TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Chúng ta hẹn hò được không?
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tạm thời không muốn nhận cuộc gọi nhưng lại không thể không nhận, sớm muộn gì thì cũng phải bắt máy mà thôi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Sau khi chuyển sang trạng thái im lặng, Phó Diên đặt xuống rồi cất giọng: “Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừm.”

 

Anh cụp mắt: “Sau này bất kể là có chuyện gì xảy ra, em cũng đều có thể nói cho tôi biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm học lớp mười hai, anh không hề hay biết gì hết. Anh lại càng không hề biết về những chuyện khúc mắc giữa cô và Nhan Khả.

 

Ôn Nam Tịch lại ừm một tiếng rồi hỏi anh: “Thế ngày 14 tháng 2 em muốn mời anh ăn bữa cơm, có được không?”

 

Phó Diên nhìn vào đôi mắt trong veo của cô và đáp: “Được.”

 

“Vậy em ra ngoài trước đây.” Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay anh. Cô có thể cảm nhận được các đường nét trên cánh tay anh, Phó Diên buông cô ra. Ôn Nam Tịch lùi về phía sau một bước, cô nhìn anh một lúc bằng đôi mắt xinh đẹp rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Cô khẽ kêu lên mấy tiếng yeah yeah trầm thấp rồi đẩy cửa bước ra.

 

Phó Diên nhìn theo bóng lưng cô. Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại vang lên lần nữa, tên người gọi đến hiện ra trên màn hình, anh duỗi tay cầm điện thoại lên rồi nhấn vào nút màu xanh.

 

Vừa bắt máy, giọng nói của Thư Lệ đã truyền tới từ đầu dây bên kia: “Con và Khả Khả có chuyện gì vậy?”

 

Phó Diên đút hai tay vào túi quần, tựa người vào bàn rồi hỏi ngược lại: “Cô ta không nói gì sao mẹ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Lệ sững lại một lát rồi nói: “Viện Viện nói từ lúc về đến nhà là con bé cứ khóc suốt, hôm nay lẽ ra là lúc phải đi làm, buổi sáng con bé hãy còn phấn chấn ra khỏi nhà đấy.”

 

“Vậy sao?” Phó Diên hỏi lại bằng giọng nói trầm khàn vô cảm rồi nói tiếp: “Hay là, mọi người nghiêm túc mà hỏi cô ta xem cô ta đã làm cái gì đi.”

 

Thư Lệ im lặng mấy giây. Bà ấy biết là mình sẽ không có được câu trả lời từ anh. Thêm nữa, từ việc Phó Diên liên tục hỏi ngược lại, bà ấy cảm nhận được thái độ cự tuyệt của anh, thế nên Thư Lệ đành phải bảo: “Vậy được rồi, cúp máy trước đã nhé, để mẹ hỏi con bé xem.”

 

Ở đầu dây bên này, Phó Diên ngắt máy cùng lúc với Thư Lệ.

 

Ra khỏi phòng làm việc, Ôn Nam Tịch tình cờ đụng phải đám Chu Hùng, Trần Phi, Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình đang đeo tai nghe, quay mặt đi bỏ lại cái gáy, Chu Hùng ho khan rồi ngồi lại vào chỗ làm việc. Trần Phi cười há há rồi dịch dịch cái ghế đi theo Ôn Nam Tịch. Cậu ấy có chỗ làm việc của riêng mình nhưng vì quan hệ công việc nên ở bên Ôn Nam Tịch cũng để cho cậu ấy một cái bàn.

 

Cậu ấy dịch ghế đến bên cạnh Ôn Nam Tịch rồi vừa cười vừa nói rõ to: “Kỹ sư Ôn.”

 

Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn cậu ấy rồi khẽ mỉm cười và nói: “Là công việc thôi.”

 

Trần Phi mỉm cười: “Ừ thì công việc.”

 

Ôn Nam Tịch kéo ghế ngồi xuống rồi tiếp tục làm công việc của cô.

 

Trần Phi lười nhác vươn vai rồi như thường lệ ngồi ngay bên cạnh cô viết code, thỉnh thoảng lại mở ngăn kéo của cô ra lấy đồ ăn, cậu ấy vô tình nói: “Sao không thấy đồ ăn trong ngăn kéo của cô ít đi thế nhỉ?”

 

Ôn Nam Tịch sững người. Cô nhìn về phía ba chiếc ngăn kéo của mình.

 

Kể từ lần trước bị hạ đường huyết đến bây giờ, Phó Diên cứ cách ngày lại bỏ đồ ăn vào trong ngăn kéo của cô, và từ đó về sau, dường như lúc nào đồ ăn trong ngăn kéo của cô cũng luôn đầy ắp.

 

Mà từ trước đến giờ cô lại chưa từng để ý.

 

Đầu ngón tay cô dừng lại trên bàn phím một lúc lâu.

 

Có vẻ như có một số chi tiết vẫn luôn bị cô phớt lờ mất rồi.

 

Cô nhìn hình ảnh văn phòng của Phó Diên phản chiếu trên màn hình, hình dáng của người cao lớn kia đang ngồi trên ghế viết code. Một lúc lâu sau Ôn Nam Tịch mới rời mắt khỏi hình ảnh đó.

 

Lúc này.

 

Nguyên Thư gửi tin nhắn tới cho cô nói rằng: Tối nay tớ mua đồ ăn, về nhà ăn cơm nha.

 

Ôn Nam Tịch cầm điện thoại lên trả lời: Được.

 

Sáu giờ chiều, Ôn Nam Tịch tan làm đúng giờ một cách hiếm có và trở về nhà, vừa mở cửa ra, mùi thơm đã bay đầy nhà. Nguyên Thư làm một bếp thịt nướng nhỏ, lúc này đang xiên thịt vào que. Thấy Ôn Nam Tịch về, cô ấy nói ngay: “Đến giúp tớ với.”

 

Ôn Nam Tịch đặt túi đựng máy tính xuống rồi cởi áo khoác ra, chỉ còn mặc chiếc áo len mỏng. Cô đi rửa tay trước sau đó quay lại phòng khách ngồi xuống thảm trải sàn và giúp xiên thịt vào que.

 

Nguyên Thư liếc mắt nhìn cô rồi vừa cười vừa nói: “Tớ còn tưởng là tối nay cậu mời Phó Diên đi ăn cơ đấy?”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn Nguyên Thư nói: “Tớ hẹn anh ấy lúc khác rồi.”

 

“Ngày 14 tháng 2 hả?” Nguyên Thư lập tức đoán ra: “Là lễ tình nhân à? Lễ tình nhân được nha.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nguyên Thư.”

 

“Lần này về Nam An, tớ đã nhận được một chiếc hộp từ Ôn Hữu Đào.”

 

“Hả?” Lúc này Nguyên Thư đã phát hiện ra tâm trạng của Ôn Nam Tịch. Cô ấy chăm chú nhìn cô bạn mình.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhìn vào ánh mắt Nguyên Thư rồi nói: “Trong chiếc hộp này có sáu món quà sinh nhật. Đều là… Quà của Phó Diên tặng suốt sáu năm nay. Chỉ là, anh ấy không biết rằng tớ đã chuyển đi rồi nên vẫn gửi tới nhà. Quà đều được Ôn Hữu Đào nhận nhưng ông ta lại không nói cho tớ biết.”

 

Nguyên Thư sửng sốt: “Cậu nói gì cơ? Phó Diên đã tặng quà sinh nhật cho cậu suốt sáu năm á?”

 

“Ừm.”

 

Nguyên Thư ngẫm nghĩ lại một lát. Những lời nói sáng nay của Nhan Khả, những thứ khác đều có thể bỏ qua không cần để ý đến nhưng duy chỉ có một điều, đó là lúc đầu Nam Tịch và Phó Diên muốn cùng đi Bắc Kinh với nhau thế nhưng Nam Tịch lại không đi mà Phó Diên đã đi một mình, Nam Tịch đã bỏ rơi Phó Diên.

 

Thế mà Phó Diên lại tặng quà sinh nhật cho cô suốt sáu năm trời.

 

Nguyên Thư thốt lên “đậu má”, bỏ xiên thịt xuống rồi nhìn Ôn Nam Tịch: “Thế thì tại sao cậu lại vẫn còn cái dáng vẻ không hề tin tưởng vậy? Nếu cậu mà bạo dạn tiến lên thì chắc chắn là cậu ấy sẽ bị cậu hạ gục rất nhanh thôi!”

 

Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt lại có đôi chút hoang mang: “Có thể sao?”

 

“Đương nhiên rồi, mấy lời này của cậu không phải là nói thừa hay sao? Huống chi, sáng nay cậu thấy đấy, cậu ấy bảo vệ cậu đấy nha, thẳng tay ôm cậu vào lòng luôn rồi. Như thế mà còn không phải là yêu nữa thì là cái gì.”

 

Nói xong, Nguyên Thư nhìn vẻ mặt Ôn Nam Tịch rồi lập tức nắm lấy tay cô nói: “Cậu phải có niềm tin với chính bản thân mình chứ, nhất định không được e sợ, không được cảm thấy là mình rồi cũng sẽ giống như dì, không được người ta thương yêu. Cậu xứng đáng được yêu thương mà.”

 

“Thực sự là cậu xứng đáng đó, Nam Tịch. Tuy rằng tớ vẫn không biết nguyên nhân cụ thể của mọi chuyện thế nhưng tớ biết nhất định là cậu có chuyện bất đắc dĩ, không thể không làm như vậy thì mới lựa chọn cách làm đó. Thế nhưng cho dù là như thế nào thì cậu ấy cũng đối xử rất tốt với cậu mà, đúng không? Cậu nhất định phải thử một lần đi, mạnh dạn lên một chút.”

 

Nhìn sự khích lệ trong đôi mắt Nguyên Thư, Ôn Nam Tịch khẽ gật đầu.

 

Ngày 14 tháng 2, Ôn Nam Tịch xin nghỉ ở văn phòng mà làm việc ở nhà và tiện thể làm quà cho ngày lễ tình nhân là một chiếc vòng tay có khoá bình an. Sau khi làm xong, cô bỏ vòng tay vào một chiếc hộp nhỏ gói kỹ lại rồi còn thắt lên một sợi ruy băng màu đen. Hơn ba giờ, Nguyên Thư nhắc cô mau trang điểm. Ôn Nam Tịch đi vào phòng, chọn một chiếc váy hai dây kết hợp với một chiếc áo lông trễ vai màu vàng mơ. Lần này, tóc được chải gọn ra sau gáy, búi một búi tròn nhỏ, phần còn lại thì thả xoã bồng bềnh. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng và thoa một chút son dưỡng ẩm tạo độ bóng.

 

Xong khi làm xong mọi thứ, Ôn Nam Tịch bước ra khỏi phòng, cất quà vào trong chiếc túi nhỏ rồi xách túi đi ra ngoài.

 

Cô hiếm khi đi giày cao gót nên khi lái xe cô đã thay giày trước, lúc đến trước cửa nhà hàng kia, Ôn Nam Tịch mới lại đổi sang giày cao gót. Lúc này, mặt trời đã lặn, ở đường chân trời chỉ còn lại một vệt hoàng hôn.

 

Cô vừa bước xuống xe thì đã trông thấy Phó Diên đang đứng trước cửa nhà hàng.

 

Cô hít thở một hơi rồi bước về phía anh.

 

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Phó Diên ngước mắt lên thì nhìn thấy cô. Anh khựng lại, ánh mắt rơi lên người cô và trong phút chốc không thể rời đi được.

 

Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh anh và nói: “Đi thôi.”

 

Yết hầu của Phó Diên khẽ động. Anh “ừm” một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần sau đó cùng cô bước lên bậc thềm. Nhà hàng này có tên là nhà hàng Hoàng Hôn, Ôn Nam Tịch đã đặt trước chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Hai người vừa ngồi xuống là ánh hoàng hôn đã chiếu tới, rơi xuống mặt bàn của bọn họ. Phó Diên vẫn mặc quần áo màu đen, chiếc áo khoác màu đen không kéo khóa, bên trong là một chiếc áo màu đen.

 

Anh có loại lãnh đạm, thờ ơ vô cùng tuỳ ý.

 

Trên bàn ăn có rượu vang đỏ.

 

Phó Diên cầm ly rượu vang đỏ lên rồi liếc mắt nhìn cô: “Em muốn uống không?”

 

Ôn Nam Tịch hơi nhướng mày rồi khẽ gật đầu. Cô ngồi thẳng người dậy rồi nói với anh: “Đêm nay anh đưa em về nhà nhé.”

 

Nghe xong, Phó Diên nói bằng giọng trầm thấp: “Được.”

 

Không bao lâu sau, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Hoàng hôn dần dần lặn xuống, ánh đèn mờ mờ được thắp sáng, những ngọn nến trên bàn cũng được đốt lên, ánh nến chập chờn nhảy múa. Ôn Nam Tịch đã uống hai ly rượu vang đỏ, mặt cô đã đỏ bừng lên. Cô chống tay lên mặt, nhìn anh.

 

Phó Diên nghịch ly rượu, trong đáy mắt anh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo một chút ửng hồng của cô.

 

Ôn Nam Tịch vô thức túm lấy tấm khăn ăn đang để trên mặt bàn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo và nói: “Em kể cho anh nghe về gia đình em một chút nhé…”

 

Cô cất giọng nói: “Mẹ em…”

 

“Ôn Nam Tịch.” Phó Diên cất giọng nói trầm thấp, ngắt lời cô khiến Ôn Nam Tịch sững lại.

 

Cô im lặng một lát rồi nhìn anh hỏi: “Gì thế?”

 

Điện thoại trên bàn sáng lên.

 

Phó Diên liếc mắt nhìn sau đó lật úp điện thoại xuống, che màn hình đi. Một người vừa mới chấp nhận lời mời thêm bạn tốt của anh, được thêm vào danh sách bạn bè của anh, bên cạnh có một chữ “Thư”.

 

Anh đặt điện thoại xuống xong thì ngước mắt lên nói với Ôn Nam Tịch: “Có phải là em chuẩn bị quà cho tôi không thế?”

 

Ôn Nam Tịch lập tức gật đầu nói: “Ừm.”

 

Phó Diễn khẽ nhướng mày nói: “Lấy ra đây đi.”

 

Những lời mà Ôn Nam Tịch ấp ủ vừa định nói ra đã bị anh làm cho trở tay không kịp. Cô nói ‘à’ lên rồi quay người cầm lấy chiếc túi nhỏ, kéo khoá túi ra, lấy chiếc hộp nhỏ màu đen bên trong ra rồi đặt hộp lên mặt bàn sau đó đẩy sang cho anh.

 

Phó Diên nhìn chiếc hộp kia rồi hỏi cô: “Là cái gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh nói: “Là vòng tay có khoá bình an.”

 

“Em đeo cho tôi đi.” Phó Diên vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay với những đường nét rõ ràng. Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, “ồ” một tiếng rồi rút sợi ruy băng ra sau đó mở hộp, lấy chiếc vòng tay màu đen ở trong hộp ra. Chiếc khấu bình an* có màu bạc, kết hợp với vòng tay màu đen, nhìn đơn giản mà cũng rất đẹp mắt.

 

*Khấu bình an hay mặt đồng điếu là viên ngọc hình tròn có lỗ ở giữa. Theo quan niệm dân gian, khấu bình an mang lại nhiều may mắn, thu hút vượng khí, ngăn chặn tà khí, giúp người đeo nó suôn sẻ trong công việc và cuộc sống.

 

Cách một cái mặt bàn mà đeo khấu bình an thì không tiện chút nào.

 

Ôn Nam Tịch cầm lấy chiếc vòng tay rồi đi sang bên phía Phó Diên ngồi sau đó cúi đầu đeo vòng lên cho anh.

 

Những đường gân nổi trên mu bàn tay anh trông rõ ràng và cũng vô cùng đẹp mắt. Ôn Nam Tịch cẩn thận đeo vòng vào cho anh. Phó Diên nhìn hàng lông mi trên khuôn mặt nghiêng của cô. Sau khi đeo vòng cho anh xong, Ôn Nam Tịch liếc nhìn qua khoé mắt thì thấy dường như trên cổ tay bên kia đang đeo chuỗi tràng hạt của anh, bên dưới chiếc đồng hồ đeo tay có những hình xăm màu đen lờ mờ. Cô hơi sững lại.

 

Thế nhưng cô cũng không nhìn lâu hơn mà nhìn vào mắt anh và nói: “Phó Diên, lễ tình nhân vui vẻ nhé.”

 

Phó Diên gật đầu: “Năm nay tôi chưa chuẩn bị cái gì cho em cả, sang năm tôi chuẩn bị cho em nhé, được không?”

 

Ôn Nam Tịch chỉ nói “ừm” bởi cô cũng không để ý lắm. Cô mím môi đứng bên cạnh bàn. Cảm giác say khiến cô nhìn Phó Diên thì lại rất muốn ôm lấy anh. Nhớ lại những lời mà Nguyên Thư đã nói, cô chống tay lên bàn, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Phó Diên, em thích anh, rất thích anh, cực kỳ thích anh.”

 

Phó Diên hít một hơi thật sâu.

 

Anh để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt cô rồi hỏi cô: “Vậy hồi học lớp mười hai thì sao?”

 

Lòng Ôn Nam Tịch thắt lại, cô nói với anh: “Cũng thích.”

 

Phó Diên nhìn gương mặt cô, duỗi tay nhéo nhéo cằm cô vài giây rồi nói với cô: “Những lời bây giờ em nói, đến mai có còn tính không thế?”

 

“Tính chứ.” Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Phó Diên hơi nhướng lông mày, khoé môi anh cũng khẽ cong lên. Anh tựa lưng vào ghế rồi hỏi cô: “Vậy bây giờ em muốn tôi làm gì nào?”

 

“Chúng ta hẹn hò với nhau đi, được không?” Ôn Nam Tịch xích lại gần anh, chống tay lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào anh.

 

Trong mắt Phó Diên đã lộ ra nét cười. Thấy dáng vẻ có đôi chút khẩn trương, bối rối của cô, anh đặt tay lên tay vịn của ghế, dáng vẻ có chút lười biếng mà cố ý trêu chọc cô.

 

Không ít người ở xung quanh phát hiện ra bên này có điều gì đó không bình thường nên đã nhìn sang phía họ.

 

Ôn Nam Tịch đổi tay chống lên tay vịn trên ghế của anh rồi nói: “Em sẽ đối xử tốt với anh mà.”

 

Xung quanh có ai đó cười khúc khích.

 

Phó Diên nói bằng giọng điệu biếng nhác: “Vậy thì được.”

 

Ôn Nam Tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm chai rượu trên bàn lên, rót cho mình một ly và cũng rót cho anh một ly sau đó cầm ly rượu lên cụng vào ly của anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cong cong rồi uống cạn ly rượu. Phó Diên mím môi rồi nhấp một ngụm rượu. Bên cạnh cổ tay anh có đặt một chiếc bật lửa màu bạc, đèn báo ghi âm màu đỏ trên đó đang sáng.

 

Anh khẽ liếc mắt nhìn.

 

Anh nhìn Ôn Nam Tịch rồi nắm lấy cổ tay cô mà kéo xuống. Ôn Nam Tịch không kịp phòng bị, cúi người xuống và nhìn vào mắt anh. Phó Diên cũng nhìn vào mắt cô và nói: “Nếu ngày mai mà em lại chơi xấu thì anh sẽ trị em đấy.”

 

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, miệng ậm ừ vài tiếng. Cô vốn rất tỉnh táo, chỉ muốn mượn chút rượu để tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi.

 

Cô nhẹ giọng nói: “Chúng ta uống thêm một chút nữa đi. Rượu này khá là đắt đỏ đấy.”

 

Phó Diên liếc mắt nhìn rượu và cũng liếc mắt nhìn nhà hàng này. Đương nhiên anh biết chai rượu này ở nhà hàng này đắt đỏ. Anh buông cổ tay cô ra, cụng ly với cô sau đó hai người uống hết chai rượu. Lúc này Ôn Nam Tịch đã hơi say nhưng vẫn không sao. Cô thanh toán tiền xong thì Phó Diên cầm lấy chiếc túi nhỏ của cô, choàng tay qua eo cô rồi đưa cô ra ngoài.

 

Anh đã gọi tài xế lái xe thay.

 

Tài xế lái thay lên xe.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên ngồi cùng nhau. Cô nhìn chiếc khấu bình an đang đeo trên cổ tay anh. Cô vươn tay ra chạm vào chiếc khoá sau đó từ từ tiến về phía trước, chạm vào mu bàn tay anh với những đường gân nổi rõ của anh. Phó Diên lật lòng bàn tay mình lại rồi mười ngón đan xen với bàn tay cô.

 

Chậm rãi.

 

Ôn Nam Tịch ngủ quên mất rồi.

 

Cô ngủ quên trên vai anh. Sau khi đến nơi, với sự giúp đỡ của người lái xe thay, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch, tay xách giày cao gót của cô đi vào thang máy. Nguyên Thư đang đứng trước cửa nhà, trông thấy cảnh này thì tặc tặc lưỡi bảo: “Tôi biết ngay mà, chắc chắn là cô ấy lại say.”

 

Cô ấy nhanh chóng mở cửa ra.

 

Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch đi vào bên trong, lần này còn ôm vào đến tận trong phòng. Anh đặt cô lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô sau đó nhìn cô một lúc rồi mới đứng thẳng người dậy và ra khỏi phòng. Nguyên Thư lập tức bước tới, đưa cho anh một tách cà phê. Phó Diên nhận lấy rồi đi ra ngoài. Nguyên Thư cũng bưng tách cà phê đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Phó Diên tựa người vào cạnh cửa sổ. Gió đêm thổi tới, thổi tung mái tóc rối bời. Anh đút tay vào túi quần nhìn Nguyên Thư và bảo cô ấy: “Cậu nói đi.”

 

“Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?”

 

Nguyên Thư hít vào một hơi. Buổi chiều, không biết là Phó Diên đã tìm được ai mà lấy được WeChat của cô ấy, kết bạn WeChat rồi hỏi cô ấy về những chuyện liên quan đến Nam Tịch.

 

Lúc đó cô ấy đã biết rằng Phó Diên không muốn Nam Tịch tự mình nói ra những chuyện vô cùng khó nói đó.

 

Phó Diên yêu Nam Tịch rất nhiều.

 

Nguyên Thư cười nói: “Thật ra tôi cũng không muốn cô ấy tự mình nói với cậu, bởi vì chuyện này rất khó để mà nói rõ ràng ra được.”

 

“Cô ấy khá là đáng thương, ba cô ấy không yêu mẹ cô ấy thế nên cũng chẳng yêu thương gì cô ấy cả. Từ nhỏ cô ấy chưa từng được yêu thương. Cô ấy giống như một đứa trẻ được nhặt về nuôi vậy. Từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng có được bất cứ sự thừa nhận nào từ ba mình. Dù cô ấy có làm cái gì đi chăng nữa thì ba cô ấy cũng đều vô cùng lạnh nhạt. Ông ta nuôi cô ấy ăn học nhưng lại không cho cô ấy chút yêu thương nào.”

 

“Thực ra điều này thì cũng thôi đi. Vấn đề là ba cô ấy có yêu thương đấy, thế nhưng toàn bộ niềm yêu thương của ông ta đều dành cho Nhan Khả, nguyên nhân chỉ là vì Nhan Khả là con gái của mối tình đầu của ông ta. Ông ta cực kỳ, cực kỳ thích Nhan Khả, thích đến mức mỗi lần đều lấy Nhan Khả ra để so sánh với Nam Tịch. Với ông ta, Nhan Khả ngàn điều đều tốt, còn Nam Tịch thì vạn thứ đều chẳng ra gì…”

 

“Đã thế, ở trường Nhan Khả còn bắt nạt các cậu ư?” Phó Diễn vừa bóp tách cà phê vừa hỏi.

 

Nguyên Thư gật đầu nói: “Đúng vậy. Đây mới là điều đáng hận. Nam Tịch luôn bị cô ta chèn ép, dù sao thì cô ấy cũng thường lén khóc.”

 

“Sau này, thành tích của Nam Tịch rất tốt, đúng không? Cô ấy đã vượt qua Nhan Khả. Tôi mừng cho cô ấy lắm. Thế nhưng, ba cô ấy vẫn cứ như thế, cho dù thành tích của Nam Tịch tốt thì ông ta cũng vẫn như cũ, vẫn không hề khen ngợi cô ấy dù chỉ một chút.”

 

Phó Diên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

 

Anh bất chợt nhớ đến lần đó, cô đứng ở bến xe buýt và nhìn sang phía bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

“Thực ra, Nam Tịch thực sự không thể thi vào cùng một trường đại học với cậu được. Nếu như Nam Tịch thực sự đi thì cuộc đời này của cô ấy đã bị huỷ hoại rồi. Ba Nam Tịch ép cô ấy nhất định phải thi vào Đại học Bắc Kinh nhưng cô ấy không định đi. Năm học lớp mười hai, nhà cô ấy đã cãi vã một trận, cãi vã đến mức long trời lở đất luôn. Chiếc máy tính mà Nam Tịch vừa mới mua cũng bị ba cô ấy ném vỡ mất. Ông ta chỉ vào mặt Nam Tịch mà nói rằng tính nết cô ấy không bằng Nhan Khả, ngay cả năng lực cũng không bằng Nhan Khả luôn, cái gì cũng không bằng…”

 

Đầu ngón tay Phó Diên gần như siết bẹp chiếc cốc đựng cà phê bằng giấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)