TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: “Theo đuổi tôi.” “Cậu còn cần phải theo đuổi á?”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch mở di động ra.

 

Rất nhiều tin nhắn, che kín màn hình trắng xóa như hoa tuyết, trong nhóm chat Diên Tục, Trần Phi đang là người sôi nổi nhắn tin nhất, tóm gọn lại là chán mấy ngày đầu năm quá, chỉ có đi thăm người thân thôi chứ không được đi đâu khác.

 

Phải làm trò cho người khác như con khỉ vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười.

 

Nguyên Thư gửi cho cô một tin nhắn trên Wechat, cô mở ra đọc.

 

Nguyên Thư: Lớp trưởng liên hệ tớ, bảo là hai ngày nữa sẽ có buổi họp lớp, do Nhan Khả tổ chức, cậu có đi hay không?

 

Ôn Nam Tịch ngần ngại một lúc, rồi từ chối: Tớ không đi.

 

Nguyên Thư ừ một tiếng: Tớ cũng không muốn đi, đi toàn là người thân quen với cô ta thôi.

 

Đối với hai người họ mà nói, ba năm trung học cùng lớp với cô ta hầu như chẳng có chuyện gì vui cả, những bạn cùng lớp ngày xưa cô cũng không liên hệ gì. Có mỗi một bạn xếp thứ hai trong lớp thì thi thoảng mới xuất hiện.

 

Nguyên Thư hỏi sang chuyện khác: À đúng, cậu với crush sao rồi?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch ngẩn ra.

 

Crush?

 

Sau đó cô mới hiểu ra, đây là đang nhắc đến Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch trả lời: Tớ đang cố gắng.

 

Nguyên Thư cười hì hì: Tớ chờ tin tốt của cậu đấy.

 

Ôn Nam Tịch: Được.

 

-

 

-

 

Thời gian nghỉ của Diên Tục là đến mùng bảy, mùng năm mùng sáu đã có người về thành phố Lê rồi. Theo lời kể của Đàm Vũ Trình trong nhóm chat, Ôn Nam Tịch biết là Phó Diên mấy ngày tết đều đi thăm người thân, sáng ngày mùng một hôm ấy, sau khi anh trở lại Vân Thượng, thì lập tức lên xe của gia đình đi thành phố bên cạnh.

 

Ôn Nam Tịch đang thu dọn hành lý.

 

Cô cầm di động, nhấn vào hình đại diện có cái đầu màu đen.

 

Ôn Nam Tịch: Mùng mấy anh quay về thành phố Lê? Anh tự lái xe về à?

 

Yan: Mùng sáu.

 

Ôn Nam Tịch: Đi cùng nhau nhé?

 

Yan: Được.

 

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô buông di động, sắp xếp quần áo vào vali, Ôn Du đi lên hỗ trợ cô, bà ấy nom một đống quà trên đất, hỏi: “Con có muốn mang một ít về không?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn theo ánh mắt của Ôn Du, thấy những món quà đều đã dán ngày sinh nhật hết rồi, cô lắc đầu, nói: “Trước cứ để tạm trong nhà đi ạ, mẹ ơi, chờ đến cuối năm nay, chúng ta mua nhà ở bên cạnh đi mẹ.”

 

Ôn Du nghe thế thì nói: “Nhưng mà tiền trong nhà…”

 

Ôn Nam Tịch nhìn bà ấy, nói: “Con trả cho.”

 

Ôn Du mím môi: “Mẹ có tiền, nhưng mà mẹ không muốn mua nhà mua cửa gì cả, mẹ chỉ muốn để lại cho con, để sau này làm của hồi môn thôi.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, cô nói: “Trước tiên mình cứ phải có cái nhà trước đã mẹ, sau đó mới nghĩ đến cái khác được, những món quà này, cần được bày trong ngôi nhà của riêng chúng ta mới được.”

 

Ôn Du ngẫm nghĩ, rồi bà ấy gật đầu, tôn trọng suy nghĩ của cô.

 

Sáng sớm ngày mùng sáu, trời vừa tảng sáng, Ôn Nam Tịch đã nhấc hành lý xuống tầng dưới, cô vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Ôn Du đang làm bánh sandwich.

 

Ôn Nam Tịch lấy công cụ làm cà phê thủ công ra, để đề phòng, cô làm ba cốc. Sau đó, cô cắt hoa quả, rồi để vào trong một cái hộp kín giữ hoa quả.

 

Sau đó cô lại cắt sandwich làm đôi, xếp vào hộp kín. Ôn Du ở bên cạnh nhìn, thấy cô không chỉ chuẩn bị suất cho một người ăn, bà ấy cười, nói: “Lái xe cẩn thận nhé.”

 

“Vâng, có chuyện gì thì mẹ nhớ gọi điện thoại cho con nhé.” Ôn Nam Tịch ôm lấy Ôn Du, Ôn Du cũng ôm lại cô: “Yên tâm, con lái xe phải chú ý an toàn nhé, đi từ từ thôi, đừng tranh làn với người ta.”

 

Tiểu Lê đứng ở cửa phòng bếp, con bé phẩy khăn lau, nói: “Không sao đâu chị, có em ở đây với cô Ôn rồi.”

 

Ôn Nam Tịch buông Ôn Du ra, cô mỉm cười quay sang Tiểu Lê mà rằng: “Vậy thì chị nhờ em nhé.”

 

Tiểu Lê gật đầu rất ngầu.

 

Sau đó Ôn Du giúp Ôn Nam Tịch nhấc những hộp đồ ăn đi ra, Ôn Nam Tịch xách hành lý ra để ở cốp xe, sau đó đặt hết những hộp đựng thức ăn lên ghế phó lái.

 

Cô cần điều chỉnh lại xe một chút, kiểm tra lại tình trạng xe.

 

Nguyên Thư gửi tin nhắn cho cô, dặn dò cô chú ý an toàn.

 

Nguyên Thư còn phải cùng cha mẹ cô ấy đi tảo mộ bà nội, phải hai ngày nữa mới đi, năm Nguyên Thư học đại học năm ba, bà nội của cô ấy qua đời, ngay vào ngày mùng sáu. Cho nên sau này mỗi năm nhà bọn họ đều đến thăm bà nội vào ngày mùng sáu.

 

Năm trước Ôn Nam Tịch xin nghỉ phép đến mùng mười, cô cũng đi thăm mộ bà nội của Nguyên Thư, năm nay cô không thể làm thế được.

 

Cô nhắn cho Nguyên Thư: Thay tớ hỏi thăm bà nhé.

 

Nguyên Thư: Được.

 

Sau đó, Ôn Nam Tịch ngồi vào vị trí lái chính, cô nói với Ôn Du và Tiểu Lê: “Con đi đây, chị đi nhé.”

 

Ôn Du và Tiểu Lê gật đầu, dõi trông theo cô, Ôn Nam Tịch lái xe tới chân cầu vượt, từ chỗ đi lên đại lộ, cô quay đầu đi về, rồi hướng đến trạm thu phí đường cao tốc.

 

Khi xe cô đến nơi.

 

Một chiếc xe con màu đen cũng từ từ đi hướng trạm thu phí, hai chiếc xe chỉ cách nhau có một cái cổng trạm, Ôn Nam Tịch trông về phía đó thì thấy Phó Diên cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, hai người chạm mắt nhau. Ôn Nam Tịch mỉm cười, Phó Diên cũng hơi nhếch môi, đôi tay thon dài của anh đánh tay lái, Đàm Vũ Trình đang ở phó lái nhướng mắt.

 

“Hai người hẹn nhau trước rồi hả?”

 

Phó Diên nói rất nhẹ nhàng: “Ừm.”

 

Xe tiến lên, lấy vé, Đàm Vũ Trình dựa vào lưng ghế, thấy chiếc xe con màu trắng kia nhanh hơn Phó Diên một chút, đã đi ra khỏi trạm trước rồi. Ôn Nam Tịch cũng bắt gặp Đàm Vũ Trình ngồi cạnh Phó Diên, cô nhìn vào chỗ cà phê trên phó lái, may mà cô làm thêm một cốc nữa.

 

Xe con màu đen không đi nhanh, chỉ đi theo xe trắng thôi. Thỉnh thoảng có xe tới gần, Phó Diên lại dẫm chân ga, phóng lên kề sát xe trắng, không để xe trắng rời khỏi tầm mắt của mình.

 

Họ lên đường cao tốc từ rất sớm.

 

Mặt trời dần dần ló ra từ phía đông, rải những tia nắng lên đường cao tốc, Ôn Nam Tịch rất chăm chú lái xe, cô ngủ muộn, lại dậy sớm, cho nên không kìm được mà ngáp.

 

Cô thấy cách đó không xa có một trạm dừng nghỉ.

 

Ôn Nam Tịch bật đèn vàng nháy hai nháy cho xe đen đằng sau hiểu ý, rồi cô lái xe vào trạm dừng nghỉ.

 

Xe đen đánh lái đuổi theo.

 

Ôn Nam Tịch đỗ xe trong sân đỗ của trạm dừng nghỉ, xe màu đen cũng từ từ đi đến, dừng ở bên cạnh cô, Ôn Nam Tịch cởi dây an toàn ra, thư giãn cơ thể một chút, rồi sau đó cô xách cà phê, đẩy cửa xuống xe.

 

Phó Diên đứng cạnh xe.

 

Đàm Vũ Trình cũng đã đứng dậy, ánh mắt anh ta chạm đến ánh mắt cô, Ôn Nam Tịch mỉm cười.

 

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày.

 

Ôn Nam Tịch mang cà phê ra, đưa cho anh ấy.

 

Đàm Vũ Trình: “Ôi, cảm ơn.”

 

Anh ấy nhận lấy cà phê, Ôn Nam Tịch lại đi đến gần Phó Diên, đưa cà phê cho anh, Phó Diên cầm lấy, quét mắt ngó cốc cà phê trong tay Đàm Vũ Trình một cái, rồi anh mở nắp, uống một ngụm, nhìn cô. Sáng nay Ôn Nam Tịch bôi ít kem chống nắng, môi hơi hồng, nhưng có thể là do cô thức khuya quá, trông da hơi tái nhợt.

 

Phó Diên cầm cà phê: “Tối hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt anh, nói: “Em nói chuyện với mẹ, mãi mới ngủ.”

 

Phó Diên ừ một câu.

 

Ôn Nam Tịch uống cà phê, đứng đối diện với anh, hôm nay anh mặc áo khoác vận động, tay áo được xắn lên, anh đeo vòng tay tràng hạt và đồng hồ, Ôn Nam Tịch trông cổ tay anh, rồi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt anh: “Vết thương của anh khỏi chưa?”

 

Phó Diên hơi nhếch miệng: “Xước da có chút xíu ấy mà.”

 

Đàm Vũ Trình đứng uống cà phê ở cách đó không xa, nghe những lời này, anh ấy âm thầm tặc lưỡi, lắc đầu.

 

Sau khi Ôn Nam Tịch nhấp vài ngụm cà phê, cô quay lại xe, mở cửa chỗ ghế lái, lấy trái cây và sandwich ra, rồi cô trở về, đặt mấy thứ này ở đầu xe, cô kéo nhẹ tay áo Phó Diên: “Anh mở ra giúp em đi.”

 

Phó Diên đi đến, chỉ cần dùng một tay là đã mở ra được rồi.

 

Áo khoác gió của anh không kéo hết khóa lên, cổ áo hơi trễ, lộ ra áo thun trắng bên trong, cùng với hầu kết gợi cảm. Hoa quả và sandwich đều được sắp xếp rất đẹp, dưới ánh mặt trời trông ngon mắt vô cùng, ngay cả Đàm Vũ Trình cũng nhìn chằm chặp nó. Ôn Nam Tịch lấy ra mấy cái nĩa nhỏ, đưa cho Đàm Vũ Trình một cái, rồi lại đưa một cái cho Phó Diên, cô nói: “Mỗi người ăn một chút đi.”

 

Đàm Vũ Trình cầm nĩa ăn, ngó Phó Diên một cái: “Vậy thì tôi không làm khách đâu nhé.”

 

Phó Diên không nói gì, anh đã xiên một miếng sandwich ăn rồi.

 

Ôn Nam Tịch thì chọn một miếng dưa vàng, chỉ trong chốc lát, ba người đã giải quyết hết chỗ hoa quả và sandwich rồi, Ôn Nam Tịch đậy nắp hộp rồi cho vào trong túi nilon to.

 

Cô chuẩn bị mang đi rửa, nhưng cô cũng muốn đi toilet nữa.

 

Phó Diên thấy thế thì cầm lấy túi nilon trong tay cô: “Em đi toilet đi, tôi rửa cho.”

 

Ôn Nam Tịch liếc anh rồi cô ừ một cái, đi toilet rửa cái này không tiện lắm, cô đi về phía toilet. Phó Diên xách túi to kia đi đến bồn rửa bát, anh vặn nước, ánh mặt trời hắt xuống khuôn mặt anh, Đàm Vũ Trình cầm cà phê đi đến, đứng bên cạnh ngó anh rửa bát, hỏi nhỏ: “Cô ấy làm thế là muốn gì?”

 

Phó Diên thản nhiên nói: “Theo đuổi tôi.”

 

Đàm Vũ Trình nghe thấy thì khẽ cười: “Cậu còn cần phải theo đuổi á?”

 

Phó Diên lau khô hộp sạch sẽ, anh ngước mắt, ánh nhìn quét qua Đàm Vũ Trình một cái, không bình luận gì về câu nói của anh ấy mà quay về xe luôn, vừa lúc Ôn Nam Tịch cũng đi đến, cô lau tay, rồi nhận lấy túi kia. Lúc nãy cô tiện tay vốc nước rửa mặt, sắc mặt hơi hồng. Cô mỉm cười, đặt lại đồ vào trong xe.

 

Cô nhìn Phó Diên: “Đi chưa anh?”

 

Phó Diên ừ, rồi anh xoay người lấy di động trong xe ra, vòng qua đầu xe, Đàm Vũ Trình thì đi sang ghế lái, rất hiển nhiên, hai người họ đổi lái.

 

Ôn Nam Tịch thấy thế thì nghĩ thầm, như thế cũng tốt, một người lái suốt thì mệt lắm.

 

Ai ngờ Đàm Vũ Trình không đợi Phó Diên lên xe, chiếc xe đen đã lái đi mất, Ôn Nam Tịch ngẩn ngơ, cô nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên đút tay vào túi áo khoác, vẻ mặt rất bình thường, anh nhìn Ôn Nam Tịch, chìa tay về phía cô: “Chìa khóa.”

 

Ôn Nam Tịch ngơ ra vài giây mới đưa anh chìa khóa xe.

 

Phó Diên nhận lấy, rồi anh đi về phía chiếc xe con của cô.

 

Ôn Nam Tịch đành phải cầm di động và cà phê đi vòng sang ghế phó lái, cô ngồi vào xong thì thấy Phó Diên đang cúi người điều chỉnh thử chỗ ngồi, khuôn mặt anh dưới ánh nắng mặt trời trông thật sự tuấn tú. Sau khi thử điều chỉnh xong thì anh mới ngồi vào chỗ ghế lái, chiếc xe này có tính năng khá tốt, ngoại trừ chiếc của anh ra, thì loại xe này của Ôn Nam Tịch nếu là màu đen cũng rất được cánh đàn ông ưa chuộng.

 

Ôn Nam Tịch siết dây an toàn xong.

 

Phó Diên khởi động xe, lái ra khỏi trạm dừng nghỉ.

 

Sau khi lên đường cao tốc, Phó Diên nhẹ nhàng nói: “Ngủ một lát đi em.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn đôi tay đang nắm tay lái của anh, cô ừ một tiếng, dưới ánh mặt trời, cô quan sát tay rồi đến gò má của anh, trông anh thỉnh thoảng cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, lái xe mượt mà điêu luyện. Kể từ khi gặp lại, cô từng ngồi xe anh lái rồi, nhưng chưa được ngồi ở phó lái, trước đó toàn là Trần Phi ngồi.

 

Âm nhạc trong xe bật đến bài Nathan Road, Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô bấm bỏ qua bài này theo bản năng.

 

Phó Diên liếc qua màn hình trên xe, thấy bài hát bị bỏ qua, anh không để ý, hơn nữa cũng không có ý định quay lại.

 

Ôn Nam Tịch lặng lẽ thở ra.

 

Xem ra anh không thích Nathan Road thật.

 

Bài hát này được anh mỉm cười giới thiệu cho cô.

 

Thời gian không thể quay lại được.

 

Ôn Nam Tịch ngắm phong cảnh hai bên xe, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cô dần dần thấy buồn ngủ, rồi chẳng mấy chốc, cô đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, những sợi tóc dán bên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Phó Diên quay đầu nhìn cô, rồi anh đưa tay mở tấm chắn và gương hóa trang phía trước cô ra, để che bớt ánh nắng chiếu thẳng vào.

 

Khi thu tay về, anh ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng đâu đây.

 

Là mùi tóc của cô.

 

Anh nắm tay lái, tay chống lên cửa sổ, tư thế có phần uể oải.

 

Ôn Nam Tịch ngủ rất ngon, cô mơ màng mở mắt ra, quay đầu đập vào mắt là góc nghiêng của anh, anh đang nhấc cốc cà phê lên, uống một ngụm. Ôn Nam Tịch vừa mới tỉnh ngủ, giọng nũng nịu: “Phó Diên.”

 

Tay Phó Diên hơi run rẩy, anh cầm chắc cốc cà phê, nghiêng mặt nhìn cô.

 

Thấy cô vẫn còn bộ dạng mờ mịt ngái ngủ, anh im lặng mấy giây rồi dịu giọng bảo: “Sắp đến rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô ngồi thẳng dậy, ngáp một cái nói: “Lát nữa để em lái xe cho nhé.”

 

“Tới đó rồi tính sau.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)