TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 1.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: 5200
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đi hết ngõ Nam An là đến sân vận động. 

 

Ôn Nam Tịch giấu bàn tay trong ống tay áo, cô đi bên Phó Diên, hai người chậm rãi tản bộ, khi đi đến chân cầu, Ôn Nam Tịch lại bước nhanh vượt lên trước anh.

 

Cô đi giật lùi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Diên đang đút tay trong túi quần, anh thấy cô đi như thế thì bảo cô quay lại mà đi, nhưng cô không chịu.

 

Ánh đèn neon lập lòe, hắt lên khuôn mặt của cô, vành tai cô đỏ lên, cô vén tóc, không biết từ đâu, trong tay cô bỗng xuất hiện một viên kẹo, cô cười: “Đây là cơm dừa không đường mà mẹ em mới tự nghiên cứu làm ra đấy.”

 

Cô giơ tay để sát viên kẹo lên môi anh.

 

Bước đi của hai người gần như đều nhịp, lại vô cùng chậm, Phó Diên rũ mắt nhìn viên kẹo kia, rồi lại ngắm khuôn mặt vui cười của cô, ánh đèn đổ lên người cô.

 

Có dáng vẻ của quá khứ.

 

Khi bước đi, cánh tay cô hơi đong đưa.

 

Phó Diên nhìn cô vài giây, nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, rồi anh ngậm lấy viên kẹo kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh siết chặt lấy cổ tay cô.

 

Dường như những đầu ngón tay anh đã đè lên mạch đập trên cổ tay cô.

 

Anh ngậm lấy viên kẹo rồi mới buông tay cô ra.

 

Ôn Nam Tịch thu tay về, giấu trong ống tay áo, nói: “Em có gì nói nấy, không ngọt chút nào nhỉ.”

 

Viên kẹo trong miệng chỉ có mùi của cùi dừa, thật sự không hề có vị ngọt nào, nhưng chỉ với chút hương này cũng đủ để khiến kẻ khác nghiện nó. Ôn Nam Tịch lấy một viên kẹo khác từ trong túi áo ra, bóc vỏ, cho vào miệng, viên kẹo được ngậm bên má, phồng phồng, cô nhai kẹo, hỏi: “Không ngọt nhỉ?”

 

Phó Diên dùng lưỡi đá đá, nhai nhai viên kẹo, rồi ừ một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch nhướng mi cong môi, cô nhoẻn cười.

 

Rồi cô xoay người, đi song song với anh.

 

Khu dân cư bên này rất đông đúc, con ngõ nhỏ ở đây không tên là Nam An, mà tên là ngõ Hồi Lang, con ngõ này rất nhỏ, hơn nữa cũng không nên thơ được như ngõ Nam An, hơn nữa ngay cả đèn đường cũng ít hẳn đi, nhưng bởi vì mập mờ như vậy nên có rất nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ đến tâm sự dưới ánh đèn leo lắt của ngõ nhỏ này.

 

Bất tri bất giác.

 

Hai người đã đi đến đầu con ngõ gần tiệm bán đồ ăn vặt của Ôn Du.

 

Tiệm đồ ăn nho nhỏ tấp nập người vào kẻ ra, rất là đông khách. Ôn Nam Tịch dừng chân, cô nhìn cửa tiệm kia, nói: “Mẹ em mở tiệm này đấy.”

 

Phó Diên dõi theo tầm mắt của cô.

 

Thì thấy chiếc biển có ghi: “Tiệm ăn vặt Ôn Du”.

 

Anh nhìn thẳng vào cô: “Em từng nói là mẹ em làm đồ ăn rất ngon.”

 

Ôn Nam Tịch ừ, nghĩ thì ra anh còn nhớ rõ. Ôn Nam Tịch không dám nhìn thẳng lại anh, cô nhìn vào đèn neon ven đường. Gió thổi rất mạnh, làm rối mái tóc cô, cô giơ tay kéo khăn quàng cao lên che lấy cổ mình, rồi nhìn anh như muốn hỏi xem anh có lạnh hay không.

 

Phó Diên lại cởi áo ngoài, khoác lên vai cô.

 

Trái tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, những ngón tay cô nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của anh, Phó Diên đút một tay trong túi quần, rũ mắt nhìn tay cô, rồi nói với giọng nhẹ nhàng: “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Anh phải về rồi ư?”

 

Phó Diên cúi đầu nhìn cô: “Chứ không thì em còn muốn làm gì nữa?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu.

 

Cô không biết, nhưng để theo đuổi anh, cô chỉ có thể lần mò từng bước, cô lấy mấy viên kẹo từ trong túi áo ra, nói: “Giơ tay ra.”

 

Phó Diên hơi ngẩn ra, rồi anh xòe lòng bàn tay ra.

 

Ôn Nam Tịch thả những viên kẹo vào trong lòng bàn tay to rộng của người đàn ông.

 

Phó Diên khép những ngón tay lại, những viên kẹo được gói gọn trong tay anh.

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon nhé, Phó Diên.”

 

“Chúc ngủ ngon.” 

 

Ôn Nam Tịch kéo áo khoác xuống, đặt vào lòng anh, rồi cô xoay người đi về phía tiệm ăn vặt. Phó Diên vắt áo khoác trên tay, dõi mắt theo bóng dáng cô đi về phía tiệm ăn. Lúc này anh mới mặc áo vào, kéo khóa lên, trên cổ áo thoang thoảng mùi hương của cô, anh bỏ những viên kẹo đó vào túi áo, rồi đi về hướng ngõ Nam An.

 

Xe của anh đang đỗ ở đó.

 

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe con màu đen bắt đầu lăn bánh từ cửa nhà mà khi xưa Ôn Nam Tịch từng ở, nó đi ngang qua cái thùng rác kia.

 

-

 

-

 

Ôn Nam Tịch đứng ở cửa một lúc, mãi tới khi nhìn thấy bóng anh đi vào khu vực ngõ Nam An, cô mới quay vào trong tiệm.

 

Trong tiệm Ôn Du và Tiểu Lê đang thu dọn bàn ghế.

 

Ôn Nam Tịch tháo khăn quàng cổ ra, Tiểu Lê liếc nhìn cô rồi nói: “Chị Nam Tịch, mặt chị đỏ thế.”

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy mặt mình nóng thật.

 

Cô giơ tay sờ mặt mình, rồi nhìn về phía Ôn Du, Ôn Du gật đầu, cười: “Như thế trông xinh lắm.”

 

Bên ngoài thật sự quá lạnh, Ôn Nam Tịch nhận một ly sữa mà Ôn Du đưa cho, cô tiện tay cầm lấy khăn lau trong tay Tiểu Lê: “Trời lạnh, em về nghỉ sớm đi, để chị dọn cho.”

 

Tiểu Lê né tránh: “Việc của em, chị đừng có mà cướp.”

 

Sau đó từ từ lau bàn.

 

Ôn Nam Tịch không có cách nào khác, chỉ đành để cho con bé làm, cô uống hết ly sữa thì bưng mỳ hoành thánh ra cho khách, bận tới bận lui, tới lúc nhìn lại thì đã khoảng mười giờ.

 

Ôn Du ghi chép tính toán sổ thu chi xong thì bảo Tiểu Lê mau về nhà.

 

Tiểu Lê thu dọn sách vở, nói câu biết ạ, sau đó con bé khoác ba lô đi vào ngõ nhỏ sau nhà luôn. Nhà con bé ở trong một cái ngõ nhỏ phía sau nhà.

 

Con bé đi rồi.

 

Trong tiệm ăn vặt, Ôn Nam Tịch kéo cửa cuốn xuống.

 

Ngày mai là năm mới, cửa tiệm của bọn họ không kinh doanh một ngày.

 

Ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch cùng Ôn Du đi chợ mua thức ăn, sau khi mua xong, về nhà, hai mẹ con xắn tay vào chuẩn bị bữa cơm tất tiên cho buổi tối luôn. Sáu năm nay của hai người đều trôi qua như thế, hồi còn chưa mở tiệm ăn thì chuẩn bị đồ ăn ở trên tầng, từ khi mở cửa hàng thì hai mẹ con họ chuẩn bị ngay trong tiệm luôn, họ không kéo cửa cuốn lên, nhưng vẫn bật đèn trong tiệm.

 

Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch dừng lại xử lý công việc, nhưng đa số thời gian, cô sẽ cùng Ôn Du chuẩn bị bữa ăn.

 

Ôn Du làm bánh chẻo pha lê, tất cả nguyên liệu làm bánh đều được tự tay làm, ngay cả bột ngoài của bánh chẻo pha lê, bà ấy cũng làm hai chậu to, buổi chiều Nguyên Thư cười tít mắt xách một con vịt sang, đổi được rất nhiều đồ ăn ngon.

 

Ôn Nam Tịch cười, tiễn cô ấy ra tận cửa, nói: “Lần sau đừng có mà đến nữa nhé.”

 

“Cứ đến đấy.” Nguyên Thư tay xách nách mang rất nhiều thứ, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, cô ấy dí sát vào Ôn Nam Tịch: “Chúc mừng cậu và cô nhé, cô được khôi phục tự do, thật ra cũng có thể suy nghĩ đến việc có một mùa xuân thứ hai rồi đấy.”

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Ôn Du đang bận rộn trong bếp, cô chỉ cười, không đáp.

 

Nguyên Thư cũng biết, nếu muốn Ôn Du chủ động tìm một nửa khác thì vẫn còn hơi khó, cô ấy nói: “Buổi tối nhớ lì xì đầu năm cho tớ đấy nha.”

 

Ôn Nam Tịch lườm cô ấy một cái: “Cậu thật chẳng biết ngại là gì.”

 

Nguyên Thư cười hì hì, cô ấy cầm theo tất cả những gì được cho, đi về phía ngõ Nam An đằng xa.

 

Ôn Nam Tịch lại kéo cửa cuốn xuống.

 

Khoảng bảy giờ, hai mẹ con mở TV, rồi bữa cơm cuối năm của họ cũng sắp bắt đầu, ai ngờ, cửa cuốn bị người kéo ra, Tiểu Lê cúi người chui vào, hất đuôi ngựa, nói: “Tới vừa kịp lúc.”

 

Sau đó nó đi vào bếp lấy bát đũa ra, rồi ngồi bệt xuống luôn.

 

Ôn Nam Tịch và Ôn Du liếc nhau, họ không hỏi con bé vì sao không ở nhà đón năm mới, ba người ngồi quanh bàn.

 

Chương trình Xuân Vãn trên TV chính thức được bắt đầu.

 

Bữa cơm tất niên của họ cũng chính thức bắt đầu, họ vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm tất niên, Tiểu Lê ăn vô cùng ngon lành, nét mặt tươi rói, Ôn Nam Tịch cười gắp thức ăn cho con bé.

 

Ôn Du còn cho mỗi người một bao lì xì.

 

Tiểu Lê nhận lì xì, nói cảm ơn.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhận lấy một bao, cô và Ôn Du cùng uống hai chén rượu hoa đào, rượu này được nhưỡng bởi chính tay Ôn Du, độ cồn cực thấp, rất phù hợp với Ôn Nam Tịch, Ôn Du biết cô không thể uống rượu, cho nên cố ý nghiên cứu cách nhưỡng rượu.

 

Cơm nước xong xuôi.

 

Tiểu Lê trở về nhà.

 

Thời tiết rất lạnh, ngoài trời vẫn đang rét căm căm, Ôn Nam Tịch và Ôn Du lên lầu, mở TV trên lầu ra, hai mẹ con ngồi trên sô pha, một người vừa nghe tiếng TV vừa tính toán sổ sách. 

 

Ôn Nam Tịch ngồi xếp bằng, đặt máy tính bảng lên, gõ gõ bấm bấm, xử lý một vài công việc. Tiếng di động vang lên tích tích, trong nhóm chat Diên Tục, tất cả mọi người đều đang gửi những lời chúc tụng, có người còn tag riêng Phó Diên.

 

Đòi anh phát lì xì.

 

Đàm Vũ Trình trả lời: Cậu ấy đang đi xã giao, đêm nay trong nhà có nhiều người đến lắm, đừng gọi cậu ấy nữa.

 

Đàm Vũ Trình: Tôi thay cậu ấy phát lì xì nhé.

 

Vì thế trong nhóm chat liên tục xuất hiện mấy bao tiền lì xì có giá trị rất lớn, bị mọi người thi nhau giật hết, Ôn Nam Tịch còn chưa kịp nhấn vào thì đã hết sạch. 

 

Thế là cô không tham gia giật lì xì nữa.

 

Cô nhìn lướt một lượt, rồi nhấn vào hình ảnh đại diện màu đen.

 

Danh sách bạn bè của anh rỗng tuếch.

 

Anh không đăng bất kỳ bài gì.

 

Gần 0 giờ đêm, pháo hoa phủ kín cả bầu trời, Ôn Nam Tịch tắm rửa xong thì đứng cạnh cửa sổ, nhìn không trung tráng lệ huy hoàng, cô cầm lấy di động.

 

Nhấn vào hình ảnh đại diện của Phó Diên.

 

Cô gửi cho anh một lời chúc năm mới.

 

Ôn Nam Tịch: Chúc mừng năm mới.

 

Ôn Nam Tịch: (Tiền lì xì)

 

Một bao lì xì 188 tệ, lấy may là chính.

 

Ước chừng năm phút sau, anh phản hồi.

 

Yan: Chúc mừng năm mới.

 

Yan: (Tiền lì xì) 

 

Ôn Nam Tịch nghĩ rằng anh cũng cho cô một bao lì xì một, hai trăm gì đó, giống như cô vậy, mang ý nghĩa may mắn là chính, nên cô nhấn vào nhận lấy luôn.

 

5200.

 

Năm nghìn hai trăm.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

 

Cô gõ chữ.

 

Ôn Nam Tịch: Tiền lì xì nhiều quá, em chuyển trả lại cho anh nhé.

 

Yan: Đêm nay uống nhiều rượu quá, thừa một con số không, nhưng em không được chuyển trả, lì xì đầu năm trả làm sao được.

 

Ôn Nam Tịch: Anh uống bao nhiêu rượu rồi?

 

Yan: Mấy loại rượu với nhau.

 

Ôn Nam Tịch: Có uống trà tỉnh rượu không thế.

 

Yan: Cô giúp việc đang nấu.

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Bên ngoài lại bắn pháo hoa, Ôn Nam Tịch ngó ra ngoài, rồi cô bị cảnh sắc xinh đẹp long lanh trên bầu trời khiến cho không kìm lòng được, cô gửi tin nhắn cho anh.

 

Ôn Nam Tịch: Anh có đang xem pháo hoa không?

 

Yan: Có.

 

Ôn Nam Tịch: Vậy thì chúng ta đều đang xem pháo hoa dưới một bầu trời rồi.

 

Yan: Ừm.

 

Mà sáu năm trước, bọn họ cũng từng cùng nhau xem pháo hoa, trong tràng pháo hoa đó, anh ôm cô vào lòng mình, cúi đầu uống ly trà sữa mà cô đưa.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)