TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: “Thì cứ xem thôi, ngồi xe đến đâu thì hay tới đó.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Còn có cái này.” Ôn Nam Tịch nghiêng người, xách lên hộp cơm giữ nhiệt, cô mở nắp, bên trong có bánh chẻo thủy tinh, cái nào cũng trong suốt, óng ánh, Phó Diên nghiêng đầu xem, rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Em làm ư?” 

 

Ôn Nam Tịch lấy một đôi đũa đưa cho anh, nói: “Em học mẹ em làm đấy.”

 

Phó Diên nhận lấy đôi đũa gắp một cái lên, cái bánh chẻo này có nhân tôm và mã thầy, anh liếc nhìn cô một cái, rồi gắp đến bên môi cô, Ôn Nam Tịch tim đập thình thịch, cô há miệng cắn. Lúc này Phó Diên mới gắp chiếc thứ hai, bỏ vào trong miệng, hai người nhai không phát ra tiếng gì, Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dùng tay ra hiệu: “Ngon không anh?”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Hai người ăn xong bốn cái bánh chẻo thủy tinh ở tầng trên cùng, họ mở tầng dưới ra là mì trộn dưa chuột, rất mát mẻ nhẹ nhàng, họ chia nhau ăn chung. Tầng dưới cùng là bánh trôi gạo nếp, nhân còn có một chút canh nữa, cũng không nhiều lắm, mỗi người ăn bốn cái nhỏ. Ôn Nam Tịch ăn hai cái đã thấy no, cô để lại hai cái cho Phó Diên ăn.

 

Phó Diên cầm cốc sữa đậu nành lên uống một ngụm, nuốt chiếc bánh trôi gạo nếp kia xuống.

 

Ôn Nam Tịch thu dọn xong hộp cơm giữ nhiệt.

 

Hơn chín giờ, bến xe Vân Thượng có một nhóm học sinh cười đùa ầm ĩ đến chờ xe, nay mùng một, có người mặc quần áo bình thường, nhưng có bạn học sinh mặc đồng phục của trường THPT số 1 đi cùng nhau, họ nhìn thấy trên ghế dài của bến xe có hai anh chị trai đẹp gái xinh.

 

Cho nên họ nhìn thêm vài lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy họ thì mỉm cười, dường như cô thấy được chính mình thời còn đi học vậy, cô vô thức nhìn về phía Phó Diên, lúc này Phó Diên đang nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ thầm, chắc hẳn anh cũng đang nhớ về quá khứ đấy nhỉ.

 

Trái tim cô lại thấy hơi nhoi nhói.

 

Mấy bạn học sinh kia đã ngồi xe bus đi rồi, sau đó là có một chiếc 328 đi đến, trong xe gần như không có ai cả, Ôn Nam Tịch nhấc hộp cơm giữ nhiệt lên, nói với anh: “Em mời anh ăn bữa sáng xong rồi, giờ em đi về trước nhé.”

 

Phó Diên ngồi đó, gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch nhìn tư thái uể oải của anh vài giây, sau đó cô xoay người đi về phía xe bus đang đỗ, cô đi lên, rồi bước về chỗ những chiếc ghế đằng sau, ngồi ở một chiếc ghế đơn.

 

Phó Diên đứng lên, tay cho vào trong túi áo khoác, anh nhìn người con gái ngồi trong xe bus đang lẳng lặng cúi đầu nhìn hộp cơm giữ nhiệt. Anh dừng một chút rồi sải bước lên xe bus, lúc này trong xe ngoại trừ bác tài chỉ có hai người bọn họ, Ôn Nam Tịch đang lau chỗ dính gạo nếp trên hộp cơm, bỗng ngước lên thì thấy Phó Diên đang đi về phía mình.

 

Trái tim Ôn Nam Tịch bỗng đập loạn nhịp trong lồng ngực.

 

Đôi chân dài của Phó Diên dẫm lên bậc thang, anh ngồi xuống một chỗ cạnh cô, nói: “Về nhà chán lắm, tôi đi mua mấy thứ.”

 

Ôn Nam Tịch hỏi: “Anh muốn đi đâu mua?”

 

Phó Diên dựa vào lưng ghế, anh cầm di động, cánh tay anh kề sát cánh tay cô, anh nói nhỏ: “Thì cứ xem thôi, ngồi xe đến đâu thì hay tới đó.”

 

Ôn Nam Tịch à một tiếng.

 

Xe bus khởi động, bóng cây dần lùi về sau, xe bus khi đi hơi rung lắc một chút, cánh tay hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau, giống như phảng phất trở lại buổi tối của sáu năm trước, khi ấy bọn họ cũng ngồi cùng nhau trên xe bus, trong xe cũng vắng vẻ không người, cô đang làm đề, anh thì giảng giải cho cô.

 

Những ký ức được lưu giữ trong trí nhớ, là những ký ức khắc sâu trong tim.

 

Ôn Nam Tịch ôm chặt hộp cơm giữ ấm trong lòng mình.

 

Chẳng mấy chốc, xe bus đã đi đến bến xe Hồi Lang, tiệm ăn vặt Ôn Du đã có khách hàng vào ăn. Ôn Nam Tịch cầm lấy hộp cơm, cô đứng lên, nhìn anh: “Em xuống bến này, anh muốn mua gì thế? Có muốn cùng xuống bến này không?”

 

Phó Diên ngước mắt nhìn cô, nói: “Tôi không xuống, tôi đi thêm vài bến nữa.”

 

Di động của anh vang tiếng tích tích.

 

Là tin nhắn người trong nhà gửi tới, hỏi anh đang ở đâu.

 

Anh nhìn lướt qua rồi bấm tắt.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, anh nghiêng người tránh đường cho cô ra, Ôn Nam Tịch bước xuống bậc thang, nói với anh: “Tạm biệt.”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch đi xuống xe, bến xe Hồi Lang có người đi lên xe bus, khiến cho chiếc xe không đến nỗi quá trống trải như vậy nữa. Ôn Nam Tịch đi vào trong tiệm, rồi quay đầu nhìn lại.

 

Xe bus khởi động.

 

Phó Diên cúi đầu bấm gì đó trên di động, góc nghiêng đẹp trai thu hút bao ánh nhìn.

 

Có một nữ sinh đứng bên cạnh anh, có ý muốn ngồi vào chỗ lúc nãy cô vừa ngồi. Ôn Nam Tịch nhìn thấy cô gái kia thì ngẩn người hồi lâu, mãi sau cô mới quay đi.

 

Ôn Du đang hỏi khách hàng ăn gì, bà ấy liếc nhìn cô một cái: “Nam Tịch?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, mỉm cười, cô xách hộp cơm giữ nhiệt đi vào phòng bếp, rửa sạch hộp cơm rồi đi ra hỗ trợ mẹ mình. Trong tiệm không có nhiều khách lắm, Ôn Du đứng ở cửa nói chuyện với một người đàn ông, nhìn dáng vẻ có lẽ là một tài xế, Ôn Nam Tịch thu dọn bát đũa mà khách hàng ăn xong để lại, cô thoáng nhìn ra ngoài cửa, thấy Ôn Du đã nói xong rồi, vừa xoay người đi vào.

 

Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau.

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng hỏi: “Chú ấy là ai thế ạ?”

 

Ôn Du im lặng một lúc rồi nói: “Đó là tài xế của quý ông hôm trước.”

 

Ôn Nam Tịch nhớ tới người đàn ông lịch lãm, mặc tây trang, đi giày da đó, cô gật đầu: “Hai người nói gì thế ạ?”

 

“Cũng chẳng có gì, chỉ là chú ấy nói những món mẹ làm rất ngon, mấy ngày nữa ông ấy có thể sẽ đặt một đơn hàng lớn đấy.” Ôn Du nói xong, bà ấy bước đến quầy thu ngân lấy tiền.

 

Ôn Nam Tịch hỏi: “Ngày mùng mấy ạ?”

 

Ôn Du cười nhìn cô: “Nguyên Tiêu cơ, lúc đó chắc là con đã về thành phố Lê rồi.

 

Cũng đúng.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Thế thì mẹ đừng cố quá mà ảnh hưởng sức khỏe nhé.”

 

Ôn Du ừ một tiếng, đóng quầy thu ngân, khách hàng đi hết rồi, bà ấy nhẹ nhàng hỏi: “Bữa sáng hôm nay có ngon không?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩn ra một chút, rồi cô ừ một tiếng.

 

“Ngon lắm ạ.”

 

Sau đó, cô lên tầng, mang máy tính bảng xuống, xử lý một ít công việc. Ôn Du mỉm cười, thấy con gái mình bận rộn như thế, bà ấy thật lòng hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)