Thư trợn tròn mắt: "Không phải chứ, cậu muốn xăm à?"

 

Chu Nhược Vi cũng trợn tròn mắt thò đầu lên trên: "Cậu muốn xăm hình gì? Ghê quá vậy? Tớ sợ đau nên lần lừa mãi không dám đi."

 

Ôn Nam Tịch cười cười đẩy cửa bước vào. Trong tiệm đã có khách chờ sẵn, một anh trai đeo khuyên tai đội mũ trùm đầu cầm máy tính bảng đứng dậy rồi liếc nhìn đồng hồ hỏi: "Ôn Nam Tịch phải không?"

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Là tôi."

 

"Mời vào."

 

Nguyên Thư khiếp sợ: "Cậu còn hẹn trước nữa cơ à?"

 

Ôn Nam Tịch thở dài một hơi rồi đưa cái túi trong tay cho Chu Nhược Vi, lại kéo tay Nguyên Thư: "Đi với tớ đi."

 

Chu Nhược Vi nhận lấy túi sau đó chen lên với hai đứa bạn: "Tớ đi với."

 

Vậy là cả ba cùng vào một căn phòng làm việc, anh trai vừa rồi cầm máy xăm đứng một bên, mắt nhìn chằm chằm hình mẫu, tay ra hiệu cho Ôn Nam Tịch ngồi xuống.

 

Hôm nay Ôn Nam Tịch mặc váy đầm dài. Cô ngồi xuống chiếc ghế lùn gần đó rồi vén váy để lộ một phần chân. Anh trai kia liếc nhìn cô một cái sau đó ngồi xổm xuống vừa kéo ghế vừa nói: "Hình cô chọn rất đẹp, chẳng qua lúc xăm sẽ hơi đau. Cô kiên nhẫn xíu nhé, chỗ cô chọn hơi nhạy cảm."

 

Nói xong, anh ta đeo bao tay cầm mắt cá chân của cô lên quan sát.

 

Nguyên Thư lập tức ôm vai Ôn Nam Tịch: "Cậu định xăm cái gì vậy?"

 

Ôn Nam Tịch nói nhỏ: "Chờ chút sẽ biết thôi."

 

Nguyên Thư quay sang nhìn Chu Nhược Vi. Chu Nhược Vi lầu bầu: "Chắc chắn là liên quan đến người đàn ông kia."

 

Thật ra thì Nguyên Thư cũng đoán được.

 

Cô ấy cầm điện thoại lên rồi khom lưng xuống.

 

Lúc này anh trai kia đã bắt đầu làm việc. Đau đớn nhức nhối xộc lên nhưng Ôn Nam Tịch cố chịu đựng hết. Chu Nhược Vi vừa kéo tay Ôn Nam Tịch đã nhận ra lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau, trên mắt cá chân trong của Ôn Nam Tịch xuất hiện một chuỗi từ ghép vần, màu sắc không đậm lắm nhưng chữ rất rõ ràng, nhìn khá đẹp trên mắt cá chân trắng nõn của cô.

 

Nguyên Thư chậc một tiếng: "Phó Diên."

 

"Ôn Nam Tịch, cậu yêu cậu ấy hết thuốc chữa rồi."

 

Trên người Ôn Nam Tịch đầy mồ hôi. Cô đặt chân xuống lau mồ hôi trên trán rồi cười: "Cậu nói sai rồi."

 

Anh ấy còn yêu tớ hơn tớ yêu anh ấy nữa.

 

Nguyên Thư vừa lưu video lại vừa đáp: "Sai cái gì mà sai, không nhìn ra cậu to gan như vậy đó nha."

 

Ôn Nam Tịch bật cười, tiếp theo cô đứng dậy đi ra ngoài cùng anh trai kia. Anh ta dặn dò cô một ít chuyện, sau đó cô trả tiền rồi dẫn Nguyên Thư và Chu Nhược Vi rời khỏi tiệm xăm, tiện thể còn nhắn tin WeChat cho Phó Diên hỏi anh đến đâu rồi.

 

Yan: Anh vừa xuống máy bay, các em đến chỗ hẹn trước đi, chờ anh tới.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng.

 

Phó Diên đã đặt chỗ ở nhà hàng Tinh Không rồi, cách nơi này không xa lắm nên Ôn Nam Tịch chở hai cô bạn tới đó trước. Nhà hàng Tinh Không đúng như tên gọi của nó, có một khoảng trần đầy sao rất đẹp, bầu không khí rất tốt. Đồ ăn do bếp của nhà hàng này làm ra cũng cực kỳ nổi tiếng.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống đối diện Nguyên Thư và Chu Nhược Vi.

 

Chu Nhược Vi giơ điện thoại lên chụp ảnh trần nhà đầy sao bên trên. Nguyên Thư bị cô ấy kéo theo chụp choẹt đủ kiểu, Ôn Nam Tịch cũng không thể tránh khỏi. Ba người cùng nhìn vào ống kính chụp rất nhiều ảnh. Chu Nhược Vi giữ lại những bức ảnh này rồi nói: "Nhà hàng này không dễ đặt trước đâu. Tớ cảm nhận được người nào đó rất có tâm mời chúng tớ bữa này."

 

Ôn Nam Tịch nghe mà cười cong cả mắt.

 

Lúc này cửa bị đẩy ra, Phó Diên mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen đi tới. Mặt anh dưới ánh đèn trông rất đẹp trai. Anh từ từ sải bước đi về phía này.

 

Chu Nhược Vi vừa ngước lên nhìn đã không khỏi sửng sốt.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu lại thấy Phó Diên tới. Anh kéo cái ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống rồi đối mặt với cô mấy giây. Ôn Nam Tịch cong môi cười rộ lên. Phó Diên lại nhìn về phía Chu Nhược Vi và Nguyên Thư: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

 

Chu Nhược Vi đột nhiên hoàn hồn, nghĩ thầm trong đầu chắc chắn mình đã gặp người này rồi! Chắc chắn là đã gặp rồi! Cái mặt này quen lắm!

 

Chẳng qua rốt cuộc là gặp ở đâu nhỉ?

 

Phó Diên cầm thực đơn lên đưa cho Ôn Nam Tịch rồi hỏi: "Mọi người gọi món chưa?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: "Chưa đâu, chờ anh đến đã."

 

Phó Diên nhìn thẳng vào mắt cô dưới ánh đèn: "Thế bây giờ gọi nhé."

 

"Vâng."

 

Ôn Nam Tịch cầm lấy thực đơn thương lượng với hai cô bạn đối diện. Ba cô gái tự quyết định luôn, Phó Diên chỉ gọi thêm cho Ôn Nam Tịch một phần tráng miệng, ngoài ra cũng hỏi Nguyên Thư và Chu Nhược Vi có muốn ăn không. Nguyên Thư lắc đầu, Chu Nhược Vi đang cố gắng suy nghĩ không biết mình đã gặp anh ở đâu nên cũng lắc đầu.

 

Phó Diên bèn đưa thực đơn cho bồi bàn.

 

Lúc này Ôn Nam Tịch mới giới thiệu với anh: "Hồi đại học ba người bọn em ở chung một phòng."

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Chu Nhược Vi hoàn hồn nói: "Phòng chúng tôi vốn có sáu người, trong đó ba chúng tôi có quan hệ tốt nhất."

 

Nghe vậy, Phó Diên cười nói: "Cảm ơn hai người đã chăm sóc cô ấy."

 

Chu Nhược Vi cũng cười: "Cậu khách sáo quá, Nam Tịch rất tốt, cậu phải biết quý trọng cậu ấy đấy."

 

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch bên cạnh mình: "Tất nhiên rồi."

 

Ôn Nam Tịch cũng quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng ngời trong veo rất đẹp. Chỉ chốc lát sau các món ăn đã được dọn lên. Chu Nhược Vi tò mò nên hỏi Phó Diên mấy câu liên quan đến công việc của anh. Nguyên Thư thì biết nhiều về anh hơn một chút nên không có nhiều điều muốn hỏi lắm. Người này là thủ khoa toàn quốc mà.

 

Giữa chừng Phó Diên có vào nhà vệ sinh một chuyến.

 

Chu Nhược Vi đang chống cằm uống nước chanh thì chợt nghĩ tới điều gì đó. Cô lập tức túm lấy Ôn Nam Tịch đang đi lướt qua bên cạnh mình: "Tớ nhớ ra rồi, Phó Diên chính là người đàn ông mà cậu túm lấy tay lúc uống say trong quán bar kia. Trời mẹ ơi, cậu còn nói cậu ấy không phải người quan trọng gì gì đó nữa..."

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người. Cô không ngờ Chu Nhược Vi lại nhớ chuyện này, càng không ngờ cô ấy còn nhớ cả câu mà khi đó cô nói. Thế là cô đành nói nhỏ: "Lúc đó..."

 

Nguyên Thư nghe xong Chu Nhược Vi lời nói đột nhiên giơ tay lên vỗ bàn cái rầm.

 

Ôn Nam Tịch ngước lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen nhánh của Phó Diên. Anh đang lau tay, mắt nhìn thẳng vào ba người bọn họ: "Xong chưa? Chúng ta đi nhé?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn lại rồi đáp: "Vâng."

 

Chu Nhược Vi cũng gật đầu, bỏ qua chủ đề vừa nãy rồi đứng dậy cầm tay Nguyên Thư. Phó Diên cầm túi giúp Ôn Nam Tịch, tay còn lại nắm chặt tay cô đi ra ngoài tính tiền.

 

Dưới ánh sáng mờ mờ, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn anh.

 

Sau khi thanh toán, anh lại dắt cô ra ngoài, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi theo sau bọn họ. Chu Nhược Vi cạn lời, Nguyên Thư dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy.

 

Xuống dưới tầng, Ôn Nam Tịch đưa chìa khoá xe cho Nguyên Thư: "Cậu chở Nhược Vi về nhé."

 

Vừa rồi lúc đến đây bọn họ ngồi xe Ôn Nam Tịch. Nguyên Thư cười nhận lấy: "Được được."

 

Sau đó cô ấy quay sang nói với Phó Diên: "Cảm ơn anh đã mời bữa tối nay, chúng tôi đều ăn rất ngon miệng."

 

Một tay Phó Diên cắm trong túi quần. Anh gật đầu đáp: "Hai người thích là được rồi, lái xe cẩn thận nhé."

 

Nguyên Thư gật đầu một cái: "Được."

 

Nói xong, cô ấy kéo Chu Nhược Vi đi thẳng ra bãi đậu xe. Chu Nhược Vi quay lại phất tay với Ôn Nam Tịch một cái. Thấy hai người đi rồi, Phó Diên mới dắt Ôn Nam Tịch ra chỗ xe mình. Lúc này điện thoại Ôn Nam Tịch vang lên thông báo có tin nhắn. Cô mở ra xem thì thấy người nhắn tới là Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư: Tớ nghi ngờ lúc nãy cậu ấy đã nghe thấy lời Vi Vi nói, cái câu không phải người quan trọng gì kia ấy. Lát nữa cậu có định trấn an người ta chút không?

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn người. Cô cất điện thoại đi rồi ngước mặt nhìn anh.

 

Phó Diên cũng nghiêng đầu nhìn cô nên ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Ôn Nam Tịch cười rộ lên.

 

Phó Diên chỉ hơi nhướng mày rồi lại nhìn thẳng. Vừa lúc bọn họ đi tới bên cạnh xe nên anh mở cửa cho Ôn Nam Tịch lên trước. Sau khi cô ngồi vững, anh lại đặt túi xách lên đùi cho cô.

 

Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn xong thì Phó Diên ngồi vào ghế lái rồi nổ máy lái xe ra ngoài. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã hoà mình vào dòng xe trên đường lớn, nhiều ánh đèn chói loá lướt ngang qua bên cạnh. Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn anh.

 

Phó Diên đang lặng lẽ cầm tay lái.

 

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây rồi gọi: "Phó Diên."

 

"Hả?" Anh khó hiểu liếc cô một cái rồi lại nhìn thẳng, dù sao anh cũng đang lái xe. Giọng Ôn Nam Tịch rất nhẹ nhàng: "Vừa rồi anh nghe thấy lời Chu Nhược Vi nói rồi phải không."

 

Phía trước là đèn đỏ nên Phó Diên không nhìn thẳng nữa. Anh gác một tay lên cửa sổ xe, đầu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô rồi đáp: "Ừ."

 

Ôn Nam Tịch lại im lặng mấy giây: "Lúc đó em mạnh miệng..."

 

Phó Diên nhướng mày. Anh cũng đã nhớ lại lần hai người gặp mặt ở quán bar kia. Cô thấy anh ngồi bên quầy bar nên đã tránh không cho Chu Nhược Vi dìu, có điều lúc đó bài [Ngày nắng] lại vang lên khiến cô khựng lại. Trong lúc cô tránh bạn mình, Phó Diên đã thoáng thấy được bóng cô rồi, chẳng qua anh không chắc lắm. Mãi đến khi Nhan Khả đến tìm anh, anh mới đi thẳng về phía cô để xác nhận.

 

Ai mà ngờ Ôn Nam Tịch lại túm lấy cổ tay anh.

 

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, đôi mắt Phó Diên chợt trở nên rét lạnh. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ say khướt kia, từng tiếng gọi Nam Tịch của Chu Nhược Vi kích thích anh nâng cằm cô lên.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)