TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Phó Diên khẽ chạm vào chóp mũi của cô và nói: "Ít quá."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch bưng cốc nước quay lại bàn làm việc, thấy trên bàn đã có thêm một cái hộp từ bao giờ, thế là cô mới hỏi Trần Phi: "Đây là gì? Từ đâu ra vậy?" 

 

Trần Phi ngả người dựa vào lưng ghế, đẩy gọng kính lên và trả lời: "Chuyển phát nhanh vừa giao tới cho cô đấy, cô mở xem đi, tôi thấy nhãn hiệu hình như là gối chữ U."

 

Ôn Nam Tịch kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô muốn mua nó từ lâu rồi nhưng vẫn chưa mua, tại vì suy nghĩ chỉ loé lên giây lát rồi quên mất nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

 

Ôn Nam Tịch lấy kéo, cắt đứt băng dính rồi mở ra, quả nhiên bên dưới lớp màng trong suốt là một cái gối chữ U. Đó là chiếc gối hình con thỏ, là loại thông minh, thi thoảng còn biết xoa bóp. Trần Phi thoáng nhìn rồi bật thốt: "Ôi, cái này là hàng cao cấp đấy."

 

Ôn Nam Tịch nhìn cái gối hình chữ U.

 

Tuy bề ngoài nó rất đẹp nhưng không phải do cô mua. Cô lật ngược hộp lại, xem thông tin người mua hàng, hình như đó là một tài khoản tên Yan.

 

Ôn Nam Tịch dừng lại.

 

Trần Phi duỗi tay ra nhìn thử, cậu ấy bảo: "Sếp mua đấy à? Hình như tài khoản này của anh ấy?"

 

Ôn Nam Tịch bất giác nhìn phòng làm việc sau lưng, Phó Diên đứng trước máy vi tính, xem hình ảnh sản phẩm, miệng nhai viên kẹo cô vừa cho, thoạt nhìn tùy ý vô cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không nhìn nữa.

 

Trần Phi mân mê cái gối chữ U một lát, cậu ấy không nghĩ nhiều, chỉ bảo với Ôn Nam Tịch rằng: “Tốt rồi, cô không cần phải mua nữa. Có lẽ anh Diên lo lắng cô tăng ca nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã mua máy dưỡng sinh, tăng cường sức khỏe cho cô.”

 

Ôn Nam Tịch không nói gì cả.

 

Cô chỉ vuốt ve cái gối chữ U, sau đó chụp một bức ảnh rồi gửi cho tài khoản với ảnh đại diện màu đen kia.

 

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn.

 

Mấy giây sau, đối phương trả lời lại.

 

Yan: Cô thử xem dùng được không, không thì bảo tôi đổi cái khác cho.

 

Ôn Nam Tịch: Được.

 

Lúc tan việc xảy ra một sự cố, hệ thống an ninh của một công ty do Chu Hùng phụ trách đã bị hacker ở nước ngoài tấn công, Phó Diên và Chu Hùng lập tức lên đường đến công ty đó. Chuyện này rất to tát, bởi vì tiền thân của Diên Tục đến từ Đại học Bắc Kinh, mỗi thành viên trong đội đều là những sinh viên hàng đầu của trường.

 

Phó Diên là người giỏi nhất trong lĩnh vực an ninh mạng. Anh vừa thành lập Diên Tục ở thành phố Lê thì đã có rất nhiều công ty tìm đến mong muốn hợp tác cùng anh. Công ty hợp tác nhiều nhất đều là công ty về khoa học công nghệ, kế tiếp là những công ty tài chính đáng tin cậy, những công ty đó đều có lượng thông tin cá nhân và tiền bạc cực khủng.

 

Không thể tổn thất dù chỉ một chút.

 

Sau khi họ rời đi.

 

Mọi người trong phòng làm việc đều bàn tán về chuyện này, ai ai cũng nói tên hacker nước ngoài này gan to bằng trời. Trần Phi nhét bánh bích quy vào miệng, nói với Ôn Nam Tịch: “Cô đừng lo lắng quá, chuyện anh Diên giỏi nhất đó là nông thôn bao vây thành thị, anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì đó mà không có sự chuẩn bị trước.”

 

Lần đầu tiên Ôn Nam Tịch nghe nhắc đến việc này nên mới hỏi: “Nông thôn bao vây thành phố là gì?”

 

Trần Phi cầm quyển sổ và giải thích: “Đúng vậy, cô cứ xem hệ thống của anh Diên là nông thôn, còn những kẻ muốn xâm nhập và tấn công hệ thống là thành phố đen tối. Bọn chúng xâm nhập vào hệ thống của anh Diên, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không chỉ có một nông thôn ở đó mà tới tận hàng nghìn nông thôn. Những thành phố tấn công này sẽ nhanh chóng bị nông thôn bao vây, bọn họ muốn thoát ra e rằng rất khó.”

 

Ôn Nam Tịch lắng nghe từng câu từng chữ.

 

“Ồ.”

 

Trần Phi đẩy gọng kính lên và an ủi: “Nên cô yên tâm đi nhé.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ “ừ” một tiếng nhưng từ giọng điệu của Đàm Vũ Trình và mọi người cũng biết lần này Phó Diên phải giải quyết triệt để, bằng không ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Diên Tục.

 

Mấy ngày sau đó, Phó Diên và Chu Hùng vẫn chưa quay về. Ôn Nam Tịch thử dùng gối chữ U nọ, cảm nhận nó rất êm ái. Thi thoảng cô sẽ đọc tin nhắn trong nhóm chat Diên Tục, xem xem có tin tức gì của hai người họ hay không.

 

Cuối cùng vào sáng thứ năm.

 

Tin tức đã được gửi đến.

 

Sau khi giải quyết xong, Phó Diên đã điều tra được ID và thông tin cá nhân của đối phương rồi gửi cho công ty đối tác, sau đó công ty đối tác của anh đã báo cảnh sát xử lý vụ việc này.

 

Đến chiều thứ sáu.

 

Sáng sớm tinh mơ Trần Phi đã đến công ty, cậu ấy cứ ra ra vào vào và mua rất nhiều thứ, còn gọi Ôn Nam Tịch đến hỗ trợ mình. Cô nâng bánh kem, nhìn Trần Phi rồi hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của cậu đó à?”

 

Trần Phi mỉm cười khà khà.

 

“Tôi và Chu Hùng đều chung một ngày sinh nhật.”

 

Ôn Nam Tịch nghe vậy bèn nhoẻn miệng cười: “Thế trùng hợp quá rồi, có điều tôi vẫn chưa chuẩn bị quà kịp.”

 

“Không sao không sao, cô gửi quà bù là được.” Trần Phi bảo một lập trình viên ghép bàn lại với nhau, tạo thành một dãy bàn thật dài, sau đó bày biện thức ăn lên bàn, đặt bánh kem hai tầng ở giữa. Ôn Nam Tịch nhận lấy túi bánh bao hấp, mở túi bánh ra, bận bịu xếp bánh.

 

Trong lúc hai người bận rộn, Phó Diên và Chu Hùng bước đến.

 

Anh khoác áo gió màu đen, xách túi laptop, toàn thân mệt mỏi rũ rượi. Ôn Nam Tịch vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với đôi mắt của anh, không biết có phải vừa mới “chiến đấu” một trận về không mà đôi mắt lạnh lùng kia sâu thêm vài phần. Hai người cứ nhìn nhau chừng mấy giây, Ôn Nam Tịch mới dừng lại rồi nhoẻn miệng cười bảo: “Chào mừng hai người trở về.”

 

Cô mỉm cười duyên dáng, mặt mày cong cong, giống hệt nụ cười rực rỡ nở rộ trên môi cô ở cửa hàng tiện lợi năm đó.

 

Có điều bây giờ cô mặc áo sơ mi màu quả hạnh.

 

Phó Diên nhìn cô chừng mấy giây, cảm giác cô gần trong gang tấc cũng xa tận chân trời. Anh tỉnh táo lại, cất giọng trầm trầm: “Ừm.”

 

Chu Hùng trợn tròn mắt, mỉm cười và nói: “Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi về rồi, thơm quá đi mất, mọi người mua nhiều đồ thế.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Chu Hùng và mỉm cười: “Nhân vật chính của buổi sinh nhật hôm nay mau đi sửa soạn, chuẩn bị đón sinh nhật.”

 

“Được.” Chu Hùng đặt túi đựng laptop xuống.

 

Phó Diên đi về phía phòng làm việc của mình, anh mở khóa kéo của áo khoác ra, đặt túi đựng laptop lên bàn. Đàm Vũ Trình cầm tài liệu vào phòng tìm anh, hai người trao đổi công việc ở bên trong.

 

Nhan Khả ra khỏi phòng làm việc, khoanh tay mỉm cười ngửi ngửi rồi bảo: “Thơm quá đi.”

 

Cô ta xắn tay áo lên, gia nhập hỗ trợ mọi người, trò chuyện câu có câu không với những người khác. Lý Khiêm Vu bước đến nhưng hai người không nói gì với nhau cả. Nhan Khả nói nói cười cười với các lập trình viên, cô gái cũng chen vào trò chuyện cùng cô ta, một lập trình viên trong đó dẫn đầu lấy một con tôm đưa cho cô ta thử trước.

 

Lập trình viên đó lấy tôm trên bàn của Ôn Nam Tịch.

 

Trần Phi đứng kế bên thấy vậy bèn la lên oai oái: “Anh Diên và mọi người còn chưa ra, ăn cái gì mà ăn.”

 

Nhan Khả dừng lại, cô ta nhìn con tôm đó chừng mấy giây rồi mới đẩy nó ra: “Đúng vậy, đợi một chút Phó Diên và mấy người kia ra ngoài rồi ăn, anh mau đặt con tôm lại chỗ cũ đi nào, haiz…”

 

Lập trình viên nọ bảo Trần Phi hẹp hòi nhưng vẫn đặt tôm vào đĩa.

 

Ôn Nam Tịch mở túi khác ra, lấy cua lông ra rồi bày lên bàn.

 

Thật ra thì Trần Phi đã chi một khoản tiền lớn để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này. Trên bàn có chân gà rút xương, bánh kem lớn và nhỏ, nước uống, đậu phộng, hải sản, nồi lẩu điện từ nóng hầm hập vân vân… Đúng là rất nhiều rất nhiều, thức ăn tràn ngập cả bàn dài. Chỉ chốc lát sau, trời đã tối dầm, Trần Phi mở đèn led của công ty lên, đèn led này cũng là sản phẩm gia dụng của Diên Tục.

 

Ánh sáng mờ ảo nhưng không lóa mắt.

 

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra chụp hình, sau đó mới ngồi vào bàn.

 

Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh Trần Phi, đối diện cô là Nhan Khả. Nhan Khả cầm điện thoại tự sướng, sau đó chụp cả bàn đồ ăn. Phó Diên và Đàm Vũ Trình bước đến bên này, anh tùy ý kéo ghế cạnh Ôn Nam Tịch ra rồi ngồi xuống, Nhan Khả chụp hình xong bèn đặt điện thoại xuống, nhìn sang bên đây.

 

Chỉ còn mỗi ghế kế bên cô ta còn trống, Đàm Vũ Trình không có quyền lựa chọn chỉ đành ngồi xuống, thật ra anh ấy ngồi vị trí của Phó Diên.

 

Đó là ghế dành cho anh cả.

 

Những người còn lại ngồi dọc theo hai bên mép bàn.

 

Chị Lý ở phòng nhân sự cười bảo: “Mọi người tới đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi, Trần Phi, Chu Hùng, sinh nhật vui vẻ.”

 

Sau đó đồng nghiệp đốt nến, mọi người bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Ôn Nam Tịch mỉm cười, ngâm nga theo giai điệu bài hát, nhìn Trần Phi nhắm mắt cầu nguyện.

 

Phó Diên lắng nghe cô hát, không nói tiếng nào.

 

Ôn Nam Tịch thoáng nhìn anh, cô bỗng chững lại.

 

Phó Diên nâng cốc cocacola lên uống một ngụm, chống khuỷu tay xuống bàn, anh nói rất nhỏ, âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy: “Lúc trước cô không hát giống vậy.”

 

Ôn Nam Tịch sững sờ.

 

Cô ngơ ngác nhìn anh.

 

Thi thoảng cô sẽ nghĩ có lẽ vào ngày nào đó, anh sẽ tính sổ với mình.

 

“Lấy giúp tôi hai xâu cánh gà với.” Anh uống cocacola, sau đó nhờ cô. Ôn Nam Tịch bình tĩnh trở lại, cô phục hồi tinh thần, lấy ba xâu cánh gà đặt vào tay anh.

 

Hồi trưa Phó Diên không ăn gì nên đã nhận lấy một xâu, dùng kết hợp với cocacola.

 

Ôn Nam Tịch cũng uống cocacola, không hát theo điệu nhạc nữa mà lắng nghe mọi người hát, thi thoảng nghe thấy chuyện gì buồn cười, cô sẽ cười tít mắt, trông rạng rỡ vô cùng.

 

Trần Phi và Chu Hùng cầu nguyện xong thì không cắt bánh kem ngay mà ngồi vào chỗ của mình.

 

Không biết ai là người đã nhắc về trải nghiệm khi học ở Đại học Bắc Kinh, mọi người bắt đầu vui vẻ trò chuyện, như thể kể chuyện nghìn lẻ một đêm. Chị Lý ở phòng nhân sự cười và hỏi: “Vào khoảng thời gian học đại học, mọi người có làm việc gì điên rồ không?”

 

“Tôi cạo đầu mình.” Chu Hùng nói trước.

 

Mọi người được dịp cười ha ha.

 

Một đồng nghiệp khác lên tiếng: “Còn tôi có lẽ là xăm hình, tôi đã xăm gương mặt của bạn gái lên cánh tay của mình.”

 

“Ở đâu vậy? Cho tôi xem nào.” Có người muốn vén tay áo của anh ấy lên, anh ấy thấy vậy bèn tránh né và cười: “Mất rồi, tôi xóa sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ xăm mỗi bàn phím.”

 

“Còn anh thì sao? Đừng lay tôi nữa.” Người vừa nói hỏi một lập trình viên khác, lập trình viên đó lắc đầu: “Có lẽ là xỏ khuyên tai.”

 

Nhưng anh ấy không đeo khuyên tai.

 

Anh ấy chỉ vào Đàm Vũ Trình: “Hồi anh Trình học đại học không phải dạng vừa, anh cũng góp vui đi nào.”

 

Đàm Vũ Trình khoanh tay, dựa vào thành ghế, cà lơ phất phơ bảo: “Tôi chả làm chuyện gì điên rồ cả, tôi rất theo khuôn phép đấy nhé.”

 

Trần Phi nhấc tay cười nói: “Tôi làm chứng, cùng lắm anh ấy chỉ bảo tôi giả làm anh ấy và lên lớp điểm danh thay, để anh ấy hẹn hò với người yêu của mình.”

 

Mọi người ôm bụng cười nắc nẻ, sau đó đồng loạt nhìn sang Phó Diên.

 

Phó Diên cũng dựa vào thành ghế, nâng cốc cocacola lên nhưng không nói gì cả.

 

Đàm Vũ Trình ngồi thẳng dậy, bảo: “Chuyện điên rồ nhất mà cậu ấy từng làm đó là…”

 

Ôn Nam Tịch lấy làm hứng thú, cô nhoài người ra trước nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình thấy biểu cảm của cô bèn ngừng lại, thả tay xuống và nói: “Các người tự hỏi cậu ấy đi.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên cầm lon cocacola, thoáng nhìn vào mắt cô, hờ hững nói với mọi người: “Tôi không nhớ, khi nào nhớ ra, tôi sẽ nói với mọi người.”

 

Ngay sau đó, cả tập thể đều thất vọng.

 

Ôn Nam Tịch cũng thế, cô vừa thả lỏng cơ thể thì thấy mọi người trét kem cho nhau. Cô bất ngờ thấy Trần Phi duỗi tay đến bèn vô thức muốn đứng dậy nhưng không thể tránh thoát, một lớp kem đã dính vào mặt cô. Trần Phi mỉm cười không ngừng, đẩy cô ra trước.

 

“Mau mau, anh Diên không để ý, kỹ sư Ôn mau lên.”

 

Ôn Nam Tịch ngã về phía Phó Diên, cô bất giác chống vào thành ghế của anh, Phó Diên nâng mắt lên, ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo.

 

Người đàn ông sau khi trưởng thành hơi khác lạ so với cậu bạn thời trung học Phổ thông, ít nhất ánh mắt người ta rất rõ ràng, Ôn Nam Tịch nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của anh.

 

Cô giơ tay lên, nhanh chóng lau vết kem dính trên mi tâm của anh. Khi vừa định rời khỏi đây, suýt nữa anh đã tóm được cổ tay cô. Ôn Nam Tịch mỉm cười đắc chí, bắt đầu chạy trốn, Phó Diên nhắm mắt lại, đặt lon coca xuống rồi đứng lên. Khi Ôn Nam Tịch chạy đến bàn làm việc của Chu Hùng, một cánh tay đã tóm được cô.

 

Ôn Nam Tịch tựa vào vách ngăn của bàn làm việc, Phó Diên nắm chặt đôi tay giãy dụa của cô, quét lớp kem dính trên mi tâm của mình rồi trét lên chóp mũi cô.

 

Ôn Nam Tịch trừng mắt.

 

Phó Diên mân mê chóp mũi của cô và nói: “Quá ít.”

 

Anh lại trét kem vào gò má của cô, hết lần này đến lần khác, trét lung tung cả lên.

 

Lúc này Ôn Nam Tịch không giãy dụa nữa, Phó Diên cúi xuống, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.

 

Mọi người xung quanh bỗng im phăng phắc.

 

Anh Diên, có phải anh đang báo thù không thế?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)