TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: "Cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ôn Nam Tịch từ tốn ăn xong mì rồi mới mở hộp đồ ngọt ra, bên trong là bánh flan. Cô dùng muỗng múc bánh ăn. Bên cạnh là tài liệu của bệnh viện số 9. Cô lật từng tờ một, đọc một cách nghiêm túc.

 

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, có người thì đi ra ngoài ăn cơm, có người lại đang nằm trên ghế chữ U nghỉ ngơi. Phòng làm việc phía sau rất sáng sủa, ngón tay thon dài của Phó Diên gõ gõ trên bàn phím, tách cà phê bên cạnh đang bốc hơi nóng, không gian yên tĩnh không một tiếng động.

 

Hình như lúc này chỉ còn Ôn Nam Tịch và anh là đang làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nửa tiếng đồng hồ sau đám Trần Phi mới quay về, mang theo cả trà sữa cho Ôn Nam Tịch. Cậu ấy đặt trà sữa lên bàn cho cô, lúc kéo ghế ra lại thấy hộp đựng bánh flan trong thùng rác nên đẩy kính hỏi: "Kỹ sư Ôn cũng thích ăn đồ ngọt à?"

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy trà sữa, cắm ống hút vào sau đó nhìn theo ánh mắt cậu ấy rồi đáp: "Đúng là tôi thích ăn ngọt, có điều cái này là quà tặng kèm của quán mì vừa rồi tôi gọi ship đến thôi."

 

"Quán mì nào vậy?" Trần Phi cảm thấy khá hứng thú: "Buổi tối tôi cũng sẽ đặt của quán này."

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch bèn cầm điện thoại lên mở app ra rồi tìm quán mì kia cho Trần Phi xem. Trần Phi nhớ tên quán rồi nói: "Tôi nhớ trước đây lúc mấy người anh Đàm gọi mì có tặng kèm gì đâu? Chẳng lẽ việc kinh doanh của quán này không ổn nên mới đập tiền để cạnh tranh?"

 

Ôn Nam Tịch lướt xem thông tin về quán mì rồi suy tư: "Cũng có thể."

 

Trần Phi nói chắc nịch: "Tối nay tôi sẽ đặt của quán mì này, đến lúc đó sẽ cho kỹ sư Ôn quà tặng kèm."

 

Ôn Nam Tịch cười cười lắc đầu: "Không cần đâu, cậu cứ ăn đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn hai giờ nên quay lại hỏi Trần Phi: "Lát nữa cậu có bận việc gì không?"

 

Trần Phi đang chuẩn bị quay về vị trí làm việc nghe vậy lại xoay người: "Không bận."

 

Ôn Nam Tịch cười đứng dậy thu dọn tài liệu: "Vậy cậu tới bệnh viện số 9 với tôi một chuyến nhé?"

 

"Được được." Trần Phi lập tức quay lại vị trí làm việc lấy máy tính xách tay. Sau khi dọn đồ xong, Ôn Nam Tịch cầm chìa khoá xe rồi xuống tầng lấy xe cùng Trần Phi.

 

Trần Phi ngồi lên xe cô sau đó vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Trước đây lúc làm việc ở Vân Hà tiền lương của kỹ sư Ôn cao lắm hả?"

 

Ôn Nam Tịch nổ máy lái xe ra đường lớn: "Xe này tôi mua bằng tiền thưởng cuối năm đấy."

 

"Wow wow."

 

Vậy đúng là rất cao thật. Trần Phi nghĩ thầm trong đầu về tin kỹ sư Ôn có thể hoàn thành dự án một mình. Diên Tục có thể tuyển được cô về đúng là may mắn.

 

-

 

-

 

Bầu không khí ở bệnh viện số 9 lúc nào cũng đông đúc và nghiêm túc. Ôn Nam Tịch và Trần Phi không còn vẻ thoải mái như trước nữa. Sau khi đậu xe xong, bọn họ di chuyển tới khu vực nội trú để gặp giám đốc bệnh viện số 9 là giám đốc Chu.

 

Giám đốc Chu năm nay chừng sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền lành. Ông ấy dẫn hai người về phía phòng bệnh.

 

Ông ấy chắp tay sau lưng nói: "Năm nay bệnh viện muốn xây dựng thêm, khó khăn lắm mới được duyệt đất cho nhưng nghe nói bây giờ đang là thời đại kỹ thuật số, bên bệnh viện số 1 đã ứng dụng rồi nên tôi cũng muốn tạo điều kiện cho bệnh nhân, giảm bớt lượng công việc cho y tá và bác sĩ, thành ra chúng tôi cũng định thử một chút."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Giám đốc cân nhắc rất chu đáo."

 

"Tổ trưởng Ôn, làm phiền mọi người rồi."

 

"Bác giám đốc, cứ giao cho chúng cháu là được." Trần Phi vẫn còn trẻ, mồm mép lại được đà nên gọi "bác" luôn. Giám đốc Chu cười cười nói: "Cậu nhóc này cũng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh nhỉ, hẳn là thiên tài nhảy lớp đây mà."

 

Trần Phi xấu hổ đẩy cái kính trên sống mũi lên.

 

Đa số các phòng bệnh đều có bệnh nhân nằm, chỉ có tầng một là trống một phòng, tối nay mới có người vào nên Ôn Nam Tịch và Trần Phi có thể tiến vào quan sát kỹ càng. Dụng cụ có sẵn và nút bấm trong này đều là loại truyền thống. Ôn Nam Tịch cầm bút ghi lại những dụng cụ mình thấy vào quyển sổ nhỏ.

 

Giám đốc đứng một bên cũng giải thích mấy chỗ trước kia ông ấy cảm thấy hơi bất tiện.

 

Ôn Nam Tịch tập trung ghi nhớ, sau đó bọn họ lại tới phòng trực của y tá và bác sĩ, lại đi mấy vòng xung quanh để trao đổi trò chuyện. Ôn Nam Tịch và Trần Phi ngồi trong phòng làm việc của giám đốc. Trần Phi gõ máy tính, giám đốc ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với cậu ấy.

 

"Nhóc Trần Phi, ông chủ mấy đứa có người yêu chưa?"

 

Bàn tay đang gõ bàn phím máy tính của Ôn Nam Tịch hơi khựng lại chốc lát.

 

Trần Phi vội vã ngẩng đầu cười hì hì: "Chưa đâu ạ, từ khi cháu quen biết anh ấy đến giờ chưa thấy anh ấy có người yêu."

 

"Đẹp trai vậy mà chưa có người yêu à? Do bận quá hả?" Giám đốc dừng việc đang làm trong tay lại rồi ngẩng đầu nhìn Trần Phi. Trần Phi cũng gấp máy tính xách tay lại, mặt mày đầy vẻ hóng hớt: "Đúng rồi đó bác. Bốn năm đại học anh ấy không thi cử thì là đang chuẩn bị thi cử, sau khi tốt nghiệp lại bận rộn bắt đầu gây dựng sự nghiệp, từ Bắc Kinh tới thành phố Lê. Phó Diên mất rất nhiều công sức đấy bác. Phải biết rằng mới đầu thầy của bọn cháu còn không đồng ý cơ."

 

"Có điều phát triển mạng lưới liên lạc bên này đúng là khá triển vọng. Nhà đầu tư của bọn cháu cũng đề nghị đặt chân tới thành phố Lê."

 

Giám đốc bưng tách trà lên nhấp một ngụm trà hoa cúc cẩu kỷ rồi gật đầu: "Chắc chắn có không ít cô gái thích cậu ấy, không biết cháu gái của bác có thể thử một lần không."

 

"Nhiều cô gái thích anh ấy lắm ạ. Ở Đại học Bắc Kinh còn mấy cô chặn anh ấy ở góc tường nữa cơ, có điều sếp bọn cháu cực kỳ lạnh nhạt, cứ vậy mà từ chối hết tất cả."

 

"Bác giám đốc, cháu gái bác bao lớn rồi ạ? Cháu về công ty thăm dò anh ấy thử cho."

 

Giám đốc đặt tách trà xuống: "Nó hai mươi ba rồi, đang thực tập trong bệnh viện này đấy."

 

"Vậy thì tốt quá." Trần Phi gật đầu một cái, vẻ hóng hớt trên mặt không bớt đi chút nào. Cậu ấy nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng trước đây cháu có nghe anh Đàm nói hình như sếp bọn cháu đã từng có mối tình đầu, chẳng qua mối tình này khiến anh ấy bị tổn thương."

 

Tay Ôn Nam Tịch hơi khựng lại chốc lát. Cô nhìn hình vẽ trên màn hình chằm chằm mấy giây rồi sửa đổi lần nữa. Màn hình máy tính xách tay phản chiếu đôi mắt cô vừa thờ ơ vừa lạnh lùng.

 

Giám đốc ồ một tiếng, đang định hỏi thêm thì có y tá tới tìm nên ông ấy đành phải đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn bọn họ đợi ở đây một chút, khoan hãy về vội, ông ấy muốn mời bọn họ ăn cơm.

 

Tất nhiên cả hai không để giám đốc mời. Sau đó Ôn Nam Tịch tới phòng bệnh một chuyến nữa quan sát tương tác giữa bệnh nhân và các y bác sĩ. Khu nội trú có không ít người cao tuổi, bị đau là kêu rên không ngừng khó nhịn nổi. Bọn họ đưa tay ra, mất rất nhiều công sức mới bấm được nút gọi y tá, hơn nữa vì truyền nước biển nên cả người còn lạnh như băng, mu bàn tay sưng tấy, tay chân lạnh ngắt, chỉ có thể dùng khăn lông nóng ủ lên, giường bệnh lại chỉ là một chỗ nằm bình thường chứ không có chức năng làm ấm.

 

Ôn Nam Tịch và Trần Phi dừng chân ở khu nội trú đến khi trời tối mới khéo léo từ chối lời mời khách của giám đốc rồi rời khỏi bệnh viện. Sau khi quay lại công ty, hai người ăn luôn trong phòng làm việc, sau đó Ôn Nam Tịch bắt đầu sửa sang lại thông tin thu thập được ngày hôm nay. Lúc này đa số mọi người đã tan làm về nhà, chỉ còn phòng làm việc của Phó Diên là vẫn sáng đèn.

 

Trần Phi đeo gối chữ U trên cổ ôm máy tính xách tay tới trao đổi với Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch đã bắt đầu có ý tưởng sơ bộ rồi. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, dáng vẻ rất tỉnh táo, suy luận rất logic.

 

Cửa phòng làm việc sau lưng bọn họ bật mở. Phó Diên vừa đóng cửa vừa bấm điện thoại, dáng vẻ chuẩn bị rời đi. Anh liếc thấy ánh đèn chỗ Ôn Nam Tịch và Trần Phi còn sáng nên đi qua đứng sau lưng Ôn Nam Tịch nhìn nội dung cô gõ ra. Trần Phi quay đầu lại: "Anh Diên."

 

Ngón tay Ôn Nam Tịch hơi khựng lại chốc lát, sau đó cô cũng quay đầu nhìn anh.

 

Mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Phó Diên chừng mấy giây rồi anh thản nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"

 

Trần Phi gật đầu: "Tụi em ăn rồi."

 

Trần Phi đã trả lời rồi nên Ôn Nam Tịch không lên tiếng nữa. Cô quay về tiếp tục việc đang làm dở. Trần Phi dựa vào lưng ghế cười hì hì nói: "Anh Diên, hôm nay giám đốc bệnh viện nói muốn giới thiệu cháu gái mình cho anh đấy."

 

Phó Diên vốn đang nhìn màn hình máy tính của Ôn Nam Tịch, nghe Trần Phi nói vậy, anh khẽ liếc sang cái gáy của người nào đó một cái. Hôm nay cô cũng mặc một chiếc áo có cổ màu vàng nhạt.

 

Trần Phi hỏi thêm: "Anh thấy sao? Có muốn thử một lần không?"

 

Phó Diên quay sang đối mặt với Trần Phi rồi cất giọng lạnh nhạt: "Thử cái gì mà thử? Cậu thấy tôi chưa đủ bận à?"

 

Trần Phi cười he he: "Thì anh giơ hai tay ra một bên bắt lấy tình yêu một bên thâu tóm sự nghiệp ấy."

 

Ôn Nam Tịch không tham gia cuộc đối thoại mà chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay gõ liên tục, thỉnh thoảng lại nhấn phím xoá xoá chỉnh sửa.

 

"Chờ một chút." Giọng của người đàn ông vang lên phía sau khiến ngón tay Ôn Nam Tịch khựng lại. Cô đang định hỏi chờ cái gì thì Phó Diên đã đi tới bên cạnh rồi giơ tay chỉ chỉ một chỗ trên màn hình, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: "Bổ sung thêm một màn hình hiển thị ở đầu giường nữa."

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch sửa theo ý anh rồi hỏi: "Hệ thống báo động cũng cần chỉnh sửa hả?"

 

Phó Diên gật đầu: "Ừ."

 

"Cả chỗ này nữa." Anh giơ tay lên nhấn hai phím trên bàn phím của cô. Tay Ôn Nam Tịch khựng lại rồi dịch sang một bên. Anh nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó giọng nói lại vang lên trên đỉnh đầu cô: "Cửa đổi thành dạng đứng đi."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng ừ một tiếng, bàn bạc với anh về yêu cầu chỉnh sửa sau đó ghi chú lại.

 

Trần Phi đeo gối chữ U đứng bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn, lại phát hiện ra mình không thể chen lời vào được. Cuối cùng lúc chuẩn bị lưu, Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn Phó Diên một cái. Anh đang bấm điện thoại, thấy cô nhìn mình thì ngước lên nhìn lại. Dưới ánh đèn hắt ra từ màn hình máy tính, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, thời gian như dừng lại. Ôn Nam Tịch im lặng một giây rồi bình tĩnh nói: "Cứ vậy trước đã nhé?"

 

Phó Diên cất giọng lười biếng: "Ừ."

 

Ôn Nam Tịch quay đi, thản nhiên nhấn lưu tài liệu.

 

Đúng lúc này điện thoại cô reo lên. Cô cầm lên liếc nhìn thì thấy người gọi tới là Chu Nhược Vi. Cô ấy nói: "Cưng à, có phải xe cậu đang đậu dưới công ty không?"

 

Ôn Nam Tịch đáp: "Đúng thế, sao vậy?"

 

"Cho tớ mượn nhé, hình như crush của tớ đang đi với cô gái nào ấy, tớ phải đi xem mới được." Trong giọng nói của Chu Nhược Vi lộ rõ vẻ sốt ruột. Vất vả lắm cô ấy mới có được phương thức liên lạc của crush, hai người đang mập mờ mà bây giờ vịt đã đến miệng cô ấy lại muốn bay đi.

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch nói ngay: "Cậu cứ lấy đi, có chìa khoá xe chưa?"

 

"Có rồi có rồi, vậy tối nay cậu gọi xe về nhé, tớ trả cho."

 

Ôn Nam Tịch cười: "Không sao, cậu đi đi."

 

"Được."

 

Nói xong, Chu Nhược Vi cúp máy, Ôn Nam Tịch cũng đặt điện thoại xuống. Cô liếc sang một bên rồi hơi khựng lại chốc lát, vừa quay đầu đã thấy Trần Phi và Phó Diên đều đang nhìn mình. Mặt Trần Phi đầy vẻ hóng hớt, còn Phó Diên thì lạnh nhạt xỏ tay vào túi quần nhìn cô rồi giơ chìa khoá xe ra: "Tan làm thôi, tôi đưa hai người về."

 

Nghe anh nói vậy, Trần Phi lập tức đồng ý ngay. Cậu ấy gỡ cái gối chữ U ra rồi gập máy tính xách tay lại, quay về vị trí làm việc của mình lấy túi đựng máy tính sau đó giục Ôn Nam Tịch mấy tiếng. Ôn Nam Tịch chần chừ chốc lát rồi ngồi thẳng lưng dậy tắt máy tính. Thực ra cô hơi lúng túng vì không biết vừa rồi bọn họ nhìn mình như vậy là có ý gì. Có điều việc crush một ai đó cũng giống như câu cá vậy, không bắt được ngay mà cứ phải mập mờ trước, cũng không có ý định chịu trách nhiệm. Từ này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm.

 

Ôn Nam Tịch bình tĩnh cất máy tính và linh kiện vào túi rồi đi theo Trần Phi ra ngoài. Phó Diên đang đứng bấm điện thoại trước cửa thang máy chờ bọn họ đi tới, trùng hợp thang máy cũng vừa lên đến nơi nên cả ba người cùng bước vào. Vừa vào thang máy, Trần Phi đã ôm túi đựng máy tính xách tay dựa vào tường, Ôn Nam Tịch và Phó Diên thì đứng hai bên trái phải cậu ấy.

 

Tay Phó Diên vẫn nằm trong túi quần để lộ chiếc đồng hồ làm từ hắc diện thạch trên cổ tay.

 

Chuông điện thoại của Ôn Nam Tịch chợt vang lên. Nguyên Thư hỏi cô đã tan làm chưa, có phải Chu Nhược Vi nổi điên đi tìm thằng đàn ông chó má kia rồi không.

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn sang một cái. Trần Phi lười biếng gọi một tiếng kỹ sư Ôn.

 

Đúng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng một. Gần đây gara ngầm của tòa nhà đang được sửa lại nên phần lớn xe cộ đều phải đậu ở lối vào tòa nhà, thật sự rất khó coi nhưng không còn cách nào khác.

 

Vừa ra khỏi thang máy Trần Phi đã tiến lại gần Ôn Nam Tịch rồi cười hì hì hỏi: "Crush là sao vậy?"

 

Nhìn vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi kia, Ôn Nam Tịch thản nhiên đáp: "Đối tượng hẹn hò."

 

Nghe vậy, Phó Diên quay sang nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng cong môi lên cười. Anh bước xuống bậc thang đi lấy xe trước. Trần Phi đẩy kính lên sau đó đứng thẳng người dậy: "Cô cứ đùa tôi."

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ một tiếng.

 

Đùa đâu mà đùa.

 

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe con màu đen chậm rãi lái tới. Ôn Nam Tịch và Trần Phi cùng tiến lên. Trần Phi mở ghế phụ lái ra, Ôn Nam Tịch ngồi vào hàng ghế sau.

 

Phó Diên đã xắn ống tay áo lên. Anh nhẹ nhàng xoay tay lái lái xe đi ra ngoài.

 

Trần Phi hơi mệt nên vừa dựa vào lưng ghế đã bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ.

 

Ôn Nam Tịch dựa vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài từ từ lùi về phía sau. Những tòa nhà cao tầng ở thành phố Lê về đêm không lấp lánh đủ ánh đèn như ở thành phố Dung, đặc biệt là trong những con phố nhỏ. Cảnh tượng như bộ phim phục cổ nói rõ thời gian không thể nào quay trở lại kia nhanh chóng lùi về phía sau, mãi đến khi tầm nhìn của Ôn Nam Tịch bị những tòa nhà cao tầng che khuất.

 

"Ven đường đầy người và xe, thành phố sầm uất náo nhiệt khiến người ta say mê..." Tiếng hát quen thuộc vang lên. Ôn Nam Tịch vô thức nhìn về phía trước thì thấy một cánh tay thon dài giơ ra nhấn tắt đi, đổi thành một bài nhạc êm dịu.

 

Ôn Nam Tịch hơi ngẩn người nhìn cổ tay Phó Diên vừa rụt về.

 

Tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả bài hát yêu thích.

 

Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Ôn Nam Tịch lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dưới ánh đèn xe, đôi mắt cô trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng.

 

Phó Diên vừa quay đầu xe vừa liếc vào gương chiếu hậu nhìn gò má cô chừng một giây rồi thản nhiên nhìn sang chỗ khác, im lặng lái về nhà cô.

 

Lúc này Trần Phi đã ngủ mất, mắt kính xiêu vẹo trên sống mũi.

 

Ôn Nam Tịch đẩy cửa xuống xe rồi đi vòng lên chỗ tài xế nói với Phó Diên: "Tôi đến nơi rồi, anh lái xe về cẩn thận nhé."

 

Phó Diên cầm tay lái. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen nên gần như hoà làm một với đêm tối, chỉ có đường cong gương mặt là rõ ràng. Anh ừ một tiếng: "Cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại chốc lát rồi mới đáp: "Ngủ ngon."

 

Sau đó cô xoay người đón gió đêm đi vào khu nhà mình. Phó Diên im lặng mấy giây rồi mới chậm rãi nổ máy lái xe đi.

 

-

 

-

 

Về đến nhà, Ôn Nam Tịch đặt túi đứng máy tính xuống rồi xoa xoa cổ.

 

Nguyên Thư vẫn còn đang nhắn tin tới.

 

Nguyên Thư: Tớ đã nói với Chu Nhược Vi rằng loại đàn ông thích mập mờ đó không thiếu người đẹp bên cạnh rồi mà. Còn lâu cậu ấy mới bắt chẹt được anh ta, đúng là đồ ngốc.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu ấy vẫn rất tỉnh táo.

 

Nguyên Thư: Những người nói rằng họ tỉnh táo thực ra là những người không tỉnh táo nhất.

 

Ôn Nam Tịch đang cầm cái hộp điều khiển từ xa thì thấy lời này. Cô khựng lại chốc lát rồi bật bài hát "Nathan Road" kia lên nghe. Lâu rồi không nghe, bây giờ thưởng thức lại mới thấy đã không còn như trước rồi, thảo nào anh muốn tắt đi. Ôn Nam Tịch vẫn để nhạc phát ra, còn mình thì cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Điện thoại cô đặt trên bàn liên tục báo có tin nhắn mới. Sau khi tắm xong, cô mới đi ra bấm nghe tin nhắn thoại của Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư: "Cậu bật "Nathan Road" à?"

 

Nghe Ôn Nam Tịch đáp "Ừ", Nguyên Thư chậc lưỡi mấy tiếng: "Hồi năm nhất đại học cậu thích bài hát này nhất nhưng sau đó lại không nghe nữa."

 

Ôn Nam Tịch bật máy tính lên định làm việc thêm hồi nữa, nghe vậy cũng chỉ "Ừ" một tiếng.

 

Nguyên Thư vòng vo nhắc đến chuyện của Chu Nhược Vi. Ôn Nam Tịch vừa gõ bàn phím vừa lắng nghe. Nguyên Thư hỏi: "Cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không?"

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn điện thoại rồi đáp: "Không thấy."

 

Nguyên Thư nói ngay: "Bây giờ còn chưa gửi có khi những gì tớ đoán là sự thật rồi. Cuối tuần này chúng ta phải ở bên cậu ấy mới được, còn nữa, tiện thể chúc mừng cậu tìm được công việc luôn. Rốt cuộc cậu vào công ty gì vậy? Giấu kỹ quá cơ, chẳng lẽ là một công ty trâu bò? Nhất định cậu phải khao tụi tớ!"

 

Ôn Nam Tịch nhìn vào màn hình rồi vừa cầm bút ghi chú trên sổ vừa cười: "Có phải công ty trâu bò hay không thì tớ cũng sẽ khao mà. Việc cậu cần làm là nghĩ xem muốn ăn gì."

 

Nguyên Thư cười he he: "Tớ đang nghĩ đây, chẳng qua vẫn rất lo cho Chu Nhược Vi."

 

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây rồi đặt bút xuống: "Lát nữa cậu gọi cho cậu ấy xem thử, có gì thì gọi cho tớ."

 

Nguyên Thư ừ một tiếng, sau đó hai người chuyện trò thêm một hồi nữa mới cúp máy. Bài "Nathan Road" vẫn còn vang vọng trong nhà. Ken Hung có một giọng hát đầy cảm xúc. Ôn Nam Tịch đang gõ phím thì chuông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên. Người gửi tới là Trần Phi.

 

Trần Phi gửi cho cô một tệp tài liệu. Cô bấm nhận ngay.

 

Ôn Nam Tịch: Trần Phi, cậu còn chưa ngủ à?

 

Trần Phi: (*^▽^*) Kỹ sư Ôn, tôi là con cú đêm mà, để tôi sửa sang lại tài liệu rồi gửi cho cô.

 

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn cậu, đi ngủ sớm chút đi.

 

Trần Phi: Được, à quên, cô thêm WeChat sếp đi, có chuyện gì có thể báo cáo trực tiếp cho anh ấy. Đó là cấp trên của chúng ta mà.

 

Ôn Nam Tịch im lặng hồi lâu. Sau khi trả lời tin nhắn của Trần Phi xong, cô nhấn vào danh sách thành viên của nhóm chat rồi nhìn ảnh đại diện màu đen kia mấy giây, chốc lát sau mới nhấn thêm bạn bè.

 

Tên WeChat của cô vốn là Ôn Nam Tịch rồi nhưng cô vẫn lịch sự gõ thêm một câu.

 

Tôi là Ôn Nam Tịch.

 

Chỉ mấy phút sau người bên kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của Ôn Nam Tịch. Ảnh đại diện màu đen của người đó xuất hiện trong danh sách chat của cô.

 

Một dòng chữ xuất hiện bên cạnh hình đại diện của cô: Tôi là Ôn Nam Tịch.

 

Cô nhìn một hồi rồi chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì màn hình chợt loé sáng, một tin nhắn mới xuất hiện.

 

Yan: Chưa ngủ à?

 

Ôn Nam Tịch sững sờ mấy giây sau đó nhanh chóng trả lời.

 

Ôn Nam Tịch: Tôi đang chỉnh sửa tài liệu.

 

Yan: Nghỉ ngơi sớm một chút.

 

Ôn Nam Tịch:  Được.

 

Sau tin nhắn này, bên kia không hồi âm nữa.

 

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống sau đó mở tài liệu Trần Phi gửi tới ra tiếp tục chỉnh sửa. Bài hát "Nathan Road" kia đã chạy đến đoạn kết và bắt đầu phát lại từ đầu rồi. Nghe hơi não lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)