TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Chúc mừng sinh nhật Ôn Nam Tịch, mùa hè vui vẻ
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi bàn giao một số công việc cho Trần Phi và kiểm tra tiến độ với hai lập trình viên còn lại, Ôn Nam Tịch mới rời công ty với túi đựng máy tính và chiếc túi xách.

 

Cô vô tình đụng phải Nhan Khả ở cửa.

 

Nhan Khả đi bốt cao cổ và mặc chiếc áo khoác dài, trang phục rất sành điệu lộng lẫy. Nhan Khả cầm cốc cà phê, trông thấy cô, cô ta hơi nhếch cằm và liếc xéo Ôn Nam Tịch một cái. Cô ta nhìn chiếc túi nhỏ và túi đựng máy tính mà cô đang mang, lúc này đã hơn 2h30 chiều, chưa phải lúc tan làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch đi ngang cô ta mà không hề chớp mắt. Hôm nay cô cũng mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, lạnh lùng đi về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Ôn Nam Tịch lập tức bước vào.

 

Nhan Khả đi vào Diên Tục.

 

Cô ta vỗ vỗ vai Trần Phi: “Tổ trưởng dự án của cậu làm sao thế?”

 

Trần Phi đang vùi đầu vào công việc, cậu ấy nhìn chằm chằm màn hình, cặp kính lấp lóe ánh sáng, đáp lại cô ta: “Hình như là ba mẹ ly hôn, cô ấy phải đi giải quyết.”

 

Nhan Khả hơi nhướng mày.

 

Nửa giây sau, khóe môi cô ta nhếch lên, lộ ra nụ cười ngóng chờ một màn kịch hay.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gần đây thành phố Lê rất lạnh, không có nắng, trời âm u, gió thổi như tát vào mặt đến mức cảm thấy rát cả da. Ôn Nam Tịch mở cửa ghế lái, chuẩn bị ngồi vào thì bỗng có hai tiếng bíp vang lên, Phó Diên chuyển cho cô hai khoản.

 

Một là tiền lương tháng này, hai là tiền thưởng một trăm ngàn nhân dân tệ.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô ngẩng đầu thì trông thấy một bóng người đang đứng bên cửa sổ. Hai tay anh đút túi quần, trong tay cầm điện thoại di động, bởi vì chỉ có tầng ba nên cô mới có thể nhìn rõ, vóc dáng cao ráo kia chắc hẳn là anh.

 

Tinh tinh.

 

WeChat vang lên.

 

Yan: Cứ cầm tiền lương và tiền thưởng trước đi, để phòng ngừa vạn nhất.

 

Khoản tiền này được chuyển từ tài khoản cá nhân, là chính anh đưa cho cô. Trong thời gian ngắn như vậy, anh không thể yêu cầu bên kế toán chuyển tiền được, Ôn Nam Tịch siết chặt điện thoại, mấy giây sau mới trả lời anh.

 

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn.

 

Nói xong, cô lại ngước mắt lên, như đối mặt với người đàn ông đang đứng trên tầng ba trong vài giây. Sau đó cô lên xe, khởi động xe rồi lái ra ngoài. Phó Diên nhìn thấy cô rời đi mới xoay người rời khỏi cửa sổ.

 

Quay về nhà.

 

Ôn Nam Tịch thu dọn một ít đồ đạc, cũng may mấy ngày nay cô đã nhờ Chu Nhược Vi đi mua vài bộ quần áo cho Ôn Du. Cô gửi tin nhắn cho Nguyên Thư và Chu Nhược Vi, khoảng hai tiếng sau, Ôn Nam Tịch lái xe ra đường cao tốc và hướng về phía thành phố Dung.

 

Mãi lâu sau, Nguyên Thư mới xem tin nhắn.

 

Khi cô ấy trả lời, Ôn Nam Tịch đã ở trên đường cao tốc.

 

Nguyên Thư: Hả? Vậy thì cậu lái xe chậm một chút, hơn mười ngày nữa tớ mới về, đến lúc đó để tớ xem xem ba mẹ có nhà không, nếu có thì nhờ họ giúp cậu.

 

Khi dừng ở trạm phục vụ, Ôn Nam Tịch mới nhắn trả lời cô ấy.

 

Gửi tin nhắn xong, Ôn Nam Tịch lại lên đường, từ thành phố Lê trở về thành phố Dung mất bốn tiếng rưỡi. Một mình lái xe hơi mệt nhưng lần này cô phải lái xe về, bởi nếu cần đến văn phòng luật sư thì có một chiếc ô tô sẽ tiện lợi hơn, cô không muốn để Ôn Du lên xe Ôn Hữu Đào nữa.

 

Đến Nam An.

 

Sắc trời dần tối, đèn neon đang nhấp nháy trên cửa sổ ô tô.

 

Có những chiếc xe buýt phóng vùn vụt, vượt qua xe cô và đi qua cổng trường THPT số 2 và THPT số 1. Trường THPT số 2 và trường THPT số 1 vẫn như ngày nào, nằm cách nhau một con hẻm hẹp với những học sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang ra ra vào vào cổng trường, tâm trạng của Ôn Nam Tịch khẽ lên một gợn sóng.

 

Trở lại đây dường như không có gì thay đổi, ngõ Nam An vẫn tối tăm và sâu thẳm như vậy, bảng hiệu tiệm net “Cũng Được” đã được đổi màu khác, treo ở góc ngõ, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra.

 

Xe cô phóng qua ngõ Nam An rồi hướng về phía sân vận động, một lúc sau lại lái đến một khu dân cư khác. Ở đây cũng có một con ngõ khá dài, có tòa nhà cao năm đến sáu tầng và cách ngõ Nam An một cái sân vân động, cũng chính là nơi Ôn Nam Tịch và Ôn Du hiện đang sống. 

 

Quán ăn nhỏ của Ôn Du được mở ở đây‌.

 

Đối diện với con đường rợp bóng cây, đèn trong cửa hàng vẫn sáng và có người đang ăn. Ôn Nam Tịch đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó, quấn chặt khăn quàng cổ rồi xuống xe đi về phía cửa hàng.

 

Lúc này Ôn Du đang đếm tiền.

 

Ôn Nam Tịch đi ngang qua một người đàn ông đang ăn hoành thánh, người đàn ông này mặc âu phục, đi giày da, có chút lạc lõng trong quán nhỏ này.

 

Ôn Nam Tịch đi tới quầy tính tiền rồi nhìn người đó.

 

Khá nho nhã.

 

Ôn Nam Tịch chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa, cô nhìn về phía Ôn Du rồi gõ đầu ngón tay lên bàn. Ôn Du chưa kịp tính toán xong đã ngước mắt lên nói: “Quý khách muốn ăn gì… Nam Tịch!”

 

Khuôn mặt Ôn Du dịu lại, bà ấy mỉm cười nói: “Con đến lúc mấy giờ đấy?”

 

Ôn Nam Tịch nói: “Con mới tới thôi. Con hơi đói bụng, mẹ nấu cho con món gì với.”

 

“Được, con muốn ăn gì?” Ôn Du nắm lấy đôi bàn tay của cô, sau đó cởi tạp dề đi vào trong, Ôn Nam Tịch cười nói: “Con muốn ăn một bát hoành thánh.”

 

“Được.” Ôn Du mỉm cười xoay người đi vào phòng bếp.

 

Ôn Nam Tịch không đi vào cùng, bất ngờ đụng mặt một cô gái đi từ bếp ra. Trên tay cô gái đó là một chiếc giẻ lau, gương mặt xinh xắn nhưng khá lạnh lùng. Cô bé ấy tò mò nhìn Ôn Nam Tịch, sau đó đi ngang qua cô rồi dọn dẹp bát đĩa.

 

Người đàn ông mặc đồ vest ăn xong bèn đứng dậy, phủi tay áo rồi liếc nhìn quầy hàng, không thấy có ai.

 

Ông ấy nhìn về phía Tiểu Lê đang lau tay rồi đi vào quầy thanh toán, một lúc sau, người đàn ông thanh toán tiền rồi rời đi.

 

Ôn Nam Tịch nhìn người đàn ông này, mơ hồ có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi.

 

Bên ngoài có xe tới đón ông ấy, người đàn ông lên xe rồi chiếc xe lăn bánh. Ôn Nam Tịch nhướng mày, đồ ăn của Ôn Du tuy ngon nhưng quán ăn nhỏ nên có rất ít người đến ăn. Tiểu Lê thu tiền xong, cô bé đóng quầy lại, nhìn Ôn Nam Tịch rồi lại cất bát đĩa đi.

 

Ôn Du làm mì hoành thánh rất nhanh, bà ấy chiên một quả trứng rán cho cô, còn lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ, đều là những món mà Ôn Nam Tịch thích nhất.

 

Bà ấy đặt lên bàn.

 

Ôn Du mỉm cười nói: “Con nhanh ăn đi.”

 

Ôn Nam Tịch cầm đũa lên hỏi: “Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?”

 

“Mẹ ăn rồi, Tiểu Lê và mẹ đã ăn từ năm giờ rồi. Mẹ phải ăn sớm, không thì bận lắm không có thời gian ăn nữa.” Ôn Du dịu dàng nhìn Ôn Nam Tịch, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

 

Mấy năm nay Ôn Du thay đổi rất nhiều, bà ấy rất thích cười.

 

Khi buôn bán luôn phải mỉm cười, song nụ cười của Ôn Du không phải kiểu gượng ép nên khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

 

Ôn Du mang theo mình một loại ngây thơ kỳ lạ mà ở tầm tuổi bà ấy đáng ra không có nữa.

 

Ôn Nam Tịch ăn mì hoành thánh, nhìn cô bé: “Con bé là Tiểu Lê ạ?”

 

“Đúng vậy, hiện tại con bé vừa tự học vừa giúp đỡ mẹ, mẹ có cho con bé mượn tập đề năm cuối cấp ba hồi xưa của con, cũng như đoạn ghi âm từ điện thoại di động cũ của con nữa. Nó nói rằng nó đã tiếp thu được rất nhiều.”

 

Bàn tay Ôn Nam Tịch đang cầm đũa chợt dừng lại một chút.

 

Tiểu Lê đi đến bàn của cô, lấy giẻ lau ra và nói: “Chị Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt, đối mặt với cô bé, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Tiểu Lê nhìn cô rồi nói tiếp: “Em thấy trong đề thi của chị có hai kiểu chữ khác nhau, một cái là của chị, một cái là của người khác đúng không ạ?”

 

Cái đó thuộc về Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại một chút, sau đó cô gật đầu.

 

Tiểu Lê nói: “Chữ viết của chị rất đẹp, chữ viết của người đó cũng rất đẹp. Hai người thường viết ra hai cách giải khác nhau cho mỗi câu hỏi, chắc đó là giáo viên của chị ạ? Người đó dạy chị nhiều như thế thì chắc là giỏi hơn chị rồi.”

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười, lại gật đầu nói: “Đúng, anh ấy là giáo viên của chị.”

 

Ôn Du cứ nghĩ rằng giáo viên mà Ôn Nam Tịch đang nói đến chính là cô giáo Tề.

 

Nhưng Tiểu Lê lại nghe ra ý khác, ở độ tuổi này cô bé rất nhạy cảm, lập tức đoán được đó không phải là giáo viên mà là một nam sinh.

 

 

Không ai sống mãi trong thanh xuân, tuy nhiên thời thanh xuân sẽ luôn có ai đó.

 

Tiểu Lê nói: “Em sẽ học hành chăm chỉ ạ, sau này em sẽ trả lại chị tập đề nguyên vẹn ạ.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Tiểu Lê nói: “Được, cố lên.”

 

Tối nay quán làm ăn rất khấm khá. Ôn Nam Tịch ăn xong mì hoành thánh thì Ôn Du và Tiểu Lê đều rất bận rộn. Ôn Nam Tịch ăn xong bèn tự cầm bát đũa vào bếp. Hai năm trước, vì giải thoát cho đôi tay của Ôn Du mà cô đã lắp đặt chiếc máy rửa bát, rồi lại đổi một số thứ nữa.

 

Bây giờ dùng máy rửa bát càng ngày càng tiện.

 

Ôn Nam Tịch ra ngoài rồi xách vali và một số đồ đạc lên tầng. Sau khi cô và Ôn Du rời khỏi nhà của Ôn Hữu Đào, hai người đã sống ở đây, sau này thuê quán ăn này ở gần đó.

 

Có hai phòng trên lầu, cả hai đều không lớn.

 

Dù Ôn Du có bận rộn đến đâu thì phòng khách cũng sẽ luôn ngăn nắp, Ôn Nam Tịch đi vào phòng rồi dọn dẹp một lúc. Cô ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn tập đề thi. Trên bàn đều là những cuốn sách từ mùa hè năm đó, tất cả đều được Ôn Du dọn dẹp lại, chắc là để cho Tiểu Lê dễ dàng mang đi ôn tập.

 

Ôn Nam Tịch mở một cuốn sách tựa đề và tìm thấy chữ ký của Phó Diên ở mặt sau.

 

Anh chấm điểm và ký tên cho cô.

 

Lúc đó chữ viết của anh cũng đã như rồng bay phượng múa.

 

Anh còn viết tên cô.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Chữ viết cũng rất đẹp, ngòi bút thấm vào giấy và có phần sắc nét.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt một hồi lâu.

 

Điện thoại di động chợt reo lên.

 

Cô cầm lên nhìn.

 

Yan: [Đã tới chưa?]

 

Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây, gửi tin nhắn cho anh dưới ánh đèn mờ mịt.

 

Ôn Nam Tịch: [Em tới rồi, Nam An hơi lạnh.]

 

Yan: [Nhớ mặc thêm quần áo.]

 

Ôn Nam Tịch: [Ừm.]

 

 

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, hai mẹ con nằm chung giường. Sau khi tắm xong, cơ thể Ôn Du toát lên một mùi hương rất thơm, vì thường xuyên ở trong bếp nên bà ấy rất chú ý đến mùi cơ thể, luôn tắm rửa rất sạch sẽ. Đêm ở Nam An đầy sương mù và lạnh lẽo. Ôn Du nắm tay Ôn Nam Tịch hỏi cô xin nghỉ phép chưa.

 

Ôn Nam Tịch nói: “Đương nhiên là rồi ạ, à đúng rồi, mẹ đã ký giấy ly hôn chưa?”

 

Ôn Du dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Mẹ ký rồi. Hôm đó Ôn Hữu Đào đi ngang qua đây, mẹ đã gọi ông ta lại, bảo ông ta giải quyết chuyện ly hôn nhưng ông ta không thèm để ý đến mẹ mà cứ thế rời đi.”

 

“Sau đó, mẹ đến nhà tìm ông ta, mẹ đứng dưới tầng chặn xe ông ta, nào ngờ ông ta cứ thể mở cửa xe rồi bước đi luôn, lúc đó mẹ mới nhận ra có khả năng là ông ta không chịu ly hôn.”

 

 

Ôn Nam Tịch ôm chặt chăn nói: “Không sao, con đã thuê luật sư rồi, bình thường thì lúc nào ông ta rảnh rỗi ạ?”

 

Công ty của Ôn Hữu Đào hiện tại đã tăng quy mô gấp đôi, ông ta thường xuyên đi công tác, mấy năm nay Ôn Du hiếm khi gặp được ông ta, đây có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn kéo dài cho đến tận bây giờ, nếu đơn phương thì rất khó giải quyết. Ôn Du là người quá mềm yếu, chỉ sợ Ôn Hữu Đào vừa trừng mắt thì bà ấy đã sợ không dám cất lời.

 

Ôn Du suy nghĩ một chút, nói: “Năm nay trước Tết Nguyên Đán hẳn là ông ta sẽ rảnh rỗi. Mẹ nghe người khác nói, cuối năm nay dự án của ông ta sẽ hoàn thành.”

 

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng: “Vậy trước năm sau phải giải quyết cho xong mới được.”

 

“Ừ.”

 

Dưới ngọn đèn đầu giường Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, vẻ mặt Ôn Du rất bình tĩnh, sáu năm là một khoảng thời gian đủ dài để hao mòn tình cảm của một người. Khi cô bắt chuyến tàu cao tốc đến thành phố Lê, Ôn Du đã nói với cô rằng bà ấy sẽ học cách không yêu ba cô nhiều nữa, khi tình yêu cạn kiệt, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Bây giờ, mọi thứ đều ổn rồi.

 

 

Đúng như Ôn Du đã nói, gặp được Ôn Hữu Đào không phải dễ dàng. Ngày hôm sau Ôn Nam Tịch trực tiếp đến công ty của ông ta. Một chiếc xe dừng lại, Ôn Hữu Đào mặc vest, đi giày da dẫn người ra ngoài, hai cha con mặt đối mặt, Ôn Hữu Đào đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn vào cô.

 

Ôn Nam Tịch cao ngang Ôn Du nhưng không hề thừa hưởng chút yếu đuối nào của bà ấy, lúc không mở miệng thì thực sự rất lạnh lùng, không hề dễ gần.

 

 

Ôn Nam Tịch đút hai tay vào túi áo khoác, nói: “Ba à, chúng ta nói chuyện chút nhé. Chắc ba không muốn ngày nào con cũng tới đây ép ba ly hôn chứ?”

 

Sắc mặt Ôn Hữu Đào lạnh như băng.

 

Ông ta híp mắt lại.

 

Phía sau ông ta đều là nhân viên trong công ty, tất cả đều đang nhìn ông ta.

 

Ôn Nam Tịch tiếp tục nói: “Con kiên nhẫn hơn mẹ rất nhiều, nếu có thời gian con sẽ tới công ty của ba uống trà, kể cho người khác nghe chuyện tình xưa của ba và Ngu Viện Viện.”

 

“Ôn Nam Tịch!” Rốt cuộc Ôn Hữu Đào cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười.

 

Ôn Hữu Đào tiến về phía cô một bước, nhỏ giọng nói: “Biến đi, mấy ngày nữa chúng ta nói chuyện đó sau.”

 

Ôn Nam Tịch lạnh lùng nhìn ông ta một cái, cô xoay người rồi lái xe đi.

 

Ôn Hữu Đào đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc xe, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

 

Mùa hè năm đó, bởi vì chuyện điền nguyện vọng, lần đầu tiên Ôn Nam Tịch dám xé rách lớp mặt nạ của ông ta, cô ăn nói sắc bén đến mức khiến ông ta gần như tức giận đến phát điên. Đó là lần đầu tiên Ôn Du và Ôn Nam Tịch kiên định như vậy, hai mẹ con đứng ở cửa nhìn ông ta, trong phút chốc đồ đạc trong nhà như muốn chia năm xẻ bảy.

 

Lòng người cũng bị chia năm xẻ bảy.

 

Trở lại quán ăn vặt, Ôn Nam Tịch dừng xe, nhìn thấy người đàn ông lịch lãm mặc vest, đi giày da đang đứng trước cửa cửa hàng nói chuyện với ai đó, Ôn Du bưng một hộp đồ đi ra, đưa cho ông ấy, ông ấy nhận lấy và rời đi. Ôn Nam Tịch đi ngang qua và nhìn người đàn ông đó, cô hỏi Ôn Du: “Người đó là khách quen ạ?”

 

Ôn Du gật đầu, ngập ngừng rồi mới nói: “Con cũng biết đấy, mỗi lần vào kỳ nghỉ lễ là mẹ lại mang ít đồ ăn tới viện dưỡng lão, thỉnh thoảng sẽ gặp ông ấy.”

 

“Ông ấy rất thích đồ trong cửa hàng và thường đến đóng gói mang đi.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn chiếc xe đã rời đi, nói: “Con thấy ông ấy quen lắm.”

 

Ôn Du lau tay, bà ấy chợt nhớ tới cái gì đó rồi hỏi cô: “Ôn Hữu Đào nói sao rồi?”

 

“Ông ta nói sẽ nói chuyện này sau vài ngày nữa.”

 

Ôn Du gật đầu: “Rốt cuộc vẫn phải cần đến con, mẹ chỉ cần nói hai câu với ông ta là đã hỏng hết việc rồi.”

 

Ôn Nam Tịch vòng tay qua vai Ôn Du rồi quay lại cửa hàng.

 

 

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Nam Tịch chỉ đợi Ôn Hữu Đào, cũng mấy lần cô đến công ty luật tìm hiểu một số thủ tục pháp lý sau khi ly hôn với luật sư Lâm, coi như đây là con đường cuối cùng.

 

Trong thời gian này, cô nghe nói Diên Tục cũng đang trong kỳ nghỉ.

 

Ngoại trừ Lý Khiêm Vũ chưa làm xong công việc phải tăng ca, những người khác đều đã dần dần rời khỏi công ty, năm nay chỉ tổ chức một cuộc họp tổng kết cuối năm.

 

Khi mọi người nhận được tiền thưởng cuối năm, kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu.

 

Nguyên Thư cũng đang trên đường trở về.

 

Ngày hôm nay, Ôn Nam Tịch nhận được điện thoại của Ôn Hữu Đào, ông ta bảo về nhà nói chuyện.

 

Hai mẹ con đóng cửa cửa hàng một buổi tối, thu dọn đồ đạc rồi mang theo những tài liệu cần thiết đi đến ngõ Nam An, dưới nhà có một chiếc ô tô màu đen đỗ trước nhà, đó là của Ôn Hữu Đào.

 

Hai mẹ con nhìn nhau, bước lên cầu thang, trở về nơi quen thuộc, mờ ảo này với bao kỷ niệm, cả hai đều khá im lặng, không phải vì hoài niệm mà vì cảm thấy cầu thang này hóa ra lại quá chật hẹp.

 

Cánh cửa mở ra.

 

Ôn Hữu Đào đang ngồi ở trên sô pha đọc báo.

 

Ông ta ngẩng đầu, chiếc áo khoác đã được cởi ra, bên trong mặc áo sơ mi, trong ánh sáng mờ ảo trông ông ta rất giống một người mẫu, chẳng trách năm đó Ôn Du đã bị khuôn mặt của ông ta quyến rũ.

 

Ôn Du dừng lại một chút rồi đi vào cùng Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Hữu Đào ngồi dịch vào bên trong, vắt chéo đôi chân dài.

 

Ôn Du ngồi ở trên ghế sô pha bên này, Ôn Nam Tịch ngồi trên ghế sô pha đơn.

 

Ôn Hữu Đào nhìn Ôn Nam Tịch: “Ngay từ đầu mày đã mưu tính rồi phải không? Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch đối diện với ông ta, cô cất tiếng nói: “Tôi không biết ông đang nói cái gì.”

 

Ôn Hữu Đào gấp tờ báo lại, tựa lưng vào ghế nhưng không nói gì, đảo mắt liếc nhìn Ôn Du. Ôn Du mím môi, Ôn Hữu Đào thấp giọng nói: “Tôi không để bà thiếu cơm ăn áo mặc phải không? Ôn Du, cưới tôi bà phải chịu khổ chịu sở gì không? Cái gì cần cho tôi đã cho bà hết rồi.”

 

 

Ôn Du ngước mắt lên.

 

Đôi mắt của bà ấy trong veo.

 

Ôn Hữu Đào dừng một chút, nói: “Tôi cũng đã suy nghĩ suốt mấy năm nay.”

 

“Đừng nói nữa, Ôn Hữu Đào. Năm con bé học cuối cấp, chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng ông không yêu tôi, đó chỉ là vọng tưởng của tôi mà thôi.” Ôn Du ngắt lời ông ta.

 

Ôn Hữu Đào dừng lại, nhìn chằm chằm Ôn Du.

 

Ôn Du mím môi nói: “Đối với tôi thì không sao cả, song ông lại không hề yêu thương yêu Nam Tịch, dù chỉ một chút cũng không, tôi không tìm được lý do gì để tiếp tục ở bên ông.”

 

Sắc mặt Ôn Hữu Đào dần dần trở nên khó coi.

 

Ôn Nam Tịch lấy ra bản thỏa thuận ly hôn, Ôn Du đặt lên bàn rồi đẩy qua phía  Ôn Hữu Đào: “Ông ký đi, Nam Tịch nói con bé đã tìm luật sư, nhưng tôi không muốn đợi lâu như vậy, tôi cũng không nghĩ ông muốn đợi lâu thêm nữa.”

 

Sắc mặt Ôn Hữu Đào càng thêm khó coi.

 

Ông ta nhìn Ôn Nam Tịch: “Mày nhất định phải làm như vậy sao hả Ôn Nam Tịch?! Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn phá tanh bành cái nhà này à, Ôn Nam Tịch!!”

 

Ôn Nam Tịch vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

 

Sắc mặt của Ôn Du dần tái nhợt.

 

Ôn Hữu Đào muốn hủy bỏ thỏa thuận ly hôn.

 

Ôn Nam Tịch nói: “Nếu ông không ký, vậy chúng ta sẽ ra tòa. Dù sao hai người đã ly thân sáu năm, ly thân hai năm là có thể ly hôn rồi.”

 

“Hai năm? Sáu năm thì sao? Ly thân có thể quyết định ly hôn sao? Mày có chắc không?” Ôn Hữu Đào lạnh lùng nhìn cô.

 

Ông ta vừa cười vừa nói, Ôn Nam Tịch mím môi: “Không sao cả, mẹ con chúng tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chỉ sợ ông không có thời gian mà thôi.”

 

Ông ta biết Ôn Nam Tịch có ý gì, nên theo lời cô nói, cô sẽ đến công ty gây rối và tung một số “sự thật”. Nhưng hiện tại, công ty của ông ta không còn là một công xưởng nhỏ như xưa nữa. Ông ta bước tới ngày hôm nay là điều không hề dễ dàng, cũng không thể dễ dàng bị phá hủy, Ôn Hữu Đào nhìn chằm chằm Ôn Nam Tịch hồi lâu.

 

Rồi lại nhìn về phía Ôn Du.

 

Bây giờ Ôn Du càng kiên định hơn, có Ôn Nam Tịch ở bên cạnh, bà ấy cũng không né tránh ánh mắt của ông ta nữa.

 

Ôn Hữu Đào nhìn bà ấy hồi lâu.

 

Ông ta cảm thấy rất khó thở.

 

Ôn Hữu Đào giật mạnh bản ly hôn sang một bên, cầm bút rồi ký tên lên đó, sau đó ném thẳng đi.

 

Ôn Nam Tịch vội vàng nhặt lấy.

 

Ôn Du đỡ Ôn Nam Tịch đứng dậy, hai mẹ con xoay người rời đi.

 

“Chờ đã.” Ôn Hữu Đào nói xong, hai người dừng lại nhìn ông ta.

 

Ôn Hữu Đào đi vào phòng, lấy ra một cái hộp lớn từ bên trong, có tiếng loảng xoảng vang lên dưới chân cô, ông ta nói với Ôn Nam Tịch: “Mang theo đồ đạc của mày rồi cút đi.”

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn cái hộp.

 

Chiếc hộp rất to, trên đó có một tờ giấy nhắn của người chuyển phát nhanh nhưng đã cũ và không còn nhìn thấy chữ viết nữa.

 

Cô cúi xuống ôm nhưng nó hơi nặng.

 

Ôn Du thấy thế, bà ấy vội vàng cúi xuống đỡ cô dậy: “Nam Tịch, cái gì vậy con?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu nói: “Con không biết.”

 

Ôn Du giúp cô bê cái hộp ra khỏi cửa, Ôn Hữu Đào khoanh tay đứng trong phòng nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Ôn Du, song Ôn Du không thèm ngẩng đầu lên, hai mẹ con đi thẳng xuống tầng. Vì chiếc hộp quá to nên chỉ có thể một người đứng trên một người đứng dưới, mãi mới xuống được đến cuối cầu thang. Ánh đèn Nam An hắt tới.

 

Những dòng xe lao nhanh như tên bắn.

 

Hai mẹ con đi về quán ăn vặt, bê chiếc hộp đi ngang qua đường cái, lối đi bộ mà Ôn Nam Tịch suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không đoán ra được là cái gì.

 

Đi tới phòng khách trên lầu, Ôn Du mang cất bản thỏa thuận ly hôn đi.

 

Ôn Nam Tịch ngồi khoanh chân trên tấm thảm trong phòng khách, cầm kéo cắt lớp băng dính trong suốt được dán trên đó.

 

Bên trong còn có những hộp nhỏ, tổng cộng có sáu hộp.

 

Ôn Nam Tịch lấy ra một cái hộp, địa chỉ chuyển phát nhanh nhìn rõ ràng hơn nhiều, nơi gửi hàng là Bắc Kinh.

 

Cô hơi giật mình.

 

Nhanh chóng mở hộp.

 

Bên trong hộp là một chiếc máy quay phim cổ.

 

Bên cạnh có một tấm thiệp, cô cầm lên xem, nhìn thoáng qua đã nhận ra chữ viết trên đó.

 

Là của Phó Diên.

 

Đó là mùa hè năm 2016, mùa hè của kỳ thi tuyển sinh đại học.

 

Sau khi đến Bắc Kinh, anh đã gửi cho cô một món quà sinh nhật.

 

Trên tấm thiệp chỉ có mấy chữ.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Chúc mừng sinh nhật

 

Sinh nhật của cô là vào mùa hè, ngày 12 tháng 8.

 

Ôn Nam Tịch mím môi, cô cầm kéo lên, lại cầm một chiếc hộp khác mở ra, đó là một bàn phím rất đẹp, màu xanh nhạt, còn được trang bị thẻ. Không có chữ ký, nhưng chữ viết tay của anh lại ở đó.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Chúc mừng sinh nhật.

 

Mùa hè hạnh phúc.

 

Đây là mùa hè năm 2017.

 

Cô lại cầm một chiếc hộp khác ra ngoài. Đó là của mùa hè năm 2018, sau khi mở ra, bên trong có một con robot nhỏ, một con lợn hồng rất đơn giản và đáng yêu, trên đầu chú lợn có đặt những đồng xu.

 

Chúc mừng sinh nhật.

 

Đẹp như hoa mùa hè.

 

Năm này qua năm khác.

 

Tháng năm bình an.

 

Mùa hè 2019 là chiếc đèn ngủ thông minh, đèn ngủ có thể kết nối Bluetooth và có thể nghe nhạc.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Chúc mừng sinh nhật.

 

Lần này quay lại từ đầu với lời chúc đơn giản.

 

Hè 2020 là chiếc hộp đựng bút thông minh lấp lánh, có thể kết nối Bluetooth và nghe nhạc.

 

Ôn Nam Tịch.

 

Chúc mừng sinh nhật.

 

Vẫn rất đơn giản.

 

Mùa hè năm 2021, món quà là một chiếc máy ảnh DSLR và một hộp ngôi sao lớn, mở ra bên trong có rất nhiều kẹo mút. Ôn Nam Tịch cầm một cây kẹo mút lên, trên đó có ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Về sau, anh không viết từng lời chúc riêng nữa, mọi lời chúc phúc của anh đều nằm trên những tờ giấy kẹo mút này.

 

Ôn Nam Tịch siết chặt cây kẹo mút.

 

Vào mùa đông năm cuối cấp ba, anh từng nói sẽ giúp cô tổ chức sinh nhật cho cô vào năm sau và hiện tại anh đã tặng quà sinh nhật cho cô suốt sáu năm liên tiếp.

 

Ôn Nam Tịch chợt tỉnh táo lại, cô dáo dác nhìn chung quanh để tìm điện thoại. Thấy nó ở dưới chân, Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, do dự vài giây rồi bấm số cho Phó Diên.

 

Tút tút…

 

Âm thanh vang lên, vài giây sau anh mới nhấc máy.

 

Lời chào cất lên có phần lười biếng.

 

Ôn Nam Tịch đứng thẳng người lên, giọng nói rất nhẹ: “Phó Diên.”

 

Sau khi cất tiếng gọi, Ôn Nam Tịch yên lặng mấy giây, chẳng sợ anh sẽ tiếp tục hận cô nữa mà dũng cảm nói thành lời: “Em muốn nghiêm túc theo đuổi anh.”

 

Bên kia, Phó Diên mới cởi được nửa cúc áo, anh tựa người vào bàn, im lặng mấy giây: “Được.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)