TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 904
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Vẫn còn có tôi đây
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lần đầu thực hiện và nhận thông tin về dự án này. 

 

Ban đầu đội đã hình thành được sơ bộ, sau này có thêm Ôn Nam Tịch và Trần Phi tham gia trong suốt mấy tháng điều tra, phân tích và cùng với bệnh viện số 9 đưa ra điểm yếu, căn cứ vào điểm đó để hoàn thành nhu cầu. Toàn bộ bản phác não đồ đã được hoàn thiện. Mặc dù trong tay Phó Diên vẫn còn công việc khác nhưng anh không hề xa lạ với dự án này.

 

Những lời mà anh nói có sức thuyết phục và đủ khiến mọi người tin rằng những gì anh nói rồi cũng sẽ trở thành sự thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khách của bệnh viện số 9 đều gật đầu lia lịa.

 

Ôn Nam Tịch lơ đãng thấy Chu Giai Ý chống cằm, đôi mắt lóng lánh sao trời nhìn chăm chú như mất hồn. Ôn Nam Tịch rời mắt, quay về phía Phó Diên.

 

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen, trước màn hình máy chiếu, dáng người anh cao ráo, khi nói chuyện thường ngước mắt lên, vừa ung dung vừa hấp dẫn.

 

Ôn Nam Tịch mím môi rồi nhìn màn hình.

 

Sau đó có phần liên quan tới công việc của Ôn Nam Tịch, để họ giải đáp và phân tích tác dụng, ví dụ như màn hình di động ở đầu giường.

 

Khi nói chuyện, Ôn Nam Tịch rất bình tĩnh và chuyên nghiệp.

 

Giám đốc bệnh viện nghe thế bèn gật đầu, nói chuyện với y tá trưởng: “Tôi thấy khá ổn. Có như vậy, bệnh nhân và bác sĩ ở trạm điều dưỡng cũng có thể trực tiếp trao đổi, có thể biết rõ ràng tình trạng cụ thể của mình."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y tá trưởng gật đầu, cô ấy là người có quyền lên tiếng nhất: “Mỗi lần chuông reo là chúng ta đều vội vàng, như thế thì cũng không tốt, càng tạo thêm áp lực. Nếu làm như này sẽ khả thi hơn, giảm chi phí liên lạc mà kết nối dễ dàng hơn nữa.”

 

Chu Giai Ý là bác sĩ thực tập, cô ấy nghe vậy thì cũng híp mắt cười nói: “Cháu cũng thấy rất ổn.”

 

Giọng nói trong trẻo, êm tai.

 

Ôn Nam Tịch liếc cô ấy rồi mỉm cười.

 

Buổi họp ngày hôm nay rất dài, kéo dài suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Phần đầu tiên là về sản phẩm, phần thứ hai là để bên A xem sản phẩm, lúc đó đã gần sáu giờ.

 

Cuoối cùng giám đốc Chu cũng gật đầu.

 

Trần Phi ngồi thẳng trên ghế.

 

Ôn Nam Tịch thả lỏng, Phó Diên nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Cảm ơn giám đốc Chu đã tin tưởng.”

 

Giám đốc Chu bật cười ha hả: “Không ngờ là các cậu có thể làm ra được sản phẩm hoàn thiện như vậy, ngoài dự kiến của tôi đấy. Phó Diên, làm tốt lắm.”

 

Đầu ngón tay Phó Diên đặt lên máy tính rồi nhấn một cái, tắt màn hình, trả lời ông ấy: “Vâng, tôi chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ăn nhé.”

 

Trần Phi đứng dậy xoa cổ mấy cái, vươn vai rồi thở dài một hơi. Rèm cửa từ từ mở ra, màn đêm dần hiện ra trước mắt. Ôn Nam Tịch đóng laptop, Phó Diên đứng cạnh cô, cất tiếng nói: “Hỏi xem nhà hàng chị Lý đã đặt trước ở đâu đi, giờ chúng ta sẽ qua đó.”

 

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay của họ.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừm.”

 

Cô cầm laptop lên, định ra ngoài nhưng chiếc ghế vẫn chưa kéo ra hết, Phó Diên thấy thế bèn kéo ra giúp cô. Ôn Nam Tịch rời khỏi phòng họp, dọn dẹp laptop xong rồi gửi tin nhắn cho chị Lý. Chị Lý gửi định vị qua tin nhắn cho cô, Ôn Nam Tịch gửi nó cho Phó Diên. Khi cô vừa quay lại thì thấy bọn họ cũng bước ra khỏi phòng họp.

 

Phó Diên và giám đốc Chu đi cạnh nhau, Chu Giai Ý khoác tay giám đốc Chu và mỉm cười.

 

Cả buổi chiều ngồi trong phòng họp tối tăm, Trần Phi vội tìm thuốc nhỏ mắt để nhỏ. Ôn Nam Tịch rời mắt nhìn sang bên kia, cất laptop vào trong túi rồi cầm chìa khóa xe lên và đi ra ngoài với Trần Phi. Trần Phi đeo kính, chưa đeo lên đã nói: “Vừa nãy tôi suýt chảy nước mắt đấy.”

 

“Kỹ sư Ôn, người không cận như cô thích thật đấy.”

 

Ôn Nam Tịch cười nhìn anh ấy.

 

Những người khác đã xuống tầng hết rồi, chỉ còn lại hai bọn họ tụt lại sau. Hai người vừa ra khỏi thang máy đã thấy Chu Giai Ý và giám đốc Chu đang ngồi trên xe Phó Diên, Trần Phi chậc chậc rồi nói: “Cô Chu này nhìn có vẻ xinh đẹp đấy, vừa nãy lúc anh Phó Diên giới thiệu sản phẩm, mắt của cô ấy sáng như sao luôn, hạnh phúc cực kỳ.”

 

Ý cười trên mặt Ôn Nam Tịch khá nhạt nhẽo, cô đi về phía xe rồi ngồi vào ghế lái.

 

Trần Phi chiếm ghế phụ, thắt dây an toàn, đeo kính mà bình thường cậu ấy hay đeo thì mới thấy rõ.

 

Xe bắt đầu rời đi. Nhà hàng mà chị Lý đã đặt là phòng ăn riêng ngay trên câu lạc bộ. Sau khi đỗ xe, Ôn Nam Tịch và Trần Phi đẩy cửa phòng ăn ra, bên trong là một chiếc bàn tròn rất lớn, mọi người gần như đã ngồi kín hết chỗ. Bên trái Phó Diên còn trống hai chỗ, bên phải anh là giám đốc Chu và Chu Giai Ý.

 

Lúc giám đốc Chu nói chuyện, Chu Giai Ý ngồi dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn Phó Diên, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng xinh xắn, nhìn thật sự rất xinh đẹp.

 

Thuộc về kiểu cô gái được gia đình dạy dỗ rất cẩn thận.

 

Sắc mặt Phó Diên vẫn lạnh nhạt như cũ.

 

Ôn Nam Tịch đến gần, anh thoáng liếc thấy nên tiện tay kéo ghế ra, song không hề nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi cùng nhau, Trần Phi kéo một chiếc ghế khác ra rồi ngồi xuống.

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, không còn lựa chọn nào khác đành phải ngồi cạnh Phó Diên. Trong chén trà đã được rót đầy, Ôn Nam Tịch cầm lên rồi nhấp một ngụm.

 

Giám đốc Chu đang kể lại một số chuyện ngày xưa chữa bệnh, nhắc tới cả sự cố xảy ra vào mười lăm năm trước nữa. Ông ấy dừng lại, vuốt tóc Chu Giai Ý rồi bảo: “Đó là nơi mà ba mẹ của Giai Ý đã gặp sự cố và ra đi.”

 

Trần Phi ồ lên, nghiêng đầu hỏi: “Mười lăm năm trước… Có phải sự cố mà chấn động cả nước 212 đó không?”

 

Giám đốc Chu gật đầu.

 

Ý cười trên môi Chu Giai Ý nhạt dần, không nói một lời.

 

Phó Diên nhẹ nhàng liếc nhìn cô ấy.

 

Ôn Nam Tịch ngồi cạnh cũng để ý tới ánh mắt anh, cô lùi ra sau rồi cầm cốc lên. Trần Phi nói: “Lúc ấy cháu vẫn còn nhỏ, nghe ba mẹ kể là sau khi người nhà bệnh nhân đâm bác sĩ phụ trách chính xong thì nghe thấy giám đốc phụ khoa gọi bác sĩ kia là chồng, thế là kẻ đó lại quay sang đâm giám đốc phụ khoa…”

 

“Ra tay rất tàn nhẫn.”

 

Giám đốc Chu gật đầu, ông ấy nói: “Đúng vậy, lúc bác chạy tới thì ba mẹ của Giai Ý đã nằm trong vũng máu rồi.”

 

Trần Phi nhìn về phía Chu Giai Ý: “Nhưng cô vẫn trở thành bác sĩ.”

 

Chu Giai Ý đáp ừm rồi nói: “Tôi đã từng nghĩ, tuy ông nội không cho tôi đi làm nhưng tôi vẫn muốn làm, ba mẹ tôi muốn làm bác sĩ và tôi cũng vậy.”

 

Trần Phi bật ngón cái: “Tuyệt lắm.”

 

Lúc này đồ ăn đã được đưa lên, Phó Diên cầm đũa gắp đồ ăn cho giám đốc Chu, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Giám đốc ăn đi ạ.”

 

Chu Giai Ý ngồi thẳng lưng, vẻ ưu sầu trên mặt cũng dần tan đi, nét mặt mang theo ý cười rất thu hút. Ôn Nam Tịch thấy cô ấy toát ra một loại tinh thần bất khuất không sợ chông gai, hoàn toàn khác biệt với cô.

 

Ăn cơm xong vẫn chưa quá muộn, tối nay mọi người chỉ uống trà, không ai muốn uống rượu cả. Khi đi xuống thang máy, gió lạnh ngoài kia thổi tới, có hai chiếc xe đi tới rồi dừng bên vệ đường.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên đứng ở cửa tiễn họ.

 

Chu Giai Ý kéo tay giám đốc Chu định rời đi, song mấy giây sau lại thả tay ông ấy ra, bước tới trước mặt Phó Diên rồi cầm điện thoại ngẩng đầu nói: “Thêm phương thức liên lạc đi.”

 

Giám đốc Chu cũng nhìn sang đây, khẽ mỉm cười.

 

Phó Diên im lặng một lúc, anh lấy điện thoại trong túi ra, nhấn mã QR của WeChat để cô ấy quét. Cô ấy nhấn thêm, vẫy tay, quay người nắm tay giám đốc Chu rồi rời đi. Gió mạnh thổi tung tóc Ôn Nam Hi, cô đút hai tay vào trong áo khoác, nhìn ảnh đại diện mới xuất hiện trên điện thoại của anh.

 

Phó Diên tắt điện thoại, đút vào túi, ngước mắt lên nhìn cô.

 

Một giây sau, anh nghiêng đầu, đối diện với mắt cô. Gió thổi bay mái tóc của Ôn Nam Tịch, đôi mắt ướt át giữa hàng mày đối diện nhau, Phó Diên cất giọng lười biếng: “Nhìn gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời.

 

Cô nhìn anh rồi thầm nghĩ, bây giờ theo đuổi anh không dễ dàng như trước nữa rồi.

 

Không giống hồi cấp ba, vừa nhẹ nhàng vừa dễ. Bên cạnh anh lúc này đã có quá nhiều người, bức ảnh đại diện trong trẻo cùng với ý cười kia nữa.

 

“Ôn Nam Tịch.” Anh lại gọi.

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, mấy giây sau, cô lấy một viên kẹo từ trong túi ra, bóc vỏ bỏ vào miệng.

 

Đuôi lông mày của Phó Diên nhướng lên.

 

Ôn Nam Tịch nói với anh: “Đi thôi, về nhà.”

 

Cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

 

Phó Diên nhìn thoáng qua rồi bước theo bước chân cô. Hai người xuống cầu thang, tiếng thông báo điện thoại trong túi anh vang lên, ngay cả Ôn Nam Tịch cũng cảm nhận được âm thanh đó.

 

Không biết vì sao, trong lòng Ôn Nam Tịch chợt thấy rất chán chường.

 

Cô thả lỏng tay áo anh.

 

Phó Diên rút điện thoại ra, nhìn thông báo nhưng không trả lời. Anh lấy chìa khóa xe, tiếng bíp bíp vang lên, ngay sau đó là Trần Phi cầm đồ đã được gói ghém xuống và đi thẳng vào chiếc xe màu đen. Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch: “Lái xe chậm một chút.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô đi về phía xe mình. Ôn Nam Tịch khom lưng bước vào xe, sau đó khởi động.

 

Chiếc xe con rời đi trước, Phó Diên chống cằm nhìn chiếc xe dần đi xa rồi mới khởi động, lái thẳng ra ngoài.

 

 

Sau khi xét duyệt yêu cầu, dự án đã chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ. Ngày hôm sau đi làm, Phó Diên đã giao công việc này cho Ôn Nam Tịch và hai lập trình viên, cùng với anh nữa là tổng cộng có năm người.

 

Ôn Nam Tịch phải đi công tác rất nhiều, lần này cô định tăng ca tới gần tết mới quay lại.

 

Nhưng cuộc gọi bất ngờ của Ôn Du đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của Ôn Nam Tịch. Ôn Du và Ôn Hữu Đào vẫn chưa ly hôn. Sau năm cấp ba hai người họ vạch mặt nhau, Ôn Du và Ôn Nam Tịch đã chuyển ra ngoài thì Ôn Hữu Đào vẫn nghĩ là sớm muộn gì bà ấy cũng quay trở lại nên không thèm quan tâm. Bởi dẫu sao Ôn Du là một người phụ nữ chẳng biết gì mấy, bà ấy thậm chí còn chẳng có chút thu nhập nào.

 

Ôn Nam Tịch đã động viên bảo bà ấy nên đi làm.

 

Hồi còn học đại học, cô đảm nhiệm công việc dạy thêm, ngoài tiền học phí của mình thì cô cũng tích góp cho Ôn Du nữa. Ban đầu cuộc sống của Ôn Du rất khó khăn, bởi từ sau khi kết hôn bà ấy đã chẳng đi làm nữa. Tuy Ôn Hữu Đào không yêu bà ấy nhưng dẫu sao ông ta cũng lo cho sinh hoạt của hai mẹ con.

 

Đặc biệt đối với bà ấy mà nói, nói chuyện xã giao bình thường còn được nhưng nếu thật sự phải tự đứng dậy thì thật sự rất khó, lại còn là đi tìm việc làm nữa.

 

Ban đầu Ôn Du muốn tìm một công việc đàng hoàng để tốt cho cả Ôn Nam Tịch, tuy nhiên bà ấy lại không có năng lực. Nhiều năm không có kinh nghiệm thì không phải thời gian ngắn ngủi là bù lại được. May có Ôn Nam Tịch khuyến khích động viên, dù có đi làm phục vụ trong cửa hàng nhỏ lẻ thì cũng không sao, không nhất thiết phải làm công việc gì quá cao sang. Vả lại, Ôn Du là người thích kinh doanh buôn bán, làm thế cũng phù hợp hơn.

 

Ôn Du nghe lời Ôn Nam Tịch, sau đó mới quyết định tới tiệm mì để làm.

 

Sự nghiệp của Ôn Hữu Đào phát triển ngày càng thuận lợi nên ông ta rất bận, tự nhủ rằng Ôn Du bỏ đi như vậy chắc chắn sẽ quay lại mà thôi.

 

Mãi đến nửa cuối năm thứ hai, Ôn Nam Tịch đã tích kiệm đủ tiền để giúp Ôn Du mở một quán đồ ăn nhỏ. Khi ấy Ôn Hữu Đào mới nhận ra, hai mẹ con đã đủ lông đủ cánh lắm rồi.

 

Song ông ta vẫn không có ý định thuyết phục để Ôn Du thay đổi quyết định.

 

Mấy năm nay cứ trôi qua như thế, Ôn Du mở cửa hàng, Ôn Hữu Đào cũng không thèm để ý. Hai người tiếp tục ở riêng như thế, bây giờ Ôn Du đã có tự chủ kinh tế hơn rất nhiều.

 

Việc ly hôn chắc chắn sẽ phải giải quyết vào ngày nào đó.

 

Nhưng Ôn Hữu Đào không đồng ý.

 

Ôn Du gọi điện thoại chính là vì chuyện này.

 

Việc này đối với hai mẹ con Ôn Du và Ôn Nam Tịch mà nói là rất quan trọng. Ôn Nam Tịch cảm thấy nếu chỉ mỗi Ôn Du thì không thể nào xử lý được.

 

Vì thế, cô phải nhanh chóng quay về Nam An để giúp Ôn Du.

 

Sau khi cúp máy, Ôn Nam Tịch đứng dậy rồi đi tới phòng làm việc của Phó Diên. Cô gõ cửa, Phó Diên đang xem tài liệu mở miệng: “Vào đi.”

 

Ôn Nam Tịch đẩy cửa vào.

 

Tới trước bàn anh, Phó Diên thả tài liệu xuống rồi nói: “Sao thế?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Em muốn xin nghỉ để về Nam An.”

 

Về Nam An.

 

Nam An.

 

Phó Diên khựng lại, giọng anh hơi lười biếng: “Nhà có việc à?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô đáp: “Ừm. Em mang cả laptop về nên vẫn có thể xử lý công việc online được.”

 

“Không sao, còn tôi mà.” Phó Diên nói.

 

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

 

Phó Diên cầm máy tính bảng lên, mở bảng chấm công của công ty rồi đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch cúi đầu ký tên lên đó, anh nhìn cô: “Cần giúp gì thì cứ nói với tôi.”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Được.”

 

Cô đứng thẳng dậy rồi nhìn anh và nói: “Xòe tay ra đi.”

 

Phó Diên nhìn cô mấy giây rồi giơ tay ra.

 

Ôn Nam Tịch đưa tay vào túi áo, lấy ra một gói cà phê đường rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh: “Cà phê đường tự em làm đấy.”

 

Phó Diên hơi khựng lại, ngón tay thon dài nắm chặt lấy gói cà phê.

 

Giọng nói Ôn Nam Tịch rất nhẹ: “Em đi trước nhé.”

 

Sau đó cô quay người, đẩy cửa rồi ra ngoài.

 

Phó Diên đứng yên tại chỗ, mấy giây sau anh mới thả túi đường vào trong túi, kìm nén suy nghĩ muốn đuổi theo cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)