TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Đây là nụ hôn thứ hai của bọn họ, là nụ hôn danh chính ngôn thuận
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Suốt bốn năm học đại học, cô ấy đều dùng thời gian để chữa trị vết thương, đều dựa vào chính bản thân mình để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu nay.” Giọng nói của Nguyên Thư rất trầm. Sau khi cô ấy nói xong, hành lang lại rơi vào im lặng.

 

Mấy giây sau.

 

Phó Diên quay đầu lại và ngước mắt lên nói: “Tôi biết rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Thư khẽ gật đầu. Cô ấy mỉm cười, đút tay vào túi của chiếc áo khoác. Cánh cửa phía sau cô ấy vang lên sau đó bị đẩy ra từ bên trong, hai người cùng nhau nhìn sang.

 

Họ thấy Ôn Nam Tịch tựa vào tủ giày, trên vai khoác một chiếc khăn choàng và đang nhìn về phía họ.

 

Tim Nguyên Thư nảy lên thình thịch. Cô ấy nói với Ôn Nam Tịch: “Bé cưng Nam Tịch, cậu tỉnh rồi à?”

 

Tuy rằng nếu nhìn kỹ hơn thì có vẻ là vẫn còn say? Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn về phía Phó Diên đang đứng bên cửa sổ, vẻ say sưa vẫn đang cuộn chảy trong mắt cô, như thể cô đang cố ý kiếm tìm anh vậy.

 

Phó Diên đưa chiếc cốc cho Nguyên Thư rồi bước tới, hỏi Ôn Nam Tịch bằng chất giọng trầm thấp: “Sao em lại dậy rồi?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh.

 

Có một chút choáng váng và cả bối rối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên nắm lấy bàn tay đang khoanh trước ngực của cô rồi đặt lên cổ mình. Lúc này, Ôn Nam Tịch mới phản ứng rồi siết vòng tay. Phó Diên ôm ngang hông bế bổng cô lên. Ôn Nam Tịch giống như con lười vậy, cặp chân dài của cô ngoắc vào eo anh, mặt thì vùi vào cổ anh. Phó Diên ôm cô đi vào bên trong.

 

Nguyên Thư tặc lưỡi mấy lần, cô ấy rất muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

 

Ai mà ngờ được rằng chàng trai mà Nhan Khả thích nhiều năm như vậy lại thích Nam Tịch cơ chứ, chỉ riêng điều này thôi đã khiến Nguyên Thư có loại cảm giác hưng phấn khó tả.

 

Hai người đã vào trong phòng.

 

Phó Diên đặt Ôn Nam Tịch nằm lại lên giường, khăn choàng vai của cô đã xộc xệch nên anh phải cởi nó ra và để trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

 

Ôn Nam Tịch lại ngủ thiếp đi rồi nhưng tay cô thì vẫn quàng vào cổ Phó Diên. Anh duỗi một tay vén tóc của cô ra. Nhịp thở của cô đều đều, lúc ngủ say, gương mặt cô có mấy phần ngoan ngoãn, dịu dàng, đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng.

 

Phó Diên lấy chiếc bật lửa màu bạc trong túi ra rồi đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh đầu giường.

 

Sau đó, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy rời đi.

 

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước ra ngoài. Nguyên Thư đang đứng ở phòng khách, Phó Diên nói với cô ấy: “Tối nay nhờ cậu chăm sóc cô ấy một chút nhé, ban nãy cô ấy uống nhiều rượu lắm.”

 

Nguyên Thư gật đầu, giơ tay làm ký hiệu OK và nói: “Cậu cứ yên tâm.”

 

Nguyên Thư đi theo tiễn Phó Diên ra ngoài.

 

Lúc cô ấy chuẩn bị đóng cửa, Phó Diên quay lại nhìn cô ấy rồi nói: “Cảm ơn cậu đã ở bên cô ấy suốt những năm qua.”

 

Nguyên Thư hơi sững người lại sau đó cười nói: “Không có gì đâu, tôi và cô ấy ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau mà.”

 

Phó Diên gật đầu rồi đi về phía thang máy.

 

Nguyên Thư nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới đóng cửa nhà.

 

Cạch.

 

Màn đêm yên tĩnh.

 

Nguyên Thư thu dọn một chút rồi cũng nhanh chóng đi tắm. Tắm rửa xong, cô ấy ra ngoài, lúc bước vào phòng thì ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Nguyên Thư khẽ thở dài một hơi bởi cô ấy biết nhất định là Nam Tịch phải mượn rượu để kể những chuyện đã qua, nếu không thì cô sẽ không thể nói ra được. Cô ấy trèo lên giường, vỗ nhè nhẹ vào vai Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch cuộn tròn người lại mà ngủ thiếp đi.

 

Trong giấc mơ hỗn loạn, quá khứ mà cô đã chuẩn bị để một hơi nói ra hết đã tác động đến cả giấc mơ. Cái ngày mà cô điền đơn kia, cô đã ngồi trước máy tính của Ôn Hữu Đào, trên sàn nhà là chiếc laptop mà Ôn Du đã dành dụm tiền để mua làm quà tốt nghiệp cho cô. Laptop đã bị đập nát thành từng mảnh. Trong luồng ánh sáng lờ mờ, cô đang ôm lấy đầu gối nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng nảy sinh ra một sự nổi loạn tàn nhẫn.

 

Sáng ngày hôm sau.

 

Lúc Ôn Nam Tịch tỉnh dậy, Nguyên Thư đã đi làm. Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Qua khoé mắt, cô nhìn thấy chiếc bật lửa màu bạc đang nằm trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

 

Cô nhận ra đó là bật lửa của Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch vươn tay cầm lấy bật lửa rồi đặt trong tay chơi đùa.

 

Chiếc điện thoại để bên cạnh cũng rù rì sáng lên. Cô quẹt màn hình mở ra nhìn thì thấy có tin nhắn gửi đến từ bức hình đại diện đen thui.

 

Yan: Còn nhớ tối qua em nói gì không thế? Nếu như em không nhớ thì thử nghe bản ghi âm trong chiếc bật lửa xem.

 

Còn cố ý nhắc nhở cô nữa cơ.

 

Mặt Ôn Nam Tịch hơi đỏ lên. Cô nhấm mở bảng ảnh chín ô* để trả lời anh.

 

*Bảng ảnh chín ô hay còn gọi là Cửu cung cách, là một từ lóng trên mạng xã hội, nói về việc các hình ảnh được sắp xếp thành ba hàng ba cột trong một hình vuông khi đăng lên mạng xã hội.

 

Ôn Nam Tịch: Em vẫn nhớ, không chơi xấu đâu mà.

 

Sau khi cô gửi tin nhắn xong, Phó Diên ở đầu bên kia không trả lời nữa. Đương nhiên Ôn Nam Tịch cũng không mở bản ghi âm trong chiếc bật lửa ra. Cô nhớ được tất cả những gì mà mình đã nói đêm qua mà.

 

Cô rời khỏi giường, bước chân xuống sàn nhà rồi mới nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Phó Diên.

 

Thế rồi cô mới hài lòng.

 

Tối qua chẳng tắm rửa gì mà đã đi ngủ nên lúc này Ôn Nam Tịch lấy quần áo đi tắm rửa trước. Sau khi cô sấy khô tóc và đi ra ngoài thì chiếc điện thoại bỏ trên bàn reo lên. Ôn Nam Tịch đi tới cầm điện thoại lên nhìn.

 

Người gọi đến là Phó Diên.

 

Cô hơi sững người sau đó cất giọng nói trầm trầm, thấp thấp: “Chào anh.”

 

Phó Diên ở đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó một giọng nói rõ ràng và êm tai truyền tới: “Hôm nay anh không đến công ty đâu, ở nhà có chút việc cần làm.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống ghế sô pha, nghe anh nói xong cô bèn “à” lên và đáp: “Em biết rồi.”

 

Nghe thấy giọng cô, trong mắt Phó Diên ở đầu dây bên kia đượm nét cười, anh nói: “Nhớ ăn cơm nhé, buổi tối không làm thêm giờ thì về nhà sớm chút.”

 

Ôn Nam Tịch vừa chải tóc vừa ậm ừ mấy tiếng.

 

 Cô hơi dừng lại rồi nói: “Anh cũng thế nhé.”

 

“Ừm.” Anh khẽ khàng đáp lại. Mấy giây sau, anh lại hỏi cô: “Em có đau đầu không?”

 

“Em không.”

 

Ôn Nam Tịch cũng cảm thấy giọng của Phó Diên nghe trên điện thoại rất hay.

 

Hai người bọn họ lại im lặng, có lẽ là đang thích ứng với thân phận bạn trai, bạn gái này. Sau khi im lặng vài giây, Ôn Nam Tịch hỏi Phó Diên: “Đêm hôm qua mấy giờ anh đi thế?”

 

“Ôm em về phòng xong là anh đi ngay.”

 

Ôn Nam Tịch có chút ngượng ngùng. Cô “ồ” rồi nhìn đồng hồ, cuối cùng bảo: “Em đi làm đây.”

 

“Ừm.”

 

Sau khi cúp điện thoại xong, Ôn Nam Tịch hít thở một hơi để làm dịu trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực rồi vào phòng thay quần áo sau đó bước ra ngoài, cầm túi đựng máy tính lẫn chiếc túi xách nhỏ xuống lầu lái xe thẳng đến văn phòng.

 

Sau khi đỗ xe thì thấy Nguyên Thư gửi tới cho cô hai tin nhắn.

 

Ôn Nam Tịch nhấn mở ra đọc.

 

Nguyên Thư: Nam Tịch, đêm qua tớ đã kể cho Phó Diên nghe về một vài chuyện trong quá khứ của cậu.

 

Nguyên Thư: Cậu đừng trách tớ nhé, Phó Diên chủ động tìm tớ mà. Cậu ấy không muốn chính miệng cậu phải nói những chuyện đó ra nhưng cậu ấy cần phải biết.

 

Ôn Nam Tịch hơi sững sờ. Cô trả lời Nguyên Thư: Ừ.

 

Nguyên Thư, cảm ơn cậu!

 

Thực sự là rất khó để cô có thể mở lời giãi bày về những điều đó.

 

Cô có thể xé toạc nó ra nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, vậy nên tối qua cứ vò chiếc khăn trải bàn mãi.

 

Nguyên Thư: Cảm ơn tớ làm gì cơ chứ, là Phó Diên quá tốt thôi.

 

Ôn Nam Tịch: Ừm, hai người các cậu đều tốt.

 

Ôn Nam Tịch: Thế nhưng, anh ấy tốt hơn.

 

Nguyên Thư: … Củ đậu cậu nhé.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười. Cô đặt điện thoại xuống, bước vào tòa nhà, lên lầu và bước vào Diên Tục. Thấy cô đi tới, Trần Phi mang vẻ mặt buồn ngủ vẫy tay chào cô: “Chào buổi sáng nhé, kỹ sư Ôn.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Chào buổi sáng.”

 

Cô đi đến chỗ làm việc của mình, trên bàn có một tách cà phê cùng một phần đồ ăn sáng. Trần Phi đeo chiếc gối hình chữ U lên rồi nói với cô: “Anh Diên bảo tôi mua cho cô đấy.”

 

Ôn Nam Tịch hơi sững lại sau đó nói: “Cảm ơn cậu nha!”

 

Trần Phi há há cười mấy tiếng.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Trần Phi dịch ghế sang bên cạnh cô hỏi: “Cô thành thật khai ra cho tôi, có phải là cô và anh Diên đã ở bên nhau rồi không?”

 

Ôn Nam Tịch liếc mắt lườm cậu ấy một cái: “Ai nói đấy?”

 

Trần Phi chỉ vào trán mình nói: “Lại còn cần phải nói nữa à? Với bộ não này của tôi nhé, tôi chỉ đoán một phát là biết ngay. Tối qua nhất định là hai người đã đi hẹn hò rồi. Hôm qua là ngày lễ tình nhân mà.”

 

Ôn Nam Tịch chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô phớt lờ Trần Phi, mở nắp cốc cà phê ra nhấp một ngụm rồi bắt đầu làm việc.

 

Cả một ngày Phó Diên không đến công ty. Ngay cả Đàm Vũ Trình cũng chỉ đến hai tiếng rồi rời đi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói ba mẹ Phó Diên và ba mẹ Đàm Vũ Trình đều đã đến thành phố Lê. Khi nhắc đến ba mẹ của Phó Diên, trong đầu Ôn Nam Tịch hiện lên dáng vẻ của bọn họ. Cô đã thấy họ vài lần qua các bức ảnh và đã gặp một lần ngoài đời.

 

Sự đoan chính và sang trọng của gia đình trí thức vừa nhìn là có thể thấy được rõ ràng.

  

Thành phố Lê.

 

Trước bữa tối.

 

Thư Lệ cắt hoa quả mang ra đặt lên bàn, đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Thư Lệ lau tay rồi đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Ngu Viện Viện và Nhan Khả. Nhan Khả mặc một chiếc váy dài thắt eo tay phồng, đầu tóc hiếm khi không được buộc lên mà được thả xoã trên vai làm cho cô ta trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Ngu Viện Viện nhìn Thư Lệ bằng khuôn mặt tươi cười rồi nói với bà ấy: “Tôi đưa con bé đến đây nói câu xin lỗi. Con bé này không hiểu chuyện, bị tôi nuông chiều đến hư rồi.”

 

“Ôi, vào nhà trước đi đã.” Thư Lệ nghiêng người nhường đường: “Khả Khả, thay giày đi cháu.”

 

Nhan Khả hơi sững người. Cô ta nhìn về phía Phó Diên đang ngồi gõ bàn phím trong phòng khách. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Lòng Nhan Khả vẫn rất căng thẳng nhưng vì bị Ngu Viện Viện kéo đi lại còn có Thư Lệ đang ở ngay bên cạnh nên cô ta đi vào phía trong cửa, thay giày rồi đi vào trong nhà. Phó Kính Hoa bưng tách trà hoa cúc từ ban công quay vào, nói: “Khả Khả tới hả cháu.”

 

Nhan Khả nhìn về phía Phó Kính Hoa nói: “Cháu chào bác ạ.”

 

“Ngồi xuống đi cháu.” Phó Kính Hoa vừa cười vừa nói.

 

Thư Lệ bảo Ngu Viện Viện cũng ngồi xuống ghế sô pha cùng Nhan Khả. Ngu Viện Viện thân mật nắm lấy tay Thư Lệ mà nói: “Tính tình Nhan Khả quá là nóng vội rồi, con bé này là cứ có gì nói đấy thế nhưng việc không nên làm nhất chính là việc vừa sáng ngày ra đã đến công ty quậy phá, khiến cho Phó Diên mất mặt.”

 

Thư Lệ sững lại một chút. Bà ấy cảm thấy như thế này thì chắc chắn là không ổn. Bà ấy còn tưởng là Nhan Khả cũng chỉ giận dỗi làm ầm ĩ chút thôi chứ không thể ngờ rằng cô ta lại đến công ty làm ầm ĩ. Phó Diên cũng không nói chuyện này cho bà ấy biết. Thư Lệ cười khan rồi nói: “Phó Diên thành lập công ty này cũng chẳng dễ dàng gì. Mà Khả Khả thì sao nào? Có chuyện thì cứ nói riêng với nhau được cơ mà, tại sao lại còn chạy đến công ty cơ chứ?”

 

Ngu Viện Viện lập tức nói tiếp lời: “Đúng vậy đấy, chuyện này quá là nóng vội rồi. Cái tính nết này… Ở nhà, tôi và ba con bé cũng đã dạy dỗ nó mấy hôm nay, con bé cũng đã biết sai rồi.”

 

Nhan Khả kịp thời cúi đầu thật thấp, nói xin lỗi.

 

Nhìn dáng vẻ cô ta đầy khổ sở, đáng thương, hai hàng lông mày của Thư Lệ hơi nhăn lại. Ngu Viện Viện lại đón lời: “Cái chính ấy là con bé cũng không nhắm vào Phó Diên mà là nhằm vào một cô gái khác cơ. Cái cô gái kia ấy mà, Phó Diên chính là người hiểu rõ tình hình nhất rồi đấy. Khả Khả cũng chỉ ra mặt thay cho thằng bé mà thôi.”

 

Những lời này vừa nói ra.

 

Thư Lệ vô thức nhìn về phía Phó Diên.

 

Phó Diên đẩy máy tính xách tay ra rồi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lưng ghế và ngước mắt nhìn sang. Đôi mắt đen láy của anh lạnh lẽo như băng.

 

Giọng nói của anh trầm thấp và lạnh lùng: “Ra mặt thay cho tôi ư?”

 

Ngu Viện Viện khẽ gật đầu với vẻ mặt ôn hoà.

 

Khóe miệng Phó Diên hơi nhếch lên. Anh ngồi bên đó nói: “Dì à, dì không biết rằng con gái của dì ở trường vênh váo kiêu căng hay sao? Không biết là cô ta chuyên bắt nạt bạn nữ khác à?”

 

Sắc mặt Ngu Viện Viện hơi thay đổi. Bà ta liếc mắt lườm Nhan Khả một cái.

 

Nhan Khả cúi gục đầu. Cô ta đã nói với Ngu Viện Viện rồi, không cần phải đến xin lỗi, bởi có xin lỗi thì cũng vô ích mà thôi.

 

Thư Lệ và Phó Kính Hoa cũng nhìn Nhan Khả.

 

Ngu Viện Viện quay sang phía Thư Lệ rồi vừa cười vừa nói: “Con bé không phải là người như thế đâu, có thể là giữa các bạn học với nhau có một chút xích mích mà thôi. Con bé vẫn luôn có tiếng là có những mối quan hệ và nhân duyên rất tốt mà, bao nhiêu người thích con bé đấy chứ. Nhất định là Phó Diên có hiểu lầm gì đó rồi, hơn nữa, những lời mà người khác nói một phía thì cũng không thể tin cả được đâu mà.”

 

Thư Lệ không lên tiếng.

 

Bà ấy nhìn con trai mình.

 

Vẻ mặt Phó Diên rất lạnh lùng.

 

Thấy con trai mình có dáng vẻ như vậy thì Thư Lệ biết là không có đường lui nữa rồi, huống chi, bọn họ đều có xuất thân là giáo sư, là người giảng dạy, giáo dục con người, những chuyện ở nơi trường học thì nào có chuyện gì là chưa từng gặp được cơ chứ. Có một số kiểu bắt nạt vô cùng tinh vi, nó dường như không gây ra bất cứ tổn thương nghiêm trọng nào về thể chất nhưng sẽ có ảnh hưởng đối với những đứa trẻ đang lớn.

 

Lúc này, cô giúp việc đến nhắc mọi người là có thể ăn cơm rồi.

 

Thư Lệ nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện. Bà ấy kéo Ngu Viện Viện dậy và nói: “Được rồi, trước tiên đừng nói chuyện này nữa, đi ăn cơm trước đã nhé.”

 

Phó Kính Hoa cũng đặt chiếc ly xuống, nói: “Ăn cơm, ăn cơm thôi.”

 

Ngu Viện Viện nắm tay thật chặt. Kết quả như thế này khiến lòng bà ta mơ hồ cảm thấy bất an. Bà ta vô thức nhìn Phó Diên. Phó Diên đứng lên, kéo chiếc ghế ra rồi ngồi vào bàn. Anh còn rất trẻ nhưng trên người lại mang theo những đường nét sắc bén không thể xem thường. Một khi anh đã gạt nhà họ Nhan ra phía ngoài cánh cửa thì dần dần, e là Thư Lệ và Phó Kính Hoa cũng sẽ từ bỏ nhà họ Nhan mà thôi.

 

Nghĩ đến điều này, Ngu Viện Viện vô thức kéo kéo Nhan Khả.

 

Trong lòng bà ta có loại phẫn nộ hận rèn sắt không thành thép.

 

Bữa cơm này không còn nhẹ nhàng như trước đây nữa.

 

Sau khi ăn xong thì nhà họ Đàm cũng đã đến. Thư Lệ và Phó Kính Hoa tập tức chào hỏi bọn họ. Ngu Viện Viện kéo Nhan Khả, bị buộc phải chấm dứt chủ đề và không thể bắt đầu lại được nữa. Mẹ con bà ta đành phải đứng lên nói lời chào tạm biệt.

 

Thư Lệ cũng không ở lại lâu.

 

Đàm Vũ Trình gọt vỏ quả cam rồi cắn một miếng đồng thời liếc mắt nhìn Phó Diên. Phó Diên lấy áo khoác mặc vào, đi vào nhà bếp lấy một chiếc bình giữ nhiệt ra và nói với Thư Lệ: “Con đi ra ngoài một chuyến.”

 

Thư Lệ hơi sửng sốt nhìn anh: “Được, về sớm chút nhé con.”

 

Phó Diên đáp lại một tiếng “vâng” rồi lấy chìa khoá xe để trên tủ giày sau đó đi ra ngoài.

 

Chiếc ô tô màu đen được lái tới khu dân cư nơi Ôn Nam Tịch ở. Sau khi đỗ xe xong, anh xách chiếc bình giữ nhiệt đi lên lầu gõ cửa.

 

“Ai thế ạ?” Ôn Nam Tịch đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn gõ code. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đứng dậy đi ra mở cửa. Qua mắt mèo gắn trên cánh cửa, cô có thể nhìn thấy sống mũi cao cao của người đàn ông.

 

Ôn Nam Tịch sững lại một chút rồi mở cửa ra.

 

Phó Diên ôm áo khoác trong tay, xách một chiếc bình giữ nhiệt, mang theo chút gió lạnh ngoài trời nheo mắt nhìn cô: “Em có nhìn qua mắt mèo không thế?”

 

Ôn Nam Tịch định thần lại, gật đầu nói: “Em có nhìn.”

 

Phó Diên bước vào trong rồi trở tay đóng cửa lại.

 

Ôn Nam Tịch lùi lại một bước hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

 

“Mang đồ ăn đến cho em đấy.” Phó Diên theo cô đi vào phòng khách, bỏ áo khoác lên tay vịn của ghế sô pha rồi đặt bình giữ nhiệt lên bàn trà.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống tấm thảm trải sàn nói với anh: “Vậy anh đợi em chút nhé, em làm sắp xong đây rồi.”

 

Cô đã viết được một nửa.

 

Phó Diên ngồi xuống ghế sô pha, ở bên cạnh cô, nói “ừm” một tiếng rồi lấy điện thoại di động ra trả lời vài tin nhắn. Mười phút sau, Ôn Nam Tịch lưu lại nhật ký xong thì xoa xoa cổ và ngoảnh đầu nhìn lại. Phó Diên đang lười biếng tựa người vào ghế sô pha đồng thời cũng rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cô.

 

“Xong rồi à?”

 

Ôn Nam Tịch khẽ gật đầu. Cô quay người nằm bò ra ghế sô pha nói với anh: “Hôm nay không phải là Tết Nguyên Tiêu sao? Có phải là ba mẹ anh đến rồi không?”

 

“Ừm, vừa ăn cơm xong.”

 

“Ồ ồ.” Mái tóc của cô xoã ra như tơ, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh như thế này lại có mấy phần mềm mại. Phó Diên nhìn cô một lúc rồi duỗi tay ra, giữ lấy cằm cô. Tim Ôn Nam Tịch nảy lên thình thịch. Cô ngửa cổ lên nhìn vào mắt anh, hai người đều im lặng. Sau đó, Phó Diên nghiêng người tới, Ôn Nam Tịch thì ngẩng đầu lên. Phó Diên chặn miệng cô lại.

 

Bàn tay đeo chiếc vòng tay có khấu bình an bóp chặt lấy các mạch máu của cô, các mạch máu đều đang nảy lên thình thịch.

 

Cô nhắm mắt lại.

 

Nhịp tim của hai người bọn họ đều đang đập rất nhanh. Đây là nụ hôn thứ hai của họ, là nụ hôn danh chính ngôn thuận.

 

Là sự danh chính ngôn thuận mà bọn họ đã chờ đợi suốt sáu năm trời.

 

Sau đó, Ôn Nam Tịch được anh đỡ ngồi lên đùi. Một tay anh ôm lấy eo cô, chỉ một cánh tay là đã có thể ôm trọn lấy. Vai cô khẽ so lại, môi thì bị anh mút. Cô không hề say rượu. Các giác quan của cả hai càng trở nên rõ ràng hơn và chất chứa sự quyến luyến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)