TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 869
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Lợi dụng xong thì đá đít cậu đi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhan Khả ở dưới nhà chơi điện thoại, vali bị đẩy đến chỗ tủ rượu. Cô ta nhìn thấy ảnh hoa hồng kị sĩ đen trong nhóm Diên Tục thì sửng sốt, không hỏi luôn trong nhóm mà tìm Wechat của Giang Thiên để hỏi thăm.

 

Giang Thiên trả lời: Không biết nữa, mọi người đều đang đoán, sếp nhận được hoa này từ sáng sớm, hơn nữa trông anh ấy rất vui vẻ, chắc hẳn là do người thân quen tặng.

 

Nhan Khả ngẩn người: Không biết là ai tặng à?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Thiên: Sếp được nhiều cô gái thích như vậy, ai cũng có khả năng tặng cả. Nhưng tặng hoa thì lại là lần đầu tiên, có phải là Chu Giai Ý lần trước không nhỉ?

 

Nhan Khả: Cậu hỏi thăm thử xem, có lẽ là… Ôn Nam Tịch thì sao?

 

Giang Thiên sửng sốt: Không thể nào, không có chút dấu hiệu nào cả.

 

Sau khi yên ắng vài giây, bỗng cô ấy lại gửi tin nhắn cho Nhan Khả: Cũng không phải không thể, Tiêu Liên bảo hôm qua cô ấy ăn cơm ở nhà hàng gần công ty, thấy sếp và kỹ sư Ôn cùng nhau đi xuống rồi cùng rời đi trên một chiếc xe.

 

Nhan Khả lập tức ngồi thẳng người dậy, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại.

 

Lúc này, Ngu Viện Viện khoác áo choàng bước xuống từ trên lầu. Bà ta đi rất nhanh, Nhan Khả ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, muốn nói điều gì đó theo bản năng. Ngu Viện Viện đưa áo choàng cho dì giúp việc, bảo bà ấy lấy áo khoác tới rồi mặc vào. Nhan Khả nhận ra có điều gì không đúng nên đứng lên gọi: “Mẹ, mẹ định đi đâu thế?”

 

Ngu Viện Viện cầm chìa khóa xe, nói: “Mẹ ra ngoài một lát.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Khả lập tức cầm điện thoại đuổi theo, Ngu Viện Viện ngồi vào trong xe, Nhan Khả cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau, cô ta với lên ghế trước: “Mẹ?”

 

Ngu Viện Viện lấy kính râm để đeo lên, khởi động xe, lái ra khỏi Vân Thượng.

 

Nhan Khả rất lo lắng, cô ta nhìn chằm chằm vào Ngu Viện Viện. Ngu Viện Viện lái xe trong chốc lát thì rẽ vào ngõ Hồi Lang, nơi này vốn đã có khá nhiều xe, chiếc Maserati màu đậm chạy từ từ, mãi đến lúc đi đến cửa “Tiệm ăn vặt Ôn Du” mới dừng lại. Ngu Viện Viện quay đầu nhìn tiệm ăn vặt đang bận rộn.

 

Rất nhiều người đến đây ăn sáng, có học sinh, có người lớn, có người già. Ôn Du đang đứng bên cạnh bàn, nói chuyện với một người lớn tuổi. Bà ấy mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, cười mỉm nhẹ nhàng, trông vô cùng dịu dàng.

 

Vẻ mặt Ngu Viện Viện không thay đổi, bà ta nhìn chằm chằm vào tiệm ăn vặt và cả Ôn Du một hồi lâu.

 

Nhan Khả cũng nhìn thấy Ôn Du, cô ta bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng thấy Ngu Viện Viện đang nhìn chằm chằm vào Ôn Du thì sát lại, hỏi: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì thế? Cái chỗ rách nát này toàn là mùi khói dầu.”

 

Giọng Ngu Viện Viện bình tĩnh: “Ba con muốn đầu tư vào tiệm ăn vặt Ôn Du.”

 

Nhan Khả nghe vậy thì lập tức hét lên: “Cái gì???”

 

Cô ta đứng ngồi không yên, nhìn về phía tiệm ăn vặt, nói: “Bà ta dựa vào cái gì, bà ta xứng sao!?”

 

Lửa giận của Nhan Khả cháy phừng phừng, nhưng Ngu Viện Viện đã lái xe đi. Tuy Ngu Viện Viện không nói gì nhưng thật ra trong lòng bà ta cũng có suy nghĩ như vậy.

 

Bà ta xứng sao?

 

Lúc này, Giang Thiên gửi tin nhắn Wechat cho Nhan Khả.

 

Giang Thiên: Ban nãy Tiêu Liên đến phòng làm việc của sếp để lấy tài liệu, thấy trong sổ có kẹp thiệp chúc mừng của bó hoa ban nãy, đúng là trên đó có chữ “Tịch” của kỹ sư Ôn.

 

Nhìn thấy tin nhắn này.

 

Nhan Khả tức giận đến run cả người.

 

-

 

-

 

Sau khi thảo luận với Trần Phi và hai lập trình viên khác, Ôn Nam Tịch cầm cốc đến phòng trà nước. Vừa đi đến cửa đã thấy Phó Diên đang đứng rót nước bên cạnh bàn. Ôn Nam Tịch ngừng chân, nhưng rồi cô vẫn đi vào trong, bước đến bên cạnh anh, lấy gói cà phê hòa tan ở phía trên. Phó Diên đã rót nước xong, anh bóc gói trà ra rồi thả vào trong, sau đó lấy cái thìa, nhẹ nhàng khuấy đều.

 

Hai người đều yên lặng.

 

Ôn Nam Tịch đã pha cà phê xong, cô muốn lấy ít sữa nên đứng thẳng dậy.

 

Phó Diên cũng xoay người, tay cắm vào túi quần, mắt đối mắt với cô làm tim Ôn Nam Tịch nhảy thình thịch. Hai người còn chưa nói nói chuyện với nhau từ lúc tặng hoa hồng lúc sáng đến bây giờ, cô nhìn đôi mắt đen nhánh và hơi lạnh lùng của anh, yên lặng vài giây, hỏi: “Anh có thích bó hoa kia không?”

 

Phó Diên lười nhác “ừ” một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch thở phảo, gật đầu: “Anh thích là được.”

 

Cô lướt qua anh, muốn đi lấy sữa, sữa ở ngăn tủ trên đỉnh đầu anh, cô nhón chân, với tay mở tủ. Phó Diên nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, nói: “Ôn Nam Tịch, bây giờ em tiến bộ rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại, nhìn về phía anh.

 

Phó Diên khẽ nhướng mày, bình thản nói: “Theo đuổi người khác giỏi hơn trước kia nhiều.”

 

Trước kia.

 

Bộp.

 

Cánh cửa tủ trên đỉnh đầu khẽ khép lại, Ôn Nam Tịch cầm kem sữa, ngơ ngác tại chỗ. Ánh mắt cô lại va phải ánh nhìn của anh thêm lần nữa, vậy là anh muốn lật lại quá khứ ư?

 

Ôn Nam Tịch mím môi.

 

Phó Diên nhìn cô trong chốc lát rồi mới đứng thẳng dậy.

 

Bởi vì anh đứng thẳng lên làm khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn, Ôn Nam Tịch lùi về phía sau theo bản năng.

 

Phó Diên cầm cốc trà, rời khỏi phòng trà nước.

 

Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ một lát rồi mới mở gói kem sữa ra, đổ vào cốc. Sáng nay anh vui vẻ thấy rõ, vậy là được rồi.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ như vậy.

 

Cô cầm cốc, đi ra khỏi phòng trà nước.

 

Sau khi ngồi vào vị trí làm việc, điện thoại của cô vang lên, là tin nhắn do Nguyên Thư gửi tới, nói rằng cô ấy đã quay lại thành phố Lê, vừa mới đến nơi đã bị công ty gọi đi họp.

 

Ôn Nam Tịch nhắn lại: Tớ còn nghĩ phải hai ba ngày nữa thì cậu mới quay lại.

 

Nguyên Thư: Tớ thăm bà xong là đã thu dọn đồ đạc rồi, về ngay luôn còn nhận được lì xì nữa.

 

Ôn Nam Tịch cười: Thế đã nhận được chưa?

 

Nguyên Thư: Đương nhiên. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, nghe bảo tổng giám đốc Chu của bọn tớ có hứng thú với Diên Tục, có khả năng là sau này sẽ đến phỏng vấn về công ty cậu, tớ gần quan được ban lộc nên muốn tranh thủ cơ hội này, vậy nên mai tớ muốn tới công ty của các cậu tham quan một chút, có được không thế?

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt: Tớ thì tất nhiên là được rồi, nhưng mà phải hỏi ý kiến của sếp xem sao.

 

Nguyên Thư cười ha ha: Cậu mau hỏi đi.

 

Ôn Nam Tịch: Được.

 

Cô mới vừa nhắn tin xong thì đã thấy Phó Diên, Đàm Vũ Trình và Chu Hùng đi ra ngoài. Trần Phi dịch ghế qua chỗ cô, nói với Ôn Nam Tịch: “Bọn họ đi gặp khách hàng.”

 

Ôn Nam Tịch “ồ” một tiếng rồi dời mắt, chờ bọn họ bận việc xong rồi hỏi vậy.

 

Cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn.

 

Phó Diên đi ở cuối cùng, anh trả lời tin nhắn xong, khóe mắt nhìn thấy sườn mặt của cô, anh nhìn vài giây rồi quay đi, sóng vai với Đàm Vũ Trình rồi đi ra khỏi Diên Tục.

 

-

 

-

 

Suốt cả ngày, Phó Diên và hai người Đàm Vũ Trình, Chu Hùng đều chưa trở về. Vì là ngày làm việc đầu tiên nên rất nhiều người không làm thêm giờ mà đi về trước, Ôn Nam Tịch và Trần Phi có về cũng chẳng có việc gì nên ở lại tăng ca. Văn phòng vẫn sáng đèn, Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm vào máy tính nguyên một ngày nên thấy mắt hơi mỏi.

 

Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh bên ngoài cao ốc, nhân tiện rửa mặt luôn. Khi quay lại Diên Tục, cô thấy Phó Diên và Đàm Vũ Trình đã trở lại.

 

Phó Diên đã cởi cúc cổ áo sơ mi, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, anh đứng cạnh bàn, đang nói chuyện với Đàm Vũ Trình.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh một cái rồi quay lại bàn làm việc, Trần Phi đang nhỏ thuốc nhỏ mắt, mệt mỏi đến mức muốn nằm bẹp ra.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống.

 

Trần Phi thấy cô tới thì gửi nhật ký công việc cho cô, sau đó nói: “Kỹ sư Ôn, tôi tan làm trước, về nằm liệt đây.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn nhật ký công việc, nói: “Đi đi, gọi xe về, công ty thanh toán.”

 

“Ok.” Trần Phi nhanh nhẹn thu dọn laptop rồi xách laptop đi về. Ôn Nam Tịch còn công việc đang làm dở đến đoạn cuối nên tiếp tục gõ bàn phím.

 

Sau khi Trần Phi về được 15 phút, Ôn Nam Tịch cũng đóng laptop lại. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, cô nhìn về phía sau, đèn phòng làm việc của Phó Diên vẫn sáng, nhưng hình như anh đang nằm bò ra bàn.

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, cô đứng dậy, đi đến phòng làm việc của anh rồi đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn.

 

Cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng ở bên trong, xem ra là anh đã uống rượu. Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh bàn, trên bàn anh có rất nhiều tài liệu nhưng chúng đều được sắp xếp gọn gàng. Màn hình máy tính của anh đang sáng lên, bên trên là giao diện mã code, Ôn Nam Tịch chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh, dù anh đang ngủ nhưng những đường nét trên mặt anh vẫn rất cuốn hút.

 

Nhìn trông mềm mại hơn một chút, không có cảm giác lạnh lùng như ngày thường.

 

Tính ra thì năm lớp 11 anh cũng như vậy, tuy anh không cố tình tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ cần anh không cất lời, không chủ động thì sẽ có vẻ rất lạnh nhạt.

 

Chỉ có lần anh ôm eo cô.

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, không nghĩ tiếp nữa.

 

Nhưng cô lại nhớ tới quà tặng suốt 6 năm kia, cô bước lên, duỗi tay chạm vào sợi tóc trước trán anh.

 

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị nắm lấy, Phó Diên ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Nam Tịch sửng sốt, giãy giụa theo bản năng, Phó Diên thì lại nắm chặt lấy cổ tay cô, ấn lên bàn.

 

Giọng Phó Diên khàn khàn: “Sao thế?”

 

Ôn Nam Tịch ngừng lại, gọi: “Phó Diên.”

 

Anh “ừm” một tiếng, nhìn cô chăm chú: “Em nói đi.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào anh, nói: “Tổng giám đốc Chu của Phí Tiết có hứng thú với Diên Tục, chuẩn bị phỏng vấn công ty, ngày mai Nguyên Thư muốn đến Diên Tục để quan sát trước.”

 

Có lẽ là men say làm anh chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng có lẽ là do cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc, Phó Diên nắm cổ tay cô, kéo nhẹ cô lại phía anh, một bên tay khác của Ôn Nam Tịch chỉ đành chống lên bàn. Anh ngước mắt nhìn cô, nói: “Có thể.”

 

Ôn Nam Tịch “vâng” một tiếng.

 

Hai người cứ nhìn nhau như vậy trong gian phòng làm việc yên tĩnh. Ngón tay thon dài của anh men xuống lòng bàn tay cô, không biết hai người đã đan tay vào nhau từ bao giờ.

 

Reng reng reng.

 

Có tiếng động cắt ngang bầu không khí.

 

Là Lý Khiêm Vu gọi tới, anh ấy vừa mới ra khỏi văn phòng. Phó Diên buông tay Ôn Nam Tịch ra, Ôn Nam Tịch lập tức đứng thẳng người dậy, nói khẽ: “Em ra ngoài trước.”

 

Phó Diên “ừ” một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch xoay người, đang định mở cửa thì bỗng thấy Đàm Vũ Trình ôm tay đứng ở chỗ đó, động tác của Ôn Nam Tịch hơi ngừng lại, nhưng cô vẫn mở cửa, đi ra ngoài.

 

Khi đi ngang qua Đàm Vũ Trình, cô nghe thấy anh ấy nói: “Đối xử với cậu ấy tốt một chút.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người, cô nhìn về phía Đàm Vũ Trình.

 

Đàm Vũ Trình nói xong liền đi về phía trước, mở cửa phòng làm việc rồi bước vào. Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ, nhớ tới cảnh Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô lần đầu tiên, lúc đó nụ cười của anh ấy nhạt hẳn đi.

 

Cô mím chặt môi, trở về bàn làm việc.

 

Mới vừa ngồi xuống đã thấy Nguyên Thư gửi tin nhắn cho cô, nói đêm nay ở nhà cô, hỏi bao giờ cô về.

 

Ôn Nam Tịch trả lời: Tớ về bây giờ đây.

 

Cô bỏ laptop vào túi đựng máy tính, nhìn hai người còn đang nói chuyện. Cô dọn dẹp mặt bàn rồi xách túi đựng máy tính rời khỏi văn phòng.

 

Mới vừa đi ra ngoài.

 

Điện thoại của cô vang lên, ảnh đại diện màu đen hiển thị có tin nhắn gửi tới.

 

Yan: Lái xe từ từ nhé.

 

Ôn Nam Tịch đứng trước thang máy, trả lời: Ừm, anh uống rượu rồi, không sao chứ?

 

Yan: Không sao, tôi và Đàm Vũ Trình còn có chuyện muốn bàn nên sẽ trễ một chút.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng, Nguyên Thư cũng tới nhà em rồi.

 

Yan: Ừm.

 

Bọn họ giống như đang báo cáo cho nhau nghe, Ôn Nam Tịch cất điện thoại, bước vào thang máy, xuống lầu lái xe về.

 

Về đến nhà, Nguyên Thư bê cháo tổ yến đi ra, cười hì hì nói: “Vừa đúng lúc, có thể ăn khuya luôn.”

 

Cô ấy ngồi khoanh chân trên thảm, bóc một gói rau ngâm. Ôn Nam Tịch đặt túi xách và túi đựng máy tính xuống, đi đến thảm rồi ngồi xuống. Nguyên Thư nhìn cô, hỏi: “Thế nào? Bao giờ cậu mới theo đuổi được crush thế?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Nguyên Thư, tay múc một thìa cháo, nói: “Còn đang nỗ lực.”

 

Nguyên Thư gật đầu, cười nói: “Vừa lúc, ngày mai tớ đi xem crush của cậu.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn cô ấy cười thì cũng cười theo.

 

Cô “ừ” một tiếng.

 

Hai người ăn xong bữa khuya, từng người cầm quần áo ngủ đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Nguyên Thư vừa lên giường đã ôm lấy Ôn Nam Tịch, thật ra cô ấy đã nhớ bà rồi. Ôn Nam Tịch duỗi tay ôm Nguyên Thư, nhẹ nhàng vỗ về cô ấy. Cô biết Nguyên Thư nhớ bà mình, cô ấy được bà nuôi lớn từ nhỏ, tình cảm giữa hai người họ vô cùng sâu đậm.

 

-

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thư vừa ngủ dậy là lập tức điều chỉnh máy ảnh SLR*. Ôn Nam Tịch rửa mặt xong ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, cô lại nhớ đến quà sinh nhật mà Phó Diên tặng năm cô 21 tuổi cũng có một cái máy ảnh SLR. Cô lau mặt, đi vào thay quần áo, thầm nghĩ đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, cô cũng phải chuẩn bị một món quà để tặng cho anh.

 

*Máy ảnh SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn

 

Sau khi buộc tóc xong, Ôn Nam Tịch đi ra, xách túi đựng máy tính và túi xách lên. Nguyên Thư nhìn cô, tấm tắc khen: “Dạo này cậu đẹp lắm luôn.”

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn cô ấy.

 

Nguyên Thư cười trêu chọc: “Có phải là vì Phó Diên hay không?”

 

Ôn Nam Tịch đẩy cô ấy.

 

Nguyên Thư lại cười, không trêu Ôn Nam Tịch nữa, hai người họ ra cửa, xuống lầu, lên xe. Chiếc xe hơi màu trắng từ từ lăn bánh, chạy về phía tòa nhà Thời Đại. Tòa nhà Thời Đại buổi sáng sớm chìm trong ánh mặt trời, rất nhiều công ty bắt đầu quay lại làm việc, người cũng dần nhiều lên. Ôn Nam Tịch đỗ xe xong thì đi về hướng tòa nhà cùng với Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư ngửa đầu nhìn tòa nhà, đếm kỹ những công ty khác ở đây.

 

Ôn Nam Tịch đã quen với nơi này như lòng bàn tay. Hai người họ lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, nhìn logo màu đen của Diên Tục, Nguyên Thư “chẹp” một tiếng: “Đây chắc chắn là do Phó Diên tự thiết kế đúng không? Nhìn rất ấn tượng, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật.”

 

Ôn Nam Tịch hơi mỉm cười.

 

Đúng là rất phù hợp với phong cách của anh.

 

Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch, đi thẳng vào Diên Tục.

 

Vừa liếc mắt đã thấy Phó Diên đang đứng cạnh bàn làm việc của Chu Hùng, anh mặc áo sơ mi đen, bên trong là áo phông trắng, một tay cắm vào túi quần, đang cụp mắt nói chuyện với Chu Hùng. Giọng nói và dáng người cao ráo của anh làm người khác vừa nhìn đã bị thu hút. Bước chân của Nguyên Thư dừng lại, cô ấy cười nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cũng dừng lại theo, cô thấy bóng dáng thẳng tắp của Phó Diên quay người nhìn về phía mình.

 

Nguyên Thư lập tức giơ tay, thoải mái mà chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

 

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch, giọng ung dung: “Chào buổi sáng.”

 

Ôn Nam Tịch trả lời anh: “Chào buổi sáng.”

 

Lúc này, phía sau vang lên tiếng giày cao gót dồn dập. Nhan Khả vừa lúc gặp phải người giao hàng đang đi về phía này, cô ta giằng lấy bó hoa tươi trong tay người giao hàng, quẹo vào Diên Tục, bước vào trong tầm mắt của mọi người. Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, bỗng bị một bàn tay hung hăng đẩy mạnh, sau đó bị đóa hoa hồng kỵ sĩ đen đập vào đầu.

 

Không đợi Ôn Nam Tịch kịp phản ứng.

 

Phó Diên ôm lấy bả vai cô, kéo cô về phía sau, bó hoa kia rơi xuống sàn nhà, rớt tan tác. Phó Diên lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía người vừa tới.

 

Nhan Khả đi đôi giày cao gót cao gần tám phân, cô ta ôm tay, một bàn tay chỉ vào Ôn Nam Tịch: “Năm đó cô ta muốn chọc tức tớ nên mới cố tình tiếp cận cậu. Hai năm cấp ba cô ta đều thi được vị trí thứ hai, bị bọn tớ trêu là “bà hai” ngàn năm, mỗi lần nhận lấy bài thi, cô ta đều bày ra cái vẻ muốn khóc lóc chính là bởi vì không vượt qua tớ được. Sau lại biết tớ quen cậu, cậu lại là thủ khoa, vậy nên cô ta cố tình tiếp cận cậu, quyến rũ cậu, lợi dụng cậu để tăng cao thành tích. Phó Diên, cậu quên mất rồi à? Lúc đó cậu còn muốn cùng thi vào một trường đại học với cô ta. Mà cô ta thì sao?  Đăng ký báo danh vào đại học Lê Thành, rõ ràng là lợi dụng xong thì đá đít cậu đi.”

 

Bầu không khí lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Ôn Nam Tịch hơi run rẩy, cằm Phó Diên lọt vào khóe mắt cô, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Nhan Khả cười khẩy, nói: “Bây giờ cô ta lại làm lại trò cũ, lại giả mù sa mưa mà theo đuổi cậu, lợi dụng cậu, cô ta vẫn không muốn để tôi yên!”

 

Ôn Nam Tịch lập tức nhìn về phía Nhan Khả, biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt: “Cô là cái thá gì mà tôi phải không để cô yên?”

 

“Cô không như vậy chắc? Năm đó cô chơi đùa cậu ấy, cô không nhận à? Cô không lấy cậu ấy ra làm trò đùa ư? Chẳng phải mục đích ban đầu của cô là để chọc tức tôi còn gì?” Nhan Khả lạnh lùng mà ép sát cô.

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi, cô hít một hơi thật sâu rồi xoay người nhìn Phó Diên.

 

Anh đứng tại chỗ đó, cụp mắt nhìn cô, cô không thấy rõ biểu cảm của anh. Ôn Nam Tịch đi về phía anh một bước, nói: “Phó Diên.”

 

Chuyện năm xưa đột ngột bị xé toạc ra, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị trước. Cô nhìn anh chăm chú.

 

Phó Diên không nói lời nào, những sợi tóc trên đầu rũ xuống che mất trán anh, đôi mắt lạnh lùng của anh sâu như không thấy đáy, Ôn Nam Tịch bình tĩnh nhìn anh, nói: “Phó Diên, em sẽ giải thích rõ ràng cho anh nghe.”

 

Cô nhìn anh, chờ đợi anh đáp lại dù chỉ một chút, ngón tay cô căng thẳng đến mức nắm chặt lại.

 

Chỉ cần thấy được cái gật đầu của anh là cô sẽ ổn. Phó Diên nhìn cô hồi lâu, thấy sự lo sợ trong mắt cô, anh yên lặng ấn gáy cô vào trong lòng ngực mình, nói: “Được.”

 

Mặt cô dán sát lòng ngực anh, sự căng thẳng tích tụ trong lòng Ôn Nam Tịch biến mất trong nháy mắt.

 

Cô đã từng giam cầm bản thân vì thời niên thiếu đã làm người mình thích nhất thấy đau lòng, cuối cùng quá khứ cũng giương nanh múa vuốt mà lộ ra ngoài ánh sáng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)