TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: “Chúc mừng năm mới.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Pháo hoa được bắn suốt một đêm, nếu không đóng cửa sổ thì còn có thể ngửi được mùi thuốc súng phảng phất trong không khí. Suốt buổi tối Ôn Nam Tịch ngủ không ngon, cô cứ liên tục tỉnh giấc, bất cứ khi nào tỉnh dậy, cô cũng có thể nhìn thấy ánh sáng như ngọc của không trung bên ngoài, cô lặng yên nằm ngắm một lúc, rồi chẳng mấy chốc lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

Khi tỉnh lại, trên người cô toàn là mồ hôi, dính cả vào chăn.

 

Cô lấy di động ra nhìn, giờ đã là sáu giờ sáng, trời vẫn còn xám xịt, thông báo về tin tức mới trong di động nhảy liên tục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm qua cô đã phát lì xì cho Chu Nhược Vi và Nguyên Thư, hai người họ đều đã cầm, Chu Nhược Vi mắng crush của cô ấy trong nhóm riêng của ba người, nói hôm qua anh ta đã đăng tin có bạn gái chính thức.

 

Nguyên Thư hỏi: Cậu vẫn còn nhung nhớ à?

 

Chu Nhược Vi: Quên rồi, nhưng tớ còn tức giận.

 

Nguyên Thư: Chậc chậc, tức giận thì sao mà quên được, cái đứa mà cậu crush không tốt lành gì đâu.

 

Chu Nhược Vi: Ngày mai tớ phải đi xem mắt.

 

Nguyên Thư: Cậu đừng xúc động quá…

 

Các cô tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, Ôn Nam Tịch kéo lên xem lại một chút, rồi mới buông di động, rời giường, cô lau mồ hôi trên cổ, rồi đẩy cửa sổ ra nhìn, bên ngoài, xác pháo màu đỏ rải đất đầy, nửa đêm hôm qua cửa hàng bên cạnh đốt hai dải pháo rất dài. Một chiếc xe bus chạy qua cửa tiệm, đó là chiếc bus số 328.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điểm đến cuối cùng của nó là biệt thự Vân Thượng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn vài giây, sau đó cô quay người, lấy một bộ quần áo ở nhà để đi tắm, dưới lầu truyền đến âm thanh Ôn Du đang nấu bánh trôi. Ôn Nam Tịch tắm rửa xong, cô lau tóc, bước vào phòng, lấy một chiếc áo lông, một chiếc áo khoác, một chiếc khăn và váy dài để mặc, sau đó cô trang điểm nhẹ nhàng, rồi cầm di động đi xuống.

 

Buổi sáng Ôn Du phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

 

Ôn Nam Tịch vào phòng bếp, nấu bánh trôi gạo nếp.

 

Ôn Du đứng bên cạnh nhìn thấy, bà ấy cười: “Con muốn ăn bánh trôi không?”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười lắc đầu, cô làm mì trộn, sau đó làm hai cốc sữa đậu nành, một ly không đường một ly có đường, và hấp một khay bánh chẻo thủy tinh.

 

Sau đó cô cho chúng vào hộp cơm giữ ấm.

 

Lúc này Ôn Du đã hiểu ý định của con gái mình, bà ấy cười dịu dàng, nói: “Con có muốn thêm một ít bánh trôi vào không?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu, nói: “Không cần đâu ạ, vậy là đủ rồi.”

 

Cũng chưa chắc có thể gặp được mà.

 

Cô xách hộp cơm và hai cốc sữa đậu nành ra khỏi cửa, cho dù cả đêm bắn pháo đầy mùi thuốc súng, thì bên ngoài, không khí buổi sáng sớm vẫn rất trong lành, se se lạnh.

 

Ôn Nam Tịch đi đến bến xe bus, cô chỉ cần chờ một lúc.

 

Chiếc xe bus 328 lượt sau đã tới rồi.

 

Ôn Nam Tịch quét thẻ đi lên, cô đi thẳng tới ghế cuối cùng để ngồi xuống, không có nhiều người đi xe bus vào buổi sáng sớm như thế này, xe cứ đi rồi lại dừng, chẳng mấy chốc đã đến bến Vân Thượng.

 

Bến xe Vân Thượng quả thật yên tĩnh không có một bóng người.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống ghế ở bến xe bus, cô lấy di động ra, nhấn vào ảnh đại diện của Phó Diên.

 

Cô chụp một bức hình.

 

Chiếc hộp giữ ấm của cô và cả bến xe Vân Thượng.

 

Sau đó gửi cho anh.

 

Ôn Nam Tịch: Anh ăn không?

 

Sau đó cô cầm di động, nhìn hoàn cảnh lặng im xung quanh, đối diện bến xe là một sân golf. Di động vang hai tiếng tích tích, người có ảnh đại diện là một cái đầu đen gửi tin nhắn cho cô.

 

Yan: Em ở Vân Thượng?

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Yan: Được.

 

Mười phút sau, một thân hình cao lớn từ xa chạy tới, anh mặc áo khoác gió màu đen, xắn tay áo, để lộ cánh tay với đường cong rõ ràng của cơ bắp.

 

Anh cầm di động, bước vào bến xe bus, rồi cứ đứng đó nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh, mỉm cười: “Chúc mừng năm mới.”

 

“Chúc mừng năm mới.” Anh đi về phía cô, rồi ngồi xuống cạnh Ôn Nam Tịch, trên người anh có mùi thơm mát lạnh, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu, cầm sữa đậu này đưa cho anh, khi ánh mặt cô và anh chạm nhau, cô hỏi: “Anh có đau đầu không?”

 

Phó Diên nhận lấy sữa đậu nành, anh cầm trong tay, nhìn cô: “Sau khi uống canh giải rượu thì không thấy bị sao.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Cô nhìn thấy cổ tay anh có băng dán cầm máu.

 

Cô ngẩn người một chút.

 

“Anh bị thương rồi?”

 

Cô giơ tay muốn chạm vào.

 

Khi cô sắp chạm tới thì Phó Diên né tránh, tiếng nói của anh vang lên trên đầu cô: “Không sao đâu, chỉ là tôi vô ý va phải thôi.”

 

Ôn Nam Tịch ngước nhìn anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Khoảng cách rất gần.

 

Ôn Nam Tịch không kìm được mà nhớ tới nụ hôn lần đó. Tuy cô say, nhưng những cảm giác khi ấy cô vẫn nhớ rõ, vành tai cô đỏ ửng lên, cô vội đưa tầm mắt nhìn sang chỗ khác. Phó Diên rũ mắt nhìn khuôn mặt cô, Ôn Nam Tịch sờ vào cốc sữa đậu nành còn lại, cô ngồi thẳng người lên, uống một ngụm.

 

Phó Diên cũng uống một ngụm sữa đậu nành, hầu kết chuyển động.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)