TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Lần trước, có phải là em ghen không thế?
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khi đôi môi hơi hé mở, Ôn Nam Tịch mở mắt ra để ánh mắt mình chạm thẳng vào ánh mắt Phó Diên. Gò má cô rất đỏ, không còn lạnh nữa. Đầu ngón tay của Phó Diên dán lên má cô rồi không nhịn được mà kéo mặt cô về phía mình sau đó lại lần nữa đặt lên môi cô những nụ hôn.

 

Ôn Nam Tịch cụp mắt xuống, hai hàng lông mi khẽ rung động.

 

Hơi thở của hai người quấn quýt với nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, chiếc điện thoại di động trên bàn reo lên, sau khi đổ chuông đến khi tự ngắt thì lại được gọi đến lần nữa. Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn Phó Diên và nói: “Em đi nghe điện thoại đã, có thể là mẹ em gọi.”

 

“Ừm.”

 

Phó Diên buông tay ra khỏi eo cô.

 

Ôn Nam Tịch đặt chân xuống đất rồi ngồi trên thảm trải sàn, cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn trà. Quả nhiên, người gọi đến là Ôn Du.

 

Cặp chân dài của Phó Diên cũng giẫm lên mặt thảm. Anh đi vào phòng bếp, thuận tay lấy một chiếc thìa ra sau đó cầm bình giữ nhiệt lên rồi ngồi xuống ghế sô pha mở bình ra.

 

Ôn Nam Tịch dựa vào ghế sô pha cầm điện thoại lên nghe.

 

“Mẹ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nam Tịch, con đang bận à?" Giọng nói ôn hoà của Ôn Du truyền đến.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói với bà ấy: “Con đang ở chỗ trọ đây ạ.”

 

“Thành phố Lê bên ấy có lạnh không con? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, công ty con có làm bữa tiệc liên hoan không?” Ôn Du nhớ lại năm ngoái, lúc Ôn Nam Tịch còn làm ở Vân Hà, công ty cô có tổ chức tiệc liên hoan.

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu nói với Ôn Du: “Không ạ, cũng không phải là mỗi công ty đều tổ chức tiệc liên hoan mà mẹ.”

 

Phó Diên nheo mắt nhìn cô sau đó múc một viên chè trôi nước đưa đến bên miệng cô. Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt. Hóa ra thứ mà anh mang đến cho cô là chè trôi nước. Cô há miệng ra ăn, chè trôi nước có vị vừng rất ngon.

 

Nghe Ôn Nam Tịch nói xong, Ôn Du “ồ” một tiếng rồi nói với cô: “Công ty không tổ chức tiệc liên hoan, vậy thì con nhớ nấu ít chè trôi nước mà ăn nhé.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, nói: “Con đang ăn đây mẹ.”

 

Cô nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên lại múc thêm một viên nữa, nước đường nhỏ giọt xuống, chảy ngược vào bình giữ nhiệt. Anh đang đợi cô ăn xong viên chè trong miệng. Bởi vì vừa mới hôn xong nên cổ áo sơ mi của anh bị mở ra, yết hầu vô cùng rõ nét.

 

“Con ăn rồi thì tốt. À đúng rồi, Nam Tịch, mẹ nói với con chuyện này.” Ôn Du hơi ngập ngừng. 

 

Ôn Nam Tịch đang chờ bà ấy nói. Phó Diên lại đút cho cô thêm một viên chè, viên này là chè trôi nước kim sa. Ôn Nam Tịch nhai nuốt xong thì Ôn Du mới cất giọng nói: “Gần đây, có người muốn đầu tư vào cửa hàng bán đồ ăn vặt của chúng ta, mẹ cảm thấy mẹ vẫn chưa có năng lực gì cả nên cũng không bàn bạc gì nhiều với người ta.”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại một chút. Cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da kia.

 

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lần sau, nếu ông ấy đến bàn chuyện nữa thì mẹ gửi tài liệu dự án sang đây con xem thế nào.”

 

Ôn Du gật đầu nói với cô: “Được, vừa đúng lúc Tiểu Lê cũng ở đây, con bé sẽ tư vấn giúp cho.”

 

“Mấy ngày nay Tiểu Lê có học bài không mẹ?”

 

“Có, cầm sổ ghi chú của con học đấy, con bé nói, trong sổ ghi chú của con có rất nhiều giải pháp nên nó cũng được hưởng lợi không ít.”

 

Ôn Nam Tịch hơi sững sờ một lát. Cô vô thức ngước mắt lên, Phó Diên cũng nghe thấy những lời mà Ôn Du nói. Anh hơi nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi cô: “Có của anh không?”

 

Ôn Nam Tịch mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Sau đó, Ôn Nam Tịch nói với Ôn Du: “Mẹ cũng không cần phải lo đâu, có người thích đồ ăn vặt của chúng ta thì là chuyện tốt mà. Chỉ là có muốn tiếp nhận hay không thì chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn rồi mới quyết định được.”

 

“Được rồi, được rồi.” Ôn Du cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Ôn Nam Tịch lại được đút thêm một viên chè trôi nước vào miệng, cô mơ hồ nói: “Mẹ, không có việc gì nữa thì con cúp máy trước nhé, mẹ đi ngủ sớm chút đi.”

 

“Được.” Ôn Du nói xong thì cúp điện thoại.

 

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại di động xuống, nuốt viên chè trôi nước trong miệng rồi thò đầu ra ngó ngó. Bên trong bình giữ nhiệt vẫn còn rất nhiều. Phó Diên lại múc một viên khác cho cô và nhẹ giọng hỏi: “Hồi ở Vân Hà, em hay đi ăn liên hoan lắm à?”

 

Ôn Nam Tịch ăn chè trôi nước, dựa vào ghế sô pha gật đầu: “Vâng.”

 

“Vậy mà ở Diên Tục, em không có thói quen ấy à?”

 

Nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh, Ôn Nam Tịch lập tức lắc đầu, nói: “Đương nhiên là không rồi, đi ăn liên hoan cũng đồng nghĩa với việc làm thêm giờ đó, anh hiểu không?”

 

Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên. Anh lại đút cho cô thêm một viên chè trôi nước.

 

Cứ như vậy, mười mấy viên chè trôi nước đều bị Ôn Nam Tịch ăn hết. Ôn Nam Tịch đi rót ly nước chanh uống, lúc quay đầu lại nhìn, cô thấy Phó Diên đang đứng trong bếp rửa bình giữ nhiệt. Dáng người anh cao nên cho dù căn bếp nhà cô không hề nhỏ nhưng khi ánh đèn chiếu trên khuôn mặt anh lại vẫn mơ hồ có chút dáng vẻ của thời sinh viên. Ôn Nam Tịch nhìn anh nhưng lại không dám đến gần.

 

Rửa xong, Phó Diên tùy ý đóng nắp bình rồi quay người lại thì nhìn thấy cô.

 

Lúc này Ôn Nam Tịch mới phản ứng lại. Cô nói: “Em quên không bảo anh là nhà có máy rửa bát.”

 

Phó Diên từ phòng bếp đi ra, nói với cô: “Rửa cũng đã rửa rồi.”

 

Thấy anh lau tay rồi nhặt áo khoác lên, Ôn Nam Tịch nhìn anh và hỏi: “Anh phải đi rồi à?”

 

Phó Diên đi đến bên cạnh cửa, mở ra rồi nhìn cô: “Chứ không thì sao nào?”

 

Ôn Nam Tịch bước lên phía trước nhìn theo anh: “Vậy thì, anh ngủ ngon nhé.”

 

Phó Diên đẩy cửa bước ra ngoài, chiếc áo khoác được anh khoác lên cánh tay. Anh “ừm” một tiếng rồi nói với cô: “Chúc em ngủ ngon.”

 

“Em đi ngủ sớm chút nhé.” Anh nói thêm một câu.

 

Ôn Nam Tịch lại tiến lên thêm một bước, đi đến trước mặt anh rồi kiễng chân lên, nhắm mắt lại.

 

Phó Diên hơi sững lại, mấy giây sau, anh mới cúi đầu xuống và hôn lên trán cô.

 

Gió nhẹ thổi qua.

 

Là sự rung động triền miên.

 

Một lúc sau, Ôn Nam Tịch lùi lại. Phó Diên nhìn cô sau đó kéo cửa ra rồi “rầm” một tiếng đóng chặt lại. Ôn Nam Tịch thì vẫn cầm ly nước chanh đứng ở phía sau cánh cửa.

 

Ôn Nam Tịch ngớ người ra một lúc sau đó cảm thấy hình như mình có chút may mắn nên mới gặp được anh.

 

Cô khóa cửa lại rồi quay vào bàn trà tiếp tục làm việc.

 

Trần Phi gửi tin nhắn đến cho cô: Đi đâu mất rồi cô kia? Tiến độ công việc của cô thế nào rồi?

 

Ôn Nam Tịch: Vẫn còn một chút nữa chưa làm xong.

 

Trần Phi: Thế à?

 

Ôn Nam Tịch: Nếu cậu bị rảnh, không có việc gì làm thì đi mà lướt xem vòng bạn bè của Nguyên Thư đi, đừng có mà làm phiền tôi nữa.

 

Trần Phi: … Cô nói đấy nhá.

 

Ôn Nam Tịch suýt nữa thì bật cười.

 

Cô thấy Trần Phi đã nhấn thích tất cả mọi bài đăng trong vòng bạn vẻ của Nguyên Thư.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Nhan Khả, Ngu Viện Viện đã bảo Nhan Xuyên mua cho Nhan Khả một căn nhà ở thành phố Lê, cũng mua ở Thiên Vực. Lúc mua nhà, bởi vì quá vội vàng nên cũng không mua được căn nhà rộng rãi mà chỉ mua được một căn nhà ba phòng ngủ rộng 140m2 mà thôi.

 

Ngu Viện Viện đã nhẫn nhịn hồi lâu nên khi bước vào cửa, bà ta mới nhìn Nhan Khả và nói: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con đã là người lớn rồi, phải học cách che giấu đi. Làm sao mà con không chịu học vậy? Vốn dĩ mẹ và ba con đã bàn bạc xong rồi, dự định là lúc quay về sẽ nói với nhà họ Phó một tiếng, để hai đứa các con qua lại với nhau.”

 

“Mà con bây giờ thì hay rồi, một dao chém hỏng.”

 

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Nhan Khả càng tái nhợt. Lúc ở trong thang máy, Ngu Viện Viện không nói gì cả mà cô ta đã cảm thấy áp lực rồi, lúc này, cô ta còn thấy áp lực lớn hơn.

 

Nếu như cô ta chiếm được sự yêu mến của Thư Lệ thì cái kẻ đã từng đùa bỡn Phó Diên tên Ôn Nam Tịch kia, sẽ làm gì có cơ hội cơ chứ?

 

“Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ nói với ba một tiếng đi nhé, được không ạ?”

 

Ngu Viện Viện tháo chiếc trâm cài trên tóc ra để mái tóc xõa xuống. Bà ta ngồi trên ghế sô pha nói: “Con có biết là Thư Lệ rất nghe những lời mà Phó Diên nói hay không? Bình thường con vẫn dán mắt vào Phó Diên như vậy, con cũng đã kè kè bên cạnh nó lâu như thế rồi mà vẫn không biết rằng tính cách của nó là có chính kiến riêng hay sao?”

 

“Con biết mà, thế nên con mới sốt ruột.” Nhan Khả ngồi đối diện với Ngu Viện Viện, nắm lấy tay bà ta và nhìn bà ta bằng ánh mắt đáng thương.

 

Ngu Viện Viện thở dài thườn thượt.

 

Lúc này, có tiếng mở cửa truyền tới. Nhan Xuyên đi vào trong nhà với chiếc áo khoác vắt trên cánh tay. Thấy vậy, Ngu Viện Viện vội vàng tiến lên, mỉm cười cầm lấy áo khoác rồi nhẹ giọng hỏi ông ấy: “Anh ăn cơm chưa?”

 

Nhan Xuyên xắn tay áo lên nói: “Ăn rồi.”

 

Ngu Viện Viện khoác tay lên cánh tay Nhan Xuyên, ông ấy liếc mắt nhìn Nhan Khả rồi lia sang Ngu Viện Viện hỏi: “Làm sao? Đi xin lỗi vô ích à?”

 

Ngu Viện Viện sững sờ. Khuôn mặt bà ta mang theo vẻ nịnh nọt, lấy lòng đồng thời cũng mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Bà ta nói: “Không phải là như thế, lần này Khả Khả làm loạn hẳn ở công ty, quả thực là không hay. Cho dù quan hệ có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm như thế được. Nhưng mà bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cần phải giải quyết thay cho con bé thôi anh ạ. Nhan Xuyên, hay là anh lựa lúc nào đó nói chuyện với giáo sư Phó xem sao.”

 

Nhan Xuyên dừng lại một lát, nhìn về phía Nhan Khả.

 

Nhan Khả gọi một tiếng ba ơi.

 

Nhan Xuyên không nhìn cô ta nữa mà đi vào phòng làm việc. Ông ấy nói: “Tôi xem lại thì thấy, Nhan Khả thực sự là không được, đổi một công ty khác đi. Từ lúc con bắt đầu học công nghệ thông tin là ba đã đặt ra một dấu hỏi rồi. Con không phù hợp với ngành này.”

 

Nhan Khả bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột. Cô ta há miệng muốn nói chuyện.

 

Thế nhưng Ngu Viện Viện lại trừng mắt nhìn làm Nhan Khả nín lại ngay được. Ngu Viện Viện lập tức đi theo Nhan Xuyên, cũng bước vào phòng làm việc.

 

Nhan Xuyên ngồi xuống ghế, bên tay ông ấy có đặt một chồng tài liệu. Ông ấy cầm một tập trong số đó lên, trầm tư nhớ lại ý của Ôn Du mà lão Lưu truyền đạt.

 

Ông ấy im lặng một lúc.

 

Lẽ nào bên phía bà ấy còn có những mối bận tâm khác nữa sao?

 

Ngu Viện Viện rót một tách trà đặt xuống bên cạnh tay Nhan Xuyên. Bà ta vừa định nói thì nhìn thấy tài liệu dự án “Tiệm ăn vặt Ôn Du” trong tay ông ấy, sắc mặt Ngu Viện Viện hơi thay đổi, đầu ngón tay bà ta cũng chạm vào tách trà bỏng rẫy. Bà ta thu tay lại rồi xoa xoa đầu ngón tay. Nhan Xuyên liếc mắt nhìn Ngu Viện Viện. Bà ta nín nhịn rồi vừa cười vừa nói: “Uống tách trà đi anh, uống cho giải toả sự mệt mỏi.”

 

“Nhan Xuyên.” Ngu Viện Viện nắm lấy tay ông ấy.

 

Nhan Xuyên đang suy nghĩ đến chuyện của mình, bèn nói với bà ta: “Bà đi ra ngoài trước đi, chuyện của Nhan Khả chúng ta sẽ nói sau.”

 

Ngu Viện Viện sững lại một chút rồi gật đầu nói: “Được.”

 

Sau đó, bà ta rời khỏi phòng làm việc của Nhan Xuyên. Trước khi rời đi, bà ta còn liếc mắt nhìn tập tài liệu dự án trên tay ông ấy. Sau khi đi ra bên ngoài, bà ta đóng cửa lại rồi dựa người vào tường với vẻ mặt u ám.

 

“Mẹ?” Nhan Khả ngó đầu nhìn sang.

 

Ngu Viện Viện quay đầu nhìn về phía đứa con gái vô dụng của mình. Vẻ mặt bà ta càng thêm khó coi, dường như đã không còn giữ được bộ mặt tao nhã kia nữa rồi.

 

“Đừng có gọi mẹ.” Ngu Viện Viện khoanh tay trước ngực đi về phía phòng khách. Vẻ mặt bà ta cau có khó chịu, cứ liên tục đi qua đi lại. Thấy Ngu Viện Viện có hành động như vậy, Nhan Khả không dám phát ra một tiếng. Cô ta mơ hồ đoán được là tâm trạng của Ngu Viện Viện đang bực dọc. Bản thân cô ta cũng rối ren mà. Làm sao mà mẹ con Ôn Nam Tịch cứ như âm hồn bất tán vậy chứ.

 

Sáng ngày hôm sau.

 

Ôn Nam Tịch vừa bưng hai ly cà phê xuống xe thì nhìn thấy Phó Diên đang đi vào trong tòa nhà cùng Đàm Vũ Trình. Dáng người anh cao lớn, tay áo sơ mi màu trắng được xắn lên, trên tay đang xách một chiếc túi đựng máy tính.

 

Nhìn theo bóng lưng anh, khoé môi Ôn Nam Tịch khẽ nhếch lên.

 

Cô cũng bước lên bậc thềm. Bước chân của Phó Diên hơi khựng lại. Anh quay người lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

 

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày sau đó đút tay vào túi quần rồi rời đi trước.

 

Ôn Nam Tịch đưa tách cà phê trong tay cho Phó Diên. Anh nhận lấy rồi thuận tay cầm luôn cả túi đựng máy tính của cô sau đó xách cả hai cái rồi cùng cô đi đến thang máy.

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Hôm nay chúng ta phải báo cáo tiến độ giai đoạn một cho bên A đúng không?”

 

Phó Diên nói “ừm” một tiếng. Anh nhấn mở cửa thang máy, Ôn Nam Tịch bước vào bên trong, anh cũng bước tới bên cạnh cô nói: “Lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp, người của bên bệnh viện số 9 sẽ có mặt lúc mười giờ.”

 

“Ồ, được rồi.”

 

Sau khi đi vào Diên Tục, Trần Phi và Chu Hùng đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hai người bọn họ không hề kiêng nể gì mà đi vào, trong phút chốc, Trần Phi và Chu Hùng bày ra vẻ mặt ý tứ sâu xa. Ôn Nam Tịch nhận lấy túi đựng máy tính từ tay Phó Diên, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng tim lại đang nảy lên thình thịch. Cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống rồi gọi Trần Phi: “Trần Phi.”

 

Trần Phi chạy tới ngồi xuống bên cạnh rồi cười ranh mãnh nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch nói: “Sắp có cuộc họp rồi đấy, sắp xếp tiến độ của cậu chút đi.”

 

“Sắp xếp ngay đây.” Nghe cô nói, Trần Phi ngồi xuống luôn.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc thì đã gần chín giờ rưỡi. Vốn dĩ chỉ cần báo cáo trực tuyến là được thế nhưng người của bên bệnh viện số 9 đã đến, đã thế người đến còn là Chu Giai Ý và phó giám đốc bệnh viện. Hôm nay, Chu Giai Ý mặc một chiếc váy ôm sát người màu sáng, đi đôi giày cao gót tinh xảo, mái tóc được buộc lên cao, nụ cười ngọt ngào, nhìn khá là bắt mắt.

 

Cô ấy và phó giám đốc bệnh viện đi bên cạnh Phó Diên, mọi người cùng nhau đi về phía phòng họp.

 

Trần Phi ngoái đầu lại nhìn về phía Ôn Nam Tịch.

 

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch bình thản, không có chút biểu cảm nào cả. Một lúc sau, Phó Diên gõ cửa văn phòng, gọi cô: “Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch cầm máy tính lên rồi đi về phía phòng họp. Phó Diên hơi tựa người vào cửa, trên cổ tay đeo chiếc vòng tay có khấu bình an mà cô tặng. Trông anh không hề có chút nữ tính nào mà ngược lại còn có cảm giác tao nhã và tuấn tú. Anh nhìn Ôn Nam Tịch, cô thì mím môi lại rồi lách qua người anh bước đi.

 

Phó Diên hơi nheo mắt.

 

Anh thuận tay đóng cửa lại.

 

Ôn Nam Tịch đi tới chỗ ngồi bên cạnh Phó Diên rồi mỉm cười với Chu Giai Ý và phó giám đốc bệnh viện.

 

Chu Giai Ý cũng nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào, hai bên má còn có lúm đồng tiền, trông cô ấy có cảm giác giống như một nàng công chúa. Ôn Nam Tịch ngồi xuống. Phó Diên ở bên cạnh nhấn bàn phím và nói với cô: “Phó giám đốc Châu muốn bổ sung thêm một số thứ, em nghe xem.”

 

 Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

 

Cô vừa cười vừa hỏi: “Phó giám đốc Châu, bên ông muốn muốn bổ sung thêm cái gì, mời ông nói ạ.”

 

“Là thế này, tôi cũng chỉ làm theo đề nghị của lão Chu thôi. Bây giờ phòng bệnh thông minh đã có thể làm được rồi, chúng tôi muốn hỏi là liệu có thể làm điều gì đó thông minh hơn trong việc đăng ký lấy thuốc hay không. Ngoài ra, phương diện dược phẩm cũng cần phải được cải thiện. Điều này cho phép bọn họ có thể kiểm tra số liệu nhanh hơn đồng thời tự động tạo thành dữ liệu.”

 

Điều này giống như những gì mà Ôn Nam Tịch đã nghĩ ban đầu. Sử dụng robot thông minh để hướng dẫn và giúp mọi người đăng ký cũng có ý nghĩa tương tự.

 

Sau khi nghe xong, Ôn Nam Tịch nói: “Có thể làm được. Để thêm phần này vào, chúng tôi có thể thiết kế lại một chút. Không biết là mọi người có suy nghĩ gì về robot AI?”

 

“Robot sao? Có phải là loại mà chúng ta hay thấy trong khách sạn bây giờ không?”

 

“Cũng gần giống như thế, chỉ là mục đích sử dụng thì khác thôi.”

 

“Chuyện này tôi sẽ về hỏi lão Chu xem sao. Bên các cô cứ bổ sung những gì mà tôi vừa nói trước đi. Ừm, lão Chu đã nói rồi, bây giờ đã muốn thay đổi thì thay đổi một lần luôn đi. Ông ấy rất tin tưởng các cô.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên dựa vào tay vịn, khẽ gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch lại nhìn về phía phó giám đốc Châu, nói: “Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người.”

 

“Không có gì, là đôi bên cùng hợp tác thôi mà.” Phó giám đốc Châu không tham dự cuộc họp lần trước, lần này thì đến thay cho giám đốc bệnh viện Chu. Chu Giai Ý lấy bút ra ghi những điều này vào sổ, hẳn là lúc quay về cũng phải báo cáo.

 

Sau khi bàn chuyện xong.

 

Phó Diên đứng dậy tiễn bọn họ ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch cầm máy tính quay lại chỗ làm việc. Cô đứng yên tại chỗ mấy giây sau đó vẫn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Đến cửa tòa nhà, quả nhiên là người của bên bệnh viện số 9 không rời đi ngay. Chu Giai Ý đứng bên cạnh phó giám đốc Châu ngẩng đầu lên nhìn Phó Diên. Không biết cô ấy đang nói cái gì mà trên mặt còn mang theo nét cười. Chu Giai Ý lấy điện thoại di động ra rồi khoa tay làm mấy động tác.

 

Phó Diên đút tay vào túi quần, cũng không biết đang nói gì với đối phương nữa. Dù sao thì cũng nhìn không rõ vẻ mặt của anh.

 

Ôn Nam Tịch hít sâu một hơi, quan sát mấy giây.

 

Đúng lúc này Phó Diên ngước mắt nhìn lên.

 

Ôn Nam Tịch theo phản xạ rời khỏi cửa sổ rồi đi đến phòng trà nước. Cô cầm lấy chiếc cốc dùng một lần, rót một cốc trà hoa nhài rồi đứng ở đó uống.

 

Chẳng bao lâu sau, Phó Diên đi vào. Đôi chân dài của anh bước thẳng vào phòng trà nước và nhìn cô.

 

“Em uống gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời.

 

Phó Diên dừng lại vài giây rồi đi đến trước mặt cô, cụp mắt xuống nhìn trà hoa nhài trong cốc của cô: “Là trà hoa nhài à?”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh cứ uống nước trắng thôi là được rồi.”

 

Phó Diên dựa vào bàn hỏi cô: “Tại sao?”

 

“Bởi vì Chu Giai Di đã đủ ngọt ngào rồi.”

 

Phó Diên im lặng mấy giây. một lúc sau, mới cúi đầu bật cười. Anh hơi nhún vai, một tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô về phía mình. Ôn Nam Tịch trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ngước mắt lên nhìn anh. Phó Diên hỏi cô bằng giọng nói vừa trầm khàn vừa thấp: “Em ghen đấy à?”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời.

 

Phó Diên cúi đầu, ở trong bóng tối nhìn cô: “Lần trước, có phải là em ghen không thế?”

 

“Lúc đó anh thêm WeChat của cô ấy.”

 

Ôn Nam Tịch siết chặt chiếc cốc dùng một lần, không nói một lời. Phó Diên lấy điện thoại di động ra, mở một ID WeChat khác rồi đưa cho cô nhìn: “Là dùng số điện thoại dành cho công việc để thêm đấy.”

 

“Em vừa ý chưa nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)