TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: "Có phải cô..." "Lại muốn trêu đùa tôi đúng không?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh nói đẹp.

 

Nhưng Ôn Nam Tịch nhìn kẻ mắt trên khăn giấy cũng biết không đẹp như anh nói, chắc là trông giống như con mèo mướp.

 

Cho nên lúc bộ phim kết thúc, Ôn Nam Tịch cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đi phía trước, cô gái bên cạnh cũng đứng dậy, bên cạnh cô gái đó là Trần Phi. Chóp mũi Trần Phi cũng ửng đỏ, cậu ấy vẫy tay với bọn họ, sau đó bước về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đèn trong phòng chiếu phim đã bật lên nhưng vẫn hơi mờ mịt, người lại đông, phía trước bị tắc nghẽn, Ôn Nam Tịch hơi lảo đảo, Phó Diên vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

 

Ôn Nam Tịch vừa đứng vững, Phó Diên đã thu tay lại.

 

Ôn Nam Tịch nhìn đám người đang chậm rãi di chuyển trước mặt, đúng lúc bộ phim lại đang chiếu easter egg, có mấy người dừng lại muốn xem, có mấy người muốn đi. Ôn Nam Tịch cũng ngước mắt lên xem easter egg, xem liệu bộ phim có kết cục khác hay không nhưng một khi đã lỡ đứng dậy đi về phía trước thì không thể dừng lại, người phía sau còn phải ra ngoài.

 

Cô vừa đi vừa nhìn.

 

Xem đến hết cũng không thấy có kết cục nào khác.

 

Lúc cô đang định tiến về phía trước, cô lại vô thức kéo ống tay áo anh.

 

Hành động này gần như là bộc phát từ tiềm thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên ngẩn người, khẽ liếc mắt nhìn tay cô.

 

Ôn Nam Tịch vốn dĩ đang định nói gì đó với anh, quay đầu lại mới phát hiện mình đang làm gì, cô sững sờ mấy giây, buông lỏng đầu ngón tay, may mắn thay đúng lúc này đã đến chỗ cầu thang, lối đi dần dần mở rộng ra.

 

Sau khi ra khỏi phòng chiếu, Trần Phi đứng đó chụp ảnh poster bộ phim.

 

Ôn Nam Tịch nói với Phó Diên: "Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay."

 

Phó Diên thấy lớp trang điểm mắt của cô bị lem, gật đầu nói: "Chúng tôi đứng bên ngoài chờ cô."

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, ừ một tiếng rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, ánh sáng trong nhà vệ sinh cũng hơi tối, ở đây đều sử dụng đèn LED. Ôn Nam Tịch phải đến gần gương mới nhìn thấy tình trạng của lớp trang điểm mắt của mình, kẻ mắt bị lem ra xuống đến khóe mắt dưới, phần phấn mắt thì vẫn ổn.

 

Ôn Nam Tịch lấy ra một miếng bông nhẹ nhàng lau đi, định cố gắng sửa lại lớp trang điểm.

 

Nguyên Thư gửi tin nhắn cho cô, hỏi: Hẹn được cậu ấy chưa?

 

Ôn Nam Tịch lau khóe mắt xong, dặm thêm chút phấn, nhìn thấy ổn rồi thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó trả lời Nguyên Thư.

 

Ôn Nam Tịch: Coi như là hẹn được.

 

Nguyên Thư: Thế nào?

 

Ôn Nam Tịch: Cũng tạm ổn, chỉ là tớ chọn nhầm phim.

 

Nguyên Thư: Không phải cậu đã chọn "Người tình vượt thời gian" đấy chứ...

 

Nguyên Thư: Đợi đã, cậu có trang điểm đúng không?

 

Ôn Nam Tịch: Ừ.

 

Yuanshu: A a a a! Hiếm khi cậu mới trang điểm, kết quả...

 

Nguyên Thư: Mau dặm lại đi.

 

Ôn Nam Tịch: Ừ.

 

Sau khi xác nhận khóe mắt không còn vệt lem nữa, Ôn Nam Tịch mới xách túi đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy hai người đang đứng trước tấm biển quảng cáo nhìn sang nhà hàng.

 

Trần Phi nhìn thấy Ôn Nam Tịch đi tới, nói: "Kỹ sư Ôn muốn ăn gì?"

 

Ôn Nam Tịch đi tới, Phó Diên đứng trước tấm biển nhìn cô, cô đã sửa lại lớp trang điểm mắt rồi.

 

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, ló đầu sang, hỏi Trần Phi: "Cậu thì sao?"

 

Trần Phi ôm balo suy nghĩ một lát: "Tôi thấy sao cũng được."

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên: "Anh thì sao?"

 

Anh rất thản nhiên đứng đó, tay đút túi quần, cả người mặc toàn đồ đen, nói: "Cô quyết định đi."

 

Mắt Ôn Nam Tịch cong cong, cô nói: "Được thôi."

 

Cô cúi đầu nhìn, cẩn thận nhìn kỹ mấy nhà hàng kia. Cô đứng rất gần anh, ánh đèn trên tấm biển quảng cáo hắt lên, lông mi cô rất dài, góc nghiêng gương mặt cũng rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn, trên người thoang thoảng mùi chanh. Ánh mắt Phó Diên nhìn góc nghiêng gương mặt cô, nhìn một lúc lâu mới dời đi.

 

Anh cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, lại nghĩ đến cảnh vừa rồi cô kéo ống tay áo anh.

 

Ôn Nam Tịch nhìn một lúc lâu, cuối cùng chọn một nhà hàng đồ Thái, nhà hàng này ở tầng một, không gian rất đẹp chỉ là hơi đông người. Trần Phi ăn cái gì cũng không yên, lấy máy tính bảng ra thảo luận chiến thuật trò chơi với đám đồng đội trẻ trâu của cậu ấy. Ôn Nam Tịch nghe có vẻ vui, vừa nghe vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng nói chuyện với Phó Diên.

 

Chân Phó Diên dài, ngồi hơi tách chân ra một chút, đầu ngón tay cầm mép ly, giọng nói trong trẻo cất lên: "Ở trường cậu ấy cũng như vậy."

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt anh: "Anh thì sao?"

 

Phó Diên ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của cô: "Tôi làm sao cơ?"

 

Ôn Nam Tịch khẽ nhếch môi, muốn hỏi anh vậy anh thì sao, lúc còn học đại học như thế nào?

 

Cuối cùng cô vẫn không dám hỏi, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Thật ra tôi cũng có thể đoán được hồi học đại học anh như thế nào."

 

"Như thế nào?" Phó Diên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

 

Ôn Nam Tịch cười cười, không trả lời.

 

Cô cầm bình nước chanh lên, rót thêm một ít cho mình một ít, bưng lên nhấp một ngụm.

 

Lúc này, đồ ăn cũng đã được bưng lên.

 

Trần Phi tắt máy tính bảng, ngoan ngoãn ăn cơm.

 

Ăn xong, màn đêm cũng đã buông xuống, ba người bước ra khỏi cửa, bên ngoài là một quảng trường đèn đuốc sáng rực, lúc này có rất nhiều người đang uống cà phê ở quảng trường lộ thiên bên ngoài.

 

Trung tâm mua sắm COCO có thể coi là một quảng trường ở trung tâm, rất nhiều học sinh sinh viên ở khu vực lân cận cũng đến đây mua sắm, có mấy nam sinh nữ sinh mặc đồng phục trường màu trắng xanh đang ngồi trò chuyện trong góc gần cầu thang, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp đứng cạnh một chàng trai, chàng trai đang cúi đầu nói chuyện với cô gái.

 

Cô gái ngước mắt lên, nhẹ nhàng dịu dàng.

 

Đồng phục học sinh ở thành phố Dung cũng gần giống đồng phục ở thành phố Lê, mùa đông đã đến, cô gái giấu tay trong tay áo, ánh mắt cô gái nhìn chàng trai vô cùng dịu dàng, chàng trai cũng vậy, cậu chàng đưa tay ra vén tóc mái cho cô gái.

 

Dưới bầu trời đêm, khung cảnh này thật đẹp.

 

Ôn Nam Tịch nhìn đến thất thần, mấy giây sau, cô lấy chìa khóa xe ra, đi xuống trước. Cô không nhìn Phó Diên, không biết có nên nhìn hay không, hoặc có thể nói là cô không dám nhìn anh. Lúc này cô mới nhận ra, cô muốn theo đuổi anh cũng không dễ dàng chút nào, chuyện này khó hơn trong tưởng tượng nhiều, cô không dám xé rách cái lỗ đó ra.

 

Hãy để cô nghĩ một lát, lại nghĩ thêm một lát đi.

 

Anh vẫn rất tốt nhưng cô từ trước đến giờ thì không.

 

Trần Phi học nhảy lớp vào đại học, tâm tư đặt hết vào máy tính, không quan tâm gì đến chuyện yêu đương nam nữ. Đối với tất cả các cặp đôi yêu nhau trên quảng trường, cậu ấy đều chẳng có bất cứ cảm xúc gì, đi theo Phó Diên đến bãi đỗ xe.

 

Phó Diên lặng lẽ rời mắt khỏi đôi tình nhân trẻ kia, nhìn về phía cô gái tóc hơi xoăn, mặc áo len, dịu dàng mềm mại trước mặt.

 

Cô nhanh chóng lấy chìa khóa xe ra, kéo khóa túi xách, cúi đầu không biết đang nhìn gì, có lẽ là đang ngó điện thoại di động, sau đó lại ngước mắt lên, tiếp theo bước vào lối vào hầm đỗ xe.

 

Phó Diên và Trần Phi đi phía sau cô.

 

Phó Diên cũng lấy chìa khóa xe ra, nói với Trần Phi: "Cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về."

 

"Ok." Trần Phi gật đầu, đi về phía chiếc xe màu đen.

 

Ôn Nam Tịch đứng cạnh xe của mình, nhìn bọn họ.

 

Trần Phi ngồi vào ghế phó lái bên cạnh Phó Diên, vẫy tay với Ôn Nam Tịch: "Kỹ sư Ôn, tôi đi ké xe anh Diên thì hơn, hôm nay cảm ơn cô đã mời chúng tôi đi xem phim, thứ hai gặp lại."

 

Ôn Nam Tịch giơ tay lên, mỉm cười vẫy tay.

 

Cô nhìn về phía Phó Diên.

 

Phó Diên cũng mở cửa xe nói: "Lái chậm một chút, về nhà nhắn tin cho tôi."

 

Ôn Nam Tịch buông tay xuống, ừ một tiếng: "Anh cũng vậy, đi chậm một chút."

 

Phó Diên gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch khom người ngồi vào trong xe, cô nhìn thấy anh cũng lên xe, lúc anh rũ mắt xuống, gương mặt sáng sủa sạch sẽ, lúc anh ngước mắt lên, Ôn Nam Tịch đã khởi động xe, lái xe ra ngoài trước anh một bước. Phó Diên tựa cằm, nhìn cô thuần thục lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi mới theo sát phía sau, cũng lái xe ra ngoài.

 

Lại là một ngã ba đường.

 

Một người đi thẳng, người kia rẽ.

 

Trở về chỗ ở của mình, Ôn Nam Tịch thay giày, ngồi xuống ghế sô pha, một lúc sau, cô cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm nước lạnh, cầm cốc, lẳng lặng ngồi thừ ra.

 

Một lát sau.

 

Điện thoại di động kêu lên.

 

Cô lấy ra nhìn.

 

Yan: Về đến nhà chưa?

 

Ôn Nam Tịch: Về rồi, hai người cũng về đến nhà rồi à?

 

Yan: Ừ.

 

Ôn Nam Tịch: Ok.

 

Sau khi gửi đi, cô bấm vào avatar WeChat của anh để xem hồ sơ của anh, anh không cài đặt ảnh bìa, avatar vẫn là cái ảnh màu đen bao nhiêu năm nay, nhìn xa giống như có một vầng trăng nhưng không rõ lắm, tổng thể là một màu đen. Anh cũng không đăng gì lên WeChat Moments, bên trên hiển thị có thể xem những bài đăng trong vòng nửa năm.

 

Nhãn dán cá tính bên dưới avatar viết: Diên Tục.

 

Hết, không còn gì nữa.

 

Ôn Nam Tịch nhìn một lúc rồi thoát ra, nhìn vào tài khoản QQ đã không đăng nhập kể từ hồi học năm nhất, cô có một tài khoản khác phục vụ cho công việc, vẫn luôn đăng nhập bằng máy tính mảng, ở công ty thì đăng nhập bằng máy tính công ty, nhưng tài khoản QQ trong điện thoại di động thì mấy năm rồi cô chưa đăng nhập.

 

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngẩn người.

 

-

 

-

 

Thứ hai, Ôn Nam Tịch còn mang cà phê thủ công đến công ty. Phó Diên đã tới, đang ngồi trong văn phòng, Ôn Nam Tịch đưa hai cốc cho Trần Phi, bảo Trần Phi mang cho Phó Diên một cốc.

 

Trần Phi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhìn thấy cà phê giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cậu ấy đứng bật dậy nói: "Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

 

Sau đó cậu ấy xách cà phê đi đến văn phòng, vừa mở cửa ra đã đưa cà phê cho Phó Diên, nói: "Cà phê thủ công của kỹ sư Ôn đấy, cô ấy lại pha cho chúng ta."

 

Phó Diên thoáng dừng lại, sau đó cầm lấy, đầu ngón tay thon dài mở nắp cốc, nhìn về phía cô gái đang ngồi ở bàn làm việc.

 

Cô bắt đầu tặng cà phê thủ công từ lúc nào vậy?

 

Hình như bắt đầu từ sau cái hôm anh ôm cô ở cửa câu lạc bộ.

 

Anh cụp mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê.

 

Ôn Nam Tịch vươn tay nghịch cây vạn niên thanh, vạn niên thanh cũng được tưới nước, tràn đầy sức sống, cô khẽ mỉm cười, ngồi xuống bắt đầu làm việc.

 

Quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích nhu cầu khách đã tiến vào hồi cuối, khảo sát nhu cầu sẽ sớm được gửi cho bên A. Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài dự tính, cuối năm nay sẽ bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch buồng điều trị thông minh.

 

Lúc đó sẽ bận rộn hơn.

 

Mới chớp mắt đã đến ngày hai mươi mốt tháng mười hai, thời tiết ở thành phố Lê giá buốt, gió lạnh thấu xương. Ngày hôm đó, Phó Diên không đến công ty, Nhan Khả cũng không đến công ty, Đàm Vũ Trình cũng không đến, ba người bọn họ biến mất giống như mất tích tập thể. Sau đó Trần Phi nói: "Ba mẹ của anh Diên tới thành phố Lê."

 

"Hình như ba mẹ của Nhan Khả và Đàm Vũ Trình cũng tới, qua bên này ba gia đình cùng họp mặt."

 

Có vài lập trình viên không biết mối quan hệ của họ, tháo tai nghe ra hỏi: "Nếu nói vậy thì bọn họ là bạn chơi từ bé nhỉ?"

 

Trần Phi đưa tay ra sau gáy nói: "Ừ, xem như lớn lên bên nhau từ nhỏ, hình như là kiểu ở cùng một khu phố, sau đó học chung một trường đại học ấy."

 

"Ồ, bảo sao quan hệ giữa ông chủ và anh Đàm lại tốt như vậy."

 

"Đương nhiên rồi." Trần Phi cười ha ha.

 

Ôn Nam Tịch vừa nghe bọn họ nói vừa gõ bàn phím.

 

Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.

 

Cô đã từng gặp rồi.

 

Hôm đó rất bận rộn, bởi vì ngày mốt đã phải nộp yêu cầu lên cho giám đốc Chu, Ôn Nam Tịch phải đảm bảo không bỏ quên bất cứ thứ gì. Trần Phi buôn chuyện xong cũng vội vàng chăm chỉ làm việc, Ôn Nam Tịch phân công công việc với cậu ấy, kiểm tra lại tất cả các thông tin sản phẩm sắp được bàn giao.

 

Buổi chiều, Trần Phi ăn nhầm đồ, bị tiêu chảy mấy lần, thật sự không thể chịu được nên đành phải vào viện truyền nước, Chu Hùng đi cùng cậu ấy.

 

Ôn Nam Tịch chỉ có thể duyệt lại một mình, trời thì lạnh, mặc dù trong văn phòng có bật máy sưởi nhưng cũng không thoải mái bằng nằm trên giường ở nhà, rất nhiều người ôm máy tính xách tay về nhà tăng ca.

 

Ôn Nam Tịch không đi, cô lười động đậy.

 

Cho nên cuối cùng trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô, chỉ có chiếc máy tính trước mặt cô vẫn sáng đèn, những chỗ khác đều tối thui. Cô bận đến mức không để ý đến những chuyện khác. Trước khi về, Lý Khiêm Vu để lại cho cô một ngọn đèn ở hành lang, Ôn Nam Tịch vừa gõ bàn phím vừa kiểm tra thông tin, bóc kẹo bỏ vào miệng.

 

Màn hình máy tính phát ra ánh sáng yếu ớt.

 

-

 

-

 

Lúc này, trong phòng riêng ở nhà hàng Mãn Phương Đình.

 

Người của ba gia đình hòa thuận vui vẻ ngồi quanh bàn ăn, Ngu Viện Viện nắm tay Nhan Khả, cười nói chuyện phiếm với Thư Lệ, mẹ của Phó Diên; mẹ của Đàm Vũ Trình xoa tay, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nói: "Vậy mà thành phố Lê lại mưa, vốn dĩ thời tiết đã ẩm ướt và lạnh, lần này mưa xuống chắc sẽ còn lạnh hơn."

 

Mấy vị trưởng bối nhìn sang nói: "Thành phố Dung cũng thế, thành phố Lê lạnh, thành phố Dung cũng chẳng khá hơn là bao."

 

"Aiz, không phải sao, ngồi ở nhà còn không bằng đi đi đi lại bên ngoài, càng ngồi lại càng lạnh."

 

Phó Diên tựa lưng vào ghế nói chuyện với ba mình, trong điện thoại có camera giám sát của công ty, anh tiện tay mở ra, liếc mắt nhìn thấy chỗ ngồi trong góc phòng có ánh đèn, trong màn hình giám sát có thể nhìn rõ Ôn Nam Tịch đang ngồi trước máy tính, vừa làm vừa bóc kẹo ăn, mái tóc được buộc lên nhìn có vẻ hơi bù xù.

 

Nghe bọn họ nói về thời tiết, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa trôi xuống theo cửa sổ, ở phía xa cành cây bị gió thổi đung đưa, đèn đường trông cũng cực kỳ lạnh lẽo thê lương trong màn mưa.

 

Anh khựng lại, nhìn cô gái đang bận rộn trước máy tính.

 

Nhìn những camera khác, anh thấy những người khác đều đã tan làm, chỉ còn lại một mình cô.

 

Anh tắt điện thoại di động, nói với Phó Kính Hoa: "Ba, ba nói với mẹ một câu, con về công ty một chuyến, lát nữa mọi người nói chuyện xong thì cứ về thẳng nhà, không cần chờ con."

 

Phó Kính Hoa khựng lại, ông ấy cũng biết anh đang gây dựng sự nghiệp, thời gian này bận rộn không phân biệt được ngày đêm, mặc dù bây giờ đi như thế không hay lắm nhưng ông ấy vẫn phất tay một cái.

 

"Cứ đi đi, ba nói với bà ấy một câu là được. Đám Vũ Trình thì sao?"

 

"Cậu ấy không đi."

 

Phó Diên nói xong đứng dậy, cầm lấy áo khoác ở bên cạnh mặc vào, sau đó vỗ vai Đàm Vũ Trình.

 

Đàm Vũ Trình nheo mắt nhìn anh.

 

"Đi tìm cô ấy à?"

 

Phó Diên không nói gì, bước ra khỏi phòng.

 

Chỉ một lúc sau, chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi bãi đỗ xe của Mãn Phương Đình, lái xe về phía tòa nhà Thời Đại.

 

-

 

-

 

Ôn Nam Tịch cũng phát hiện ra trời đang mưa, mùa đông ở thành phố Lê rất ít khi mưa, cửa sổ phòng Chúc Ngôn không đóng, cô đứng dậy đi đóng cửa. Chỉ đi kéo cửa sổ vào thôi cũng đã cảm nhận được giá rét ở bên ngoài, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mu bàn tay cô, lạnh đến thấu xương. Cô dùng sức đóng cửa sổ lại, rút khăn giấy ra lau tay, trở lại bàn làm việc.

 

Vừa mới ngồi xuống cô đã nghe thấy tiếng bước chân.

 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Diên đi vào, anh mặc áo khoác màu đen, đuôi tóc hơi ẩm ướt, giơ tay phủi những giọt nước trên vai.

 

Anh ngước mắt lên nhìn.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt: "Sao anh lại tới đây?"

 

Trong xe Phó Diên không có ô, bây giờ hầm đỗ xe còn chưa sửa xong, anh cứ thế xuống xe, bước mấy bước đến tòa nhà mà đã bị dính mưa ướt sũng, anh nói: "Trần Phi đâu?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy nước mưa trên vai anh, cô đứng dậy mở ngăn kéo ra, tìm thứ gì đó có thể lau tóc ở bên trong. Cô tìm được một chiếc khăn còn chưa sử dụng, vừa mở túi vừa nói: "Cậu ấy bị viêm dạ dày, vào bệnh viện truyền dịch rồi."

 

Nói rồi cô đi đến bên cạnh anh.

 

Cô vô thức kiễng chân, phủ chiếc khăn lông kia lên đầu anh, lau đi những giọt nước kia. Phó Diên hơi sửng sốt, giơ tay lên nắm chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay siết chặt.

 

Ôn Nam Tịch dừng động tác, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt dưới mái tóc của anh.

 

Phó Diên nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói rất khẽ cũng rất trầm thấp lạnh lùng nói: "Ôn Nam Tịch."

 

"Có phải cô..."

 

"Lại muốn trêu đùa tôi đúng không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)