TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: "Ăn mặc như này ra mở cửa, em muốn chết à?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phó Diên giơ tay lên lau nước mắt đọng bên khoé mắt cho cô. Những năm qua rất ít khi Ôn Nam Tịch khóc, hồi năm mười hai ồn ào với Ôn Hữu Đào cô cũng chỉ cắn chặt môi siết chặt nắm đấm, mắt đỏ quạch lên chứ không hề rơi một giọt nước mắt nào.

 

Phó Diên vừa lau vừa nói: "Anh nói những lời đó không phải là để em khóc."

 

Hốc mắt Ôn Nam Tịch ầng ậc nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Diên nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục: "Anh nói thế là để em có cảm giác an toàn."

 

Ôn Nam Tịch mím môi, giọng điệu cũng trở nên nức nở: "Em cứ tưởng anh hận em."

 

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp lại nhau, cô đã thấy rõ oán hận trong mắt anh, hơn nữa bàn tay bóp chặt mạch máu của cô kia chỉ cần hơi dùng sức chút nữa là có thể khiến cô tắt thở.

 

Phó Diên hơi nhướng mày lau sạch nước mắt cho cô rồi thoải mái nói: "Đúng là hận thật, dù sao thì câu đó cũng khiến anh tổn thương mà."

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh: "Vậy sau đó..."

 

"Sau đó..." Phó Diên nâng cằm cô lên: "Anh không hận nổi."

 

Lúc cô tới công ty phỏng vấn và đứng trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Khi ấy anh như một vận động viên chạy marathon vừa cán đích vậy, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó không hận nổi nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch khẽ cắn môi dưới rồi đột nhiên nhón chân lên ôm anh.

 

Phó Diên siết chặt eo cô giống như trên xe buýt năm ấy. Lần này anh thuận theo mà nhấn cô vào lồng ngực mình, làm chuyện mà thời niên thiếu anh không dám làm.

 

Phó Diên của thời niên thiếu rất muốn mạnh bạo nhấn bạn nữ đột nhiên chạy tới ôm mình kia vào lòng, có điều anh không dám, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

 

"Phó Diên." Ôn Nam Tịch chôn đầu trong ngực anh gọi khẽ.

 

"Ừ."

 

Anh đáp một tiếng, khoé mắt lại liếc thấy mấy bóng người đi qua đi lại ngoài cửa sổ phục cổ nên đã giơ tay đè gáy Ôn Nam Tịch lại rồi nói nhỏ bên tai cô: "Lát nữa chúng ta lại ôm, bây giờ về ăn cơm cái đã nhé."

 

Ôn Nam Tịch khựng lại chốc lát rồi gật đầu.

 

Sau khi chui ra khỏi lồng ngực anh, cô lau nước mắt còn sót lại rồi hỏi: "Anh có khăn giấy không? Trang điểm mắt của em có bị lem không?"

 

Phó Diên giơ tay lên xoa nhẹ chỗ khoé mắt cô, lau sạch đường kẻ mắt còn sót lại: "Ổn rồi."

 

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, sau đó Phó Diên dắt tay cô đi vào phòng ăn. Mấy người Trần Phi Chu Hùng bị bất ngờ không kịp đề phòng, vừa rời xa cửa sổ đã thấy hai người đi vào. Trần Phi lúng túng giơ tay lên: "Ấy, mau tới ăn thôi, đồ ăn lên đủ rồi."

 

Phó Diên cất giọng lười biếng: "Cảm ơn đã cố ý thông báo cho chúng tôi."

 

Trần Phi vội vàng đẩy kính lên rồi cười khan chọc Chu Hùng. Cả hai người vừa chọc ghẹo nhau vừa quay lại chỗ ngồi.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên cũng quay về chỗ cũ. Cô cầm cánh gà lên chuẩn bị gặm thì bị Phó Diên lấy đi. Anh gắp cho cô một cái cánh mới còn nóng hổi.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn người, lát sau mới cười cong cả mắt gặm cánh gà. Thấy tâm trạng của cô đã ổn định lại, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhất là kẻ đầu têu gây hoạ Lý Khiêm Vu.

 

Anh ấy dựa vào lưng ghế nói chuyện với Đàm Vũ Trình: "Tôi nhanh mồm nhanh miệng quá."

 

Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm bia rồi nói: "Biết là được rồi."

 

Lý Khiêm Vu im luôn. Sau khi cầm đũa lên ăn, bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một hồi sau đó nhắc lại một ít chuyện thời đại học. Ôn Nam Tịch trở thành người lắng nghe.

 

Trần Phi đẩy kính chống bàn nói: "Kỹ sư Ôn, cô biết không, đồ khốn Lý Khiêm Vu này muốn được ở chung phòng ký túc với chúng tôi nên đi hối lộ người ta đấy."

 

Ôn Nam Tịch hỏi lại: "Hối lộ ai vậy?"

 

"Đương nhiên là người trong bộ phận nhân sự rồi." Trần Phi đáp: "Ngày nào cũng chạy tới đó tặng quà vặt cho người ta. Giảng viên còn tưởng cậu ta thích người ta nên cuống lên nữa kìa."

 

Ôn Nam Tịch cười thành tiếng.

 

Lý Khiêm Vu bối rối không biết phải làm sao. Nào, trả thù nhau thôi nào.

 

Bọn họ chọc ghẹo nhau một hồi, cuối cùng Chu Hùng đặt tăm xỉa răng xuống rồi hỏi: "Anh Diên, kỹ sư Ôn, cho tôi hỏi cảnh tượng lần đầu hai người gặp mặt được không?"

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, vô thức quay sang nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên đang ngậm cây tăm trúc đối mặt với cô chốc lát. Đàm Vũ Trình ngồi đối diện lại nhấp thêm ngụm bia rồi bốc đậu phộng cho vào miệng. Ôn Nam Tịch khẽ nhếch môi nói với Chu Hùng: "Tôi gặp anh ấy khi anh ấy đang đi quán net."

 

Đêm hôm đó.

 

Phó Diên nhướng mày: "Sao anh không nhớ chuyện này nhỉ?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh một cái: "Anh đúng là quý nhân hay quên."

 

Phó Diên: "..."

 

Chu Hùng lại nhìn Phó Diên. Anh rút tăm trúc ra khỏi miệng vứt lên bàn rồi đáp: "Trong cửa hàng tiện lợi, cô ấy đang học tiếng Anh nhưng chẳng hiểu sao bài cô ấy đọc lại giống hệt bài tôi đang nghe nên làm phiền tôi."

 

Chu Hùng ngẩn người: "Vậy ký ức lần đầu gặp mặt của hai người khác nhau hoàn toàn luôn."

 

Ôn Nam Tịch cũng vừa mới nhớ tới chuyện này. Cô quay sang nhìn Phó Diên. Anh đang uống bia, thấy cô nhìn mình thì nhìn lại một cái. Hoá ra ký ức của bọn họ đã hằn vết của nhau từ rất nhiều chuyện xảy ra thời thanh xuân. Cô cứ tưởng bọn họ chỉ lướt qua đời nhau thôi, không ngờ từ khi ấy anh đã bắt đầu để lại dấu vết rồi.

 

"Chậc chậc, thú vị đấy." Chu Hùng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Kỳ diệu thật đấy."

 

Trần Phi gật đầu.

 

"Đúng thế."

 

Bây giờ cảm xúc của cậu ấy đang thăng hoa.

 

Mọi người thoải mái ngồi nói chuyện trong quán nướng cổ điển như vậy. Các bàn xung quanh cứ vừa đứng dậy là có khách mới vào ngồi, hình ảnh lại thay đổi, những con người khác nhau có vẻ mặt khác nhau, nỗi buồn và niềm vui khác nhau. Sau đó Ôn Nam Tịch cũng uống chút rượu nhưng không nhiều, chỉ một ly nhỏ.

 

Phó Diên không cho cô uống nên cô cũng chỉ nhấp cho đỡ thèm thôi.

 

Lúc trở về, bọn họ thuê tài xế lái xe. Lúc này cũng không còn sớm nữa, đã gần mười hai giờ đêm.

 

Ôn Nam Tịch vừa về đến nhà đã thấy điện thoại liên tục thông báo có tin nhắn mới. Trần Phi ngồi xe Phó Diên về, xỉn quắc cần câu còn chạy vào nhóm chat hỏi từng người đã về đến nhà chưa.

 

Kỹ sư Ôn.

 

Ôn Nam Tịch nhìn một hồi rồi trả lời cậu ấy rằng mình về rồi. Sau đó cô tắt chuông điện thoại, tháo dây cột tóc ra rồi cầm quần áo đi tắm. Lúc vào phòng tắm, cô chợt ngẩn người nhìn cổ tay trắng nõn của mình, chốc lát sau mới bắt đầu bật vòi hoa sen. Tắm xong đi ra, Ôn Nam Tịch rót cho mình một cốc nước, đôi mắt trong trẻo nhìn nhìn chiếc điện thoại yên tĩnh trên bàn uống trà nhỏ.

 

Một giây sau, cô tiến tới cầm nó lên rồi bấm vào hình đại diện màu đen của ai đó.

 

Ôn Nam Tịch: Anh tắm chưa?

 

Yan: Vừa tắm xong.

 

Ôn Nam Tịch: Anh tới... Chỗ em một chuyến đi.

 

Hình đại diện màu đen im bặt, không trả lời cô. Ôn Nam Tịch thở hắt ra một hơi rồi đặt điện thoại xuống, bắt đầu khoanh tay đi đi lại lại trong phòng. Chiếc rèm cửa sổ kéo một nửa bị gió thổi phồng lên rồi lại xẹp xuống để chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào phòng.

 

Không biết bao lâu đã trôi qua, đột nhiên chuông cửa nhà cô vang lên.

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, vội vàng đi ra mở cửa.

 

Phó Diên mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tóc vẫn còn đang ẩm chứng tỏ vừa tắm xong. Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Thấy bộ đồ cô mặc trên người, anh đứng hình mất mấy giây. Chiếc áo rộng thùng thình để lộ bả vai, đôi chân dưới cái quần đùi đen ngắn cũn vừa trắng vừa thon. Sau khi hoàn hồn, anh cất giọng trầm thấp: "Ăn mặc như này ra mở cửa, em muốn chết à?"

 

Vừa nói Phó Diên vừa tiến vào rồi tiện tay đóng cửa lại.

 

Ôn Nam Tịch không lui về phía sau mà đứng yên nhìn anh đi vào. Cửa vừa đóng, cô đã tiến lên một bước rồi nhón chân ôm lấy cổ anh. Cơ thể mềm mại dựa sát vào khiến Phó Diên ngẩn người. Anh dựa lưng lên cửa, một tay ôm lấy eo cô rồi cụp mắt xuống, lại đối diện với đôi mắt trong veo của ai kia.

 

Ôn Nam Tịch ngước cổ lên nhìn anh. Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cô chợt hôn lên đôi môi mỏng của anh.

 

Trái cổ của Phó Diên khẽ trượt một cái, tựa như thu được tín hiệu nào đó của Ôn Nam Tịch vậy. Bàn tay đang ôm eo cô của anh không khỏi siết chặt hơn, sau đó anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn danh xứng với thực.

 

Người Ôn Nam Tịch mềm mại như rắn vậy.

 

Phó Diên vừa hôn vừa cởi đồng hồ đeo tay và chuỗi tràng hạt ra, để lộ hình xăm màu đen bên dưới. Anh ôm chặt eo Ôn Nam Tịch rồi khom lưng cắn lên môi cô, tay dần dần trượt theo eo đi lên.

 

"Phó Diên." Giọng của Ôn Nam Tịch rất mềm mại, còn ôm anh chặt cứng.

 

"Ừ." Giọng Phó Diên cũng khàn đặc. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi cô. 

 

Chỉ chốc lát sau Phó Duyên đã ôm Ôn Nam Tịch lên rồi. Cô như con lười treo trên người anh đi vào phòng. Vì không bật đèn nên cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cả hai người cùng ngã thẳng lên giường.

 

Giữa không gian mờ tối chỉ có chút ánh sáng, thoáng thấy được bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông và cánh tay trắng nõn của người phụ nữ.

 

Đêm nay rất dài.

 

Đến hơn nửa đêm, Ôn Nam Tịch cuộn tròn mình trong lòng Phó Diên ngủ say, mái tóc dài xoã tung trên vai. Phó Diên khẽ vén những sợi tóc ẩm ướt ra sau tai giúp cô, đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm.

 

Một lúc sau anh mới ôm cô vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

 

-

 

-

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch ngủ ngon giấc nên có hơi lười biếng. Vừa mở mắt ra đã thấy Phó Diên, mặt cô chợt đỏ bừng lên, cảnh tượng tối hôm qua ùa về trong đầu. Trong cơn mê loạn, cô không chỉ hôn anh mà còn nhiều lần hôn nhầm lên trái cổ của anh nữa. Những lúc như vậy anh lại cầm lấy cằm cô rồi cất giọng trầm thấp khàn khàn nói hôn sai rồi, phải hôn ở đây mới đúng, sau đó nữa là môi cô bị chặn lại. Mặc dù là vậy nhưng những hành động khác vẫn không ngừng tiếp diễn.

 

Ôn Nam Tịch vừa rời khỏi lòng Phó Diên thì anh cũng tỉnh giấc. Thấy cô ngồi dậy, anh lại kéo cô vào lòng rồi nói: "Chào buổi sáng."

 

Ôn Nam Tịch không nhịn được lại treo tay lên cổ anh mềm nhũn đáp: "Chào buổi sáng, hôm nay là thứ hai đấy."

 

"Ừ." Trông Phó Diên cũng khá lười biếng.

 

Hai người dính giường một hồi rồi mới ngồi dậy. Ôn Nam Tịch thay quần áo xong đi ra thấy anh đang tự xay cà phê. Phó Diên mặc áo sơ mi đen và quần dài, dáng người rất cao.

 

Ôn Nam Tịch đi tới hỏi: "Anh muốn uống cà phê hả?"

 

Phó Diên liếc nhìn cô một cái: "Nâng cao tinh thần ấy mà."

 

Mặt Ôn Nam Tịch lại đỏ bừng lên. Ý anh là tối qua mất công tốn sức quá đó hả?

 

Sau khi xay xong hai tách cà phê, Phó Diên bưng một tách vào bếp rồi mở tủ lạnh ra. Ôn Nam Tịch bưng cà phê đi theo vào thì thấy anh lấy máy nướng bánh mì và khuôn bánh ra làm sandwich đơn giản. Thấy cô đứng nhìn, anh bèn cắt một miếng thịt ra đút cho cô.

 

Ôn Nam Tịch cắn thịt rồi nhai kỹ. Lúc này trông cô rất đẹp. Phó Diên nhìn cô mấy giây rồi cúi đầu hôn lên môi cô một cái: "Em có đi làm được không?"

 

Mặt Ôn Nam Tịch càng đỏ hơn. Không biết sáng nay cô đã phải đỏ mặt bao nhiêu lần rồi.

 

Cô gật đầu: "Được."

 

Phó Diên khẽ cong môi nói nhỏ: "Em được đấy, dám chủ động quyến rũ anh."

 

"Vậy sau này anh không kiêng dè nữa nhé."

 

Ôn Nam Tịch hơi ngớ người. Cô im lặng bưng tách cà phê đi ra phòng khách, trái tim cứ đập bình bịch không ngừng. 

 

Một lúc sau hai người cùng ăn sáng xong và ra khỏi nhà. Phó Diên đưa túi đựng máy tính cho Ôn Nam Tịch xách còn mình thì đứng bên tủ giày đeo đồng hồ và chuỗi tràng hạt lên. Ôn Nam Tịch nhìn tràng hạt từ từ che khuất hình xăm trên cổ tay anh.

 

Xong xuôi, Phó Diên cầm lấy túi đựng máy tính rồi dắt tay cô ra ngoài.

 

Tối hôm qua Phó Diên bị Ôn Nam Tịch gọi tới nên đã đặt xe trên app, thành ra hôm nay bọn họ đến công ty bằng xe của Ôn Nam Tịch.

 

Đến khi vào Diên Tục rồi Phó Diên mới buông tay cô ra.

 

Ôn Nam Tịch xách túi đựng máy tính về vị trí làm việc của mình. Phó Diên vào phòng làm việc của anh. Thấy anh đi vào, Đàm Vũ Trình đưa túi đựng máy tính cho anh.

 

Phó Diên nhận lấy.

 

Đàm Vũ Trình liếc anh một cái, dễ dàng thấy được vết đỏ chói mắt trên cổ anh.

 

Phó Diên cũng liếc lại rồi giơ tay lên cài nút cổ áo: "Nhìn cái gì?"

 

Đàm Vũ Trình cười nói: "Chúc mừng nhé."

 

Phó Diên cất giọng lạnh nhạt: "Cảm ơn nhiều."

 

Nói xong, anh đẩy cửa vào phòng, trong mắt đầy ý cười.

 

-

 

-

 

Vân Thượng, Nam An.

 

Sáng sớm ông Lưu đã tới nhà đưa tài liệu cho Nhan Xuyên. Nhan Xuyên thắt cà vạt xong nhận lấy rồi hỏi lại: "Người đó đồng ý rồi phải không?"

 

Ông Lưu gật đầu một cái: "Đúng thế, chúng ta có thể tới ký hợp đồng luôn."

 

"Được." Nhan Xuyên mở tài liệu ra xem. Ngu Viện Viện vừa thắt cà vạt cho ông ấy xong đang đứng bên cạnh nghe thấy lời này thì vô thức nhìn vào tài liệu trong tay ông ấy.

 

Hai chữ Ôn Du chọc vào mắt khiến trán bà ta nổi gân xanh, cực kỳ khó chịu. Bà ta vào nhà thay quần áo, vừa thay vừa nghe tiếng động ngoài cửa. Nhan Xuyên dẫn ông Lưu rời đi rồi.

 

Ngu Viện Viện ngẩn người ngồi giữa sô pha. Một lúc lâu sau bà ta mới đứng dậy sửa soạn bản thân, chải tóc gọn gàng rồi đi xuống tầng bảo giúp việc lấy chìa khoá xe cho mình.

 

Ngu Viện Viện cầm chìa khóa xe ra ngoài. Bà ta vừa mới lái xe ra cửa đã thấy Nhan Xuyên và Ôn Du trong Tiệm ăn vặt Ôn Du.

 

Ôn Du và luật sư Lâm đang ngồi xem tài liệu trong tay.

 

Nhan Xuyên xắn ống tay áo lên, bên cạnh là ông Lưu và trợ lý. Ông ấy nói: "Bà yên tâm, quyền kinh doanh nằm trong tay bà nên bà có thể tự quyết định phong cách mà mình muốn sửa."

 

Hôm nay Ôn Du mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, mái tóc búi lên để lộ khuôn mặt trắng nõn. Bà ấy nói chuyện với luật sư Lâm xong mới gật đầu với Nhan Xuyên rồi nói: "Cảm ơn ông Nhan."

 

Nhan Xuyên ừ một tiếng.

 

Tiểu Lê cầm giẻ lau đứng gần đó thò đầu ra nhìn tới nhìn lui.

 

Chốc lát sau, sau khi nhận được cái gật đầu của luật sư Lâm, Ôn Du ký tên mình xuống. Chữ ký của bà ấy rất đẹp. Ký xong, ông Lưu bên cạnh Nhan Xuyên đưa con dấu ra đóng rồi để Nhan Xuyên ký tên. Chuyện này cứ vậy coi như xong. Nhan Xuyên giơ tay ra bắt tay Ôn Du: "Hợp tác vui vẻ."

 

Ôn Du cười cười xoa tay rồi bắt tay với ông ấy, chỉ một giây đã buông ra ngay: "Cảm ơn ông."

 

Nhan Xuyên cũng nhanh chóng rụt tay về rồi đưa hợp đồng cho ông Lưu, chờ ông ấy nhận lấy rồi mới nói với Ôn Du: "Sau này có chuyện gì bà có thể đi tìm ông Lưu. Ông ấy sẽ trực tiếp truyền đạt lại với tôi."

 

"Được."

 

"Có thể thỉnh thoảng sẽ phải họp một chút, đến lúc đó trợ lý của tôi sẽ tới đón bà. Nếu bà không tiện tới thì cũng có thể không tham gia, chúng tôi sẽ sửa sang lại nội dung cuộc họp rồi gửi cho bà."

 

"Vâng, tôi hiểu rồi." Ôn Du gật đầu. Bà ấy cũng đã học cách xã giao với người khác, mấy năm nay cũng khá thành công.

 

Sau khi nói xong, Nhan Xuyên đứng dậy sửa lại ống tay áo rồi dẫn ông Lưu và trợ lý đi. Chiếc Maserati đang dừng trước cửa đã nhanh chóng lái đi trước khi bọn họ ra ngoài rồi nhưng vẫn bị Nhan Xuyên nhìn thấy.

 

Thấy chiếc xe quen thuộc của nhà mình, ông ấy hơi híp mắt hỏi ông Lưu:

 

"Đó là xe của bà chủ phải không?"

 

Ông Lưu chần chừ chốc lát mới đáp: "Vâng."

 

Nhan Xuyên nhớ tới một số chuyện nhỏ. Từ lúc nhìn thấy cửa tiệm của Ôn Du đến giờ, có vẻ như Ngu Viện Viện rất để ý. Ông ấy nhíu mày, chuyện này phải tra thêm mới được, có điều có mấy lời vẫn phải nói rõ. Sau đó Nhan Xuyên, ông Lưu và trợ lý cũng lên xe rời đi.

 

Chiếc xe của bọn họ chạy tới ngõ Nam An rồi dừng.

 

Đúng như dự đoán, ông ấy trông thấy chiếc Maserati rẽ vào đây. Ngu Viện Viện đậu xe xong đẩy cửa đi xuống, đạp giày cao gót chuẩn bị đi vào trong thì xe của Nhan Xuyên dừng lại ngay phía sau xe bà ta.

 

Bước chân của Ngu Viện Viện chợt dừng lại. Bà ta cứng người chốc lát rồi mới quay đầu nhìn ra sau. Cửa kính xe chậm rãi trượt xuống, Nhan Xuyên đang ngồi trong xe nhìn bà ta.

 

Khoảnh khắc đó, mặt mày Ngu Viện Viện tái nhợt. Bà ta ngừng thở mất một giây, cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi khom lưng cất giọng quyến rũ: "Anh cũng ở đây à? Em tới muốn nếm thử mùi vị đồ ăn trong tiệm nhà chúng ta như nào ấy mà."

 

Nhìn vẻ mặt bà ta, giọng Nhan Xuyên vẫn rất bình thản: "Tôi đã từng nói bà không được phép nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến sự nghiệp của tôi rồi cơ mà? Bà để ý tiệm ăn vặt này như vậy có phải vì đang giấu bí mật gì không?"

 

Ngón tay Ngu Viện Viện siết chặt túi xách. Bà ta vội đáp ngay: "Làm gì có đâu. Nhan Xuyên, anh hiểu nhầm em rồi."

 

"Ngu Viện Viện, tôi còn định không tính toán với bà chuyện của Nhan Khả nhưng những hành động gần đây của bà lại không bình thường chút nào." Nhan Xuyên dứt khoát nói thẳng.

 

Ngu Viện Viện chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng. Bà ta hiểu rõ mình không thể để ý đến chuyện liên quan đến tiệm ăn vặt của Ôn Du nữa.

 

Dù Ôn Du có là cái gai trong lòng thì bà ta cũng không được để ý đến bà ấy nữa. Bà ta nói nhỏ: "Nhan Xuyên, xin lỗi anh, gần đây em hơi đa nghi quá. Trước kia mỗi lần đầu tư anh đều làm lớn, bây giờ lại đột nhiên để ý đến một cửa tiệm nhỏ như vậy nên em..."

 

Vẻ mặt Nhan Xuyên không hề thay đổi.

 

Ngu Viện Viện nói xong cũng đứng thẳng dậy: "Được rồi, em thật sự sẽ không để ý đến chuyện sự nghiệp của anh nữa. Em đi đây."

 

Bà ta còn chẳng dám nhìn vào Tiệm ăn vặt Ôn Du, chỉ cố gắng đạp giày cao gót bước nhanh về phía Maserati rồi mở cửa ngồi vào, bàn tay đang cầm tay lái tái nhợt nhưng vẫn lái xe đi.

 

Nhan Xuyên nhìn xe bà ta lăn bánh rồi mới bảo ông Lưu lái xe mình đi.

 

Bên trong Tiệm ăn vặt Ôn Du, Ôn Du đang nói chuyện phiếm với luật sư Lâm, Tiểu Lê đứng một bên lắng nghe, bầu không khí rất thoải mái, chẳng ai để ý thấy sóng gió đang ngầm nổi lên bên ngoài.

 

-

 

-

 

Giờ nghỉ trưa, Ôn Nam Tịch nhận được tin nhắn của Ôn Du nói đã ký xong hợp đồng. Cô sửa lại cái gối chữ U của mình rồi mới trả lời. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nằm luôn trên ghế làm việc nghỉ trưa.

 

Cửa phòng làm việc bật mở, Phó Diên đi ra ngoài, trong tay là một chiếc áo khoác. Anh đi tới vị trí làm việc khoác áo cho cô.

 

Đám người Trần Phi đang giả vờ ngủ lén mở một mắt ra quan sát hành động của anh. Phó Diên lại khom lưng bế ngang Ôn Nam Tịch lên. Cô ngủ rất say, chỉ mơ mơ màng màng mở mắt, cánh tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh rồi cất giọng mềm nhũn: "Sao vậy?"

 

Phó Diên cúi đầu nhìn cô: "Tới phòng anh ngủ."

 

Ôn Nam Tịch vẫn còn rất buồn ngủ nên chỉ ừ một tiếng rồi chôn đầu vào lồng ngực anh.

 

Những người còn lại trơ mắt nhìn Phó Diên trắng trợn ôm kỹ sư Ôn vào phòng làm việc. Đôi chân dài khẽ đẩy cửa một cái, sau đó cửa sổ cũng bị đóng kín. Phó Diên đặt Ôn Nam Tịch lên ghế sô pha rộng rãi, điều chỉnh lại gối cho cô, bật điều hoà rồi lấy chiếc gối chữ U trên cổ cô ra đặt xuống bàn uống trà.

 

Rất nhanh sau đó Ôn Nam Tịch lại ngủ mất.

 

Thật ra eo cô rất mỏi. Phó Diên phát hiện ra động tác xoa eo của cô nên đưa tay xoa giùm, đồng thời anh còn cầm máy tính bản trên bàn lên xem tin tức bên trên.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)