TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Hay là em đừng theo đuổi nữa, tôi đồng ý với em là được
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Phó Diên nhận được một cuộc gọi, là người được Giang Cảng ủy thác - tổng giám đốc Lý gọi tới để hỏi bọn họ đã đi làm lại chưa, ông ta định đến Diên Tục ngồi một lúc, nhân tiện bàn về những yêu cầu bên phía họ.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm rồi quay sang nhìn cô: “Để tôi đưa em về trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch đã tỉnh táo hơn nhiều, cô lắc đầu: “Cùng đi đi, để xem em có giúp được gì cho anh hay không.”

 

Còn chưa đi làm lại, trong công ty không có ai, đến người bưng trà rót nước cũng không có. Phó Diên đối diện với ánh mắt Ôn Nam Tịch, ánh mặt trời chiếu vào trong xe, anh có thể thấy được sự dịu dàng trong mắt cô, yết hầu của anh chuyển động, anh gật đầu: “Được.”

 

Khóe môi Ôn Nam Tịch cong lên.

 

Cô ngồi với tư thế thả lỏng thoải mái.

 

Cà phê của cô có vị đắng, cô uống một ngụm rồi thôi. Chiếc xe hơi màu trắng tiến vào dòng xe cộ, đi vào trung tâm thành phố, dòng xe và dòng người qua lại đã trở lại trạng thái như ngày thường, đa số công ty đều đã làm việc trở lại trong mấy ngày này. Khi họ đến tòa nhà Thời Đại, hầm đỗ xe đã sẵn sàng phục vụ.

 

Nhưng Phó Diên vẫn đỗ xe ở bên ngoài.

 

Ôn Nam Tịch xuống xe, xách theo túi đựng máy tính ở ghế sau rồi đi theo Phó Diên. Phó Diên tiện tay đưa chìa khóa xe cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy, sau đó anh lại giúp cô xách túi đựng máy tính.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn người, cô theo sát bước chân anh, cùng anh lên lầu.

 

Cửa thang máy mở ra.

 

Hai người đi ra ngoài, Phó Diên đặt túi đựng máy tính lên bàn cô rồi đi vào văn phòng.

 

Ôn Nam Tịch xin nghỉ từ sớm, cô đã không có mặt ở công ty hơn 20 ngày, nhưng cây vạn niên thanh trên bàn vẫn xanh tốt, mặt bàn cũng sạch sẽ, mấy tờ giấy nhớ cô dán lúc rời đi cũng đã được mấy người Trần Phi xé bỏ.

 

Ôn Nam Tịch lấy máy tính ra khỏi túi rồi bật máy lên.

 

Sau đó, cô đi đến phòng trà nước để mở máy nước nóng bên trong lên. Trong lúc bận rộn, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài, tổng giám đốc Lý dẫn theo ba người tới, ai cũng mặc vest, đi giày da. Phó Diên dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách, Ôn Nam Tịch thì lấy gói trà, pha mấy chén trà hoa nhài rồi đặt lên khay, bê tới chỗ họ.

 

Phó Diên vừa dẫn bọn họ vào phòng tiếp khách, đang mời bọn họ ngồi xuống.

 

Ôn Nam Tịch bưng trà đi vào, Phó Diên liếc nhìn cô một cái rồi duỗi tay nhận khay trà. Vì cô có khuôn mặt xinh đẹp nên tổng giám đốc Lý và ba trợ lý đều nhìn cô theo bản năng, tổng giám đốc Lý cười nói: “Đây là thư ký của tổng giám đốc Phó à?”

 

Phó Diên ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc Lý, giọng trong trẻo: “Không phải, đây là tổ trưởng tổ dự án của chúng tôi, rất có năng lực, trước mắt đang phụ trách dự án chữa bệnh thông minh.”

 

Tổng giám đốc Lý nghe vậy thì lập tức nhìn Ôn Nam Tịch bằng ánh mắt khác, ông ta cười nói: “Chào kỹ sư Ôn.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Xin chào tổng giám đốc Lý.”

 

Phó Diên chia mấy chén trà trên khay ra cho từng người một, Ôn Nam Tịch giúp anh một tay, Phó Diên nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu nhạt trông rất dịu dàng, vì cổ áo được thiết kế theo kiểu chữ V nên thi thoảng có thể thấy được xương quai xanh lấp ló, cũng may là cô đeo khăn quàng cổ. Phó Diên nhỏ giọng nói: “Em ra ngoài chờ tôi đi.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, đáp lời: “Có gì thì cứ nhắn Wechat cho em nhé.”

 

Phó Diên gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu mỉm cười với tổng giám đốc Lý và ba trợ lý của ông ta rồi đi ra ngoài, tổng giám đốc Lý lại cười hỏi Phó Diên: “Kỹ sư Ôn không ngồi xuống cùng nói chuyện à?”

 

Phó Diên nhìn ánh mắt của tổng giám đốc Lý, vẻ mặt bình thản, cười nói: “Cô ấy còn phải bận rộn chuyện khác, dự án mới vừa bắt đầu, cô ấy là người phụ trách nên phải tăng ca, phương diện an ninh mạng này do tôi phụ trách là chủ yếu.”

 

“Thì ra là thế, được, được.” Tổng giám đốc Lý cười ngồi xuống.

 

Phó Diên cũng ngồi xuống theo.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngừng một chút, cô ra khỏi phòng tiếp khách, đóng cửa lại. Cô suy nghĩ một lát, nhận ra ẩn ý trong ánh mắt của tổng giám đốc Lý, trước kia cũng từng xảy ra vài chuyện không tốt lắm trong lúc cô còn ở Vân Hà, chủ yếu là vì gương mặt của cô, có vài tên đàn ông sẽ nhìn vào mặt cô mà không nhìn vào năng lực của cô.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên trong phòng tiếp khách.

 

Anh đặt laptop trước mặt, để tay lên bàn, nghe tổng giám đốc Lý nói chuyện, trông rất đẹp trai và ung dung.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh vài giây rồi trở về vị trí làm việc.

 

Cô ngồi xuống xong thì mở phần mềm ra, cũng bắt đầu làm việc.

 

Đến bữa trưa.

 

Là Phó Diên gọi đồ ăn tới rồi xách một phần đến cho cô.

 

Anh, tổng giám đốc Lý và ba trợ lý ăn ở trong phòng tiếp khách. Tuy mồm và mắt của tổng giám đốc Lý này không đứng đắn cho lắm, nhưng công việc chính của ông ta là đến để giải quyết vấn đề an toàn của Giang Cảng, trước đó hacker nước ngoài đã tấn công vào hệ thống của Giang Cảng, nếu không phải do Phó Diên có đủ khả năng thì Giang Cảng đã xảy ra sự cố lớn.

 

Khách hàng ủy thác cho Giang Cảng đều có thân phận đáng gờm.

 

Chọn bừa một người cũng là người mà Giang Cảng không thể dây vào, mấy năm nay Giang Cảng cũng thường xuyên phải đối mặt với các loại theo dõi, rất nhiều lúc là đến từ nước ngoài, năm năm trước đã xảy ra chuyện. Bốn năm trước, họ thấy Phó Diên đang thi đấu ở thành phố Kinh mới như thấy được cứu tinh, một lần hợp tác kéo dài suốt 4 năm, quan hệ của hai bên vô cùng thân thiết. Vậy nên họ không cần thủ tục phức tạp là ra ngoài ăn cơm mà ăn xong bữa trưa ngay tại văn phòng.

 

Bọn họ bàn chuyện suốt một ngày, qua cả giờ cơm tối.

 

Trong công ty, ngoài phòng họp ra thì chỗ nào cũng đều yên tĩnh, chỉ có màn hình máy tính chỗ Ôn Nam Tịch là đang sáng, cô đã buộc tóc lên, đôi mắt chăm chú mà nhìn màn hình.

 

Sau khi tiễn mấy người nhóm tổng giám đốc Lý.

 

Phó Diên khẽ xoa cổ, đi vào văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Cô ngồi ở đó, làm bạn với anh suốt một ngày.

 

“Ôn Nam Tịch.” Phó Diên buông tay, gọi một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch buông bàn phím, quay đầu nhìn lại, thấy Phó Diên đứng nhìn cô trên lối đi, đôi mắt anh đen nhánh, bầu trời sau lưng anh cũng đã tối đen, Ôn Nam Tịch hơi thả lỏng người, hỏi: “Bàn chuyện xong rồi ạ?”

 

Phó Diên ừ một tiếng: “Chúng ta đi thôi, về nhà.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, lưu tài liệu trong máy tính lại cẩn thận rồi tắt máy, khép màn hình, cất vào trong túi, sau đó xách túi, cầm theo chìa khóa xe và điện thoại đi về phía anh.

 

Phó Diên thuận tay nhận lấy túi đựng máy tính cô đang cầm rồi đi ra ngoài.

 

Hai người xuống lầu, tòa nhà cao tầng sừng sững ở trong bóng đêm, hầu như không có mấy tầng đang sáng đèn, làm cả tòa nhà chìm vào trong bóng tối.

 

Bởi vì ban ngày họ đã chỉnh vị trí ghế xong xuôi.

 

Nên buổi tối vẫn là Phó Diên lái xe, nhưng họ đến nơi anh ở trước rồi Ôn Nam Tịch lại lái xe về chỗ cô ở.

 

Nơi Phó Diên đang sống tên là Thiên Vực.

 

Đây là khu chung cư tương đối xa hoa.

 

Xe dừng ở trước cửa chung cư, Phó Diên đẩy cửa xuống xe, Ôn Nam Tịch cũng xuống xe, đi vòng qua đầu xe, Phó Diên đứng cạnh xe nhìn cô, Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh: “Anh ngủ ngon nhé.”

 

Phó Diên “ừm” một tiếng.

 

Cửa chung cư vô cùng yên tĩnh, không có mấy người, dưới lầu cũng không có cửa hàng, nhưng đèn trang trí rất đẹp, nhìn là biết giá cả. Ôn Nam Tịch muốn nhìn anh đi vào, cô dựa người vào xe, mở miệng định nói chuyện nhưng Phó Diên lại cất lời trước: “Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch “vâng” một tiếng.

 

Cô đứng dưới ánh sáng mờ tối, đôi mắt như đang cất giấu vì sao, màu môi cũng rất xinh đẹp.

 

Phó Diên kiềm chế vài giây, anh giơ tay vén sợi tóc của cô ra phía sau, lòng bàn tay anh dán sát bên tai cô, anh cụp mắt nhìn cô, Ôn Nam Tịch cảm giác như mạch đập của bản thân đang tăng tốc, tim nhảy thình thịch. Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phó Diên: “Hay là em đừng....”

 

Hay là em đừng theo đuổi nữa, tôi đồng ý với em là được.

 

“Phó Diên.” Ôn Nam Tịch lại đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời anh chưa nói hết.

 

Phó Diên ngưng lời, nhìn cô: “Gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt anh, nói: “Ngày mai em sẽ theo đuổi quyết liệt hơn.”

 

“Quyết liệt hơn?” Phó Diên hơi khó hiểu.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừm.”

 

Phó Diên im lặng vài giây: “...”

 

Được.

 

Anh đợi ngày mai xem sao.

 

Anh thu tay lại, bàn tay buông xuống rồi nhét vào túi quần.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh vài giây rồi mở cửa ngồi vào xe, cô điều chỉnh ghế ngồi, nhìn anh nói: “Ngủ ngon.”

 

Phó Diên gật đầu: “Ngủ ngon.”

 

Ôn Nam Tịch lái xe đi, xe chạy về phía đường lớn, cô thì nhìn gương bên ngoài xe, thấy bóng dáng cao lớn của anh đang đi vào trong chung cư.

 

Ôn Nam Tịch thở phào một hơi, cô không nhìn nữa mà chăm chú quan sát con đường phía trước.

 

Ban nãy anh muốn nói gì thế?

 

‘Hay là em đừng theo đuổi nữa.’

 

Đúng không?

 

Cô nắm chặt tay lái, đèn neon hai bên đường như dán sát cửa sổ xe mà lướt qua, cô mím chặt môi, dù thế nào thì cô vẫn muốn thử tiếp, mãi đến khi không thể thử được nữa mới thôi.

 

Quay về nơi ở.

 

Ôn Nam Tịch đã tắm rửa xong, cô ngồi trên giường lướt tin tức trong máy tính bảng.

 

Cô đọc từng cái một, mãi cho đến đêm khuya.

 

Ôn Nam Tịch mới nằm xuống đi ngủ.

 

-

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, mùng bảy đầu năm, Diên Tục chính thức quay lại làm việc. Ôn Nam Tịch đến cửa hàng bán hoa từ sớm để đặt một bó hoa, sau đó thì xách theo đồ ăn sáng đến công ty.

 

Năm mới cảnh tượng mới, quầy lễ tân được trang trí bằng những món đồ xinh xắn, nhìn hơi không hợp với cái logo màu đen.

 

Khi cô bước vào, mấy người Trần Phi đang tụ tập nói chuyện phiếm cùng nhau.

 

Nhìn thấy Ôn Nam Tịch, Trần Phi giơ tay lên vẫy: “Chào buổi sáng kỹ sư Ôn.”

 

Ôn Nam Tịch cười mỉm: “Chào buổi sáng.”

 

Cô đi đến phòng làm việc của Phó Diên, đẩy cửa ra, đặt đồ ăn sáng lên bàn anh, Trần Phi nhìn cô bước ra thì tấm tắc hai tiếng: “Không phải chớ, bữa sáng của tôi đâu?”

 

Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn cậu ấy: “Tự mua đi.”

 

Trần Phi đập bàn, nhìn cô nói: “Cô phân biệt đối xử.”

 

Chu Hùng ở một bên cười ha ha mà đá Trần Phi, ý muốn nói cậu là cái khỉ gì. Ôn Nam Tịch cười đi về chỗ làm việc, đặt túi đựng máy tính xuống. Chốc lát sau, Phó Diên và Đàm Vũ Trình đi từ bên ngoài vào. Mới sáng sớm nên bên ngoài còn rất lạnh, Phó Diên mặc một bộ quần áo đen, tay cầm cốc cà phê, Trần Phi nhìn thấy anh thì lập tức chỉ về phía bàn trong phòng làm việc của anh.

 

Phó Diên nhìn theo hướng đó, thấy bữa sáng ở trên bàn.

 

Đàm Vũ Trình đứng cạnh nhướng mày, nhìn về phía Ôn Nam Tịch theo bản năng, Phó Diên cũng nhìn về phía cô gái đang ngồi trong một góc kia. Ôn Nam Tịch bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, mắt đối mắt với anh, những người khác cũng đều nhìn cô, cô bỗng thấy hơi cay chát nên dời tầm mắt, nhấm nháp viên kẹo.

 

Đuôi lông mày của Phó Diên khẽ nhếch lên, anh đi về phía phòng làm việc, không nhìn cô nữa.

 

Đàm Vũ Trình tấm tắc vài tiếng.

 

Phó Diên mới vừa đẩy cửa phòng làm việc ra đã nghe thấy bên ngoài có người tìm anh, anh quay đầu nhìn lại, thấy một người giao hàng ôm bó hoa hồng kị sĩ đen bước vào. Anh ấy đưa bó hoa cho Phó Diên: “Hoa của anh ạ.”

 

Những người khác trong văn phòng ồ lên, sôi nổi hỏi: “Ai tặng thế?”

 

Hoa hồng kị sĩ đen cũng được gói bằng giấy màu đen, chỉ là hoa hồng màu vàng cam được nhuộm viền đen nhưng nhìn trông rất cao quý, sang trọng. Hôm nay Phó Diên mặc cả bộ quần áo màu đen, rất hợp với bó hoa hồng này. Anh duỗi tay ôm lấy bó hoa, đôi mắt nhìn về phía Ôn Nam Tịch đang ăn kẹo ở trong góc, thấy cô ngậm viên kẹo, mắt đong đầy ý cười.

 

Phó Diên nắm chặt bó hoa hồng.

 

Những người khác ồn ào trêu chọc anh.

 

“Có thiệp, có thiệp kìa, mau nhìn xem.”

 

Tấm thiệp trên bó hoa cũng là màu vàng đen, Phó Diên ôm bó hoa xoay người lại ngay lúc Trần Phi lao tới, anh chạm mắt với Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình lại “xì” một tiếng.

 

Khóe môi Phó Diên khẽ cong lên, anh đẩy cửa phòng làm việc, bước vào trong.

 

Đàm Vũ Trình không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, tay để sau gáy.

 

Trần Phi đeo cái gối hình chữ U, thò lại gần Ôn Nam Tịch, dịch ghế của mình đến sát ghế của cô rồi dựa lưng về phía sau, nói: “Cô nói xem có khi nào là cô Chu - Chu Giai Ý không? Tấn công mạnh mẽ thật, lần đầu tiên tôi thấy anh Diên nhận được hoa đấy, mà phải công nhận là hoa hồng này trông hợp với anh ấy ghê.”

 

Ôn Nam Tịch lại bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, không trả lời.

 

Phó Diên vào trong phòng làm việc, lấy tấm thiệp kia ra.

 

Bên trên là chữ viết của cô.

 

Nét chữ xinh xắn vẫn không đổi, giống hệt thời còn đi học.

 

Phó Diên, chúc mừng năm mới.

 

Chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ.

 

— Tịch

 

Mắt Phó Diên đong đầy ý cười, anh cất tấm thiệp cẩn thận rồi nhìn bó hoa hồng.

 

Anh đã chờ được bất ngờ vui sướng.

 

-

 

-

 

Vân Thượng, Nam An.

 

Ngu Viện Viện chỉnh lại áo choàng, đi lên lầu 3, giơ tay gõ cửa phòng làm việc của Nhan Xuyên, bà ta nghe thấy giọng ông ấy vang lên bên trong: “Vào đi.”

 

Ngu Viện Viện đẩy cửa vào, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng: “Khả Khả bảo chiều nay sẽ đi cùng xe với chúng ta.”

 

Nhan Xuyên đang đọc tài liệu, ông ấy mặc áo sơ mi và áo gile, gật đầu nói: “Cũng được, con bé đã xin nghỉ với Phó Diên chưa thế?”

 

“Xin rồi.” Ngu Viện Viện nói chuyện rất nhẹ nhàng, dáng vẻ trông cũng rất đẹp. Nhan Xuyên khẽ xoa ấn đường, nói: “Vậy là được.”

 

Ngu Viện Viện thấy Nhan Xuyên mệt mỏi thì bước lên trước, nâng tay nhẹ nhàng mát xa vai giúp ông ấy, nói: “Mấy hôm nay anh vất vả quá rồi, sau khi về thành phố Lê thì nghỉ ngơi chút đi, chúng ta cùng nhau đi nghỉ phép.”

 

Nhan Xuyên cầm tài liệu lên đọc tiếp, nói: “Tính sau đi, đợi dự án xong xuôi rồi đi sau.”

 

“Được.” Ngu Viện Viện dịu dàng đáp, kỹ năng mát xa của bà ta rất tốt, bà ta vừa ấn vừa liếc mắt nhìn tài liệu trong tay Nhan Xuyên. Trên bàn còn có vài tài liệu khác được sắp xếp gọn gàng, có một tệp tài liệu bị túi đựng tài liệu hợp đồng đè lên, lộ ra tên dự án ở phía ngoài rìa.

 

Tiệm ăn vặt Ôn Du.

 

Hai chữ “Ôn Du” đập vào mắt Ngu Viện Viện làm bà ta sửng sốt, ngón tay suýt chút nữa đã véo bả vai Nhan Xuyên, bà ta không dám tin mà nhìn tài liệu kia.

 

Nhan Xuyên phát hiện ra sự thay đổi của bà ta nên nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

 

Ngu Viện Viện khống chế biểu cảm trên mặt, mà ta ngước mắt, nhìn vào mắt Nhan Xuyên, cười nói: “Em nhìn thấy tên tiệm ăn vặt Ôn Du, đây là dự án gì thế?”

 

Nhan Xuyên dời mắt, nhìn về phía tài liệu trên mặt bàn, nói: “Cái này à? Mới chỉ là ý tưởng ban đầu thôi, còn chưa đi vào thực tế.”

 

Ngu Viện Viện nghẹn một hơi trong ngực, bà ta cũng nhìn xấp tài liệu kia, ngón tay trở về vị trí ban nãy, nhẹ nhàng nhéo vai Nhan Xuyên, cười gượng, nói: “Đầu tư vào một tiệm ăn vặt thì có thể làm lớn được ư? Nhan Xuyên, tạm thời...”

 

Nhan Xuyên nghiêng đầu muốn nhìn bà ta.

 

Ngu Viện Viện thấy ánh mắt của ông ấy thì ngừng lại, bà ta cười, không mở miệng nữa. Từ khi bà ta ở bên Nhan Xuyên, bà ta đã biết ông ấy không thích người khác can thiệp vào chuyện công việc của mình.

 

Bà ta vốn cũng vui vì điều đó!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)