TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: "Hôm nay tôi trang điểm có đẹp không?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đã dừng lại.

 

Trong mắt cô chỉ có anh, mà anh cũng vậy, rõ ràng là ánh mắt nhìn nhau nhưng dường như lại có thể xuyên qua ánh mắt đó nhìn thấy tình cảm của nhau.

 

Trong im lặng, lòng bàn tay Phó Diên dùng sức, siết cổ tay cô chặt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt anh.

 

"Ôn Nam Tịch." Nhan Khả đột nhiên gọi cô, Phó Diên và Ôn Nam Tịch hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau mấy giây, Phó Diên buông cô ra, lau ống tay áo dính kem.

 

Ôn Nam Tịch bình tĩnh lau mặt nhìn bọn họ, đặc biệt là Nhan Khả, người vừa mới gọi cô. Những người khác thì chống bàn, ngơ ra như pho tượng. Hôm nay Nhan Khả trang điểm rất đậm, bị ánh đèn chiếu vào, vẻ mặt cô ta u ám tối tăm, thâm trầm nặng nề, trong mắt ẩn giấu mấy tia nhìn lạnh lẽo và điên cuồng.

 

Chỉ có Ôn Nam Tịch mới có thể nhìn ra.

 

Nói đến thì đúng là mỉa mai, người cô có thể hiểu rõ nhất lại là Nhan Khả.

 

Nhan Khả im lặng mấy giây, đột nhiên cười chỉ vào cô: "Cô xấu quá, mặt dính đầy kem, ha ha ha, đúng là xấu quá đi, mau lau đi."

 

Cô ta cười khan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì cô ta vẫn chưa quên Phó Diên vẫn còn đứng bên cạnh, Đàm Vũ Trình cũng đang khoanh tay đứng ở đằng kia, tất cả đám đàn ông con trai có mặt ở đây đều đang nhìn về phía bên này, cho dù bây giờ cô ta chỉ hận không thể tiến lên cào nát mặt Ôn Nam Tịch, hận không thể kéo đứt tóc Ôn Nam Tịch, giẫm đạp cô dưới chân như hồi còn học cấp ba.

 

Nhưng cô ta không dám, không dám để lộ ra bộ mặt như vậy.

 

Mẹ cô ta nói phải làm một người phụ nữ khiến người ta yêu mến, phải giấu gương mặt giận dữ của mình đằng sau lớp mặt nạ thì mới có cơ hội chiến thắng.

 

"Vậy à?" Ôn Nam Tịch đưa tay sờ lên mặt. Chị Lý lập tức cầm lấy một bịch khăn giấy ướt đi tới, rút một tờ lau chóp mũi và gò má cô. Dù sao chị Lý cũng lớn tuổi hơn, từng trải qua nhiều chuyện hơn bọn họ, chị ấy cười nói: "Sếp đúng là, lúc chơi đùa không biết nặng nhẹ gì hết, con gái người ta cần thể diện mà."

 

Vài ba câu đã giải quyết được bầu không khí có phần căng thẳng lúc này, một đám đàn ông kịp phản ứng lại, cũng chỉ là trò đùa thôi mà, dù có hơi mập mờ một chút. Tâm tư của các cô gái thì nhạy cảm hơn, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Phó Diên đùa giỡn như vậy với ai bao giờ. Có điều nói thật thì cũng không có cô gái nào dám bôi kem lên trán Phó Diên, Phó Diên cũng không hẳn là nghiêm khắc nhưng anh lại rất lạnh lùng.

 

Ngay cả Nhan Khả có lẽ cũng không dám.

 

Bọn họ nhìn về phía Ôn Nam Tịch, không hổ là kỹ sư Ôn, rất dũng cảm.

 

Cả căn phòng chỉ có mình Nhan Khả là bấm móng tay đến suýt thì đứt.

 

"Có điều không xấu tẹo nào mà còn rất đáng yêu." Chị Lý nói thêm một câu, chị ấy đứng trước mặt Ôn Nam Tịch, lau giúp cô, vẻ mặt rất dịu dàng.

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, nhìn chị Lý rồi nói: "Cảm ơn chị Lý."

 

"Cảm ơn chị làm gì? Chắc chắn sếp cũng nghĩ như vậy. Em như thế này trông giống hệt một con thỏ nhỏ ấy, em thử hỏi sếp mà xem." Chị Lý ra hiệu cho cô nhìn sang bên cạnh.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn, thấy Phó Diên đã lau sạch kem trên tay áo, tiện tay đưa cho cô một chai nước trái cây, Ôn Nam Tịch khựng lại, đưa tay nhận lấy.

 

"... Cảm ơn."

 

Những vệt trắng trên mũi và lớp kem trên má cuối cùng cũng được lau sạch. Ôn Nam Tịch cảm thấy may mắn vì hôm nay cô không trang điểm, nếu không thì ngay cả lớp phấn nền cũng sẽ bị lau sạch. Lúc cô và chị Lý ngồi xuống, mọi người đã đang chia bánh, bầu không khí thoải mái trở lại.

 

Chu Hùng giẫm lên một chiếc hộp chuyển phát nhanh dưới bàn, khẽ lắc lư, không biết trong lòng đang nghĩ tới chuyện gì, hoặc có lẽ là vì nhìn thấy Ôn Nam Tịch, anh ta đột nhiên cười nói: "Ấy, chúng ta quên không chụp bức ảnh nào để kỷ niệm lớp trang điểm anh Diên vẽ cho kỹ sư Ôn vừa nãy rồi."

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

 

Sau đó Trần Phi cũng vỗ xuống bàn: "Đúng đấy, con thỏ dễ thương như vậy, đáng tiếc quá đi mà. Bình thường mấy người nhanh tay lắm mà, hôm nay cụt tay hết rồi hả?"

 

Bọn họ muộn màng nhận ra, sau đó lại ồn ào cười lớn.

 

Ôn Nam Tịch đen mặt, cô vô thức nhìn về phía Phó Diên, anh tựa lưng vào ghế, trên mặt cũng mang theo ý cười, đang nói chuyện với Đàm Vũ Trình, ánh mắt sắp nhìn sang phía bên này. Ôn Nam Tịch lặng lẽ quay mặt đi, cầm đồ ăn trên bàn lên ăn.

 

Đề tài của bọn họ xoay chuyển rất nhanh, đã chuyển sang đề tài khác từ lâu rồi.

 

Nhan Khả ngồi ở đó, vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Nam Tịch và Phó Diên, thoạt nhìn bọn họ thực sự không giống như có quan hệ gì nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn lo lắng đề phòng, trái tim như bị treo lên cao, không thể buông xuống, đứng ngồi không yên. Cô ta hít một hơi thật sâu mới điều chỉnh được tâm lý, đi đến chỗ họ, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng tiếp lời mấy câu.

 

Đàm Vũ Trình liếc cô ta, nhướng mày.

 

-

 

-

 

Đêm nay bọn họ chơi đến khuya nhưng không ai uống rượu, ngược lại uống đầy một bụng đồ uống. Lúc kết thúc, có mấy cô gái lười biếng, mấy tên con trai cũng lười biếng, chỉ còn lại mấy người thu dọn bàn. Nhà chị Lý có con nhỏ, Ôn Nam Tịch bảo chị Lý về trước, cô sẽ giúp chị ấy làm nốt những việc còn lại. Phó Diên cởi áo khoác xuống khoác lên lưng ghế tựa, cầm thùng rác, cũng giúp đỡ quét dọn đống rác rưởi kia.

 

Ôn Nam Tịch ở bên này, anh ở bên kia, liếc mắt là có thể nhìn thấy ống tay áo của anh xắn lên, để lộ ra cánh tay và chuỗi tràng hạt thỉnh thoảng lại chuyển động mỗi khi anh lau chùi mặt bàn.

 

Anh cũng không ra vẻ ta đây gì hết, cũng giống như lúc anh nấu mì gói cho cô trong căn nhà nhỏ bí mật vào mùa hè năm đó.

 

"Ném hộp bên kia qua đây." Phó Diên ngẩng đầu, nhìn về phía cô rồi ra hiệu.

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, đậy cái hộp đựng vỏ tôm ở bên cạnh lại rồi ném vào thùng rác mà anh đưa tới.

 

Cô nói: "Chắc là phải tìm một túi rác nữa."

 

Phó Diên đáp ừ, gọi Trần Phi mang túi rác đến. Anh xách túi rác gom đồ trên bàn lại, nói với Ôn Nam Tịch: "Cô đi rửa tay rồi về trước đi."

 

Trần Phi chống cây chổi, đứng thẳng lên nói: "Đúng đấy, kỹ sư Ôn, đã muộn như vậy rồi, cô về nhà đi, còn lại để bọn tôi làm là được."

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mấy cô gái đang dọn dẹp đã về gần hết rồi, cũng chỉ còn lại Nhan Khả. Vốn dĩ cô ta cũng định giúp một tay nhưng hai lập trình viên lập tức khuyên cô ta đi ra chỗ khác, lúc này Nhan Khả đang ngồi ở bên đó giả vờ gõ bàn phím. Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ tối, hơi muộn rồi.

 

Cô cũng không làm mình làm mẩy, lau tay rồi đi đến phòng trà nước rửa tay, lúc này cũng không tiện đi vệ sinh, phòng vệ sinh của văn phòng ở bên ngoài hành lang.

 

Cô rửa tay xong, quay lại lấy túi đựng máy tính, xách túi bước ra ngoài.

 

Ở quầy lễ tân, cô nhìn thấy Phó Diên đã mặc lại áo khoác vào, hai tay anh đang đút túi quần, đứng ở cửa hình như đang đợi cô.

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt anh hỏi: "Sao thế?"

 

Phó Diên nhìn cô mấy giây, sau đó xoay người đi về phía thang máy: "Tôi tiễn cô xuống dưới."

 

Thịch.

 

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô nói lời cảm ơn rồi đứng cùng anh đi vào thang máy. Ban đêm thang máy vô cùng yên tĩnh, khác xa với cảnh ồn ào náo nhiệt ban ngày, mấy tòa nhà cao tầng như này quá trống trải. Ôn Nam Tịch đứng sóng vai cùng anh, thang máy tới tầng một, gió đêm thổi vào hơi lành lạnh.

 

Hôm nay Ôn Nam Tịch mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo bó sát.

 

Phó Diên đi phía trước chắn gió, Ôn Nam Tịch mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đi tới bên cạnh chiếc xe, Ôn Nam Tịch mở cửa xe, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói: "Anh đi lên đi, nhưng các anh cũng phải tranh thủ làm cho nhanh, về nhà sớm một chút nhé."

 

Phó Diên gật đầu.

 

Ban đêm, đôi mắt trong veo của anh có mấy phần thờ ơ lạnh nhạt.

 

Sau khi nhìn cô lên xe, anh mới xoay người đi về phía tòa nhà. Ôn Nam Tịch chậm rãi lái xe ra khỏi tòa nhà, nhìn về phía tòa nhà một lần nữa, chỉ thấy công ty Diên Tục vẫn còn sáng đèn và bóng người của anh đang bước vào trong thang máy.

 

Ôn Nam Tịch quay mặt lại, tập trung lái xe.

 

-

 

-

 

Ngày hôm sau là cuối tuần.

 

Cuối tuần này Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đều phải đi công tác, Nguyên Thư phải đến Bắc Kinh để phỏng vấn, còn Chu Nhược Vi phải đến Hải Thành giám sát kho hàng.

 

Sau khi thức dậy, Ôn Nam Tịch pha một tách cà phê giúp bản thân mình tỉnh táo lại. Sau đó cô cầm điện thoại di động lên lướt xem gần đây có những bộ phim nào vừa ra mắt, vậy mà có không ít bộ phim vừa lên sóng, ánh mắt Ôn Nam Tịch chú ý đến một bộ phim điện ảnh có tên là "Người tình vượt thời gian", bộ phim nói về đề tài xuyên qua thời gian và không gian, là một bộ phim được sản xuất trong nước.

 

Cô chụp màn hình bộ phim này lại, sau đó đăng lên Wechat Moments, giới hạn người xem.

 

Ôn Nam Tịch: Muốn xem quá đi.

 

Hình ảnh.

 

Rất nhanh, Trần Phi là người đầu tiên trả lời.

 

Trần Phi: Tôi cũng rất muốn xem bộ phim này, tôi cực kỳ thích đạo diễn này.

 

Sau đó thỉnh thoảng lại có người bình luận, Ôn Nam Tịch vừa uống cà phê vừa lướt, cho đến khi nhìn thấy một ảnh đại diện màu đen bấm like. Ôn Nam Tịch bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên.

 

Cô gõ chữ.

 

Ôn Nam Tịch: Tôi mời anh và Trần Phi đi xem bộ phim này nhé.

 

Yan: Mấy giờ?

 

Ôn Nam Tịch: Hai giờ ba mươi phút chiều.

 

Yan: Được, mua xong vé thì nhắn tôi.

 

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói với Trần Phi, tên nhóc Trần Phi cực kỳ dễ tính, vừa nghe nói được xem phim miễn phí là ok liền.

 

Ôn Nam Tịch mua ba vé tại rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại COCO, nhắn tin hẹn bọn họ gặp mặt lúc hai giờ ba mươi phút chiều.

 

Trước lúc đó, Ôn Nam Tịch tùy tiện nấu mì cho bữa trưa, ăn trưa xong cô vào phòng bắt đầu thay quần áo, chọn một lúc lâu mới chọn được một chiếc quần jean sẫm màu kết hợp với một chiếc áo len trễ vai, màu của chiếc áo len là màu nâu nhạt, nhìn có vẻ rất mềm mại và dịu dàng. Cô thuận tiện trang điểm nhẹ, bôi son, đeo khuyên tai.

 

Xong xuôi tất cả đi ra ngoài cũng đã sắp đến giờ hẹn.

 

Ôn Nam Tịch lái xe đến thẳng trung tâm thương mại COCO, đỗ xe rồi đi lên, ở cổng đã có người đứng chờ sẵn. Người đó chính là Phó Diên, anh mặc áo khoác đen, cả người đều là đồ đen, đang đứng đó cúi đầu bấm điện thoại di động, chiều cao cộng thêm góc nghiêng gương mặt thanh tú khiến không ít cô gái quay sang nhìn gương mặt anh lúc bước vào.

 

Ôn Nam Tịch đi về phía anh.

 

Phó Diên cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Hôm nay có nắng, ánh nắng chiếu vào gương mặt cô, cô xõa tóc, mái tóc xõa hơi xoăn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp của cô, trong trẻo lạnh lùng nhưng lại quyến rũ người ta một cách kỳ lạ. Cô bước đến bên cạnh anh, cười hỏi: "Trần Phi đâu? Cậu ấy còn chưa đến à?"

 

Phó Diên nhìn chằm chằm vào cô mấy giây, hầu kết khẽ chuyển động, anh nói: "Vẫn còn đang ở trên tàu điện ngầm."

 

Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Vậy chúng ta đi lấy vé trước đi."

 

"Ừ."

 

Phó Diên đi vào trong, cửa phải đẩy ra, anh đưa tay, Ôn Nam Tịch đi vào trước, đuôi tóc của cô quét qua chuỗi tràng hạt của anh, cũng cọ vào cổ tay anh.

 

Sau khi bước vào, bên trong đã có khá nhiều người.

 

Thật ra Ôn Nam Tịch cũng ít đến những nơi thế này, trước đây cô tới cùng Nguyên Thư và Chu Nhược Vi thì cơ bản đều là bọn họ dẫn cô theo. Bọn họ biết nhiều chỗ vui chơi hơn cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo bọn họ là được, lần này cô nhìn Phó Diên, trong lòng biết anh mới đến thành phố Lê, có lẽ cũng không rành đường đi lối lại, cũng may đi một lúc đã gặp thang cuốn. Ôn Nam Tịch bước lên, Phó Diên đi theo sau lưng cô, hai người cách nhau một bậc thang.

 

Ôn Nam Tịch quay lại nhìn anh: "Tối hôm qua các anh về lúc mấy giờ?"

 

Mặc dù Phó Diên đứng thấp hơn cô một bậc thang nhưng vẫn có thể nhìn thẳng vào cô, anh nói: "Khoảng tầm một giờ."

 

"Muộn vậy sao." Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói.

 

Giọng Phó Diên nhẹ nhàng bâng quơ: "Trần Phi đánh rơi bánh ngọt xuống sàn nhà."

 

"Bảo sao phải ở lại muộn như vậy."

 

Lúc đến rạp chiếu phim, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động ra lấy vé, Phó Diên đứng bên cạnh nhìn cô lấy vé, tích tích ba tấm vé được in ra, giọng nói của Phó Diên vang lên trên đỉnh đầu cô: "Có muốn ăn bỏng ngô không?"

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của anh: "Mua một ít đi."

 

Vì vậy, hai người đi vào trong mua bỏng ngô và đồ uống, Phó Diên một tay cầm bỏng ngô, tay kia cầm hai chai nước uống, Ôn Nam Tịch cầm một chai, hai người đứng ở cổng soát vé chờ một lát, Trần Phi mới đỡ cặp mắt kính lững thững tới muộn. Cậu ấy còn đeo một chiếc túi, thở hổn hển nói: "Mẹ kiếp, tàu điện ngầm đông người quá, tôi sắp bị ép cho dẹp lép rồi."

 

Ôn Nam Tịch cười nói: "Đi thôi, lát nữa tôi đưa cậu về."

 

Trần Phi lập tức đuổi theo, cười nói: "Đúng là có xe vẫn tốt hơn."

 

Phó Diên ném vào một chai nước vào trong ngực cậu ấy, Trần Phi nhận lấy, mở nắp ra uống một ngụm, ba người bước vào phòng chiếu phim, ba tấm vé không ngồi cạnh nhau, có một chỗ bị tách ra khỏi hai ghế còn lại, ở giữa có người khác ngồi. Trần Phi trực tiếp ngồi vào vị trí đó, Ôn Nam Tịch ngồi ở giữa, Phó Diên ngồi ở chỗ trong cùng.

 

Vị trí bọn họ mua khá xa, màn hình rất lớn.

 

Trần Phi không ăn bỏng ngô, trong túi xách của cậu ấy có khoai tây chiên, cậu ấy lấy hai túi ra đưa cho Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch khoát tay, cười nói: "Cậu ăn đi."

 

Vì vậy Ôn Nam Tịch cầm bỏng ngô.

 

Bộ phim sắp bắt đầu, màn hình tối đen, Phó Diên chống khuỷu tay lên chỗ tay vịn, bởi vì phía bên trong có người, còn là hai cô gái, bọn họ chiếm tay vịn bên kia, bên phía Ôn Nam Tịch cũng vậy, tay vịn bị người ta chiếm mất, cô chỉ có thể đặt tay lên chỗ tay vịn giữa cô và Phó Diên.

 

"Người tình vượt thời gian" kể về câu chuyện của Trần Dĩ Ninh hai mươi lăm tuổi và Châu Tẫn mười chín tuổi, trong một hành lang đặc biệt, có thể nhìn thấy cuộc sống của sáu năm trước và sáu năm sau. Hai người bọn họ, một người ở bên phía sáu năm trước, một người bên phía sáu năm sau, hơn nữa nếu hai người xuất hiện ở một nơi khác vào cùng một thời gian cũng có thể mở ra hành lang xuyên qua thời gian và không gian một lần nữa, nhìn thấy cuộc sống của đối phương.

 

Vì vậy, Châu Tẫn mười chín tuổi nhìn thấy Trần Dĩ Ninh hai mươi lăm tuổi phải đi xem mắt, người mà cô ấy xem mắt đều là mấy gã đàn ông trung niên xấu xấu bẩn bẩn.

 

Trần Dĩ Ninh hai mươi lăm tuổi nhìn thấy Châu Tẫn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học, cũng thấy cậu ấy được vài bạn nữ tỏ tình. Châu Tẫn nhìn thấy ngôi nhà Trần Dĩ Ninh đang ở được trang trí rất đẹp, mà cậu ấy chỉ có một cái giường đơn sơ. Cuộc sống của hai người quá khác biệt nhưng lại có thể thấy hết những chuyện khó xử, bất lực của nhau.

 

Trần Dĩ Ninh sợ sấm sét.

 

Thỉnh thoảng Châu Tẫn sẽ hút thuốc.

 

Khi có sấm sét, Châu Tẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy.

 

Lúc Châu Tẫn hút thuốc, Trần Dĩ Ninh lại đuổi cậu ấy đi, bảo cậu ấy đừng hút thuốc trong nhà.

 

Hai người cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại nảy sinh tình cảm nhưng không thể chạm vào đối phương. Trần Dĩ Ninh bị giục cưới gắt hơn, một tuần phải đi xem mắt mấy lần.

 

Ba của Châu Tẫn đến gặp cậu ấy, đòi tiền cậu ấy, đánh cậu ấy trong ngôi nhà này, đánh đến khi cậu ấy thoi thóp, Trần Dĩ Ninh chẳng có cách nào giúp cậu ấy, chỉ có thể khóc, thậm chí cô ấy còn không thể báo cảnh sát.

 

Châu Tẫn không cho cô ấy đi xem mắt nữa nhưng cô ấy cũng chẳng có cách nào, cô ấy phải đi. Châu Tẫn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể chờ cô ấy trở về trong ngôi nhà không có cô ấy và vĩnh viễn cũng sẽ không có cô ấy.

 

Ôn Nam Tịch xem mà rơi nước mắt.

 

Phó Diên nghe thấy tiếng động, quay đầu sang nhìn, Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh mắt của anh thì lập tức cúi đầu tựa lên vai anh nói: "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ ổn thôi."

 

Phó Diên khựng lại.

 

Sau đó, anh cầm lấy khăn giấy cúi đầu lau nước mắt cho cô.

 

Anh thấp giọng nói: "Chỉ là phim thôi, đừng làm lem lớp trang điểm mắt."

 

Bàn tay đang lau khóe mắt của Ôn Nam Tịch khựng lại, cô cầm khăn giấy, hỏi nhỏ: "Hôm nay tôi trang điểm có đẹp không?"

 

Phó Diên hơi sửng sốt.

 

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình, bình thản trả lời một câu: "Đẹp lắm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)