TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Ôn Nam Tịch chính là nơi anh trở về
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong lúc cô chú ý đến anh thì lúc ấy anh cũng đang chú ý đến cô.

 

"Phó Diên." Ôn Nam Tịch đột nhiên vòng tay qua cổ anh, Phó Diên hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô gái đang làm nũng trong ngực mình, hóa ra cô còn có một mặt này, giống như cái hôm say rượu cố ý đi tìm anh vậy.

 

Trong mắt anh đong đầy ý cười, bàn tay đặt lên cổ cô: "Ôn Nam Tịch, em đang làm nũng đấy à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch vùi mặt vào cổ anh, bên cạnh chính là hầu kết nhô cao của anh, cô hít thở, ngửi mùi thơm thanh mát trên người anh, không trả lời câu hỏi của anh.

 

Phó Diên ấn cô vào lòng mình, lẳng lặng ôm cô.

 

Nhìn cô có vẻ rất lạnh lùng nhưng cô lại rất mềm mại.

 

Phó Diên nhìn lên trần nhà, nói: "Tối mai tìm thời gian, mời đám Chu Hùng ăn một bữa, anh chính thức giới thiệu em với bọn họ."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu ở cổ anh.

 

"Ừ."

 

Nhưng tim cô lại đang đập thình thịch không ngừng, tất nhiên cô biết đám Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn, Lý Khiêm Vu, bọn họ đều là bạn đại học của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi khi bị Nhan Khả vạch trần ngày hôm đó, mặc dù cô không sợ nhưng trong lòng vẫn không có chút tự tin nào, dù sao tính ra cô cũng chính là mối tình đầu đã làm tổn thương Phó Diên trong miệng Trần Phi.

 

"Yên tâm, bọn họ sẽ không hóng hớt như Trần Phi đâu." Phó Diên dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô, thấp giọng nói.

 

Ôn Nam Tịch được an ủi, cô gật đầu, lại nói: "Trần Phi cũng không phải kiểu người hay hóng chuyện."

 

Phó Diên nghe vậy, nhéo cằm cô xoay mặt cô lại, cụp mắt nhìn cô: "Cho nên em cảm thấy cậu ấy rất tốt?"

 

Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt của anh, lắc đầu nói: "Không, chỉ là em cảm thấy cậu ấy rất biết chừng mực."

 

"Hơn nữa, trên thế giới này không có ai tốt hơn anh." Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói ra lời dễ nghe, ý cười trong mắt Phó Diên càng sâu hơn, anh nói: "Được rồi, anh bị em dỗ thành công rồi."

 

Lúc này, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, cô xuống khỏi ngực Phó Diên, cầm điện thoại di động trên bàn lên nghe máy, là điện thoại của Ôn Du gọi tới, Ôn Du ở trong điện thoại nói: "Bên kia gửi tài liệu dự án cho mẹ rồi, mẹ gửi cho con, Nam Tịch, con xem qua đi."

 

Ôn Nam Tịch nghe vậy liền nói: "Được, bây giờ con xem ngay. Mẹ, con cúp máy trước đây."

 

"Ừ."

 

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch mở hòm thư ra, quả nhiên bên trong có một tập tài liệu, cô lưu nó lại, vừa hay chỗ cô có máy in.

 

Cô chỉnh sửa trên máy tính, nói với Phó Diên: "Anh ra ngó máy in giúp em với."

 

Phó Diên gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến căn phòng nhỏ dẫn ra ban công, máy in được đặt trên bàn đọc sách, anh đưa tay ra nhấn một cái, thuận tay cầm lấy một tập giấy cho vào. Anh đi đến bên cạnh tựa vào khung cửa, nói: "Được rồi."

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh, gật đầu.

 

Anh mặc áo sơ mi đen, dựa vào khung cửa, dáng vẻ có phần lười biếng, ánh đèn chiếu vào mặt anh, Ôn Nam Tịch không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông như ngọc này.

 

Sau khi lén nhìn anh, cô mới bấm nút in.

 

Tiếng máy in chuyển động vang lên, Phó Diên quay lại, yên tĩnh đợi hai phút,  lấy mấy tờ tài liệu dự án kia rồi đi về phía Ôn Nam Tịch, tùy ý lật qua xem, khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, anh hơi nhướng mày, đi tới sô pha ngồi xuống, đưa cho Ôn Nam Tịch, giọng nói trong trẻo vang lên: "Thú vị đấy."

 

"Có gì thú vị?" Ôn Nam Tịch cầm lấy tập tài liệu, cúi đầu lật xem.

 

Thịnh Trạch ở thành phố Dung.

 

Tên công ty này có vẻ quen quen, Ôn Nam Tịch hơi cau mày, lật xem tiếp, nhìn thấy hai chữ Nhan Xuyên, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diên.

 

Phó Diên chống khuỷu tay lên đầu gối, gật đầu với cô: "Đúng vậy, ba của Nhan Khả, Thịnh Trạch là công ty riêng của ông ấy."

 

Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt, cô ngồi trên sô pha nói: "Ông ấy dùng danh nghĩa cá nhân đứng ra đầu tư."

 

"Ừ."

 

Ôn Nam Tịch ở Nam An nhiều năm, cũng đã nghe nhắc đến Nhan Xuyên, có điều lần nào cũng được thêm tiền tố "ba của Nhan Khả". Cô không có ấn tượng tốt với Nhan Khả, thậm chí còn có một loại cảm giác thù địch không rõ đối với Ngu Viện Viện nhưng đối với người đàn ông tên là Nhan Xuyên này cô lại không có cảm giác gì.

 

Năm cô học lớp mười một, cầu vượt ở quảng trường Nam An bị sập vào lúc nửa đêm, may mắn là không có ai bị thương nhưng việc này đã gây ra một vụ náo động lớn. Lúc ấy hình như chính Nhan Xuyên đã đứng ra chi tiền xây lại cây cầu, nhân tiện còn cho tu sửa lại mấy đài phun nước ở quảng trường Nam An, viện dưỡng lão mà Ôn Du thỉnh thoảng lui tới cũng là Nhan Xuyên bỏ tiền ra xây.

 

Hồi học lớp mười Nhan Khả được nhiều người vây quanh như vậy không phải cũng nhờ người ba này sao.

 

Cho nên Ôn Nam Tịch không cảm thấy phản cảm với người này, chỉ nghe nói đến ông ấy mà thôi.

 

Nhưng bây giờ ông ấy lại muốn đầu tư vào tiệm ăn vặt của Ôn Du, cô cúi đầu, nghiêm túc đọc kỹ từng điều khoản trong tài liệu. Phó Diên cụp mắt nhìn cô, đầu ngón tay thon dài vươn tới, vô thức chơi đùa tóc mai xõa xuống của cô. Anh nói với giọng điệu rất thản nhiên: "Thật ra nếu không có vấn đề gì lớn thì có thể đồng ý, Nhan Xuyên là người khá đáng tin."

 

Ôn Nam Tịch nghiêm túc lật từng trang, nghe xong, cô ngước mắt nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên đối diện với ánh mắt của cô, môi hơi cong lên: "Em không muốn chọc tức Ngu Viện Viện à?"

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

 

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cô tựa vào ghế sô pha nói: "Điều quan trọng nhất cần cân nhắc là liệu nó có khả thi hay không, dự án của ông ấy sẽ mang lại lợi ích gì cho mẹ em, có hoạt động như mong muốn của mẹ em hay không rồi mới cân nhắc đến những thứ khác."

 

Phó Diên im lặng nhìn cô mấy giây.

 

Đột nhiên anh muốn ôm cô, vì vậy anh lập tức ôm cô vào lòng, anh ôm eo cô từ phía sau, nói: "Em xem thử đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì anh xem giúp."

 

Ôn Nam Tịch tựa vào ngực anh, lật từng trang dự án.

 

Phó Diên hơi lười biếng, tựa vào vai cô, xem cùng cô nhưng cũng bấm điện thoại.

 

Cổ tay anh đeo đồng hồ và chuỗi tràng hạt, nhìn rất đẹp, Ôn Nam Tịch thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, đưa tay sờ chuỗi tràng hạt trên tay anh. Phó Diên khựng lại nhưng cũng không tránh né.

 

Có điều Ôn Nam Tịch cũng không tiến sâu đến mức chạm vào tràng hạt của anh, một lúc sau cô rút tay lại, hai người ngồi cạnh nhau, mùi hương khác nhau thoang thoảng trên người cả hai hòa quyện vào nhau. Có lẽ là vì mùi hương hòa quyện vào nhau, cũng có thể là do ánh đèn, hoặc là do tim đập nhanh, hầu kết của Phó Diên khẽ chuyển động.

 

Anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô.

 

Lúc đôi môi chạm vào da thịt, tay Ôn Nam Tịch run lên, tim đập thình thịch không ngừng, bàn tay Phó Diên đặt trên eo cô hơi siết chặt, một tay của anh hoàn toàn ôm trọn eo cô.

 

Bầu không khí lập tức đầy sự ái muội.

 

Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng nói: "Ôn Nam Tịch."

 

Ôn Nam Tịch hơi căng thẳng, cô ừ một tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

 

Giọng Phó Diên trầm xuống, nói: "Em đọc nhanh lên, đọc xong thảo luận một chút."

 

Ôn Nam Tịch đáp: "Ừ."

 

Cô lập tức ngoan ngoãn tiếp tục xem, Phó Diên hồi phục nhịp tim, mu bàn tay và cánh tay đang ôm eo cô đều hiện rõ gân xanh.

 

Đó là phản ứng của một chàng trai trẻ.

 

Chỉ là thời gian họ bên nhau quá ngắn.

 

Khoảng trống sáu năm vẫn chưa được lấp đầy, cả hai vẫn chưa dám hành động hấp tấp.

 

Nửa tiếng sau.

 

Ôn Nam Tịch đọc xong tài liệu dự án, ngẩng đầu lên, Phó Diên đã bình tĩnh lại, cầm lấy tài liệu dự án từ tay cô, nói: "Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ thôi, em không cần quá lo lắng. Ở đây ông ấy đã viết rõ là quyền quản lý sẽ được giao cho dì, ông ấy chỉ góp vốn nhưng việc xây dựng thương hiệu sẽ do Thịnh Trạch phụ trách."

 

"Nếu cần thiết có thể thuê người quản lý, nhưng anh nghĩ bên Thịnh Trạch sẽ cử người của mình xuống giúp đỡ dì. Ở đây còn có thêm một khoản là Thịnh Trạch muốn đặt lại tên của những món ăn vặt này. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tiệm ăn vặt sẽ phải cung cấp đồ ăn cho viện dưỡng lão vào những ngày lễ và một số buổi trà chiều."

 

"Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Nhan Xuyên muốn đầu tư, thường xuyên mua đồ ở các tiệm ăn vặt không thể kiểm soát được chất lượng, giá cả nhất định cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể đầu tư, trở thành thương hiệu của mình, như vậy không chỉ có thể tiết kiệm tiền mà còn có danh tiếng tốt."

 

"Còn nữa, ông ấy nhìn trúng tay nghề của dì, chắc là cũng thích tính cách của dì." Phó Diên nói ra một vài điểm mấu chốt của tài liệu dự án.

 

Ôn Nam Tịch không thể không bội phục anh.

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh, hôn lên khóe môi anh.

 

Phó Diên khựng lại, siết chặt vòng tay khiến Ôn Nam Tịch kêu lên, Phó Diên mặt đối mặt với cô: "Còn trêu chọc anh nữa không?"

 

Ôn Nam Tịch nhếch môi, nắm lấy cánh tay anh đang siết eo mình, nói: "Không phải, em chỉ là muốn hôn anh thôi."

 

Hầu kết của Phó Diên lại chuyển động.

 

"Em xem đi rồi đưa ra quyết định."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Vâng."

 

Cô đọc lại tài liệu dự án, đồng ý lời Phó Diên nói, thật ra đây chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, hơn nữa Ôn Du cũng thích đến viện dưỡng lão, nếu có thể giúp đỡ người khác theo cách này, bà ấy cũng sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ. Cho nên chấp nhận chuyện này cũng không tệ, cô cầm điện thoại di động lên gọi lại cho Ôn Du.

 

Ôn Du ở bên kia đang chờ, vừa thấy có cuộc gọi đến đã lập tức nghe máy.

 

Ôn Nam Tịch nói: "Mẹ."

 

"Nam Tịch, con thấy thế nào?"

 

"Con nghĩ là được, lúc nào ký hợp đồng con sẽ nhờ luật sư Lâm xem giúp, hay là có cần con quay về không?"

 

"Không cần không cần, Nam Tịch, mẹ cũng đọc rồi, hình như đều rất tốt, ít nhất về phần trang trí cũng sẽ cải thiện, cũng có thể thường xuyên đến viện dưỡng lão." Ôn Du cũng cân nhắc đến chuyện này: "Ông ấy vẫn luôn là người giàu lòng nhân ái, trước đó mẹ đã gặp ông ấy mấy lần ở viện dưỡng lão."

 

Ôn Nam Tịch nghe thấy vậy cũng biết Ôn Du không biết người đầu tư là ai.

 

Cô nghĩ lần sau phải tìm cơ hội nói cho Ôn Du biết, nếu bây giờ nói, Ôn Du nhất định sẽ lùi bước.

 

Ôn Nam Tịch nói: "Đối phương có nói khi nào sẽ tới nói chuyện không ạ?"

 

Ôn Du: "Thứ hai."

 

"Vâng, con sẽ liên lạc với luật sư Lâm."

 

"Ừ." Ôn Du liếc nhìn đồng hồ, nói: "Con đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, bên chỗ mẹ sắp đóng cửa rồi."

 

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng rồi cúp điện thoại.

 

Bên này Phó Diên cũng buông cô ra, đứng dậy, cần lấy áo khoác trên tay vịn ghế sô pha mặc vào, Ôn Nam Tịch thấy thế lập tức đứng dậy hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

 

Phó Diên kéo khóa kéo lên, đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Nếu không thì sao?"

 

Mặt Ôn Nam Tịch đỏ bừng, cô dừng một lát rồi nói: "Mai chúng ta tụ tập ăn tối với nhau đúng không?"

 

"Ừ."

 

Phó Diên cúi đầu hôn lên trán cô: "Tối mai anh đến đón em."

 

"Ừm."

 

Ôn Nam Tịch đi theo ra ngoài tiễn anh, Phó Diên đi ra ngoài, hành lang vẫn có gió, gió khá lớn, anh nắm tay nắm cửa của cô nói: "Ngủ ngon."

 

Ôn Nam Tịch: "Ngủ ngon."

 

Cô lặng lẽ nhìn anh, cạch một tiếng, Phó Diên thuận tay đóng cửa lại.

 

Ôn Nam Tịch tiến lên khóa cửa lại, đứng ở phía sau cánh cửa, anh đi rồi, cô bỗng cảm thấy trống vắng trong lòng.

 

Một lúc sau, cô mới quay lại ghế sô pha, máy tính xách tay trên bàn sáng lên, màn hình code cũng sáng lên, Ôn Nam Tịch ngồi xuống gõ một đoạn code sau đó mới đứng dậy đi tắm rồi đi ngủ.

 

-

 

Buổi trưa ngày hôm sau.

 

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đều đến chỗ cô, Chu Nhược Vi đã nghe tin từ chỗ Nguyên Thư, biết Ôn Nam Tịch đã có bạn trai, cô ấy cực kỳ sốc, nhất quyết đòi Ôn Nam Tịch phải cho xem ảnh.

 

Ôn Nam Tịch mở điện thoại ra, chỉ tìm thấy mấy bức ảnh Trần Phi gửi cho cô vào ngày sinh nhật.

 

Có một bức ảnh Phó Diên uống Coca, đang nói chuyện với Đàm Vũ Trình, anh cầm lon coca, tay khoác hờ lên tay vịn của ghế, cổ áo hơi mở, gương mặt sáng sủa đẹp trai.

 

Dưới ánh sáng lờ mờ, các đường nét trên khuôn mặt của anh càng sắc bén hơn.

 

Chu Nhược Vi nhìn vào ảnh, chỉ vào anh: "Hình như tớ đã gặp người này rồi. Đàn ông đẹp trai như vậy chắc chắn gặp rồi tớ sẽ không quên."

 

Ôn Nam Tịch biết cô ấy nhớ đến lần lên mạng kia, cô không trả lời.

 

Nguyên Thư cầm điện thoại nhìn xem rồi nói với Chu Nhược Vi: "Cậu đấy, ai đẹp trai cậu cũng nói là gặp rồi."

 

Chu Nhược Vi ngồi xuống sô pha nói: "Nhất định tớ đã gặp người này rồi."

 

Ôn Nam Tịch ho khan, lấy lại điện thoại di động, dắt hai người xuống dưới ăn cơm, ăn xong trở về, cô đi vào chuẩn bị, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi tới làm quân sư cho cô.

 

Đúng là Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi hồi hộp.

 

Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một chiếc áo len rộng kết hợp với chân váy, vẫn như ngày thường thì hơn, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi cũng gật đầu bảo là ổn.

 

Có gương mặt như Ôn Nam Tịch thì mặc gì chẳng đẹp.

 

Ôn Nam Tịch trang điểm nhẹ, buộc tóc cao lên.

 

Nguyên Thư nói: "Sau khi gặp bạn học của anh ấy, có phải cũng nên đi gặp chúng tớ không?"

 

Ôn Nam Tịch tô son, mím mím môi, nói: "Ừ, tớ sẽ bảo anh ấy, chúng ta sắp xếp thời gian ăn một bữa cơm."

 

Chu Nhược Vi hưng phấn gật đầu: "Được đó, tớ rất mong chờ."

 

Sau khi chuẩn bị xong thì đã là năm giờ chiều.

 

Ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến, anh đang ở bên dưới.

 

Ôn Nam Tịch nói với Chu Nhược Vi và Nguyên Thư một câu rồi xách túi đi xuống lầu, hai người dắt tay nhau nói muốn đưa cô xuống dưới, bám theo phía sau cô, nhìn cô đi về phía chiếc xe màu đen ở cổng vào. Ôn Nam Tịch đến gần, Phó Diên xuống xe mở cửa chỗ ghế lái phụ cho cô, Ôn Nam Tịch ngồi vào, thắt dây an toàn.

 

Phó Diên quay lại ghế lái, khởi động xe.

 

Cửa sổ xe không kéo lên nên Chu Nhược Vi và Nguyên Thư đều có thể nhìn rõ mặt Phó Diên, hai người chậc lưỡi: "Đúng là giá treo quần áo."

 

"Nếu tìm được một anh bạn trai đẹp trai như vậy thì chắc ngày nào cũng đều rất vui vẻ." Chu Nhược Vi ôm mặt nói.

 

Nguyên Thư cười khúc khích.

 

Chiếc xe màu đen lái ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu hỏi Phó Diên: "Đi ăn ở đâu thế?"

 

Phó Diên kéo cửa sổ xe lên, cầm vô lăng nói: "Bọn họ đặt phòng ở quán xiên nướng bên dưới công ty."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Lần cuối cùng cô đến quán ăn này là lúc cô vừa mới vào công ty, cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi gặp lại anh.

 

Đến tòa nhà Thời Đại.

 

Trời đã tối, Phó Diên đóng cửa xe lại, nắm tay cô đi đến quán ăn kia, thật ra thời tiết đang dần chuyển sang xuân nhưng mùa xuân ở thành phố Lê trời nhiều mưa nên vẫn phải mặc ấm một chút, cũng may mấy năm nay Ôn Nam Tịch mua không ít áo len mỏng.

 

Bọn họ đi vào quán ăn, vẫn là chỗ ngồi đó nhưng lần này không có Nhan Khả, chỉ có mấy người Đàm Vũ Trình, Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn, Lý Khiêm Vu, bọn họ đã gọi đồ, đang ngồi đó trêu đùa nhau.

 

Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ đi vào thì nhướng mày, ra hiệu nam nữ chính đã tới.

 

Mấy người bọn họ nhìn sang, Trần Phi cười ngoắc tay với hai người.

 

Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi tới, kéo ghế cho cô, Trần Phi chỉnh lại kính nói: "Ở bên ngoài tôi phải gọi là chị dâu rồi."

 

Ôn Nam Tịch nghe vậy, nhìn về phía Phó Diên: "Anh nhận cậu ấy làm em rồi?"

 

Phó Diên xắn tay áo lên, cầm thực đơn đưa cho cô, liếc Trần Phi một cái: "Không."

 

Trần Phi nghe vậy lập tức nói: "Này, anh Diên, sao anh lại vạch trần em thế?"

 

Những người khác đều bật cười.

 

Ôn Nam Tịch cũng không còn hồi hộp nữa, cô khẽ mỉm cười nói: "Muốn gọi thì gọi đi, dù sao tôi cũng là người chiếm lợi."

 

Trần Phi đang định gọi thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì.

 

Cậu ấy nghĩ đến Nguyên Thư, cảm thấy như vậy bối phận quá loạn, cậu ấy ho khan một tiếng, ngồi xuống ghế nói: "Quên đi, vẫn gọi là kỹ sư Ôn thì hơn, tôn lên hình tượng ngầu lòi lạnh lùng của cô."

 

Ôn Nam Tịch nói: "Cảm ơn."

 

Những người khác lại cười lớn.

 

Chu Hùng ở bên cạnh vừa rót bia vừa nói: "Anh Diên giấu kỹ quá, lúc đầu nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cô, mặt mày anh ấy chẳng biến sắc gì cả."

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên cầm lấy đĩa cánh gà bên cạnh Đàm Vũ Trình, đặt trước mặt cô, rót cho cô một ly nước trái cây, Ôn Nam Tịch nhìn anh hỏi: "Mặt chẳng biến sắc à?"

 

Phó Diên nhìn cô, bình tĩnh nói: "Đương nhiên."

 

Đàm Vũ Trình xì một tiếng.

 

Lý Khiêm Vu nhấp một ngụm bia, nói: "Lấy đâu ra mà mặt chẳng biến sắc, kỹ sư Ôn, cô nhìn thứ bên dưới chuỗi tràng hạt và đồng hồ trên cổ tay Phó Diên đi."

 

Động tác của Phó Diên khựng lại.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô láng máng nhớ ra trên cổ tay anh có một hình xăm nhưng cô không biết đó là hình xăm gì, cô đưa tay nắm lấy cổ tay anh, Phó Diên nheo mắt nhìn cô, tim Ôn Nam Tịch đập rất nhanh, một cảm xúc không tên ùa tới, cô kéo chuỗi tràng hạt và đồng hồ của anh lên.

 

Bên trong cổ tay săn chắc với đường cong rõ ràng của anh có xăm một dòng chữ bính âm màu đen.

 

Wennanxi.

 

Ôn Nam Tịch ngơ ngác nhìn dòng chữ kia.

 

Phó Diên khẽ cau mày nhìn Lý Khiêm Vu, Lý Khiêm Vu sửng sốt, ý thức được mình lỡ lời. Phó Diên di chuyển chuỗi tràng hạt và đồng hồ về chỗ cũ, véo má cô nói: "Nhìn cái gì, không cho anh xăm mình, có sở thích cá nhân à?"

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt, đối diện với ánh mắt của anh, giọng nói của cô khàn đến mức như muốn vỡ ra: "Đó là tên em phải không?"

 

Giọng nói của Phó Diên rất bình thản, anh nói: "Không phải."

 

Rõ ràng là tên cô.

 

Bầu không khí trầm lại, Đàm Vũ Trình đá vào ghế của Lý Khiêm Vu, Lý Khiêm Vu cực kỳ xấu hổ, ăn nói không đúng lúc. Trần Phi ho khan một tiếng, cười he he, vội vàng để đĩa rau hẹ tới bên cạnh Ôn Nam Tịch, nói: "Kỹ sư Ôn, ăn rau hẹ đi."

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Cô gắp cánh gà ở bên cạnh muốn ăn nhưng đưa lên miệng một lúc lại để xuống, cô đứng lên, nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

 

Nói xong cô kéo ghế đi ra ngoài.

 

Cô đi tới cửa, đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn chiếc xích đang đứng im trước mặt.

 

Anh xăm từ khi nào?

 

Hồi học năm nhất hay năm hai? Sáu năm qua chắc anh đã bị cô làm tổn thương rất sâu, cô cứ nghĩ những món quà trong sáu năm kia đã là cực hạn rồi, bởi vì anh đã hứa với cô là sẽ tặng quà sinh nhật cho cô cho nên mới chuẩn bị quà cho cô trong sáu năm trời.

 

Nhưng hình xăm.

 

Cô hít sâu một hơi.

 

Phó Diên đi ra, tựa vào cửa nhìn cô mấy giây rồi đi tới bên cạnh, khoanh tay nhìn cô chăm chú.

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngấn nước, gương mặt trong trẻo lạnh lùng có phần dịu đi, Phó Diên thở dài, buông tay ra, đưa tay ôm lấy mặt cô: "Chẳng lẽ còn cần anh phải an ủi em sao?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Anh xăm từ lúc nào vậy?"

 

Giọng điệu của Phó Diên rất bâng quơ: "Hồi học năm hai."

 

"Tại sao?"

 

"Không quên được nên khắc ở phía trong cổ tay, lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng Ôn Nam Tịch đã trêu đùa anh."

 

Ôn Nam Tịch mở miệng nói: "Xin lỗi."

 

Phó Diên thở dài nói: "Sau khi xăm xong rồi anh mới thấy yên tâm, mới biết tương lai mình sẽ về đâu, chốn nào là nơi mình sẽ trở về."

 

Ôn Nam Tịch chính là nơi anh trở về.

 

Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên ngón tay Phó Diên, nóng bỏng, rõ ràng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)