TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Em có kẹo cà phê không?
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc này, cả Diên Tục đều như bị ấn nút tạm dừng. Mấy người Chu Hùng, Chúc Ngôn, Trần Phi, Lý Khiêm Vu đều tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh như Phó Diên, có vài người còn ở cùng phòng ký túc xá, cùng học chung một lớp, cũng đã cùng nhau thực hiện không ít dự án nên có hiểu biết nhất định về nhau.

 

Đàm Vũ Trình đã từng lỡ miệng bảo rằng Phó Diên có mối tình đầu không thể quên được, anh là người bị tổn thương.

 

Vậy nên người đó là kỹ sư Ôn đúng không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ đều yên lặng.

 

Nhìn Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch vào lòng, vẻ mặt Nhan Khả trông vô cùng xấu xí, không khác gì bị người khác đột ngột tạt mực lên mặt, vả cho cô ta một cái thật đau. Đến bây giờ Phó Diên không chỉ không quên mà còn khoan dung với Ôn Nam Tịch nữa.

 

Thật ra cô ta nên đoán được ngay từ lúc Ôn Nam Tịch vào Diên Tục làm việc.

 

Cô ta ôm chặt lấy tay, ánh mắt vẫn vênh váo kiêu ngạo, còn định nói tiếp điều gì nữa.

 

Ôn Nam Tịch thò mặt ra khỏi lòng ngực Phó Diên, cô xoay người nhìn Nhan Khả, vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi: “Cô gọi đấy là trêu à? Phải gọi là bạo lực học đường mới đúng.”

 

Mọi người đang hóng hớt lập tức ngây người, ai cũng nhìn về phía Nhan Khả.

 

Nhìn hoa tươi rơi đầy đất, nhìn hành động đẩy kỹ sư Ôn của Nhan Khả, nhìn bộ dáng bình thường của cô ta và một vài tác phong làm việc mơ hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người có thể tưởng tượng đến cảnh Nhan Khả bắt nạt người khác là như thế nào.

 

Nguyên Thư hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, cô ấy đứng cùng một phe với Ôn Nam Tịch, kéo tay Ôn Nam Tịch, nói: “Đúng vậy, chính là bạo lực học đường, chỉ cần cô không muốn làm gì là sẽ sẽ tìm mọi cách để đẩy nó cho tôi và Nam Tịch. Ví dụ như lần cô muốn Nam Tịch xấu mặt nên hợp tác với lớp trưởng để ép Nam Tịch đi chạy bền.”

 

“Có lẽ sau khi tốt nghiệp, cô có thể thoải mái phủi đít bỏ đi, nhưng trong ba năm đó, bọn tôi bị cô cô lập, bị cô dẫn đầu mọi người bắt nạt, bọn tôi phải ám ảnh đến nhường nào chứ? Tôi…”

 

Nguyên Thư dừng một chút, hốc mắt đỏ bừng, nhưng cô ấy không rơi nước mắt: “Bốn năm đại học của tôi, bốn năm đại học của Nam Tịch, bọn tôi đều cố gắng thoát khỏi vết sẹo do cô gây ra.”

 

Vẻ mặt của Nhan Khả thay đổi rõ rệt, trở nên hoảng loạn như đang bị vạch trần. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía cô ta, ánh mắt không cần nói cũng biết ý nghĩa, đến Đàm Vũ Trình cũng nhăn mày lại.

 

Đôi mắt Phó Diên lại càng lạnh lùng như băng, anh hơi nheo mắt lại.

 

Nhan Khả lập tức giãy nảy: “Các cô đừng có mà ngậm máu phun người, là chính các cô không được người khác yêu thích, liên quan gì đến tôi.”

 

Nguyên Thư cười châm chọc: “Không liên quan đến cô? Mỗi lần đến lượt tôi quét dọn vệ sinh là mấy bạn nữ chơi thân với cô đều bỏ đi trước, để tôi quét dọn một mình, lần nào cũng là Nam Tịch giúp tôi. Nhiều lần như vậy, lần nào tôi cũng muốn khóc mà không dám khóc, tôi thật sự không biết mình và Nam Tịch đã gây thù chuốc oán với cô từ lúc nào.”

 

“Cô câm miệng!” Nhan Khả luống cuống, hung dữ mà nhìn chằm chằm Nguyên Thư và Nam Tịch.

 

Mấy người Giang Thiên lại không hề nói đỡ giúp cô ta lời nào, bởi vì bọn họ cùng làm việc với Nhan Khả, sao mà chưa từng có cảm giác bị áp bức này chứ?

 

Nhan Khả nhìn Phó Diên xin giúp đỡ theo bản năng.

 

Phó Diên khom lưng nhặt hoa hồng trên mặt đất lên, cũng nhặt lên cả tấm thiệp mà Ôn Nam Tịch tự tay viết. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, lập tức bước đến giúp đỡ. Bọn họ nhìn nhau, Phó Diên đứng thẳng lưng, nhìn Nhan Khả: “Cô về trước đi, về phần công việc, cô cứ bàn giao cho Lý Khiêm Vu.”

 

Nhan Khả lập tức lung lay muốn ngã.

 

Cô ta nhìn người khác, không có ai mở miệng nói đỡ cho cô ta, đến Giang Thiên cũng không. Mấy nam lập trình viên có vẻ không đành lòng, nhưng những lời Nguyên Thư nói lại làm bọn họ không muốn duỗi tay giúp đỡ một người bạo lực học đường. Nhan Khả lùi về phía sau vài bước, sau đó xoay người đi ra ngoài, cô ta rất muốn khóc thật to, muốn tìm Ngu Viện Viện để ôm bà ta khóc lóc.

 

Nhan Khả đi rồi.

 

Bầu không khí vẫn rất yên tĩnh.

 

Ôn Nam Tịch nhìn bọn họ, chân thành nói: “Rất xin lỗi mọi người, chuyện của chúng tôi làm mọi người khó xử rồi.”

 

Bọn họ lập tức sôi nổi lắc đầu.

 

Trần Phi dẫn đầu mở miệng, cậu ấy bước lên, định vỗ vai Ôn Nam Tịch nhưng lại dừng một chút mà nhìn sang Phó Diên. Phó Diên đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy.

 

Trần Phi lập tức thu tay lại, cười nói: “Kỹ sư Ôn, nhìn cô trông không giống như đã phải trải qua những chuyện đau lòng đó chút nào, cảm xúc của cô rất ổn định, tính cách cũng tốt, tôi rất thích làm đồng nghiệp với cô.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, cô nhìn Trần Phi: “Cảm ơn cậu, Trần Phi.”

 

Trần Phi cười ha ha, cậu ấy nhìn Nguyên Thư: “Chào cô.”

 

“Chào cậu.” Nguyên Thư cũng giơ tay vẫy.

 

Sau đó, Nguyên Thư lại chào hỏi những người khác: “Chào mọi người.”

 

Mấy người Chu Hùng đều cười: “Xin chào, xin chào.”

 

Ban nãy vừa gặp mặt, còn chưa kịp chào hỏi nên hiện tại chào bù. Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên, Phó Diên cầm hoa, nhìn vào mắt cô, Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Em dẫn Nguyên Thư đi dạo trong công ty trước nhé, cô ấy cần chụp mấy bức ảnh.”

 

Phó Diên “ừ” một tiếng.

 

Anh quay người, nhìn Chu Hùng, tiếp tục công việc ban nãy.

 

Chu Hùng khụ một tiếng, kéo ghế ra, đặt tay lên bàn phím. Ban nãy Phó Diên đang xem anh ấy viết dữ liệu, anh ấy điều chỉnh một chút rồi nhanh chóng bắt đầu lại.

 

Những người khác cũng trở về vị trí làm việc của mình.

 

Ôn Nam Tịch dẫn Nguyên Thư đến khu trưng bày của công ty. Khu trưng bày này vừa mới được sắp xếp xong cuối năm nay, bên trong có vài sản phẩm của Phó Diên và Lý Khiêm Vu. Khu trưng bày cũng lấy màu đen làm chủ đạo, sau khi đi vào, Nguyên Thư đột ngột hít một hơi, kéo tay Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nhìn cô ấy.

 

Nguyên Thư nhìn cô, tấm tắc: “Lúc trước cậu bảo có chuyện sớm muộn gì cũng sẽ kể cho tớ, có phải có liên quan đến Phó Diên hay không?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Nguyên Thư nhịn thở, há miệng nói: “Thảo nào năm lớp 12 cậu lại rất bận rộn, thời gian ở cạnh tớ ít đi rất nhiều.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, nói: “Tớ xin lỗi.”

 

“Không cần xin lỗi, cố lên, theo đuổi cậu ấy thêm lần nữa, tớ muốn uống rượu mừng.” Nguyên Thư âm thầm vui vẻ, không dám nghĩ nếu ngày đó thực sự tới thì cô ấy sẽ vui đến nhường nào.

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ, nói: “Được, tớ sẽ cố gắng.”

 

“Ừ, ừ, với gương mặt này thì xác suất thành công của cậu là 98%.” Nguyên Thư nói, 2%, còn lại nhất định là do Phó Diên chưa suy nghĩ rõ ràng.

 

Nguyên Thư tạm thời không muốn nghĩ đến vướng mắc giữa hai người họ, chắc chắn Nam Tịch sẽ kể với cô chuyện này sau.

 

Cô ấy cầm lấy máy ảnh SLR để chụp các sản phẩm đang được triển lãm, nói: “Đến giờ Nhan Khả vẫn như vậy, không thay đổi chút nào, kiêu căng ngạo mạn, cho rằng toàn thế giới đều là của cô ta.”

 

Ôn Nam Tịch đứng ở một bên đợi Nguyên Thư.

 

Cô “ừ” một tiếng.

 

Nguyên Thư chụp vài bức ảnh ở khu trưng bày, lại tìm hiểu về dự án của Ôn Nam Tịch, sau đó đến phòng làm việc của Lý Khiêm Vu. Phòng làm việc của bộ phận đồ gia dụng thông minh được tách riêng, bên trong ngoài Lý Khiêm Vu ra thì còn có ba lập trình viên khác, hai nữ, một nam, Tiêu Liên và Giang Thiên là hai người trong số đó. Bàn làm việc của Lý Khiêm Vu ở trong cùng, bên cạnh là bàn làm việc của Nhan Khả. Nhưng chỗ Nhan Khả đầy đồ vật hoa hòe lòe loẹt, đằng sau còn có một cái ghế nằm, lấn chiếm cả vị trí của Lý Khiêm Vu.

 

Lưng ghế của Lý Khiêm Vu dựa sát vào cái ghế nằm kia, ra vào đều không thuận tiện.

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Nam Tịch vào phòng làm việc này, thường thì không có việc gì thì sẽ không lấn chiếm chỗ làm việc của người khác. Nguyên Thư tấm tắc vài tiếng, dán sát lại gần Ôn Nam Tịch, nói: “Cô ta giỏi thật, cũng chỉ có giám đốc Lý của các cậu là không so đo thôi.”

 

Ôn Nam Tịch không hé răng.

 

Giang Thiên và Tiêu Liên thấy bọn cô tới thì đều quay sang nhìn. Nguyên Thư thoải mái tiến lên nhìn vòng đeo tay thông minh ở gần Lý Khiêm Vu, cười hỏi: “Tôi có thể xem cái này không?”

 

Lý Khiêm Vu bảo được, anh ấy nhìn Ôn Nam Tịch, gật đầu với cô.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười. Đợi Nguyên Thư tìm hiểu xong, chụp ảnh xong thì Lý Khiêm Vu tặng cái vòng tay thông minh cho cô ấy, Nguyên Thư cười nói: “Thế này thì ngại lắm.”

 

“Cô cứ lấy đi, còn nhiều lắm.”

 

“Vậy tôi không khách sáo nhé.” Nguyên Thư nói xong thì nhận lấy. Ôn Nam Tịch thấy cô ấy vui vẻ thì cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. Giang Thiên và Tiêu Liên lại ngước mắt nhìn cô. Ôn Nam Tịch là kiểu nhìn trông tương đối lạnh lùng, nhưng khi cười rộ lên lại rất xinh đẹp. Giang Thiên và Tiêu Liên liếc nhau, sau đó lại cùng nhau cúi đầu làm việc.

 

Nguyên Thư chụp ảnh xong thì ra ngoài thêm Wechat với Trần Phi.

 

Trần Phi ấn điện thoại, nói: “Đến lúc phỏng vấn nhớ phải cho tôi lên hình đấy nhé.”

 

Nguyên Thư cười đáp: “Tất nhiên rồi.”

 

Sau đó, Ôn Nam Tịch đưa cô ấy ra ngoài. Trước khi đi, Nguyên Thư xoay người ôm chặt lấy cô, Ôn Nam Tịch cũng duỗi tay ôm cô ấy, Nguyên Thư thở dài, nói: “Ai mà ngờ chúng ta đã tốt nghiệp ba năm mà vẫn phải chịu sự độc hại của Nhan Khả.”

 

Ôn Nam Tịch vỗ lưng cô ấy, nói: “Chúng ta đều đã bước ra rồi.”

 

“Ừ, tớ đi đây.” Nguyên Thư buông tay, đi vào thang máy.

 

Ôn Nam Tịch nhìn cô ấy đi xuống lầu.

 

Ôn Nam Tịch quay lại Diên Tục, đi về phía bàn làm việc, điện thoại trên bàn sáng lên, cô nhìn lướt qua, là tin nhắn của người để ảnh đại diện màu đen.

 

Yan: Em vào phòng làm việc của anh nhé.

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, nhìn về hướng phòng làm việc. Phó Diên vừa đặt điện thoại xuống, đang dựa vào bàn đọc tài liệu. Ôn Nam Tịch cất điện thoại, đi ngang qua bàn làm việc của Chu Hùng, Trần Phi và Đàm Vũ Trình để đến phòng làm việc của anh. Đến nơi, cô đẩy cửa vào.

 

Phó Diên ngước mắt nhìn cô.

 

Anh cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, ấn một cái, rèm cửa sổ khép lại.

 

Ôn Nam Tịch khóa trái cửa theo bản năng.

 

Đèn trong phòng làm việc đang sáng, Phó Diên nói khẽ: “Lại đây.”

 

Ôn Nam Tịch đi về phía anh. Phó Diên duỗi tay kéo cô vào lòng, vùi đầu ôm chặt lấy cô, Ôn Nam Tịch ngẩn người rồi vòng tay ôm cổ anh.

 

Lực tay anh rất mạnh, như muốn bẻ gãy eo của cô.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngửa đầu, nói: “Phó Diên, em xin lỗi vì mấy năm nay.”

 

Anh không nói gì, chỉ dùng tay ấn cổ cô vào trong lòng mình, gân xanh trên mu bàn tay hằn cả lên.

 

Ôn Nam Tịch cũng chôn đầu vào cổ anh, cô hít thở nhẹ nhàng, ôm chặt lấy Phó Diên, ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh. Hai người đều không mở miệng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Họ cứ lẳng lặng mà ôm lấy nhau, dường như không khí trong phòng làm việc cũng dừng lại theo, chuyển động xung quanh bọn họ.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Phó Diên, anh ngước mắt, cầm điện thoại lên xem.

 

Là Thư Lệ gọi tới.

 

Chắc chắn là Nhan Khả đã mách lẻo sau khi rời đi.

 

Phó Diên từ chối cuộc gọi, anh nhìn Ôn Nam Tịch: “Em có kẹo cà phê không?”

 

Ôn Nam Tịch cách anh rất gần, cô nhìn mặt anh, gật đầu: “Có, em đem theo một viên.”

 

Cô buông tay, lấy kẹo trong túi ra. Tay anh không buông lỏng mà vẫn ôm lấy cô, cô cúi đầu bóc kẹo, sau đó cầm viên kẹo màu cà phê đặt đến bên môi anh.

 

Phó Diên ngậm viên kẹo vào miệng.

 

Anh ngậm kẹo, tiếng chuông điện thoại lại vang lên thêm lần nữa, nhưng anh vẫn từ chối cuộc gọi.

 

Ôn Nam Tịch nhìn vài lần, nói: “Anh không nghe à? Anh cứ nghe máy đi.”

 

Phó Diên nhìn cô, nói: “Tạm thời không muốn nghe.”

 

Ôn Nam Tịch: “Ồ.”

 

Ngoài cửa, từ khi rèm cửa sổ bị đóng lại, Trần Phi lập tức dịch ghế đến cạnh Chu Hùng, thò đầu nói: “Đau lòng, đau lòng rồi…”

 

“Anh Diên của chúng ta đau lòng rồi.” Trần Phi nói chắc chắn. Chu Hùng cũng gật đầu: “Từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân.”

 

Trần Phi đẩy kính mắt.

 

“Đúng thế.”

 

Cậu ấy ngẩng đầu hỏi Đàm Vũ Trình: “Đúng không anh Trình?”

 

Đàm Vũ Trình lười biếng mà dựa vào lưng ghế, liếc mắt nhìn bọn họ, không trả lời!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)