TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: “Anh có ăn kẹo không?”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cậu cũng biết đại thần đó đấy.

 

Nhưng vì rắc rối quá nhiều nên Ôn Nam Tịch không thể nói rõ, cô gắp thịt nướng bỏ vào bát của Nguyên Thư rồi nói: “Thư Thư, đợi khi nào tớ thử nghiệm có kết quả, tớ sẽ nói cho cậu biết anh ấy là ai và một số chuyện khác nữa nhé.”

 

Lúc còn trẻ hãm sâu vào vũng bùn, tùy tiện rút đao mà không thèm suy nghĩ trước sau, dễ dàng tổn thương người tốt với mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Thư nhìn đôi mắt hơi ngà say của Ôn Nam Tịch, cô ấy gật đầu bảo: “Chuyện này có gì đâu, khi nào cậu muốn nói thì tự khắc sẽ nói.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, nâng ly nước trái cây lên và nói: “Cạn ly.”

 

“Cạn ly, chúc cậu thành công.” Nguyên Thư nâng ly lên, khẽ chạm vào ly của cô trên nồi lẩu nóng hổi, chân thành chúc phúc cho cô.

 

Hai người ăn hết nồi lẩu nóng hôi hổi tầm nửa tiếng, trên bàn vẫn còn thừa lại một ít đồ chay và thịt. Hai người hâm nóng lại rồi cất vào hộp giữ nhiệt, cho thêm ít nước súp, bỏ vào một chai nước ép đào, sau đó hai người xách thức ăn đến công ty Chu Nhược Vi, đặt ở quầy lễ tân cho cô ấy.

 

Hai người lái xe quay về nhà, dọn dẹp bàn ăn. Ôn Nam Tịch thấy vẫn còn ít thịt bèn hâm nóng lại để ăn, cho từng miếng thịt vào hâm nóng rồi mới vớt ra đặt vào bát mình.

 

Nguyên Thư dựa vào sô pha, cầm điều khiển bật máy chiếu và bảo: “Nam Tịch, cậu định theo đuổi người ta thế nào? Có chiến lược gì không?”

 

Ôn Nam Tịch bỗng ngừng đũa, không có trả lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên Thư suy nghĩ bèn cầm điện thoại lên, tìm tìm kiếm kiếm gì đó mới kéo cô lại và bảo: “Chúng ta tìm thử xem làm cách nào theo đuổi người khác phái thành công một cách nhanh nhất.”

 

“Người ta nói nam theo đuổi nữ như cách cả dãy núi, còn nữ theo đuổi nam như cách một lớp vải mỏng, vì vậy dễ dàng hơn nhiều.”

 

“Tớ nghiên cứu thử xem.” Nguyên Thư lướt các bài đăng trên điện thoại, Ôn Nam Tịch gắp lấy thịt trong bát, khóe mắt thấy bài đăng trên màn hình điện thoại của cô ấy nhưng không nhận ra gì cả. Cuối cùng cô ngẩng đầu, tập trung ăn thịt, thỉnh thoảng ngước lên giao diện âm nhạc đang phát trên máy chiếu.

 

 

 

Sáng sớm đầu tuần, Nguyên Thư thức dậy sớm hơn Ôn Nam Tịch, cô ấy năng nổ dọn dẹp mới ra ngoài, còn dặn dò cô đừng nằm lì trên giường. Hiện giờ hai người trái ngược hoàn toàn với lúc đi học, thời còn đi học Ôn Nam Tịch thức dậy đúng giờ, có hôm sớm hơn, Nguyên Thư thường xuyên đến trễ. Khi lớn lên và bắt đầu đi làm, Ôn Nam Tịch thì thích nằm nướng trên giường, còn Nguyên Thư luôn bừng bừng sức sống.

 

Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng cô ấy ra khỏi cửa bèn ngồi dậy trên giường, nhìn đồng hồ thì thấy lúc này vẫn còn sớm. Cô ngồi ngơ ngác bên giường một lúc lâu mới cột tóc lên, ra khỏi căn phòng.

 

Ôn Nam Tịch rửa mặt, thay quần áo.

 

Xong việc, cô pha một cốc sữa, ăn kèm với bánh mì nguyên cám. Sau đó cô bật máy pha cà phê lên, lấy hạt cà phê bên trên rồi tự pha cà phê, xét thấy mọi người đều thích uống đá bèn đập nát mấy cục nước đá, bỏ vào cốc cà phê.

 

Một lúc lâu sau.

 

Ba cốc cà phê tự pha đã hoàn thành, cô mặc chiếc áo khoác mỏng vào, xách túi laptop và cà phê ra ngoài.

 

Một buổi sáng mùa thu, mặt trời lên cao, không khí lành lạnh dễ chịu. Vừa đến tòa nhà, nhìn quần áo của mọi người thì nhận ra mùa đã thay đổi. Ôn Nam Tịch hòa vào đám người ra khỏi thang máy, thoáng nhìn thì thấy Phó Diên gọi điện thoại bên cạnh quầy lễ tân. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, bên trong mặc áo thun màu đen, tay áo được xắn lên, một hộp chuyển phát nhanh được đặt trên quầy lễ tân.

 

Anh xách hộp chuyển phát nhanh đó, vừa ngước lên thì đã thấy cô.

 

Ôn Nam Tich dừng lại, ngay sau đó cô bỗng bước lên trước, lấy một cốc cà phê ra rồi đưa cho anh.

 

Giọng của giám đốc Chu vang lên trong điện thoại: “Chúng ta gặp nhau trước đã, hẹn hai giờ nhé, không làm chậm trễ công việc của cậu đâu.”

 

Phó Diên không đáp lời giám đốc Chu, anh nhìn cốc cà phê trong tay cô chừng mấy giây rồi mới vươn tay ra nhận lấy, nắm chặt thân cốc lạnh toát. Sau đó anh trả lời giám đốc Chu, nói nhanh gọn: “Thôi được, gần đây tôi bận khá nhiều việc, nếu giám đốc muốn gì thì cứ nói, bên phía chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lại theo yêu cầu…”

 

“Haiz, cái cậu này…”

 

Ôn Nam Tịch đưa cốc cà phê cho anh xong mới quay về phòng làm việc của mình. Bỗng nhiên, cô chạm mặt với Đàm Vũ Trình, cô không quen anh ấy, trước đây họ không quen nhau, bây giờ cũng là như thế. Cô và Đàm Vũ Trình thoáng nhìn nhau, sau đó đặt một cốc cà phê khác lên bàn Trần Phi rồi mới quay về bàn làm việc của mình.

 

Lúc Đàm Vũ Trình ra quầy lễ tân thì Phó Diên đã cúp điện thoại.

 

Đàm Vũ Trình nhìn cốc cà phê trong tay anh thì nhíu mày.

 

 

 

Ôn Nam Tịch ngồi vào bàn làm việc rồi mở máy lên. Trần Phi treo gối chữ U lên, xách cà phê và laptop đến bàn làm việc bên cạnh cô rồi ngồi xuống, vừa mở laptop vừa khen ngợi: “Kỹ sư Ôn, cà phê của cô thơm quá, đây là cà phê thủ công đúng không?”

 

Ôn Nam Tịch “ừ” một tiếng.

 

Cô sắp xếp xong nhu cầu của mình, chưa được một lúc, Phó Diên bèn thông báo mở cuộc họp, cuộc họp này chỉ gồm ba thành viên. Lúc Ôn Nam Tịch và Trần Phi xách laptop bước vào thì thấy Phó Diên đã ở trong phòng từ lúc nào, bên tay anh là cốc cà phê do cô tặng ban nãy, anh cầm điều khiển đóng cửa chớp của phòng họp, tắt hết đèn trong phòng.

 

Màn chiếu sáng lên.

 

Ôn Nam Tịch cầm laptop ngồi đối diện với Phó Diên, anh thoáng nhìn cô một cái, cô mở sổ ra rồi ngước lên, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong không trung.

 

Không hiểu vì sao lúc này cô cảm thấy ánh mắt anh như vực sâu thăm thẳm khi đối diện với nó.

 

Một lúc sau, Phó Diên dời mắt và bảo: “Cà phê ngon lắm.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh: “Uống ngon là được rồi.”

 

Phó Diên không nhìn cô nữa, anh ấn vào điều khiển, trên màn hình là một bản ppt đã được biên soạn đâu vào đấy, chủ yếu nói về những tin tức nổi bật trong việc chăm sóc và chữa bệnh ngày nay. Bản ppt bao gồm ba phần, thông tin, kêu gọi và kết nối. Buồng điều trị thông minh hóa có thể giảm bớt khối lượng công việc chăm sóc và chữa bệnh. Trong khoảng thời gian này, Ôn Nam Tịch, Trần Phi và Phó Diên liên tục chạy đi nghiên cứu thị trường.

 

Các nhân viên y tế ở các bệnh viện lớn, người nhà bệnh nhân, viện dưỡng lão vân vân… Đều ủng hộ buồng điều trị thông minh hóa này. Dân số già đi trầm trọng, người con một chiếm phần đông, các ông bà cụ nhập viện thường bất tiện, nếu phòng bệnh ngày càng thông minh hơn, san sẻ phần việc chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân thay con cái thì sẽ giúp giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn.

 

Trong khoảng thời gian này, Ôn Nam Tịch thường xuyên chạy đến bệnh viện, vì vậy rất xúc động. Cô suy nghĩ giây lát rồi mới nhìn Phó Diên: “Chúng ta có nên thêm người máy trợ giúp vào không?”

 

Phó Diên nâng mắt nhìn cô, anh trả lời: “Có thể, đó là thế mạnh của cô, tạm thời cô giữ tài liệu trước, buồng điều trị thông minh triển khai sau.”

 

Trần Phi khụ khụ vài tiếng: “Nếu thêm người máy, hình như phải tăng thêm khoản phí chi trí đúng chứ.”

 

Ôn Nam Tịch lập tức yên lặng.

 

Một lúc sau, cô mới nói: “Được, tôi biết rồi.”

 

Phó Diên nhìn cô chừng mấy giây mới nhoẻn miệng cười, anh nhìn màn hình rồi nói tiếp.

 

Đây là cuộc họp diễn ra lâu nhất của ba người kể từ khi họ tiếp nhận dự án này. Cuộc họp kết thúc vào giữa trưa, những người khác đã ra ngoài dùng cơm hoặc ăn xong quay về phòng làm việc nghỉ ngơi. Ôn Nam Tịch lặng lẽ duỗi người, Phó Diên nhìn cô, cầm điện thoại lên, mở app đặt thức ăn ngoài rồi hỏi cô: “Muốn ăn gì?”

 

Trần Phi ngồi ê ẩm cả mông, cậu ấy nghe nói sắp đặt đồ ăn bèn ngồi thẳng dậy và bảo: “Ăn mì đi, lần trước kỹ sư Ôn có đặt tiệm mì nào đó, người ta còn tặng kèm một phần Creme caramel nữa.”

 

Cánh tay thon dài của anh chững lại.

 

Ngay sau đó, anh mới hờ hững hỏi: “Tiệm mì nào?”

 

Ôn Nam Tịch không nhớ lắm, cô mở điện thoại lên rồi trả lời: “Thực Chi Vị.” 

 

Phó Diên lướt lên lướt xuống, tìm kiếm tiệm mì nọ rồi hỏi hai người: “Hai người ăn vị gì?”

 

Ôn Nam Tịch chọn thịt kho tàu.

 

Còn Trần Phi thì chọn thịt bò chua cay.

 

Phó Diên gọi món giống hệt Ôn Nam Tịch, Trần Phi uống hết ngụm cà phê cuối cùng mới bảo: “Anh Diên, anh hỏi xem còn món ngọt nào không, kỹ sư Ôn rất thích ăn ngọt.”

 

Phó Diên nhìn điện thoại, bắt đầu thanh toán giao dịch và trả lời: “Đặt rồi.”

 

Anh thanh toán xong bèn vào một cửa tiệm khác, đặt Creme caramel.

 

Ôn Nam Tịch cầm ly nước ra ngoài rót nước, bắt gặp Nhan Khả trong phòng trà. Cô ta đang gọi điện thoại, thoáng lạnh mặt nhìn cô, lướt ngang qua người cô. Ôn Nam Tịch rót nước ấm, nghe thấy cô cúp máy thì cô gái nào đó bước lên an ủi cô ta, có lẽ cô ta vừa mới gây gổ với Lý Khiêm Vu nữa rồi.

 

Cô gái đó là tổ viên trong tổ Nhan Khả, cô gái nhìn sắc mặt cô ta và bảo: “Thật ra giám đốc Lý nói rất đúng, Nhan Khả, hay là cô đổi sang vị trí khác, tôi cảm thấy cô thích hợp trở thành giám đốc sản phẩm hơn. Giám đốc sản phẩm không cần biết quá nhiều về công nghệ, như vậy cô không còn chịu quá nhiều áp lực nữa rồi.”

 

Nhan Khả lắc đầu: “Tôi sẽ không tặng vị trí này cho anh ta.”

 

Cô gái nghe vậy bèn ngừng lại, không nói tiếp nữa.

 

Đúng lúc này, Ôn Nam Tịch ôm cốc nước đã rót bước đến, thấy họ đứng nơi đó, Nhan Khả nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận, còn cô thì đi thẳng đến phòng họp.

 

Chỉ một lát sau, thức ăn bên ngoài đã được giao đến.

 

Trần Phi ra ngoài nhận hàng, cậu ấy mở ra bèn oán than: “Haiz, tại sao chỉ có hai phần bánh ngọt?”

 

Phó Diên gõ bàn phím, chả buồn ngẩng đầu đã hờ hững trả lời: “Hai người cứ ăn đi, tôi không ăn đồ ngọt.”

 

Trần Phi cười khà khà: “Em cũng không thích ăn, thôi cho kỹ sư Ôn hết vậy.”

 

Dứt lời cậu ấy giao hai phần bánh ngọt và phần mì nóng hổi cho cô. Ôn Nam Tịch mở nắp bát, mở đũa ra, nhìn Phó Diên.

 

Cô thầm nghĩ.

 

Anh vẫn không thích ăn ngọt.

 

Nhưng cô lại thích. Cô cúi đầu, Chu Hùng đẩy cửa ra rồi ló đầu vào: “Các người gọi món ở Thực Chi Vị đúng không?”

 

Trần Phi nhấc tay nói: “Đúng vậy, làm sao?”

 

“Các người được tặng đồ ngọt đúng không?”

 

“Đúng vậy, sao thế?”

 

“Tại sao tôi lại không có? Tôi đã đặt những mấy lần mà chả tặng gì, chẳng lẽ xem thường tôi sao?” Chu Hùng bưng mặt bước đến, nhìn chằm chằm món ngọt trong tay Ôn Nam Tich.

 

Trần Phi cười ha hả.

 

“Nhân duyên của cậu không tốt, hay là anh phê bình người ta quá, không chịu tích đức.”

 

“Lần này tôi sẽ phê bình thật đấy.” Chu Hùng hùng hổ muốn ra ngoài, Ôn Nam Tịch thấy vậy bèn gọi anh ấy lại, sau đó đưa một phần bánh ngọt cho anh ấy và nói: “Lần sau cậu có gọi thì nhớ ghi chú vào, không chừng người ta sẽ tặng đó.”

 

Chu Hùng thấy cô đưa bánh ngọt đến thì dừng lại, muốn nhận nhưng không dám nhận.

 

Anh ấy rất sùng bái Ôn Nam Tịch.

 

Phó Diên đang gõ bàn phím bèn dừng lại, lười nhác bảo: “Cậu thích ăn bánh ngọt lắm à?”

 

Chu Hùng sững sờ, nhìn Phó Diên.

 

Anh ấy do dự mấy giây mới bảo: “Tôi không thích lắm.”

 

“Vậy cậu phàn nàn làm gì? Cậu đặt cơm không chuẩn bị kỹ càng, giờ muốn đánh giá người ta không tốt ư?” Phó Diên nhìn anh ấy rồi hỏi.

 

Chu Hùng: “…”

 

Mấy giây sau, anh ấy nhún vai: “Được rồi, anh Diên, tôi sai rồi.”

 

Dứt lời, anh ấy bèn đi ra ngoài, một người đàn ông như anh ấy lại hơi hẹp hòi, còn ở trước mặt kỹ sư Ôn nữa chứ, anh ấy lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi.

 

Trần Phi chậc chậc hai tiếng mới ngồi xuống.

 

Ôn Nam Tịch đặt bánh ngọt lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn mì.

 

Ba người dùng bữa trưa xong, biên soạn tài liệu lại một chút, cuộc họp coi như kết thúc. Ôn Nam Tịch ôm laptop và quyển sổ quay về chỗ làm việc của mình.

 

Cô hơi buồn ngủ bèn ghé vào bàn nhắm mắt ngủ một lát.

 

Lúc thức dậy thì thấy mới trôi qua nửa tiếng, Trần Phi nâng kính mắt, kéo ghế đến bên cạnh cô rồi lén lút thủ thỉ như một tên trộm: “Giám đốc bệnh viện vừa mới gọi điện cho tôi, nói muốn anh Diên hai giờ đến gặp mặt cháu gái của ông ta một lần, kết quả anh Diên đã từ chối rồi.”

 

Ôn Nam Tịch nghe vậy bèn ngồi thẳng dậy, nâng mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Thấy Phó Diên đang nói chuyện với một lập trình viên, ánh nắng chiếu vào cánh tay với tay áo xắn lên cao của anh. Cô bỗng nhớ lại dáng vẻ của anh khi mắng Chu Hùng lúc trưa, thật ra anh không muốn Chu Hùng phê bình người ta tùy tiện, họ làm sản phẩm cũng giống như mở tiệm thức ăn, phải đối diện với rất nhiều tai tiếng và phàn nàn của khách hàng.

 

Ôn Nam Tịch nhìn anh hồi lâu mới đánh mắt sang chỗ khác.

 

Trần Phi còn bảo: “Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, tại sao không thử một lần chứ.”

 

Ôn Nam Tịch thoáng nhìn Trần Phi, sau đó mới nhìn màn hình, trên điện thoại có một thông báo, Ôn Nam Tịch bất cẩn mở ra trong lúc lấy tài liệu đi. Đó là video do một blogger đăng lên, trong video có một cặp học sinh mặc đồng phục trắng xanh và đứng trong ngõ nhỏ, ráng chiều tà chiếu xuống sau lưng hai người.

 

Cô gái quải cặp ngẩng đầu lên, chàng trai cũng quải cặp, tay bỏ vào túi quần, cúi đầu nhìn cô gái. Mái tóc đuôi ngựa của cô gái nhõng cao, mặt mày mỉm cười dịu dàng.

 

Tiếng nhạc vô cùng êm tai.

 

Ôn Nam Tịch bỗng thẫn thờ.

 

Một lúc lâu sau, cô mới dời tầm mắt khỏi điện thoại, tắt màn hình, bắt đầu tập trung làm việc.

 

Buổi chiều.

 

Mọi người hơi mệt mỏi đứng dậy dãn gân dãn cốt, Ôn Nam Tịch bận rộn một lúc, khi mọi người quay về vị trí làm việc thì cô mới đứng dậy, ăn một viên kẹo cà phê. Cô cầm lấy cốc nước đi đến phòng trà, vừa bước vào trong phòng trà đã thấy Phó Diên đứng cạnh bàn, nhâm nhi cốc cà phê, cúi đầu bấm điện thoại.

 

Tay áo sơ mi được kéo lên, để lộ cánh tay rắn chắc.

 

Ôn Nam Tịch bước vào đặt cốc lên bàn, lấy một viên kẹo ra khỏi túi, đặt trước mặt anh: “Anh có ăn không?”

 

Phó Diên nhận ra cô đến bèn thoáng nhìn sang cô, sau đó nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay của cô.

 

Anh chuẩn bị duỗi tay ra.

 

Ôn Nam Tịch thấy vậy bèn lấy viên kẹo về, mở bọc kẹo ra, viên cà phê bên trong xuất hiện. Cô đặt kẹo cà phê vào lòng bàn tay anh, đưa nó cho anh: “Đây là kẹo cà phê, không ngọt mà có hơi đắng.”

 

Bàn tay đang duỗi ra của anh bèn chững lại.

 

Anh nhìn bọc kẹo trong tay cô một lát mới cầm lấy viên kẹo kia, lười biếng lên tiếng: “Cảm ơn cô.”

 

Nam Tịch, cô sẽ làm được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)