TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27:Cảm ơn cô đã đến công ty làm việc.
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trên bàn có để sách giới thiệu về công ty công nghệ thông minh Diên Tục, quyển sách cũng có bìa màu đen và logo ở bên cạnh, tổng thể quyển sách có cảm giác rất Black Technology*. Ôn Nam Tịch cầm sách lên lật xem, hiện nay Diên Tục chủ yếu làm về mảng nhà ở thông minh, thành phố thông minh và an ninh mạng, theo sự phát triển của cuộc sống càng ngày càng thông minh hóa, thông tin và quyền riêng tư đã trở nên vô cùng quan trọng, cho nên an ninh mạng cũng là một trong những mảng chính của Diên Tục. Trần Phi cầm cái laptop chuyển sang ngồi bên cạnh Ôn Nam Tịch, coi như đang đợi cô có gì cần hỏi thì cậu ấy có thể kịp thời giải đáp.

 

*Heikeji 黑科技, có thể dịch theo nghĩa đen là 'công nghệ đen'. Ở Trung Quốc, heikeji được sử dụng để mô tả cả hai công nghệ có sẵn trong các sản phẩm thương mại hiện có (ví dụ: học máy) cũng như các công nghệ tương lai chỉ được miêu tả trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng (ví dụ: ổ đĩa dọc)

 

Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Phi đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại có nói với Ôn Nam Tịch rằng: “Buổi tối ông chủ mời khách, kỹ sư Ôn chuẩn bị trước đi.”

 

Ôn Nam Tịch bỏ sách giới thiệu xuống, liếc mắt quan sát đã thấy những người xung quanh cũng đang bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Phi cũng gập laptop lại, cậu ấy đẩy mắt kính, đứng lên nói: “Ở ngay nhà hàng dưới lầu thôi, rất gần.”

 

Ôn Nam Tịch đóng background vận hành, cầm túi xách để bên cạnh lên, đi theo Trần Phi. Trên đường đi, Trần Phi chạm mặt một lập trình viên tên Chu Hùng, hai người đó lại mở miệng nói chuyện về dự án, Chu Hùng liếc mắt nhìn Ôn Nam Tịch, Trần Phi giới thiệu: “Đây là kỹ sư Ôn, xe tăng robot ở đại học Lê Thành trước đây chính do cô ấy làm ra.”

 

Chu Hùng có hơi kinh ngạc: “Con gái sao?”

 

Trần Phi gật đầu.

 

Ban đầu cậu ấy cũng rất kinh ngạc, không thể tin người máy tuy cồng kềnh nhưng cũng hết sức linh hoạt kia lại do một cô gái làm ra từ kết cấu đến lúc hoàn thiện. Ngay lập tức Chu Hùng bắt tay với Ôn Nam Tịch: “Kỹ sư Ôn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, cũng nhẹ nhàng bắt tay với Chu Hùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, có một nhóm người đi lướt qua bọn họ, người đến chính là Nhan Khả, Nhan Khả chỉnh trang lại tay áo cười cười nói nói với những người trong nhóm cô ta, đám người sôi nổi đi ra ngoài, phái nữ trong nhóm cô ta cũng giống như cô ta, ăn mặc rất gọn gàng, xinh đẹp, có mấy người còn đi giày cao gót, trông không hề giống một lập trình viên mà trái lại trông giống như người làm bên quan hệ xã hội, làm thư ký.

 

Trong đám đông đều mặc áo sơmi, áo thun đợi ở đây, nhóm cô ta giống như một phong cảnh.

 

Đến thang máy, Nhan Khả dẫn nhân viên của cô ta đi vào trước, lúc liếc mắt nhìn thấy Ôn Nam Tịch, cô ta nheo mắt lại. Đám người Ôn Nam Tịch và Trần Phi tươi cười đi vào một cái thang máy khác, chẳng bao lâu họ đã xuống đến lầu một, sau mấy ngày tu sửa, lầu một cũng đã ra hình ra dạng, cửa vào cũng đã được tu sửa xong xuôi.

 

Đi ra đến cửa lớn, mọi người đều đi về phía bên trái.

 

Bên đó có một nhà hàng mở bán đã lâu, phong cách nhà hàng theo hơi hướng có chút phục cổ.

 

Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi chính giữa, vừa đi vào trong nhà hàng, hai người đã thấy Phó Diên đứng bên mép bàn dài, anh mặc áo sơmi trắng, tay cầm một cái cốc đang rót bia ướp lạnh. Trong nhà hàng có ánh sáng mờ tối, anh hơi cúi đầu xuống, rót xong một cốc bia thì để gọn ở một bên, sau đó mới ngước mắt nhìn lên, Ôn Nam Tịch thôi không nhìn anh nữa mà nghiêng đầu sang trả lời một câu hỏi của Trần Phi.

 

Trong đám người này, cô mặc áo sơmi sẫm màu, quần áo đơn giản, thoải mái, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa rất thấp, khuôn mặt mộc tự nhiên, da trắng nõn nà xinh đẹp. Đám người vây xung quanh bàn dài, cười chào anh.

 

Có người chào là ông chủ, cũng có người gọi thẳng tên Phó Diên, sau đó đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Đàm Vũ Trình cầm menu lật qua lật lại rồi nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Phó Diên trước, Nhan Khả chỉ có thể ngồi bên cạnh Đàm Vũ Trình.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bên này, để túi xách ra đằng sau lưng.

 

Phó Diên cầm bia đi đến, vừa khéo ngồi xuống chỗ đối diện cô, anh nghiêng đầu chọn món với Đàm Vũ Trình, có người hỏi anh: “Ông chủ, chúng tôi tự gọi món được không.”

 

Giọng điệu anh rất thoải mái: “Gọi đi.”

 

Thế là menu trên bàn được chia ra, Trần Phi hỏi Ôn Nam Tịch: “Cô muốn uống gì?”

 

Lúc này Chu Hùng đứng lên, khui bia, đi qua bàn rót bia vào trong cốc của Ôn Nam Tịch, Phó Diên cũng cầm chai bia Thiên Địa Nhất Hào lên, thản nhiên ngăn bia của Chu Hùng lại, rót đồ uống vào trong cốc của Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch cụp mắt nhìn chất lỏng đang chảy vào trong cốc bia của mình.

 

Phó Diên liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Uống cái này?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Rót xong bia Thiên Địa Nhất Hào, Phó Diên vừa bỏ cái chai xuống đã bị những người khác giành lấy. Chu Hùng rót rượu cho Trần Phi, hỏi Ôn Nam Tịch: “Bình thường kỹ sư Ôn có uống rượu hay không?”

 

Ôn Nam Tịch cầm ly, mỉm cười trả lời: “Chỉ uống ít thôi.”

 

Nhan Khả ngồi một bên, liếc mắt nhìn Phó Diên, thấy Phó Diên ngồi dựa vào thành ghế nói chuyện với Đàm Vũ Trình, rất ít khi nhìn sang Ôn Nam Tịch, thấy thế cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ồn ào gọi món xong thì bắt đầu thoải mái nói chuyện với nhau, Trần Phi giơ ly rượu lên cạn lý với Ôn Nam Tịch, cười nói: “Chúc mừng kỹ sư Ôn gia nhập Diên Tục chúng tôi.”

 

Sau khi nghe xong, những người khác mới kịp phản ứng, đều rối rít đứng lên, tươi cười chúc mừng Ôn Nam Tịch, nâng chén cạn ly với cô.

 

Ôn Nam Tịch có hơi ngập ngừng, sau đó cô mới nâng ly đứng dậy, đưa ly ra giữa cạn ly với họ. Cô cũng rất phóng khoáng, Chu Hùng bảo cô uống hết, cô cũng ngửa đầu uống cạn.

 

Đàm Vũ Trình nhìn sang Phó Diên.

 

Phó Diên bốc một nắm đậu phộng lên, ăn từng viên một.

 

Ôn Nam Tịch uống xong thì ngồi xuống, trong ly đã cạn, cô giơ tay lấy chai Thiên Đại Nhất Hào trước mặt Phó Diên rồi đổ đầy vào ly, xong lại bỏ chai xuống. Người đàn ông phía đối diện lột đậu phộng, uống rượu, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Đàm Vũ Trình, cũng có lúc Nhan Khả lại quay sang nhìn Đàm Vũ Trình, nghe bọn họ nói chuyện.

 

Chẳng bao lâu sau, những món mọi người gọi trước đó đã được đưa lên bàn.

 

Món ăn vừa lên đã bị càn quét sạch sành sanh, Ôn Nam Tịch nghe Trần Phi nói chuyện, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một xiên xương gà giòn và rau hẹ, lúc Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn sang thì Phó Diên đã thu tay lại, dựa người vào thành ghế nói chuyện với Đàm Vũ Trình. Nhan Khả ngồi bên cạnh gọi: “Phó Diên, cậu giúp tớ lấy mề gà với.”

 

Anh thuận tay cầm một cái đĩa đẩy sang chỗ cô ta.

 

Hai mắt Nhan Khả lập tức sáng lên, nhìn sang Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch thờ ơ nhìn sang chỗ khác, cô nhìn rau hẹ mà vô cùng do dự không biết có nên ăn hay không, sau đó vẫn quyết định không ăn, cô ăn món xương gà giòn.

 

Chỗ rau hẹ được đẩy sang bên Trần Phi.

 

Trần Phi cầm đũa lên ăn không hề khách sáo.

 

Phó Diên liếc mắt nhìn Trần Phi.

 

Chu Hùng uống xong chén mở màn thì bưng chén rượu đi vòng qua chỗ Ôn Nam Tịch, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, lấy điện thoại ra mở một đoạn video trận đấu, đưa cho Ôn Nam Tịch xem.

 

“Kỹ sư Ôn, cô nói cho tôi nghe xem, hồi trước lúc xe tăng của cô coi những người máy khác như đồ chơi rồi trêu ngươi chúng nó thì cô có tâm trạng gì, có phải cảm thấy rất thoải mái đúng không.”

 

Trong video, chiếc xe tăng cồng kềnh kia của Ôn Nam Tịch vững vàng di chuyển, xung quanh có năm người máy khác đang chuyển động tiếp cận, muốn xô ngã xe tăng, tìm cơ hội kéo dây điện của nó, tấn công vào đầu xe tăng, muốn thử tấn công từ bên trong, phá hủy hệ thống điều khiển của xe tăng. Nhưng xe tăng rất linh hoạt, trong lúc né đòn một cánh tay của nó đã đẩy một người máy thấp hơn nó chỉ nửa cái đầu ra ngoài.

 

Người máy kia bị hư hỏng nặng, rơi xuống sân thi đấu.

 

Những người máy khác va chạm vào chân xe tăng, xe tăng đá chân đạp trúng một người máy, bị người máy kia cố sức phá tan móng chân nhưng nó vẫn đứng vững ngay sau đó, đồng thời còn hơi khom lưng, túm hai con người máy khác, ném thẳng về phía trước, sau đó nhấc chân đạp trúng con người máy cuối cùng, nghiền nát nó xong thì đá văng bại tướng dưới tay nó ra.

 

Sau khi chiến thắng, nó còn đi qua đỡ mấy người máy khác lên, để sang một bên, sau đó thân hình cồng kềnh của nó nhìn về phía những người trên khán đài giơ một ngón tay lên.

 

Sau này hình ảnh này được làm thành biểu tượng cảm xúc.

 

Đồng thời cũng vào năm đó, Phó Diên cũng vừa hoàn thành một cuộc thi đấu ở Bắc Kinh, đó là một cuộc thi quốc tế về lập trình, anh đã giành được giải nhất.

 

“Biểu tượng cảm xúc này do tôi làm đấy.” Chu Hùng cười tắt video đi, anh ấy nhìn về phía Ôn Nam Tịch: “Cô có thể cho tôi xem chương trình của cô lúc đó được không?”

 

Ôn Nam Tịch không tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ấy nữa, bây giờ xe tăng đang được trưng bày ở đại học Lê Thành, cô không mang theo nên bèn nói: “Được chứ, lát nữa tôi gửi cho cậu xem.”

 

Ngay lập tức Chu Hùng hết sức phấn khích, cầm chén rượu lên: “Kỹ sư Ôn, cạn ly.”

 

Ôn Nam Tịch bật cười, cô cầm ly lên, dùng chính loại bia Thiên Địa NHất Hào cô vừa rót cạn ly với anh ấy.

 

Kết quả của việc uống quá nhiều nước chính là phải thường xuyên đi toilet, lúc này nhà hàng đã chật kín người, mỗi bàn đều có rất nhiều người, Ôn Nam Tịch đi qua bàn để đi vào toilet, lúc ra khỏi toilet thì thấy phong cảnh bên ngoài nhà hàng rất đẹp, nhà hàng cố ý dùng rất nhiều bóng đèn để trang trí, còn lắp đặt một cái bàn đu dây.

 

Ôn Nam Tịch lau tay đi ra bên ngoài nhìn.

 

Vừa nhấc chân đi ra ngoài, cô đã thấy Phó Diên xắn tay áo đứng một bên, đang gọi điện thoại, những sợi tóc mái lưa thưa che đi đuôi lông mày của anh, dưới ánh đèn của mái hiên anh cũng nhìn sang chỗ cô.

 

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

 

Bước chân của Ôn Nam Tịch lập tức khựng lại, tay cô vẫn đang cầm khăn giấy lau lòng bàn tay.

 

Phó Diên bỏ điện thoại xuống, ấn tắt máy rồi bỏ vào túi, nghiêng người sang, thờ ơ nói: “Máy tính có dùng được không?”

 

Lúc này Ôn Nam Tịch mới kịp phản ứng.

 

Máy tính anh hỏi là cái máy tính vừa lắp đặt xong trong phòng làm việc kia.

 

Cô gật đầu nói: “Vận hành rất mượt.”

 

Phó Diên ừ một tiếng, anh nhìn về phía bàn đu dây đang đung đưa trong gió phía đằng trước, tay đút túi quần nói: “Cảm ơn cô đã tới công ty.”

 

Ôn Nam Tịch mím chặt môi.

 

Hai người đứng dưới ánh đèn ngoài hành lang.

 

Tính ra thì năm lớp mười hai, dù cho hai người không quá thân thiết với nhau thì hình như họ cũng không xa lạ như thế này. Cô nhẹ nhàng nói: “Không có gì phải cảm ơn cả, tôi thật lòng cảm thấy Diên Tục rất tốt, phù hợp với mong muốn nguyện vọng của tôi.”

 

Phó Diên không nhìn bàn đu dây nữa mà liếc mắt sang nhìn cô: “Vậy thì tốt rồi.”

 

Nói xong, anh đi về phía bên này, lúc anh sắp đi vào cửa, Ôn Nam Tinh vô thức tiến lên phía trước một bước, anh lấy điện thoại ra cụp mắt bấm điện thoại, đi ngang qua cô.

 

Trong không khí, hơi thở và mùi hương của hai người hòa quyện vào nhau, lờ mờ giống như khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau ở trụ sở bí mật năm đó. Anh bước vào trong cửa.

 

Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ, nhìn về bàn đu dây phía xa xa.

 

Không có gió, bàn đu dây lẳng lặng dừng lại ở đó, mời gọi mọi người ngồi lên, mơ một giấc mơ. Ôn Nam Tịch lấy điện thoại ở trong túi ra, chụp một bức ảnh gửi cho Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư: Ừm, công ty mới của cậu nằm ở quảng trường thời đại sao?

 

Ôn Nam Tịch: Sao cậu biết.

 

Nguyên Thư: Đồ xiên của nhà hàng này ăn rất ngón, lúc trước tớ đã muốn ghé qua, lần sau tìm được cơ hội sẽ dần các cậu đi ăn.

 

Ôn Nam Tịch: Vậy thật không khéo, tớ ăn trước rồi.

 

Nguyên Thư: Không sao, ha ha, hương vị thế nào.

 

Ôn Nam Tịch: Ăn rất ngon, chỉ là tớ không uống bia, có lẽ các cậu sẽ thích.

 

Nguyên Thư: Bia sao, tớ thích bia nhất đấy.

 

-

 

-

 

Ra khỏi nhà hàng, có rất nhiều người đã uống rượu, mấy nam đồng nghiệp đứng túm tụm lại chỗ bàn đu dây để chơi, bàn du dây không nhúc nhích chút nào vừa nãy dường như cũng đang đong đưa, mấy người họ còn tranh nhau ngồi, người này đẩy người kia, cuối cùng bàn đu dây không chịu nổi sức nặng, vẫn cứ lung la lung lay, hoàn toàn phá tan hình ảnh tốt đẹp ban đầu. Mấy cô gái đứng một bên chỉ trích bọn họ không bảo vệ của công, còn kéo bọn họ xuống, cứ thế hai phe lại bắt đầu tranh giành giống như trẻ con.

 

Phó Diên và Đàm Vũ Trình cùng nhau ra khỏi nhà hàng trước, không thèm để ý đến trò quậy phá của đám người này.

 

Nhan Khả và một cô gái khác đi bên cạnh hai người họ, tất cả mọi người đều uống rượu, không có ai may mắn thoát khỏi, lúc cuối cùng Ôn Nam Tịch còn thử hai ngụm bia thay cho Nguyên Thư nên hiện tại cô cũng biến thành người không thể lái xe. Cũng may ven đường có không ít xe taxi dừng đỗ, mấy người đàn ông tranh giành nhau chui vào một chiếc trong số đó.

 

Sau khi chiếc xe đó lái đi, những người ở gần lại chung nhau đi chung một chiếc taxi khác.

 

Cô gái đi với Nhan Khả lúc nãy đi trước, để lại một mình Nhan Khả cô đơn lẻ bóng đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình, xem ra chính là muốn đi  về cùng bọn họ.

 

Ôn Nam Tịch đi phía đằng sau.

 

Nơi cô ở nằm ở vị trí trung tâm, cách đây cũng không xa, không có ai chung đường với cô cả.

 

Cô nói tạm biệt với Trần Phi rồi đi về phía xe taxi.

 

Phó Diên tiện tay giơ tay ra mở cửa xe cho cô, bước chân Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, một giây sau cô khom lưng ngồi vào xe.

 

Bụp…

 

Cửa xe đóng lại. Tay anh để lên mui xe, không biết anh nói gì với Trần Phi mà mấy giây sau, Trần Phi mở cửa bên tay lái phụ xe taxi rồi ngồi vào.

 

Ôn Nam Tịch vô cùng sửng sốt, không hiểu ra sao.

 

“Trần Phi?”

 

Trần Phi uống nhiều đến nỗi mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu ấy cười đẩy mắt kính, nấc một cái rồi nói: “Kỹ sư Ôn, muộn như thế này rồi, một mình cô về nhà không an toàn, tôi đưa cô về nhà trước rồi lại bảo tài xế lái đến chỗ tôi cũng được.”

 

Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây, nói: “Nhưng mà chỗ cậu rất xa.”

 

“Không sao cả, sao có thể để cô đi về một mình được chứ, tài xế, phiền anh lái xe đi.” Trầm Phi xoay người nói với tài xế, anh tài xế gật đầu, bật đồng hồ, lái xe đi.

 

Ôn Nam Tịch thắt xong dây an toàn, ngả người ra sau, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

 

Phó Diên tay đút túi quần, đứng bên lề đường đang bấm điện thoại, bên đó có một chiếc xe lái ra, dừng lại trước mặt họ. Chiếc xe lái đi xa, Ôn Nam thôi không nhìn nữa mà ngồi dựa vào thành ghế, người đàn ông đứng bên lề đường kia ngước mắt lên, liếc mắt nhìn lướt qua biển số xe của chiếc xe taxi phía trước.

 

-

 

-

 

Từ đây về đến nhà cô cũng chỉ mất mười lăm phút.

 

Ôn Nam Tịch nói với Trần Phi về đến nhà thì gửi tin nhắn, Trần Phi cũng đã gật đầu. Ôn Nam Tịch đi thang máy lên lầu, lúc vào nhà cô cũng nấc một cái.

 

Cô chỉ uống có hai chén, cơ mà hương vị của bia ướp lạnh cũng khá ngon, không chát hay là đắng giống những loại bia khác. Ôn Nam Tịch ngồi trên ghế sofa một lúc, sau đó đứng dậy lấy mấy quả cam ăn để xua tan mùi rượu trong miệng. Lúc này Chu Nhược Vi vẫn đang phát sóng trực tiếp, Ôn Nam Tịch vừa mở máy tính bảng lên là thấy ngay, cô ấy đã phát sóng trực tiếp cả một ngày nên trông có hơi mệt, Ôn Nam Tịch gửi tặng cho cô ấy một chiếc đèn lồng hình ông sao và một chiếc khăn che mặt màu đỏ, Chu Nhược Vi ngay lập tức tươi tỉnh hơn một chút, cười nói cảm ơn bé cưng của tớ. Ôn Nam Tịch lại cắt vài miếng táo ăn, sau khi ăn xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

 

Lúc này cô mới cầm đồ ngủ đi tắm, tắm xong đi ra lại lau tóc, lau nước đọng trên người, Ôn Nam Tịch cầm điện thoại lên, Trần Phi đã về đến nhà, cũng đã gửi tin nhắn cho cô, còn tiện thể thêm cô vào trong nhóm chính của Diên Tục.

 

Những người trong nhóm đều đang thông báo bình an.

 

Ôn Nam Tịch dùng một tay lau tóc, tay còn lại thản nhiên nhấp vào danh sách thành viên.

 

Ảnh đại diện màu đen phía trên cùng.

 

Yan.

 

Bên cạnh là Đàm Vũ Trình, bên cạnh tiếp là Trần Phi và Chu Hùng, sau khoảng bốn năm cái tên mới là ảnh đại diện của Nhan Khả, hình này của Nhan Khả giống như do cô ta tự chụp, khuôn mặt nhìn thẳng vào ống kính, trên người mặc váy hai dây, trong hình còn có cả ngọn đèn trên đỉnh đầu.

 

Ôn Nam Tịch xem xong thì thoát khỏi danh sách thành viên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)