TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: "Vậy thì tôi chỉ có thể chịu thua thêm một lần nữa."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Không phải."

 

"Em không có." Ôn Nam Tịch theo phản xạ lùi về phía sau, muốn rút tay lại nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt khiến cô không thể lùi thêm nửa bước.

 

Cô nhìn vào mắt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi đó lạnh như băng, đang dò xét nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch kiên định nhìn thẳng vào mắt anh mấy giây, nói: "Xin lỗi anh, Phó Diên."

 

Ngoài ba chữ này ra, dường như cô chẳng còn lời nào để nói. Phó Diên nheo mắt lại, nắm chặt cổ tay cô, giọng anh rất trầm, vẫn rất lạnh lùng: "Em từng nói câu đó rồi."

 

Anh đang nhắc lại chuyện xảy ra vào mùa hè năm cuối cấp ba.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Ngoài câu này ra, em không biết phải nói gì."

 

"Nhưng Phó Diên à, em không có trêu đùa anh, chúng ta chỉ tình cờ gặp lại thôi, em không toan tính gì, chỉ làm theo trái tim mình mách bảo."

 

Phó Diên nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Trái tim em đang nói gì?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch ngước mắt, nhớ tới đôi chân kê cho cô ở trạm xe buýt, còn có bàn tay chìa ra về phía cô, cô nghiêm túc nói: "Nó nói muốn tốt cho anh."

 

"Tôi mắc nợ gì em sao?" Quai hàm của Phó Diên nghiến chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Nếu em nói em rung động với anh, anh có tin không?"

 

Phó Diên siết chặt cổ tay cô.

 

Phải rất lâu sau anh mới mở miệng nói: "Em nói tôi tin không ấy à?"

 

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như muốn nhìn vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô để xem liệu cô có đang nói dối một lần nữa hay không. Trái tim Ôn Nam Tịch thắt lại, dường như đã đoán trước được, cô mở miệng, giọng nói rất dịu dàng: "Không sao cả, em có thể thử lại một lần nữa."

 

Phó Diên đột nhiên kéo cô lại gần.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống sống mũi của anh, cô vội vàng cử động cổ tay nói: "Phó Diên, anh lau tóc đi."

 

Điện thoại di động của anh cũng vang lên ngay lúc này, phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng, cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người lúc này, Phó Diên buông cổ tay cô ra, lấy điện thoại ra, nghe máy. Người gọi đến là Thư Lệ, giọng bà ấy rất nhẹ nhàng, bà ấy nói: "Mẹ và ba con vừa về đến nhà, còn con thì sao? Khi nào con về?"

 

Ôn Nam Tịch đặt chiếc khăn lông vào tay anh.

 

Phó Diên nhận lấy, tùy ý lau tóc, không nhìn cô nữa mà đi đến bên cửa sổ, trả lời: "Con không về ngay được đâu, ba mẹ ngủ trước đi ạ, trong bếp có sữa bò, có thể hâm nóng rồi uống ạ."

 

Ôn Nam Tịch đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh.

 

Mấy giây sau, cô xoay người đi về bàn làm việc, bên trên còn đang hiển thị ghi chép công việc, cô kéo ghế ngồi xuống, sau đó đặt tay lên bàn phím, tiếp tục công việc.

 

Tiếng bàn phím vang lên, Phó Diên nhìn về phía cửa sổ, trong phòng bật máy sưởi, nhiệt độ bên ngoài lại quá thấp.

 

Cửa sổ bị sương mù che phủ, trên lớp sương mù toàn là bóng dáng của cô.

 

Anh đứng đó, vừa nhìn vừa nghe điện thoại.

 

Thư Lệ đi vào bếp, tìm thấy sữa bò, hâm nóng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà ấy nói: "Phó Diên, mẹ nghe Viện Viện nói Khả Khả muốn làm một dự án riêng, con không đồng ý, lý do là gì?"

 

Phó Diên khoác khăn lông lên lưng ghế tựa, nói: "Cô ấy không gánh vác nổi."

 

"Nhưng con không cho con bé thử thì sao biết được con bé có thể gánh vác nổi hay không?"

 

"Mẹ, mẹ không làm trong lĩnh vực này thì sao mẹ biết cô ấy có làm được hay không?"

 

Thư Lệ nghe vậy thở dài, anh dùng lời của bà ấy để chặn họng bà ấy, từ nhỏ đến lớn đều thế, chỉ cần anh không muốn, anh có thể nói đến khi bà ấy không nói được gì nữa thì thôi. Thư Lệ không thăm dò giới hạn cuối cùng của anh nữa, bưng ly sữa bò đã hâm nóng đi ra ngoài, nói: "Được rồi, mẹ không nói nữa, cũng không nói đỡ cho Khả Khả nữa."

 

"Hai đứa ở bên nhau nhiều năm như vậy, con cũng hiểu rõ tính cách của con bé mà, tìm cho con bé một hướng đi mới cũng tránh cho Viện Viện phải lo lắng, mẹ nghe nói quan hệ giữa con bé với cấp trên không tốt, con để mắt một chút."

 

"Lý Khiêm Vu đã nhượng bộ cô ấy lắm rồi."

 

Thư Lệ: "... Được rồi."

 

"Vậy mẹ và ba con ngủ trước nhé, con cũng đừng về muộn quá."

 

"Vâng."

 

-

 

-

 

Người gọi điện tới chắc là mẹ của anh.

 

Ôn Nam Tịch đang tra tài liệu, đối chiếu với yêu cầu và hình ảnh sản phẩm trên máy tính, đúng lúc này, ghế của Trần Phi được kéo ra, cô quay sang nhìn thì thấy Phó Diên đã ngồi xuống, anh lôi máy tính xách tay của Trần Phi sang, bên trên đang hiển thị trạng thái ngủ đông, anh đưa tay ra nói với Ôn Nam Tịch: "Đưa phần công việc của cậu ấy sang đây."

 

Ôn Nam Tịch nhìn mái tóc còn hơi ẩm ướt của anh, cầm lấy một phần tài liệu trên bàn đưa cho anh.

 

Phó Diên nhận lấy, nhìn cô nói: "Làm xong sớm một chút, về nhà nghỉ ngơi."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình.

 

Bàn tay thon dài của Phó Diên cũng đặt lên bàn phím. Anh mở tài liệu ra, nhanh chóng nắm bắt được tiến triển của Trần Phi, giải thích chi tiết về những yêu cầu của bác sĩ trực tại quầy lễ tân của phòng khám.

 

Ôn Nam Tịch đang giải thích về buồng điều trị.

 

Văn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài mưa vẫn rơi, cửa sổ đầy sương mù, thời gian lặng yên trôi qua. Đêm khuya, mười một giờ rưỡi, Phó Diên tắt ngọn đèn duy nhất còn sót lại trong hành lang văn phòng, Ôn Nam Tịch quàng khăn quàng cổ, cầm túi đựng máy tính và túi nhỏ đứng ở cửa chờ anh. Phó Diên đi ra, cánh cửa văn phòng từ từ đóng lại.

 

Anh dùng điện thoại di động quét qua, cửa văn phòng bị khóa lại.

 

Anh quay sang, nhìn về phía cô.

 

Ôn Nam Tịch giơ tay lên chỉnh lại khăn quàng, hỏi: "Anh có lạnh không?"

 

Cô đặt cằm trong khăn quàng cổ, nhìn có một chút bóng dáng của ngày xưa, Phó Diên nhìn cô mấy giây, đút tay vào túi quần, đi về phía thang máy, nói: "Không lạnh."

 

Ôn Nam Tịch đuổi theo bước chân của anh, đi tới, đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào. Thang máy đi xuống, sau khi bận rộn với công việc xong, yên tĩnh lại, có một thứ gì đó lại ùa tới, Ôn Nam Tịch không muốn từ bỏ, vẫn muốn thử lại một lần nữa nhưng dù sao hai người cũng ngăn cách với nhau bằng quá nhiều chuyện.

 

Ngăn cách bằng quá khứ, ngăn cách bằng thời gian sáu năm.

 

Ôn Nam Tịch lại sờ khăn quàng cổ, chạm được vào mạch đập ở cổ, đầu ngón tay cô thoáng dừng lại, nhớ lại ngón tay lạnh như băng của anh trong lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó cô nhìn thấy rõ vẻ hận thù trong mắt anh.

 

Ôn Nam Tịch khẽ thở dài.

 

Phó Diên quay sang nhìn cô, nhắc nhở: "Đến rồi."

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện đã đến tầng một, bảo sao trời lạnh như vậy. Cô nhìn vào mắt anh mấy giây, Phó Diên ra khỏi thang máy trước, Ôn Nam Tịch theo sát phía sau. Anh đút tay vào túi quần, để lộ ra đồng hồ đeo tay và chuỗi tràng hạt, chuỗi tràng hạt kia được làm từ hắc diệu thạch, tràng hạt làm từ ngọc khá là hiếm thấy.

 

Đi tới cửa, bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích.

 

Lần này Phó Diên có chuẩn bị, anh cầm lấy hai chiếc ô dự phòng ở quầy lễ tân của tòa nhà, mở một chiếc ra đưa cho cô. Ôn Nam Tịch cầm lấy, anh cũng mở chiếc ô màu xanh đen còn lại ra, hai người cùng nhau bước vào màn mưa. Đi tới chiếc xe của Ôn Nam Tịch trước, cô mở cửa xe, để đồ đạc vào ghế lái phụ, sau đó ngước mắt nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên cầm chiếc ô bằng một tay, đứng trong mưa nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch nắm chặt cán ô, cơn xúc động dâng lên nhưng lại bị ép xuống, cuối cùng cô cũng không có dũng khí như hồi lớp mười hai, lỡ như bị anh đẩy ra dưới cơn mưa này thì sao. Ôn Nam Tịch thở dài, cô giơ tay lên, vẫy tay với anh, sau đó đóng chiếc ô lại, ngồi vào ghế lái.

 

Chiếc ô còn đang nhỏ nước, cô bỏ chiếc ô ra ghế sau rồi quay người lại, Phó Diên đã cầm ô đi về phía chiếc ô tô màu đen của mình, anh lấy chìa khóa xe ra, chiếc xe kêu bíp bíp hai lần rồi mở cửa.

 

Ôn Nam Tịch khởi động xe, lái xe ra ngoài.

 

Lúc đi ngang qua chiếc xe màu đen, cô nhìn anh mấy giây rồi mới quay lại, tập trung lái xe.

 

Chẳng bao lâu sau, chiếc ô tô màu đen bám theo xe cô, cùng nhau lao ra đường lớn nhưng lại rẽ hướng khác.

 

Về đến nhà, Ôn Nam Tịch bật máy sưởi, thời tiết thực sự rất lạnh. Cởi khăn quàng cổ xuống, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa tròn không giờ. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào ảnh đại diện màu đen của anh, gõ chữ.

 

Ôn Nam Tịch: Phó Diên

 

Ôn Nam Tịch: Chúc mừng sinh nhật, chúc anh đứng trên đài cao, có thể hái được trăng sao, năm nào cũng bình an.

 

Yan: Có thể hái được trăng sao?

 

Ôn Nam Tịch yên lặng mấy giây, cô đọc được câu chúc đó trên mạng, cảm thấy rất hợp với anh.

 

Ôn Nam Tịch: Đương nhiên là có thể rồi.

 

Yan: Vậy thì tôi nhận những lời chúc tốt đẹp của em.

 

Ôn Nam Tịch ngồi trên sô pha, nhìn màn hình trò chuyện, lúc này thông báo tin nhắn trong nhóm sáng lên, tin nhắn bay ra như bông tuyết, Trần Phi ngày mai mới được xuất viện, cậu ấy nhắn tin chúc mừng sinh nhật trong nhóm, những người khác chúc theo sau, vừa chúc vừa tag Phó Diên, không ngờ những lời chúc tràn ngập khắp khung trò chuyện.

 

Cũng có người hỏi ngày mai sếp có mời mọi người không.

 

Trần Phi trả lời: Anh Diên hào phóng như vậy, chắc chắn là sẽ mời khách rồi.

 

Chúc Ngôn ha ha mấy tiếng: Lại được một bữa thịnh soạn rồi.

 

Một lúc lâu sau, Phó Diên mới trả lời: Mời.

 

Một câu nói khiến tất cả mọi người đều sôi trào, Ôn Nam Tịch thấy bọn họ vui vẻ như vậy, cô cũng cảm nhận được cảm xúc ấy. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Ôn Nam Tịch bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô đứng dậy, buộc tóc lên rồi vào bếp làm bánh sinh nhật.

 

Lần này cô làm một chiếc bánh không đường.

 

Đương nhiên cô đã cố ý đi học cách làm bánh từ Ôn Du, mấy năm nay Ôn Du học được cách làm rất nhiều loại bánh ngọt, cũng tự nghĩ ra công thức cho rất nhiều loại, để phục vụ những người có lượng đường trong máu cao và những người không thích ăn đường, bà ấy đã nghiên cứu ra công thức bánh ngọt không có đường nhưng vẫn giữ nguyên được mùi vị, còn có thể nếm được mùi hương thơm mát này.

 

Lần này Ôn Nam Tịch làm một chiếc bánh hạt dẻ trà Bá Tước, cô còn vẽ hình một chiếc bàn phím lên trên mặt bánh ngọt, bên trong chính là sinh nhật của Phó Diên, ngày 22 tháng 12.

 

Làm xong thì bên ngoài trời đã sáng.

 

Ôn Nam Tịch vươn vai, tạp dề, lòng bàn tay và cánh tay đều dính đầy vết bẩn, cô vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, tùy tiện ăn sáng bằng một ít bánh mì và hạt dẻ, sau đó mang theo bánh ngọt, túi đựng máy tính và túi nhỏ ra ngoài. Thời tiết lạnh nên cô mặc áo khoác, khăn quàng cổ tối màu, mặc chiếc body màu tối.

 

Đến tòa nhà Thời Đại.

 

Mưa đã tạnh.

 

Mặt đất ẩm ướt, cô bước vào tòa nhà, trả chiếc ô tối qua lại quầy lễ tân, sau đó đi theo đám đông vào thang máy, không ngờ bên trong lại có Đàm Vũ Trình mặc áo khoác đen, đang đưa tay gãi gãi lông mày, mặt đầy vẻ ngái ngủ. Anh ấy nhìn thấy Ôn Nam Tịch thì hơi nhướng mày.

 

Ôn Nam Tịch bước vào.

 

Đàm Vũ Trình liếc nhìn chiếc bánh trong tay cô.

 

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch bình tĩnh, có người chen về phía bên này, sắp đụng vào bánh ngọt của cô. Ôn Nam Tịch vô thức đưa nó sang bên kia, người nọ rất mập, lại chen về phía Ôn Nam Tịch, hơn nữa còn liếc mắt nhìn cô. Ôn Nam Tịch mặc quần áo tối màu, làn da lại càng được tôn lên trắng nõn, quả thực rất nổi bật trong thang máy này.

 

Đàm Vũ Trình nhìn mấy giây, đứng thẳng người, tiến về phía trước chặn người kia lại.

 

Ôn Nam Tịch thấy vậy, nói với anh ấy: "Cảm ơn."

 

Đàm Vũ Trình nhếch nhếch khóe môi, không mặn không nhạt cười một cái, cũng không trả lời cô. Sau khi ra khỏi thang máy, Ôn Nam Tịch đi vào trong, đi đến phòng trà nước, để bánh ngọt vào tủ lạnh, cái tủ lạnh này ngoài để một ít đồ ăn trưa ra thì cơ bản cũng không để gì, cho nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ôn Nam Tịch đặt bánh ngọt ở tầng trên cùng, làm xong mới đứng dậy thuận tiện pha một tách cà phê.

 

Đàm Vũ Trình ném túi xách lên ghế.

 

Phó Diên đang sửa một cái bàn phím trong văn phòng, anh tựa vào cạnh bàn, khóa kéo của chiếc áo khoác gió màu đen kéo lên một nửa, Đàm Vũ Trình đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh anh, khoanh tay.

 

Nhìn chằm chằm động tác của anh một lúc, Đàm Vũ Trình mới mở miệng nói: "Nếu có một ngày, cô ấy lại tới trêu đùa cậu như hồi còn học cấp ba thì sao?"

 

Đầu ngón tay của Phó Diên khựng lại, anh cầm chiếc ốc vít nhỏ, biết cô ấy trong miệng Đàm Vũ Trình là ai.

 

Anh nhìn vào bàn phím, chẳng chút đắn đo nói: "Vậy thì tôi chỉ có thể chịu thua thêm một lần nữa."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)