TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Cậu có phải là... Crush của Nam Tịch không?
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mới đầu anh chỉ hôn thăm dò, đến khi cô nhích sát vào, anh mới ngậm chặt cánh môi cô, gương mặt cô cũng được nâng cao hơn.

 

Giữa hai người đều là vị ngọt ngào của kẹo que.

 

Nụ hôn đầu của nhau, nhưng cả hai không cần thầy dạy vẫn giỏi, Ôn Nam Tịch không biết đã nhắm mắt từ lúc nào, gió đêm thổi tới, mái tóc cô tung bay trong gió, anh nghiêng đầu che đi ánh đèn bên dưới bậc thềm, ôm cô trong vòng tay, từ từ hôn sâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió dần thổi mạnh, lạnh thấu xương, nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, tựa như giữa đất trời chỉ có mình bọn họ.

 

Trên bậc thềm cao.

 

Cửa bị đẩy ra, rồi được một cánh tay khác đóng lại, Nhan Khả cũng uống khá nhiều rượu, cô ta bị đàn anh khóa trên đã từng thích mình chuốc rượu, cô ta quát Đàm Vũ Trình: "Tránh ra."

 

Đàm Vũ Trình dựa vào cửa cợt nhả bảo: "Bên ngoài lạnh như thế, hay là cậu đừng ra ngoài."

 

Lúc này.

 

Trần Phi đã uống chút rượu, cậu ấy cười híp mắt đi qua bên này, ló đầu ra nhòm Nhan Khả, Trần Phi suy nghĩ một lát, rồi cậu ấy chỉ về phía cô ta bảo: "Đúng rồi, hôm nay ở văn phòng hình như tôi đã nghe cô nói gì đó với kỹ sư Ôn...."

 

Mặt Nhan Khả chợt hiện lên vẻ cảnh giác, cô ta lập tức quay sang phía Đàm Vũ Trình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Vũ Trình nhìn Trần Phi càng thêm hứng thú: "Cô ấy đã nói gì? Tôi tò mò quá."

 

Trần Phi đứng giữa bọn họ, cậu ấy xoa cằm nhớ lại: "Hình như nói… Giành cái gì đó của kỹ sư Ôn...."

 

"Trần Phi!" Nhan Khả nâng giọng cao vút, chói tai ngăn cậu ấy lại. Trần Phi chớp mắt, vẻ mặt vô tội, Nhan Khả không nhịn được nữa đưa tay kéo Trần Phi lại: "Cậu đi uống rượu thôi nào."

 

Sau đó lôi Trần Phi trở vào.

 

Trần Phi vội đỡ kính: "Đừng kéo tôi, tôi không uống với cô đâu!"

 

Sau khi Đàm Vũ Trình thấy bọn họ đi, cánh tay thả lỏng một chút, anh ấy nhíu mày quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng, sau đó uể oải xoay người đi về ghế ngồi.

 

Chỗ ghế dài vô cùng sôi nổi.

 

Bên ngoài, dưới bậc thềm Trích Tinh, Phó Diên áp lên trán cô, ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt cô. Ôn Nam Tịch mơ màng buồn ngủ, Phó Diên đút kẹo que vào miệng cô, Ôn Nam Tịch ngậm lấy kẹo que ngọt ngào.

 

Gió lớn thổi rối tóc mái của cô.

 

Phó Diên thấy cô buồn ngủ, gò má cũng nóng, anh ngắm cô một lúc lâu.

 

Anh giơ tay lấy điện thoại bên cạnh lên, mở wechat gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình.

 

Bảo anh ấy lấy đồ ra giúp, tiện thể gọi tài xế lái xe thay luôn.

 

Mấy phút sau, Đàm Vũ Trình xuất hiện trên bậc thềm, tay xách cái túi nhỏ của Ôn Nam Tịch, đứng trên cao, tay đút túi đợi bọn họ.

 

Áo khoác đen rơi sau lưng Ôn Nam Tịch.

 

Phó Diên nhặt lên khoác vào cho cô.

 

Tài xế lái xe thay được gọi đến, bịch bịch dừng xe scooter rồi ôm chiếc scooter chạy lại gần, Đàm Vũ Trình đưa chìa khóa xe cho anh ta rồi dẫn anh ta ra bãi đỗ xe. Lát sau, tài xế lái xe con của Ôn Nam Tịch cũng đi ra, dừng ở dưới bậc thềm. Đàm Vũ Trình đến bên cạnh bọn họ, Phó Diên đỡ Ôn Nam Tịch lên, cô còn đứng được, vẫn đang nhai kẹo que, tay kéo áo khoác trên vai.

 

Đầu ngón tay cô trắng nõn, khớp xương mảnh khảnh.

 

Đàm Vũ Trình liếc cô rồi đưa túi nhỏ cho Phó Diên.

 

Phó Diên thuận tay cầm lấy, anh nói với Đàm Vũ Trình: "Tôi đưa cô ấy về trước, lát nữa sẽ quay lại sau."

 

Đàm Vũ Trình đút tay trong túi quần, anh ấy gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu ra hiệu với anh ấy, cánh tay nhẹ nhàng khoác tay Phó Diên. Phó Diên liếc nhìn một cái, dẫn cô xuống bậc thang. Trong xe của Ôn Nam Tịch có mùi chanh thoang thoảng giống mùi trên người cô, sau khi Phó Diên ngồi vào, lấy được một chai nước chưa khui ở ghế sau, mở nắp đưa cho cô.

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy, uống mấy ngụm, say rượu dễ khát nước.

 

Xe bắt đầu chạy.

 

Uống nước xong, Phó Diên nhận lấy đóng nắp lại, Ôn Nam Tịch mơ màng buồn ngủ dựa vào bờ vai anh, không bao lâu sau cô đã thiếp đi.

 

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua mặt cô, cũng lướt qua lông mày Phó Diên, anh nghiêng đầu trông đầu cô tựa lên vai mình hồi lâu.

 

Tài xế yên lặng lái xe.

 

Bây giờ chưa muộn lắm, xe cộ trên đường chạy vụt qua không một tiếng động, có cảm giác như mọi thứ đều yên tĩnh.

 

Đến khu dân cư Ôn Nam Tịch ở.

 

Tài xế quay đầu.

 

Phó Diên lấy điện thoại trả tiền, sau đó anh đẩy cửa bước ra, cúi người bế Ôn Nam Tịch cùng áo khoác lên, tài xế giúp đặt túi nhỏ vào lòng cô.

 

Cửa xe đóng lại.

 

Phó Diên nói nhỏ với tài xế: "Cảm ơn anh."

 

Tài xế khoát tay, đưa chìa khóa xe qua, lấy xe scooter ra và trượt đi.

 

Phó Diên bế cô đi vào khu dân cư trong gió đêm, sau đó lên lầu.

 

Ding một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nguyên Thư xách hành lý đang đứng đó mở cửa, nghe thấy tiếng động cô ấy quay đầu qua thì trông thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang bế một người đi về phía này.

 

Cô ấy nhìn kỹ, người trong lòng anh chàng này chẳng phải Nam Tịch sao? Nhìn kỹ lần nữa, cô ấy sửng sốt: "Phó Diên?!"

 

Phó Diên nhận ra Nguyên Thư bạn thân của cô, anh dừng một chút, giọng nói vang trong đêm: "Xin chào."

 

Nguyên Thư lập tức đáp lại: "Xin chào, xin chào."

 

Cô ấy nghiêng người về phía trước hỏi: "Bé cưng của tôi sao thế?"

 

"Cô ấy uống say rồi, phiền cậu mở cửa nhé." Phó Diên ra hiệu với Nguyên Thư, cô ấy vừa nghe thì thở dài một tiếng gật đầu, lập tức đi mở cửa ngay, vừa mở vừa nghĩ.

 

Lẽ nào crush Nam Tịch hay nhắc chính là Phó Diên sao?

 

Trời đất ơi, thủ khoa cả nước đó ư!

 

Cạch một tiếng, cửa mở ra, Nguyên Thư nhanh chóng chuyển tấm thảm đi, cô ấy bảo: "Không cần thay giày, cậu cứ vào đi."

 

Phó Diên lơ đãng trông tủ giày của bọn họ, chỉ có giày nữ, anh thu ánh mắt lại, đi về phía sofa, đặt Ôn Nam Tịch xuống ghế. Cô ngủ rất say, gò má ửng đỏ, son môi trên môi đã bị hôn hết, môi lộ ra màu hồng nhạt. Phó Diên khoác áo khoác đen lên người cô, kéo đến cổ áo, rũ mắt quan sát cô một lúc lâu.

 

Nguyên Thư ở bên cạnh, muốn thò đầu qua cũng không dám thò, cô ấy xoa tay ngẫm nghĩ, có phải nên rót ly nước không.

 

Nhìn gần Phó Diên thật sự đẹp trai quá đi mà.

 

Gương mặt này không làm minh tinh thì tiếc hết sức, cô ấy nhân cơ hội xem xét một chút, anh còn đeo chuỗi tràng hạt, ừm cũng được, gần đây chuỗi tràng hạt rất hot, hình như đá Obsidian dùng để tránh gặp tiểu nhân.

 

"Ôi, để tôi đi rót cho cậu..."

 

Cô ấy còn chưa nói xong, Phó Diên đã đứng dậy, anh bảo Nguyên Thư: "Tối nay cậu chăm sóc cô ấy một chút nhé."

 

Nguyên Thư gật đầu ngay: "Không thành vấn đề."

 

"Cảm ơn cậu." Phó Diên nói xong xoay người đi ra ngoài, anh kéo dây kéo áo khoác lên, dáng người rất cao. Nguyên Thư thấy vậy đoán chừng anh không uống nước, cô ấy đi theo ra tiễn anh.

 

Thấy bóng dáng anh rời đi, Nguyên Thư ho một tiếng, hơi chần chừ, cô ấy gọi: "Phó Diên."

 

Phó Diên quay đầu lại.

 

Nguyên Thư đối mắt với anh, thầm nghĩ, ở khoảng cách gần anh đẹp trai hết nấc, cô ấy khẽ hỏi: "Cậu có phải là... Crush của Nam Tịch không?"

 

Phó Diên vừa nghe thấy, anh hơi nhíu mày.

 

"Cô ấy nói như vậy sao?"

 

"Không phải, không có." Nguyên Thư xua tay, cô ấy bảo: "Nam Tịch chưa từng nói mấy cái này, tôi tự đoán thôi."

 

Giọng Phó Diên trầm khàn: "Vậy cô ấy có từng nhắc tôi không?"

 

Nguyên Thư ngừng một chút, không biết vì sao, câu hỏi này của anh không giống dáng vẻ của người được theo đuổi lắm, Nguyên Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc từng nhắc qua, dẫu sao cậu cũng là thủ khoa toàn quốc mà."

 

Phó Diên nghe câu này, anh khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Tôi đi đây."

 

Sau đó anh quay đầu đi vào thang máy.

 

Nguyên Thư đứng tại chỗ, dõi theo anh vào thang máy rồi mới đóng cửa nhà.

 

Cô ấy đứng cạnh cửa cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không phát hiện ra là chỗ nào, tuy vậy cô ấy có thể chắc chắn Nam Tịch có liên quan với Phó Diên.


 

Cô ấy hơi phấn khích, vào nhà vệ sinh lấy khăn lông nóng ra lau mặt cho Ôn Nam Tịch.

 

Cô ấy sửa lại tấm thảm, rồi ngồi xuống, lau cổ cho Ôn Nam tịch, cười bảo: "Bé cưng của tớ, cậu xứng đáng có được người như Phó Diên."

 

Ôn Nam Tịch ngủ rất say, tối nay hiếm khi cô không buồn nôn.

 

Ngủ một mạch đến hơn bốn giờ sáng, hơn bốn giờ Ôn Nam Tịch hơi khó chịu, người đầy mồ hôi, cô trông thấy Nguyên Thư lấy gối nằm ngủ trên thảm, chủ yếu là Nguyên Thư không chuyển Ôn Nam Tịch đi được, lại không nỡ đánh thức cô, nên trực tiếp ở trên thảm cùng cô, đầu Ôn Nam Tịch hơi đau, cô cẩn thận ngồi dậy, không làm ồn đến Nguyên Thư.

 

Cô thức dậy đi rót một ly nước ấm, rồi trở lại sofa, cúi người kéo chăn bị Nguyên Thư đá xuống khỏi bụng đắp lại cho cô ấy, sau khi đắp xong, cô ngồi lại sofa, lấy một viên thuốc giải rượu từ hộp thuốc nuốt xuống, tuy bây giờ như vậy sáng mai có lẽ sẽ ổn nhưng vẫn phải đề phòng lỡ như.

 

Ôn Nam Tịch uống nước xong, dựa vào tay vịn.

 

Thấp thoáng nhớ lại, cô và Phó Diên ngồi trên bậc thềm, cô muốn thấy anh ăn kẹo que nên đã đút cho anh, sau đó anh cúi đầu, hình như đã hôn cô.

 

Nhưng đó là cô chủ động quyến rũ anh.

 

Trái tim Ôn Nam Tịch thịch một tiếng, sợ hú hồn hú vía.

 

Cô thở phào một hơi, chợt sờ môi một cái, điện thoại ở bên cạnh, cô chộp lấy nó, có nhiều tin nhắn trên màn hình. Nhiều nhất là tin của nhóm công việc Diên Tục.

 

Tất cả là gửi video và ảnh của tiệc sinh nhật.

 

Ôn Nam Tịch mở ra, vào trong nhóm.

 

Đa phần là tin của Trần Phi và Chu Hùng gửi, hầu như đều là video, còn có một số ảnh bọn họ cạn ly, có một tấm cầu nguyện thổi nến, Ôn Nam Tịch đeo tai nghe bluetooth, mở video đó lên.

 

Trong đó, có bánh kem ba tầng cắm nến của Nhan Khả, trên bàn lấp lánh, xung quanh đều là tiếng hát chúc mừng Phó Diên, tiếng hò hét ầm ĩ.

 

Phó Diên không cầu nguyện, anh thổi tắt nến, cầm lấy dao bắt đầu cắt bánh.

 

Trần Phi cầm điện thoại chụp, cậu ấy bảo: "Không cầu nguyện sao tính là ăn sinh nhật được."

 

Tiếng Đàm Vũ Trình vang lên bên cạnh: "Cầu nguyện cũng chỉ lừa đám con nít mấy cậu thôi."

 

"Này, anh nói ai là con nít hả." Trần Phi bật lại.

 

Tất cả mọi người cười ha ha như điên.

 

Tuy rằng lúc sinh nhật Trần Phi và Chu Hùng, mọi người sẽ quẹt bánh kem, nhưng sinh nhật Phó Diên không ai quẹt bánh, chủ yếu do đông người, ầm ĩ thật thì khó thu dọn, hơn nữa anh rất ghê gớm, ai cũng quẹt được, chỉ không dám quẹt anh nên không còn ý nghĩa nữa rồi.

 

Bánh chia xong thì video cũng kết thúc.

 

Ôn Nam Tịch dừng một chút, cô mở một video thì thấy đã giải tán rồi, thời gian là mười hai giờ khuya, Phó Diên đang tính tiền, anh đứng đối diện với quản lý quán bar, sau khi tính xong video cũng sắp hết, thấp thoáng trông thấy anh tiện tay xách một cái bánh kem trên quầy bar xuống, túi đựng bên ngoài bánh kem đó là hộp hạt dẻ.

 

Đó là chiếc bánh Ôn Nam Tịch làm.

 

Nói cách khác, cái bánh kem đó đã được anh mang về nhà.

 

Ôn Nam Tịch thở phào một hơi, xem hết mấy video đó cô dừng lại một chút, nhấp vào ảnh đại diện của Phó Diên, vào vòng bạn bè của anh.

 

Vòng bạn bè của anh không đăng cái gì hết.

 

Nhưng phía dưới trang bìa màu đen có thêm một hàng chữ màu trắng, nghía vào ảnh đại diện của anh, Ôn Nam Tịch nhìn ra đó là một chuỗi Tiếng Anh.

 

Hơn nữa cô còn biết được ý nghĩa trong đó.

 

I am despicable (Tôi thật hèn mọn).

 

Có lẽ phía dưới trang bìa này còn có chữ khác nhưng Ôn Nam Tịch không nhìn thấy, hình như đã bị anh cắt rồi.

 

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch sờ mấy chữ này, trong lòng nghĩ.

 

Là cô mới đúng chứ.

 

Năm giờ bốn mươi phút sáng, Ôn Nam Tịch tắm xong ra, cô nằm bên cạnh Nguyên Thư, vùi trên thảm ngủ bù cùng cô ấy.

 

Sáng sớm điện thoại của Ôn Nam Tịch vang lên, là một cuộc gọi.

 

Cô trở mình ngồi dậy, bấm nghe, là Trần Phi gọi đến.

 

"Kỹ sư Ôn, cô nhanh sắp xếp đến công ty đi, chiều nay mấy người giám đốc Chu sắp đến."

 

Ôn Nam Tịch bỗng tỉnh táo, cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh: "Ừm, lát nữa tôi sẽ đến."

 

"Được."

 

Cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch bắt đầu rửa mặt, điện thoại vang lên tiếng ting ting, cô liếc nhìn một cái.

 

Là Phó Diên gửi.

 

Yan: Em lái xe cẩn thận.

 

Ôn Nam Tịch vừa đánh răng vừa trả lời.

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Sau khi gửi xong, cô dùng tốc độ rửa mặt tương đối nhanh, Nguyên Thư mơ màng nghe thấy tiếng động, lúc ngồi dậy, thấy Ôn Nam Tịch giống như đi đánh trận, đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyên Thư hơi ngơ ngác: "Sao thế?"

 

Ôn Nam Tịch đi về phía phòng, vừa nói: "Hôm nay bên đối tác muốn tới, đòi giao yêu cầu."

 

Nguyên Thư cũng tỉnh táo hẳn.

 

"A, đây là dự án đầu tiên của cậu ở Diên Tục đúng không."

 

Ôn Nam Tịch thay quần áo, cột tóc lên, nhìn mặt mình, tình trạng da gì đó vẫn ổn, nên cô kẻ chân mày, rồi thoa son là được rồi.

 

Cô gật đầu đáp: "Ừm, vốn dĩ hẹn ngày mai."

 

"Ờ ờ, thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng bình thường." Nguyên Thư đứng dậy, vốn muốn làm chút đồ ăn sáng, nhưng thấy Ôn Nam Tịch như vậy có lẽ không có thời gian nữa, cô ấy dặn Ôn Nam Tịch nhớ ăn sáng.

 

Ôn Nam Tịch xách túi, quay đầu nhìn chiếc áo khoác kia, cô xách lên treo đàng hoàng.

 

Nguyên Thư cười khà khà không ngừng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt cô ấy liền biết tối hôm qua cô ấy đã gặp Phó Diên, Nguyên Thư chống nạnh cỗ vũ: "Cậu cố lên, lần sau tớ cũng sẽ đến Diên Tục dạo một chút...."

 

Cô ấy cỗ vũ không phải cỗ vũ công việc, mà là cổ vũ việc theo đuổi, Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, ra khỏi nhà, xuống lầu.

 

Đến cao ốc.

 

Thời gian không sớm không muộn, vừa đúng lúc, Ôn Nam Tịch đi vào Diên Tục, Trần Phi đã sắp xếp tài liệu chuẩn bị họp rồi. Ôn Nam Tịch vừa đặt túi xuống thì thấy trên bàn có đồ ăn sáng, còn có một miếng bánh kem. Trần Phi nói với Ôn Nam Tịch: "Anh Diên cho cô đó, hôm qua cô chưa ăn, đây là bánh của cô, còn Nhan Khả tối hôm qua đã ăn rồi."

 

Ôn Nam Tịch dừng một lát, rồi nói: "Ừm."

 

"Cô ăn nhanh đi."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, vừa ăn sáng vừa sắp xếp tài liệu, kiểm tra từng cái một, ăn xong bữa sáng, cô mới xách máy tính đi vào phòng họp, mọi người đã đến đông đủ.

 

Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen với áo khoác đen, cổ áo sơ mi hơi mở, anh cầm bút đứng đó.

 

Cô vừa vào thì đối mắt với anh.

 

Phó Diên bình tĩnh nhìn cô mấy giây.

 

Cô cũng vậy, sau đó hai người đều rời mắt, mạnh ai nấy làm việc của mình.

 

Tối qua nhiều người đã uống rượu, lúc này còn hơi uể oải, cũng may không phải đối tác của bọn họ muốn đến.

 

Ôn Nam Tịch và Trần Phi phải vực dậy tinh thần.

 

Phó Diên xắn tay áo lên, anh nghe tiến độ của Ôn Nam Tịch cùng với báo cáo của Trần Phi rất tùy ý.

 

Dù thay đổi thời gian hơi đột ngột, tuy nhiên bọn họ đã chuẩn bị xong rồi.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc.

 

Ôn Nam Tịch cùng Trần Phi đợi giám đốc Chu đến, Phó Diên cầm tài liệu đi ra ngoài, đứng sau lưng bọn họ, xác nhận ảnh thiết kế sản phẩm thêm lần nữa.

 

Ôn Nam Tịch chỉ màn hình.

 

Cô vẫn luôn thích buộc búi tóc nhỏ, tóc xõa tùy ý, nhan sắc mỹ miều.

 

Phó Diên đứng nghe, hai người một đứng một ngồi, cũng giống như một bức tranh. Bỗng nhiên Trần Phí cảm thấy hình như hai người này tựa hồ có chút xứng đôi.

 

Hai giờ rưỡi chiều.

 

Giám đốc Chu đến, ông ấy không chỉ đi cùng một nhóm, mà còn dẫn theo một cô gái xinh xắn hoạt bát, cô gái đó mặc quần jean và một chiếc áo khoác kiểu Chanel, gương mặt tươi cười, rất xinh đẹp.

 

Trần Phi ồ một tiếng, kéo ghế Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn qua, thì bắt gặp cô gái đó, cũng thấy cả Phó Diên và giám đốc đứng cùng nhau, ông ấy đứng giữa, cô gái đó đứng bên cạnh, giám đốc Chu cười nói với Phó Diên. Phó Diên dẫn bọn họ đi thẳng đến phòng họp.

 

Đôi mắt anh đang dõi về phía này ra hiệu cho Ôn Nam Tịch và Trần Phi.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Cô xoay người lại, lấy tài liệu, phòng họp đã chuẩn bị xong trước rồi.

 

Trần Phi nâng mắt kính, tám chuyện: "Cô gái đó chắc là cháu gái của giám đốc Chu nhỉ."

 

Ngay cả Nhan Khả cũng bưng ly nước đi ra khỏi phòng họp, nhìn chằm chằm bên này. Ôn Nam Tịch lấy tài liệu xong đứng dậy cùng Trần Phi, thấy cảnh Phó Diên kéo ghế ra cho giám đốc Chu. Lúc Chu Giai Ý ngồi xuống, thẹn thùng chảo hỏi Phó Diên, Phó Diên gật đầu, vẻ mặt thờ ơ.

 

Nhan Khả cắn chặt răng.

 

Ôn Nam Tịch đi tới phòng họp cùng Trần Phi, Trần Phi cầm tài liệu vào trước, Ôn Nam Tịch bảo Chúc Ngôn giúp cô rót một ít nước mang vào.

 

Sau đó cô đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Phó Diên. Phó Diên nhìn cô rồi giơ tay giúp cô kéo ghế ra, Ôn Nam Tịch nói tiếng cảm ơn.

 

Tiếp đó cô chính thức đối mặt với giám đốc Chu và Chu Giai Ý.

 

Chu Giai ý mỉm cười với cô.

 

Giám đốc Chu cười bảo: "Kỹ sư Ôn, Trần Phi, đây là cháu gái tôi, Chu Giai Ý."

 

"Chào giám đốc, chào cô Chu." Ôn Nam Tịch mỉm cười.

 

Chu Giai Ý cười dịu dàng: "Kỹ sư Ôn xinh đẹp quá."

 

Ôn Nam Tịch cười: "Cô cũng thế."

 

Trần Phi đứng dậy, còn bắt tay với Chu Giai Ý một cái: "Chào cô Chu nhé."

 

Bầu không khí thoáng cái thả lỏng hơn nhiều, trông Chu Giai Ý là một cô gái thích cười, sau khi ngồi xuống, cô ấy yêu kiều khoác cánh tay ông nội.

 

Người chủ trì hôm nay là Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch với Trần Phi chủ yếu trình bày sản phẩm với yêu cầu phân tích.

 

Giám đốc Chu dẫn theo nhiều người, ngoại trừ những người có chức vụ cao, còn có bác sĩ trưởng và y tá trưởng. Phó Diên đứng cạnh máy chiếu, tay áo xắn lên, giọng nói của anh trong trẻo dễ nghe: "Tôi là Phó Diên, người sáng lập Diên Tục, chân thành cảm ơn bệnh viện số 9 đã tín nhiệm Diên Tục, cho chúng tôi một có hội phục vụ cho bệnh viện số 9..."

 

Tất cả mọi người đều tập trung vào anh.

 

Người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi, dáng vẻ thành thục, logic rõ ràng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh, nghe anh nói, tựa như thấp thoáng có thể gặp bóng dáng cậu học sinh giảng bài cho cô ở tiệm net đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)