TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: “Có tâm lên đồ quá nhỉ?”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi yếu ớt dựa vào ghế, nửa người trên gục xuống bàn. Cô thoáng cảm nhận được tay mình và tay Phó Diên đang dính lấy nhau, hình như bọn họ đang cầm tay thì phải.

 

Ôn Nam Tịch nhắm hai mắt để bình tĩnh lại.

 

Trần Phi chạy tới phòng trà nước rót một cốc nước ấm, bỏ thêm chút đường đỏ rồi bưng về cho Phó Diên. Phó Diên đưa tay nhận lấy sau đó đặt vào tay Ôn Nam Tịch, nước trong cốc hơi sóng sánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì khoảnh khắc vừa rồi ai cũng bị giật mình, cứ tưởng chuyện gì xảy ra.

 

Trong phòng làm việc cũng có mấy người hay bị tụt huyết áp nên có người đưa ra gợi ý nên làm gì lúc bị tụt huyết áp. Phó Diên nhìn mấy sợi tóc đang dính lên má Ôn Nam Tịch rồi cất giọng thật thấp hỏi dò: "Trước đây ở Vân Hà cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này rồi hả?"

 

Ôn Nam Tịch gật đầu một cái.

 

"Cô nghỉ việc là vì chuyện này à?"

 

Ôn Nam Tịch lại gật đầu.

 

Phó Diên đứng thẳng người lên, trái cổ chợt cuộn xuống một cái nhưng không hỏi thêm gì nữa.

 

Những người còn lại trong công ty nghe vậy thì bàn tán xôn xao về cường độ làm việc của nhân viên Vân Hà. Trước đây bọn họ đã từng nghe nói Dịch Phong là một cấp trên ma quỷ. Cấp dưới của anh ấy ai cũng trâu bò, tất cả đều tăng ca bất chấp, làm việc liều mạng để mang lại tiếng tăm cho công ty.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Khả và Lý Khiêm Vu vừa đi vào công ty đã nghe tiếng bàn luận của mọi người, hơn nữa còn có không ít nhân viên tụ tập lại một chỗ nên cô ta cười hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

 

Có điều người ta chưa kịp trả lời, cô ta đã nhìn thấy cảnh Phó Diên đứng bên cạnh Ôn Nam Tịch rồi, hơn nữa cô còn đang cầm tay anh, cả người lại nằm rạp xuống không rõ tình hình. Mặt mày Nhan Khả thay đổi. Cô ta đạp giày cao gót bước nhanh tới, đầu ngón tay khẽ run lên, muốn chất vấn gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, chỉ hỏi nhỏ: "Phó Diên, cô ta làm sao thế?"

 

Phó Diên lạnh nhạt đáp: "Tụt huyết áp."

 

"Tụt huyết áp à? Thỉnh thoảng tôi cũng bị đấy, đúng là khiến người ta khó chịu. Ôn Nam Tịch, bình thường cô nhớ phải bỏ sẵn mấy cái kẹo hoặc bánh gì đó trong ngăn kéo nhé." Nhan Khả nói với Ôn Nam Tịch nhưng cô đang nằm trên bàn, không muốn phản ứng lại mấy lời được coi như là quan tâm của cô ta. Bây giờ cô đã thoải mái hơn trước một chút rồi.

 

"Đúng rồi." Nhan Khả dừng lại rồi xoay người lấy một tập tài liệu từ tay cô gái phía sau đưa cho Phó Diên. Đúng lúc này, Ôn Nam Tịch mở mắt ra nhìn nên Phó Diên cũng quay lại nhìn cô. Hai người đối mắt vài giây rồi lại làm như không có gì mà thả tay nhau ra. Phó Diên giơ tay nhận lấy tài liệu Nhan Khả đưa tới.

 

Ôn Nam Tịch rút tay về sau đó ngồi thẳng người dậy, bưng cốc nước đường đỏ lên nhấp từng ngụm một.

 

Thấy Ôn Nam Tịch đã ổn hơn, nhân viên trong công ty rối rít quay về vị trí làm việc của mình, ai cần làm gì thì làm nấy. Phó Diên cầm tài liệu đi về phòng làm việc của mình, Nhan Khả lập tức đuổi theo ngay. Trước khi đi cô ta còn nghiến răng quay đầu lườm Ôn Nam Tịch, chẳng qua chỉ một giây sau đã quay đi, lại trùng hợp gặp phải Đàm Vũ Trình chắn ngang đường.

 

Cô ta hơi to tiếng nói: "Tránh ra."

 

Đàm Vũ Trình đang đứng bên cạnh Chu Hùng nhìn dòng code trên máy tính. Nghe vậy, anh ấy cong môi nhích sang bên cạnh một chút. Chu Hùng quay lại hỏi Đàm Vũ Trình: "Anh làm mích lòng người đẹp à?"

 

Đàm Vũ Trình lười biếng đáp: "Không."

 

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Phó Diên, Nhan Khả túm một cô gái lại kéo đến phòng trà nước hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Cô gái kia đẩy kính lên rồi thật thà đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, lúc đó tôi còn đang đọc tài liệu thì thấy sếp đi tới chỗ làm việc của cô ấy, mà lúc đó cô ấy đã nằm rũ ra bàn rồi. Ghế của chúng ta vốn là loại di động mà, một giây tiếp theo cô ấy đã ngã xuống khỏi ghế, may mà có ông chủ qua đỡ được."

 

Nghe vậy, ánh mắt Nhan Khả lạnh như băng. Cô ta khoanh tay nhìn ra ngoài thì thấy Ôn Nam Tịch đang uống nước đường đỏ, ngón tay gõ gõ trên bàn phím. Tóc cô hơi rối, có mấy sợi còn xoã ra, trông có vẻ tuỳ ý nhưng lọt vào tầm nhìn của Nhan Khả thì lại trở nên chướng mắt.

 

Sau khi uống cốc nước đường đỏ ấm, Ôn Nam Tịch thoải mái hơn rất nhiều. Cô uống chừng nửa cốc rồi bắt đầu quay lại làm việc, nội dung ý tưởng cũng đã tiến vào giai đoạn cuối.

 

Hơn sáu giờ chiều, điện thoại di động Ôn Nam Tịch để trên bàn reo lên. Cô cầm lên liếc nhìn.

 

Yan: Tan làm đi.

 

Yan: Cô về cùng Trần Phi đi, tiện chở cậu ấy một đoạn đường.

 

Ôn Nam Tịch khựng lại chốc lát rồi đáp lại một tiếng.

 

Lúc này Trần Phi cũng đã xách máy tính tới tìm cô: "Kỹ sư Ôn, chúng ta đi thôi."

 

Ôn Nam Tịch đẩy ghế ra, cô vốn định ở lại tăng ca nhưng người ta đã nói vậy rồi thì thôi cô mang về nhà làm cũng được. Thời gian đầu thì còn đỡ chứ bây giờ dự án đã tiến vào giai đoạn gấp rút rồi, cô chỉ có thể ở lại tăng ca thôi. Dù sao thì ở đây cô cũng có một chiếc máy tính để bàn mà. 

 

Ôn Nam Tịch cất máy tính xách tay vào túi đựng. Trần Phi đứng bên cạnh ngáp một cái sau đó tiện tay cầm giúp cô luôn.

 

Ôn Nam Tịch đeo túi của mình lên đi ra ngoài cùng cậu ấy.

 

Trần Phi quay đầu sang nhìn cô một cái, thấy da cô trắng nõn hồng hào khỏe mạnh chứ không còn trắng như giấy như ban chiều nữa nên yên tâm hẳn: "Kỹ sư Ôn còn khó chịu nữa không?"

 

Ôn Nam Tịch cười lắc đầu: "Không còn nữa rồi, tôi không sao đâu, cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy."

 

"Nhưng mỗi lần bị cũng kinh khủng ghê gớm." Trần Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ đây là bệnh cô mắc phải sau khi làm việc ở Vân Hà. May mà Diên Tục không đến nỗi như vậy.

 

Chở Trần Phi về nhà trọ xong, Ôn Nam Tịch quay về nhà mình, vừa vào đến nơi đã nằm liệt trên sô pha không muốn nhúc nhích nữa. Mấy ngày nay chạy qua chạy lại liên tục, còn phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời nên hôm nay cô mới lại bị tụt huyết áp.

 

Ôn Nam Tịch giơ tay vén tóc mái, đầu ngón tay hơi khựng lại. Cô cứ có cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ cái gì, có điều rất nhanh sau đó cô đã bỏ qua vấn đề này.

 

Cô giơ tay mình lên nhìn. Ngón tay của người đàn ông kia vừa thon dài vừa đẹp mắt, khớp xương rõ ràng. Cô lại bỏ tay xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài.

 

Sau khi ăn xong, Ôn Nam Tịch bắt tay vào làm việc, chỉ là hôm nay cô không ép buộc bản thân quá mà chọn đi ngủ sớm.

 

Vì ngủ sớm nên sáng hôm sau cô tỉnh rất sớm, lúc đến Diên Tục cũng chỉ mới có mấy người. Cô ngồi xuống ghế, thấy chưa ai tưới nước cho trầu bà vàng nên lại đứng dậy đi lấy bình tưới cho nó chút nước.

 

Chỉ chốc lát sau cây trầu bà vàng đã khôi phục sức sống. Ôn Nam Tịch vào phòng trà nước cất bình nước đi rồi lại quay về vị trí làm việc của mình. Lúc mở ngăn kéo ra định lấy bút, cô sửng sốt khi thấy bên trong toàn là kẹo, những viên kẹo đủ mọi màu sắc xếp ngay ngắn chỉnh tề bên trong.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn sang bên kia thì thấy Trần Phi bây giờ mới vào phòng làm việc, mặt mày ủ ê buồn ngủ, tay cầm tách cà phê cứ vậy mà ngã ngồi trên ghế.

 

Chu Hùng thì ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng rửa tay.

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi, không nhìn xung quanh nữa mà cúi xuống nhìn kẹo trong ngăn kéo. Mấy giây sau cô đóng ngăn kéo lại, liếc xuống bên dưới thấy có màu sắc sặc sỡ nên lại kéo ngăn thứ hai ra. Bên trong toàn là bánh quy đủ mọi loại. Ôn Nam Tịch không chút do dự kéo tiếp ngăn thứ ba, trong đó là bánh mì với các loại nhân khác nhau.

 

Ôn Nam Tịch giữ nguyên tư thế đó nhìn ngăn kéo chằm chằm. Một lúc lâu sau cô mới ngồi thẳng người dậy nhìn màn hình máy tính.

 

Cô mới đến, chưa bật máy lên nên màn hình vẫn còn đen thui, phản chiếu hình ảnh Phó Diên đang ngồi trong phòng làm việc. Anh vừa mới đẩy cửa đi vào ngồi xuống ghế, hiện tại đang gõ bàn phím.

 

Ôn Nam Tịch nhìn một hồi lâu, đến khi Trần Phi ôm máy tính xách tay qua gọi một tiếng "kỹ sư Ôn", cô mới hoàn hồn quay lại cười chào: "Trần Phi, chào buổi sáng."

 

"Chào buổi sáng, ui cha nay mệt quá đi mất." Trần Phi vừa ngồi xuống đã đeo gối chữ U vào cổ rồi lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi. Ôn Nam Tịch bật máy tính cho màn hình sáng lên, bóng dáng trong phòng làm việc phía sau cũng mờ đi. Lúc này, điện thoại Ôn Nam Tịch đặt trên bàn vang lên. Cô cầm lên xem thì thấy đó là tin nhắn trong nhóm khoa Máy tính trường Đại học Lê Thành.

 

Cũng chỉ có khi có chuyện quan trong, cái nhóm này mới trở nên náo nhiệt. Lúc này trong nhóm đang nói đến chuyện sinh nhật Dịch Phong. Bọn họ định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật quy mô nhỏ cho anh ấy ở thành phố Lê, thời gian là vào tối thứ sáu. Bọn họ đang kiểm tra số lượng người tham gia.

 

Ôn Nam Tịch bị người ta tag hẳn tên ra hỏi có tham gia không.

 

Dù sao thì đàn anh cũng là người đã dẫn dắt cô nên cô không thể từ chối được, đành trả lời: Ừ.

 

Dịch Phong cũng ở trong nhóm này. Thấy cô nhắn vậy, anh ấy bèn nhắn tin riêng cho cô.

 

Vân Hà Dịch Phong: Nghe nói em tới Diên Tục hả?

 

Ôn Nam Tịch: Đúng vậy, đàn anh.

 

Vân Hà Dịch Phong: Rất tốt, đúng là chuyện em muốn làm rồi còn gì nữa.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng.

 

Vân Hà Dịch Phong: Vậy thứ sáu gặp nhé.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng.

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Nam Tịch lên mạng đặt một bộ dụng cụ pha trà làm quà sinh nhật cho đàn anh. Sau đó cô và Trần Phi bắt đầu làm việc. Chừng hơn mười giờ, Ôn Nam Tịch cầm cốc tới phòng trà nước, không ngờ vừa bước vào đã thấy Phó Diên đứng bên cạnh bàn, ống tay áo xắn lên. Anh đang pha cà phê nên hơi nóng bốc lên xung quanh.

 

Ôn Nam Tịch dừng lại chốc lát rồi mới đi vào đứng bên cạnh anh, lấy chút chút đường đỏ cho vào cốc.

 

Sau khi pha cà phê xong, Phó Diên bưng cốc lên nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái.

 

Ôn Nam Tịch bưng cái cốc chỉ có mỗi đường đỏ lên rồi ngước mắt nhìn anh, cân nhắc do dự chốc lát rồi mới hỏi: "Kẹo bánh trong ngăn kéo là anh bỏ vào hả?"

 

Cô gần như phải dùng hết can đảm mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

 

Vẻ mặt Phó Diên vẫn lạnh nhạt như cũ, tay bưng cà phê một cách thoải mái, hơi nóng bốc lên lan tràn trên mặt. Anh ừ một tiếng: "Tránh cho người ngoài nói tôi chèn ép nhân viên."

 

Ôn Nam Tịch im lặng giây lát rồi nói: "Không có đâu."

 

Phó Diên nghiêng người đi qua bên cạnh cô sau đó lạnh nhạt nói: "Gần đây cô đừng tăng ca nữa, nghỉ ngơi đi cho khoẻ."

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, vội vàng đáp lại: "Cảm ơn."

 

Sau đó Phó Diên đi ra ngoài. Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ mấy giây rồi mới đi tới chỗ nước sôi rót nước nóng.

 

Kẹo bánh trong ngăn kéo đủ mọi màu sắc và hương vị. Mỗi lần mở ra là Ôn Nam Tịch lại có cảm giác như mình lạc vào thế giới nhi đồng vậy. Trần Phi cũng phát hiện ra thế giới nhi đồng này nên thỉnh thoảng lại tới ăn ké, có điều cậu ấy không phải người thích ăn ngọt lắm nên chỉ có bánh mì là ăn rất nhiều thôi. Chẳng qua Trần Phi cũng biết Ôn Nam Tịch cần bổ sung những thứ này nên không dám ăn nhiều. Cậu ấy tưởng những thứ này là do Ôn Nam Tịch tự chuẩn bị cho bản thân.

 

-

 

-

 

Chiều thứ sáu, Ôn Nam Tịch về sớm để thay đồ. Cuối cùng các đàn anh quyết định bao một club nhỏ trang trí khá đẹp, trông rất không tồi. Mọi người trong nhóm hò hét phải lên đồ lộng lẫy tham dự. Đây không đơn giản chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà hình như còn là một lần tụ họp của sinh viên khoa Máy tính Đại học Lê Thành nữa.

 

Ôn Nam Tịch hơi do dự.

 

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi gào ầm ĩ trong nhóm chat: "Mặc đẹp chút thì chết à? Cậu xinh vậy mà không muốn phô ra vẻ đẹp của mình là sao? Thứ bọn họ muốn nhìn là dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời của cậu, mục đích là để rửa mắt đấy. Mau, thay váy đẹp đi, cậu mà không có thì tớ sẽ đem đồ qua cho cậu."

 

Ôn Nam Tịch vội vàng đáp: "Đừng, các cậu cứ lo cho các cậu đi."

 

Nguyên Thư đang đi công tác bên ngoài, Chu Nhược Vi thì bị công ty phê bình vì chuyện đối tượng mập mờ kia nên phải tăng giờ livestream, thành ra Ôn Nam Tịch không muốn làm phiền bọn họ.

 

Cô nói: "Tớ sẽ trang điểm một chút."

 

Nguyên Thư: "Vậy còn được."

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Nam Tịch kéo tủ quần áo ra lấy một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt lấp lánh, mặc dù cái váy này hơi bling bling nhưng ngày thường vẫn mặc được, nhiều nhất là nó hơi lộng lẫy chút thôi. Sau đó cô trang điểm nhạt, cũng không cột tóc lên mà để xoã tuỳ ý ngang vai.

 

Vì mặc bộ đồ này nên cô phối với một đôi giày cao gót, hơn nữa giày cũng đính chút đá lấp lánh. Cô đã từng học đi giày cao gót rồi, là do Chu Nhược Vi dạy, mới đầu cũng chưa quen nhưng dần dần rồi quen cả.

 

Ăn mặc thế này nên Ôn Nam Tịch không lái xe mà gọi taxi đi. Dù sao chỗ hẹn cũng gần đây mà.

 

Cô vừa mới đẩy cửa club ra, một đám người bên trong đã oà lên rồi rối rít huýt sáo ầm ĩ.

 

Ôn Nam Tịch cạn lời bật cười một tiếng, thấy Dịch Phong đang ngồi ở chiếc ghế chân cao bên kia nên cô đi qua tặng quà cho anh ấy.

 

Dịch Phong đứng dậy khỏi ghế nhận quà rồi nói với cô: "Anh đoán lại là dụng cụ pha trà."

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ: "Chẳng phải anh thích thứ này à?"

 

Những người khác lại cười rộ lên, trong đó có một người đứng dậy nói: "Nam Tịch, cậu tặng dụng cụ pha trà rồi thì chúng tôi không thể tặng thứ này nữa vì nhà của đàn anh sẽ không chứa nổi."

 

Ôn Nam Tịch nhìn bọn họ một cái rồi giơ tay lên chỉ chỉ.

 

Khoa Máy tính Đại học Lê Thành cũng giống khoa Máy tính những nơi khác, nhiều nam ít nữ. Hồi đó lớp Ôn Nam Tịch chỉ có năm bạn gái, còn lại là trai hết. Sau này cô làm dự án chung với đàn anh cũng rất ít gặp con gái, có điều tối nay các bạn nữ đều ăn mặc khá đẹp. Bọn họ kéo Ôn Nam Tịch qua ngồi chung.

 

Tiệc sinh nhật của Dịch Phong coi như bắt đầu. Mọi người ca hát nhảy múa uống rượu cười đùa, chơi mấy trò chơi nhỏ,...

 

Ôn Nam Tịch và mấy cô gái cũng uống không ít rượu. Dịch Phong lại hiếm khi thả lỏng, không còn là cấp cao của Vân Hà đứng trên tầng trời nữa nên cũng bị nhiều người chuốc rượu.

 

Nhìn ánh đèn nhấp nháy xung quanh, bỗng nhiên Ôn Nam Tịch nhớ tới ngày đó lúc đi qua quầy bar mình thấy Phó Diên. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc chạm vào bàn tay lạnh như băng của anh.

 

Ôn Nam Tịch đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại có người mới hút thuốc ở đây nên mùi rất nồng.

 

Cô hơi choáng nên định đi ra ngoài hóng gió một chút. Sau khi kéo cửa ra, cô đạp giày cao gót đi ra ngoài. Gió ở ngoài rất lớn, thổi làn váy cô dính cả vào bắp chân.

 

Đêm khuya ở thành phố Lê vẫn ngựa xe như nước.

 

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe con màu bạc. Người này mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai tay cắm trong túi quần, ống tay áo xắn lên để lộ một bên cổ tay có đeo đồng hồ và chuỗi tràng hạt. Lúc người đàn ông ngẩng đầu lên, Ôn Nam Tịch thấy rõ mặt anh.

 

Phó Diên.

 

Cô choáng váng nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi. Cô bước xuống bậc thang, giày cao gót dưới ánh đèn lóe lên những tia sáng chói mắt.

 

Phó Diên đứng thẳng người dậy đi về phía cô.

 

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần, cô vẫn còn đứng trên bậc thang ngang với tầm mắt anh. Phó Diên ngẩng đầu nhìn cô rồi cất giọng lạnh nhạt: "Ôn Nam Tịch."

 

"Có tâm lên đồ quá nhỉ?"

 

Ôn Nam Tịch lẳng lặng nhìn anh. Cô có cảm giác như mình đã trở về trên chiếc xe buýt năm lớp mười hai ấy, anh gửi cho cô một tin nhắn.

 

"Mặc thế này là để theo đuổi người ta à?"

 

Gió thổi tới khiến mái tóc cô bay tán loạn, cơ thể cũng hơi xiêu vẹo nên cô đành ngồi xuống bậc thang rồi ngửa đầu lên: "Phó Diên."

 

Sau một tiếng này, Phó Diên lui về phía sau một bước sau đó cúi đầu xuống.

 

Giọng Ôn Nam Tịch rất mềm mại: "Tôi hơi choáng."

 

Phó Diên cứ nhìn cô chằm chằm như vậy mấy giây rồi mới khom người ngồi xuống đối diện với tầm mắt cô. Tối nay cô trang điểm mắt, vì phối hợp với màu váy nên mắt cũng lấp lánh nhạt màu rất đẹp. Cô cũng nhìn lại anh, vì ngồi không đàng hoàng nên trông cứ như đang ôm đầu gối co đầu rụt cổ.

 

"Sao anh lại ở đây vậy Phó Diên?" Cô lại hỏi.

 

Phó Diên không trả lời câu hỏi này mà rút tay ra khỏi túi rồi lạnh nhạt nói: "Cởi giày cao gót ra."

 

Ôn Nam Tịch đang choáng đầu nhưng vẫn nghe thấy lời anh nói. Cô cởi giày cao gót ra, đầu ngón tay vẫn còn dính chút màu mắt lúc trang điểm nên giờ vô tình làm dính lên chân, thế là chân cô cũng hồng hồng như màu nhuộm.

 

Phó Diên xách giày lên giúp cô rồi lại khom lưng bế bổng cô lên.

 

Ôn Nam Tịch vô thức quàng hai tay qua cổ anh. Phó Diên thản nhiên như không đứng thẳng dậy, ngón tay cầm giày cao gót, hai tay bế cô xoay người đi tới bãi đậu xe.

 

Tay áo anh xắn đến cổ tay để lộ đường cong bắp tay rõ ràng. Đôi giày cao gót lủng lẳng trên đầu ngón tay anh loé sáng lấp lánh.

 

Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ Phó Diên, cái đầu choáng váng thì tựa vào vai anh.

 

Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người hắt xuống mặt đất. Có cảm giác như chiếc máy quay phim đã dừng từ lâu lại bị nhấn xuống, bắt đầu chậm rãi quay tiếp.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)