TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: “Cậu nói xem, có ai sẽ yêu một người những hai lần không?”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bãi đỗ xe nằm ở khu đất trống được quy hoạch bên cạnh câu lạc bộ, trước mắt có rất nhiều xe đỗ bên trong. Ở tầng trên của câu lạc bộ có cả nhà hàng riêng tư, xe của Phó Diên được đậu ở nhà hàng đó.

 

Anh mở cửa xe, khom lưng đặt Ôn Nam Tịch ngồi vào ghế phụ, đặt giày cao gót kế bên chân cô, chống tay vào ghế nhìn cô chăm chú.

 

Ôn Nam Tịch đã bớt choáng váng, trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, cô nhìn chằm chằm vào anh chừng mấy giây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô còn choáng không?” Anh hỏi.

 

Ôn Nam Tịch khẽ ấn vào tay mình, hơi đau đau, cô lắc đầu: “Còn choáng lắm…”

 

Hai má cô ửng đỏ không rõ lý do, cô quay mặt sang chỗ khác né tránh: “Tôi bỏ quên điện thoại và túi xách trong câu lạc bộ rồi.”

 

“Ừm.”

 

Phó Diên nhìn vào đôi mắt đã được trang điểm kỹ càng của cô một lát mới kéo cửa xe đằng sau ra, lấy một cái áo khoác mỏng màu đen rồi khoác lên người cô.

 

Tối nay cô mặc chiếc váy hai dây màu đen, từ xa nhìn lại thì chẳng có gì nhưng nhìn gần mới thấy hai sợi dây rất mảnh trên đầu vai, trên xương vai xanh đính vài viên kim cương vụn, đến gần có thể ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng.

 

Hai người nhìn nhau, Phó Diên khẽ nuốt nước bọt, chốc lát bèn dời tầm mắt sang chỗ khác rồi đứng dậy, tiện thể đóng cửa xe lại. Ôn Nam Tịch kéo áo khoác lại, áo khách nhẹ tênh và sạch sẽ, mang theo hương thơm nhẹ nhàng hòa quyện với hương hoa hồng trên người cô, cô duỗi chân mang giày cao gót vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, trông thấy cô chầm chậm xỏ chân vào giày cao gót.

 

Anh nhìn một chút rồi không nhìn nữa, đặt tay lên vô lăng, khởi động xe.

 

Ánh đèn chiếu vào khoang xe, gương mặt anh dần hiện lên rõ nét, anh trả phí đỗ xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy ra ngoài.

 

Áo khoác dễ chịu quá.

 

Ôn Tịch Nam dựa vào thành ghế, có hơi buồn ngủ.

 

Xe chạy đến cổng câu lạc bộ, Dịch Phong đã mang theo túi xách và điện thoại của Ôn Nam Tịch chờ sẵn, có lẽ tìm kiếm ai đó. Chiếc xe màu đen từ từ đậu bên ven đường, nơi chiếc xe màu bạc vừa đỗ, Dịch Phong nhìn vào chiếc xe màu đen thì thấy cửa xe bên ghế lái mở ra.

 

Phó Diên xuống xe, anh vừa ngước lên thì đã chạm mắt với Dịch Phong.

 

Anh vòng qua xe, đi đến cổng câu lạc bộ, Dịch Phong nhìn thấy Ôn Nam Tịch ngồi bên ghế phụ, nghiêng mặt sang một bên nghỉ ngơi.

 

“Tổng giám đốc Phó đến đây lúc nào vậy?” Dịch Phong không nhìn nữa, quay sang Phó Diên.

 

“Tôi vừa dùng bữa ở tầng trên.” Phó Diên nhận lấy điện thoại và túi xách trong tay Dịch Phong rồi bảo: “Cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về, tổng giám đốc Dịch, sinh nhật vui vẻ.”

 

Dịch Phong thoáng nhìn chuỗi phật châu trên tay anh bèn đáp lời: “Cảm ơn anh, vậy làm phiền anh rồi. Thật ra cô ấy không biết uống rượu nhưng mấy bạn nữ đã ép cô ấy uống không ít, lát nữa nhớ dặn cô ấy uống thuốc tỉnh rượu nhé.”

 

Phó Diên cầm túi của cô, tay kia bỏ vào túi quần, gió đêm lành lạnh thổi đến, anh nghe vậy bèn gật đầu: “Anh yên tâm.”

 

Sau đó anh xoay người đi về phía xe của mình.

 

Hai hàng mày bỗng lạnh đạm đi nhiều.

 

Dịch Phong không đi vào trong mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía xe của Phó Diên. Anh mở cửa bên ghế phụ, đặt túi xách và điện thoại của Ôn Nam Tịch vào trong rồi đóng cửa xe, quay về ghế lái. Cửa xe rung lên, xe bắt đầu lăn bánh, từ xa nhìn lại chỉ thấy những ngón tay thon dài với các đốt tay rõ ràng của người đàn ông ngồi bên ghế lái đang xoay vô lăng.

 

Dịch Phong đứng yên ở đó một lúc nữa mới chịu quay người, đi vào câu lạc bộ.

 

Đôi khi trực giác của đàn ông rất chính xác.

 

Trong phòng nghỉ của cuộc họp cấp cao, từ lúc người đàn ông với kỹ thuật hơn người gọi Ôn Nam Tịch rời đi, Dịch Phong đã đoán được gì đó. Anh ấy đẩy cửa bước vào, ánh đèn lộng lẫy trong phòng làm anh ấy phải nhíu mày, thoáng tránh ánh sáng, bước đến chỗ ghế dài.

 

Chiếc xe màu đen chạy bon bon trên đường lớn.

 

Bỗng nhiên, một chiếc xe từ đâu băng nhanh vượt qua xe họ, thi thoảng ánh đèn neon chiếu vào trong xe, Ôn Nam Tịch bỗng nghiêng đầu tỉnh giấc, cô mở mắt ra, nhìn thấy gò má của anh.

 

Ánh đèn neon thi thoảng vụt qua lúc sáng lúc tối, thời gian như bị một chùm sáng kéo lùi về trên chuyến xe buýt năm đó, cô quay đầu nghe anh giảng bài, ánh đèn neon lướt qua hàng mày của anh cũng lúc sáng lúc tối, đường nét rõ ràng.

 

Ôn Nam Tịch ngơ ngác, bỗng tay phải chạm vào thứ gì đó làm cô phải cúi xuống nhìn xem, thì ra là điện thoại và túi xách của mình. Cô siết chặt lấy chúng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.

 

Cô suy nghĩ giây lát, bỗng thấy hơi choáng váng.

 

Chiếc xe màu đen chạy đến cổng khu chung cư, Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch không thể giả vờ ngủ được nữa, cô cởi áo khoác trên người xuống rồi ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh và trả lời: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, một mình tôi lên được, anh quay về đi.”

 

Phó Diên chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xe bước xuống.

 

Ôn Nam Tịch thấy vậy bèn mở cửa theo, giẫm giày cao gót xuống mặt đất nhưng lại hơi khó chịu. Cô quải túi xách bước lên trước mấy bước, Phó Diên bỏ tay vào túi quần và đứng trước xe đợi cô, anh duỗi tay về phía cô bảo: “Cô còn choáng váng không?”

 

Ôn Nam Tịch vẫn còn, cô khẽ lắc đầu.

 

“Cũng còn nhưng không nhiều lắm.”

 

Giờ cô đã tỉnh táo và chịu đựng chứ không chóng mặt, nũng nịu và yếu ớt như vừa rồi.

 

Phó Diên khẽ nói: “Cô vịn vào tôi này, kẻo ngã đấy.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn đường cong rắn rỏi trên cánh tay của anh, cô im lặng chừng mấy giây rồi mới chịu duỗi tay ra, khoác hờ vào tay anh. Cánh tay của Phó Diên mạnh mẽ, cứng rắn, cô nhấc giày cao gót bước đến cửa khu chung cư, anh lấy áo khoác rồi khoác lên vai cô, đi cùng cô vào khu chung cư.

 

Trai xinh gái đẹp.

 

Ngay cả ông chú trực ban gác cổng cũng phải quay đầu nhìn hai người.

 

Mấy năm qua Ôn Nam Tịch ít khi uống rượu, lần nào uống vào cũng sẽ có phản ứng thế này. Cô rất chóng mặt nhưng không thể tùy hứng như lúc nãy được nữa.

 

Cô cố gắng kìm chế bản thân.

 

Vì vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng rất nhiều chuyện nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Cô vẫn phải có sự nhẫn nại đó, mặt vô cảm, bước thẳng đến cửa chung cư. Ôn Nam Tịch buông cánh tay của Phó Diên ra, cô lấy điện thoại ra và mở khóa.

 

Cánh cửa được mở ra.

 

Ôn Nam Tịch xoay lại nhìn anh.

 

Phó Diên vẫn bỏ tay vào túi quần, trên cánh tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Cô nhớ uống thuốc giải rượu rồi hẵng ngủ tiếp.”

 

Ôn Nam Tịch cởi áo khoác trên vai xuống, đưa cho anh và trả lời: “Ừ.”

 

Cô đắn đo giây lát mới nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh có muốn vào trong uống ly nước rồi hẳn về không?”

 

Phó Diên bèn lẳng lặng nhìn cô.

 

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Cô có biết cô đang nói gì không?”

 

Ôn Nam Tịch chững lại.

 

Ánh mắt cô ngà ngà say nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, cô đáp: “Uống ly nước ấm, tôi nói rõ lắm mà.”

 

Phó Diên cứ đứng im ở đấy, không chịu cất bước.

 

Đôi mắt của anh đen sâu như mực, anh hờ hững trả lời: “Không uống, cô mau vào nhà đi.”

 

“Vậy anh lái xe cẩn thận một chút.” Ôn Nam Tịch không cưỡng ép nữa bèn xoay người lại , đẩy cửa vào trong, bỗng nhiên nhớ ra gì đó khiến cô phải quay lại và gọi anh: “Phó Diên.”

 

Bóng dáng đang định rời đi bất chợt ngừng lại.

 

Ôn Nam Tịch nhìn sườn mặt của anh: “Cảm ơn anh vì những gì đã làm hôm nay.”

 

Phó Diên: “Chúc ngủ ngon.”

 

Không hiểu vì sao cô bất giác mỉm cười, mặt mày cong cong: “Ngủ ngon.”

 

Dứt lời, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, chống tay vào tủ giày rồi cởi đôi giày cao gót trên chân ra. Tuy Ôn Nam Tịch biết mang giày cao gót nhưng đi không quen, miếng dán gót chân trong suốt cầm máu bên ngoài đã mòn. Cô đi chân trần đến gần sô pha, sau đó ngồi co ro trên đó, từng cơn chóng mặt xuất hiện, cô nhìn thẳng lên đèn treo trên trần, không nhúc nhích nữa.

 

Chừng hai, ba phút sau, cô mới ghìm cơn choáng rồi đứng dậy, lấy hộp thuốc y tế ra, uống một viên thuốc giải rượu bên trong hộp.

 

Bỗng nhiên, điện thoại bị ném trên sô pha bất ngờ đổ chuông “ting ting”.

 

Cô cầm lên xem.

 

Vân Hà Dịch Phong: Em ổn không?

 

Ôn Nam Tịch: Em về đến nhà rồi, đàn anh, em xin lỗi vì đã rời đi mà không báo với anh một tiếng.

 

Vân Hà Dịch Phong: Tổng giám đốc Phó có báo với anh rồi.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy cách gọi này, liên tưởng đến gương mặt trẻ măng của Phó Diên thì thấy anh chẳng ăn nhập gì với danh xưng tổng giám đốc cả. Thuốc giải rượu hơi đắng, cô đứng dậy rót cho mình ly nước, không thấy Dịch Phong gửi tin nhắn nữa. Ôn Nam Tịch uống nước xong bèn vào phòng tắm tẩy trang, khi vào tẩy trang mới phát hiện lớp trang điểm trên mặt mình quá đậm.

 

Làm cho những đường nét trên gương mặt cô càng thêm rõ ràng.

 

Nhưng trước giờ Ôn Nam Tịch không thích kiểu trang điểm đậm, cô tẩy trang xong bèn thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô ngồi đó một lúc mới đứng dậy, mặc đồ ngủ vào rồi đi ngâm bồn tắm, ngâm mình trong làn nước nhẹ nhàng.

 

Ôn Nam Tịch chỉ khoác đại một chiếc váy ngủ, sau đó quay về phòng ngủ.

 

 

 

Hôm sau là thứ bảy nên khỏi phải đi làm, có điều Ôn Nam Tịch đã thức dậy từ sáng sớm và mở máy tính của mình lên, vừa ăn bữa sáng vừa xem xét nhu cầu, sau đó điều chỉnh nhu cầu các sản phẩm. Đang làm dở, cô bỗng phát hiện mình để sót phần điều tra nghiên cứu ở Diên Tục, thế là bèn đứng dậy rồi đi đến cạnh cửa sổ, tiện thể thoa son dưỡng thấm ướt đôi môi, cầm lấy chìa khóa xe rồi lái xe đến Diên Tục.

 

Hôm nay không có ai đến đi làm ở tòa nhà Thời Đại cả, mọi người đã nghỉ hết rồi.

 

Lúc Ôn Nam Tich bước vào tòa nhà thì thấy Phó Diên đứng cạnh quầy bar cạnh quán cà phê, uống cà phê và trò chuyện với Đàm Vũ Trình. Hôm nay anh ấy không mặc áo sơ mi, chỉ mặc áo phông đen và quần dài. Hai người trò chuyện rất hăng say, Ôn Nam Tịch nhìn về phía đó chừng mấy giây mới thôi không nhìn nữa, nhanh chóng quẹt thẻ bước vào thang máy.

 

Bóng người thoáng vụt qua, Phó Diên ngước mắt lên nhìn lại.

 

Đàm Vũ Trình cũng nhìn theo tầm mắt anh: “Cậu nhìn gì vậy? Hôm nay là thứ bảy.”

 

Vẻ mặt của anh lạnh nhạt, đánh mắt sang chỗ khác.

 

Ôn Nam Tịch bước vào Diên Tục. Bên trong Diên Tục rất tĩnh lặng, ánh nắng chiếu vào, đáp xuống bàn của vài lập trình viên, khiến mô hình trên bàn của họ phát sáng. Ôn Nam Tịch quẹo vào bàn làm việc của mình, lấy phần tài liệu đó đi. Khắp Diên Tục chỉ có mỗi màn hình máy tính trên bàn làm việc trong phòng Phó Diên và Đàm Vũ Trình ở chế độ mở khóa sau khi khởi động.

 

Ôn Nam Tịch bước ra khỏi Diên Tục, bước vào thang máy rồi xuống lầu.

 

Bên ngoài gió mùa thu thổi man mát, khiến trời dịu đi phần nào. Ôn Nam Tịch lái xe, quay về nhà mình, Vừa đến cửa nhà, cô đã thấy Nguyên Thư ôm cả túi nguyên liệu nấu lẩu đứng chờ trước cửa nhà mình.

 

Nguyên Thư nhìn lại: “Ôi, cục cưng, cậu đi đâu vậy?”

 

Ôn Nam Tịch lắc lư tài kiệu trong tay: “Tớ đến công ty lấy tài liệu.”

 

“Cuối tuần rồi, cậu không nghỉ ngơi đi, đọc tài liệu gì nữa.” Nửa đêm Nguyên Thư mới bay về đến nơi, ngủ được mấy tiếng. Hôm nay cô ấy được nghỉ bèn xuống siêu thị dưới lầu mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn hôm nay. Nguyên Thư chạy vào phòng bếp và đặt đồ xuống, bèn nói: “Cậu gửi tin nhắn cho Vi Vi, hỏi xem hôm nay cô ấy rảnh không.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống thảm, lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Chu Nhược Vi.

 

Chu Nhược Vi nhanh chóng trả lời: Tớ đi không được, hu hu hu, hôm nay bọn tớ phải chọn sản phẩm, phiền muốn chết.

 

Ôn Nam Tịch: Không sao, không sao, tối nay tớ gói lại mang qua cho cậu.

 

Chu Nhược Vi: Ôi yêu cục cưng của tớ thế, tớ làm việc tiếp đây.

 

Ôn Nam Tịch: Ừm.

 

Cô đặt điện thoại xuống, nói với Nguyên Thư: “Cô ấy không đến.”

 

Nguyên Thư bận bịu rửa rau, nghe vậy bèn nói: “Đứa trẻ đáng thương, được rồi, tối nay đóng gói mang đến cho cô ấy vậy.”

 

Ôn Nam Tịch mở tài liệu ra rồi chỉnh sửa, Nguyên Thư loay hoay trong phòng bếp như con thoi, sau đó Ôn Nam Tịch không thể tập trung làm việc được nên bèn suy nghĩ, cất máy tính vào, đứng dậy vào bếp phụ giúp một tay. Thời tiết này ăn lẩu là hợp lý nhất, cô vừa cho nguyên liệu vào nồi lẩu thì mùi hương thơm ngát đã tỏa ra, cô tự pha nước ép đào cho mình.

 

Một chai thật to, mỗi người một cốc.

 

Hai người ngồi hai bên bàn trà, cầm lấy đũa dài gắp thịt ăn. Tuy mùi vị của lẩu cay nồng nhưng rất đã ghiền, Ôn Nam Tịch mới ăn chưa được bao lâu đã đổ đầy mồ hôi, Nguyên Thư nâng ly nước ép đào lên rồi nói: “Cạn ly, chúc chúng ta càng ngày càng tốt đẹp.”

 

Ôn Nam Tịch bật cười, đặt đũa xuống, cạn ly với cô ấy.

 

Gò má cô ửng hồng vì hơi nóng bốc lên, đôi mắt ướt át xinh đẹp. Cô nhấp một ngụm nước ép đào, dáng vẻ như hơi say say.

 

Ôn Nam Tịch chống cằm nhìn Nguyên Thư: “Thư Thư à.”

 

Nguyên Thư gắp cho cô một miếng thịt, a một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi cô: “Cậu nói xem, có ai sẽ yêu một người những hai lần không?”

 

Nguyên Thư dừng đũa, nhìn chằm chằm vào Ôn Nam Tịch qua lớp khói bốc lên nghi ngút, cô ấy rất kinh ngạc: “Ý cậu muốn nói cậu yêu một người hai lần ư?”

 

Ôn Nam Tịch không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cô ấy.

 

Nguyên Thư đặt đũa xuống, trả lời: “Tạm thời tớ không hỏi cậu người đó là ai, tớ chỉ muốn nói người khiến cậu rung động tận hai lần chắc chắn là người rất tốt. Nếu người ta đã tốt đến vậy, cậu phải giữ chặt người đấy, suy cho cùng, số đàn ông khiến cậu động lòng thật sự rất ít.”

 

Ánh mắt cô ấy dần phấn khích.

 

Ôn Nam Tịch lắng nghe.

 

Một lúc lâu sau.

 

Cô mới khẽ ừ.

 

“Cậu nói đúng.”

 

Nguyên Thư nhích lại gần cô: “Đúng rồi, sau đó thì sao?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn đôi mắt phấn khích của cô ấy và bảo: “Tớ muốn thử xem thế nào…”

 

“Theo đuổi người đó?”

 

Ôn Nam Tịch khẽ ừ một tiếng.

 

Nguyên Thư mở to hai mắt: “Là đại thần nào cần cậu phải theo đuổi thế…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)