TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Hương chanh thoang thoảng càng có cảm giác nữ tính hơn
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc đồng hồ báo thức đánh chuông, Ôn Nam Tịch vẫn còn hơi mơ màng.

 

Sau khi tỉnh táo lại, cô mới kịp nhận ra mình đã đi làm, lúc tỉnh lại cô phát hiện điện thoại có một tin nhắn mới.

 

Là tin nhắn do Ôn Du gửi đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Du: Đã ngủ chưa? Tịch Tịch.

 

Tin nhắn được gửi vào lúc 11:30, Ôn Nam Tịch xuống giường, chân đi dép lê lê bước ra khỏi phòng, tiện tay gọi điện thoại lại cho Ôn Du. Ôn Du bắt máy gần như ngay lập tức, bà ấy đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay, trong phòng bếp trống trải giọng nói bà ấy rất vang vọng: “Dậy rồi sao?”

 

Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh cái tủ, rót nước uống, nói: “Mẹ, hai hôm nay mẹ bận không?”

 

“Không bận, mẹ nghe theo ý của con, tuyển một cô bé, tên là Tiểu Lê, con bé rất chăm chỉ, giúp mẹ rất nhiều việc.”

 

Nghe bà ấy nói vậy, Ôn Nam Tịch cũng đã nhớ ra, cô nói: “Con nghe Nguyên Thư nói, con bé thi trượt đại học đúng không ạ?”

 

“Ừm đúng rồi.”

 

Uống nước xong, Ôn Nam Tịch lại đi vào phòng tắm, cô bắt đầu rửa mặt, để điện thoại xuống vừa rửa mặt vừa nói: “Mẹ, mẹ có rảnh thì khuyên bảo con bé, vẫn nên quay về học lại đi, cuộc đời của con bé không nên dừng lại ở chỗ này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Du gật đầu: “Có chứ, mẹ cũng hay nói với con bé, cho nên mẹ không quá dựa dẫm vào con bé, rất nhiều chuyện mẹ vẫn tự mình làm.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, làm sạch xong cô xả nước để rửa lại lần nữa, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Ở đầu dây bên kia Ôn Du ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nam Tịch, mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng ba con sẽ ghé qua đây.”

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, đóng vòi nước lại, ra khỏi phòng tắm.

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Không có gì, chỉ là mẹ rất kinh ngạc.” Ôn Du nói, bà ấy suy nghĩ rồi lại nói tiếp: “Mẹ nghe nói, bây giờ Nhan Khả cũng ở thành phố Lê, làm việc về mảng máy tính, liệu có chạm mặt con không?”

 

Ôn Nam Tịch nghĩ thầm.

 

Đã chạm mặt rồi.

 

Chẳng qua cô không nói với Ôn Du, cô hâm nóng một ly sữa bò, có chút mệt mỏi nói: “Không sao đâu mẹ, bây giờ con không sợ cô ta nữa rồi.”

 

Nghe vậy, Ôn Du cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

Quả thức, thời gian chính là phép rửa tốt nhất.

 

Đến ngay cả Ngu Viện Viện, bây giờ Ôn Du cũng có thể nhẹ nhàng nở nụ cười ngẩng đầu nhìn bà ta lúc hai người gặp nhau, không còn chỉ biết im lặng đứng một bên, cố gắng giữ kín lòng tự trọng của mình.

 

“Đúng rồi, mẹ nghe Nguyên Thư nói con tìm được việc rồi sao?”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Mẹ, sao cậu ấy còn siêng liên lạc với mẹ hơn cả con thế.”

 

Ôn Du dịu dàng cười nhẹ một tiếng.

 

“Có chuyện gì hay không con bé cũng gửi tin nhắn cho mẹ.”

 

Ôn Nam Tịch bất đắc dĩ nói: “Được rồi, con phải đi làm rồi ạ, con cúp máy đây mẹ ơi.”

 

“Được thôi được thôi.” Ôn Du sợ làm mất thời gian của Ôn Nam Tịch, vừa nói xong bà ấy lập tức cúp máy, Ôn Nam Tịch để điện thoại xuống, dùng thìa khuấy ly sữa, xé từng mẩu bánh mì trong túi ra ăn.

 

-

 

-

 

Tối hôm qua không lái xe về nên sáng nay Ôn Nam Tịch xách laptop và cả túi xách lên xe taxi đi làm, lúc đến cao ốc cổng vào đã rất ra trò.

 

Người vào cao ốc làm việc gần như ai cũng chuẩn bị cho mình một tách cà phê.

 

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Ôn Nam Tịch rất ít khi uống cà phê, ngửi thấy mùi cà phê quả thật cô cũng có chút hoài niệm, hiện nay lầu ba chỉ có một công ty duy nhất là Diên Tục.

 

Lúc bước ra khỏi thang máy cũng chỉ có một mình cô đến lầu này.

 

Diên Tục vẫn chưa có quầy tiếp tân, logo màu đen ngay đối diện thang máy rất dễ thấy, Ôn Nam Tịch rẽ vào văn phòng đã thấy Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên, đứng sau lưng một lập trình viên trong công ty, cánh tay đặt lên thành ghế, đang nói chuyện với lập trình viên kia, màn hình trước mặt lập trình viên là giao diện code.

 

Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, trong văn phòng sáng sủa rộng rãi.

 

Ngay cả khuôn mặt anh quả thực cũng giống như một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Chỗ ngồi làm việc của Ôn Nam Tịch ngay cạnh quầy lễ tân, cô thôi không nhìn nữa mà chuyển bước chân đi đến chỗ làm việc, lấy laptop trong túi ra, cũng tiện thể mở máy, trên bàn có thêm một chậu trầu bà, đầu ngón tay cô gẩy gẩy phiến lá.

 

Phó Diên đứng thẳng người dậy, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô.

 

Đầu ngón tay cô đang nghịch chậu trầu bà, máy tính bên cạnh đã bật, cô chuyển chậu trầu bà sang đặt ngay bên cạnh màn hình máy tính, hí hoáy ở đó một lúc lâu.

 

Phó Diên nhìn cô mấy giây, sau đó lại nhìn sang màn hình mã code trước mặt, dáng vẻ thản nhiên, phóng khoáng.

 

Mới sáng sớm tất cả mọi người đều có hơi buồn ngủ, Ôn Nam Tịch nghe thấy rất nhiều tiếng ngáp, sau khi dọn dẹp xong đồ vật trên bàn làm việc cô mới kéo ghế ra ngồi xuống, mới ngồi xuống ghế đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cười đùa, tiếp đó có một cô gái cười nói: “Tổ trưởng Nhan, hôm nay chị lại xinh hơn rồi!”

 

Câu nói này khiến không ít lập trình viên đều ngẩng đầu lên nhìn sang.

 

Ôn Nam Tịch thản nhiên quay đầu nhìn lại.

 

Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài, hôm nay Nhan Khả còn ăn mặc táo bạo hơn, mặc váy màu xám, thân trên là áo sơmi ôm sát vòng eo, cổ áo chữ V thấp thoáng bên trong, cô ta phối với một chiếc áo khoác, chân đi giày cao gót, thể hiện trọn vẹn thân hình của cô ta, Nhan Khả cười nói với cô gái kia: “Nào có, ngày nào cũng mặc như ngày nào, lại còn xinh hơn nữa, cô lừa tôi à.”

 

“Nào có, thật sự là rất xinh đẹp mà.” Cô gái kia đi theo cô ta cùng nhau vào văn phòng, Nhan Khả mỉm cười, lông mày đôi mắt cong cong hết sức vui vẻ, cô ta nhìn lướt qua Phó Diên. Phó Diên lại không ngẩng đầu nhìn cô ta lấy một cái, anh giơ tay chỉ vào màn hình trước mặt Chu Hùng, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhan Khả khựng lại mất mấy giây, hếch cằm lên, lấy văn kiện trên bàn Trần Phi đi, tiện thể liếc mắt nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch đã không nhìn cô ta từ trước đó, cô di chuyển con chuột, đang nhìn background.

 

Đàm Vũ Trình dựa người vào chỗ làm việc, cổ đeo tai nghe, chậc lưỡi hai tiếng.

 

Bầu không khí trong văn phòng lại trở nên rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang bận làm chuyện của mình, khoảng tầm mười phút sau, Phó Diên đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn những người khác, lạnh lùng nói: “Mở họp buổi sáng.”

 

Nói xong, anh đi đến phòng họp trước tiên.

 

Trần Phi đứng dậy, đi đến tìm Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, bỏ việc đang làm xuống, đi theo Trần Phi vào phòng họp, mọi người bắt đầu ngồi xuống lác đác, trước mặt Phó Diên để notebook, anh ngồi dựa vào thành ghế, nghiêng đầu nói chuyện với Đàn Vũ Trình, Ôn Nam Tịch đi đến, anh ngước mắt nhìn lên, trong không gian hai người nhìn thẳng vào mắt nhau khoảng một giây rồi cả hai đều nhìn sang chỗ khác.

 

Anh chỉ nhìn cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy rồi thôi.

 

Ôn Nam Tịch cũng thế, cô kéo ghế ra ngồi xuống.

 

Nhan Khả ở đằng sau đi đến, trong tay cầm quyển sổ, thẳng thừng ngồi xuống chỗ đối diện Ôn Nam Tịch, trên người cô ta xịt nước hoa, cô ta vừa đi vào, trong phòng họp đều ngào ngạt mùi nước hoa của cô ta.

 

Trần Phi giới thiệu với Ôn Nam Tịch mấy tổ trưởng này chủ yếu phụ trách cái gì.

 

Chu Hùng phụ trách an ninh mạng, người lãnh đạo trực tiếp của anh ta là Phó Diên.

 

Nhan Khả phụ trách mảng nhà ở thông minh nhưng cô ta vẫn có cấp trên, chính là quản lý sản phẩm Lý Khiêm Vu.

 

Trần Phi phụ trách mảng thành phố thông minh, cấp trên của cậu ấy là Đàm Vũ Trình.

 

Buổi họp sáng này là nơi để mấy tổ trưởng báo cáo tiến độ, Ôn Nam Tịch là nhân viên mới, vẫn chưa xác nhận nội dung công việc nên chỉ ngồi một bên nghe bọn họ sắp xếp nội dung công việc tiếp theo đâu vào đấy. Thế nên, cũng không phải lập trình viên nào cũng rất cứng nhắc, thật ra phần lớn lập trình viên đều có tài ăn nói.

 

Phó Diên cũng sẽ bố trí công việc, đầu ngón tay anh trượt trên màn hình touchpad, giọng nói trong trẻo, cực kỳ êm tai.

 

Anh bỏ touchpad ra, cầm mấy bản tài liệu trên bàn lên, dừng một lúc rồi nhìn về phía Ôn Nam Tịch: “Ôn Nam Tịch, phần này giao cho cô làm nhé?”

 

“Phòng bệnh thông minh là dự án tôi vừa bàn bạc.” Nói xong, anh đưa tài liệu đến trước mặt Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch vô thức đứng lên, vươn tay nhận lấy, sau khi cầm tài liệu cô lật ra xem, Nhan Khả ngồi đối diện muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, xem tài liệu xong cô ngước mắt lên, Phó Diên nhìn cô hỏi: “Có thể chứ?”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, gật đầu: “Có thể.”

 

Phó Diên nhìn nụ cười của cô, rút tay về, lại nhìn vào màn hình trước mặt.

 

Anh nói: “Tan họp, Ôn Nam Tịch ở lại.”

 

Thế là những người khác tới tấp đứng dậy rời đi, Nhan Khả đứng đấy một lúc rồi cũng đi ra ngoài theo mọi người, trong phòng họp chỉ còn lại hai người là Ôn Nam Tịch và Phó Diên, cửa được người ra cuối cùng đóng lại. Phó Diên bật màn chiếu lên, cầm điều khiến đứng bên mép bàn, ấn nút, trên màn chiếu xuất hiện kiến trúc tổng thể của một phòng bệnh, anh nói: “Lần hợp tác này với bệnh viện số 9 cũng chỉ là thử nghiệm, giảm bớt khối lượng công việc của y tá, để bác sĩ có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình nằm viện của bệnh nhân hơn nhưng vẫn cần đi khảo sát thực địa, tôi đã nói trước với viện trưởng bệnh viện số chín rồi, cô có thể đến hiện trường đo đạc bất cứ lúc nào.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh rồi gật đầu.

 

Bởi vì phải mở máy chiếu nên trong phòng họp đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng trắng lạnh như băng phát ra từ màn chiếu, tay anh thản nhiên bấm điều khiển, dáng vẻ nói chuyện có chút giống lúc học cấp ba, lúc nói xong anh liếc mắt nhìn sang cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Ôn Nam Tịch có hơi khựng lại, Phó Diên nhìn cô mấy giây, hỏi: “Cô biết rõ điểm khác biệt giữa internet vạn vật và internet không?”

 

Ôn Nam Tịch lập tức phản bác: “Anh hỏi thừa à?”

 

Đuôi lông mày Phó Diên hơi cau lại.

 

Trong mắt anh chất chứa ý cười, anh nhìn sang chỗ khác, nói: “Gần đây Trần Phi cũng không có nhiều việc, cô có thể bảo cậu ấy giúp cô, tôi là cấp trên trực tiếp của cô, có việc gì cô cứ trực tiếp báo cáo với tôi.”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Được thôi.”

 

“Vậy không có việc gì nữa.” Phó Diên tắt máy chiếu, tiện thể mở đèn lên, Ôn Nam Tịch cầm chỗ tài liệu kia, đứng dậy đẩy cửa ra lại nhìn thấy Nhan Khả đứng ngoài cửa.

 

Nhan Khả khoanh tay nhìn chằm chằm cô.

 

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch hết sức bình tĩnh, lướt qua cô ta đi ra ngoài. Sau đó, Nhan Khả đi vào văn phòng, gọi lại: “Phó Diên, tớ có chuyện muốn nói.”

 

Tay Phó Diên đã đặt trên tay nắm cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô ta.

 

Nhan Khả đi vòng qua cái bàn, đi đến trước mặt anh, không biết nói những gì. Ôn Nam Tịch đã đóng cửa lại, đi về phía bàn làm việc, Trần Phi thấy cô quay lại thì dịch ghế sang chỗ cô, trên cổ đeo một cái gối hình chữ U, cậu ấy nói: “Kỹ sư Ôn, gần đây tôi rất rảnh, để tôi giúp cô nhé.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, cười nói: “Tốt quá, ông chủ cũng sắp xếp như vậy.”

 

Trần Phi cười hi hi, sau đó cậu ấy nhìn liếc qua chỗ phòng họp rồi lập tức nhìn vào Ôn Nam Tịch nói: “Tổ trưởng Nhan cũng muốn làm dự án này đấy.”

 

Ôn Nam Tịch nhíu mày lại: “Không phải cô ta phụ trách mảng nhà ở thông minh rồi sao?”

 

“Cô ta muốn một mình phụ trách một dự án nhưng cô biết không…” Trần Phi xích lại gần Ôn Nam Tịch: “Kỹ năng của cô ta không đủ, cho nên mới sắp xếp cho cô ta thêm một cấp trên quản lý sản phẩm nữa.”

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại: “Thì ra là thế.”

 

Trần Phi gật gật đầu.

 

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng họp mở ra, Nhan Khả đi giày cao gót nhanh chóng đi ra ngoài, Phó Diên cầm laptop cũng đi ra theo, đi vào văn phòng.

 

Trước đây ở Vân Hà, Ôn Nam Tịch chủ yếu chạy chương trình, chương trình du lịch của Vân Hà đều do một tay cô tạo ra, cô thông thạo các thuật toán, chẳng qua liên quan đến trí tuệ nhân tạo, mọi vật có thể kết nối được với nhau, cần kiến thức liên quan đến tương đối nhiều, kỹ thuật điện, hóa chất các thứ đều cần phải biết. Cũng may lúc học đại học thành tích mấy môn này của Ôn Nam Tịch đều rất tốt.

 

Giữa trưa.

 

Đám Trần Phi muốn đến một nhà hàng mới để ăn thử xem hương vị ra sao.

 

Ôn Nam Tịch có hơi làm biếng, không muốn đi, định gọi thức ăn ngoài là được, sau khi bọn họ đi, văn phòng rất yên tĩnh, cô nhìn cây trầu bà trên bàn, cảm thấy cầm tưới thêm chút nước cho nó, thế là cô bưng chậu trầu bà đứng dậy đi đến phòng uống nước, phòng uống nước có một cửa sổ nhà dán màng kính màu trắng nhưng cũng sẽ có những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào, chỉ là sẽ không chiếu thẳng vào phòng.

 

Ôn Nam Tịch đặt chậu cây trên bệ cửa sổ, cầm cốc của mình qua rót một chút nước, lại nhẹ nhàng đổ vào mép chậu.

 

Phó Diên đi đến nhìn thấy cảnh này, anh lấy cốc, gỡ cà phê hòa tan phía trên xuống, đổ vào trong cốc, lạnh lùng nói: “Đừng tưới thêm quá nhiều nước, buổi sáng đã tưới rồi.”

 

Giọng nói bất ngờ vang lên này khiến Ôn Nam Tịch giật mình vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy anh đứng dựa vào mép bàn, uống cà phê, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay cơ bắp săn chắc.

 

Ôn Nam Tịch nhỏ giọng hỏi: “Buổi sáng đã tưới rồi? Ai tưới cơ.”

 

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô: “Có người tưới.”

 

Ôn Nam Tịch dừng lại, ồ một tiếng, cô cầm khăn giấy lên lau sơ qua lá cây trầu bà, Phó Diên uống xong một cốc cà phê cũng lấy điện thoại ra bấm, phòng uống nước này dài nhưng hẹp, thật ra diện tích cũng không lớn, hai người một người đứng ở chỗ cửa sổ đầu bên kia một người đứng dựa vào bàn ở đầu bên này, Ôn Nam Tịch sờ lá cây trầu bà.

 

Giọng nói anh vang lên sau lưng cô: “Ăn cơm chưa?”

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, cô cầm chậu cây lên chuẩn bị đi, trước đó còn liếc mắt nhìn anh: “Ăn rồi.”

 

“Cô chắc chắn ăn rồi sao?” Anh ngước mắt lên nhìn cô.

 

“Vậy tôi có đói bụng à?” Ôn Nam Tịch hỏi lại anh, nói xong, cô đi lướt qua trước mặt anh, hôm nay cô mặc áo sơ mi vải sa tanh màu quả hạnh, chính là cái áo cô định mặc hôm phỏng vấn, mái tóc buộc thấp, bồng bềnh, cẩn thận bưng chậu cây ra ngoài.

 

Trong không khí loáng thoáng có mùi thơm dầu gội đầu thoang thoảng.

 

Sơ với mùi thơm quả quýt trong quá khứ thì hương chanh thoang thoảng này càng nhẹ nhàng nữ tính hơn.

 

Phó Diên đứng yên tại chỗ một lúc, thấy cô đi về phía bàn làm việc, anh mới đứng thẳng người dậy, lấy một túi cà phê ở phía trên xuống, lại rót một lý nước bưng ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống chỗ làm việc, ngắm nhìn chậu trầu bà xinh đẹp kia, cô cầm điện thoại lên gọi một phần đồ ăn ngoài, cô muốn ăn mì.

 

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn ngoài cô gọi đã đến, cô ra trước chỗ quầy lễ tân lấy, nhân viên giao đồ ăn ngoài còn tiện thể giao thêm một phần đồ ngọt, nói là quà tặng trong tiện.

 

Ôn Nam Tịch tin như thật.

 

Cô nhận đồ ăn rồi quay trở lại chỗ làm việc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)