TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: "Ôn Nam Tịch, khá hơn chút nào không?"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đêm khuya, Ôn Nam Tịch vừa mới tắt máy tính xong đã thấy Chu Nhược Vi gửi tin nhắn WeChat cho mình.

 

Chu Nhược Vi: Tớ về rồi nè cục cưng. Tớ không sao, Thư Thư Tử bảo cuối tuần này gặp phải không?

 

Ôn Nam Tịch thả lỏng cả người dựa vào ghế sô pha rồi trả lời cô ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch: Đúng vậy.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu không sao là tốt rồi.

 

Chu Nhược Vi: Chị đây tỉnh lắm đấy.

 

Thấy vậy, Ôn Nam Tịch bật cười. Cô để điện thoại xuống, tiện thể gọi Tiểu Nghệ* tắt nhạc đi. Không còn âm nhạc nữa, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Giọng của Hồng Trác Lập cứ như đột nhiên bị tẩy sạch vậy, ngay cả cảm giác truyền cảm kia cũng tiêu tan. Vì sự yên tĩnh này mà Ôn Nam Tịch ngẩn người mất hồi lâu trên thảm rồi mới đứng dậy xõa tóc ra đi vào phòng tắm.

 

*Tương tự như Siri của Iphone.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy với lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Màn hình hiển thị thông báo một người có ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn tới cho cô.

 

Yan: Tôi chờ cô dưới tầng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yan: Hôm nay chúng ta đi khảo sát thị trường.

 

Ôn Nam Tịch ngớ ra chốc lát rồi đáp lại một câu "được".

 

Sau đó cô đi đánh răng rửa mặt, chải tóc gọn gàng rồi mặc một chiếc áo sơ mi đậm màu phối với quần, lại bỏ tài liệu cần dùng và máy tính xách tay vào túi đựng máy tính rồi xách xuống tầng. Sáng sớm có không ít người đi làm. Ôn Nam Tịch đi thang máy xuống cùng mấy người nữa. Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên người cô làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên nổi bần bật.

 

Phó Diên đặt tay lên tay lái nhìn cô bước tới.

 

Ôn Nam Tịch vừa đến gần đã đối mặt với ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt của anh. Cô khom lưng: "Chào buổi sáng."

 

Phó Diên cất giọng lười biếng: "Chào buổi sáng."

 

"Lên xe đi."

 

Thế là Ôn Nam Tịch kéo cửa xe ra ngồi vào hàng ghế sau. Trần Phi đang dựa vào lưng ghế quay sang nhìn cô chào hỏi mà mặt mày vẫn đầy vẻ buồn ngủ: "Kỹ sư Ôn, chào buổi sáng."

 

Ôn Nam Tịch cười đáp: "Chào buổi sáng."

 

Chờ cô ngồi vững, Trần Phi mới mở tủ lạnh trong xe lấy một chai sữa bò ra đưa cho cô. Ôn Nam Tịch ngẩn người giây lát rồi mới nhận lấy và nói cảm ơn. Đó là sữa bò nóng.

 

Chiếc xe con màu đen lăn bánh chạy về phía trước rồi dừng lại trước một quán bán đồ ăn sáng. Bà chủ cầm bánh bao súp đã được đóng gói cẩn thận từ trước ra đưa cho Phó Diên.

 

Phó Diên nhận lấy rồi tiện tay đưa ra phía sau cho Ôn Nam Tịch.

 

Thấy anh chỉ mua một suất, Ôn Nam Tịch hơi chần chừ: "Hai người thì sao?"

 

Trần Phi quay đầu lại cười híp mắt đáp: "Chúng tôi ăn rồi, đây là mua cho cô đấy."

 

Ôn Nam Tịch im lặng nhìn túi bánh bao súp kia, cũng thấy được cả cánh tay thon dài của Phó Diên, cổ tay áo trượt lên phía trên để lộ cả cổ tay. Ôn Nam Tịch không do dự nữa mà đưa tay ra nhận lấy. Phó Diên rụt tay về, nổ máy lần nữa rồi lái thẳng ra đường lớn. Ôn Nam Tịch đặt túi bánh bao súp lên đùi, bên trong còn có cả đũa nữa.

 

Cô nhấp một ngụm sữa bò rồi đậy nắp lại, cầm đũa lên ăn bánh bao.

 

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cô nhai đồ ăn nhóp nhép, có điều tiếng nhai này cũng rất nhỏ, thỉnh thoảng gò má phồng lên mới thấy cô đang ăn thôi. Hơn nữa cô cũng biết ý giơ tay lên che miệng.

 

Hình như Phó Diên mua hơi nhiều bánh bao súp nên cô ăn không hết. Thấy còn lại mấy cái, cô im lặng chốc lát rồi ngước lên nói: "Tôi ăn không hết."

 

Lời này là nói với Phó Diên nhưng Trần Phi ở bên cạnh ngửi mùi thơm nãy giờ đói lắm rồi nên xoay người đưa tay ra nói: "Vậy để tôi ăn giùm cho."

 

Ôn Nam Tịch lập tức cười cười đưa cho cậu ấy. Vừa lúc xe dừng đèn đỏ, Phó Diên chống khuỷu tay lên cửa sổ xe rồi quay đầu lại liếc nhìn cảnh Trần Phi nhận lấy túi bánh bao, phía trên còn có một đôi đũa duy nhất nữa.

 

Trần Phi vốn định cầm đũa nhưng lại do dự chốc lát rồi trực tiếp dùng tay bốc luôn.

 

Thấy vậy, Phó Diên mới quay đầu lại, lúc này cũng tới đèn xanh nên anh nhấn ga cho xe chạy đi. Ăn bánh bao súp xong, Trần Phi tìm cái bao gói rác vào rồi ngồi thẳng người dậy đẩy mắt kính nhìn Phó Diên cười hề hề: "Đường này là đi bệnh viện số 9 này."

 

Bấy giờ Ôn Nam Tịch mới kịp phản ứng và hiểu ý của Trần Phi. Cháu gái của giám đốc bệnh viện số 9 đang thực tập tại đây.

 

Cô vô thức đảo mắt lên chỗ ghế lái. Phó Diên đang xoay tay lái để lộ những ngón tay thon dài. Anh thờ ơ nói: "Lo chuyện của cậu đi."

 

Trần Phi cười hô hố rồi ngồi thẳng người dậy.

 

Lúc bọn họ đến bệnh viện số 9 thì vẫn còn sớm. Hôm nay giám đốc không ra tiếp đón, hơn nữa nhìn là biết Phó Diên quen thuộc với nơi này hơn hai người bọn họ. Anh dẫn đường cho cả hai đi thẳng tới khu nội trú luôn, lần này là tới phòng có bệnh nhân. Phó Diên đi nói chuyện với trưởng khoa chịu trách nhiệm tiếp đón bọn họ để điều chỉnh nhu cầu. Ôn Nam Tịch thì dẫn Trần Phi đi xem những thứ khác.

 

Cả một buổi sáng bọn họ đều ở bệnh viện số 9, đến buổi chiều thì chuẩn bị tới một viện dưỡng lão ở thành phố Lê. Buổi trưa ba người dùng cơm trong một nhà hàng đồ Trung gần đó. Nhà hàng này bật điều hoà và có một cửa sổ sát đất cực lớn nên bọn họ chọn ngồi đó luôn.

 

Phó Diên mở máy tính xách tay ra gõ gõ. Ôn Nam Tịch ghi chép thông tin sản phẩm. Chờ Trần Phi gọi món xong, Phó Diên cầm lấy thực đơn gọi thêm một phần đồ ngọt nữa rồi mới đặt xuống. Trần Phi nhàm chán chơi điện thoại, mấy giây sau lại nhích tới gần rồi gửi cho Ôn Nam Tịch một bức ảnh.

 

"Cô thấy chuỗi hạt này đẹp không?"

 

Ôn Nam Tịch quay sang nhìn thì thấy đó là một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn. Cô vô thức liếc nhìn cổ tay Phó Diên rồi mới nói với Trần Phi: "Của anh ấy đẹp hơn một chút."

 

Trần Phi nhún vai: "Sao mà so với anh ấy được chứ? Năm hai đại học anh ấy đã bắt đầu đeo chuỗi hạt kia rồi, đến tận bây giờ luôn."

 

Ôn Nam Tịch "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, Trần Phi cũng về chỗ ngồi nhìn tràng hạt của mình.

 

Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được đưa lên. Ba người dừng việc đang làm trong tay lại rồi bắt đầu dùng bữa. Cơm nước xong thì đồ ngọt Phó Diên gọi được đưa lên, hơn nữa còn đặt ngay bên cạnh Ôn Nam Tịch khiến cô ngẩn người. Phó Diên đặt một cái muỗng nhỏ xuống bên tay cho cô. Ôn Nam Tịch nhận lấy rồi ngước lên, lại trùng hợp đối mắt với anh.

 

Phó Diên bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Mau ăn đi."

 

"À." Ôn Nam Tịch đáp một tiếng sau đó cầm muỗng lên cúi đầu ăn.

 

Chừng hai giờ rưỡi chiều, ba người cùng đến viện dưỡng lão.

 

Viện dưỡng lão này nằm giữa sườn núi, rất cao cấp. Phó Diên đang nói chuyện với đối phương về vấn đề giám sát. Ôn Nam Tịch cũng phát hiện ra một ít thứ mới mẻ ở đây, có thể dùng làm tham khảo cho buồng điều trị thông minh.

 

-

 

-

 

Mấy ngày tiếp theo bọn họ liên tục bôn ba để hoàn thiện nhu cầu của khách. Tin nhắn trong khung chat của Ôn Nam Tịch và Phó Diên cũng theo đó mà nhiều dần lên. Có lúc đang ở nhà nhưng cô lại có ý tưởng cũng sẽ lên WeChat nhắn hỏi anh. Anh sẽ trả lời lại.

 

Cứ qua lại như vậy lâu dần khiến dáng vẻ của bọn họ bây giờ và hồi lớp mười hai như chồng lên nhau.

 

Ôn Nam Tịch vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên nhìn khung chat rồi lại thả xuống. Ngày mai là cuối tuần, bận rộn nguyên cả tuần nên hiếm có hôm Ôn Nam Tịch ngủ nướng. Sau khi ngủ dậy, cô nhớ ra một ít thứ nên lại mở sổ ra ghi chép, bận rộn đến mười một giờ hơn mới xong.

 

Đến khi Nguyên Thư gọi điện đến Ôn Nam Tịch mới đứng dậy thay quần áo. Vì không phải đi làm nên cô mặc chiếc áo hai dây và khoác áo bên ngoài, cuối cùng xách túi xuống tầng lái xe đi đón hai người kia.

 

Hôm nay Nguyên Thư và Chu Nhược Vi cũng lên đồ rất đẹp. Bọn họ vừa lên xe đã ríu ra ríu rít nói chuyện. Ôn Nam Tịch mỉm cười lái xe tới một nhà hàng Tây và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ sát đất.

 

Sau khi gọi món xong, Nguyên Thư hất tóc ra sau vai rồi chỉ vào Ôn Nam Tịch: "Nói mau, công ty nào?"

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ: "Diên Tục."

 

Chu Nhược Vi dựa vào bàn ngơ ngác hỏi lại: "Là công ty nào vậy?"

 

Nguyên Thư sững sờ mấy giây rồi đột nhiên che miệng nghiêng hẳn người về phía trước: "Cái gì cơ? Cậu làm ở công ty của Phó Diên á? Phó Diên, Phó Diên đúng không?"

 

"Phó Diên? Ai vậy?" Chu Nhược Vi vẫn ngơ ngơ như cũ, chỉ có Nguyên Thư là hưng phấn: "Vậy chẳng phải ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy người ta à?"

 

Ôn Nam Tịch vẫn chưa trả lời, Chu Nhược Vi đã níu tay Nguyên Thư: "Nói đi, ai vậy? Ai khiến cậu phải hưng phấn như vậy hả? Đẹp trai lắm à?"

 

"Đẹp trai ngời ngời, năm 16 cậu ấy là thủ khoa toàn quốc đấy, cậu biết không?" Nguyên Thư quay sang nói với Chu Nhược Vi. 

 

Chu Nhược Vi nghĩ nghĩ: "Năm 16 là năm chúng ta thi đại học mà. Má ơi rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi vậy?"

 

Lúc ấy toàn bộ tâm trí cô ấy đều dồn hết lên bạn nam mình thích thầm, vì không đậu vào cùng một trường với người ta mà sầu khổ đau thương, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến nhân vật làm mưa làm gió năm đó. Nguyên Thư chậc lưỡi mấy cái, lại vén tóc ra phía sau rồi chống hông nói: "Nói cho cậu thêm một thông tin nữa nhé, năm ấy thủ khoa toàn quốc học ngay trường hàng xóm của chúng ta."

 

"Chúng ta ở THPT số 2, cậu ấy ở THPT số 1, chỉ cách chúng ta có một con hẻm mà thôi. Mà con hẻm này đại khái..." Cô ấy vẽ vẽ trên bàn: "Đại khái là chừng này này. Học sinh hai trường thường xuyên trèo tường qua trường hàng xóm chơi mà."

 

"Oa, ngõ Nam An là một nơi thần kỳ quá đỗi." Chu Nhược Vi ngạc nhiên thở hắt ra một hơi. Nguyên Thư đang cười he he lại chợt nhớ đến chuyện gì đó nên quay sang nhìn Ôn Nam Tịch: "Còn Nhan Khả ngu đần kia thì sao?"

 

Ôn Nam Tịch bưng cốc nước chanh lên nhấp một ngụm rồi nói: "Cũng trong công ty, có điều chúng tớ không làm chung một dự án."

 

"Cô ta không kiếm chuyện với cậu đấy chứ?" Nguyên Thư hỏi.

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu rồi đặt cốc nước xuống: "Cũng đã trưởng thành cả rồi, cô ta không kiếm chuyện với tớ nữa đâu."

 

Cô đã từng chứng kiến sự lợi hại của Ngu Viện Viện rồi. Nhan Khả thân là con gái của bà ta dù không được như mẹ mình thì chắc chắn cũng được tám mươi phần trăm. Điều mấy kẻ này am hiểu nhất là bắt chẹt đàn ông. Mặc dù Nhan Khả và Phó Diên không có gì nhưng các lập trình viên trong phòng làm việc rất thích cô ta. Thỉnh thoảng cô ta kiêu căng lên mặt này kia bọn họ cũng chiều hết. Người duy nhất ngứa mắt cô ta là Trần Phi còn nhỏ tuổi chưa trải sự đời.

 

Còn về phần đồng nghiệp nữ thì thôi khỏi phải nói. Ôn Nam Tịch không thể nói chuyện vui vẻ với bọn họ được nhưng bọn họ và Nhan Khả lại có mối quan hệ cực tốt với nhau. Thỉnh thoảng gặp mấy người kia ở phòng trà nước, bọn họ cũng chỉ khách sáo qua loa với Ôn Nam Tịch mà thôi, sau đó lại kề vai kề má đi qua cô, hoàn toàn không hề nhiệt tình chút nào.

 

Mọi người trưởng thành cả rồi, sẽ không ai dễ dàng để lộ bộ mặt thật của mình dưới lớp mặt nạ dày cộp nữa. Người trưởng thành biết chừng mực, cũng rất cần mặt mũi.

 

"Vậy thì tốt." Nguyên Thư thở phào một hơi. Chỉ cần Nhan Khả không gây chuyện với Nam Tịch thì Nam Tịch sẽ an toàn. Cô ấy nói: "Nếu cô ta dám làm bậy thì cậu phải nói lại với tớ đấy, tớ sẽ dạy cho cô ta một bài học."

 

Trưởng thành rồi nên Nguyên Thư cũng đã bắt đầu nhận ra vũ khí sắc bén nhất của mình là ở đâu. Sự hèn nhát của tuổi trẻ đã bị sự trưởng thành xuất sắc chôn sâu từ lâu.

 

Mặc dù Chu Nhược Vi không rõ lắm nhưng cũng nhanh nhạy hiểu ra chắc chắn trong này có một nhân vật đáng ghét, Cô ấy lập tức giơ tay lên: "Tớ cũng vậy, dù sao tớ cũng có một trăm năm mươi nghìn người theo dõi mà, có cả tám nghìn antifans nữa đó nha. Mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết cô ta."

 

"Còn chưa kể tội cậu đâu đấy." Nguyên Thư quay sang nhìn Chu Nhược Vi.

 

Chu Nhược Vi bỏ tay xuống rồi trợn mắt nói: "Xí, được rồi."

 

Nghe thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng mặt mày thì như đưa đám.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhìn Chu Nhược Vi. Nguyên Thư chậc lưỡi mấy tiếng: "Cạn lời."

 

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người dậy nói: "Người không tốt thì sớm nhìn rõ bộ mặt thật cũng tốt."

 

Chu Nhược Vi gật đầu một cái.

 

Nguyên Thư ôm vai cô ấy dỗ dành rồi ra hiệu bằng mắt cho Ôn Nam Tịch. Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy bèn ngồi thẳng dậy nhích lại gần Ôn Nam Tịch: "Hay là cậu gắng sức cưa đổ thủ khoa toàn quốc của chúng ta đi?"

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt mãi không nói gì.

 

"Cậu ấy có bạn gái chưa?" Nguyên Thư hỏi.

 

Ôn Nam Tịch im lặng thêm mấy giây rồi vừa bưng cốc nước chanh lên uống vừa cất giọng lạnh nhạt: "Không biết."

 

"Có thời gian rảnh cậu tìm hiểu thử đi. Nếu cậu ấy trở thành bạn trai cậu thì... Chậc... Má ơi!"

 

Ôn Nam Tịch không muốn nghe tiếp nữa. Trùng hợp đúng lúc này nhân viên phục vụ đưa bò bít tết lên nên cô đứng dậy nhường chỗ cho người ta làm việc. Bò bít tết vẫn còn đang kêu xèo xèo. Nguyên Thư và Chu Nhược Vi lập tức giơ giấy thấm dầu ra hút hết.

 

Chờ đến khi thức ăn được dọn lên hết thì Nguyên Thư cũng quên mất chủ đề đang nói trước đó rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mặt mày ai cũng rạng rỡ vui vẻ vì được gặp mặt chị em thân thiết.

 

-

 

-

 

Sau hôm thứ bảy đi ăn chung với nhau, tới chủ nhật Ôn Nam Tịch lại tới bệnh viện số 9 một chuyến nữa để gặp giám đốc Chu nói thêm về các yêu cầu. Không lâu nữa Diên Tục phải giao nộp nội dung rồi.

 

Thứ hai, Ôn Nam Tịch đến Diên Tục. Hôm nay mặt trời hơi chói chang, đã là giữa tháng mười rồi mà thời tiết vẫn rất nóng.

 

Cô vừa mới tới trước phòng làm việc đã thấy cây trầu bà vàng được tưới nước rồi. Trần Phi dịch ghế ra chào hỏi cô. Ôn Nam Tịch sờ sờ cây trầu bà vàng rồi cười đáp: "Chào buổi sáng."

 

Trần Phi đeo gối chữ U lười biếng đưa máy tính xách tay cho Ôn Nam Tịch xem: "Tôi đã sửa lại một số chỗ rồi."

 

Ôn Nam Tịch cúi xuống nhìn rồi đáp: "Được đấy."

 

Sau đó cô ngồi xuống điều chỉnh lần nữa.

 

Nguyên cả ngày hôm đó Ôn Nam Tịch đều bận rộn làm việc. Cô dừng đánh máy rồi ngả người ra phía sau một chút, vai và eo nhức mỏi vô cùng. Cô muốn đứng dậy hoạt động chốc lát nên đã đẩy ghế đi ra ngoài một chuyến. Đúng lúc này, Phó Diên và Đàm Vũ Trình lại đi vào, tay anh xỏ trong túi quần, vừa ngước mặt lên đã thấy cô.

 

Bước chân của Ôn Nam Tịch hơi dừng lại giây lát sau đó lướt qua bên cạnh bọn họ.

 

Sau khi đi qua, Phó Diên mới cất giọng: "Nhớ gửi tiến độ qua mail cho tôi."

 

Ôn Nam Tịch đáp: "Vâng, tôi đã gửi bản chính qua rồi."

 

Đàm Vũ Trình quay đầu lại nhìn cô gái vừa đi qua rồi lại nhướng mày nhìn Phó Diên. Phó Diên không nhìn theo Ôn Nam Tịch nữa mà đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào trong.

 

Ôn Nam Tịch vừa thả lỏng cơ thể vừa đi trên hành lang, đầu không ngừng suy nghĩ chắc sắp tới phải mua cái gối chữ U thôi. Cô xoa xoa cổ, sau khi đi một vòng lại quay về Diên Tục. Lúc kéo ghế ra ngồi xuống, cơn choáng váng ập tới khiến tầm mắt cô tối sầm, cả người ngã ngồi trên ghế, tay cố gắng mở ngăn kéo ra tìm xem có gì ăn được không.

 

Lúc này Phó Diên đi ra ngoài đặt một xấp tài liệu lên bàn Chu Hùng, vừa ngước lên đã thấy Ôn Nam Tịch gục xuống bàn.

 

Anh giật mình đi về phía cô.

 

Ôn Nam Tịch chẳng còn chút sức nào. Cô thoáng nghe được tiếng Phó Diên gọi mình, trước mắt lại xuất hiện một bàn tay nên vô thức giơ tay lên túm lấy, trùng hợp lại túm được cổ tay đang đeo tràng hạt và đồng hồ của Phó Diên. Theo phản xạ vô điều kiện, Phó Diên rút cánh tay đó ra rồi dùng tay còn lại đỡ cô: "Ôn Nam Tịch."

 

"Phó Diên." Cô vô lực thều thào một tiếng khiến Phó Diên hơi sững người, sau đó anh "Ừ" một tiếng.

 

Ôn Nam Tịch lại nói: "Tôi bị tụt huyết áp."

 

Phó Diên phản ứng rất nhanh. Anh lập tức đứng dậy gọi với ra đằng sau: "Trần Phi, kẹo, đưa kẹo tới đây."

 

Nghe vậy, Trần Phi đang lo lắng chạy sang bên này "À" một tiếng rồi xoay người chạy về vị trí làm việc của mình, lục lọi trong ngăn kéo lấy ra hai cái kẹo chocolate rồi lại chạy tới đưa cho Phó Diên. Hôm nay Phó Diên mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng. Anh cúi đầu nâng cằm cô lên rồi nhét viên kẹo vào.

 

Lúc này mặt mày Ôn Nam Tịch đã tái nhợt, môi cũng không còn chút máu nào, mắt nhắm nghiền, nhìn ra được là cô đang rất khó chịu. Sau khi đút cô ăn xong, Phó Diên cúi đầu nhìn cô, lại cố gắng kiềm chế bản thân chỉ giơ tay gạt tóc mái của cô sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua má cô rồi lại lướt đi không để lại chút dấu vết nào, tựa như chưa từng đụng chạm vậy.

 

Anh hỏi: "Ôn Nam Tịch, khá hơn chút nào không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)